Sói săn mồi - Quyển 2 - Tác giả BoyTimGirls

Phần 167

Thiếu Lâm Tự… Giới Điện…

“A di đà phật!!!” Vô Danh Thánh Tăng vừa nghe tin tức báo về thì nhắm mắt niệm đúng bốn chữ sau đó bặt im không nói thêm lời nào nữa, không khí nặng nề bao trùm toàn bộ các chư tăng phật tử trong điện, kẻ nào cũng cảm nhận được giông bão chưa từng có sắp kéo đến.

Võ Đang… Chính điện…

“Khốn kiếp!!!” Ngồi trên ghế rồng cao sang trên cao còn kẻ nào khác ngoài Cửu Tiêu chân nhân đây, nghe được tin tức Ma Tôn thu lấy Đào Hoa Đảo mà lão không giữ nổi bình tĩnh nổi trận lôi đình, khí thế Cường Giả cửu cấp đỉnh quét qua tứ phương tám hướng làm toàn bộ đám cận vệ đang đứng gác không chịu nổi mà nội tạng vỡ vụn, bạo thể mà chết.

Cùng cảnh ngộ với Thiếu Lâm, Võ Đang là Nga My, Hoa Sơn… cùng những môn phái ngày đó tham gia vào trận đại chiến kia, bọn chúng biết Ma Tôn là bắt đầu trả thù mà Đào Hoa Đảo chỉ là bước dậm chân đầu tiên của hắn.

Các thế gia cũng rúng động trước tin tức nhận được, bao năm qua tồn tại nhờ vào Thập Lục Tháp thế nhưng vị Chấp Pháp Trưởng Lão này ai ai cũng không đoán trước được hắn rốt cuộc muốn làm gì thế nên bọn chúng phải đi trước một bước tự bảo vệ mình, ngay tức khắc hàng dài những đoàn xe chở theo kỳ trân dị bảo trực chỉ Độc Cô gia hướng tới… cũng dễ hiểu thôi vì Độc Cô gia vẫn còn đó Độc Cô Cầu Bại đương nhiên sẽ trở thành một cái ô không thể nào tốt hơn với chúng.

Bắc Kinh… GOD…

“Lâm lão đầu! Hôm nay Huấn gia ta đột nhiên lượng khách đến viếng thăm cộng tặng quà nhiều gấp chục lần ngày thường trong đó có cả Dương gia, nhìn sắc mặt tên quản sự Dương Gia lúc đến thì ắt hẳn chủ nhân gần đây đã có động tĩnh gì đó không tầm thường khiến bọn chúng sợ hãi.” Huấn Thiên lão đầu liếc mắt nhìn đồng bạn ngồi cạnh dò hỏi, từ khi trở thành thuộc hạ của Ma Tôn thì cả hai gia tộc Huấn gia và Lâm gia chẳng khác nào ngồi cùng một thuyền cùng tiến cùng thoái, quan hệ là vô cùng khăng khít.

“Hắc hắc… Huấn gia ngươi tin tức cũng thật là kém, ngươi lão già cũng nên chuẩn bị tinh thần một chút đừng để nghe được tin tức giật gân lại không chịu nỗi mà đi theo chầu ông bà ông vải… chủ nhân hiện nay có thể nói là danh chấn thiên hạ không kẻ nào không biết, ngươi biết bọn họ miêu tả chủ nhân thế nào không? Hắc ám hàng thế, Ma Tôn giáng lâm, thiên địa ai oán… thật bá khí làm sao!!!”

Nhấp một húp trà cho thanh giọng, Lâm Hoàng tiếp tục nói đầy hăng say…

“Chủ nhân một mình trảm Thiếu Lâm thập bát la hán, Phật đạo mười hai tên Bồ Đề Pháp Tăng… chưa hết vẫn còn thêm đó Hoa Sơn năm tên chân nhân đỉnh cấp, Nga My chín vị Sư Thái cường hãn… hết sao? Không, còn nữa… mười lăm tên vị Cường Giả thất cấp, sáu mươi chín tên Cường Giả lục cấp trở xuống… toàn bộ… nghe cho kỹ, chính là toàn bộ không một kẻ nào còn sống trong trận đại chiến đó mà chủ nhân vẫn hiên ngang đứng vững, ngài còn thu phục được Phục Ma và một đầu gấu hung hãn làm thuộc hạ…”

Huấn Thiên dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước thế nhưng lúc nghe Lâm Hoàng nói cũng phải há hốc mồm trợn ngược hai mắt không thể tin nổi… trời đất quỷ thần ơi, tồn tại nào trong lời kể của Lâm Hoàng đều chẳng khác nào những bậc thần thánh trong tưởng tượng của lão hay Huấn gia, vậy mà toàn bộ đều táng thân trong tay Ma Tôn, chuyện này vượt quá tầm mà lão có thể tưởng tượng nỗi…

Nhìn biểu hiện của đồng bạn, Lâm Hoàng là cực độ thích thú vì ngày đó lão nghe tin tức báo về cũng là y hệt vậy, cơ mà nếu lão biết được sau đó Long còn diệt đi ba mươi tên Thần Vệ và ba vị Nguyên Lão Thập Lục Tháp thì không biết lão có chết đứng không nữa. , dù sao chuyện này quan hệ với Thập Lục Tháp nên tin tức bị phong bế một

“Lâm… Lâm lão đầu… ngươi… ngươi nói là sự thật?” Phải qua một lúc lâu, Huấn Thiên mới ổn định lại được tâm tình mà lên tiếng dò hỏi.

“Hahaha… không thể nào sai được… hôm nay ta lại còn nhận được một tin tức rung động và cũng là do chủ nhân làm ra…” Lâm Hoàng vuốt râu cười nói, được trang bức trước một kẻ đồng niên như Huấn Thiên lão đầu khiến lão vui vẻ không ngớt.

“Hừ! Thần thần bí bí cái cứt khô gì, có gì mau nói đi.” Huấn Thiên mặt ửng đỏ xấu hổ vì Huấn gia như một thằng mù trước Lâm gia.

“Hahaha… chủ nhân đã thu phục Đào Hoa Đảo bên kia, từ này ngoài Đoàn Gia thì dưới trướng chủ nhân còn có một đại phái là Đào Hoa Đảo… ngươi nói xem quyền uy của chủ nhân hiện nay lớn đến đâu cơ chứ?” Lâm Hoàng cười lớn, Ma Tôn càng mạnh thì Lâm gia cũng theo đó càng dành được nhiều quyền lợi… ai biểu chúng sáng suốt lựa chọn được một vị minh chủ tốt chứ.

“Ực!!!”

Huấn Thiên lão già nuốt một ngụm nước bọt rõ to, Đào Hoa Đảo tồn tại cao siêu như thế mà vẫn phải cam chịu đầu nhập làm thuộc hạ cho Ma Tôn thì dùng đầu gối cũng biết thực lực của hắn đã đạt một tình trạng khủng bố nhường nào.

“Lâm Hoàng… ngươi nói… chúng ta… chúng ta có thể đạt được vị trí như Dương gia hay không?” Lại qua một hồi lâu, Huấn Thiên nhìn chằm chằm vào Lâm Hoàng nói, ngữ khí run run như kích động không thể kìm chế nỗi, chủ nhân biến mạnh làm lão đột nhiên mơ tới ngày Huấn gia trở thành một thế gia xếp vào hàng ngũ đứng đầu trên giang hồ.

“Hahaha… lão già ngươi rốt cuộc cũng nghĩ thông, ta hôm nay hẹn ngươi tới chính là vì chuyện này, Dương gia sau lần trước trêu chọc chủ nhân thì chỉ còn một vị lão tổ là Cường Giả lục cấp thế nhưng ta vẫn một mực thăm dò chúng và tám chín phần mười có thể khẳng định bọn chúng vẫn còn một con bài chưa lật, con bài này chính là thứ giúp chúng đứng vững ở vị thế một gia tộc lớn cho dù thiệt hại nặng nề đến như vậy… lần này tốt rồi, chỉ cần chúng ta có thể khiến chủ nhân bằng lòng hỗ trợ thì ta tin chuyện diệt đi Dương gia chỉ là sớm muộn…” Lâm Hoàng cười nói đầy tự tin, lão cũng như Huấn Thiên đều có mơ ước biến gia tộc mình trở thành một đại thế gia để con cháu có thể ngẩng cao đầu khi xuất hiện ở bất cứ đâu trên giang hồ.

“Nói thì thế nhưng cả ngươi và ta đều biết để trở thành một thế gia đâu phải điều đơn giản, cơ bản nhất đó là thực lực của chúng ta quá thấp nên cho dù được chủ nhân nâng đỡ lên cũng không thể khiến các thế lực lớn coi trọng.” Huấn Thiên than thở, đạo giả nay đâu bằng xưa càng lúc càng yếu ớt chỉ có thể bám víu vào chính trị để có thể tồn tại.

“Haha… điều này ta đã nghĩ đến, chúng ta tuy thực lực bản thân là không đủ nhưng nếu mời chào những Cường Giả khác thì lại thế nào? Ngươi cũng đừng lo chuyện cao thủ mời đến thực lực quá cường dẫn đến đảo khách vi chủ vì chủ nhân vẫn còn đó, chúng làm việc cho chúng ta chẳng khác nào là làm việc cho chủ nhân.” Lâm Hoàng cười nói, có vẻ như lão đã suy tính việc này khá chu toàn rồi.

“Biện pháp này đúng tuyệt nhưng về lâu về dài thì tự thân chúng ta vẫn phải nâng cao thực lực bản thân lên mới là chính đạo.” Huấn Thiên lão già nhăn mặt nói.

“Ngươi nói rất đúng, rất may là trong tay chủ nhân đang có hai kiện đồ vật có thể giúp chúng ta hai nhà tăng lên thực lực trên diện rộng.” Lâm Hoàng nở nụ cười bí hiểm.

“Nhanh… nhanh nói…”

Không vội vàng, Lâm Hoàng lão đầu lại húp thêm vào ngụm trà đợi Huấn Thiên sắp bão nổi mới chịu mở miệng.

“Bản ghi chứa đựng mười lăm năm tham ngộ của Thái Cực Lão Nhân và Thánh Hiền Kinh Thư của Dương gia… hai thứ này đang ở trong túi của chủ nhân.”

Huấn Thiên gương mặt già nua từ tức giận lại chuyển thành hưng phấn như chú rể ngày cưới, Thái Cực Lão Nhân là ai ?Lão là Thánh Hiền duy nhất của đạo giáo, đạo pháp cao thâm vô biên nên mười lăm năm tham ngộ của lão chắc hẳn quý báu không thứ gì sánh kịp đối với đạo giả… đã thế còn thêm cả Thánh Hiền Kinh Thư món chí bảo của Dương gia nữa, nếu có thể tham ngộ hai thứ này thì đạo giả cho dù đầu óc bằng hạt nho cũng phải nở to ra.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Thông tin truyện
Tên truyện Sói săn mồi - Quyển 2
Tác giả BoyTimGirls
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Con gái thủ dâm, Đụ em gái, Đụ máy bay, Đụ tập thể, Đụ vợ bạn, Làm tình nơi công cộng, Làm tình tay ba, Sextoy, Thuốc kích dục, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex bạo dâm, Truyện sex khổ dâm, Truyện sex mạnh, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh
Ngày cập nhật 28/09/2018 09:39 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả BoyTimGirls

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng