Hiền Nhu sau khi tung cửa chạy ra đã thì tình cảnh hỗn loạn ngay tức thì đập vào mắt cô, từng nhóm nhân viên an ninh đang điên cuồng chạy lên trên với khuôn mặt sợ hãi đến cùng cực.
“Chuyện gì?” Chụp lấy một tên sĩ quan an ninh, Hiền Nhu quát.
“Ác… ác ma… chết… nhiều người chết lắm…” Tên sĩ quan gương mặt trắng bệch lắp bắp nói.
“Khốn kiếp! Lực lượng vũ trang đâu?” Hiền Nhu gầm lên, đường đường là một cơ quan anh ninh đầu não của Bắc Kinh mà không có một chút gì gọi là chống trả sao? Thật đáng buồn cười.
“Chết… chết hết rồi…” Tên sĩ quan gào lên rồi vùng vẫy cố tránh thoát khỏi cánh tay của Hiền Nhu mà nhắm tới chỗ thang bộ chạy lên cao, trong đầu hắn chỉ là suy nghĩ tránh thật xa những tên ác ma bên dưới mà thôi.
“Bịch… bịch…” Đột nhiên Hiền Nhu thất kinh khi những viên sĩ quan đang nháo nhào chạy lại gục xuống, kẻ nào cũng ôm lấy cổ trợn trắng mắt như thể cổ họng bị đốt cháy vậy… bọn chúng đau đớn đến nỗi lăn lộn trên sàn nhà mà rên rỉ… nhưng chưa hết…
“Xuy… xuy… xuy…” Đáng sợ hơn, kinh dị hơn… chưa đầy vài phút từ những thân xác đang lăn lộn dưới đất phát ra những làn khói xanh đậm khiến Hiền Nhu kinh hãi lùi ra xa, khói bốc lên càng lúc càng nhiều để rồi những thân xác kia chẳng khác nào một ngọn đuốc đang bốc cháy hừng hực… ngay đến xương tủy cũng không thể thoát nổi.
“Cộp… cộp…” Tiếng bước chân lọt vào tai Hiền Nhu làm cô tỉnh lại trong giây phút thất thần trước cảnh tượng kinh dị vừa được xem, gạt chốt an toàn trên súng… Hiền Nhu lách vào một góc tường đợi kẻ đến hiện thân và sẽ không do dự lao ra bóp cò.
…
“Không sót chứ?” Kẻ đến không ai khác là Xuyên cùng Độc Sĩ, cả hai chầm chậm tiến đến từng tầng trong tòa nhà để ‘dọn dẹp’.
“Ta đã thả độc vào hệ thống điều hòa của tầng từng tòa nhà này, chỉ trừ khi có kẻ có thân thể biến thái như Ma Chủ mới có thể thoát được, ngươi nghĩ là có kẻ như thế sao?” Độc Sĩ cười gằn.
“Nếu có kẻ như thế thì chúng ta cũng không đối phó nỗi… haha…” Xuyên cười đáp.
“Hửm?” Bỗng nhiên cả Xuyên và Độc Sĩ cùng dừng lại cách chỗ Hiền Nhu chỉ vài bước chân, đưa mắt nhìn nhau hội ý, cả hai rất ăn ý chia nhau ra thành hai hướng cùng lao tới chỗ nữ cảnh sát trưởng với tốc độ cực nhanh.
Hiền Nhu không biết vì sao mình bị lộ nhưng cũng rất quyết đoán lăn người sang phía Xuyên đang lao tới mà bóp cò.
“Đoàng!” Tiếng súng rền vang nhưng đầu đạn lại găm vào một cây cột ở xa xa… chả có gì lạ khi một võ giả có thể nhìn nòng súng mà đoán trước đường đạn nên có thể dễ dàng né tránh… chính vì thế chỉ một cái lách người nhẹ thì Xuyên đã có thể né được viên đạn, hắn sao có thể để viên thứ hai rời khỏi khẩu súng đây…
“Phốc… Rầm…” Vừa áp sát, Xuyên ngay tức thì gạt phăng khẩu súng trên tay Hiền Nhu và sau đó là một cú đấm vào bụng cô làm nữ cảnh sát trưởng bay vụt ra sau đập vào bức tường gục xuống.
“Hừ! Cứ tưởng là kẻ nào có chút bản lĩnh chứ!” Độc Sĩ đến ngay sau đó, hắn có chút biệt khuất vì không có đối thủ giao tranh xứng tầm.
“Ngươi nên quên đi thì hơn, Ma Chủ đã sớm cảnh báo nên bọn chúng đã rút đi hết… chỉ để lại đám người này mà thôi…” Xuyên cười nói.
“Sao chưa giết ả đi? Hay là ngươi… dạo này khẩu vị cũng có chút biến thái à nha…” Độc Sĩ trêu chọc.
“Phủi phui cái miệng thúi của ngươi… nhìn xem là ai kia, chẳng phải là một trong hai mục tiêu chính của chúng ta sao? Ma Hậu đã có lệnh muốn tự tay xử lí nên ta cũng phải nhẹ tay một chút…” Xuyên cười khổ nói, với Ga In vị Ma Hậu này hắn có chút sợ… không chỉ ở thực lực cường hãn của nàng mà còn ở cái sự lạnh lùng và chấp nhất của nàng… trong mắt nàng sợ rằng ngoài Ma Chủ thì không có thứ gì khác nữa.
“Ra là thế, ta cứ tưởng một tên si võ như ngươi nay lại đổi tính đấy… haha…” Độc Sĩ cười nói.
Nằm im lìm trong góc, Võ Hiền Nhu đau đớn rên rỉ theo bản năng… bụng cô cuộn trào từng cơn đau quặng làm cô buồn nôn kinh khủng… thế nhưng Hiền Nhu vẫn không cầu xin, mắt trừng lớn hai gã nam nhân trước mặt, tay cố với tới khẩu súng rơi cạnh đó.
“Vẫn còn khá cứng đầu! Ta vừa vặn có một món đồ chơi mới làm ra đây mà chưa có dịp sử dụng đến, nhận tiện dùng ngươi làm con mồi để thử nó vậy!” Độc Sĩ cười tà làm Xuyên dựng đứng lông tóc, con bà nó chứ mấy thứ đồ chơi của thằng này có loại nào không biến thái tà dị đây.
“Này này người anh em, ngươi làm gì cũng phải cẩn thận đừng làm nàng ta chết đấy, Ma Hậu bên kia ta không muốn làm phật ý đâu…” Xuyên cảnh cáo Độc Sĩ.
“Đương nhiên, thứ đồ chơi này của ta đâu phải để giết người… nó dùng để tra tấn… hắc hắc…” Độc Sĩ vừa nói xong cũng là lúc ra tay, khuôn mặt hắn nhăn lại một chút, toàn thân độc khí co rút liên hồi cho đến khi từ trong lòng bàn tay dần dần xuất hiện một cái u thịt… u thịt lớn rất nhanh trông hình dáng như một cái kén nho nhỏ, chỉ vài khoảnh khắc sau đó nó vỡ òa ra hiện hình một con sâu nhỏ bên trong… sâu màu xanh pha chút đỏ trên thân nhưng đáng sợ nhất vẫn là cái mồm gồm hàng lớp lớp răng nhỏ xếp chồng lên nhau như một cái máy xay thịt đúng nghĩa.
“Chà chà, con vật nhỏ cũng khá là hung hãn đó chứ…” Xuyên nhìn chằm chằm con sâu nhỏ trong tay Độc Sĩ mà thốt lên.
“Hà hà… đương nhiên rồi, nó có tên gọi là Phệ Trùng, phệ trong thôn phệ ý nghĩa có thể thôn phệ tất cả… để tạo ra nó ta đã tiêu hao không ít tinh huyết đấy, lần này may được Ma Chủ ban cho cơ hội thành Cường Giả mới có thể thôi động ra nó một cách dễ dàng… đừng coi thường nó, chỉ cần đủ máu huyết nuôi dưỡng nó trường thành thì nó sẽ trở thành một đòn sát thủ đáng sợ…” Độc Sĩ đắc ý với tác phẩm của mình.
“Hừ hừ… đừng có lòe lão tử, chắc hẳn nó còn có tác dụng nào khác thì ngươi mới không tiếc tinh huyết bồi luyện nó…” Xuyên hừ lạnh.
“Hahaha… cái thằng si võ nhà ngươi dạo này đầu óc tiến bộ không ít nha… đương nhiên là Phệ Trùng thôn phệ tinh huyết vẫn là giữ lại một ít năng lượng cho ta hưởng dụng rồi…” Độc Sĩ cười lớn.
“Móa nó chứ… thế chẳng khác nào ngươi là phú ông đợi người làm đem thịt dâng tận miệng nha… lão tử không phục… không phục…” Xuyên quẹt miệng nói, hắn và Độc Sĩ thường ganh nhau tu vi mà tên này chơi trò bẩn như thế sao hắn chịu được…
“Không phục thì ngươi tự tạo ra một con đi…” Độc Sĩ cười khà.
“Móa… ngươi được… được lắm…” Xuyên trợn trắng mắt, hắn giờ mới phát hiện cái tên đồng bọn ít nói của mình vẫn còn có một bộ mặt này… thật tức chết đi thôi.
“Hahaha…” Chọc được Xuyên tức giận làm Độc Sĩ cao hứng, nhưng mà không trì hoãn thêm nữa… hắn một tay chụp lấy Hiền Nhu như một con gà con để rồi thả Phệ Trùng đến bụng nàng.
“Phập…” Ngay khi tiếp xúc da thịt con người, Phệ Trùng hai mắt lóe sáng tràn đầy hưng phấn, nó như không đợi được với hàm răng mở rộng cắn một phát nuốt luôn một ngụm da thịt của Hiền Nhu sau đó lắc mình bắt đầu đào một huyết động thẳng vào bên trong bụng cô.
“Các ngươi… các ngươi không phải là người… giết ta… giết ta đi…” Hiền Nhu đau đớn đến chết đi sống lại, cảm giác bị ăn thịt từ ngay bên trong làm cô sợ… là sợ hãi đến tận sâu trong linh hồn.
“Yên tâm đi cô em… nó còn không thật giết cô em đâu, chỉ là giai đoạn làm tổ mà thôi, vết thương của cô em sẽ nhanh chóng lành lại, cơ thể cô em sẽ trở nên mạnh mẽ gấp nhiều lần trước kia… cô em sẽ trở thành mẹ của nó, cung cấp chất dinh dưỡng cho nó…” Độc Sĩ cười tà.
“Giết… giết ta…” Hiền Nhu không nghĩ được nhiều như thế, cô chỉ xin được chết… xin được chết trước khi lí trí bị sợ hãi chiếm lấy…
“Ngủ một giấc đi… khi cô em tỉnh lại thì sẽ rất rất sảng khoái…” Độc Sĩ còn không muốn nghe kêu gào nữa, hắn ấn nhẹ một chưởng lên thiên linh cái Hiền Nhu vừa đủ để cô bất tỉnh, bên trong thân thể cô thì Phệ Trùng vẫn đang cực lực tạo ra cái tổ đầu tiên của mình.
“Cô ta thật không sao chứ?” Xuyên tò mò hỏi, nhìn bụng nữ nhân phồng lên xẹp xuống mà hắn không cầm được hiếu kỳ.
“Phệ Trùng đã tiếp nhận ký chủ, cơ thể cô ta sẽ sớm hoàn toàn trở thành tổ của nó, trong vòng mười năm nó sẽ đào móc toàn bộ tinh huyết cả đời của cô ta ra nên trong thời gian đó cô ta vẫn không sao… thậm chí cô ta càng ngày càng khỏe mạnh ấy chứ… dù sao thì Phệ Trùng vẫn là muốn ký chủ khỏe mạnh để tạo ra tinh nguyên cho nó cơ mà…” Độc Sĩ đáp.
“Mười năm? Mười năm mới hấp xong một người, mẹ nó chứ lão tử còn tưởng thứ đồ chơi này có gì lợi hại!” Xuyên khinh bỉ nhổ một ngụm nước bọt nói.
“Hà hà… phải rồi mười năm mới hấp xong một cơ thể, nhưng mà ai nói với người là Phệ Trùng chỉ có một con, nếu là một vạn con thì thế nào?” Độc Sĩ cười lạnh.
“Hả? Ý ngươi là?” Xuyên há hốc mồm kinh hãi.
“Phệ Trùng cứ cách một tháng sẽ đẻ một lần, một lần đẻ là năm mươi trứng…” Độc Sĩ nói mà khiến Xuyên rùng mình… cứ cách một tháng là năm mươi trứng, cứ thế tăng theo cấp số nhân là một con số thiên văn cỡ nào chứ.
“Lão Độc… hay là ngươi cho… cho ta vài con mượn chơi đi…” Xuyên ngay tức thì biến chuyển bộ mặt thành nịnh nọt tiến đến bên cạnh Độc Sĩ cầu xin.
“Cút! Mới lúc nãy còn trào phúng lão từ kia mà!” Độc Sĩ trừng mắt quát rồi mặc kệ đồng bạn tiến lên tầng trên.
“Này… đứng lại… chúng ta là anh em cơ mà…” Xuyên không chịu từ bỏ chạy theo van nài, hai tên sát thủ cứ thế vừa giết người vừa đầu khẩu chẳng khác gì một bộ phim kinh dị pha hài kịch.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sói săn mồi - Quyển 2 |
Tác giả | BoyTimGirls |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Con gái thủ dâm, Đụ em gái, Đụ máy bay, Đụ tập thể, Đụ vợ bạn, Làm tình nơi công cộng, Làm tình tay ba, Sextoy, Thuốc kích dục, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex bạo dâm, Truyện sex khổ dâm, Truyện sex mạnh, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 28/09/2018 09:39 (GMT+7) |