Sói săn mồi - Quyển 3 - Tác giả BoyTimGirls

Phần 107

Tiềm Long Đại Hội… vòng thứ hai.

Tại vòng thứ hai này, vẫn là kết quả bốc thăm bất lợi cho Trúc Anh cùng Đức Dũng khi cả hai là đối thủ của nhau, tuy rất bất bình nhưng Mỹ Dung cũng không có ý kiến vì thực lực của Trúc Anh là yếu nhất trong số những võ sĩ lọt vào vòng hai và Đức Dũng cũng đỡ phải hao tổn chân khí cho một trận đấu.

“Vòng thứ hai bắt đầu, xin mời Bạch công tử Bạch Vân cùng Panpayak.” Đinh Hạo hào hứng tuyên bố.

“Panpayak thực lực không tệ, không biết hắn có thể khiến Bạch Vân xuất xử ra thực lực chân chính không?” Ngồi trên long ngai, Long hứng thú nhìn đến võ đài bởi cuộc chiến của Bạch Vân, tại vòng đầu tiên thì đệ tử của Tôn Thượng gặp phải đối thủ quá yếu nên vẫn chưa triển lộ bản lĩnh thật sự.

“Đại nhân, Panpayak là một trong những kẻ mạnh nhất tại vòng hai, tại sao ngài lại để công tử đối chiến với hắn khi vòng tiếp theo của công tử chính là Đức Dũng kia?” Tại một góc khán đài, một tên Tôn giả thân tín nhìn đến Tôn Thượng dò hỏi.

“Dao muốn sắc phải mài, Bạch Vân tuy tư chất hơn người nhưng dưới sự che chở của bản tọa ít khi có cơ hội chiến đấu sống còn với đối thủ thật sự, Tiềm Long đại hội lần này chính là cơ hội không tệ để nó có thể mài dũa trở thành cao thủ.” Nhìn vào bóng dáng Bạch Vân trên sàn đấu, Tôn Thượng cười nhạt nói.

“Với tư cách là chủ nhà, bản công tử nhường ngươi ra chiêu trước!” Trên sàn đấu, Bạch Vân cao ngạo chỉ vào Panpayak cười nói.

“Khặc khặc… đa tạ Bạch công tử đã nhường, có điều ngươi cũng đừng hối hận!” Panpayak gật gù nói, thân hình hắn theo đó lao đến chỗ Bạch Vân như tên bắn.

“Hối hận phải là ngươi thằng bị thịt!”

“Lục Mạch Thần Kiếm – Thiếu Xung Kiếm!”

Bạch Vân miệng nói nhường nhưng đối phương chưa ra chiêu đã động thủ trước, cả người hắn vũ lộng chân khí Cường Giả tứ cấp đỉnh, hai chân dậm bước thi triển khinh công trác tuyệt thoắt ẩn thoắt hiện tiếp đón Panpayak để rồi từ hai ngón áp út điểm ra hai đường kiếm khí hiểm ác nhắm vào hai mắt đối phương.

“Xuy… Xuy…”

Là đệ tử chân truyền của Tôn Thượng nên dĩ nhiên Bạch Vân cũng là tu luyện Lục Mạch Thần Kiếm, tuy vẫn chưa đạt trình độ đăng phong tạo cực như sư phụ nhưng bằng một chiêu này cũng đủ để chứng minh hắn đã khá tinh thông môn kiếm pháp quỷ dị này. Thiếu Xung Kiếm là đệ nhị kiếm trong Lục Mạch Thần Kiếm nghiên về biến hóa chiêu hết sức kỳ ảo.

“Heyyyy… Heyyyy…”

Đối mặt với hai đường kiếm hiểm độc bắn tới cực nhanh nhưng Panpayak lại không một chút sợ hãi, một thân cơ bắp cuồn cuộn cao hơn một mét chín tưởng như sẽ rất chậm chạp nào ngờ sau một tiếng rống giận lại bạo phát ra tốc độ không tưởng lách qua được đường kiếm của Bạch Vân và dĩ nhiên là không quên trả đòn bằng một cú đấm móc cực mạnh vào bụng gã.

“Không dễ né vậy đâu thằng chó chết! Thiếu Xung Kiếm – Nhất Kiếm Tam Lộ!”

Lần đầu triển lộ võ học tâm đắc mà đã thất thủ khiến Bạch Vân mất mặt vô cùng, quá xấu hổ cùng tức giận nên hắn bất chấp một đấm phản đòn của đối thủ để thôi động kiếm chiêu biến ảo tiếp tục đánh tới, hai đường Lục Mạch Thần Kiếm cứ thế từ một biến thành ba, hai biến thành sáu đâm đến sáu yếu điểm trên thân thể Panpayak.

“Oànhhhh! Phốc… Phốc…”

Panpayak cú đấm móc ngay khi vừa tiếp xúc với thân thể Bạch Vân thì hai chân đã dậm mạnh xuống đất để cả người bắn ra một phương khác với quỹ đạo hết sức quỷ dị từ đó một lần nữa tránh khỏi Lục Mạch Thần Kiếm trong tay đối phương.

“Khốn kiếp! Khục… khục…”

Kiếm khí tiêu tán, Bạch Vân thân hình lảo đảo vì ăn một đấm của đối phương cho dù chỉ mới là tiếp xúc nhẹ bên ngoài, trước kình lực bài sơn đảo hải của tên võ sĩ Muay Thái thì Bạch công tử dĩ nhiên là ăn không tiêu dẫn đến khí huyết nhộn nhạo và không thể không phun ra vài búng máu tươi, lần đầu trong đời chịu nhục đến vậy mà còn là trước hàng vạn con mắt nhìn vào khiến sắc mặt hắn tái xanh, cả người run lên bần bật.

“Đại nhân, công tử tuy võ công không tồi nhưng lại thiếu đi kinh nghiệm giao đấu, nếu ngay từ đầu điểm ra hai đường Thiếu Xung Kiếm lại bồi thêm hai đường Thiếu Trạch Kiếm thì đối phương khó có thể trốn thoát!” Trên khán đài, một tên lão giả Tôn giả vuốt râu nói với Tôn Thượng.

“Cũng phải nói đối thủ của Bạch Vân che dấu đủ sâu, nếu ta đoán không nhầm thì thằng nhóc kia đã khai mở được năm đầu thể mạch mới có thể có được lực lượng cùng tốc độ kinh khủng đến vậy.” Tôn Thượng cười lạnh nói.

“Thật là năm đầu thể mạch? Chỉ bằng tuổi hắn hiện tại mà đã có thể khai mở đến năm mạch thì tương lai kẻ này không chết ắt hẳn sẽ trở thành một tồn tại cực kỳ đáng sợ!”

Lão già Tôn giả khiếp sợ nói, Muay Thái, Pencak Silat hay một số môn võ khác tuy chỉ luyện ngoại công mà bỏ qua nội công nhưng võ sĩ luyện thể lại không hề yếu hay có thể nói là cực mạnh so với võ giả nội ngoại kiêm tu… nếu thước đo ở cảnh giới Cường Giả của võ giả là chân khí thì thước đo của võ sĩ luyện thể chính là việc tu luyện ra được bao nhiêu đầu Thể mạch.

Tất cả con đường dẫn đến cảnh giới chí cao vô thượng thì không có một con đường nào là bằng phẳng, luyện thể tất nhiên là không đơn giản hay thậm chí là cực kỳ khó khăn, võ sĩ luyện thể đến một trình độ cực cao sẽ gặp phải bình cảnh như võ giả mà cái ranh giới để bước lên cảnh giới được xem là cao thủ chân chính của thế giới này chính là khai thông Thể mạch.

Tạo hóa có thể khiến bất cứ sinh vật nào cũng có thể thay đổi để phù hợp với tự nhiên xung quanh, con người hay võ sĩ luyện thể cũng vậy, trong quá trình rèn luyện thân xác ngày một nâng cao theo năm tháng thì cơ thể võ sĩ cũng dần dần biến đổi để thích ứng với việc có thể lưu chuyển được năng lượng ngày một nhiều hơn từ đó hình thành nên một đầu kinh mạch mới được gọi là Thể mạch…

… hình thành được Thể mạch không chỉ giúp võ sĩ có thể luân chuyển cùng chứa đựng lực lượng gấp nhiều lần mà còn là tăng cường tuổi thọ cùng kích phát các giác quan đến một tầm cao mới dẫn đến tổng thể thực lực của võ sĩ tăng cao gấp bội… Võ sĩ luyện thể rất mạnh tuy nhiên lại hao tổn rất nhiều thời gian tu luyện và phụ thuộc khá nhiều vào tiềm năng ban đầu cho nên tại cấp bậc chí cao có rất ít tồn tại là võ sĩ luyện thể, Panpayak mới 17 tuổi mà đã là Cường giả ngũ cấp khai mở năm đầu Thể mạch chắc chắn là thiên tài nghìn năm có một của giới thể tu.

“Đại nhân, nếu Panpayak đã là ngũ cấp thì sợ rằng công tử không phải là đối thủ của hắn, chúng ta có cần ra hiệu cho công tử rút lui?” Một tên Tôn giả cúi đầu dò hỏi ý tứ cử Tôn Thượng.

“Cũng chỉ chênh lệch một chút về tu vi mà thôi, Bạch Vân chắc chắn sẽ qua được cửa ải này!”

Tôn Thượng lắc đầu cười nói khiến đám thuộc hạ liếc nhau khó hiểu, có điều chúng rất nhanh được thông não vì cảnh tượng diễn ra nơi sàn đấu…

“Ta vốn định sử dụng nó để lấy cái đầu thằng nhóc nước Việt kia nhưng chính ngươi là bức ta phải dùng đến nó sớm hơn… được chết dưới tuyệt chiêu này của ta thì cũng xem như là vinh hạnh lớn cho ngươi đây thằng khốn!”

Bạch Vân quẹt lấy vệt máu nơi khóe miệng rồi nở một nụ cười dữ tợn nói với Panpayak, rất nhanh thôi một cỗ kiếm ý từ hắn bộc phát ra bao trùm lấy mảnh không gian nơi võ đài khiến kẻ nào nhìn vào cũng khiếp sợ.

“Lục Mạch Thần Kiếm – Thương Dương Kiếm!”

“Thập Tâm Kiếm Quyết – Nhân Kiếm Hợp Nhất!”

“Xuy… Xuy… Xuy…”

Bạch Vân thân hình chớp động bắn đến chỗ đối phương như một tia chớp, từ hai ngón cái hắn bắn ra hai đạo quang mang chính là Lục Mạch Thần Kiếm hai đường kiếm khí nhắm thẳng vào tim và đầu của Panpayak thế nhưng đáng sợ nhất lại không phải kiếm chiêu mà chính là thân thể hắn, bộ pháp quỷ dị kết hợp cùng kiếm phí dày đặc bao phủ khiến hắn chẳng khác nào một thanh kiếm thứ ba oanh sát đến…

“Có thể thi triển cảnh giới nhân kiếm hợp nhất ở tu vi Cường Giả tứ cấp, Bạch Vân có thể được xưng tụng là thiên tài kiếm đạo!”

“Thập Tâm Kiếm Quyết bộ tâm pháp này không ngờ là rơi vào tay Tôn Thượng, đệ tử đã lợi hại như vậy thì thực lực của hắn có thể nói là thâm sâu khó lường.”

Bạch Vân xuất sử chiêu thức quá mức lợi hại ngay lập tức dẫn đến một hồi nghị luận trên khán đài, có không ít tồn tại cực cường là kiếm tu đã dùng ánh mắt tham lam nhìn đến chỗ Tôn Thượng vì đệ tử của gã vừa sử dụng đến bộ tâm pháp sớm đã thất truyền ngàn năm qua – Thập Tâm Kiếm Quyết.

Do một vị siêu cấp kiếm tu sáng tạo ra, Thập Tâm Kiếm Quyết là bộ tâm pháp giúp kẻ luyện kiếm có thể kết nối với kiếm trong tay mình, người nhanh kiếm nhanh, người mạnh kiếm mạnh từ đó hỗ trợ trạng thái nhân kiếm hợp nhất cũng như kiếm chiêu thi triển ra mạnh hơn bội phần. Đã có một đoạn thời gian nhờ có Thập Tâm Kiếm Quyết mà kiếm đạo tại Trung Hoa có cho mình một thời kỳ hoàng kim chính vì thế bộ tâm pháp này có ý nghĩa trọng đại với giới kiếm tu.

Bạch Vân kiếm chiêu hiểm ác cùng biến ảo khôn lường nhưng đối thủ của hắn cũng là thiên tài trong thiên tài, Panpayak dĩ nhiên sẽ không chờ chết mà ngay tức thì động thủ.

“Phanh…”

Năm đầu thể mạch hoàn toàn khai mở khiến từng múi cơ trên người Panpayak căng tràn lực lượng, hắn dồn sức xuống hai chân dậm mạnh lấy đà lao tới nhưng không cường ngạnh một cách vô tri mà thân hình bắt đầu xoay tròn như một cơn lốc tiếp đón kiếm chiêu của Bạch Vân.

“Phập… Phập…”

Lục Mạch Thần Kiếm hai đường kiếm khí hiểm độc chọc thủng hai lỗ trên người Panpayak, máu tươi tràn trụa nhưng chỉ là tô điểm cho cơn lốc của gã thêm một màu huyết sắc, xoay tròn giúp Panpayak giảm thiểu khả năng hai đường kiếm của Bạch Vân đánh trúng bộ vị yếu hại và hắn đã thành công cho dù lá lách cùng một bên vành tai bị xé rách.

“Thằng chó… chết đi!” Bạch Vân nổi giận đến hai mắt xung huyết, vận dụng Thập Tâm Kiếm Quyết giúp hai tay hắn cũng là hai thanh kiếm sắc bén, hai đường kiếm cứ thế hướng đến cái cổ dài của Panpayak chém xuống.

“Ngu xuẩn!”

“Phanhhhhh!”

Tiếng cười lạnh lẽo tràn ngập khinh bỉ lọt vào tai khiến Bạch Vân trợn tròn mắt, nhân kiếm hợp nhất có thể rất lợi hại nhưng tốc độ của hắn là không đủ, xoay tròn giúp tốc độ của Panpayak không ngừng tăng lên và khi chỉ còn cách Bạch công tử đúng một cánh tay thì hai chân gã đột ngột dậm mạnh xuống đất cưỡng ép thân thể dừng lại để rồi toàn bộ lực lượng dồn đến thân trên và sau đó là một cú quét chỏ cực mạnh hướng vào ngực Bạch Vân.

“Oànhhh!”

Hai tay còn chưa kịp chém lên cổ đối thủ thì Bạch Vân đã bị đánh bay như một bị rác không hơn, trước ngực hắn là một đường hõm kéo dài từ đầu vai đến bụng dưới đầy kinh dị, miệng hắn không ngừng trào ra máu tươi xen lẫn mảnh vỡ nội tạng để rồi vì quá đau đớn và nhục nhã mà ngất lịm đi.

“Cuồng đồ lớn mật, Bạch công tử thân phận cao quý cỡ nào sao ngươi dám sử dụng sát chiêu?”

Toàn trường còn chưa hết chấn kinh bởi sự hung mãnh của Panpayak thì một tiếng hét dài như sấm rền cùng với sự xuất hiện của một lão giả đã khiến toàn bộ sững sờ, Thập Lục Tháp một tên Tôn giả vậy mà xuất hiện trên võ đài chụp đến Bạch Vân cứu trị khi trọng tài còn chưa tuyên bố kết quả, đây chính là trái với quy tắc của Tiềm Long Đại Hội.

Ở cách đó không xa, Định Hạo khuôn mặt có chút biến sắc vì thái độ không coi ai ra gì của lão giả vừa mới hiện thân nhưng lại không dám mở miệng vì địa vị của lão so với đối phương là quá chênh lệch và lão cũng thừa hiểu đây cũng là ý tứ của Tôn Thượng, ngay từ thời điểm được giao cho vị trí trọng tài thì lão đã biết là mình sẽ bị đặt vào những tình cảnh oái oăm như thế này, nhanh chóng xóa bỏ sự khó chịu trên khuôn mặt, Đinh Hạo gượng ép nở ra một nụ cười lên tiếng:

“Trận đấu đầu tiên vòng hai kết thúc, người thắng là…”

“Khoan đã, luật của các ngươi chính là không cho phép bất luận kẻ nào xông vào võ đài khi trọng tài chưa tuyên bố kết quả không phải sao? Chuyện lão cẩu này xuất hiện là thế nào? Phải chăng luật lệ chỉ áp dụng với chúng ta còn các ngươi là chủ nhà nên muốn như thế nào cũng được?”

Lại một lão giả xuất hiện trên võ đài, lần này là bên phía Panpayak một vị trưởng bối ra mặt, hai chân lão vừa mới dậm chân lên sàn đấu thì đại địa bên dưới đã vỡ nát một mảng chứng tỏ cũng là siêu cấp cao thủ.

“…”

Khán đài ngay lập tức vang lên những tiếng xì xầm bàn tán, đa số là chỉ trích hành động của Thập Lục Tháp tôn giả, Tiềm Long Đại Hội là cơ hội để Trung Hoa những bậc thiếu niên thiên tài đánh ra danh tiếng hay nói cách khác là nâng tầm mặt mũi của toàn thể giang hồ Trung Hoa, hành động vừa rồi của lão già Tôn giả chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào hình ảnh cao siêu của Trung Hoa võ giả.

Tại góc khán đài, Tôn Thượng gương mặt có chút co rút vì hắn biết mệnh lệnh vừa rồi của mình sẽ khiến một vài tồn tại bên trên bất mãn nhưng vì tính mạng của Bạch Vân quá quan trọng với hắn nên buộc phải mạo hiểm một phen, chì cần kẻ cuối cùng chiến thắng là tên thiên tài của Chí Tôn Các thì mọi lùm xùm sẽ biến mất… có điều… có một kẻ luôn sẵn sàng ngán chân Tôn Thượng.

“Ầmmmm… Ầmmmm… Ầmmmm.”

“Uuuuu… Uuuuu… Uuuuu…”

Đột nhiên một cỗ hung uy phô thiên cái địa bao trùm lấy phiên thiên địa chứa đựng đấu trường làm hết thảy võ giả khiếp hãi cực độ, bầu trời đang quang đãng không một gợn mây theo đó cũng bị cuồn cuộn mây đen cùng sấm chớp che phủ như thể tận thế hàng lâm cơ mà khủng bố nhất vẫn là ngập trời ma khí rít gào khiến đa phần võ giả phải run rẩy đến tận sâu bên trong linh hồn.

“Khôngggg… khôngggg… Ma Tôn ngươi không thể!!!”

“Tôn Thượng cứu ta… cứu taaaa… Aaaaaaa…”

Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng đất trời làm lòng người rét lạnh, kẻ có tu vi yếu ớt không thể nhìn thấy khung cảnh đằng sau màn sương hắc ám do ma khí tạo thành còn những cao thủ có tu vi đủ cao cũng chỉ là kịp nhìn thấy một chuỗi bóng mờ kéo dài từ long ngai trên cao đến võ đài bên dưới, ai cũng biết là Ma Tôn động thủ nhưng kẻ có thể bắt kịp tốc độ của hắn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Thông tin truyện
Tên truyện Sói săn mồi - Quyển 3
Tác giả BoyTimGirls
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Con gái thủ dâm, Đụ em gái, Đụ máy bay, Đụ tập thể, Đụ vợ bạn, Làm tình nơi công cộng, Làm tình tay ba, Sextoy, Truyện 18+, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex bạo dâm, Truyện sex mạnh, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh
Ngày cập nhật 01/04/2020 08:29 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả BoyTimGirls

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng