Sói săn mồi - Quyển 3 - Tác giả BoyTimGirls

Phần 112

Ngày thứ tư cũng là thời điểm trận chiến cuối cùng diễn ra, khán đài hôm nay đã chật kín chỗ ngồi từ sớm, kẻ nào cũng háo hức mong muốn nhìn thấy chiến thắng vẻ vang của thiên tài đại diện cho Trung Hoa.

“Chào mừng các vị đến với trận chiến cuối cùng của Tiềm Long Đại Hội, cho dù kết quả cuộc trận chiến sắp đến là như thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận hai vị công tử đều là thiên tài trong thiên tài khiến Đinh Hạo này tâm phục khẩu phục! Lão phu cũng không dám nhiều lời nữa, xin mời Đông Phương công tử cùng Đức Dũng công tử lên võ đài!” Đinh Hạo tinh thần phấn chấn tuyên bố nhận được rất nhiều cái gật đầu đồng tình.

“Hấp! Hihi… rốt cuộc cũng sắp kết thúc, suốt ngày cứ đánh đánh giết giết thật làm bản công tử chán ghét mà.”

Đông Phương Huyền hiện thân đầu tiên, vẫn là bộ pháp Quỳ Hoa Bảo Điển kỳ ảo khôn cùng, hắn hôm nay bận một bộ y phục màu tím mang theo đôi phần thướt tha hấp dẫn đến không ít ánh mắt, có nhiều kẻ tiếc hận cho Đông Phương Huyền vì nếu hắn thật là nữ nhân thì chắc chắn chỉ bằng sắc đẹp của mình cũng đủ để hắn khuấy động giang hồ Trung Hoa.

“Ầmmm!”

Không có được bộ pháp kỳ ảo như đối phương nhưng khinh công cũng không đến nỗi tệ thế nhưng Đức Dũng lại lựa chọn cách xuất hiện bạo lực hơn, chỉ một cái dậm chân hắn đã khiến sàn đấu bên dưới rung lắc dữ dội.

“Này tên kia, bản công tử thấy ngươi vừa mắt nên hảo tâm muốn nhắc nhở ngươi nên chịu thua rời khỏi trận đấu này, bản công tử tuy không muốn nhưng nhất định phải giành lấy chiến thắng cho nên một khi đã xuất thủ là không biết đến thương hoa tiếc ngọc là gì đâu.” Đông Phương Huyền vẫn là vừa dùng ngón tay xoắn lấy lọn tóc cười nói khiến người ta rùng mình.

“Hắc hắc… người phải nói câu đó hẳn là ta mới đúng, dù sao ta cũng không muốn bẩn tay trước một tên bán nam bán nữ như ngươi!” Đức Dũng ngạo nghễ cười làm toàn bộ võ giả trên khán đài trợn trừng hai mắt, tên này là trực tiếp sỉ nhục Đông Phương công tử sao?

“Ngươi nói gì?”

Bị chạm vào chỗ đau, Đông Phương Huyền như con thú xù lông trợn mắt nhìn đến Đức Dũng gầm gừ nói, kẻ nào cũng cảm giác được sát ý lạnh thấu xương bên trong lời nói của hắn.

“Đông Phương công tử còn trẻ mà tai đã hư rồi sao? Ta là nói ta không muốn bẩn tay trước một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ như ngươi, sao nào? Đã nghe rõ chưa?”

Đức Dũng cười xòa tùy ý nói, kẻ nào có chút đầu óc đều biết tên này là đang chọc giận đối thủ và hắn đã thành công khi Đông Phương Huyền gương mặt tinh mỹ đã vặn vẹo không ngừng rồi.

“Tốt lắm… tốt lắm… ngươi thật đã chọc giận Đông Phương Huyền ta, vì những lời lẽ vừa rồi mà người phải nhận lấy một hậu quả rất thảm khốc đấy thằng chó chết, hôm nay cho dù có thiên vương lão tử xuống tới cũng không cứu được cái mạng nhỏ của ngươi đâu!”

Đông Phương Huyền triệt để tức giận rồi, thân hình hắn mang theo nộ hỏa tột độ biến mất ngay trước mặt Đức Dũng khiến lông tóc hắn dựng đứng, tốc độ của đối phương quá đỗi kinh khủng.

“Xuy… Xuy… Xuy…”

Tiếng không khí bị cắt đoạn làm Đức Dũng trợn tròn hai mắt, theo bản năng hắn gập người thụp xuống và hắn cũng thật may mắn khi chỉ tích tắt sau đó một đường đao đã lướt vụt qua đầu hắn, Đức Dũng rợn gáy vì chỉ chậm một chút xíu thì cái đầu nhỏ của hắn đã có thể bị người ta bổ làm hai.

“Trợn trượt như chuột nhưng tiếp theo ngươi không được may mắn như thế đâu thằng chó chết!”

“Quỳ Hoa Bảo Điển – Nhất Bộ Ngũ Hoa!”

Đông Phương Huyền một đao chém hụt lại biến chuyển thân hình ngược trở lại bằng một quỹ tích di động huyễn ảo đến không thể tưởng tượng nổi, trong cơn giận dữ tột cùng thì tên thiên tài mang họ Đông Phương đã thôi động Quỳ Hoa Bảo Điển đến cảnh giới Nhất Bộ Ngũ Hoa cũng là cảnh giới cao nhất hiện tại của bản thân, mỗi bước chân của hắn cứ thế diễn luyện thành năm đóa hoa quỳ hồng sắc tạo thành một chuỗi tàn ảnh vô cùng đẹp mắt trên không trung.

“Phong Tuyết Cuồng Đao!”

Đông Phương Huyền quỷ mị thân pháp như từ bốn phương tám hướng bủa vây lấy Đức Dũng để rồi lần thứ hai bổ một đường đao vào cổ đối thủ, đao trong tay hắn là một kiện loan đao đạt đẳng cấp thần binh có tên Viên Nguyệt, đao như tên cong như vành trăng khuyết, thân đao rất mỏng và nhẹ như trời sinh một cặp với chủ nhân.

Đao chiêu mà Đông Phương Huyền sử dụng cũng không hề tầm thường khi đường đao quét đến vừa lả lướt như gió, vừa lạnh lùng như băng tuyết và cũng không kèm phần khinh cuồng bá đạo, số tuổi chưa vượt qua hai mươi nhưng Đông Phương Huyền đã có thể thi triển đến cả ba lĩnh vực của kẻ luyện đao là đao khí, đao thế cùng đao cương đạt trình độ lô hỏa thuần thanh vô cùng khủng bố.

“Cực Băng Thần Công!”

“Phi Long Quyền Thuật – Phi Long Ngũ Phá!”

Gặp nguy không loạn, Đức Dũng hai tay từ khi nào đã được che phủ bởi một đôi găng tay đáng sợ và dĩ nhiên cũng là đẳng cấp thần binh, Thập Long Chân Quyền là tên của kiện thần binh này với mười nắm đấm được chế tạo thành mười đầu rồng uy vũ dương nanh múa vuốt hết sức sắc bén, kiện thần binh này tại Phi Long Các cũng được xếp hạng khá cao chứng tỏ vị thế của Đức Dũng là rất quan trọng.

Bản thân Đức Dũng thân thể như trời sinh băng thể nên tu luyện băng công là tu một được mười, tâm pháp của hắn là Cực Băng Thần Công một trong tam đại thần công của Phi Long Các, quyền thuật của hắn là Phi Long Quyền Thuật do chính Long Chủ truyền thụ và đây cũng bản lĩnh thật sự của Đức Dũng, trước đổi thủ như Đông Phương Huyền thì hắn không dám khinh thị mà xuất sử tuyệt học chung cực.

“Oanh… Oanh… Oanh… Oanh…”

“Kengggg!”

Chỉ trong một cái nháy mắt, Đức Dũng cường mãnh bỏ qua phòng ngự mà tung đến năm quyền mang theo khí tức âm hàn cực độ đập đến chỗ Đông Phương Huyền với ý đồ đồng quy vu tận khiến đối phương kinh hãi, Đông Phương Huyền tuy tức giận vì bị sỉ nhục nhưng lại không mang tâm lý liều chết, hắn với bộ pháp tinh diệu cũng không dám ngạnh kháng năm đầu quyền hung tàn mà huy đao chặn lại hai đầu quyền của Đức Dũng và rất nhanh thôi Quỳ Hoa Bảo Điển một lần nữa lại được hắn vận dụng để rồi bạt một đường đao đến hạ bộ đối phương.

“Xuy… Xuy… Xuy…”

“Phi Long Thập Tam Phá!”

Đức Dũng hai đầu quyền bị chặn lại dẫn đến gào thét như cự thú giận dữ, toàn thân hắn thập phần băng khí vận chuyển để rồi thân hình bật vọt lên cao tránh thoát đường đao hiểm hóc và dĩ nhiên không quên tung ra mười ba đường quyền bủa vây lấy Đông Phương Huyền phía dưới.

“Hihi… rốt cuộc ngươi cũng mắc bẫy tên ngu ngốc!”

Đông Phương Huyền thả ra mị nhãn như tơ khiến người người rùng mình, mười ba quyền ảnh trước mặt tuy cường mãnh nhưng lại không có một chút uy hiếp với hắn, chọn hạ bộ đối phương làm điểm tấn công chính là vì hắn muốn buộc Đức Dũng phải rời khỏi mặt đất và hắn đã thành công.

“Quỳ Hoa Bảo Điển!”

“Phốc… Phốc… Phốc…”

Bộ pháp huyễn ảo tận cùng, năm đầu quyền của Đức Dũng cũng chỉ có thể trúng vào năm đạo tàn ảnh mà Đông Phương Huyền để lại và bản thể chân chính của gã chỉ trong một sát na đã xuất hiện ngay sau lưng hắn.

“Chết đi! Tuyệt Mệnh Đao!”

Tiếng cười lạnh của Đông Phương Huyền vang lên sau tai Đức Dũng thế nhưng giọng nói chưa dứt mà lưỡi đao đã đến rồi, bàn chân không ở trên mặt đất đồng nghĩa với việc không thể xoay chuyển thân thể, Đức Dũng biết mình chỉ còn cách ngạnh kháng đường đao này và hắn quyết đoán dùng một tay đến ngăn cản.

“Phốc!”

Máu tươi tung tóe, lưỡi đao sắc bén dễ dàng cắt qua cánh tay tên thiên tài nước Việt khiến nó gần như cụt ngủn đến tận đầu vai và nếu không phải nhờ một lớp da thịt cuối cùng đủ.

Dẻo dai thì Đức Dũng đã trở thành một Dương Quá thứ hai rồi.

“Đau không? Hiện giờ nếu ngươi quỳ xuống tự tát cái miệng dơ bẩn của mình một trăm lần thì biết đâu được bản công tử có thể mở lòng tư bi thả cho con cún con nhà ngươi một đầu sinh lộ không chừng.”

Thân hình của Đông Phương Huyền lại chớp động đến cười lạnh sỉ nhục đối thủ, nhìn cánh tay gần như đứt rời của Đức Dũng mà hắn có phần thỏa mãn vì phát tiết được thù hận.

“Khà khà… Đông Phương Huyền ngươi ngoài việc bán nam bán nữ còn là mắc bệnh hoang tưởng sao? Hôm nay nếu Đức Dũng ta thốt lên một tiếng cầu xin hay đầu hàng thì ta tự nguyền rủa linh hồn mình bị đày đọa tại mười tám tầng địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

Đức Dũng cuồng tiếu cười khiến đám võ giả trên khán đài sửng sốt, tên này là có chỗ dựa vào để ngạo mạn hay là thật là bị điên rồi.

“Miệng lưỡi tốt lắm có điều thực lực của ngươi lại không được tốt như cái miệng dơ bẩn của ngươi rồi, nếu cún con ngươi đã ngại sống lâu thì bản công tử sẽ thành toàn cho đầu súc sinh được làm ma dưới địa phủ!”

Đông Phương Huyền sát ý lại bùng nổ khi những lời dơ bẩn lọt vào tai, hắn kỳ thật không thích giết người nhưng hiện tại lại cực độ muốn giết người, nghĩ là làm thân hình hắn lại lóe lên biến mất mà mục tiêu bị nhắm đến lại là cái cổ của Đức Dũng.

“Quỳ Hoa Bảo Điển – Nhất Bộ Ngũ Hoa!”

“Phong Tuyết Cuồng Đao!”

“Tuyệt Mệnh Đao!”

Đến rất nhanh, ra tay rất quyết đoán… Viên Nguyệt Đao trong tay Đông Phương Huyền xoay chuyển chém ra hai đường đao hung hiểm nhắm thẳng đến mục tiêu mà oanh sát, lần này hắn đã quyết lấy mạng đối thủ và với tình trạng chẳng khác nào phế nhân như Đức Dũng hiện tại cho nên Đông Phương Huyền tự tin thôi động toàn bộ lực lượng còn lại mà không dữ lại bất kỳ dư lực nào.

Ở bên ngoài, Mỹ Dung đám người hai mắt đã đỏ hồng một mảng chỉ biết khẩn cầu giọt tinh huyết thần kỳ có thể phát huy công hiệu nếu không nước Việt sẽ tổn thật một tên thiên tài đỉnh cấp.

“Roẹt… Roẹt…”

Hai đường đao cực độ hiểm độc xé toang không khí tạo ra những âm thanh ghê rợn, Đức Dũng biết tình trạng của mình không thể né tránh cũng như đón đỡ lưỡi đao của đối phương, hắn là đang đợi thời điểm Đông Phương Huyền tiếp cận gần mình mà bộc phát chung cực lực lượng.

“Chết đi!”

Chỉ trong sát na, Đông Phương Huyền đã có thể cảm giác được Viên Nguyệt Đao lưỡi đao vào da thịt đối thủ và trên miệng hắn đã là nụ cười sướng khoái tuy nhiên cũng chính là thời khắc này…

“Khặc khặc… ta đợi ngươi đến thật lâu đó!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Thông tin truyện
Tên truyện Sói săn mồi - Quyển 3
Tác giả BoyTimGirls
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Con gái thủ dâm, Đụ em gái, Đụ máy bay, Đụ tập thể, Đụ vợ bạn, Làm tình nơi công cộng, Làm tình tay ba, Sextoy, Truyện 18+, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex bạo dâm, Truyện sex mạnh, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh
Ngày cập nhật 01/04/2020 08:29 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả BoyTimGirls

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng