Sói săn mồi - Quyển 3 - Tác giả BoyTimGirls

Phần 114

“Tiềm Long Đại Hội đã kết thúc, giải tán đi!”

Long khoác tay nói, cuộc vui đã kết thúc nên đám võ giả cũng lũ lượt ra về, lần này tuy được chứng kiến một hồi ác đấu đặc sắc nhưng vì võ giả Trung Hoa thua cuộc nên đa số đều có gương mặt xám xịt khi chuyện thiếu hụt tài nguyên vẫn không thể giải quyết.

“Chấp Pháp trưởng lão, bần tăng có việc muốn gặp riêng đại nhân ngài!”

Ngay khi Long vừa định rời đi thì một đám tăng sư đã chặn đường khiến hắn không thể không dừng bước, đám võ giả trên khán đài theo đó cũng dừng lại định đứng ngoài xem kịch vui.

“A di đà phật! Đây là chuyện cơ mật của Thiếu Lâm ta cùng Chấp Pháp trưởng lão, mong các vị bằng hữu nể mặt Thiếu Lâm mà rời khỏi võ trường, đừng vì hiếu kỳ để rồi xảy ra những chuyện không đáng có!”

Tru Ma Thánh Tăng giọng nói hùng hồn truyền đến chấn rung màng nhĩ đám võ giả định xem phim miễn phí, kẻ nào cũng nhận ra ý từ uy hiếp của Thiếu Lâm nên dù không cam lòng cũng phải rời khỏi võ trường, Đức Dũng cũng được Mỹ Dung đám người dìu dắt chập chững bước tới cổng lớn, từ đầu đến cuối ánh mắt tên thiên tài của Phi Long Các vẫn không thể rời khỏi hình bóng bá đạo kia… cho đến sau này khi đã trở thành tồn tại đỉnh cấp trên thế giới này thì trong thâm tâm Đức Dũng vẫn luôn luôn ghi nhớ đến khuôn mặt cùng đôi vai ấy.

“Sao đây? Thái độ của các vị tăng sư khiến bản tọa thật là lo sợ cho tính mạng nhỏ bé của mình đó!”

Võ giả bên trong võ trường rốt cuộc cũng đã rút đi hết, bên trong chỉ còn lại Long cùng đám tăng sư Thiếu Lâm, vẫn là một bộ dạng đầy ngạo nghễ cùng tự tin, Long nhìn đến Tru Ma Thánh Tăng hai sư đồ cười nói.

“A di đà phật, người ngay thẳng không nói lời vòng vo, Ngụy thí chủ thừa hiểu thù hận của chúng ta đã không thể hòa giải, hôm nay…”

“Khoang! Cái gì mà thù hận không thể hòa giải, bản tọa vốn là người yêu chuộng hòa bình, ghét sự giả dối và thích đấu kiếm… e hèm, bản tọa có chút nhầm lẫn… ta thật rất yêu chuộng hòa bình chính vì vậy trong thâm tâm lúc nào cũng mong muốn hòa giải thù hận không đáng có với Thiếu Lâm Tự các vị, hôm nay trời cao mây trắng là một ngày đẹp trời vừa hợp làm ngày để bản tọa nhận lỗi với Thiếu Lâm, không biết các bậc lão tăng nghĩ sao?”

Long bày ra bộ mặt hối lỗi cùng với chắp tay khẩn thiết nói làm Tru Ma Thánh Tăng cùng đám tăng sư phía sau trợn tròn mắt, không phải là nói Ma Tôn là một tên điên hết sức cao ngạo và khó nói chuyện sao, tại sao tên Ma Tôn trước mặt chúng lại biết điều đến vậy?

“Hahaha… lão phu là sống lâu đến tuổi này cũng là lần đầu tiên trên đời được chứng kiến một loại người cực phẩm vô liêm sĩ như ngươi đấy Ngụy Siêu!”

Một giọng cười như chuông bạc vang vọng đất trời, xuất hiện là một đám người khí tức thần thánh như thần tiên giáng trần mà đi đầu là một bạch y lão giả tiên phong đạo cốt, giọng nói vừa rồi chính là của lão và trái ngược với thanh âm già nua thì khuôn mặt lão lại hồng nhuận không một đạo vết nhăn chứng tỏ huyết khí vô cùng sung túc. Đám người vừa hiện thân dĩ nhiên là Khổng gia và lão giả chính là Khổng gia người đứng đầu – Khổng Quân.

Sự xuất hiện của Khổng gia không đủ gây cho Long chú ý bằng thứ đang giắt sau lưng Khổng Quân, nếu hắn không nhầm nó chính là kiện kỳ binh Phục Hy Cầm.

Bên ngoài võ trường, đám võ giả giang hồ vừa rời khỏi thì ngay lập tức bốn cánh cổng ra vào đều bị cao tăng Thiếu Lâm trấn giữ làm kẻ ngu nhất cũng hiểu Thiếu Lâm lần này lần này sẽ làm ra đại cử động.

“Nhìn kìa!”

Bỗng nhiên có kẻ nhìn lên cao thốt lên dẫn đến nhiều ánh mắt nghi hoặc và rất nhanh thôi toàn bộ đều bị chấn kinh bởi cảnh tượng hùng tráng trên bầu trời… đó là một dải lụa rộng lớn, nó kéo dài từ đường chân trời và đang di chuyển rất nhanh về phía võ trường, dải lụa bao gồm hai màu trắng cùng vàng hòa quyện với nhau trông rất đẹp mắt vậy nhưng rơi vào tầm mắt những tên võ giả dưới mặt đất lại là sự kinh diễm tột cùng bởi vì đơn giản dải lụa kia là do vô số những cao thủ tạo thành… chính là vậy… phô thiên cái địa võ tăng, pháp tăng và đạo giáo cao thủ mang theo cuồn cuộn sát khí ào ạt đánh tới võ trường.

“Chạy mau, đại chiến sắp sửa diễn ra!”

Tiếng la thất thanh đánh động đám võ giả đang sững người như trời trồng, chúng không một chút do dự bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi mảnh đất này để tránh tai họa lan tới, đại chiến cỡ này thì việc một phiến không gian bị hủy diệt rất có thể diễn ra.

“Đức Dũng, mau leo lên lưng ta!” Triệu lão giả cũng nhận ra tình thế không ổn, lão nhanh chóng ra hiệu cho Đức Dũng, Mỹ Dung cũng đã quặp đến Trúc Anh sẵn sàng phi thân rời khỏi.

“Triệu lão! Chúng ta… liệu… có thế giúp hắn một tay không?”

Đức Dũng gian nan nuốt một ngụm nước miếng nói, hắn biết câu trả lời là không thể nhưng vẫn không kìm được mở miệng.

“Giúp ai? Ngươi là đang đề cập đến kẻ nào?” Triệu lão giả nghi hoặc hỏi, cả Mỹ Dung và Trúc Anh cũng nhìn đến.

“Ma Tôn, hắn có vẻ như bị đám người kia tập kích!” Đức Dũng lí nhí nói nhưng Triệu lão giả ba người là nghe đến rõ ràng.

“Sư đệ, ngươi là phát điên phát khùng gì đó? Tại sao chúng ta phải cứu tên kia?” Mỹ Dung trợn mắt nói, nàng không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy.

“Công tử, cho dù lão phu không biết vì sao công tử muốn trợ giúp hắn nhưng thứ lỗi cho lão phu phải nói một câu rằng ‘lực bất tòng tâm’, chưa nói đến đám cao thủ đang ập đến mà chỉ cần lão giả lúc trước chặn đường Ma Tôn thì hai người lão phu sợ rằng cũng không phải là đối thủ.”

Triệu lão kinh lịch dày dặn nên từ sớm đã nhận thấy sự khác lạ trong thái độ của Đức Dũng tuy nhiên trọng trách hàng đầu của lão chính là phải bảo vệ cho tính mạng của Đức Dũng ba người.

“Được rồi, ta đã hiểu! Chúng ta mau rời khỏi nơi đây.”

Đức Dũng thẫn thờ nói, nhìn đến bầu trời tràn ngập hai màu trắng cùng vàng hắn âm thầm phát ra lời thề độc rằng nếu hôm nay Ma Tôn ngã xuống thì sẽ có một ngày hắn sẽ đích thân báo thù cho ân nhân.

… Trở lại bên trong võ trường, để có thể nhìn thấy thân ảnh Long hiện tại là phải căng mắt ra bởi vì hắn giống như hạt cát giữa sa mạc khi bị biển người bao vây, quyết tâm tru diệt ma đầu nên Thiếu Lâm, Phật giáo cùng Khổng gia điều động đến bảy phần võ giả và đạo giả đến đây.

“Hắc hắc… thật đông vui làm sao, không biết Thiếu Lâm các vị bày ra trận hình lớn như vậy là muốn làm gì đây?” Bị bao vây bởi vô số cao thủ nhưng Long vẫn dửng dưng như không, hắn tùy ý hướng đến Phục Ma Thánh Tăng cười nói, hắc y phần phật trong gió lớn.

“A di đà phật, đã đến nước này rồi thì Ngụy thí chủ cũng không cần khoa môi múa mép nữa… thí chủ nếu là có di ngôn gì cứ nói, lão nạp tuy không hứa hẹn nhưng sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của thí chủ.”

Người lên tiếng là một lão tăng sư với khuôn mặt khắc khổ mà không ai khác là Khổ Hạnh Thần Tăng, chưa cần động thủ và chỉ khí thế mà lão tỏa ra thôi cũng đủ để đôi vai Long nặng trĩu, hai bàn chân hắn từ lúc nào đã bị đè đến ngập sâu trong đại địa.

“Hahahaha… vị lão tăng này nói hay lắm, lão tử đúng là có tâm nguyện!” Long ngạo nghễ cười tỏa ra khí tức cuồng bạo khiến đám cao thủ xung quanh biến đổi sắc mặt nhưng trận hình vẫn vững chắc không một chút kẽ hở.

“A di đà phật, thí chủ cứ nói.” Khổ Hạnh Thần Tăng ôn tồn nói, khí thế ngày một kéo cao báo hiệu cho việc lão sắp sửa động thủ.

“Tâm nguyện của lão tử chỉ có một… đó là…”

“ĐỒ DIỆT CÁC NGƯƠI LŨ SÚC SINH NÀY!!!”

Một tiếng rống giận vang động đất trời, chỉ trong một tích tắc cuồn cuộn ma khí từ người Long bạo liệt mà ra, bầu trời như muốn sụp đổ bởi cuồn cuộn mây đen hắc ám che phủ, mãnh liệt ma khí cuồng loạn như sóng giữ trùng trùng điệp điệp quét bay hết thảy khí tức bên trong phiến thiên địa này.

“Cẩn thận, hợp công tru diệt ma đầu!”

Kẻ bị bao vây lại là người ra tay trước khiến đám cao thủ chấn kinh không thôi, Khổng Quân là người phản ứng đầu tiên, hai mắt lão trợn trừng, miệng gào lên thức tỉnh đám người u mê xung quanh.

“Hahahaha… Ma Long Ngâm – Cực Ma!”

“GRAOOOOOOOOOOO!!! GRAOOOOOOOOOOO!!! GRAOOOOOOOOOOO!!!”

Ba đạo long ngâm cực độ khủng bố chấn động thương khung, từng đạo ma khí siêu cường bùng phát mà ra khiến không gian không thể chịu đựng nổi mà bị chấn vỡ thành từng đạo vết nứt lan tràn đến cả trên trời dưới đất tạo thành cảnh tượng hết sức kinh dị.

Xuất thủ quyết đoán, Long thực chất đã chuẩn bị cho một kích này ngay khi Tiềm Long Đại Hội kết thúc, trọn vẹn một trăm hai mươi tám Đại Ma Hồn cùng trạng thái Ma Bạo bị hắn kích phát khiến ma lực của hắn tăng lên gấp bội phần, ma khí tà dị áp súc đến 200 lần theo từng đạo tiếng rống quét qua bốn phương tám hướng.

“Dùng toàn bộ lực lượng… Chống đỡ cho lão tử! Con mẹ nó chống đỡ cho lão tử!”

Đối phương xuất thủ quá nhanh và bất ngờ, Khổng Quân không thể không thôi động cường đại đạo khí chống đỡ cùng bảo hộ Khổng gia đạo giả nhưng cũng chỉ có thể che chắn được một bộ phận và với đám đạo giả còn lại thì lão chỉ còn cách gào thét để chúng tự sinh tự diệt. Bên phía Thiếu Lâm Tự cùng Phật giáo may mắn hơn vì có Bồ Đề Lão Tổ và Khổ Hạnh Thần Tăng hai siêu cấp cao thủ chống đỡ tuy nhiên một bộ phận không nhỏ võ tăng cùng phật tăng cũng phải tự lực cánh sinh trước ma khí cuồng bạo.

“Oànhhhhh… Oànhhhhh… Oànhhhhh… Oànhhhhh…”

“Aaaaaaaaaaaa… không… không… lão tổ tông cứu mạng… lão tổ tông… Oànhhhhh… Oànhhhhh… Aaaaaaaaaaaa.”

Khóe mắt Khổ Hạnh Thần Tăng, Khổng Quân cùng đám cao tầng muốn nứt ra khi nhìn thấy từng lớp từng lớp đệ tử nổ tung trước ba đạo ma âm đáng sợ, ma khí tà dị hủ hóa cắn nuốt hết thảy máu thịt và cả linh hồn kẻ xấu số thành cặn bã khiến chúng triệt để chết đi mà không thể siêu sinh, thủ đoạn tàn bạo đến hai chữ ma đầu cũng không đủ để miêu tả.

“Răng… Rắc… Răng… Rắc…”

Ma khí uy năng ngập trời nhưng rốt cuộc cũng có giới hạn, đám cao thủ đến đây đều mang tâm lý phòng bị chứ không phải là để chịu chết chính vì thế ba đạo Ma Long Ngâm cũng chỉ diệt sát được hơn một vạn tên cao thủ, ma khí dần dần tiêu tán để lại một vòng tròn không người xung quanh Long và cũng là cảnh tượng bi ai trong mắt đám người còn sống khi chỉ qua vài hơi thở mà một vạn đồng bạn của chúng cứ vậy biến mất khỏi thế gian này.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Thông tin truyện
Tên truyện Sói săn mồi - Quyển 3
Tác giả BoyTimGirls
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Con gái thủ dâm, Đụ em gái, Đụ máy bay, Đụ tập thể, Đụ vợ bạn, Làm tình nơi công cộng, Làm tình tay ba, Sextoy, Truyện 18+, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex bạo dâm, Truyện sex mạnh, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh
Ngày cập nhật 01/04/2020 08:29 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả BoyTimGirls

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng