Tin tức truyền đi rất nhanh, Minh Giáo một trong các đại phái trên giang hồ chính thức diệt vong dưới tay Ma Tôn, Minh Giáo lão tổ Dương Kiên bị bắt, Minh Giáo chưởng môn Ngô Bá cùng đại trưởng lão Phương Quy Nhất và một số cao thủ lẩn trốn không rõ tung tích.
Giang hồ các thế lực còn chưa hết rung động thì ngay sau đó một tin động trời hơn nổ ra, hai vị đại lão lĩnh tụ của tán tu võ giả là Hỏa Thần cùng Băng Thần xuất thủ cứu viện Dương Kiên nhưng thất bại, cả hai khuất phục cam chịu làm thuộc hạ cho Ma Tôn.
Hai tin tức chẳng khác nào hai quả bom nổ tung giang hồ đặc biệt là những kẻ đã từng kết thù hận với tên ác ma kia, Thiếu Lâm Tự – Vô Danh Thánh Tăng tuyên bố Thiếu Lâm nguyện giao hảo với Chấp Pháp trưởng lão, Độc Cô gia đại lão tổ Độc Cô Thành tuyên bố Độc Cô gia chính thức nhận lỗi cùng bồi tội với Chấp Pháp trưởng lão, sẵn sàng giao ra Độc Cô Tuyên.
Rất nhanh toàn bộ các thế lực đều phái người đưa đến tin tức thể hiện lập trường nhún nhường với Ma Tôn, tên ác ma này đã là tồn tại mà chúng không dám đắc tội và cũng không có bản lĩnh để đắc tội.
Ma Tôn hai chữ chính thức trở thành danh tự cấm kỵ trên giang hồ.
…
… Độc Cô gia phủ đệ.
“Khốn kiếp! Chưa khi nào Độc Cô gia ta phải chịu nhục như hôm nay, đại ca tại sao lại cúi đầu trước Ma Tôn?” Trong mật phủ, tam lão tổ Độc Cô Ngã hướng sang Độc Cô Thành tức giận hỏi.
“Vậy ngươi là muốn một tên điên có thể tùy ý diệt sát thập cấp đến Độc Cô gia ta trả thù sao? Ngươi nếu tự tin có thể chống lại Ma Tôn thì ta sẽ không ngần ngại cấp cho ngươi toàn bộ Độc Cô gia cao thủ đến sống mái với hắn một phen.”
Độc Cô Thành âm trầm nói, để Độc Cô gia tuyên bố nhún nhường trước Ma Tôn cũng khiến lão cảm thấy nhục nhã nhưng lão phải cân nhắc thiệt hơn từ mọi phương, Thập Lục Tháp cao tầng từ lâu đã chướng mắt các thế lực chống đối trong đó có Độc Cô gia, lần này một cái Ma Tôn xuất thế chắc chắn sẽ được Thập Lục Tháp cao tầng trọng dụng làm tay sai đắc lực dọn dẹp các thế lực đối kháng uy quyền của Thập Lục Tháp.
Quyền lực trong tay Ma Tôn sẽ ngày một lớn, nếu hắn vận dụng đến lực lượng Thập Lục Tháp chèn ép lấy Độc Cô gia thì cho dù Độc Cô Cầu Bại trở về cũng chưa chắc vãn hồi được thế cục, Độc Cô Thành biết Độc Cô Cầu Bại cũng không quá mặn mà với Độc Cô gia chính vì thế lão lựa chọn để uy danh Độc Cô gia giảm sút khi ra tuyên bố nhún nhường trước Ma Tôn nhưng đổi lại Thập Lục Tháp bên kia sẽ vì Độc Cô Cầu Bại mà ngăn cản không để Ma Tôn quá áp bức Độc Cô gia vì dẫu sao đánh chó phải ngó mặt chủ, Độc Cô gia xuống nước đã quá cho Ma Tôn mặt mũi rồi.
“Hừ… mỗi lần nhìn đến nhị ca lại khiến ta giận dữ muốn xé thịt moi tim thằng nhãi kia để báo thù… đại ca ngươi nói khi nào Thánh Chủ trở về?” Độc Cô Ngã nghiến răng nghiến lợi nói, lão cũng không điên mà tìm đến tên ác ma kia liều mạng.
“Ta đã truyền tin cho Thánh Chủ rất nhiều lần bằng mọi kênh liên lạc nhưng đều không có kết quả, đang trong thời kỳ đầy biến động này chúng ta chỉ có cách yên lặng theo dõi kỳ biến.” Độc Cô Thành nặng nề nói, lão cũng thật lo lắng cho Độc Cô Cầu Bại.
“Tức chết ta…” Độc Cô Ngã điên tiết gầm lớn.
…
Sơn Đông…
… Vạn Bảo Các.
Nằm tại một con phố nhỏ vắng vẻ, Vạn Bảo Các bên ngoài chỉ là một căn nhà gỗ hai tầng cũ kỹ cùng tấm biển ba chữ Vạn Bảo Các nhưng kẻ nào có máu mặt trên giang hồ đều biết đến nơi đây hay biết đến chủ nhân của nó – Thôn Lão Quái.
Thôn Lão Quái tên Thôn Thực, lão nổi danh trên giang hồ không phải vì tu vi võ công cao siêu mà ở chuyện làm ăn của lão, trên giang hồ bất cứ thứ gì khó bán thì chỉ cần đến Vạn Bảo Các đều có thể tiêu thụ được như một ổ đầu nậu tiêu thụ đồ gian, chỉ cần là bảo vật có thể khiến Thôn Lão Quái động tâm thì cho dù là dính dáng đến thế lực đi nào chăng nữa lão cũng sẽ không bỏ qua.
Thiếu Lâm, Độc Cô gia hay Thập Lục Tháp đều có không ít món đồ bị trộm cắp tiêu thụ chỗ Thôn Lão Quái nhưng đều đồng dạng không dám tìm đến lão phiền phức vì sau lưng lão là một kẻ mà giang hồ thế hệ trước khi nhắc đến tên danh tự không khỏi run lên – Độc Thánh.
Độc Thánh mười tuổi học độc công, mười lăm tuổi dụng độc diệt một gia tộc hơn nghìn tính mạng, ba mươi lăm tuổi độc công thành tựu chí cực khiếp sợ giang hồ được phong Độc Vương, chín mươi tuổi Độc Vương đột phá thập cấp được phong Thánh thay Vương và trở thành danh tự cấm kỵ.
Trong giang hồ vẫn tồn tại một tin đồn đó là ngày đó Thập Lục Tháp phái đi một tên thập cấp cùng bảy tên cửu cấp đến vây bắt Độc Thánh nhưng đều trọng thương chạy về, không có ai xác thật tin đồn này thật giả nhưng nhìn vào thái độ của Thập Lục Tháp để yên cho Thôn Lão Quái tác oai tác quái bao nhiêu năm qua thì cũng hiểu rõ phần nào sự lợi hại của Độc Thánh.
…
Bên trong Vạn Bảo Các, ngồi trước mặt Thôn Lão Quái lúc này đây là hai lão già không thể quen thuộc hơn chính là Phương Quy Nhất cùng Ngô Bá.
Là kẻ nhìn xa trông rộng nên ngay khi động đến Ma Tôn thì Phương Quy Nhất đã tính đến đường lui, lão thông đồng với Ngô Bá cùng một vài tên trưởng lão khác lập ra kế hoạch trốn chạy, trước khi Ma Tôn đến thì chúng đã kịp chuyển đi một nửa Minh Giáo tài phú cùng kiện quan tài thu được chỗ Hình gia.
Nơi mà Phương Quy Nhất đám người đã chuẩn bị trốn sang là Hồng Kông, bọn chúng sẽ dùng một thân phận mới làm lại từ đầu mà để tạo dựng thế lực cần rất nhiều tài phú, tuy không biết cỗ quan tài cùng bộ xương thu được chỗ Hình gia có tác dụng gì nhưng để Ma Tôn điều động lực lượng lớn tìm kiếm chắc hẳn là bảo vật, loại bảo vật đặc thù này hiện tại ngoài Thôn Lão Quái sợ không có người thứ hai có thể giúp chúng tiêu thụ rồi.
“Thôn Lão Quái, người mua chỉ chịu giá 10 vạn viên long thạch sao? Như vậy cũng quá ít rồi.”
Phương Quy Nhất nhíu mày nói, tuy 10 vạn viên long thạch đã là rất nhiều rồi vì Minh Giáo mỗi năm cũng chỉ thu về 50 vạn viên long thạch nhưng với một món bảo vật kéo theo sự sụp đổ của đại phái như Minh Giáo chắc chắn sẽ thu hút được nhiều thế lực thần bí trong bóng tối chứ.
“Hừ, các ngươi cũng biết tên kia đáng sợ đến nhường nào nên giá cả như vậy đã là rất tốt rồi, kỳ thật ta cũng là không muốn dây vào Ma Tôn nhưng vì lão bằng hữu ngươi đề nghị nên không thể từ chối.”
Thôn Lão Quái cười khổ nói, lão tuy danh tiếng trên giang hồ rằng không sợ trời không sợ đất nhưng 50 năm làm cái nghề này để có thể tồn tại đến ngày nay thì lão vẫn là biết mình biết người không quá tham lam, hạn chế tối đa đụng đến những thứ nóng phỏng tay có điều lần này lão phải phá lệ một lần vì hai chữ ơn nghĩa quá nặng.
“Nhưng… thôi được… tuy nhiên ta muốn giao dịch sớm nhất có thể, ngươi cũng hiểu tình cảnh của chúng ta hiện giờ.” Phương Quy Nhất cắn răng nói, lão cũng không còn lựa chọn nào khác.
“Người mua cần ba ngày để chuẩn bị, địa điểm giao dịch ta sẽ báo cho ngươi sau.” Thôn Lão Quái gật đầu hiểu ý.
“Tốt lắm, chúng ta cáo từ trước.” Phương Quy Nhất cùng Ngô Bá đạt được thỏa thuận nhanh chóng na di biến mất, hiện tại tình thế quá nguy hiểm nên chúng sẽ không ở lâu một chỗ.
“Aizzz… sao ta cứ có linh cảm không tốt…”
Ngả người ngồi trên ghế, Thôn Lão Quái thở dài lẩm bẩm, sau lưng lão Độc Thánh tuy lợi hại nhưng cũng chỉ sánh ngang với Băng Thần hay Hỏa Thần còn Ma Tôn hiện tại đã là một đẳng cấp khác.
“Ông ngoại, sao ông lại đồng ý giao dịch này? Việc để tình cảm riêng ảnh hưởng đến giao dịch cũng không phải tính cách của ông nha.”
Khi Phương Quy Nhất hai người rời đi thì từ trên lầu một nữ nhân đi xuống, khuôn mặt nàng tuyệt mỹ mọi góc cạnh, thân hình nàng không kém phần nóng bỏng với đồi núi nhấp nhô, vòng eo con kiến cùng bờ mông tròn trịa, nàng ắt hẳn là một nữ nhân bại hoại khiến bao nhiêu nam nhân phải say mê… tên của nàng là Cảnh Điểm.
Thôn gia cũng không tính đông đúc, thế hệ trẻ tuổi nổi bật nhất là Cảnh Điểm cùng Thôn Hạo, Cảnh Điềm theo họ cha nhưng sống tại Thôn gia và là một nữ minh tinh nổi tiếng còn Thôn Hạo là thiên tài luyện võ, hắn mới 25 tuổi đã là đại đệ tử của Cổ Mộ phái và được Cổ Mộ một vị lão tổ thu làm đệ tử chân truyền dạy dỗ tuyệt học.
Có được hai đứa cháu tài năng cũng xem như phúc đức cho Thôn Lão Quái đặc biệt đứa cháu gái này của lão còn có thiên phú trong chuyện kinh doanh nên lão từ sớm đã dạy dỗ nàng mọi bí quyết trong nghề và tương lai khi nàng chán chuyện diễn xuất thì lão sẽ chính thức nhường lại Vạn Bảo Các cho nàng.
“Cảnh nhi, cháu còn quá trẻ nên không hiểu, ta nợ lão một cái mạng nên bây giờ phải trả lại huống hồ nếu chuyện này làm tốt thì cũng không ai biết là ta trợ giúp Minh Giáo dư nghiệt.” Thôn Lão Quái lắc đầu cười.
“Được rồi, chuyện này ông nhất định phải cẩn thận, Ma Tôn là một kẻ đáng sợ.”
Cảnh Điềm biết không thể khuyên can được ông ngoại nên chỉ có thể dặn dò, thân làm nghệ thuật được tiếp xúc thường xuyên với đám người Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi… là những nữ nhân của Ma Tôn nên nàng hiểu được phần nào tính cách của hắn, chỉ mới đây thôi Dương Dương vì đụng đến Địch Lệ Nhiệt mà bị đánh đến tàn phế đủ hiểu Ma Tôn với đồ vật của mình coi trọng như thế nào.
“Đúng rồi, Lệ San đi đâu rồi?” Thôn Lão Quái như nhớ ra điều gì lên tiếng hỏi.
“Em ấy nói là đến Phượng Vũ Lầu mua cho ông một ít Nữ Nhi Hồng rượu ngon.” Cảnh Điềm nói.
“Aizzz… con bé này cũng thật là…”
Thôn Lão Quái gật đầu cười, Vạn Bảo Các trước kia chỉ có một mình lão nhưng hiện tại đã có hai người ngoại trừ Cảnh Điềm thi thoảng mới đến, hai năm trước Thôn Lão Quái nhận một cô bé ăn mày tên Lệ San vào làm công và từ đó đến nay chuyện cơm nước cùng nhà cửa lão vô cùng yên tâm cùng hài lòng, cô bé kia cũng thật chăm chỉ và biết quan tâm nên lão rất ưa thích, lão đối xử với nàng không khác gì cháu gái ruột của mình.
…
Hắc Long Giang…
… Minh Giáo tổng bộ.
Minh Giáo tổng bộ hiện tại cũng chỉ là một cái tên rơi vào dĩ vãng, vùng đất này đã triệt để bị đại chiến phá nát thành bình địa, tử khí từ bốn vạn nhận mạng nằm xuống tại nơi này bốc lên dày đặc đến độ biến đổi phiến không gian này thành một nơi âm u lạnh lẽo như địa ngục chốn trần gian.
“Uuuuuu… Uuuuuu… Uuuuu…”
Dưới mặt đất, ba người Hỏa Thần, Băng Thần cùng Dương Kiên lúc này thương thế đã hồi phục không tệ ngước mắt nhìn lên trời cao, nơi một thân ảnh đang trôi nổi giữa không gian không ngừng hấp thu lấy tử khí, khí tức của đang càng lúc càng kéo cao.
“Hắn ngày một mạnh lên, nếu hắn đột phá thập cấp thì sợ rằng chúng ta không thể thoát khốn.”
Băng Thần nghiêm trọng nói, hai anh em lão và Dương Kiên trước tử vong phải cam chịu buông bỏ tâm thần để một luồng ma khí hắc ám xâm chiếm, hiện tại cả ba nếu liều mình từ bỏ một thân lực lượng thì vẫn có thể miễn cưỡng áp chế trục xuất đoàn ma khí kia ra khỏi cơ thể nhưng nếu Ma Tôn bước chân lên thập cấp thì chắc chắn sẽ không có cơ hội nào nữa.
Đối với võ giả thì tu vi chẳng khác nào mạng sống, không đến thời khắc mấu chốt thì Bằng Thần đám người sẽ không từ bỏ tu vi để thoát khỏi trói buộc cho nên cả ba chỉ có thể nguyện cầu cho Ma Tôn bị siêu cấp cao thủ vây giết trước khi bước lên thập cấp.
Trên cao…
Long vẫn đang không ngừng chuyển hóa tử khí thành ma khí, bảy ngày qua hắn đã bổ sung đầy đủ cho 64 Đại Ma Hồn cường thịnh trở lại và tiếp tục hấp thu tử khí còn lại đợi chờ bước chân lên cánh cửa thập cấp, Cường Giả thập cấp chân khí ngưng thủy ý chỉ kỳ kinh bát mạch toàn bộ tám dòng chân khí biến chuyển thành tám dòng chân thủy và điều này chỉ cần võ giả cửu cấp qua thời gian tích lũy lực lượng là có thể làm được nhưng với Long là khó hơn nhiều lần.
Ngưng thủy ma khí một thân kỳ kinh bát mạch với Long là dễ dàng nhưng hắn tu vô thượng ma công, trong hắn còn có 64 Đại Ma Hồn và sau này là còn nhiều hơn nữa nên hắn phải đợi tâm pháp đột phá toàn bộ Tứ Tử cửu chuyển đồng nghĩa tạo ra 256 Đại Ma Hồn và toàn bộ biến chuyển ma khí trong 256 Đại Ma Hồn cô đặc thành ma thủy mới có thể để hắn chân chính đạp bước lên cánh cửa thập cấp.
“Băng Thần ba người chắc hẳn bằng mặt không bằng lòng đợi chờ một cơ hội thoát khốn nhưng chúng không biết rằng ta không cần một đám thủ hạ có suy nghĩ đen tối, chúng trong mắt ta chỉ là những nguyên liệu để Ma Ảnh của ta xuất thế… Hắc hắc…” Liếc mắt nhìn ba lão già dưới đất, Long thầm nhủ.
“Xuy… xuy…” Đột nhiên một bóng hình thướt tha hiện ra trước mặt Long, là Ga – In đến và cũng chỉ có nàng mới có thể đến gần hắn như vậy…
“Ma Chủ! Nhị Yến vừa truyền về một tin tức khá quan trọng, đám dư nghiệt Minh Giáo chuẩn bị có giao dịch với Vạn Bảo Các bên kia, không biết chính xác là thứ đồ gì nhưng chủ nhân Vạn Bảo Các là Thôn Lão Quái lại rất cẩn thận đề phòng.” Ga – In báo cáo.
“Vạn Bảo Các? Sau lưng nó là ai?” Long trầm ngâm hỏi.
“Độc Thánh, nghe đồn là cấp bậc thập cấp.”
“Ta cần một tuần nữa mới có thể hấp thu được hết tử khí nơi này nên sẽ phái ba lão già kia cùng hai Ma Tướng cho nàng toàn quyền ra lệnh, cố gắng thu về hài cốt Hình Thiên cho ta nhưng quan trọng nhất là phải giữ lại tính mạng mình, đối với ta nàng vẫn quan trọng hơn một bộ hài cốt, nàng hiểu chứ?” Long chụp lấy Ga – In ôm vào lòng thương yêu nói.
“Em hiểu, nhất định em sẽ không khiến ngài thất vọng…” Ga – In mặt ửng đỏ hạnh phúc nhìn đến người tình nói.
“Đi đi… nếu có thể thì mang Phương Quy Nhất cho Đoàn gia, Đoàn Dự chẳng phải muốn báo thù sao?” Long ngưng tụ một đoàn bản nguyên ma khí đưa vào ẩn nấp trong người Ga – In rồi mới yên tâm nói.
‘Vâng’. Ga – In thân hình mờ ảo, ánh mắt vẫn một mực lưu luyến nhìn lấy hình bóng quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sói săn mồi - Quyển 3 |
Tác giả | BoyTimGirls |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Con gái thủ dâm, Đụ em gái, Đụ máy bay, Đụ tập thể, Đụ vợ bạn, Làm tình nơi công cộng, Làm tình tay ba, Sextoy, Truyện 18+, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex bạo dâm, Truyện sex mạnh, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 01/04/2020 08:29 (GMT+7) |