Lên tới phòng KN thì chỉ còn trợ lý trong phòng nên tôi đành gửi lại anh ta. Định bụng xong việc thì về luôn nhưng nghĩ thế nào tôi lại đi nốt 1 nhịp thang máy lên tầng trên, nơi có sự hiện diện của vị trí chủ chốt – chủ tịch cty.
– “Tinh… ” – cửa thang máy mở ra, nhìn dọc dãy hành lang và các ban bệ, về cơ bản cũng chẳng có mấy khác biệt so với những tầng khác. Cái không khí “tối thượng” mà tôi muốn cảm nhận cũng vì vậy mà trở nên mờ nhạt. Chép miệng tự cười bản thân thỉnh thoảng lên cơn dở hơi, dở chứng làm những chuyện rỗi hơi, khác người, tôi bước trở lại thang máy…
– Ba không coi trọng ý kiến của con thế nào cũng được, con không bận tậm. Con chỉ mong ba đừng đánh giá sai lệch trách nhiệm của con với cty này, con chỉ mong ở ba điều đó thôi…
– Ngọc, sao em lại nói như vậy, mọi người đâu có nghĩ sai gì về em đâu…
Cửa thang máy khép lại cũng là lúc những tiếng nói đó chấm dứt, dù vậy nó vẫn đủ rõ ràng để tôi nhận ra đó là Ngọc và KN. Không hiểu có chuyện gì nhưng có vẻ giữa 3 ba con họ đang có những tranh cãi liên quan đến cty thì phải. Điều này hẳn là có can hệ đến mấy gói thầu hạng mục của nhà thầu TQ kia rồi.
…
Chôn chân trong xe bus tới gần 7h tối mới về đến nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng bọn Xuân-Hải đâu. Bếp tước lạnh ngắt, tủ lạnh thì trống trơn, tôi lại lóc cóc cuốc bộ ra khu chợ gần đó để mua đồ. Đang nhập tâm mặc cả này nọ thì KN gọi đến.
– Tuấn à, từ chiều đến giờ Ngọc có liên lạc gì với cậu không?
– Dạ không anh ạ, có chuyện gì sao anh?
– À không, anh gọi hỏi chút việc thôi. Vậy nhé, chào cậu.
– Vâng, em chào anh!!!
– “Quái lạ, hết tranh cãi giờ lại hỏi nhau đi đâu… Đi đâu là đi đâu nhỉ???” – mang theo những thắc mắc không tên về nhà, lúc này Xuân đã về tới nơi, còn Hải thì vẫn không thấy mặt mũi đâu.
– Thằng Hải vẫn chưa về hả mày? – Xuân vừa hỏi vừa lau mặt.
– Chắc cuối tuần nên nó đi dota với hội bạn rồi.
– Mẹ, gần 8h rồi vẫn chưa chịu về cơm nc.
– Còn mày nữa, sao hôm nay làm về muộn vậy?
– À, ghé qua mua cho cái Ly mấy thứ ấy mà.
– Tình cảm ghê nhể!!!
– Chuyện!!! À mà này, nãy tao thấy đứa nào như cái Ngọc đi đâu mà vào ga Hà Nội đấy.
– Hả, đi đâu? Vào ga Hà Nội á? Mà có đúng là nó không!!!
– Ờ, nó xinh với cao vậy tao nhìn cái là nhận ra ngay mà. Thấy nó khoác balo với box máy ảnh lỉnh kỉnh lắm.
– Ừ, thế thì đúng là nó thật rồi… mà nó ra ga Hà Nội làm gì nhỉ? – “Cũng không hiểu có chuyện gì mà KN tự nhiên lại gọi cho mình như vậy nhỉ?”
– Ôi dồi, đi muộn thế này, lại mang theo máy ảnh thì chỉ có đi Sapa “săn” tuyết cuối tuần chứ còn đi đâu nữa.
– Sapa!!! Thế lúc mày gặp nó cách đây bao lâu rồi?
– Ờ, lúc vừa đi mua đồ cho cái Ly xong về thì thấy nó. Tính ra cũng khoảng… 15-20′ rồi.
– Rồi, giờ mặc quần áo vào rồi chở tao ra ga. Nhanh!!!
– “Đại gia” ôm ngót tỷ trong bank mà có cái xe còi cũng đéo mua được. Dis mẹ, lại còn sĩ, bày đặt bỏ qua!!! – Xuân càu nhàu khi cố lạng lách qua đám đông đang dồn ứ trước mặt. Đoạn tiếp tục ca thán… – Lại đúng cuối tuần chứ, đông như bọ!!!
Bỏ ngoài tai những lời lèm bèm vô nghĩa của thằng bạn hảu, tôi để tâm vặn vặn, hiệu chỉnh lại “khẩu” canon cứng cựa mới tậu sau đợt mua sắm cuối năm vừa rồi. Lòng không khỏi hy vọng về 1 chuyến đi đáng nhớ với người con gái mình thương.
– 8h cmnr, tầm này tao sợ không còn vé đâu Tuấn ạ. – Xuân tỏ vẻ băn khoăn khi 2 thằng vào đến cửa ga.
– Mà cũng không rõ cái Ngọc nó đi tàu thường hay tàu của bọn Tư nữa…
– Tàu bọn Tư là tàu gì? – tôi hỏi ngô nghê.
– Tàu riêng của bọn du lịch, có cả loại cao cấp mà Tây balo nó hay đi ấy.
– Ờ, mà giờ còn không chắc Ngọc nó có đi Sapa nữa hay không…
– Gọi nó thử xem???
– Chưa vội, vào đấy tìm đã rồi tính sau.
– Không kịp đâu mày, nó mà đi tàu tư thì giờ này sợ không còn vé cho mày đâu. Giá biết sớm 1 chút tao còn gọi người quen book vé giúp được.
– Ừm, thôi kệ, đến đâu hay đến đấy vậy!!!
– Vậy chim cút nhanh đi con… Có gì không biết cứ gọi tao, gì chứ Sapa thì anh là mọt rồi.
– Hê, đi được 2, 3 lần mà cũng gớm nhở. Thôi được rồi, tao vào đây, mày về cẩn thận nhé!!!
Không kịp nghe câu chào của Xuân tôi bước nhanh vào trong ga, mặc dù trời đã về tối nhưng bên trong vẫn còn kha khá người qua lại. Lác đác cũng có 1 số người tay xách nách mang, đeo trên cổ trên vai box “súng ngắm” giống tôi. Đùm chăn áo rét, toàn là những “cục bông – bóng tròn” di động, muốn tìm Ngọc trong cái bể người hỗn mang này quả thực không đơn giản như tôi nghĩ lúc đầu.
– “Bụp!!!” – Úi, em xin lỗi ạ!!!
1 cái va bất chợt, tiếng em gái ríu rít xin lỗi làm tôi chợt tỉnh, chuyện tìm người có lẽ đành để sau vậy, việc trước tiên là phải mua được vé cái đã. Qua 1 thoáng tính toán sau khi lướt nhanh bảng lịch trình và giờ tàu những chuyến tối nay, tôi quyết định chọn vé đi Lào Cai như dự định ban đầu. Chuyến H.Phòng đã quá giờ từ lâu, chuyến đi Bắc-Nam thì tới 11h đêm mới có. Tiến đến quầy vé với niềm hy vọng khấp khởi như chạm giờ soi lô khi nhà Xổ mở lồng bóng.
– Hết vé chuyến này rồi em ạ, chỉ còn vé chuyến sau thôi.
– “Cái đệck!!!” – câu trả lời gãy góc đến lạnh băng của bà chị bán vé lập tức gây ra 1 tác dụng tức thì, nó khiến lòng dạ đang đói meo của tôi nhao lên lồng lộn như có bão giữa ngày đông. Hajzzz, điều này phần nào lý giải vì sao mà lượng người ở ga tối nay đông như vậy. Sapa mà… mùa lạnh ở Sapa thường là mùa đẹp nhất trong suy nghĩ của nhiều người. Mặc dù noel đã qua và hiện tại đã là cuối đông nhưng không vì vậy mà lượng khách du lịch suy giảm. Thậm chí càng cận tết, có vẻ người ta càng đổ về Sapa nhiều hơn với vô vàn những lý do khác nhau. Trong đó, đúng như lời Xuân đã nói, vừa đi chơi vừa kết hợp “săn” tuyết thì ở VN chỉ có đến Sapa mới làm được điều này.
Hết chơi vơi với những suy nghĩ mông lung, trở về với thực tại tôi đành chạy tới chạy lui, hết hỏi mấy chị nv bán vé lại đến hỏi mấy anh xe ôm, mấy hàng quán, mấy bà cô bán nước, thậm chí là cả những người có dáng vẻ “tiềm năng” xem có cách nào “phe” giúp tôi được 1 chiếc vé hay không. Đáp lại chỉ là những cái lắc đầu, không biết hoặc xua tay từ chối. Giờ mà muốn “đón lõng” Ngọc thì chỉ còn mỗi nước bắt xe khách đi Lào Cai – Sapa rồi lộn ngược về ga Lào Cai như Xuân đã nói. Cơ mà bới mèo ra bọ, đến đây lại nảy sinh 1 vấn đề khác mà giờ tôi mới nghĩ đến… Ngọc có thể cũng đi tuyến này nhưng chưa chắc cô ấy đã về ga cuối Lào Cai, lỡ như cô ấy xuống những ga đầu như Việt Trì, Phú Thọ, Yên Bái thì sao??? Kế hoạch xe khách coi như impossible từ trong trứng nước.
20h15’… cây kim giây trên chiếc Steinhart vẫn lướt nhẹ như bay, “nhẫn tâm” gạt đổ từng múi tích tắc mà tôi đang cố níu kéo trong từng bước chân đi tìm Ngọc.
– “Mà tìm được rồi không biết có chịu nói đi đâu không nữa… Vớ vẩn nói 1 đằng, đi 1 nẻo thì cũng bằng thừa… ”
Đang băn khoăn với những khúc mắc trong đầu thì 1 dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài quen thuộc bất chợt giữ chặt lấy ánh nhìn của tôi. Bước đi như có nam châm hấp dẫn… người con gái ấy đang thu mình trong chiếc áo lông vũ vằn đen, ngồi im lặng giấu chiếc tai nghe nơi sóng tóc…
– Oh, cô cũng ở đây à? – cố gắng giấu kín đi niềm vui vừa chớm nở, vỗ nhẹ vai Ngọc tôi làm bộ ngạc nhiên.
– … Ơ… là anh à… Anh đang… làm gì ở đây vậy? – cô nàng có vẻ cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi.
– Thì đi tàu thôi.
– Đi tàu đi đâu?
– Yên Bái. – tôi vừa nói vừa ngồi xuống bên Ngọc.
– Yên Bái!!! Đang lạnh thế này lên đó làm gì?
– Hơ… thì đi chơi chứ làm gì!!! Vậy còn cô, đi đâu mà cũng đi tàu thế này? – tôi vừa hỏi vừa đưa tay vỗ vỗ lên chiếc túi đựng “súng ngắm”.
– Hừm, anh hỏi để làm gì!!! – Ngọc hững hờ quay đi, ngón tay dài mềm mại lại đưa chiếc tai nghe lên vành tai.
– Quan tâm đến nhau thì hỏi thôi!!! – tôi nhẹ giọng, bàn tay tới lui vài nhịp cọ xát trên quần bò như để tìm thêm chút hơi ấm sau những bước chân táo tác vừa rồi. Thở nhẹ rồi im lặng, không để tâm gì tới cô nàng ngồi bên nữa.
– …
– … Sapa… đi chơi thôi… Hưmm..m, đi cho yên tĩnh… – Ngọc bỗng lên tiếng, giọng nói khẽ khàng nghe như đang suy tư.
– “Cuối cùng cũng là đi Sapa thật… Mà sao tự nhiên nói chuyện nghe lạ vậy nhỉ?… Không lẽ là vì dư âm của cuộc cãi vã lúc chiều???” – Sapa!!! Lên đó “săn” tuyết à? – tôi liếc ngang bộ “súng” canon quen thuộc đang ngoan ngoãn nằm yên vị trong lòng Ngọc.
– Có thì chụp, không có cũng chẳng sao. Chủ yếu là đi chơi cho biết thôi…
Ngọc vừa dứt lời thì còi tàu và tiếng chuyển động ồn ào của những vòng bánh sắt bắt đầu dồn dập từ phía xa vọng lại. Loa thông báo oang oang vang lên, từng lớp người dần dà rời khỏi ghế, nối đuôi nhau thành từng đoàn hỗn độn di chuyển vào sân ga. Nhà chờ trở nên thưa thớt dần, tuy nhiên… Ngọc thì vẫn ngồi đó, vẫn nghiêng đầu tựa cằm trên thành ghế, im lặng cảm nhận 1 thứ âm nhạc phát ra bên trong chiếc tai nghe…
– Sao còn chưa đi đi, tàu đến rồi kìa, vào muộn lại lỡ chuyến bây giờ.
– Tôi đi chuyến sau.
– Chuyến 10h??? – tôi nhìn nhanh lên bảng giờ tàu.
– Ừ… – Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế, uể oải trả lời.
– “Thôi bỏ mịa nhau rồi, hy vọng vẫn còn kịp!!!” – … Chị ơi, cho em 1 vé đi Lào Cai chuyến tới!!!. – tôi “lỉnh” dần tới quầy bán vé trong tâm lý sẵn sàng đón nhận gáo nc lạnh thứ 2 từ bà chị nhân viên.
– Sao nãy không mua luôn đi, may mà chuyến này vẫn sót lại vài vé. Không mua bây giờ lát có khách đến là hết ngay!!! .
Thầm cảm thấy may mắn khi mua được loại vé cao nhất, có gì lát nữa cũng dễ thương lượng với người khác nếu muốn đổi vé để “ở” cùng Ngọc . Thêm 1 cái may nữa là Ngọc có thể vì đi vội, không có dự định trước nên cũng không kịp book vé tàu tư giống tôi. Tưởng tượng đến viễn cảnh đứng trước 1 Sapa huyền ảo, thơ mộng, biết rõ người con gái trong tim mình đang hiện hữu nơi đây mà không thể tiếp cận dù chỉ là 1 ánh nhìn mới thấy thảm não và khổ sở thế nào.
…
8 rưỡi tối… vẻ uể oải của Ngọc bị tôi phá ngang bằng lời rủ rê đi ăn vặt. Thực ra không biết là Ngọc thế nào chứ bản thân tôi thì đã đói meo kể từ lúc chạy tới chạy lui ban nãy.
– Không!!! – rất ngắn gọn và lạnh lùng, Ngọc trở về với tư thế uể oải trước đó. Đôi mắt lim dim như trôi theo cảm xúc của những giai điệu bên tai. Tôi cũng chẳng còn hứng thú để bận tâm khi hương vị thơm nồng của chiếc bánh mỳ trứng nóng hổi đang từng chút từng chút trôi tuột vào trong dạ dày.
– Uống chút nước cho đỡ lạnh!!! – tôi đưa Ngọc 1 lon trà nóng nhưng vẫn thái độ kể từ lúc gặp nhau tới giờ, cô nàng miễn cưỡng tiếp nhận rồi hờ hững đặt luôn xuống bên cạnh. Gần 1 tiếng sau khi vào sân ga để đón chuyến tàu muộn, lon trà vẫn còn lại đó, không vơi đi chút nào dù cho hơi khói đã nguội lạnh.
…
– Anh làm gì vậy?
Ngọc có vẻ khó chịu khi chứng kiến vẻ hoan hỉ của tôi sau khi đổi vé thành công với 1 cô bé sinh viên hiền lành. Tôi thì nghĩ lý do chính khiến Ngọc như vậy có thể là vì cô nàng đã nhận diện ra 1 kẻ “bám đuôi” hoặc trực quan hơn là do… cái giường tôi mới đổi nằm ngay trên giường của cô ấy . Khoang 4 giường, không có điều hoà như loại vé tôi mua nhưng vậy mà lại hay. Cuối đông mà, thà chăn ấm đệm êm còn hơn là tin tưởng vào hệ thống đại học trên những con tàu nhà nước kiểu này. Vừa sắp xếp hành lý vừa tranh thủ xã giao đôi ba câu với 2 hành khách còn lại tôi mới biết đây là 1 “coupe” đi chơi cuối tuần với nhau.
– “Chà chà, ước gì được như bọn họ!!!” – gác đầu tay suy nghĩ mông lung, mới đó mà đã 10 rưỡi tối, con tàu cũng đã lăn bánh được gần 2 chục phút. Lắc lư và ồn ào có lẽ là những gì dễ cảm nhận nhất cho đến lúc này.
– ” Không bị say chứ? Lắc lư vậy có ngủ được không?” – gửi 1 tn cho cô nàng “nằm dưới” nhưng không thấy động tĩnh gì, cả về thông báo của đt lẫn tn hồi âm. Thêm 5′ chờ đợi trôi qua tôi mới đinh ninh là Ngọc đã tắt mắt để tránh mặt mọi người. Không hiểu có vấn đề gì đằng sau cuộc cãi vã lúc chiều mà từ lúc gặp nhau tới giờ thái độ của Ngọc thực sự rất lạ. Nét mặt lạnh lùng, uể oải nhưng đâu đó sâu trong khoé mắt lại toát lên vẻ buồn bã và cô đơn…
11h đêm, đoàn tàu vẫn lầm lũi, trườn đi trong tiếng lăn bánh rào rào. Những âm thanh rì rầm, to nhỏ nơi 2 chiếc giường đối diện cũng đã tắt ngấm. Cả bên trong lẫn bên ngoài ô cửa khoang tàu đều đồng nhất 1 mảng tối sẫm, lờ mờ. Con người và vạn vật sau 1 ngày dài phủ bóng hoạt động, dường như đã đủ mệt mỏi để thả lỏng, buông mình chìm dần vào những giấc ngủ nông, sâu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sóng gió cuộc đời |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 09/09/2017 12:39 (GMT+7) |