– Vấn đề bên cung ứng Thái An đã có hướng giải quyết chưa?
– Vẫn đang tìm phương án đàm phán. Theo tìm hiểu sơ bộ, sau khi bên đó có sự thay đổi nhân sự ở một vài vị trí cấp cao, hình như đã có tác động của ai đó vô việc này. Con đang cho người của mình hiện nằm vùng bên đó nắm lại tình hình… – Chí Bình trả lời.
Đại Lâm khẽ nghiêng người gần hơn về phía Mộc Uyển, săm soi thềm ngực tròn căng nổi lên trên viền cổ áo rộng, vẫn hỏi tiếp:
– Ừm… tìm hiểu kỹ xem tại sao bên họ lại đề nghị tăng giá sắt thép đúng thời điểm này?
Chí Bình lắc đầu:
– Bên họ có gửi sang ta một bảng phân tích chi tiết về biến động thị trường thép, cho thấy thị trường thép trên thế giới đang dần phục hồi, phôi thép nhập khẩu đã bắt đầu có chiều hướng tăng giá. Con đã kiểm tra kỹ, các nguồn mà họ sử dụng để thống kê trong bảng phân tích là chính xác và được xác nhận của Hiệp hội. Mặt khác, thời hạn hợp đồng hợp tác trước đây giữa ta và họ cũng sắp kết thúc, nên họ có thể sẽ không tiếp tục hợp tác nếu không thỏa thuận được giá mới.
Đại Lâm thở dài:
– Chúng ta có thể đồng ý tăng giá, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta đã bắt đầu triển khai các dự án trọng điểm. Việc tăng giá vật tư ngay lúc này sẽ kéo theo sự thay đổi về giá chào dự án. Mục tiêu đàm phán phải đạt được là họ đồng ý giữ nguyên giá nguyên liệu ít nhất cho đến ba tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần họ cung ứng đạt 75% trên khối lượng, mới đảm bảo được sự ổn định của doanh thu từ dự án về sau.
Chí Bình nói:
– Có lẽ họ đang nhắm vô điểm này của mình để giở trò. Nếu như hết cách, con nghĩ có khi nên để Gia Hân ra mặt đàm phán. Theo tìm hiểu thì Phan Tổng, tân CEO của bên đó cũng hơi bị máu gái, đây là điểm yếu có thể khai thác.
Nghe nhắc đến Gia Hân, Đại Lâm như sáng rỡ đôi mắt lên, ngồi ngay ngắn trở lại. Gã mơ màng tưởng tượng đến đứa cháu gái ngon lành mà gã luôn khao khát bấy lâu. Cảm thấy có phần không cam tâm. Con cháu trong nhà, chú bác còn chưa được hưởng, người ngoài thì đã tỏ tường. Gã nói với giọng hậm hực:
– Hừm… Chính đạo còn chưa tính hết đường, anh đã nghĩ đến đi đường tà. Chắc là anh còn chưa biết, vợ của Phan Tổng rất tinh mắt, trong khi hắn lại thuộc dạng ham của lạ nhưng rất sợ vợ. Đưa Gia Hân vô, bị bả bắt thóp được, không chừng lại thành gậy ông đập lưng ông. Tính thật kỹ đi. Không đến nước cuối cùng thì không được dùng cách này. Mà có dùng thì phải tính sao cho an toàn.
– Dạ con biết rồi… – Chí Bình đồng ý.
Chiếc xe đã đưa họ vô trong địa phận thành phố Tô Châu, chuẩn bị hướng về biệt phủ. Tất cả giờ đây đều im lặng, mỗi người chìm vô suy nghĩ của riêng mình.
…
Cuối cùng thì lễ mừng thọ cho Chu lão cũng đã kết thúc. Quá trưa hôm đó, sau khi tiễn khách ra về, đám người làm còn đang bận rộn dọn dẹp ngoài sân, Chu lão cho gọi các con cháu tập trung đến Gia Hòa Điện để lão thông báo một quyết định quan trọng. Ông Bách, luật sư riêng của Chu lão cũng được mời đến đây tham gia.
Nhìn một lượt các con, cháu nội, cháu dâu, cháu rể đang ngồi xung quanh, Chu lão có cảm giác không khí thật ấm cúng và thoải mái. Lão bắt đầu cất tiếng:
– Cũng khá lâu rồi, gia đình chúng ta mới có dịp đầy đủ như hôm nay. Nhân dịp này, ta muốn tuyên bố một quyết định…
Ngừng lại nhìn xung quanh một lượt, lão tiếp tục:
– Như vậy là đã trải qua 30 năm vất vả, đến nay công ty của gia tộc ngày càng lớn mạnh. Các con, cháu trong nhà cũng đã trưởng thành, gánh vác và đóng góp công sức rất nhiều cho công ty. Tình cảm gia đình ngày càng gắn bó, ông cháu, cha con trên dưới đều yêu thương lẫn nhau. Ta tự cảm thấy mãn nguyện lắm. Có được kết quả như bây giờ, thật sự không dễ dàng gì. Các con, cháu trong nhà thật là vất vả quá rồi. Cho nên điều đầu tiên, ta muốn nói cảm ơn mọi người ở đây.
Tất cả cùng nhìn lão nở nụ cười hạnh phúc. Lão nói tiếp:
– Hôm nay, ta muốn nói rằng đã đến lúc cần phải lui về nghỉ ngơi, ta muốn dành thời gian còn lại trong cuộc đời cho bản thân mình. Sự nghiệp của gia tộc chúng ta gầy dựng bao năm qua, đã đến lúc trao lại cho các con, cháu trong nhà. Ta mong muốn mọi người sẽ cố gắng hơn, đừng phụ lại sự tin tưởng của ta dành cho mọi người.
Không khí trầm lặng bao trùm. Một lúc sau Đại Lâm lên tiếng:
– Ý lão gia đã tính như vậy, chắc cũng đã cân nhắc mọi chuyện trước sau. Dù sao thì lão gia cũng đã vất vả cho gia đình nhiều rồi. Con nghĩ cũng là hợp lý khi giờ đây lão gia quyết định nghỉ ngơi, làm những gì bản thân mình thích, đi những nơi mình muốn, tận hưởng cuộc sống an nhàn không lo toan nữa. Chỉ có điều, những kinh nghiệm cùng với quan hệ xã hội của lão gia là vốn liếng mà đám hậu sinh tụi con luôn cần. Cho nên nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, chức vụ Chủ tịch lão gia vẫn phải làm.
Tất cả đều tỏ ý tán thành. Chu lão cười ha hả vừa lắc đầu xua tay vừa nói:
– Hầy dzà… kêu nghỉ thì là nghỉ, còn giữ chức vụ gì nữa. Ta tính toán hết rồi, 40% cổ phần ta đang nắm giữ sẽ chia lại cho mọi người. Sắp tới sẽ có một cuộc họp Hội đồng Quản trị, quyết định vị trí tân Chủ tịch và các chức vụ chủ chốt khác. Còn bây giờ, sau cuộc họp gia đình hôm nay, ngay ngày mai luật sư Bách sẽ tiến hành các thủ tục chuyển nhượng cổ phần của ta theo danh sách này.
Vừa nói vừa với tay đưa cho luật sư Bách một tập hồ sơ. Lão nói tiếp:
– Trong cái tập hồ sơ kia là toàn bộ sở hữu cổ phần và tài sản của ta, kèm theo là tờ di chúc mà ta đã lập dành cho lúc ta mất đi, để ta nói sơ qua. Hiện tại lão Lâm, lão Dục và lão Hạo mỗi người đang nắm giữ 20% cổ phần công ty, 40% còn lại ta đang giữ, ta quyết định như thế này. Trong gia đình, hiện ta còn có thêm bốn đứa cháu nội, hai cháu dâu và một cháu rể. Ta trích ra 32% chia cho bốn đứa cháu nội của ta mỗi đứa sở hữu 8% cổ phần, ta cho thêm phần Đại Lâm 2% nữa, vậy là Đại Lâm sẽ có 22% cổ phần công ty. Sở dĩ ta làm như vậy vì cũng muốn Đại Lâm sắp tới sẽ giữ chức Chủ tịch. Phần còn lại 6%, ta cho luôn hai cháu dâu và cháu rể mỗi đứa 2%. Như vậy sắp tới số lượng cổ đông của công ty sẽ tăng lên. Bất cứ ai có nắm giữ cổ phần đương nhiên phải có quyền lợi và trách nhiệm gắn liền với công ty. Ta hy vọng mọi người tiếp tục cùng làm cho công ty phát triển hơn nữa.
Tạm ngưng lại để uống một ngụm trà cho thấm giọng. Mọi người nhìn nhau xầm xì to nhỏ bàn tán. Khoát tay ra hiệu trật tự, lão nói tiếp:
– Như vậy là xong phần sở hữu của ta với công ty. Còn về phần tài sản cá nhân của ta gồm tiền trong ngân hàng, các bất động sản của ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài, cùng với các tài sản có giá trị khác, ta lập một bản di chúc kẹp chung trong hồ sơ kia. Nếu như sau này không có gì thay đổi nội dung di chúc, thì sau khi ta mất đi, mọi người cứ theo đó mà phân chia. Luật sư Bách hãy nhớ, nội dung di chúc sẽ không được tiết lộ cho bất cứ ai khi ta còn sống. Nhưng mọi người cứ an tâm, tài sản được ta chia rất công bằng, không ai hơn ai dù là một xu.
Nhìn sang hướng Nhã Nhi và Gia Hân, lão nói:
– Ta có hai đứa cháu nội là gái, ngoài phần tụi nó sẽ được thừa hưởng trong di chúc, ta cho thêm hai đứa một ít tài sản tách ra đưa trước. Đứa bé Nhã Nhi là người duy nhất chưa lập gia đình, cho nên cái trang trại trồng nho ở bên Pháp, cùng với số tiền 10 triệu tệ, gia gia cho con trước coi như là của hồi môn. Còn căn biệt thự ở Thượng Hải thì gia gia cho hai vợ chồng Lục Tề và Gia Hân. Luật sư Bách chú ý bắt tay làm ngay việc sang nhượng chủ quyền và chuyển khoản cho tụi nó nghe. Hai đứa chú ý, ngoài khoản gia gia cho riêng này ra, trong di chúc của ta cũng vẫn có phần của các con.
Lục Tề và Gia Hân cùng lên tiếng cảm ơn lão. Riêng Nhã Nhi nhoẻn miệng cười “hí hí…” chạy đến bá cổ Chu lão hôn chụt… lên má, nũng nịu nói:
– Cảm ơn “Lão Công Công”… Nhi Nhi yêu lão nhứt luôn!
Vì trong gia tộc thì Nhã Nhi xét về vai vế hay tuổi tác đều là nhỏ nhất, thêm tính tình cũng còn trẻ con tinh nghịch, nên nàng hay xưng hô với mọi người bằng các đại từ nhân xưng do chính nàng nghĩ ra. Nàng bảo do ông nội, bác Cả, bác Hai và cha nàng không ai chịu lấy thêm vợ, chẳng khác gì mấy vị Thái Giám trong cung cấm thời xưa. Vì vậy nàng gọi ông nội là “Lão Công Công”, gọi Chu Hạo cha nàng là “Tam Công Công”, gọi bác Cả, bác Hai là “Đại Công Công”, “Nhị Công Công”, các anh chị khác cũng đều có những danh xưng ngộ nghĩnh do nàng tự đặt…
Chu lão cười tít mắt, vòng một tay qua eo cô bé kéo ngồi xuống đùi, hôn trả lại trên má, miệng nói:
– Cái con tiểu nha đầu này, chỉ được cái hay làm cho gia gia mắc cỡ.
Tất cả mọi người cùng cười, giọng Lưu Dục nói lớn:
– Ái chà… coi gia gia mà biết mắc cỡ với mấy đứa cháu gái kìa… trời sập luôn rồi!
Chu lão cũng hùa theo đùa:
– Lão Tam, anh bớt giỡn, cha anh dù răng có rụng hết cũng còn biết bập bập được chút chút à nghe…
Nhã Nhi đỏng đảnh vùng đứng lên:
– Lão Công Công hư quá à nha! – Nói xong nhoẻn miệng cười, phát nhẹ lên vai lão một cái rồi trở về chỗ ngồi.
Không ai có thể hiểu căn nguyên hành động và câu nói của Nhã Nhi, cứ tưởng cô bé đang chọc ghẹo lão, nên cùng cười hùa theo. Nhưng ý Nhã Nhi thì khác… Khi ngồi trên đùi Chu lão, cô bé có cảm giác hình như khúc thịt trong quần Chu lão dần dần cưng cứng lên, đã thế lão lại còn xiết ngang eo nàng kéo cho mông nàng dán chặt vô khúc thịt đó. Thật ra với nàng chuyện này cũng bình thường, lúc nào ông nội cũng sẽ làm như vậy khi nàng ngồi lên lòng lão. Chỉ là bây giờ trước mặt nhiều người, nàng hơi thấy thẹn thùng.
Đợi mọi người trật tự trở lại, Chu lão tiếp tục nói, mắt thì hướng về luật sư Bách:
– Còn điều này nữa, những người đã đi theo ta từ khi lập nghiệp như luật sư Phát đây, rồi chú Tứ quản gia, chú Hàn đầu bếp, chú Ngô, chú Trạch, cùng những tiền bối khác trong nhà, mọi người phải coi như người thân, phải tuyệt đối cung kính. Sau này họ lớn tuổi, mọi người phải thăm nom, chăm sóc. Không được sai lời, có nghe chưa?
Mấy đứa con cháu đều đồng loạt “Dạ…” thật lớn.
Thấy mọi việc cũng đã nói xong, Chu lão đứng dậy đi về nơi nghỉ ngơi. Nhã Nhi chạy đến khoác tay dìu lão.
Lưu Dục nhìn theo hai ông cháu, rồi quay lại nói với bọn trẻ:
– Thôi, mấy đứa trẻ cũng đi nghỉ đi. Gia Hân nói ông Tứ kêu nhà bếp chuẩn bị ít mồi và rượu ra đình thủy tạ để cha uống lai rai với bác Cả và chú Ba bây coi. Hồi trưa uống chưa đã mẹ gì hết, giờ tụi mình sương sương tới chiều tối là vừa.
Gia Hân “Dạ…” một tiếng rồi bước đi. Những người còn lại cũng chào nhau, ai nấy về phủ của mình nghỉ ngơi. Ba người con trai của Chu lão rảo bước cùng đi về phía hồ.
Sau khi rượu và các món ăn đã được dọn lên, ba người đàn ông bắt đầu nói chuyện. Ban đầu câu chuyện xoay quanh vấn đề mà Chu lão vừa tuyên bố lúc nãy. Họ gần như rất đồng ý với những sắp xếp mà người cha của họ đã đặt ra. Có thể nói, ít có gia đình nào mà sự đồng thuận giữa các anh em lại cao như vậy. Họ không bao giờ có thái độ phân bì, so đo với nhau. Tất cả những gì đem ra bàn luận chỉ xoay quanh việc sắp tới phải tiến hành công việc ra sao, hướng đi của công ty sẽ như thế nào. Họ bàn luận sôi nổi để rồi cuối cùng đều thống nhất với những phương án đã đề ra. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, câu chuyện của họ dần dần chuyển sang những vấn đề khác mang tính giải trí hơn. Sau một lúc có vẻ trầm ngâm, Lưu Dục nhìn về hướng gian nhà bên khu Tây phủ gần đó nói:
– Nè lão Tam, thi thoảng mới gặp con bé Nhã Nhi, hôm nay thấy nó cũng lớn bộn rồi. Ra dáng thiếu nữ rồi… chỗ nào ra chỗ đó à nghe.
Chu Hạo cười xuề xòa:
– Hề hề… thì nó cũng 21 tuổi rồi chứ còn nhỏ đâu Nhị ca. Nhưng mà hề hề… Nhị ca tha cho cháu nó có được không?
– Haha… – Lưu Dục cười lớn. Lão Tam coi bớt bớt lại đi. Ngày hôm nay chú nhìn trộm con bé Gia Hân nhà anh bao nhiêu lần? Khai thiệt nghe coi.
Lại cười xòa, Chu Hạo chối:
– Gì nữa Nhị ca… có đâu… con cháu không hà. Tôi còn không dám nhìn vô mặt nó nữa chứ…
Lưu Dục cười ha hả rồi quay sang hỏi Đại Lâm:
– Ái chà… ừ… thì chú có nhìn mặt đâu. Anh thấy chú toàn nhìn vú với mông con nhỏ không hà. Phải không Đại ca?
Đại Lâm uống một hơi cạn ly rượu, đầu gật gù hùa theo:
– Ừ, thì tại Gia Hân nhà lão Nhị có cặp vú nhìn ngon thiệt mà. Tôi cũng còn thấy thèm nữa nè. Mà nói thiệt, mấy đứa con gái trong nhà mình, đứa nào nhìn cũng ngon hết nha.
Lưu Dục cũng uống cạn ly, hào hứng hưởng ứng:
– Đúng đúng, bốn đứa con gái trong nhà mình, mỗi đứa một vẻ, xinh đẹp gợi dục, mông vú đứa nào cũng ngon lành. Mấy lão già tụi mình thiệt có số hưởng.
Chu Hạo đang trầm ngâm, cũng nâng ly uống rồi tự nhiên chen ngang một câu:
– Chỉ tiếc là bữa nay tụi nó mặc đồ gì mà… kín mít.
Lưu Dục kêu lớn:
– Trời trời… vậy mà hắn nói không có nhìn gì hết kìa Đại ca… – vươn tay rót đầy rượu cho cả ba ly, Lưu Dục nói tiếp. Cũng phải thôi lão Tam, bữa nay đông khách mà. Giờ chú vô trỏng coi thử coi, tụi nó mà không thả rông mông vú tè loe hết ra mới lạ.
Chu Hạo cầm ly rượu đưa lên có ý mời cụng ly, nheo mắt nhìn Lưu Dục ngờ vực hỏi:
– Nè Nhị ca, anh đừng có nói với tôi là con bé Gia Hân mà anh cũng thịt luôn rồi nghen.
Lưu Dục trợn mắt, làm ra vẻ hoảng hốt:
– Hầy dzà… chuyện đó thì… hề hề hề… đương nhiên thôi… Ui cha… của thơm trong nhà mà. Nói nhỏ cho mấy người nghe, tôi làm thịt nó từ khi nó mới 18, ui… thơm ngon khỏi nói!
Đại Lâm và Chu Hạo cùng “Hả…” thật lớn, mắt chữ A miệng chữ O thảng thốt. Đại Lâm hỏi:
– Rồi con bé phản ứng sao?
Lưu Dục nhớ lại:
– Sau lần đầu tiên, nó cũng có lảng tránh tôi mấy ngày. Nhưng cha con mà, giận nhau lâu coi sao được. Rồi sau đó tôi lại gù nó tiếp nữa, cứ qua vài lần như vậy, dần dần nó cũng chủ động với tôi luôn mới ghê. Nói chứ nhìn mặt nó là đoán ra liền, cũng dâm lắm, chỉ cần thỏa mãn là nó chịu đèn liền. Riết rồi cái nó cũng nghiện thằng cha nó luôn rồi, khà khà… Đến giờ thỉnh thoảng đi công tác, tôi với nó vẫn ở cùng nhau, đụ nhau tơi bời.
Đại Lâm kêu lớn:
– Trời thần không kìa. Vậy mà lúc nào đi công tác cũng nói thư ký đặt 2 phòng khách sạn riêng mới ghê. Tung hỏa mù hả? Đúng thiệt cha con nhà lão Nhị không hổ danh đệ nhất biến thái. Thằng con trai thì cho cha xài chung vợ, còn nhỏ con gái chổng mông để cha làm thịt. Tôi cũng bái phục chú sát đất.
Chu Hạo thắc mắc:
– Lục Tề… thằng rể của Nhị ca biết chuyện này không?
– Tôi nghĩ chắc nó biết. Vợ chồng tụi nó ở bên nhà lão gia. Thỉnh thoảng cuối tuần con Gia Hân về nhà với tôi là Lục Tề nó kiếm cớ bận không về cùng. Đến chiều bữa sau mới qua ăn bữa cơm rồi đón vợ… – Lưu Dục bỗng dịu giọng vẻ mặt đăm chiêu nói tiếp. Cũng tội nghiệp thằng rể của tôi, tính tình nó nhu nhược quá, không dám nói gì trái ý con Gia Hân. Tôi còn hy vọng bữa nào đó nó vùng lên đòi lại cái nóc nhà, là tôi chấm dứt với con Gia Hân liền, trả về cho chồng nó. Nhưng nghĩ chắc khó, nghe Gia Hân nói thằng này sinh lý bình thường thôi. Đàn ông mà yếu khoảng này, khó thu phục được loại vợ lúc nào cũng hừng hực như Gia Hân.
Đại Lâm buông câu cảm thán:
– Sướng nhất lão Nhị. Lúc nào cũng đầy đủ, con gái thì kinh nghiệm, con dâu thì trẻ măng. Không lúc nào thiếu… hả?
Lưu Dục hỏi vặn:
– Đại ca có thua kém gì thằng em này đâu nè. Mộc Uyển con dâu của anh thì sao? Dễ gì anh bỏ qua hả? Nói thiệt đi, tuần mấy lần?
– Làm gì mà được tuần mấy lần… – Đại Lâm trả lời. Hai vợ chồng Uyển Uyển ở cùng tôi, có cơ hội nhiều đâu, thỉnh thoảng Chí Bình đi công tác, mới tranh thủ được chứ.
Chu Hạo hỏi:
– Lúc đầu sao anh gạ được Uyển Uyển, Đại ca?
Đại Lâm hồi tưởng lại:
– Cũng vạn phần khó khăn đó chứ. Lúc nó mới về nhà, thật là khổ sở cho tôi. Con dâu thì trẻ măng, tươi non mơn mởn, ở chung với cha chồng mà toàn thả rông, vú mông cứ lòi hết cả ra ngoài. Ai mà chịu nổi. Nhìn là tôi đoán ra ngay cũng thuộc loại dâm nữ đây. Nhưng mà con bé cũng làm chảnh lắm. Mấy lần tôi giả bộ cứ để con cặc nứng tồng ngồng đội căng quần, đi ngang qua nó làm như vô ý quẹt quẹt vô người nó. Vậy mà nó làm cái vẻ mặt như là khó chịu lắm. Con bà nó chứ… lần đó Chí Bình đi công tác. Buổi tối nó có chương trình biểu diễn với dàn nhạc ở quảng trường, kết thúc buổi diễn, bên nhà tài trợ có làm tiệc chiêu đãi, nó uống rượu về nhà say cắm đầu. Tôi đưa nó lên phòng rồi đè ra đụ luôn. Lúc đầu bày đặt chống cự, một lúc sau nó sướng lên thì thôi rồi, muốn sập nhà luôn. Gần sáng tỉnh rượu, nó còn đòi tôi đẩy thêm hai cái nữa mới chịu. Rồi xong, từ đó tới giờ lâu lâu mà thèm thì tôi cũng có cái lỗ chui ra chui vô…
Lưu Dục kêu lên:
– Ôi chao… nghe kể mà nứng hết cặc luôn nè Đại ca. Ê… anh em mình chơi lớn hông?
– Chơi lớn sao? – Đại Lâm hỏi lại.
– Nói thật là nhỏ con dâu nhà anh tôi thèm nó lâu lắm rồi… mấy lần qua anh chơi, mẹ kiếp… nhìn vú nó mà tôi chịu không nổi luôn, tròn căng mây mẩy hà. Nè… hay là tụi mình đổi con dâu một lần không? Chơi cho sướng cặc.
Đại Lâm nhìn Lưu Dục cười nham hiểm:
– Tôi làm lớn nên xin phép làm láo chút xíu được không? Một đổi hai ok không? Ngoài con dâu chú ra, tôi còn muốn đụ luôn nhỏ Gia Hân con gái chú nữa đó.
– Chốt kèo… – Lưu Dục ngửa cổ dốc hết rượu vô họng, dằn ly cái cộp xuống bàn.
Rồi quay qua Chu Hạo nói:
– Lão Tam cũng coi lại coi. Cũng nên hạn chế đi tìm mấy cái đứa gái quán bar đi. Tụi nó chỉ moi tiền thôi. Tình cảm con mẹ gì. Trong nhà của thơm có sẵn, không xài phí của. Chú chắc chưa có kinh nghiệm, chứ như tôi để ý, nhóc Nhã Nhi này cũng dễ ăn đèn nha. Đến lúc hái trái rồi. Con gái gì mà mông vú nhìn thèm muốn chết, nó đẹp y hệt mẹ nó hồi xưa, đúng kiểu gái Tân Cương, mặt sáng mũi cao, da dẻ trắng hồng. Tại nó là con chú, mà không biết chú đã xài chưa, nên tôi cho qua. Chứ không là tôi xơi tái lâu rồi. Giờ sẵn đang có kèo với anh Hai, để hai ông anh này tính cách cho chú thịt luôn mấy đứa nhỏ trong nhà, coi thử có sướng hơn không?
Chu Hạo lúc này cũng đã thấm rượu, nghe mấy lời Lưu Dục nói cứ gục gặc đầu, chỉ im lặng cười trừ. Nhưng thật ra trong đầu gã bắt đầu đã có những ý nghĩ quái đản. Một lúc sau, Chu Hạo lên tiếng:
– Hai ông anh sướng thiệt đó. Hổng lẽ định xếp kèo bữa nay luôn hả?
Đại Lâm xua tay:
– Bậy bậy nè… ai mà ăn tạp dữ vậy. Bữa nay đông đủ tụi nhỏ. Làm gì cũng coi ngó trước sau chứ.
Lưu Dục đồng tình:
– Đúng vậy, tôi thì cả tuần quần nhau rã rời với nhỏ Phi Yến rồi. Nay có thằng Chu Bình bên cạnh, cũng phải nhường suất lại cho tụi nó chứ…
Đại Lâm đứng dậy nói:
– Thôi tôi về nghỉ đây, hai chú uống tiếp đi.
Lưu Dục ghé tai Chu Hạo hỏi nhỏ, ánh mắt chứa đựng tia nhìn bí hiểm:
– Lão Tam mệt chưa, tôi bàn với chú chuyện này?
– À ờ… thì anh nói nghe thử… – Chu Hạo hỏi lại.
Đại Lâm thấy vậy thì đứng dậy, giơ tay chào rồi đi về khu Đông phủ của mình. Bỏ lại sau lưng bóng hai người em trai đang ghé sát vào nhau xì xầm một âm mưu gì đó. Một kẻ thì nói, một kẻ lắng nghe, đầu thì gật gù liên tục…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sóng gió gia tộc |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dịch, Truyện loạn luân |
Ngày cập nhật | 14/02/2022 06:39 (GMT+7) |