– Dạ, đây là phép tắt của cốc chủ đối đãi với quý khách ở đây, xin hai vị tuân theo để cho cốc chủ vui lòng.
Thiết Tiên Lam vẫn một mực từ chối:
– Bần đạo quả thiệt không dám để cho hai cô tắm rửa. Chẳng hay bần đạo không tắm có được chăng.
Nghe vị đạo trưởng nói thế thì hai cô bỗng cười khúc khích để lộ hai hàm răng trắng đều nhỏ nhắn như hạt bắp vì nghĩ là vị đạo sĩ già này dơ dáy mà nhất định không chịu tắm.
Thấy bị cười như thế, Thiết Tiên Lam hơi hổ thẹn, cúi gầm đầu xuống đất nói lảm nhảm:
– Ta… ta… hai cô… Thôi! Chúng tôi xin được tự tắm rửa lấy.
Tả Lãnh Khương nghe Thiết Tiên Lam nói thế thì thấy làm tiếc trong lòng. Bình sinh chàng lớn lên chỉ có chàng tắm rửa cho sư phụ chứ chưa bao giờ có ai tắm rửa cho chàng. Hôm nay đây được hai cô nương xinh đẹp ngỏ ý, nếu từ chối quả là một điều thất thoát lớn lao. Nghĩ thế chàng bèn “truyền âm mật nhĩ” với Thiết Tiên Lam rằng:
– Đạo trưởng, vãn bối nghĩ là hai vị cô nương này tới đây có mục đích dò la tin tức của chúng ta. Nếu chúng ta từ chối họ thì ắt sẽ hỏng kế hoạch “tương kế tựu kế”. Vãn bối thiết nghĩ là chúng ta cứ đồng ý cho hai cô nương tắm rửa, sẵn đó thì chúng ta hạch hỏi cho rõ đường ra khỏi Tuyệt tình cốc này. Vãn biết tin là có thể thuyết phục được hai cô ấy.
Nghe nói thế, Thiết Tiên Lam cũng thầm nói vào lỗ tai của Tả Lãnh Khương rằng:
– Tiểu anh hùng nói cũng phải, đây chỉ là cách duy nhất vào lúc này. Nhưng thật tình lão là đạo sĩ không muốn nữ giới xâm phạm vào ngọc thể nên không thể nào.
Tả Lãnh Khương nghe nói thế bèn xen vào:
– Đã vậy thì xin tiền bối hãy xách một thùng nước chọn một nhà tắm để tắm. Để hai vị cô nương ở đây cho vãn bối lo liệu.
Tả Lãnh Khương vừa nói dứt lời thì Thiết Tiên Lam lập tức dùng chiêu Thiên Cân Cước đá móc cái thùng lên cao ba trượng, khi thùng rơi lưng chừng thì lão tung một chưởng vào thùng đánh văng thùng nước ra khỏi hồ. Lão phóng thân lên cao chạy trên mặt nước, vừa chạy vừa la cười ha hả nói: “Thiết Thủy Thượng Phiêu… ha… ha ha…”. Bằng một thế nhào lộn tuyệt vời lão đánh chưởng xuống mặt nước làm nó văng lên tung tóe. Đưa thùng ra hứng thì trong khoảnh khắc đã tràn đầy. Lão khinh thân bay vèo vào một gốc cây gần đó để tắm rửa.
Tả Lãnh Khương và hai cô gái nhìn thấy thế thì không khỏi trầm trồ khen ngợi. Xong rồi thì chàng cũng lật đật theo hai cô gái vào một nhà tắm gần đó. Bước vào bên trong chàng rất ngạc nhiên vì nhìn bên ngoài thì thấy nhà tắm rất nhỏ như bước vào trong thì rất rộng. Ở giữa là một cái lồng hình bán nguyệt, nước chảy từ trong hồ vào làm vợn mặt nước. Nhìn chung quanh chàng thấy như một căn phòng ấm cúng được treo bằng tấm màn nhung đỏ loại vải của Tô Châu nổi tiếng. Chàng nhìn hai vị cô nương một lần nữa thì không khỏi vui mừng xao xuyến. Tự đưa tay lên trút bỏ tấm vải lam của Thiết Tiên Nhân trên người xuống, thân thể của chàng phơi bày trước mặt hai vị cô nương. Hai cô bỗng nhìn chàng nhìn chỗ kín của chàng rồi lại nhìn nhau như muốn nói điều gì đó mà nói chẳng nên lời. Chàng đặt bàn chân xuống mặt nước để kiểm tra nhiệt độ, mới hay là làn nước mát rượi. Chàng bước cả hai chân xuống lồng được làm bằng gỗ và trầm mình vun vẩy như con cá lâu ngày mới được gặp nước. Nhìn thấy chàng như thế cả hai cô không khỏi phá lên cười khúc khích. Chàng lặn xuống một hơi thật dài và sẵn dò xem dưới đáy lồng cây là cái gì. Chàng bỗng thấy bên hông cái lồng là một tấm lưới cá để cho nước đi vào. Trồi lên mặt nước bỗng chàng ngoắc tay ra hiệu và nói với hai cô:
– Liên Hương, Lăng Thúy mời hai cô xuống tắm với tại hạ cho vui.
Chẳng biết tự bao giờ mà Tả Lãnh Khương lại xưng hô một cách thân mật với hai vị cô nương. Nhìn lại thì mới hay là cả hai cô cùng trang lứa với chàng nên đó là một dịp tốt đến với chàng. Nếu như đây là hai bà già thì khó lòng cho chàng mời mọc. Chả lẽ chàng có thể nói “Mời hai vị bà bà xuống tắm với tiểu sinh chơi cho vui sao?”.
Hai cô nhìn nhau, rồi nhìn Tả Lãnh Khương, có vẻ muốn lắm nhưng còn hơi do dự. Liên Hương vừa cười duyên vừa nói:
– Tả huynh, hai chúng tôi chỉ được lệnh tắm cho huynh chứ không dám tắm chung với huynh.
Tả Lãnh Khương liền vọt miệng biện luân:
– Tắm cho huynh và tắm chung thì cũng vậy thôi. Không sao đâu. Huynh sẽ cho hai muội xem cái này nè, nếu hai cô đồng ý xuống đây.
Lăng Thúy nghe nói thế thì tò mò hỏi:
– Gì thế huynh?
Tả Lãnh Khương biết là đã trúng chiêu nên tiếp tục gợi sự tò mò của hai cô:
– Cái này ngộ lắm, có thể bơi trong nước, lúc to lúc nhỏ biến hóa khôn lường.
Liên Hương có vẻ tinh ma hơn:
– Không tin đâu, biết đâu huynh nói phét cho chúng tôi xuống.
Tả Lãnh Khương biết nói thêm cũng khó nên quyết định:
– Để huynh lặn xuống lấy nó lên cho hai muội xem nhé.
Chàng nói xong thì ngụp sâu xuống đáy lồng, hai cô tò mò bước ra mép lồng để nhìn xuống. Thấy tấm lưng trần nở nang và cặp mông đung đưa dưới làn nước làm cho hai cô nương nhìn nhau len lén. Một lát sau thì mất hút dưới đáy lồng. Năm phút trôi qua mà không thấy Tả Lãnh Khương trồi lên, hai cô nương lấy làm thắc mắc. Lăng Thúy chợt vọt miệng hỏi Liên Hương:
– Sao lâu quá vậy. Chả lẻ chàng đã chết đuối dưới đáy chăng.
Liên Hương trả lời:
– Không thể nào.
Nói xong thì cả hai chồm xuống mặt nước để tìm kiếm. Bất thần Tả Lãnh Khương ngoi đầu lên và đưa hai tay lên kéo hai cô xuống nước. Hai cô chỉ kịp la lên “ối” thì mình mẩy đã ướt mem. Tả Lãnh Khương cười khoái chí trong khi hai cô với bốn cánh tay đánh tụi bụi lên mình của chàng. Lăng Thúy làm mặt giận dỗi nói rằng:
– Tả huynh xấu ghê, dám gạt tiểu muội xuống nước.
Liên Hương cũng nhảy vào:
– Phải cho huynh biết tay thì mới hả dạ.
Nói xong thì hai cô liền bóp chẹt cổ của Tả Lãnh Khương và trấn nước. Tả Lãnh Khương cũng giả vờ không có sức chống cự, mặt mày ra vẻ sợ hãi. Hai cô thấy thế thì cười hăng hắc.
Lăng Thúy liền nói:
– Huynh nói cho tiểu muội xem một vật ngộ bơi trong nước, lúc to lúc nhỏ đâu?
Tả Lãnh Khương biết đây là thời khắc để dẫn dụ hai cô liền đưa mắt nhìn xuống dưới. Hai cô đưa mắt nhìn theo. Tả Lãnh Khương vừa cười vừa nói:
– Đó hai muội thấy nó đang bơi hay không?
Hai cô tò mò nhìn theo hỏi:
– Đâu, đâu?
– Đó, đó! – Vừa nói chàng vừa chỉ chỗ kín của mình.
Hai cô bỗng đỏ mặt vì bị chàng chơi khăm, cùng lên tiếng:
– Đồ quỷ!
Liên Hương tức quá nói tiếp:
– Vậy chứ sao huynh nói lúc to lúc nhỏ biến hóa khôn lường chỗ nào.
Nghe đến đó, Tả Lãnh Khương mới giật mình, khen thầm Liên Hương thông minh lanh lợi:
– Xem nè!
Chàng bắt đầu vận chân khí của Ngọc Nữ Tâm Pháp đi khắp mình mẩy. Chỉ thấy từng thớ thịt trong người của chàng rung động như có con chuột đang chạy bên trong các bắp thịt. Khi tất cả chân khí tụ tập ở nơi đó chàng hô to:
– Mau biến to!
Tức thì hai cô trố mắt kinh ngạc, càng nhìn càng tròn xoe đôi mắt. Một lúc sau chàng hô to:
– Mau biến nhỏ!
Hai cô lúc này càng kinh ngạc vì không tin vào mắt mình bởi vì nơi đó bây giờ gần như không còn nữa. Hai cô chỉ biết vỗ tay “bạch bạch” khen:
– Hay quá, hay quá!
Biết hai cô còn thơ dại, Tả Lãnh Khương tiếp tục dụ dỗ:
– Hai em hãy đưa tay bắt lấy nó, xem sao!
Nghe sao là làm vậy, hai cô đưa bốn bàn tay xuống bắt lấy. Bỗng nhiên chàng gồng mình làm cho nó phình to ra. Hai cô bóp chặt nó mà cười thích thú. Tả Lãnh Khương bỗng thấy rạo rực trong người. Đầu óc lại nhớ tới sư phụ nhớ tới những lúc luyện võ trong lòng thấy nao nao. Nhìn vào hai nụ cười ngây thơ của hai cô nương, chàng bỗng thấy nó đẹp làm sao. Chàng giả vờ đưa đẩy, rồi lúc biến to lúc biến nhỏ hai cô càng thích thú nô đùa. Trong lúc đó thì Tả Lãnh Khương cũng khéo léo tướt bỏ từng mảnh vải trên mình của hai cô. Một lúc sau thì cả hai cô mình trần trùi trụi. Nước da loang loáng bì bạch thật là tinh khiết của tuổi thanh xuân! Hai bầu vú hình trăng bán nguyệt lồ lộ một cái núm nhỏ len lén dưới mặt nước. Hai cô vẫn ngây ngô nô đùa với cái vật ngộ nghĩnh của chàng. Được một lúc chàng lại đề nghị hai cô cởi nốt chiếc quần ra để chơi bắt cá. Nếu ai bắt được thì chàng sẽ hôn. Hai cô đâu có để ý tới nụ hôn của chàng làm gì. Họ bây giờ chỉ thích bắt cá hơn. Liên Hương bèn nói với chàng:
– Huynh mau lặn xuống để tiểu muội bắt chước.
Nói xong thì nàng vô tư cởi nốt cái quần vải lụa ra và đưa hai tay lên ra thế “thả lưới tầm ngư”. Lúc đó Tả Lãnh Khương trố mắt nhìn vào Ngọc Động của nàng mà không khỏi chắt lưỡi nước bọt. Ngọc Động của nàng thật mơn mởn của tuổi xuân phơi phới. Những cọng lăng tăng bơi lội chung quanh, uốn éo theo làn nước nhấp nhô. Giật mình ngó lại mới hay là mình còn phải chơi trò “tầm ngư” nên chàng vội lặn xuống nước. Liên Hương thích thú lặn theo đưa cái quần dí theo “lý ngư” của chàng mà cố bắt lấy. Lượn qua lượn lại dưới nước mấy lần, chàng cố tình để cho Liên Hương hai tay vồ lấy con “lý ngư” của chàng. Liên Hương khoái trá vì bắt được cá nên nắm chặt sợ mất. Chàng để yên để hưởng thụ cái bàn tay êm ái đang vùng vẫy bao trùm vào nơi ấy. Chàng thấy như tinh khí muốn xông khỏi ra ngoài miệng. Định bụng sẽ bắn ra một luồng thật mạnh thì bỗng Lăng Thúy lên tiếng nói:
– Vui quá, cho muội chơi với, muội cũng muốn “thả lưới bắt lý ngư”.
Liên Hương liền nói:
– Được rồi tới muội đó!
Nói xong thì nàng buông con “lý ngư” ra. Tả Lãnh Khương cũng thả hơi dưỡng khí ép chặt sự phóng khoáng xuống âm nang.
Chàng lặn sâu xuống tức thì Lăng Thúy cô nương cũng cởi luôn chiếc quần rồi ngụp xuống rượt theo chàng. Chàng cố tình lặn sâu hơn, nhưng Lăng Thúy cô nương cũng không vừa vọt mình phóng theo. Chàng ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy một tấm tơ liễu đang vùng vẫy giữa lòng nước như là một Mỹ Nhân Ngư đẹp vô cùng. Tả Lãnh Khương lúc này không còn kềm được lòng nữa, quay đầu trở lại. Lăng Thúy cô nương vui mừng vì sắp bắt được “lý ngư”. “Phụt” một cái nàng đã chộp cái quần lụa vào “lý ngư” và nắm chặt nó định lôi lên mặt nước. Bất thần Tả Lãnh Khương ôm choàng ngang bụng của nàng đẩy con “lý ngư” đi từ cửa hậu vào hướng Ngọc Động của nàng. Nàng chỉ kịp kêu “ối” và hai tay buông con “lý ngư” ra. Tả Lãnh Khương đưa hai bàn tay bóp chặt vào hai bầu nhũ để ghì nàng xuống nước. Hai tay của Lăng Thúy cô nương chới với trong làn nước như muốn trồi lên trên. Chàng cứ thúc thúc nữa phần dưới về phía trước càng lúc càng gấp. Miệng của Lăng Thúy cô nương không biết nói gì mà chỉ thấy bọt nước nổi lỏm bỏm lên trên. Thúc thêm năm cái nữa thì chàng phóng dịch thể vào trong Ngọc Động.
Nói về Liên Hương sau khi thấy Lăng Thúy lặn theo Tả Lãnh Khương thì đứng sát vào vách lồng chờ. Được một lát, nàng thấy nước lờn vờn nổi lên mặt thì nàng phì cười vì biết rằng Lăng Thúy đã bắt được cá. Nhưng vẫn thấy hai người chưa trồi lên mặt nước thì sinh lo lắng. Một lúc sau thì thấy cái quần lụa của Lăng Thúy nổi lên mặt nước thì không khỏi tự hỏi trong lòng điều gì vừa xảy ra. Nàng ráng đợi thêm một chút nữa thì thấy những hốp nước bọt nổi lên mặt, tiếp theo là làn máu đỏ và vài sợi trắng đục như sợi chỉ lơ lửng cho dòng nước thì biết chuyện chẳng lành đến với tiểu sư muội. Nàng định lặn xuống xem xét cục diện thì bất thần Tả Lãnh Khương đẩy Lăng Thúy nổi lên mặt nước, đồng thời đưa tay điểm vào huyệt Thần Phong dưới vú phải trên ngực làm cho Liên Hương đứng chết trân. Sau đó chàng tiện tay điểm luôn huyệt trên Linh Đài ở sau lưng của Lăng Thúy cô nương.
Liên Hương không phải là một thiếu nữ tầm thường, nàng cũng có võ công không ít, nhưng vì bị tập kích bất ngờ nên không phòng thủ. Nàng biết chuyện chẳng lành quả thật đã tới với hai nàng. Nhưng chẳng còn gì hơn là chờ đợi xem Tả Lãnh Khương làm gì.
Tả Lãnh Khương sau khi điểm huyệt hai vị cô nương liền một tay một cô bế thốc lên mặt sàn. Liên Hương cô nương nằm cứng đơ trên sàn cây liếc nhìn chàng sẽ làm gì với nàng? Riêng Lăng Thúy cô nương thì biết chàng sẽ làm gì rồi. Nơi đó của nàng giờ thấy hơi ran rát như có dịch lỏng nào đang trào ra.
Tả Lãnh Khương sửa lại thế nằm của Liên Hương và giải huyệt cho nàng đồng thời điểm lại huyệt Phong Thị ở bên cạnh đùi của nàng và huyệt Tủy Hải ở hai bên khuỷu tay làm cho tứ chi của nàng tê cứng. Cuối cùng thì chàng điểm luôn vào huyệt Âm Môn cho nàng khỏi đau đớn khi giao hợp rồi từ từ đặt Kiếm Quân Tử lần vào Ngọc Động. Lăng Thúy cô nương liếc nhìn qua chỉ thấy sư tỷ của mình mặt vẫn tươi tỉnh thì cảm thấy bớt lo. Số là Tả Lãnh Khương dùng thuật thứ 99 trong Ngọc Nữ Tâm Kinh: ” Khi giao hợp lần đầu tiên với nữ nhân, nên điểm vào huyệt Âm Môn cho khỏi đau đớn. Sau khi xé rách “Bì Nữ” thì giải huyệt Âm Môn đồng thời điểm vào huyệt Phục Thố giữa hai đùi để tạo cảm giác kích thích.”
Chàng áp dụng không sai một ly một tí, quả nhiên Liên Hương cô nương rên rỉ, máu trong người chạy loạn xạ. Nàng chỉ muốn cào chân kéo tay cho thỏa thích, nhưng tứ chi bị khóa nên chẳng làm sao nhúc nhích. Lăng Thúy bên kia nhìn qua chỉ thấy mắt sư tỷ mình chớp chớp liên hồi.
Sau khi cẩn giao xong xuôi thì Tả Lãnh Khương giải huyệt cho hai người đồng thời nói với họ là:
– Hai muội chớ nói điều này ra ngoài, có thể cốc chủ sẽ xử phạt cũng nên. Chi bằng coi như là nước chảy mây trôi đi rồi không trở lại. Chuyện qua rồi thì coi như không có!
Hai cô lúc này xấu hổ quá, chỉ biết cúi đầu bẽn lẽn nói:
– Huynh nói sao thì chúng em nghe vậy. Bây giờ chúng em đã thuộc về chàng rồi, dẫu chết cũng cam lòng.
Tả Lãnh Khương khoái trá trong lòng vì ngón tuyệt kỹ trong Ngọc Nữ Tâm Pháp quả nhiên lợi hại, đúng như phép chân kinh có nói: “Nếu giao cẩn với ai thì người đó tức thị tuân theo mình.”
Tả Lãnh Khương bèn nói:
– Các muội mau thay đồ. Có gì thì huynh liên lạc với muội sau.
Hai cô ngoan ngoãn đồng lên tiếng:
– Dạ!
Tắm xong thì chàng được hai vị cô nương đưa trở lại phòng. Thiết Tiên Lam đã chờ sẵn trong phòng từ lúc nào rồi. Bỗng thấy bụng đói cồn cào thì xuýt xoa mong đợi một món ăn ngon. Hai người chẳng chờ lâu, hai khay thức ăn được mang đến. Tả Lãnh Khương không khỏi chú ý tới dung nhan kiều diễm của hai cô mặc áo xanh nhạt mang thức ăn. Hai cô này dáng vẻ đều trội bật hơn hai cô vừa rồi. Làn da cô nào cũng trắng như tuyết làm cho chàng không khỏi động lòng trần tục mắt ngó chăm chăm, miệng nuốt từng ngụm nước bọt xuống thực quản. Nhớ tới câu hỏi hồi nảy của Thiết Tiên Lam, Tả Lãnh Khương chợt vọt miệng bắt chước hỏi:
– Xin hai cô cho biết quý để tiện việc xưng hô.
Cô đứng bên trái có cái mũi thẳng dọc dừa, nét mặt thật có duyên trả lời:
– Tiện thiếp tên là Cổ Lệ Xuân.
Cô đứng bên phải nhún chân ra chiều lễ phép trả lời:
Tiện thiếp là Ngọc Liên Đình. Xin được hân hạnh phục vụ cơm nước cho hai vị.
Hai cô liền nhún một cái vái chào và bước ra để lại cho chàng một sự nuối tiếc liếc mắt trông theo hai cái mông tròn lẳn đong đưa. Quay đầu trở lại, chàng mới để ý tới thức ăn trên bàn. Toàn là rau quả! Nhìn vào chung thì thấy toàn là nước. Bấy lâu nay khát rượu và đàn bà lòng chàng thật day dứt. Nay đột nhiên chiêm ngưỡng hai dung mạo đài trang làm cho chàng rúng động mà thèm rượu thịt ăn uống cho thỏa thê. Nhìn thấy nước làm cho chàng hơi thất vọng trong lòng. Trong khi đó thì Thiết Tiên Lam vẫn ung dung vừa ăn rau vừa uống thanh thủy một cách ngon lành.
Cơm nước xong xuôi thì trời đã tối, dải ngân hà óng ánh giữa màn đêm. Tả Lãnh Khương ngó qua cửa sổ mà lòng thấy nao nao nhớ tới sư phụ. Giờ đây chàng còn chưa rõ người tên thật là chi, chỉ biết Người họ Lý. Chỉ biết Người dùng cây phất tiên giống vị sư bá tổ là Lý Mạc Thu. Nhiều lúc chàng ngẫm nghĩ phải chăng Người là con cháu của Lý Mạc Thu và Công Tôn Chỉ, cốc chủ của Tuyệt Tình Cốc của mấy trăm năm về trước. Giang hồ cho rằng Lý Mạc Thu và Công Tôn Chỉ có gian tình với nhau trên đỉnh Đoạn Trường Nhai dạo đó và bị con gái là Công Tôn Lục Ngạc bắt gặp. Sau đó Công Tôn Chỉ chết cùng Thiết Thủy Liên Hoa Cừu Thiên Xích dưới động Sấu còn Lý Mạc Thu bị thiêu sống giữa biển lửa. Chuyện đó tưởng đâu kết thúc, nhưng mấy chục năm sau giang hồ lại đồn rằng có một người mặt mày gớm ghiếc như bị phỏng nặng bồng một đứa con trên tay vừa đi vừa hát nghêu ngao:
‘Hỏi người dưới thế tình là vật chi.
Cõi đời sanh tử hiệp ly.
Trời Nam đất Bắc…’
Bài hát này chỉ có Lý Mạc Thu hay hát lúc sinh tiền. Lúc đó giang hồ trở nên sóng gió vì tin rằng Lý Mạc Thu còn sống và đi tìm giết nàng để trả thù riêng.
Nhưng chuyện đó đã qua lâu, lâu lắm rồi. Chàng cũng chẳng bận lòng làm chi. Giờ này nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy Mãn diện xuân phong (Đầy mặt gió xuân mát mẻ), chàng khinh công nhẹ nhàng ra ngoài cửa sổ để dạo một vòng. Chàng bước dọc theo hành lang để hưởng những cái mát mẻ của đêm khuya tĩnh mịch. Những mùi hương thơm ngát mọc thấp dưới đôi giày của chàng là Song Tử Điệp Hoa (Hoa hai cánh, có một cái hột ở giữa). Chàng ngắt một cái lên và nhắm mắt ngửi. Mùi vị thật nhẹ nhàng, đượm sự mê ly trong đó. Chàng mở mắt để tắm ánh trăng vàng vằng vặc trên đỉnh ngọn cây Tùng vĩ đại. Bỗng một bóng đen bay vút qua làm cho chàng giật mình. Thân pháp của người này thật nhanh nhẹn như con sóc và mềm dẻo như con lươn. Dám chắc là một vị cô nương! Chàng tò mò vọt mình theo sát bóng đen đó. Công phu khinh thân “Vô Phong Ẩn” của chàng không tệ, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp bóng đen đó. Chàng phóng lên cây Tùng gần đó để quan sát người áo đen đang giở mái ngói của một căn nhà lớn chung quanh là những căn nhà nhỏ. Vị áo đen đó quan sát bên dưới một lúc rồi phóng đi. Chàng nhảy xuống nơi đó và mở nắp nhìn xem bên dưới là điều chi. Chàng há hốc mồm kinh ngạc, ba vị phu nhân của ba bang phái Cự Kình, Hải Sa, và Thần Quyền Môn đều bị trói chặt. Họ bị ba gã đại hán vạm vỡ đánh đập và phục vụ sinh lý. Chàng chợt vỡ lẽ, “Bấy lâu nay tìm kiếm ba vị phu nhân, thì ra họ đã bị bắt cóc ở nơi này. Vậy chứ nơi đây là đâu?”
Chàng đặt cẩn thận lại miếng ngói rồi khinh thân qua những nóc nhà khác và mở miếng ngói lên xem. Bên dưới là một cô gái trong bộ đồ xanh đang khẩu dâm cho một gã đàn ông. Phòng khác là ba cô nương xinh đẹp lõa thể đang uống rượu cùng một người đàn ông tóc hoa râm ăn mặc rách rưới như là Cái Bang. Phòng bên phía Tây là một vị đọc trọc đang hành lạc với một cô nương xinh đẹp. Trông lão quả thật là một vị hòa thượng Thiếu Lâm vì chiếc áo cà sa của y còn máng nơi đầu giường. Vì chàng chỉ thấy từ phía trên nên không biết lão là ai, duy chỉ có mụt ruồi màu đen to tướng nằm giữa ngay lưng. Phòng ở phía Đông bọn Hắc đạo cả thảy tám người đang chung vui với hai cô nương xinh đẹp. Phòng phía Nam là một lão râu ria bặm trợn như Sơn tặc đang chìa ra vàng vòng ngọc thạch về phía một cô nương trẻ tuổi vừa cười vừa hét. Phòng phía Bắc là một vị quan gia của triều đình và một bầy con thiếu nữ trong lễ phục cung nữ triều đình. Chàng nghe gã cười ha hả tưởng mình là hoàng đế đương thời! Chàng không cần nhìn thêm nữa thì cũng biết đây là đâu rồi. Tuyệt Tình Cốc hóa ra là một cái động điếm! Vậy thì phải đổi tên nó lại là, “Cốc Động Tình” hay “Cốc Động Hoa”, chàng ngẫm nghĩ. Khách ở đây toàn là những nhân vật võ lâm có tiếng tăm của những bang hội giáo phái, động và cốc bao gồm bọn Hắc đạo và Sơn tặc. Chàng quyết định tìm hiểu cho hết cục diện bên trong và xuất xứ của nơi này. Chuyện đầu tiên chàng phải làm là rượt theo vị cô nương hắc y vì chỉ cô ta không biết nhiều thì cũng biết ít nội tình bên trong. Nghĩ thế thì chàng đề khí khinh thân “Phong Vô Ẩn” bay như sao xẹt nhắm hướng vị cô nương vừa khuất bóng mà lao tới.
…
Ái Như khóc nức nở, quần áo xốc xếch chạy qua phòng của Tầng Hoa. Tầng Hoa như đã biết trước nên để hở cửa không khóa. Ôm Ái Như trong tay, Tầng Hoa an ủi:
– Không sao đâu con, từ nay con đã trưởng thành, là một người đàn bà thực sự rồi. Thầy Đống biết được sẽ yêu con hơn.
– Con không biết nữa – Ái Như vẫn còn sụt sùi.
– Vừa rồi con thấy vui không?
Ái Như chẳng dám nói tiếp, cúi đầu e thẹn thừa nhận là nàng vui lắm với sự khám phá mới mẻ này. Một lúc sau nàng ngước đầu lên nói:
– Con không muốn cưới đại tướng quân đâu Dì.
– Con phải cưới, con ạ! Đại cuộc đã định rồi, hôn lễ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ ngày con về lễ làm lễ mà thôi. Đây là việc hệ trọng được nhà Vua đích thân làm chủ hôn con không thể nào nói không là không được. Sẽ bị đứt đầu như chơi thôi!
– Nhưng còn Thầy Đống thì sao Dì, con không thể nào quên được Thầy.
– Con cũng vẫn cứ yêu Thầy Đống và coi y ta như một người tình, khi nào cần thì con kêu tới khi nào không cần thì con đuổi đi. Đó chẳng phải là điều sung sướng ư!
Ái Như gật gù cho lời của Tầng Hoa là phải. Tầng Hoa cười nhếch mép coi như kế hoạch của nàng đã đi hơn 3 phần 4 rồi. Đêm đó Ái Như ôm Tầng Hoa ngủ ngon lành như là chuyện xảy ra vừa rồi với Duệ Nhậm chỉ là một thứ cỏn con.
…
Sau khi Ái Như nức nở chạy ra khỏi phòng, Duệ Nhậm chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài. Chàng bắt gặp Tiểu Nhan đứng ở ngoài vườn một mình thì rón rén bước tới sau lưng nàng. Chàng choàng tay ôm chầm từ sau lưng, hai tay vòng qua cái eo thon thon của nàng. Nàng giật mình trong giây lát, nhưng sung sướng lại tràn lan. Nàng không còn kiềm chế lâu hơn nữa, nàng đã đầu hàng sự hấp dẫn của chàng rồi. Ôi, hơi thở của chàng, mùi da thịt của chàng, mùi tóc của chàng sao mà quyến rũ thế! Nàng chủ động hôn lên môi của chàng ào ào như thác đỗ. Họ dìu nhau ra phía sau vườn nơi có cây dương to, tán cây um tùm xum xuê. Nàng ngồi bẹp ra đất trút bỏ cánh áo rộng vướng víu, chàng cũng tự thoát y. Hai thân hình lõa thể dưới ánh trăng đêm thanh vắng. Ánh trăng vàng chênh chếch soi qua làn da trắng mịn của nàng làm ánh lên một màu trong tinh khiết. Chàng kê miệng uống cạn ánh trăng vàng trên người nàng. Bầu rượu đào rót từng đợt một tràn lan xuống cuống họng. Ngọt ngào. Tinh túy.
Quả đúng như là:
‘Lòng anh giếng ngọt trong veo…
Trăng thu trong vắt, biển chiều trong xanh…
Lòng em như bụi kinh thành…
Đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe.’
(Nguyễn Bính)
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa mới ló dạng. Xa xa tiếng vó ngựa phi nước kiệu, ngồi trên lưng ngựa là một viên lính trẻ đưa tin. Tin của nhà Vua từ kinh thành mang tới cho mời phó tướng Duệ Nhậm cùng vị đại tướng quân lãnh chiêu gọi tân binh để chuẩn cho cuộc chiến tranh sắp tới. Phó tướng Duệ Nhậm lập tức chuẩn bị hành trang cùng Tầng Hoa, Ái Như và Tiểu Nhan trở về kinh thành. Về tới kinh thành Ái Như liền bị bà đô đốc Trịnh Cơ giam lỏng trong buồng. Nàng uất ức lắm nhưng chẳng làm gì được.
Trong lúc đó Kình Quốc Đống cũng tìm kiếm Ái Như mấy ngày qua. Nhưng không được một tin tức nào cho biết. Ngay cùng lúc đó được lệnh truyền của nhà Vua cho chiêu binh mãi mã, thì tin vị đại tướng Hoàng Quân sẽ làm lễ thành hôn với Ái Như loan truyền ra khắp kinh thành. Kình Quốc Đống liền đầu quân dưới trướng của đại tướng Hoàng Quân, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm cách cướp lại Ái Như từ trong tay của Hoàng Quân. Nhờ chơi các món nhạc cụ từ nhỏ nên cổ tay của chàng rất cứng cáp và uyển chuyển rất thích hợp cho việc cầm kiếm nên chỉ có một tuần mà chàng đánh không thua một tên lính lão luyện.
Tình cờ lần đó Kình Quốc Đống bắt gặp Tầng Hoa từ cổng kinh thành ra, chàng lập tức đuổi theo cho tới tận nhà của nàng để hỏi thăm tin tức của Ái Như. Chàng bảo với nàng rằng:
– Mau chỉ cho ta làm sao thì mới gặp được Ái Như.
– Ta không biết nhưng ta có thể viết thư bảo Ái Như ra gặp chàng – nói xong thì Tầng Hoa bỏ đi.
Kình Quốc Đống rượt theo, rút kiếm trong người ra chặn ngay trước mặt Tầng Hoa nói lớn:
– Ngươi phải viết theo lời của ta đọc. Ta đã không còn tin ai nữa!
– Được, được thôi! Nếu chàng muốn – Tầng Hoa bỗng nhỏ nhặn trả lời và nhìn với cặp mắt liếc gợi tình.
Tại thư phòng của Tầng Hoa, Kình Quốc Đống đi tới đi lui, kiếm gác trên vai vừa đi vừa đọc từng lời một. Tầng Hoa ngồi trên bàn đang lắng nghe và viết. Nàng mặc một chiếc áo ngủ mỏng ẩn hiện đôi gò vú đằng sau lớp vải mỏng. Sắc mặt của nàng thật hồng hào tràn trề nhựa sống.
Ái Như thân yêu…
Đã bao hôm ta tìm khắp kinh thành nhưng không tìm thấy nàng. Gót chân ta đã dẫm lên các con phố mà nàng đã từng đi qua. Nhưng tuyệt nhiên không một bóng hình của nàng. Ta đã đứng trước dinh của mẹ nàng mấy đêm rồi, phòng của nàng không một tia sáng. Ta đã hỏi hết bao người rồi, nhưng không ai biết nàng ở đâu. Mấy hôm trước ta nhận được lệnh truyền nhập ngũ, cùng lúc đó ta tình cờ đọc được thiệp hồng dán khắp kinh thành của nàng và đại tướng quân Hoàng Quân, ta như người mất hồn lang thang mấy đêm liền, đi hết các hang cùng ngõ hẹp. Ta đã uống không biết là bao nhiêu rượu nữa nhưng vẫn không quên được hình ảnh của nàng trong trí óc. Khi ta tỉnh lại và bắt gặp Dì Tầng Hoa của nàng từ kinh thành trở ra, ta vui mừng như người chết sống lại. Và bây giờ đây ta viết lá thư này để nhờ Tầng Hoa chuyển hộ cho nàng. Ước nguyện của ta là cùng nàng sống hết quãng đời này, cùng nàng đàn hát xướng ca, cùng nàng ngao du sơn thủy. Hạnh phúc đang chờ đón chúng ta trước mắt. Nàng hãy mạnh dạn tranh đấu cho chính bản mình như tranh đấu vì tình yêu thiêng liêng của chúng ta. Đi, đi nàng! Chúng ta hãy rời bỏ kinh thành này đi! Ta sẽ đưa nàng đi thật xa, nơi sẽ không có một bước chân của những kẻ ngăn cấm chúng ta. Đêm nay ta chờ nàng ở cổng kinh thành phía Tây vào giờ Hợi. Mong nàng hãy tranh thủ cho tình yêu chúng ta.
Thầy Kình Quốc Đống.
Bức thư được đọc kỹ lại một nửa trước khi Kình Quốc Đống giao cho Tầng Hoa với lời lẽ nữa van xin nữa hăm dọa.
Khi Kình Quốc Đống đi rồi thì Tầng Hoa cũng cầm bức thư đi và quăng nó vào sọt rác. Nàng mỉm cười thật nham hiểm.
Lúc này Duệ Nhậm vì lo việc chiêu gọi tân binh nên không có thời giờ cho người tình mới Tiểu Nhan. Từ khi hưởng được cái thú ái ân nồng nàn với vị tướng trẻ, Tiểu Nhan trở nên cuồng si. Ngày nào nàng cũng đến dinh vị phó tướng để được ân huệ của Duệ Nhậm. Nhưng đối với Duệ Nhậm thì sau khi chàng đã hưởng được cái thú ái ân với Tiểu Nhan thì mới lòi ra bản chất “chơi hoa rồi lại bẻ cành”. Bản tính của chàng là muốn chinh phục những gì khó khăn. Càng thấy khó thì càng thấy thích. Nay đã được rồi thì chàng không còn hứng thú nữa. Chàng còn cố tình đuổi Tiểu Nhan đi. Tiểu Nhan từ đó trở nên thất tình, hai ngày rồi, sáng nào nàng cũng đứng trước cổng dinh để trông chờ hình bóng của chàng đi qua.
Riêng Duệ Nhậm thì thật là hối hận vì đã phá trinh của Ái Như. Chàng đã không cố tình làm vậy. Nghĩ tới mối tình trong sáng của Kình Quốc Đống và Ái Như, chàng không khỏi bùi ngùi xúc động. Chàng liền phi ngựa tới dinh của bà đô đốc Trịnh Cơ để hòng giúp cho nàng trốn thoát với Kình Quốc Đống. Chàng leo tường để lẻn vào phòng của Ái Như, nơi đây nàng đang u sầu buồn bã thì bất chợt thấy Duệ Nhậm xuất hiện. Sau vài lời phân bua với nàng, chàng đã thuyết phục được nàng bỏ trốn với Kình Quốc Đống. Khi nàng còn đang thu xếp quần áo thì cánh cửa phòng chợt mở toang. Đứng trước mặt hai người là bà Đô Đốc Trịnh Cơ và Tầng Hoa. Tầng Hoa nhoẻn miệng cười khiêu khích vì đã phá tan kế hoạch của Duệ Nhậm. Nàng thừa hiểu con người của chàng lắm, thì làm sao mà không biết ý chàng muốn gì và sẽ làm gì. Chính vì thế mà làm cho Duệ Nhậm vừa yêu nàng vừa hận nàng. Chàng tức bực bỏ đi.
Đêm đó, đã quá giờ Hợi rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Ái Như, Kình Quốc Đống lòng sôi như lửa đốt. Chàng quyết định tới biệt thự của Tầng Hoa để hỏi cho ra tại sao.
Vừa mở cửa, thì cây kiếm đã chỉ thẳng vào yết hầu của ả gia nhân. Ả hoảng hốt la toáng lên làm cho Tầng Hoa đang say giấc cũng phải tỉnh dậy.
Tầng Hoa xuất hiện trong bộ đồ ngủ thật là khêu gợi. Kình Quốc Đống đẩy ả hầu sang một bên đưa kiếm lên chỉ Tầng Hoa và nói lớn:
– Nói đi, tại sao?
– Theo phản ứng của chàng thì ta đã biết là Ái Như không tới…
– Ngươi căm miệng… Mau giải thích cho ta biết là tại sao.
– Ta không biết, nhưng lá thư ta đã giao cho Ái Như rồi đến hay không thì do ở nàng.
– Không thể nào, không thể nào… Nàng nhất định phải tới khi nhận được lá thư của ta, Ngươi…
– Có một điều này không biết có nói với chàng chăng?
– Nói mau!
– Sáng hôm nay, Duệ Nhậm có tới kiếm Ái Như. Một chuyện động trời ta mới phát giác nhưng không thể nói cho chàng biết được, rủi chàng biết được ta nghĩ chàng sẽ làm ẩu, không tốt. Ta không muốn chàng bị mất mạng dưới lưỡi gươm của Duệ Nhậm.
– Không sao đâu, nàng nói đi – Kình Quốc Đống bỗng trở nên nhỏ nhẹ trở lại.
– Ta chỉ biết là Ái Như nó đã thất thân với Duệ Nhậm rồi, vết máu trên miếng vải này là bằng chứng cụ thể cho sự trinh tiết đã bị bôi nhọ mà ta tình cờ lấy được.
– Làm sao ta phải tin nàng.
– Tin không tin thì tùy chàng, nhưng đêm nay Ái Như đã không tới vì lý do gì thì chàng tự tìm hiểu.
– Thật là khốn kiếp, Duệ Nhậm… ta phải thách đấu với ngươi một trận sống chết. Ái Như… sao nàng nỡ vội đi lấy chồng. Ta thật là bất hạnh.
Lúc đó Tầng Hoa bước tới sát bên Kình Quốc Đống ra vẻ an ủi nhưng nàng có vẻ đứng sát để gợi tình thì đúng hơn. Chợt Kình Quốc Đống nắm lấy hai vai của nàng và lắc lư nói:
– Cũng tại ngươi tất cả. Sao ngươi không bày kế bỏ trốn cho ta và Ái Như lần trước mà chỉ hẹn cho chúng tôi gặp mặt mà thôi. Ngươi phải trả cái giá này…
Kình Quốc Đống nói xong thì xé toạc áo của nàng một đường dài trên ngực. Cặp vú của nàng nhô ra căng mọng như trái xoài còn tươi. Chàng xô người nàng ra nằm ngửa ra ghế tràng kỹ và bắt đầu hôn hít lên miệng của nàng, hai tay chàng bóp chặt hai bầu vú như muốn ép nát nó ra thành nước. Không khó khăn mấy, chàng đã giật phăng cái áo mỏng tanh ra khỏi người của nàng. Rồi chàng của tự tay hạ y phục trên người xuống ngang gối để lộ “cái nam nhân” đâm thẳng vào hai đùi của nàng. Chàng vừa giao hoang vừa la lớn: “Con tiện nhân, mày phải trả những giá đắt như thế này”. Chàng còn tán vào mặt của nàng mấy cái cho hả cơn tức giận. Giống như “giận cá chém thớt” vậy! Một lúc sau chàng rùng mình dứt cơn. Rồi nằm vã ra giường thở dốc. Lúc này mới thấy mặt của Tầng Hoa thật rạng rỡ không như bị người ta hành hạ. Nàng chuyển mình nằm úp lên ngực của chàng để lắng nghe từng hơi thở và nhịp đập của con tim. Chẳng những nàng không tức giận mà còn đặt lên môi của chàng một nụ hôn nồng nàn. Kình Quốc Đống bất chợt thấy xao xuyến lạ lùng. Chàng đã không biết bao lâu rồi mới làm tình trở lại. Cảm giác yêu thương trìu mến như thiếu vắng mấy năm qua bây giờ được rưới lên người chàng. Chẳng bao lâu thì chàng hưởng ứng trở lại bằng những cái vuốt hờ hững trên lưng của nàng. “Cái nam nhân” của chàng phục hồi phong độ để rồi chỏi thẳng vào giữa hai bờ mông của nàng. Tầng Hoa nhích người xuống khoảng 2 phân để cho khớp “cái nam nhân” của chàng. Khi đã ở ngay tầm, nàng bất thần thụt mạnh xuống để rồi Kình Quốc Đống chỉ phát lên một tiếng “ư” để hưởng thụ cú sốc đó. Hai người quần dã bên nhau suốt mấy tiếng đồng hồ. Sự rã rời cũng đã đếm được ba lần. Giờ đây nằm vất vưởng ra ghế mệt lã, cả hai chỉ nhìn nhau cười mà không nói.
Tiếng động bên ngoài làm cho hai người nhìn nhau. Chưa kịp mặc lại quần áo thì cánh cửa thư phòng mở toang, trước mặt hai người là phó tướng Duệ Nhậm đang tròn xoe đôi mắt kinh ngạc. Chuyện không thể ngờ trước được, tối nay chàng định tới nhà của Tầng Hoa để phân trần phải trái trắng đen, cũng hòng cầu hôn với nàng trước khi xuất chinh. Chiếc nhẫn cầu hôn rớt từ tay của chàng xuống đất. Chàng quay phắt người lại và đóng sầm cánh cửa lại như nhốt lại những gì vừa mới trông thấy và bước đi vội vã.
Lễ thành hôn của Ái Như được tổ chức thật là long trọng. Tất cả dân chúng trong kinh thành đều tham dự. Quan binh hàng hàng lớp lớp diễu binh để chúc mừng vị đại tướng trong đó cũng có Kình Quốc Đống. Nhưng không ai để ý tới vị phó tướng trẻ lúc bây giờ đang trong cơn say. Say tình và say rượu. Chàng đã uống hết hai chai rượu mạnh rồi. Chàng thật sự không ngờ rằng bao nhiêu năm phong lưu, chỉ có chàng là cho người ta thất tình mà thôi, bây giờ chàng đang thất tình và thất vọng. Lá thơ chàng nhận được vào sáng sớm nay báo cho chàng biết địa điểm và thời gian của cuộc thách đấu giữa chàng và vị giáo sư âm nhạc trẻ tuổi Kình Quốc Đống lúc này đã nhàu nát trong lòng bàn tay. Lúc này chàng bỗng thấm thía cái đau khổ của tình yêu. Thấm thía câu “Sau tình yêu, chỉ có cái chết”.
Chiều hoàng hôn hôm nay thật là ảm đạm, cách kinh thành chừng hai dậm về phía Bắc, Kình Quốc Đống quân phục chỉnh tề đang kiên nhẫn chờ đợi. Các đó chừng 10 bước là một người say rượu loạng choạng bước. Người đó chính là phó tướng Duệ Nhậm. Kình Quốc Đống thấy thế thì lên tiếng:
– Hôm nay ta không đấu với ngươi. Trông ngươi như thế nếu có giết ngươi chết đi thì chết ở dưới cửu tuyền ngươi cũng không phục.
– Không được, ra tay đi. Đừng hống hách. Ta đây từng xông pha trận mạc xá chi một thằng tân binh như ngươi.
Nói xong thì chàng múa kiếm xông vào chém loạn xạ. Kình Quốc Đống cũng ra sức chống cự nhưng sau đó chàng lấy lại thế thượng phong một cách dễ dàng.
…
Đám tang của phó tướng Duệ Nhậm thật lớn nhưng không khỏi cái cảnh buồn thảm chia ly trong cơn mưa phùn đầu Hạ. Ngoài những nhân vật có chức tước trong triều còn có Tầng Hoa, Ái Như, Hoàng Quân và Kình Quốc Đống. Người ta thay phiên nhau thảy từng viên đất xuống huyệt rồi quay mặt bước đi. Ái Như cũng ném một viên đất xuống đó không khỏi ngậm ngùi. Tay nàng đặt trên bụng mắt nhìn sâu xuống đáy huyệt như muốn nói, “Chàng ơi, giọt máu đang nảy nở trong bụng của thiếp là của chàng đó!”.
Bóng chiều tàn dần sau rạn cây, chỉ còn lại một bóng người ngồi thút thít bên nấm mộ vừa mới đấp. Người đó là Tiểu Nhan! Thế mới rằng:
‘Lạ chưa! Vắng chỉ một người…
Mà như trời đất gấp mười vắng hơn…
Cõi đời vô nghĩa, cô đơn…
Cõi hồn trống vắng, héo hon mới kỳ!
Nát lòng khi tiễn người đi…
Ngẩn ngơ suốt đoạn đường về mình tôi…
Người đi, xa lắm, xa rồi…
Hóa thân tượng đá, tồi ngồi nhìn theo…
Tiễn đưa ôi, chỉ một lần…
Mà sao cả quãng đường trần vắng nhau’
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Song kiếm hợp bích |
Tác giả | Kinh Bích Lịch |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện cổ trang |
Ngày cập nhật | 15/06/2024 05:21 (GMT+7) |