Bà ta gật đầu, thần sắc bình tĩnh đi vào bếp, lúc đi ra có mang theo một ly nước cam, còn nói là do đích thân Chu Cẩm chuẩn bị.
Hạo Hiên thần sắc rạng rỡ vòng tay ôm eo cậu, không giấu nổi vui mừng vội vã hỏi.
“Bảo bối, sao vậy? Em khiến anh thật bất ngờ. Hôm nay có gì đặc biệt sao?” Chưa để Chu Cẩm kịp trả lời, hắn ta bưng ly lên một hơi uống sạch sẽ.
“Tự tay Tiểu Cẩm vắt có khác, ngọt lắm.” Hạo Hiên sung sướng mút môi mềm, cùng đầu lưỡi dây dưa mới nhìn ra sự lo lắng của đối phương. Hắn sốt ruột ôm cơ thể nhỏ bé đang kịch liệt run rẩy.
“Làm sao vậy?”
Chu Cẩm ngước đôi mắt to tròn ánh nước, còn có chút ủng đỏ như thỏ con, bám víu cánh tay hắn hỏi.
“Tôi… tôi muốn làm anh vui… anh có vui không? Làm ơn, tôi sợ, anh đừng phạt tôi. Tôi sẽ ngoan mà.”
Lòng Hạo Hiên nặng trĩu, cảm giác tội lỗi càng thêm rõ ràng. Tiểu Cẩm tội nghiệp của hắn, là do bản thân không tốt. Ghen tuông vớ vẩn khiến cậu chịu khổ. Một tên Tử Văn có là gì? Cậu là vợ hắn, đã sinh Chu Chu cho hắn, giờ đây còn đang mang thai đứa con thứ hai. Vậy thì hắn có gì phải sợ chứ?
Hạo Hiên chửi bản thân ngu ngốc, lại nghĩ tới ly nước cam vừa rồi mà hạnh phúc không thôi. Hắn vuốt ve sợi tóc đen nhánh, đưa lên miệng hôn hôn.
“Tiểu Cẩm, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không làm em đau, em đừng sợ, được không?”
Chu Cẩm gật đầu, để cho hắn bế mình lên phòng tiếp nhận yêu thương. Đêm hôm đó, Hạo Hiên e ngại cậu mang thai nên chỉ dám ma sát bên ngoài, nhưng nhìn cậu đỏ mặt chủ động quấn lấy, hắn liền cảm thấy đời mình không còn luyến tiếc gì nữa.
…
Có mặc dày đến đâu vẫn cảm thấy lạnh. Hai lần Chu Cẩm mang thai đều là vào thời tiết khắc nghiệt này, thậm chí cậu vừa mới xuất viện. Hạo Hiên không yên tâm, nhờ người mang về mấy đơn thuốc tốt.
“Đến giờ uống thuốc rồi.”
Nhũ mẫu Trần đem chén thuốc nóng hổi đặt lên bàn, nhìn Chu Cẩm thẫn thờ ngắm tuyết.
Trong tay cầm khăn quàng cổ màu đỏ, đường len có chút vụng về, cậu nhớ đến khoảng thời gian bên cạnh lão phu nhân, lúc đó trời cũng vào đông như bây giờ.
Ngoài trời âm u lạnh lẽo, lò sưởi thì ấm áp nhưng chẳng thể hun nóng lòng người. Đồng tử đen láy khẽ động, Chu Cẩm xếp cái khăn vào một góc, sau đó cầm chén thuốc đổ hết vào chậu cây gần đó.
“Ấy, đừng. Nếu như ông chủ biết được sẽ không yên đâu.”
Thuốc bổ vừa bồi dưỡng cơ thể người mẹ lại giúp thai nhi ổn định. Tốt như vậy, cậu liền đổ hết đi, nhũ mẫu tiếc nuối nói.
“Hay là cậu đợi một xíu, tôi nấu chén khác…”
Sắc mặt Chu Cẩm tái đi, lông mày nhíu chặt. Lúc này bà Trần mới biết mình lỡ lời, im lặng thu dọn rồi nhanh chóng muốn rời khỏi. Mỹ nhân yếu ớt khẽ đụng là đổ, vậy mà bà ta dè chừng không dám dây vào.
“Con bà thế nào rồi?”
Nhũ mẫu đi được nửa đường thì quay lại, cúi đầu rối rít cảm ơn.
“Tình hình đã khả quan hơn, nếu như không nhờ có cậu. Tôi không biết sẽ sống thế nào.”
“Người bà nên cảm ơn là hắn ta mới đúng, tôi có thể làm gì chứ?”
Nhũ mẫu đặt tay lên ngực, biểu cảm không giấu nổi đau thương, lắc đầu nói.
“Nếu như lúc đó cậu không mở lời, liệu giám đốc Hạo sẽ tận tâm chi tiền rồi nhờ phía bệnh viện chăm sóc sao? Tôi thật sự rất biết ơn cậu.”
Chu Cẩm mím môi, khóe miệng hơi nhếch lên, làn da trở nên hồng hào như ngượng ngùng. Cậu xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình, dịu dàng nói.
“Tôi cũng có con, tôi hiểu được tâm trạng của bà. Không gì đau đớn bằng việc nhìn con mình thương tật như vậy. Còn Hạo gia bọn họ… cũng thật quá vô trách nhiệm. Con bà vì bảo vệ cho tình nhân của Hạo Lân, cuối cùng phải sống một cuộc đời thực vật. Vậy mà bọn họ chỉ lo liệu qua loa đại khái. Đúng là không còn gì để nói.”
Chu Cẩm não nề cảm thán, giúp nhũ mẫu Trần lau đi nước mắt, vỗ bả vai bà tiếp tục an ủi.
“Cả cuộc đời bà làm việc cho Giai Ý. Đến khi Giai Ý gả cho Hạo Lân rồi thì bà tiếp tục đi theo, thậm chí chồng con bà cũng làm việc cho Hạo gia. Chu Chu một tay bà chăm sóc mà thành. Thậm chí trong suốt những năm qua, nhũ mẫu đã giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất. Đối với tôi, nhũ mẫu không khác gì người thân trong gia đình. Một chút việc nhỏ này, chỉ là tấm lòng biết ơn của tôi mà thôi.”
Bà ấy nắm tay cậu rơm rớm, muốn nói gì đó lại thôi. Chu Cẩm giúp con trai bà là thật nhưng…
“Đống thuốc đó, rất đắng. Tôi uống không nổi, bà cứ nấu đi, tôi sẽ xử lý. Hạo Hiên, hắn ta không biết được đâu.”
Vốn dĩ Hạo Hiên làm khó cậu là do xuất phát từ lòng nghi ngờ, tự hắn nghĩ nhiều, tự hắn gây ra lầm lỗi, lôi Chu Cẩm vô tội vào hình phạt không đáng có. Suốt tháng đầu trong quá trình thai kỳ nhạy cảm, hắn không biết nặng nhẹ giày vò cậu ngày đêm. Hạo Hiên hối hận vô cùng, liền coi Chu Cẩm như ông trời mà đối xử, tính tình nhẹ nhàng mềm mỏng. Mấy thứ như roi da hay xích sắt được vứt bỏ hết. So với lúc mang thai Chu Chu, lần này Hạo Hiên càng yêu chiều cậu hơn. Vì thế mọi kiểm soát đều được nới lỏng. Tuy nhiên cậu cũng chỉ có thể tự do hoạt động trong nhà.
Chu Cẩm cầm đôi tất trẻ em lên ngắm nghía, đứa bé trong bụng còn chưa lớn bao nhiêu, hắn đã cấp tốc chạy đi mua quần áo, biểu cảm của cậu có chút khinh thường, thẳng tay ném nó xuống đất.
“Vừa đấm vừa xoa, hắn biến tôi thành ra như vậy, đau bệnh rồi lại uống thuốc. Có uống thật nhiều thì được lợi ích gì chứ?”
Nhũ mẫu Trần cúi đầu nhanh chóng lui ra chỗ khác.
Hạo Hiên tính toán muốn mang công việc về nhà, tiện thể trông coi Chu Cẩm. Nhưng xui xẻo bất ngờ ập tới. Hạo Lân được phát hiện tự tử ở nhà riêng.
Lần cuối gặp Hạo Lân hắn vẫn nhớ. Ông ta khỏe mạnh bình thường, đáng lẽ giờ này phải ở bên đó tiếp tục công việc, vậy mà không nói không rằng vội vàng bay về rồi biệt tăm biệt tích cả tuần trời, đến khi phát giác ra thì mọi chuyện đã quá muộn.
Trong lòng ông ta ôm xác của một người phụ nữ, cổ bị rạch ngang, tay cầm con dao rướm máu, gần đó là lọ thuỷ tinh trống rỗng.
Mọi thứ đến quá bất ngờ. Hạo Hiên buộc phải chấn chỉnh lại tinh thần, đứng ra giải quyết mọi việc. Đầu tiên là thu dọn hiện trường, thỏa thuận với bên cảnh sát, sau đó ém nhẹm chuyện này với cánh báo chí, chỉ đưa ra thông báo ngắn gọn rằng chủ tịch Hạo lên cơn đột quỵ mà chết. Tự sát vì tình nhân, đây chẳng phải là chuyện vẻ vang gì, càng ít người biết càng tốt.
Còn vì sao ông ta làm điều dại dột. Hạo Hiên có thể hiểu được, hắn mệt mỏi xoa mi tâm, nếu như Chu Cẩm gặp bất trắc gì, hắn cũng không thiết sống nữa.
Nhưng còn Giai Ý thì sao? Liếc tới người phụ nữ lấy nước mắt rửa mặt kia, Giai Ý tiều tụy đi trông thấy, ôm con trai khóc than.
“Tiểu Hiên, mẹ không thể tin nổi, tại sao cha con lại ra đi đột ngột như vậy… Hạo Lân… từ nay về sau, em phải sống sao đây…”
Hạo Hiên đưa cho bà khăn tay, tiếp tục chủ trì tang lễ.
Người ta bàn tán xôn xao, đồn rằng Hạo gia gặp phải thứ không sạch sẽ, ma xui quỷ ám gì đó không thì cũng bị rơi vào năm đại hạn, mới diễn ra tang sự liên tiếp như vậy, hết lão phu nhân giờ thì đến chủ tịch Hạo. Giai Ý không để tâm đến những lời nói đó, một mình quỳ trước di ảnh của chồng mà khấn vái.
“Thưa phu nhân, người có thể yên tâm rồi.”
“Vất vả cho anh, tạo ra được hiện trường giả cũng tốn thật nhiều tâm tư.”
Người đàn ông khuôn mặt đoan chính. Vóc dáng cao to luồn cúi trước người phụ nữ. Ông ta khó hiểu hỏi.
“Tôi có thể cho người ám sát Hạo Lân nhanh gọn mà. Nếu như cô muốn, tôi có thể làm ngay lập tức.”
Đôi mắt Giai Ý như được gắn vòi nước, từng giọt từng giọt rơi ra, nhìn khuôn mặt trong bức ảnh mà lóe lên tia lạnh lẽo.
“Tên vong ơn bội nghĩa ấy nên nếm thử cảm giác mất đi người mình yêu. Chứng kiến xác con tiện nhân ấy mới hiểu được sự đau đớn cùng cực. Cứ vậy mà chết đi thì làm sao có thể khiến nỗi đau mất con của tôi được nguôi ngoai.” Giai Ý căm thù nghiến răng nghiến lợi. Lòng trắng nổi đầy tơ máu trông hết sức hung tợn. Bà ta phất tay, kêu ông ta hãy rời đi.
Trên người mặc tang phục ban sáng, trước ngực cài hoa trắng. Giai Ý không ngừng rơi nước mắt, diễn vở kịch người phụ nữ mất chồng chắp tay cầu nguyện người ấy mau được siêu thoát, ngay cả bóng dáng đứng ngay cửa cũng không để ý.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như rót mật vào tai, mang theo tâm ý không dễ đoán truyền tới.
“Vậy là nỗi oan khuất mất con của cô sắp được hóa giải rồi, đứa bé tội nghiệp đó, sẽ không phải chịu nỗi uất ức nào nữa.”
Giai Ý lau khô làn da ươn ướt, chậm rãi quay đầu lại, Chu Cẩm mỉm cười đứng dựa lưng vào tường.
…
Chu Cẩm luôn tự hỏi, suốt những năm qua chưa lúc nào ngừng nghỉ, tại sao cuộc đời mình lại thê thảm như vậy? Lúc nào cũng phải chịu sự hành hạ, lúc nào cũng bị người khác đem ra sỉ nhục, phải kìm nén kinh tởm dâng trào trong lồng ngực, cắn răng đốc thúc tinh thần không được phát điên. Càng chống chọi lại càng đau khổ, đau đến tích tụ thành thù hận ngút ngàn.
Cậu căm ghét tất cả, những ác quỷ đội lốt người đẩy cậu vào con đường tăm tối này, đặc biệt là gã khốn Hạo Hiên. Tên biến thái điên loạn lấy danh nghĩa tình yêu để luôn nhục mạ cậu.
Chu Cẩm hận, thật muốn băm hắn ra thành trăm mảnh, ước rằng Chu Chu chưa bao giờ được sinh ra đời, ước rằng bản thân có thể biến mất đi. Nhưng dù là đi chăng nữa, tất cả chỉ là suy nghĩ viển vông bị kìm hãm bởi bốn bức tường. Cậu biết mình không có năng lực làm điều đó, cũng biết những điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Đến cả nhũ mẫu Trần theo hầu nhà họ mấy chục năm trời, cũng phải thương xót cho số phận bi thương của Chu Cẩm. Giữa căn nhà như địa ngục trần gian, chỉ có bà ấy cùng cậu bầu bạn. Đây là lúc cậu nhận ra ông trời không bao giờ tàn nhẫn đến vậy.
Trong một lần trò chuyện, nhũ mẫu Trần đau khóc đứa con trai đang sống dở chết dở trong bệnh viện, vì bảo vệ tình nhân của Hạo Lân mà tông xe dẫn đến nằm liệt trên giường. Cứ thế bà ta lỡ miệng nói ra bí mật bấy lâu nay.
Năm đó cuộc chiến kế vị diễn ra khốc liệt, Giai Ý ngưỡng mộ Hạo Lân đã lâu, biết ông ta đã có người thương vẫn nguyện ý làm thứ đồ chơi mặc cho ông ta lợi dụng. Vốn là tiểu thư trâm anh thế phiệt, có bố là chính trị gia nổi tiếng, chỉ cần Giai Ý phất tay, với nguồn lực to lớn của bên nhà ngoại, lập tức giúp Hạo Lân trèo lên được ghế chủ tịch, hất cẳng người anh cùng cha khác mẹ ra khỏi công ty, bức ông ta phải chạy ra nước ngoài.
Đáng tiếc, dù có làm gì đi chăng nữa, Giai Ý vẫn chỉ có hư danh là phu nhân Hạo Thị, ngoài ra thì không được gì hơn.
Hai người phụ nữ chung đụng với Hạo Lân, trùng hợp thay mang thai cùng một lúc, cũng sinh con trong thời gian gần kề. Giai Ý khó sinh, đứa trẻ vừa chào đời liền qua đời ngay lập tức, bản thân bà ta thì mê man không biết gì.
Tất nhiên Hạo Lân có tính toán của riêng mình, ông chỉ xem đứa trẻ như xiềng xích trói buộc người mình yêu, giữ nó lại cạnh một người mẹ không có danh phận rõ ràng chỉ càng thêm phiền phức rắc rối. Vậy thì cứ để Giai Ý nuôi con ông ta đi, coi như xoa dịu nỗi đau mất con của bà, an ủi nhà ngoại quyền thế, đồng thời giúp ông nuôi dưỡng đứa trẻ này khôn lớn. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Dưới sự chỉ đạo của Hạo Lân, màn tráo đổi âm thầm diễn ra, lão phu nhân biết chuyện, phần nào cũng chính bà góp sức hiến kế. Hai người tính toán cỡ nào cũng không tính toán mọi kế hoạch bị nhũ mẫu núp gần đó nghe hết.
Bà là người trung thành, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng tới bản thân, nhưng không chuyện gì che giấu được mãi. Chu Cẩm ngoan ngoãn yếu mềm, nếu như cậu biết được, chắc là không sao đâu.
Sau đó Chu Cẩm liền thương lượng với bà ta. Cậu dùng giọng điệu bình thản có chút run run nói rằng, bà phải giúp cậu, tìm cách lấy về giấy xét nghiệm huyết thống của Giai Ý và Hạo Hiên, con trai bà sẽ được chiếu cố cẩn thận, Tuy Hạo Hiên kiểm soát Chu Cẩm chặt chẽ nhưng nếu cậu xin giúp đỡ, chắc chắn hắn sẽ không từ chối.
“Còn nếu để Hạo Lân và lão phu nhân biết bà mồm mép lung tung, lúc đó, đừng nói là con trai bà, e là mạng của bà cũng không giữ nổi.” Ánh mắt ngây thơ nay đã không còn, chỉ là một mảng u tối vẩn đục, dõi theo từng biểu cảm của đối phương.
Nhũ mẫu sợ chết khiếp, lời Chu Cẩm nói không sai, biết mình ngu dốt lại nghĩ tới con trai, dù sao cũng chỉ là tờ giấy xét nghiệm. Nhũ mẫu liền nhanh chóng thuận theo.
Còn vì sao Giai Ý biết được, chính Chu Cẩm trong lúc Hạo Hiên nằm viện đã đưa tờ giấy đó cho bà ta. Giai Ý biểu cảm ngỡ ngàng rồi chuyển thành tức giận lao đến tát Chu Cẩm một cái. Người phụ nữ khinh thường nhìn, mỉa mai nói.
“Bị Tiểu Hiên yêu thương quá độ mà điên rồi sao? Ăn nói hàm hồ, vì cứu cái mạng quèn của cậu mà nó ra nông nỗi như vậy, cậu còn phát điên gì ở đây?”
Chu Cẩm mặt không biến sắc, sự nóng rát bừng bừng trên da thịt không khiến cậu mảy may để ý. Chu Cẩm trước giờ luôn là bộ dáng thỏ con nhút nhát, vậy mà giờ đây đắc ý vô cùng, lập tức đáp trả lại ánh mắt khinh thường của bà ta, cậu cũng cười khẩy một cái, đuôi mắt cong cong, nhẹ buông một câu rồi rời đi.
“Bịa đặt ra một chuyện không có thật đâu dễ dàng như vậy? Chỉ là tôi tiếc nuối cho những giọt nước mắt thương cảm của bà. Nếu như bà không tin… vậy thì cứ thử kiểm tra đi, cũng đâu mất mát gì?”
Giai Ý ngẩn ngơ nhìn bóng lưng gầy gò khuất sau cánh cửa, rồi bà ta thẫn thờ, chỉ cảm thấy cậu ta điên rồi. Nhưng những lời nói ấy như bị yểm bùa, vây ám bà mấy đêm không ngủ nổi.
Giai Ý nhớ đến người tình của Hạo Lân, lại nhớ đến người chồng vô tình lạnh lùng, như bị ma xui quỷ khiến mà chạy đến bệnh viện kiểm tra một phen. Sau đó chết lặng gục ngã.
Không được chồng yêu thương thì thôi nhưng đến con ruột duy nhất cứ thế bốc hơi khỏi thế gian này? Còn đứa con riêng Giai Ý luôn canh cánh trong lòng, lại sống thay cuộc đời con mình hơn 30 năm trời.
“Con của tôi… hức hức… con của tôi! Tại sao? Nó đâu rồi? Làm sao mà cậu biết được, làm sao mà cậu biết được chuyện này!?”
Chu Cẩm im lặng không nói gì. Giai Ý gào khóc thảm thiết, lập tức ôm lấy ngực thở dồn dập, ngờ vực hỏi.
“Chẳng lẽ… chẳng lẽ là bị…” Giọng điệu run rẩy, chỉ mong nghi vấn của mình không phải sự thật.
Chu Cẩm nắm chặt bàn tay, đứng trước mặt bà ta cúi thấp đầu. Giai Ý hoàn toàn tan vỡ, bò dậy muốn cầm con dao gần đó tự vẫn. Chu Cẩm nhanh tay ngăn bà ta lại, nói.
“Dù đứa bé bị gì đi chăng nữa, bà không muốn trả thù sao? Bắt những con người ác độc kia phải trả giá, bắt kẻ cướp đi cuộc sống của con bà phải đền mạng, chỉ có như vậy mới đền bù được mọi tổn thất mà hai người phải chịu. Bà cứ như vậy mà chết đi, không phải chính là thành toàn cho bọn họ sao?”
Giai Ý vô hồn ngẩng đầu, nước mắt không ngừng rơi. Bà ta nghĩ về cuộc đời đã bị huỷ hoại hoàn toàn của mình, cảm thấy không còn điều gì níu kéo bà ở lại thế giới nữa. Bà sẽ chết, sẽ tự chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này, nhưng trước lúc đó bà phải trả thù. Phải đền bù cho đứa con chưa được một lần nhớ thương.
Người phụ nữ lảo đảo bám tường, giọng nói êm tai vang vọng phía sau.
“Lão phu nhân…”
Giai Ý quay đầu liếc đến bóng hình sắp chìm trong đêm đen mờ ảo. Cậu ta có chút ngập ngừng, tiếng thở hắt như có như không hòa tan vào không gian.
“… Cũng biết chuyện.”
Chu Cẩm chưa bao giờ tin rằng mọi thứ sẽ thành công. Cậu không hy vọng, chỉ coi đây là chút giãy giụa nho nhỏ. Nếu bị gã điên đó phát hiện cũng không sao, cùng lắm là ăn một trận no đòn rồi hoàn toàn chết tâm, còn nếu bọn họ bị Giai Ý giày vò hay thậm chí là mất mạng, thì đó cũng là điều hoàn toàn xứng đáng.
Cứ mãi bị bắt nạt, coi như bao cát muốn làm gì thì làm, Chu Cẩm không cam tâm. Hắn ta chết đi, hay ít ra chỉ chịu một chút khổ thôi mới là điều sung sướng nhất.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Song tính |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện sex cưỡng dâm |
Ngày cập nhật | 17/05/2023 03:33 (GMT+7) |