– Định Giật sư thái còn nói, người nói bây giờ trên giang hồ xuất hiện một mỹ nữ anh hùng, không những võ công cao cường kiến thức lại bất phàm, dư sức đảm đương chức Chưởng môn NNKP.
– Không biết là vị nào? – Tả Lãnh Thiền lên tiếng.
– Hihi. Đương nhiên là ta rồi. Định giật sư thái nói rồi, ta ấy so với Phương Chứng đại sư ở Linh Thứu tự, võ công và kiến thức đều không sánh kịp, nhưng trong NNKP ta lại lợi hại nhất, không ai sánh kịp. Chỉ có ta làm Chưởng môn, mới có thể Phát dương quang đại.
Đến lúc này thì Lục Bá không chịu nổi, nhảy vào lên tiếng:
– Lam Phượng Hoàng, lời của Định Giật sư thái nói, có ai nghe được không? Hay là do cô bịa đặt ra?
– Tên xấu xa, ngươi có chỗ không biết hôm ấy ở phái Hằng Sơn, có mấy mươi nữ đệ tử đều nghe được Nghi Ngọc sư tỷ, có phải không?
– Phải đó Tả Chưởng môn, ông nói sư phụ chúng tôi tán thành việc hợp nhất NNKP thì có ai chính tai nghe được không? Các vị sư muội phái Hằng Sơn, lời của Tả Chương môn nói lúc nãy các sư muội có nghe sư tôn nhắc đến chưa?
– Chúng muội chưa từng nghe. – Cả đám đồng thanh hô lớn.
– Tôi nghĩ là Tả Chưởng môn tự mình nghĩ ra thôi. So với Tả Chưởng môn, tôi nghĩ hai vị lão nhân gia chắc là tiến cử Lam Phượng Hoàng nhiều hơn.
Tả Lãnh Thiền uất ức không nói lên lời, hắn nghĩ thầm “Mấy con điếm này ở đâu ra vậy, nếu để ta bắt được, thì đừng trách tại sao hoa tàn, nhụy giữa”. Lam Phượng Hoàng khoái chí lên tiếng tiếp:
– Các vị, các vị đã nghe thấy hết rồi chứ, chính miệng Định Giật sư thái nói với ta tuy NNKP hợp nhất, nhưng Thái Sơn, Hoa Sơn Nam Nhạc Hằng Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn còn có Tung Sơn lại ở Đông Tây Nam Bắc, thật sự rất khó hợp lại làm một, cho nên đặc biệt phân cho ta ở lại 5 ngọn núi ở lại đây hai thắng, chỗ kia hai tháng, chỗ này hai tháng, sau đó lại đến chỗ của ông hai tháng, tiêu dao tự tại ha ha ha.
“Lý nào lại thế? Sau khi ta đại công cáo thành, nhất định sẽ cho đám đệ tử xé xác con nữ tiện nhân như ngươi, rồi sau đó tống vào thanh lâu, cả đời làm kỹ nữ mới hả được con giận này trong lòng ta” Tả Lãnh Thiền gầm gừ trong lòng.
– Không đúng không đúng. Nếu ngày nào ta cũng bận rộn công vụ như vậy, thì làm gì ra có thời gian để thành thân nữa, như vậy không được, không được. Thế thì ta quyết định như thế này. NNKP Không cần phải hợp nhất nữa.
– Ha ha, nói rất hay – Điền Bá Quang khoái trí a dua theo.
Tả Lãnh Thiền bước đến, ánh mắt hướng về phía Lệnh Hồ Xung:
– Lệnh Hồ huynh đệ, cậu chấp chưởng ngôi vị Chưởng môn Bắc Nhạc Hằng Sơn, đối với đồ đệ, quản giáo không nghiêm, để ả đàn bà này chạy lên đây nói nhăng nói cuội, như vậy thật không ra làm sao cả.
Lệnh Hồ Xung lúc này mới đứng dậy lên tiếng:
– Lam Phượng Hoàng mau về đi. Tả Chưởng môn, thật vô cùng xin lỗi. Vị cô nương này tuy miệng lưỡi chua ngoa, nhưng cô ấy tuyệt đối không phải người bịa đặt đâu. Tiền nhiệm Chưởng môn của chúng tôi, Định Giật sư thái đã truyền di ngôn, do cô ấy thuật lại chắc không đáng tin bằng lời do đệ tử trong phái thuật lại.
– Vậy, Bắc Nhạc Hằng Sơn đối với việc NNKP muốn hợp nhất thành Ngũ Nhạc Phái, đã tán thành rồi chứ?
– Phải Hằng Sơn chúng tôi, không phải không tán thành việc Ngũ Phải hợp nhất, chỉ là Nhạc Chưởng môn phái Hoa Sơn trước đây từng là ân sư của tại hạ, bây giờ tuy tôi gia nhập phái khác, nhưng những giáo huấn của ân sư ngày trước tại hạ vẫn không dám quên.
– Nói vậy, cậu sẽ nghe lời của Nhạc Chưởng môn đúng không?
– Không sai, phái Hằng Sơn chúng tôi quyết định sẽ cùng phái Hoan Sơn kề vai nắm tay, cùng tiến cùng lui.
– Vậy không biết ý của Nhạc Chưởng môn thế nào? – Tả Lãnh Thiền quay sang nhìn Nhạc Bất Quần.
– Đa tạ Minh chủ đã hỏi ý kiến/ Không dám, không dám (Gớm, địt mẹ, khách sáo vcl =))
– Tại hạ cũng đã từng đối với chuyện này, cân nhắc vô cũng kỹ lưỡng, phái Hoan Sơn của tại hạ gần 100 năm nay tranh chấp giữa kiếm tông và khí tông, năm ấy sự tranh chấp gây ra thảm cảnh tàn sát lẫn nhau khiến Hoa Sơn trở nên vô cùng suy yếu. Cho nên tại hạ cảm thấy nấu các phái trong NNKP có thể dẹp bỏ đi ý kiến riêng, vậy trên giang hồ sẽ có ít cảnh tàn sát hơn. Như vậy Việc hợp nhất NNKP cũng không hẳn là một điều không tốt.
– Ha ha ha, Lời của Nhạc Chưởng môn rất có lý, như vậy xem ra, Hoa Sơn đã đông ý. Như vậy, cả năm phái đã đông ý hợp nhất, Bây giờ, Tả mỗ sẽ cho đệ tử dọn chỗ, núi Tung Sơn rất rộng, chúng ta sẽ sắp sếp chỗ ngủ cho các vị nghỉ ngơi, ngay sang mai, chúng ta sẽ tụ hội trên Phong Thần Đài, so tài cao thấp để bầu ra minh chủ của NNKP.
Tả Lãnh Thiền đang định nói tiếp thì Lam Phượng Hoàng từ phái Hằng Sơn chạy ra, ả khua môi múa mép, câu nào câu nấy nói trúng tim đen của Tả Lãnh Thiền, khéo léo mắng hắn bỉ ổi vô liêm sỉ trước mắt mọi người, lần thứ hai bị ả sỉ nhục Tả Lãnh Thiền tức giận điếng người, chỉ muốn một kiếm chém chết ả, nhưng trước mặt các nhân sĩ chính phái, hắn không dám làm bừa, chỉ cố gắng nuốt trôi cục tức vào họng, trong lòng hận Lam Phượng Hoàng tới tận xương tủy.
Ngọc Cơ Tử muốn nhân cơ hội nịnh thần Tả Lãnh Thiền, ra tay đánh Lam Phượng Hoàng, nào ngờ, hắn vốn không phải đối thủ của ả, sau vài chiêu đã bị trúng độc dược của Lam Phượng Hoàng, hai tay bất động, toàn thân run bần bật. Lam Phượng Hoàng tích chí cưới lớn, ả định trêu ngươi hắn một chút rồi sẽ giải độc cho hắn, nào ngờ Tả Lãnh Thiền đã nhanh tay rút kiếm chém phăng đôi tay của Ngọc Cơ Tử. Lam Phượng Hoàng càng vin vào cớ đó mắng hắn tàn bạo, độc ác. Mọi lời nói của ả đều khéo leo xoáy vào tận tim gan của tả Lãnh Thiền khiến hắn tức giận vô cùng.
Lệnh Hồ Xung hoàn toàn bất ngờ bởi khả năng ăn nói của Lam Phượng Hoàng, ả làm sao có thể hiểu thấu tâm gan Tả Lãnh Thiền đến vậy, hơn nữa giọng điệu lại giống mọt người dến kỳ lạ. Lệnh Hồ Xung quay đầu lại, bất chọt nhìn thấy Doanh Doanh đứng ngay sau mình trong bộ y phục của phái Hằng Sơn, nàng ra hiệu cho chàng im lặng. Hóa ra hôm nay, mọi lời nói của Lam Phượng Hoàng đều có sự chỉ dẫn của Doanh Doanh. Nhìn thấy Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung sung sướng vô cùng, chàng quay lên trên, khuôn mặt không giấu được niềm hồ hởi.
Lam Phượng Hoang quậy phá một hôi tưng bừng, nhưng cũng hỉ làm cho đại hội náo loạn thêm một chút, chứ thực tế cũng không thể thay đổi tình hình, sau cuộc họp, việc tỉ thí đoạt ngôi minh chủ Ngũ Nhạc Phái vẫn sẽ được diễn ra, sau đại hội, mọi người ai về phòng nấy, các đệ tử ở chung một phòng, các chưởng môn thì được đặc cách có phòng riêng để nghỉ ngơi dưỡng sức cho cuộc tỉ thí ngày mai.
Lệnh Hồ Xung kéo Doanh Doanh vào riêng phòng của mình, chàng ôm trầm lấy nàng, siết chặt cơ thể Doanh Doanh vào lòng mình như để thể hiện sự nhớ nhung da diết:
– Thật không ngờ có thể gặp được muội ở đây, ta nhớ muội lắm, có biết không.
– Xung ca, Doanh Doanh cũng rất nhớ huynh. – Nàng ôm chặt lấy chàng.
– Muội biết hôm nay đại hội lớn, nên muội cải trang như thế này để đến đây giúp đỡ huynh, và cũng muốn gặp huynh. Giúp huynh đoạt ngôi vị Chưởng môn Ngũ Nhạc Phái.
– Muội đừng quên muội chính là Thánh Cô của Ma giáo, kẻ tử thù của Nhân sĩ chính phái, nếu để họ phát hiện ra thì thật nguy hiểm.
– Chỉ cần được gặp Xung ca, muội không sợ gì hết.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tân Tiếu ngạo giang hồ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ tập thể, Sextoy, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú lồn, Truyện cổ trang, Truyện liếm lồn, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex mạnh |
Ngày cập nhật | 31/10/2018 12:38 (GMT+7) |