Tân Tiếu ngạo giang hồ

Phần 45

Ngày hôm sau Nhạc Bất Quần nhận được một phong thư, sau khi đưa cho phu nhân của mình xem, ông gọi đám đệ tử vào dặn dò:

– Sư phụ, không biết sư phụ cho gọi gấp chúng con có chuyện gì ạ? – Cả ba người Lao Đức Nặc, Lục Hầu Nhi và Lâm Bình Tri cùng lên tiếng bái kiến.

– Vi sư nhận được tin, gần đây tên ác tặc Điền Bá Quang gây án khắp nơi ở phủ Diên An, hắn đã ra tay đánh đập nhưng thanh niên trai tráng và giờ trò đồi bại với rất nhiều các cô gái trong thôn, cả những thôn nữ lẫn những người đã có chồng con. Thật không thể tha thứ được nữa. Vì vậy sư phụ và sư nương lần này sẽ xuống núi, nhanh chóng giết chết tên ác tặc đó để trừ hại cho võ lâm.

– Đức Nặc, lần này con ở lại trông coi phái Hoa Sơn cho thật tốt. Khi sư phụ và sư nương không có trên núi, các con phải tự răn đe bản thân, cố gắng luyện công, biết không?

– Vâng, thưa sư phụ.

Trong khi đó Lệnh Hồ Xung ở trên núi rất chăm chỉ luyện công. “May mà sư phụ kịp thời ngăn cản ta, nếu không ta đã đi vào con đường tà đạo, từ nay phải ít vào sơn động đó thì hơn, tránh để những hình vẽ trong đó ảnh hưởng đến bản thân”. Đúng Lúc đó, một tiếng gọi vô cùng quen thuộc vang ra từ bên ngoài sơn động:

– Lệnh Hồ Xung.

– Điền Bá Quang. – Chàng nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc của hắn.

Lệnh Hồ Xung đi ra bên ngoài, thì thấy hắn đã ở đó giả lả cười với hai bình rượu trên tay:

– Lệnh Hồ Huynh, bấy lâu nay vẫn khỏe chứ?

– Đúng vậy, lâu rồi không gặp, nhờ hồng phúc của ngươi, mà ta vẫn chưa bị trục xuất ra khỏi sư môn.

– Lệnh Hồ Xung đúng là Lệnh Hồ Xung, đã lâu rồi không gặp, mà vẫn không có gì thay đổi. Xem ra Nhạc Bất Quần phạt ngươi ở tư Quá Nhai cũng không thể thay đổi tính cách ngỗ ngược của ngươi.

– Điền huynh này, tin tức của ngươi thật nhanh, làm sao ngươi lại biết ta ở đây.

– Là vì…Quan tâm ngươi mà, thấy ngươi bị giam cầm trên núi này, chắc chắn là ăn uống không ngon miệng rồi. Nhìn xem, ta đặc biệt lấy từ hầm rượu của lầu Trích Tiên của thành Trường An, hai bình rượu đã hơn 130 năm rồi.

– 130 Năm. Ngươi mang hai bình rượu này lên Hoa Sơn tuyệt đỉnh cho ta, quả thật là một ân tình rất lớn. Đừng nói nhiều nữa, ta ở đây rất chán, Đi uống rượu thôi.

– Được.

Sau đó hai người rủ nhau ra căn chòi dựng ngay đó, uống rượu và hàn huyen xả láng như chưa từng là kẻ thù của nhau vậy. Trên thực tế họ cũng chưa từng là kẻ thù cả nhau, chẳng qua là do Lệnh Hồ Xung ngăn cản hắn làm hại Nghi Lâm mà thành ra đối kháng đến tận bây giờ mà thôi:

– Thế nào, rượu thế nào?

– Woa…tuyệt thế giai nhương, thế gian hiếm có.

– Đùa sao? Thiên hạ chỉ có hai bình, món quà này rất quý đúng không?

– Hừm…Điền huynh này, Khoan nói là ngươi mang hai bình rượu tuyệt hảo này, từ thành Trường An đến Hoa Sơn cho ta, vật vả cực nhọc thế nào, cho dù ngươi mang hai bình nước suối Lệnh Hồ Xung ta cũng xin nhận tình.

– Hảo quân tử, Đúng là anh hùng. Ta thích nhất ngươi ở điểm này.

Hai người uón rượu được một hiệp nữa, Điền Bá Quang lại tiếp tục:

– Thiên hạ đều truyền rằng, Điền Bá Quang ta không có chuyện xấu gì không làm, ta còn nhiều lần đánh bị thương Lệnh Hồ huynh, trên dưới Hoa Sơn các người, không ai là không muốn trừ khử ta, vậy mà huynh lại có thể thản nhiên uốn rượu với ta ở đây, còn không sợ rượu này có độc, cũng chỉ có những người có tấm lòng như ngươi, mới hợp với loại rượu ngon nhất thiên hạ này.

– Điền Huynh, huynh coi trọng ta quá rồi. Ta và ngươi giao đấu hai lần, ta biết rõ nhân phẩm của ngươi, hoàn toàn không đứng đắn, nhưng ngươi yên tâm, ta biết, ngươi sẽ không ám toán người ta, hơn nữa, chúng ta đèu biết võ công của ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, muốn giết ta thì một đao là xong, càn gì phải phiền hà như thế.

– Đúng vậy, đúng vậy. Đúng là người hiểu ta nhất, chr có Lệnh Hò huynh mà thôi.

– Đừng khách sáo.

– Lệnh hồ huynh, ngươi cũng biết hai bình rượu này là rượu ngon, Khôg phải chỉ từ Trường An mang đến Hoa Sơn đâu, ta đã mang chúng đến Thiểm Bắc gây hai vụ án, rồi lại mang đến Thiểm Đông, gây hai vụ, ta đã đánh một vòng, mới đến Hoa Sơn đỉnh này, cùng uống với ngươi. – Điền Bá Quang vừa kể, vừa khoái chí cười.

– Rõ rồi thì ra Điền huynh không ngừng gây án, là muốn dụ sư phụ, sư nương ta đi, để đến thăm ta, ngươi dùng kế điệu hổ ly sơn, có đúng không? Không biết Điền Huynh ngàn dặm xa xôi đến thăm ta có gì chỉ giáo?

– Lẹnh Hồ huynh quả nhiên rất thông minh, hay là ngươi thử đoán xem.

– Ta không đoán, phái Hoa Sơn ta đồng không mông quạnh, cũng không có gì để đón tiếp, chi bằng thế này đi, ta mượn hoa kinh phật, chúng ta uống cạn hai bình rượu này đi.

– Được, nào cạn.

Cả hai đang cầm bình rượu uống, bỗng dưng Lệnh Hồ Xung đập tan bình rượu của mình, chưa hết, tiện tay chàng vơ luôn bình rượu của Điền Bá Quang đập luôn xuống đất:

– Lệnh…Lệnh Hồ huynh, ngươi…làm vậy…ngươi – Hắn nhẩy cẫng lên.

– Điền huynh, bây giờ rượu đã uống xong rồi, có một chuyện ta phải nói rõ với ngươi, thật ra ta và ngươi đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Ngươi làm nhiều việc ác trên giang hồ, cả thiên hạ đều biết, còn ta đồng ý uống rượu với ngươi đó là vì ta thấy ngươi thẳng thắn cởi mờ, vì vậy mà ta yêu thích.

– Khoan nói việc ngươi mang hai bình rượu ngon này đến hối lộ ta, cho dù là ngươi mang kim ngân châu báu đến ta cũng sẽ không bị ngươi mua chuộc đâu.

Điền Bá Quang nghe nói vậy thì vô cùng tức giận, nhưng chợt nhớ đến mục đích của mình, hắn đã kìm nén được cơn giận, cười lớn và nói:

– Phái Hoa Sơn các người kiếm thuật cực cao, chỉ tiếc là ngươi tuổi còn trẻ, hỏa hầu chưa đủ, lúc này nếu như động đao động kiếm với ta, e rằng vẫn không phải là đối thủ của ta.

– Điền huynh, ngươi nói không sai, trong mười năm tới, ta cũng khó có thể đánh thắng ngươi,.

– Đúng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

– Đúng vậy Điền Huynh, Lệnh Hồ Xung ta chẳng qua chỉ là tên vô danh tiểu tốt trong giang hồ thôi, ta nghĩ Điền huynh không phải đặc biệt đến đây để chém đầu ta chứ. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ không đồng ý.

– Này…Ta vẫn chưa nói muốn ngươi làm gì? Ngươi đã từ chối ta nhanh vậy sao?

– Không cần phải nói nữa, Lệnh Hồ Xung ta nhất ngôn ký xuất, ngũ mã nan truy.

Thấy khó có thể thuyết phục, Lệnh Hồ Xung Điền Bá Quang thay đổi kế hoạch, hắn rút thanh đao ra và nói:

– Ta không tin là cái cổ ngươi cứng hơn thanh đao của ta.

– Vậy cũng không sao, đánh không thắng thì chạy. – Nói đoạn, chàng bỏ đi trước mặt hắn.

– Chạy…Này, đứng lại đã. – Điền Bá Quang chạy lên trước mặt và kề thanh đao vào cổ chàng.

– Sao? Lệnh Hồ Xung, ngươi muốn tìm sư phụ ngươi giúp sao?

– Thế nào? Ngươi sợ sư phụ ta sao?

– Sợ chứ, đương nhiên ta sợ rồi. – Hắn nhảy dựng lên.

– Nếu ông ta đến, thì ta cũng chạy như ngươi, chỉ tiếc là hiện giờ, sư phụ và sư nương của ngươi đã đi xa nghìn dặm rồi, làm sao mà cứu ngươi được cơ chứ? Nếu như ngươi muốn tìm đám sư đệ, sư muội kia đến giúp, ta nghĩ là nên thôi đi. Nam mà đến chắc chắn sẽ chết oan, nữ mà đến ngươi biết ta thích nhất mà.

– Điền huynh à, ta khuyên ngươi, nữ nhân của phái Hoa sơn tôt nhất ngươi đừng có động đến. Ngươi sẽ không được sống yên ổn đâu?

– Tại sao ngươi động đến họ thì được sống trong yên ổn, sung sướng và khoái lạc, còn ta thì lại không? Haizz, xem ra cái biệt danh hái hoa đạo tặc ta phải nhường lại cho ngươi mới đúng. – Điền Bá Quang úp mở mỉa mai chàng.

– Là sao, Điền Bá Quang, ngươi nói vậy là có ý gì? – Chàng chột dạ.

– Trong lòng ngươi làm ra chuyện bỉ ổi gì, ngươi tự hiểu, chẳng lẽ chờ ta phải nói sao?

– Điền Bá Quang, nếu không có chứng cứ, ngươi đừng có nói bừa. – Chàng tức giận đừng phắt dậy.

Điền Bá Quang nhìn dáng vẻ điệu bộ đó của chàng, hắn không khỏi phát ra một tiếng cười ớn sảng khoái:

– Hahaha, Sao vậy đại đệ tử phái Hoa Sơn, cùng sư nương của hắn, giữa ban ngày ban mặt, làm ra loạn luân bỉ ổi vô liêm sỉ ngay trên Tư Quá Nhai, trên chính cái mỏm đá mà ngươi đang đứng, bị ta phát hiện, bây giờ lại định chối sao? Sư nương của ngươi…cũng thật là cuồng dã đó…hahaha.

Lệnh Hồ Xung khựng người, “Chết rồi, hắn đã phát hiện ra chuyện của ta và sư nương, phải làm thế nào để bịt mồm hắn lại đây”. Nghĩ một lúc, chàng vẫn quay ra lớn tiếng già mồm:

– Điền Bá Quang, nếu ngươi không bắt được tận tay, không có chứng cứ, thì đứng lớn tiếng vu không ta và sư nương của ta.

– Vậy sao? Thế đây là cái gì??

Điền Bá Quang vừa nói, vừa lôi trong gười chiếc áo yếm của Nhạc phu nhân râ, chính chiếc áo yếm bị gió thổi bay xuống vực, không hiểu sao lại lọt vào tay hắn. Điền Bá Quang đưa chiếc áo yếm lên mũi, hít một hơi rồi cười hề hề:

– Hương vị của Ninh Trung Tắc nữ hiệp vẫn còn nguyên trong từng sợi vải này, ta thật không nỡ ném đi một báu vật vô giá đến vậy.

– Ngươi….

– Ngươi cái gì mà ngươi…thế nào, bây giờ ngươi xuống núi cùng ta, hay để ta cho cả thiên hạ biết chuyện này.

– Ta…ta không xuống, ngươi có giỏi thì cứ đi mà nói.

– Ngươi…lẽ nào ngươi không sợ. – Điền Bá Quang tức giận nhảy ngược lên.

– Chỉ là một chiếc áo yếm, không đủ để chứng minh nó là của sư nương ta, nếu ngươi đi lan truyền chuyện này, với nhân phẩm của ngươi, haha, ngươi nghĩ xem, mọi người sẽ tin chuyện từ cái miệng của ngươi sao. Nực cười.

Nói xong, Lệnh Hồ Xung nằm ượt ra ngay trước mặt hắn. Bị giỡn mặt một hồi, Điền Bá Quang tức giận:

– Ngươi…khá lắm…ta không đấu lại cái miệng của ngươi.

Sau một hồi đe dọa, làm đủ mọi cách mà Lệnh Hồ Xung vẫn nằm ườn ra đó, Điền Bá Quang liền thay đổi kế hoạch, hắn cười giả lả và ngồi xuống:

– Hà hà, Lệnh Hồ huynh, tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta có việc, muốn nhờ ngươi giúp. Việc này có ích cho ngươi đó, nói không chừng, sau này ngươi còn phải cám ơn ta cũng nên.

– Điền huynh à, con người ta mặc dù chẳng ra gì, nhưng ta cũng không đến nỗi cùng một giuộc với ngươi.

– Hừm…Đương nhiên, Lệnh Hồ Xung ngươi vẫn là đại đệ tử đắc ý của Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn, làm sao có thể cùng một giuộc với một kẻ thấp hèn trong giang hồ như ta. Biết có ngày hôm nay, hà tất lúc đầu….

– Rốt cuộc thì ngươi mốn nói cái gì? Mau nói đi.

– Hừ, lẽ nào quý nhân như ngươi lại quên lần đó ở Hồi Nhạn lầu, ta và ngươi từng ngồi chung bàn uống rượu.

– Ta còn tương ngươi muốn nói gì, trước giờ con người ta rất mê uống rượu. Ta uống rượu với rất nhiều người, vậy thì có sao đâu.

– Còn nữa, lần đó ở Quần Ngọc Uyển, chúng ta còn có nhã hứng cùng nhau chơi gái.

– Chơi chơi chơi cái đầu ngươi. Ta bị trọng thương, chỉ dưỡng thương ở đó mà thôi. Làm gì có gái.

– Vậy sao? Lúc đó tay trái ngươi ôm một người, tay phải khoác vai một người, mà còn không phải là chơi sao?

– Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi nói ta chơi gái hay thế nào cũng được, nhưng Nghi Lâm tiểu sư muội thì không phải là gái làng chơi, nếu ngươi còn lỗ mãng xúc phạm, ta sẽ không khách sáo nữa đâu.

Thấy Lệnh Hồ Xung tức giận. Điền Bá Quang càng khoái trá cười lớn:

– Ta biết, ngươi muốn bảo vệ thanh danh của phái Hoa Sơn, nhưng mà cũng không thể phủ nhận cô ta đã đi theo ngươi suốt một thời gian dài, một nam một nữ đi với nhau, có xảy ra chuyện gì hay không, ngươi là người biết rõ nhất. Điền Bá Quang ta rất ngưỡng mộ ngươi có diễm phúc vô biên đó.

– Phúc gì chứ, đừng nói bừa.

– Chuyện này ngươi cũng không cần chống chế. Nếu không phải ngày đó ngươi vô lễ với tiểu sư phụ, thì bây giờ, nàng ta đâu có ngày đêm thầm thương trộm nhớ ngươi. Nên lần này ta cất công lên đây, mời ngươi xuống núi với ta.

– Gì vậy? Ta sẽ không xuống núi với ngươi đâu.

– Ngươi còn chưa biết ta muốn dẫn ngươi đi đâu, mà ngươi đã từ chối rồi, như vậy là sao? Ta muốn ngươi đi gặp tiểu sư phụ, người ta đang vì ngươi mà cơm nước không màng, nếu ngươi không xuống ta e rằng nàng ta sẽ tuyệt thực đó.

– Tương tư hay không là chuyện của cô ấy, ta không xuống núi được, ngươi có hiểu không vậy?

– Thôi thôi, ta không thể đấu lại cái miệng lẻo mép của ngươi, thế này đi, ta và ngươi đánh cược với nhau một ván.

– Cược cái gì?

– Chúng ta sẽ tỷ thí với nhau, trong 30 chiêu, nếu ta không đánh bại được ngươi, ta sẽ lập tức xách đít đi khỏi đây, tuyệt đối không bao giờ lên trên này nữa, ngược lại, nếu thua ngươi phải ngon ngoãn xuống núi với ta. Thế nào?

Không thấy Lệnh Hồ Xung nói gì, Điền Bá Quang hét lớn khích tướng:

– Đại đệ tử của phái Hoa Sơn lại không dám tiếp khoái đao của Điền Bá Quang ta, ngay cả 30 chiêu cũng không dám, thật mất mặt.

– Được rồi, được rồi, đừng ồn nữa, cược thì cược, ta sợ gì chứ?

– Ha ha, vậy sao, Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy nhé.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Thông tin truyện
Tên truyện Tân Tiếu ngạo giang hồ
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Đụ tập thể, Sextoy, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú lồn, Truyện cổ trang, Truyện liếm lồn, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex mạnh
Ngày cập nhật 31/10/2018 12:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Chinh phục gái đẹp – Chương 10 - Dịch giả Meode
Phần 45 Lúc này dương vật cắm sâu trong âm đạo của nàng, phát ra bành bạch tiếng vang, cùng với tiếng thở dốc nho nhỏ vang vọng bên trong gian phòng, khiến cho trong phòng tràn đầy xuân ý, mà thanh âm kia, cũng biểu hiện ra, hai người đang đại chiến, cũng đã bắt đầu tiến nhập vào giai đoạn gay cấn rồi... Đinh Trường Sinh vẫn nằm bên dưới, nhìn xem Tào Băng tại trên người của mình ra sức dùng cái âm đạo căn nuốt lấy dương vật của mình, trong nội tâm thật đắc ý, theo từ thân cây dương vật truyền tới loại cảm giác ấm áp chặt khít, bờ mông Tào Băng cao...
Phân loại: Truyện sex dài tập Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Chinh phục gái đẹp
Chinh phục gái đẹp – Chương 5 - Dịch giả Meode
Phần 45 Trịnh Hiểu Ngãi tâm tình bất ổn, cô lo lắng Đinh Nhị Cẩu sẽ không tha thứ bỏ qua cho mình, tuy rằng trước đây hắn cũng biết mình là người tình của Tương Văn Sơn, nhưng chẳng qua là mỗi lúc hai người gặp mặt, ai cũng đều làng tránh không đề cập đến, nhưng lúc này thì cô thấy Đinh Nhị Cẩu khác rồi, cô cảm thấy Đinh Nhị Cẩu phẫn nộ và nồng nặc mùi ghen tuông, tuy việc này làm cho cô cao hứng, nhưng lại lo lắng. Bởi vì vừa rồi cô bị hắn bắt gặp ngay tại nhà ở nhà mình, lúc gặp mặt cô chỉ trần truồng không mặt đồ lót...
Phân loại: Truyện sex dài tập Bố chồng nàng dâu Cho người khác đụ vợ mình Con gái thủ dâm Dâm thư Trung Quốc Đụ công khai Đụ máy bay Đụ tập thể Làm tình nơi công cộng Làm tình tay ba Làm tình với đồng nghiệp Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex hiếp dâm Truyện sex ngoại tình Truyện sex phá trinh Tuyển tập Chinh phục gái đẹp
Đất và người 2
Phần 2 Sáng hôm sau khi ánh sáng rọi vào phòng qua khung cửa sổ hậu mở mắt ra cũng như mọi hôm làm tình với lực, nàng cảm thấy uể oải, đau rát phía dưới. Hậu cầm điện thoại lên lúc này đã là 8h sáng vào tin nhắn điện thoại thấy mẹ nàng đã nhắn cho nàng lúc 9h tối hôm qua, lúc ấy nàng đang quay cuồng với anh chồng nên không đọc được. Mẹ nàng nhắn 2 ngày sau là giỗ ông nên nhắn nàng tranh thủ về thắp cho ông nén nhang. Nói về gia đình Hậu là con gái duy nhất trong nhà trên nàng là có anh hai đã lấy vợ từ lâu...
Phân loại: Truyện sex dài tập Thuốc kích dục Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện móc lồn Tuyển tập Đất và người

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng