Nhờ có ánh sáng từ ngọn nến mà cả hai người phát hiện ra hàng ngàn sinh vật giống như nhện đang bao vây lấy mình trước khi ánh sáng xuất hiện.
Sau khi có ánh sáng, những sinh vật kia sợ hãi chạy lẩn vào bóng tối. Tiểu Đan bị một phen dọa cho thất kinh bởi khi nãy có một con nhện to như cỗ xe tăng ở ngay sau lưng nàng, nếu lúc đó Đường Hạ không kịp châm lửa thì điều tồi tệ đã xảy ra.
Đường Hạ cũng sợ phát run, hắn nói: “Hình như bọn chúng sợ ánh sáng, hai ta tạm thời an toàn.”
Nhờ có ánh sáng lớn nên họ mới biết nơi đây rộng đến cỡ nào. Phía xa xa có một cây nến khác với khích thước tương đương, xung quanh ẩn hiện những bức tượng la hán khổng lồ.
“Những bức tượng to như vậy… xây dựng thế nào!” Tiểu Đan kinh ngạc vì độ hùng vĩ của những bức tượng.
Đường Hạ giải thích: “Mô phật! Nghe sư phụ kể lại thì từ thời hồng hoang đại địa chưa hề có đạo phật, thời đó yêu thú thống trị tất cả con người nhỏ bé không có tiếng nói. Mãi về sau có một người phàm tu hành đến mức nghịch thiên, ông ta đã lập ra đạo phật.”
Tiểu Cúc băn khoăn: “Theo cách nói của ngươi thì ngôi đền này có sau khi ông ta đắc đạo?”
“Cũng không hoàn toàn đúng, vì người kia không thuộc trong Tam Giới, ông ta đến từ thế giới khác.”
Nghe Đường Hạ kể, Tiểu Cúc vô cùng kinh ngạc: “Thế giới khác? Làm gì có chuyện đó!”
Nhưng Đường Hạ khẳng định: “Thiên Đế cai quản Tam Giới gồm Nhân Giới, Thiên Giới và Yêu Giới. Còn những thế giới khác như Âm Giới do Diêm Đế cai quản, Tu La Giới do tộc A Tu La cai quản, Hindu giới do thần phật cõi Hindu cai quản, Việt Nam Linh Giới do người phương nam cai quản… Người lập ra đạo phật đến từ Hindu giới, ngoài thông tin đó ra thì bần tăng không biết gì nữa.”
“Nói hay lắm… nhưng còn thiếu!”
Chợt một giọng nói như sắp chết vang lên khiến Đường Hạ và Tiểu Đan giật mình, nhìn xung quanh thì không thấy ai.
“Ai!” Tiểu Đan cảm thấy nguy hiểm, vào thế sẵn sàng chiến đấu.
Giọng nói kia lại vang lên: “Hai người các ngươi đến nhà của ta làm gì? Nơi này có gì để trộm sao?”
Đường Hạ chắp tay niệm: “Mô Phật! Tiểu tăng là người xuất gia, thấy ngôi đền cổ kính nên tò mò muốn xem thử, không biết đã mạo phạm.”
“Người xuất gia sao? Người xuất gia lại đi cùng một cô gái?” Giọng nói vang lên đầy nghi hoặc.
“Mô Phật! Hai chúng ta chỉ là bằng hữu, tuyệt đối không có gì thêm.” Đường Hạ chắp tay nói.
Khi nói, Đường Hạ không hề chú ý đến nét biểu cảm của Tiểu Đan, nàng cũng rất nhanh cất giấu nó đi.
“Vậy sao? Không ngờ lại có người hứng thú với ngôi đền rách nát của ta… haha.” Giọng nói vang lên, sau đó tất cả nến trong đền vụt sáng.
Lũ nhện bị ánh sáng xua đuổi chào ào ào về nơi có bóng tối, cảnh tượng hết sức kinh dị…
Lúc cả ngôi đền được tháp sáng, Đường Hạ há hốc mồm vì trước mặt hắn là một pho tượng phật khổng lồ bằng đá, dọc hai bên là tượng 18 vị la hán cao trên trăm mét, riêng bức tượng phật phải cao tới 300 mét.
Xung quanh là những bức tường họa tiết tinh xảo, hình ảnh về phật giáo đền chùa, hình ảnh con người thờ phụng phật giáo, xem phật giáo như một tín ngưỡng.
Giọng nói phát ra từ một chiếc bình cũ kỹ bên cạnh đài sen của tượng phật, từ trong chiếc bình đó một làn khói trắng bay ra.
Sau đó nó tích tụ lại với nhau tạo thành một hình dạng đứng trước mặt Đường Hạ, một vị la hán trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú, ánh mắt từ bi.
“Mô Phật! Ngài đây là…” Đường Hạ một phen hết hồn, sau đó hỏi.
“Ta có pháp danh Thích Tu, mô phật. Là người trông coi ngôi đền này, đáng tiếc do tuổi thọ có hạn nên nhục thân đã sớm không còn nhưng vì lúc còn sống tu vi Bán Tiên nên giữ lại được phần linh hồn.” Thích Tu nói.
Về phần Đường Hạ, hắn vừa thấy Thích Tu đã vô cùng ngưỡng mộ, khi nghe hắn nói khi còn sống hắn là Bán Tiên thì vội vã chắp tay cúi đầu: “Mô phật! Tiểu tăng vô phép đột nhập vào nơi an nghỉ của ngài.”
“Haha không sao mau đứng lên đi.” Thích Tu sảng khoái cười nói.
Sau đó hắn nhìn sang Tiểu Đan, đánh giá: “A tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp, ngươi chắc không phải người xuất gia.”
“Ta… ta…” Tiểu Đan khó trả lời, khi đứng trước linh hồn Thích Tu thì nàng có cảm giác suy yếu, là do Phật Khí tỏa ra từ linh hồn Thích Tu khắc chế Yêu Khí trong nàng.
Thấy Thích Tu nhìn ra điều bí mật của Tiểu Đan, Đường Hạ vội đáp thay nàng: “Nàng ấy không phải người, nàng ấy là Yêu… Hoa Yêu.”
“Yêu?”
“Phải! Nhưng nàng ấy không giống Yêu khác, bản tính nàng ấy rất lương thiện, không sát sinh, ăn chay và hay làm việc tốt… nàng đồng hành cùng ta cũng được một thời gian rồi.”
Thích Tu nghe Đường Hạ nói xong, gật gù: “Ừ! Ý ngươi là Yêu cũng có thiện có ác.”
“Phải! Không phải tất cả Yêu đều xấu.” Đường Hạ chắp tay nói.
Thích Tu mỉm cười kỳ lạ hỏi: “Vậy theo ngươi có phải tất cả Thần Phật đều tốt?”
Đương Hạ suy nghĩ, sau đó nói: “Tiểu tăng không biết!”
Nghe vậy Thích Tu cười sảng khoái: “Haha hay cho từ không biết, ta thấy ngươi tuổi còn rất trẻ nhưng đã biết phân biệt thiện ác mà không mù quáng, xem ra tương lai của ngươi khá rộng mở.”
“Mô phật! Ngài quá khen.”
“Ta có thể nhìn ra thiên phú của ngươi, khá tốt. Nhân lúc linh hồn ta sắp tan biến ta sẽ truyền lại cho ngươi những gì mà ta học được… xem như là Hữu Duyên.” Thích Tu nói.
Đường Hạ không dám nhận: “Tiểu tăng nào dám! Mô phật.”
“Khách sáo làm gì! Dù sao sau khi ta mất đi cũng không có ý nghĩa, chi bằng truyền lại cho ngươi. Biết đâu sau này ngươi cứu nhân độ thế, lúc đó cũng có chút công lao của ta.”
…
Sau buổi săn thành công, Thiên dẫn đàn mang con mồi về hang.
Ở đàn có quy định, sói già và sói con sẽ được ăn những phần thịt ngon nhất, sau đó mới đến sói bố mẹ.
Cả đàn đang ăn uống bình thường, trong hang riêng của mình Ngân Nguyệt ngồi co gối quan sát Thiên dùng một cành cây đâm xuyên miếng thịt rồi đốt trên đống lửa.
“Muốn thử không?” Thiên thấy nàng chăm chú, hắn hỏi.
Ngân Nguyệt lắc đầu, nhưng sau đó lại gật khiến Thiên khó hiểu: “Rồi là ăn hay không?”
Nàng đáp: “Ta muốn thử xem thịt trước và sau khi đốt khác nhau thế nào!”
Đôi mắt trong veo của nàng chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn chu lên khiến Thiên không rời mắt, hắn nói: “Thịt nướng rất ngon nha! Ngươi ăn thịt sống nhiều nên thử thịt nướng xem có hợp khẩu vị không.”
Ở phía ngược lại, Ngân Nguyệt cũng lén đưa mắt nhìn trộm Thiên. Nàng chưa gặp con người nào ngoài Thiên, nàng không biết thế nào mới đủ tiêu chuẩn được gọi là đẹp trong thế giới con người nhưng trong mắt nàng thì Thiên đẹp như tạc tượng, sự tuấn tú của hắn khiến trái tim nàng thổn thức.
Mải ngắm Thiên, Ngân Nguyệt không hề để ý miếng thịt đã chín đặt ngay trước mặt mình. Thiên khua qua khua lại đánh tỉnh nàng trong cơn say: “Nè ăn đi!”
“Cảm ơn!” Ngân Nguyệt giật mình nhận lấy miếng thịt, nàng há miệng cắn một miếng nhỏ. Khi nhai má nàng phồng ra nhìn cực kỳ đáng yêu, nàng vừa ăn nhiệt tình vừa khen ngon.
Thấy nàng hành sự và biểu cảm vô tư như một đứa trẻ, Thiên buộn miệng hỏi: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Khoảng 20 hoặc hơn, ta cũng không nhớ.” Ngân Nguyệt vừa ăn vừa đáp.
“Mà sao ngươi lại hỏi tuổi của ta?”
“Hỏi để biết thôi! Mà tộc Ngân Lang của ngươi tuổi thọ trung bình là bao nhiêu?” Thiên tò mò hỏi thêm.
“Khoảng 40 năm nếu điều khiện thức ăn đầy đủ.” Ngân Nguyệt đáp.
“Ngắn vậy sao?” Thiên thầm nói.
Ngân Nguyệt nói thêm: “Tuy nhiên bọn ta có thể cải thiện tuổi thọ bằng cách tăng tu vi. Nếu ta thành công đột phá Kim Cang cảnh trước 30 tuổi thì tuổi thọ của ta dài thêm 10 năm.”
Đột phá để tăng tuổi thọ là điều hiển nhiên, đó cũng là mục đích tu luyện của rất nhiều chủng loài có tuổi thọ thấp điển hình như loài Ngân Lang.
Đối với con người mà nói, nếu có thể đột phá lên Kim Cang cảnh thì tuổi thọ liền gia tăng, nếu không thể đột phá tiếp vẫn sống nhăn răng đến năm 200 tuổi.
Thiên nhìn Ngân Nguyệt, trong đầu hắn có một suy nghĩ mà cả tháng nay hắn muốn nói với nàng nhưng thấy chưa phải lúc thích hợp nên đành thôi.
Sau khi ăn xong, Ngân Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài đi ngủ trong khi đó Thiên ra khỏi hang trèo lên đỉnh núi ngồi tu luyện.
Thiên Địa Hồng Hoang linh khí dày hơn nhiều so với Tam Giới, chính vì thế mà tu luyện cũng dễ dàng hơn.
Sau một tiếng đồng hồ, Thiên đi vào Không Gian Yêu Hoa để thăm La Thu Nhi và Giai Kỳ.
1 tháng bên ngoài bằng hơn 4 năm thời gian trong Không Gian Yêu Hoa. Khi Thiên tiến vào thì cảnh tượng nơi đây thay đổi khá nhiều.
Hồ nước nhỏ trước căn nhà gỗ bây giờ đã rộng gấp mười lần, căn nhà gỗ thì vẫn vậy chỉ khác là xung quanh trồng đầy hoa.
Hòn đảo cũng phát triển kích thước lớn gấp đôi, hệ sinh thái cũng phong phú hơn. Thấy Thiên xuất hiện, Điêu từ trên cây xà xuống đậu lên vai hắn kêu lên vui mừng.
Kích thước đảo càng lớn thì việc biết người ở đâu càng khó, Thiên cũng không vội đi tìm mà thong thả đi tới mở cửa nhà bước vào trong ngồi đợi.
Một lát sau, La Thu Nhi sau khi tắm suối đã trở về, nàng khoác trên cơ thể chỉ mỗi chiếc khăn tắm và không nhận ra trong nhà có người.
Nàng mở cửa nhà một cách vô tư, rồi sau đó la toáng lên khi thấy Thiên ngồi như âm binh ở đó, chiếc khăn tắm bị tụt xuống phơi bày cơ thể quyến rũ đẫy đà, Thiên nhìn không chớp mắt.
Cả hai có cuộc gặp mặt khó đỡ, sau khi chào hỏi thì hai người nói đến vấn đề quan trọng hơn. 4 năm qua La Thu Nhi đã học xong những gì Thiên đưa, nàng tu luyện thổ thuộc tính. Cả hai có màn solo nhẹ để kiểm tra và dĩ nhiên Thu Nhi không thể thắng Thiên.
Xém chút quên bé Giai Kỳ, Thiên đi tìm quanh đảo thì phát hiện nàng đang ngồi ngắm biển, nàng vẫn trong dạng linh hồn nhưng rõ nét hơn xưa. Nàng tu luyện bằng cách đi theo Thu Nhi và ăn những linh hồn thú mà Thu Nhi làm thức ăn.
Nàng đã ăn không biết bao nhiêu linh hồn cá, linh hồn thỏ, ăn nhiều đến mức phát ngán.
Vì ở dạng linh hồn nên hầu như chẳng ai thấy nàng, nàng ngồi ngắm bãi biển tuyệt đẹp một cách thoải mái.
Chợt có tiếng bước chân, nàng quay lại thì Thiên đã đứng ở đó, nàng nở nụ cười rạng rỡ.
Sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa, Thiên lại ra ngoài. Hắn lấy từ chỗ Giai Kỳ một bí kíp mà nàng năn nỉ hắn tu luyện, lại còn nhắc là tu thật kỹ vì nó rất phù hợp với hắn.
Toàn bộ bí kíp đó hiện tại đã ở trong đầu Thiên, hắn ngồi xếp bằng vận công.
Đây là một bí kíp thất truyền, phù hợp với người có huyết mạch Long tộc như Thiên.
Những ngày tiếp theo, Thiên dành thời gian ngồi tu luyện nhiều hơn là đi đánh đấm đồng thời nắm rõ cách thi triển bí kíp mới học được.
Bí kíp này nghiêng về sức mạnh tinh thần nhiều hơn, cũng là một chiêu thức phạm vi rộng.
Thấm thoát một tháng nữa trôi qua, vậy là Thiên đã ở đây được hai tháng. Không quá dài nhưng cũng không ngắn, trong thời gian qua không biết ngoài kia đã xảy ra những chuyện gì.
Từ khi Thiên ra nhập, bầy Ngân Lang được ăn no ngủ kỹ, thực lực gia tăng. Trong số đó phải Kể đến Ngân Nguyệt, nàng ta giờ đã triệt để quen ở dạng con người, có thể tùy ý biến hình khi cần thiết.
Cả đàn đang nghỉ trưa, đột nhiên từ bên ngoài chạy vào một con sói là thành viên của đàn, điều đáng chú ý là cả người nó đầy vết thương, màu lông bạc loang lỗ những vệt máu lớn.
“Có chuyện gì?” Thấy cả đàn hỗn loạn, Ngân Nguyệt bước ra hỏi. Khi nàng nhìn thấy thành viên trong đàn bị thương thì vội tiến đến xem xét.
Thiên cũng đã có mặt, hắn quan sát vết thương rồi nói: “Là vết móng vuốt lớn gây ra, là thú săn mồi.”
Hắn vén miệng của con sói bị thương lên, miệng nó toàn máu. Thiên quệt ít máu cho lên mũi ngửi, sau đó đoán: “Không phải gấu, không phải hổ… máu của sói… một giống loài khác.”
Rồi hắn hỏi tất cả: “Xung quanh đây từ trước đến giờ có loài nào cạnh tranh lãnh thổ với chúng ta không?”
Ngân Nguyệt tuổi trẻ không biết, nhưng trong đàn có một con sói già gần 40 tuổi biết. Ngân Nguyệt phiên dịch cho Thiên: “Từng có một loài… Hắc Ma Thiên Lang.”
Thiên nghe tên này rất quen, hình như hắn từng gặp qua một con tại cổ mộ trước khi xuống Bắc Hải Long Cung.
Khu rừng này cách đây mấy chục năm từng có hai loài sói chia nhau thống trị, Ngân Lang và Hắc Ma Thiên Lang. Loài Hắc Lang cực kỳ hiếu chiến và có thể chiến đấu đến chết. Thể hình nhỉnh hơn loài Ngân Lang và sức mạnh cơ bản cũng nhỉnh hơn, Nếu cùng số lượng thì loài Hắc Ma Lang sẽ áp đảo loài Ngân Lang trong một cuộc chiến giáp lá cà.
Nhưng cách đây hơn 20 năm loài Hắc Ma Lang đã rời đi không rõ tung tích, nếu xuất hiện trở lại thì quả là điều kỳ lạ bởi bây giờ cả cánh rừng này là lãnh thổ của Ngân Lang.
Mọi thành viên trong đàn đều hướng mắt nhìn Thiên, ngay cả Ngân Nguyệt cũng vậy, họ xem Thiên không khác gì con đầu đàn, một thống lĩnh thực thụ.
Thiên cũng nhận ra điều đó, hắn quay sang nhìn Ngân Nguyệt vì Ngân Nguyệt mới là Lang Vương, hắn không có quyền đưa ra quyết định.
Nhưng Ngân Nguyệt từ lâu đã xem hắn là Lang Vương của lòng nàng, mọi quyết định nàng sẽ để hắn đưa ra vì nàng biết hắn coi nàng và cả đàn như gia đình.
Thiên biết mình phải đưa ra quyết định, vì an nguy của cả đàn nên hắn đã xin vài phút hội ý với Ngân Nguyệt.
Sau khi hội ý, Thiên đứng ra tuyên bố: “Do thành viên bị thương đã bất tỉnh nên tạm thời không biết chúng có bao nhiêu, ta sẽ ra ngoài kiểm tra thử, tất cả ở lại hang cho tới khi ta trở về.”
Sau đó Thiên rời khỏi hang khi đắp thuốc cho con sói bị thương kia.
Ngân Nguyệt muốn đi theo nhưng Thiên từ chối, hắn nói chỉ đi kiểm tra mà thôi. Nhưng sau khi Thiên rời đi đã có một bóng trắng bám theo.
Đi xa khỏi hang Thiên mới dừng lại và hỏi một cách đùa cợt: “Ngươi thực sự muốn theo ta à?”
Từ sau gốc cây, sói mặt sẹo nhảy ra đứng trước mặt Thiên rồi cúi đầu. Thiên mỉm cười hài lòng rồi cưỡi sói lần theo mùi máu trước đó để lại truy tìm dấu vết của kẻ tấn công thành viên của đàn.
Sau vài giờ truy lùng trong lặng lẽ, Thiên đã tới nơi xảy ra cuộc chạm trán. Chỗ này loang lỗ nhiều vũng máu, chứng tỏ còn nhiều thành viên khác khổng thể trở về.
Rồi Thiên nhìn thấy vệt máu bị kéo dài về một hướng, chứng tỏ xác đã bị kéo lê đi.
Lúc này tại một góc rừng hoang vu, một bầy sói lông đen vừa đánh chén no nên nằm ngủ phơi bụng. Bên cạnh là mấy đống xương trắng của con mồi vừa bị xả hết thịt.
Chợt chúng cảm thấy có nguy hiểm liền bật bậy, trước mặt chúng lúc này là một con sói chột mắt lông bạc, trên lưng sói bạc có một người đang nhìn chúng với ánh mắt nguy hiểm.
Thiên cưỡi sói lững thững tiến lại gần bởi mấy con Hắc Ma Lang trước mặt có tu vi thấp hơn hắn.
Ngược lại, đám Hắc Lang lại có cảm giác kẻ phía trước toát ra một mùi gì đó nguy hiểm, bọn chúng liền dựng lông gầm gừ.
Chợt từ trong bụi cây gần đó, một con Hắc Ma Lang kích thước nhỉnh hơn sói mặt sẹo bước ra với khuôn mặt dữ tợn.
“Địa Nguyên Hậu kỳ?” Thiên thầm nói.
Con Hắc Lang to lớn vừa xuất hiện, nó dùng pháp lực tạo giọng nói với Thiên: “Con người? Sao ngươi lại ở đây?”
“Câu này ta nên hỏi ngươi mới phải!” Thiên đáp.
Hắc Ma Lang nói: “Bọn ta bỏ đi đã lâu giờ muốn quay về ngôi nhà cũ không được sao? Ai có quyền cấm bọn ta?”
“Bây giờ cả khu rừng này là lãnh thổ của bọn ta, các ngươi không được chào đón ở đây… mà tiện thể đứa nào tấn công đàn của ta?” Thiên khoanh tay trước ngực, sát khí bắt đầu tỏa ra.
Cảm nhận được sát khí nặng nề của Thiên, Hắc Ma Lang hiểu được tên này đã từng trải qua vô số cuộc chiến, sát khí nặng nề đó khiến cho nó cũng phải rùng mình tuy nhiên chưa đủ để nó sợ hoàn toàn.
“Lãnh thổ của các ngươi? Ngươi là con người, ngươi có gì với lũ Ngân Lang đó sao?”
“Đó là việc của ta… ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy.” Thiên hừ lạnh.
“Là ta đấy… lũ Ngân Lang không biết lượng sức dám cả gan đuổi bọn ta đi, nên ta đã cho chúng bài học.”
Binh!
Thiên từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Hắc Ma Lang và tung cước đá nó bay cắm đầu vào gốc cây.
Đám sói còn lại định lao lên hội đồng Thiên thì bất ngờ bị choáng, toàn thân cảm thấy sức lực giảm phân nửa.
Nhân cơ hội đó, sói mặt sẹo lao đến cắn chết một thành viên đối thủ, sau đó tay đôi và hạ gục thêm một con khác.
Nó xé toạc cổ họng của đối thủ rồi hung tợn gầm gừ với cái miệng đầy máu.
Đám Hắc Ma Lang không yếu, thứ làm chúng suy yếu là một chiêu thức đến từ Thiên.
Khi chiêu thức này kích hoạt, bán kính 30 mét xung quanh Thiên sẽ xuất hiện một nguồn áp lực, nguồn áp lực này sẽ làm suy yếu ý chí và sức lực của đối thủ, đó là bí kíp Giai Kỳ ăn nỉ hắn tu luyện vì nó rất phù hợp với Thiên.
Thiên gọi nó là Long Uy.
Long Uy, uy phong của rồng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tây du |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 19/06/2022 11:36 (GMT+7) |