Thử thêm vài lần nhưng vô dụng, Vô Hạn bèn dùng đến tuyệt chiêu.
Hắn đứng thẳng, hai tay kết ấn, pháp lực bùng lên dữ dội miệng lầm bầm: “Vô Hạn Kiếm Pháp Thức Thứ Năm – Phá.”
Một hư ảnh kiếm to gấp mười lần hư ảnh kiếm thông thường xuất hiện rồi lao về phía cánh cửa.
Rầm!
Phòng ngự thừa sức cản chân cường giả Đại Thừa kỳ bị phá nát.
Vô Hạn cũng thở hắt ra một hơi mà ôm ngực, rất rõ ràng là chiêu vừa rồi hắn không thể dùng nhiều vì quá sức.
Chợt Vô Hạn bị một bàn tay vô hình bóp cổ và bị lôi vào bên trong.
…
Trong lúc đó ở bên ngoài, thấy Thiên ho ra máu Lạc Mất Quần liền nói: “Ngươi tới giới hạn rồi sao, đầu hàng đi.”
Toàn thân Lạc Mất Quần bốc lên ngọn lửa vàng nhạt, pháp lực cuồn cuộn như thác lũ muốn bạo phát. Hắn lao về phía Thiên như hổ đói, định một chiêu tiễn thiên về với đất mẹ.
Nhưng khi hắn vừa áp sát Thiên thì hai cánh tay Thiên bỗng chuyển thành màu đỏ với bảy rồng ẩn mờ trên da.
Rồi bàn tay Thiên nhanh như chớp đấm thẳng vào bụng của Lạc Mất Quần khiến tên này lập tức hộc máu rồi bị đánh bay xa hàng trăm mét.
“Đó là…” Lạc Vẫn Tịch cùng đám tướng quân ngỡ ngàng.
“Tay Tông Chủ đổi màu? Ngài ấy sơn tay để tăng sức mạnh!” Phía Vạn Hợp Tông có nữ đệ tử thốt lên thất thanh.
“Long Lực… tên này càng lúc càng khiến ta thấy thú vị.” Mẫu Đơn đứng một bên quan sát, thầm nói.
Người ngoài cuộc đã ngỡ ngàng, người trong cuộc chiến lại càng ngỡ ngàng. Lạc Mất Quần bị đánh bay xa hàng trăm mét trên không, một đấm kia của Thiên phá tan lớp phòng ngự của hắn, hắn đau đớn ôm bụng rồi nhìn Thiên với ánh mắt khó tin. Chênh lệch cả một cảnh giới, lại tay không phá nát phòng ngự của kẻ có tu vi cao hơn… nhân vật này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
“Vạn Hỏa Chưởng!”
Lạc Mất Quần hô lớn, hai tay kết ấn. Hàng trăm những bàn tay tạo từ nhọn lửa vàng nhạt của hắn xuất hiện khắp bầu trời và nhắm thẳng hướng Thiên.
“Phá!”
Tiếng hét của Lạc mất Quần như tiếng sấm rền, hàng trăm bàn tay lửa kia phóng về phía Thiên giống như một cơn mưa, công kích tầng tầng lớp lớp, vô phương tránh né.
Thiên cũng biết bản thân không thể tránh, nếu dính hết công kích thì sẽ nội thương nghiêm trọng. Thiên còn một cái là mặc lên Xích Huyết Thiên Long Giáp, bộ giáp này kháng lửa.
Nghĩ là làm, khi Thiên lấy được giáp ra và mặc lên hai cánh tay thì cũng làm lúc hàng trăm công kích dồn dập về phía hắn, một vụ nổ như bong rực rỡ cả bầu trời.
Nhìn Thiên ăn trọn đòn thế mạnh mẽ đó, Lạc Vẫn Tịch nhíu chặt lông mày.
Hồng Trúc, Thanh Trúc cùng hàng ngàn nữ đệ tử Vạn Hợp Tông như muốn rớt tim ra ngoài.
Đối với các nàng mà nói, đòn công kích mạnh mẽ của Lạc Mất Quần các nàng không thể chống đỡ, mà Thiên cũng chỉ có tu vi nhỉnh hơn các nàng một chút nên các nàng nghĩ hắn cũng không thể đỡ nổi.
Mặc dù các nàng đặt rất nhiều sự tin tưởng vào Thiên nhưng tin tưởng đến đâu cũng phải gục ngã trước sự thật khi chứng kiến Thiên bị thiêu bởi Vạn Hóa Chưởng.
Lạc Mất Quần cười lên một tiếng sảng khoái: “Haha, Tông Chủ Vạn Hợp Tông cũng chỉ có như vậy.”
Vụ nổ sáng rực bầu trời, khói đen mịt mù lan ra khắp nơi.
Trong làn khói đen, một bóng người đứng im phát ra hào quang màu đỏ bất ngờ lao nhanh về phía Lạc Mất Quần.
Đang hả hê, Lạc Mất Quần bất ngờ giật mình nhận ra kẻ lao về phía mình là Thiên, lúc này hai tay Thiên đã mặc lên Huyết Xích Thiên Long Giáp, Vạn Hỏa Chưởng của Lạc Mất Quần đã bị Huyết Xích Thiên Long Giáp hấp thụ toàn bộ, không những thế nó còn đem năng lượng hấp thụ được kia nén vào nắm đấm của Thiên.
Thiên đấm thẳng vào mặt Lạc Mất Quần, nắm đấm mang theo toàn bộ năng lượng của Vạn Hỏa Chưởng đánh thẳng lên bản mặt của Lạc Mất Quần.
Lạc Mất Quần dù đã kịp phòng ngự nhưng vẫn không đủ, nắm đấm điên cuồng phá vỡ phòng ngự của hắn rồi ghim thẳng vào mặt.
Rầm!
Lạc Mất Quần như quả bóng bàn bị đánh bay xuống đất khiến mặt đất vỡ vụn, vị trí hắn tiếp đất lõm sâu tới mấy chục mét, những vết nứt hình mạng nhện lớn lan ra khắp bán kính mấy trăm mét xung quanh.
“Huyết Xích Thiên Long Giáp nữa, tên này thật là làm ta bất ngờ.” Mẫu Đơn ở một bên thầm nói.
Trầm Hương hỏi: “Bộ giáp Thiên mặc mạnh thế sao ạ? Ta thấy nó còn chưa hoàn chỉnh.”
Mẫu Đơn nói lấp lửng: “Bộ Giáp mạnh nhất giành cho kẻ mạnh nhất, kẻ mạnh nhất từng chính tay phá tan bộ giáp mạnh nhất.”
Mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên, hốt hoảng, sợ hãi, hạnh phúc, vui mừng, Thiên hiên ngang đạp không đứng giữa trời nhìn về phía Lạc Vẫn Tịch như muốn nói hắn đã thắng kèo này.
Ánh mắt Lạc Vẫn Tịch bắt đầu trở nên hoang mang, lão không thể nhận ra được Thiên dùng giáp gì, không phải lão kém cỏi mà Huyết Xích Thiên Long Giáp quá cao quý và nằm ngoài tầm hiểu biết của lão.
Nhưng Lạc Vẫn Tịch là con cáo già, hắn cười to rồi nói: “Haha Tông Chủ Vạn Hợp Tông cũng có chút bản lĩnh, nhưng ngươi vẫn chưa thắng.”
Lạc Mất Quần bật dậy khỏi vị trí hắn rơi xuống, gương mặt bị rách toạc máu me đầm đìa, vết nắm đấm còn hiệu rõ trên gương mặt tàn tạ, áo quần rách tả tơi nhìn vô cùng thảm hại.
Nhìn vị tướng quân từng xông pha hàng trăm trận chiến, từng giết hàng ngàn kẻ thù, hàng vạn yêu thú, nay bị một kẻ trẻ tuổi mới có chút danh tiếng trên giang hồ đánh cho thê thảm, quân lính trong thành sĩ khí tụt giảm, thầm khiếp sợ kẻ đang hiên ngang đứng giữa trời kia.
Ngược lại với sự suy giảm nhiệt huyết đó, phía Vạn Hợp Tông trên gương mặt của mỗi người đều nở ra nụ cười tuyệt sắc. Nam nhân tròn thiên hạ, lấy thực lực làm đầu, có thực lực tất thảy sẽ có hồng nhan thương nhớ, Thiên có cả thực lực lẫn nhan sắc, nam nhân hoàn mỹ ở ngay trước mắt khiến các nàng không khỏi xao xuyến, tâm tình bất ổn.
Lạc Mất Quần ngước lên nhìn Thiên, kẻ đã khiến hắn ra nông nỗi này trước mặt bao nhiêu quân lính. Uy danh của hắn bị phá nát, hắn nghiến răng ken két nhìn Thiên đồng thời lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng rồi cắn nát.
Cơ thể Lạc Mất Quần có chút thay đổi, hắn cao lên một chút, cơ thể trở nên cường tráng hơn, gương mặt nát bét cũng nhanh chóng được chữa lành. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu giận dữ, răng nanh mọc dài ra.
Nhìn một màn biến hình này của Lạc Mất Quần, rất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, cũng có người am hiểu về những thử đoạn tương tự nên không mấy bất ngờ.
“Đây là biện pháp cuối cùng của ngươi?” Thiên lạnh lùng hỏi.
Lạc Mất Quần gầm lên: “Bổn tướng quân cho dù hôm nay có phải chết cũng sẽ kéo ngươi theo cùng.”
Pháp lực bộc phát khủng khiếp, Lạc Mất Quần lao về phía Thiên với tốc độ nhanh hơn so với chính hắn lúc trước. Nắm tay siết chặt đấm thẳng về phía Thiên.
Thiên không chút lo lắng bởi vì hắn biết Lạc Mất Quần cho dù có dùng thuốc thì sức cũng không bằng hắn.
Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến, Thiên lao về phía kẻ địch với tốc độ kinh hồn, bàn tay chụp lấy đầu của Lạc Mất Quần trong khi Lạc Mất Quần vừa mới kịp nhận ra.
Rầm.
Mặt đất trấn động, Lạc Mất Quần nằm bẹp dí dưới đất không còn phản kháng. Thiên đứng hiên ngang giữa quảng trường rộng lớn, gió làm tà áo hắn phất phơ.
Lạc Mất Quần bị một đòn áp chế đến không còn sức lực dần trở lại hình dạng ban đầu, hắn ho lên mấy tiếng rồi hỏi: “Sao ngươi không giết ta?”
Thiên lạnh lùng đáp: “Giết ngươi ta được gì?”
Rồi hắn hướng mắt về phía Lạc Vẫn Tịch nói to: “Lão già, người của ngươi hết khả năng chiến đấu rồi.”
“Ngươi thắng.” Lạc Vẫn Tịch vô cảm nói.
“Thả người.” Thiên lạnh lùng.
Lạc Vẫn Tịch cười phá lên: “Ngươi quả thực rất ngây thơ, ta nói sẽ thả người lúc nào? Trong lúc ngươi đấu với Lạc Mất Quần ta đã cho người bố trí trận pháp để tóm gọn cả lũ các ngươi rồi.”
Từ mọi phía, hàng loạt cờ Hoàng Văn Quốc được dựng lên. Mặt đất xuất hiện một vòng tròn khổng lồ với hoa văn kỳ dị, trên bầu trời nơi tấm thảm khổng lồ cũng xuất hiện một khoảng trời màu máu như muốn giam tất cả vào trong.
Thiên Địa Giáng Âm Trận – khi trận kích hoạt thì mặt đất và bầu trời đều xuất hiện dị tượng giống nhau, trận pháp làm kẻ trong vùng ảnh hưởng suy giảm nghiêm trọng khả năng chiến đấu và tăng khả năng ham muốn tình dục lên cao.
Trận pháp này đã giúp Lạc Vẫn Tịch thu phục biết bao nữ nhân, hắn tự tin bây giờ cũng vậy.
“Trong trận, mọi nữ nhân đều trở thành cỗ máy khát tình và nghe theo sự sai khiến của kẻ tạo trận là ta, ngươi thua rồi!” Lạc Vẫn Tịch nói trong sự đắc ý. Hắn không thể tưởng tượng được sẽ làm gì với hàng ngàn mỹ nhân này.
Trước tình thế nguy cấp, Thiên chỉ cười một điệu cười chế nhạo.
Lạc Vẫn Tịch còn tưởng Thiên bất lực quá nên cười lần cuối nhưng không, Thiên cười vì Lạc Vẫn Tịch ngây thơ.
Thiên xòe bàn tay ra, bên trong thấp thoáng ngọn lửa màu đen rồi ngọn lửa bao lấy cánh tay hắn.
Nhìn ngọn lửa đen cháy trên tay Thiên, Lạc Vẫn Tịch mặt đần như cứt ngâm, hắn chưa từng thấy qua ngọn lử nào như vậy.
Phía Vạn Hợp Tông tất cả đều bị dính trận. Hồng Trúc cố kìm lại cơn dâm trong người, nhìn sang phía Thanh Trúc cũng đang khó khăn chịu đựng, mặt đỏ như gấc. Chúng nữ đệ tử cũng chẳng ai khá hơn, trong chốc lát cả khoảng trời vang lên tiếng rên rỉ của nữ nhân.
“MAU GIẾT HẮN!”
Lạc Vẫn Tịch gầm lên ra lệnh, tức thì những nữ đệ tử bị dính trận cơ thể như không tự chủ mà lao lên tấn công Thiên.
Thiên vung tay lên cao rồi đấm một cú thật mạnh xuống đất, Đế Diễm theo đó lan ra xung quanh thiêu đốt toàn bộ những hoa văn kỳ lạ trên đất, thiêu đốt luôn cả pháp trận mà Lạc Vẫn Tịch tâm đắc nhất.
Nhìn ngọn lửa màu đen kỳ dị trong chớp mắt thiêu đốt cả trận pháp của mình, Lạc Vẫn Tịch suy sụp, răng lão nghiến chặt.
Khi trận bị phá thì những người dính trận đều được giải, vô số nữ đệ tử Vạn Hợp Tông đang trên đà lao tới tấn công Thiên đồng loạt rơi tự do vì mất kiểm soát. Mặt đất lúc này đột nhiên ngoi lên ngàn ngàn sợi dây leo, những sợi dây leo đan vào nhau tạo thành vô số cầu trượt đỡ lấy chúng nữ đệ tử đem các nàng nguyên vẹn xuống đất hoàn toàn không bị trầy xước lấy một chút.
“Tông chủ!” Chúng nữ vừa được an toàn liền nháo nhác hướng Thiên mà gọi.
Thiên đưa tay lên ra hiệu các nàng về vị trí cũ, các nàng nhanh chóng nghe theo.
Lúc này Lạc Vẫn Tịch đã hết bài, hai đại trận mạnh nhất của lão đã bị Thiên phá, tức giận dồn nén không nổi nữa lập tức ra lệnh: “Ai giết được Tông Chủ Vạn Hợp Tông, đích thân bổn tể tướng sẽ trọng thưởng.”
Tức thì hàng ngàn hàng vạn quân lính ồ ạt xông ra, quá nửa trong số những vị tướng quân đứng sau Lạc Vẫn Tịch cũng lao về phía Thiên hòng đoạt mạng hắn.
Thấy kẻ địch lấy nhiều đánh một, Hồng Trúc định ra lệnh cho chúng đệ tử tham chiến nhưng đã dừng lại vì Thiên đã truyền âm vào tai nàng nhắc nhở: “Ta sắp dùng độc, đừng để ai tham chiến.”
Chúng nữ đệ tử đã rút kiếm chuẩn bị chiến địch thì được Hồng Trúc ngăn lại: “Tất cả không được tham chiến.”
Trước thế công như vũ bão của kẻ địch, Thiên đứng im tại vị trí, hai tay hắn dang rộng, trên môi nở nụ cười đầy ma mị.
Từ cơ thể hắn một làn khói tím dày đặc lan tỏa ra tứ phía, bất kể ai hít phải làn khói này đều lăn ra bất tỉnh, trong thoáng chốc cả mấy vạn quân lính đã nằm bẹp không ai có thể chiến đấu.
Nhìn thấy Thiên còn có thủ đoạn này, các vị tướng cũng e dè không dám tiến lên.
Thiên nhân cơ hội đó hướng về phía Lạc Vẫn Tịch nói: “Bọn chúng chưa chết, nếu ngươi dùng mạng vài người đổi mạng cả vạn quân thì…”
Ánh mắt Thiên trở nên sắc lạnh, hắn xòe bàn tay ra nơi một đóa Đế Diễm bốc cháy hừng hực.
Nhìn ngọn lửa đen quỷ dị trong tay Thiên, Lạc Vẫn Tịch bắt đầu thấy sợ, lão không có chuẩn bị cho một kẻ từng bị chính tay lão ném xác vào bãi rác. Lão có tính toán nhưng tất cả tính toán đều thành công cốc khi kẻ địch như biết trước đường đi nước bước của lão.
“Tên này… quá nghịch thiên.” Lạc Vẫn Tịch chỉ biết trách trời.
Thực ra Lạc Vẫn Tịch cũng chỉ biết Lạc Hoàng Đế có bắt vài người của Vạn Hợp Tông nhưng không thực sự biết những người đó là ai, vậy nên khi bị Thiên đem tính mạng của mấy vạn quân ra đe dọa hắn cũng run sợ, mất bao nhiêu lâu mới huấn luyện ra đội quân tinh nhuệ này, nói giết là giết thật uổng công sức bao năm.
“Khoan đã… ta đồng ý với ngươi!” Lạc Vẫn Tịch đột nhiên nói.
Đúng lúc này, cả hoàng cung rung chuyển vì trấn động.
Thiên nhíu mày nhìn xuống dưới chân, rồi hắn vội vàng phóng lên cao khi mặt đất dưới chân nứt toác ra rồi một thanh kiếm khổng lồ đâm lên, cả quảng trường rộng lớp sụp đổ.
Sâu bên dưới quảng trường là một căn hầm, nhìn thanh kiếm vừa xuất hiện Thiên nhận ra đó là ai.
Nhưng chưa kịp lao tới ứng chiến thì Vô Hạn đã bị đánh bay về phía Thiên, cơ thể đầy thương tích, đầu vỡ một mảng lớn máu me be bét.
Vô Hạn bị thương rất nặng nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, hắn nói cho Thiên nghe tình hình bên dưới.
Nghe xong Thiên vội vã lao xuống bên dưới, Lạc Vẫn Tịch ra lệnh cho các vị tướng quân lao theo ngăn cản nhưng lúc này Hồng Trúc và Thanh Trúc đã tới trước chặn đường. Hai nàng hóa thành hai con mãng xà khổng lồ lao vào ngăn cản.
“Các tỷ muội, Mỹ Nhân Tuyệt Thế Trận.” Chúng nữ đệ tử Vạn Hợp Tông đồng thanh hô lên, các nàng tu vi riêng lẻ thua xa Hồng Trúc, Thanh Trúc. Nếu lao ra rất dễ thành mồi ngon cho các vị tướng quân phe địch, vậy nên các nàng đã thi triển ra đại trận Mỹ Nhân Tuyệt Thế.
Mỹ Nhân Tuyệt Thế là đại trận lấy sức ngàn người gom lại thành một Thức Thần, chỉ ai luyện Mỹ Nhân Tâm Quyết mới có thể cùng thi triển.
Một bóng hình mỹ nữ khổng lồ cao hàng trăm mét kết thành từ pháp lực hiện lên trên bầu trời, mỹ nữ khổng lồ hư hư thực thực mang nét đẹp tuyệt thế, trên tay cầm một thanh kiếm khổng lồ phát ra ánh sáng hoàng kim chói mắt giống như vầng mặt trời giữa màn đêm đen tối. Khí thế tỏa ra kinh người, đủ để khiến cường giả Nguyên Anh sợ vãi đái ra quần.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tây du |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 19/06/2022 11:36 (GMT+7) |