Dù mọi người vừa trải qua một trận chiến ác liệt nhưng khi người của Thiên Giới tới cũng không thể nhịn được mà buộc phải quỳ xuống đặc biệt là trước Nhị Lang Thần.
Cổng không gian lúc này đã hoàn toàn hút hết Quỷ Ngư và đóng lại không còn chút dấu vết. Thiên vội vã cất Hạo Thiên Kính vào Giới Chỉ sau đó hướng mắt về phía nam nhân tuấn tú khác thường đang tỏa ra hào quang rực rỡ kia, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dương Tiễn ngoài đời thực chứ không phải trên phim ảnh như thế giới của hắn. Chỉ cần phong thái xuất hiện thôi cũng đủ để làm người khác run rẩy vì quá ư là hào quang phản chiếu, đây chính xác là phong thái của Thần Linh.
Hành động của cất đồ của Thiên tuy nhanh nhẹn và xung quanh hắn có hàng trăm hàng ngàn người, tuy nhiên vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Nhị Lang Thần, hắn chỉ cần cảm nhận cũng có thể biết Hạo Thiên Kính báu vật của Ngọc Hoàng vừa xuất hiện tại đây và chính xác đang nằm ở vị trí nào bởi vì Hạo Thiên Kính là bảo vật cấp thần, bản thân nó có sức mạnh quá lớn và không thể nào che giấu nổi một người có tu vi cao như Nhị Lang Thần.
Nhưng phát hiện ra Hạo Thiên Kính trên tay của một thiếu niên tầm thường khiến Nhị Lang Thần ngạc nhiên, hắn nhận lệnh đem Hạo Thiên Kính về và giết chết kẻ đã đánh cắp nó. Nhưng khi thấy Thiên thì Nhị Lang lại nghĩ khác, một tên trẻ trâu tu vi yếu ớt lại dùng được bảo vật cấp thần? Trừ khi hắn mượn ngoại lực bên ngoài, còn nếu tự thân hắn dùng được thì kẻ này là kẻ xứng đáng, xứng đáng cho điều gì thì có lẽ chỉ tu vi cao như Nhị Lang Thần mới hiểu được. Nhị Lang sẽ không bắt Thiên để đoạt lại Hạo Thiên Kính mà hắn sẽ âm thầm quan sát, một tên nhóc có tương lai rộng mở.
Nhìn mọi người quỳ rạp xuống trước Nhị Lang Thần, Thiên sợ bị chú ý nên cũng giả vờ quỳ xuống bất mãn, hắn không muốn quỳ xuống trước bất kỳ ai.
Tuy nhiên Thiên tuổi trẻ chưa trải sự đời, nếu như ở trần gian thì tu vi Luân Hồi như Bắc Long Vương đã đủ khủng khiếp, ăn chơi khét tiếng hét ra nước miếng đứng đầu cả một vùng biển thì ở Thiên Giới, tu vi Luân Hồi cấp cùng lắm cũng chỉ được xếp vào hàng binh lính tôm tép.
Mà Nhị Lang Thần được xếp vào hàng cao cấp bậc nhất của Thiên Giới, thậm chí có người cho rằng pháp lực của hắn còn nhỉnh hơn một chút so với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Với địa vị cao quý như vậy thì đừng nói là người dưới trần gian, ngay cả các vị Tiên trên Thiên Giới cũng phải kính sợ trước Nhị Lang Thần, còn nhớ năm đó Nhị Lang Thần và Tề Thiên Đại Thánh đánh nhau một trận long trời lở đất, đánh từ Thiên Giới xuống tận trần gian, đánh sang Đông Hải rồi tới tận Ngạo Lai Quốc ròng rã 3 tháng trời vẫn không phân thắng bại, nhưng đó là do Nhị Lang Thần chịu trách nhiệm bắt sống Tôn Ngộ Không, nếu đổi từ lệnh bắt sống thành lệnh hạ sát thì không biết mèo nào cắn mỉu nào.
Nhị Lang Thần tùy ý nhìn một lượt khung cảnh hoang tàn sau đó cất tiếng nói vang vọng: “Bắc Hải Long Vương, ta nhận lệnh Thiên Giới xuống giúp ngài dẹp kẻ thù nhưng có lẽ đã đến muộn.”
Một vị hộ pháp cấp Nguyên Anh bay lên cúi đầu trước Nhị Lang Thần nói: “Thưa Nhị Lang Chân Quân, Long Vương đã kiệt sức sau trận chiến vừa rồi hiện tại đang hôn mê.”
“Vậy sao, đưa ta đi xem.” Nhị Lang Thần nói, sau đó cùng vị hộ pháp kia bay về phía đỉnh Long Cung nơi Long Vương đang ngất đi vì vừa dùng toàn bộ pháp lực vào Thiên Long Pháo.
“Thiên Binh Thiên Tướng nghe lệnh, giúp Bắc Hải Long Cung khôi phục hiện trạng.” Nhị Lang Thần ra lệnh, ngay lập tức cả ngàn Thiên Binh mặc hoàng kim giáp tỏa ra cứu hộ những người bị thương.
Thiên đã kiệt sức sau khi dùng quá đà vào Hạo Thiên Kính, hắn gục trên tay hai người đẹp là Hỏa Vũ và công chúa tuy nhiên Hỏa Vũ nhanh chóng giành lấy hắn rồi nói: “Thưa công chúa, đây là bạn của ta, ta có thể chăm sóc hắn.” Nói rồi nàng mang Thiên về lại khu phố nơi Tiểu Nhiên đang được Vương Khải chông coi.
Long Điêu lướt đến bên công chúa hỏi han: “Người không sao chứ?”
Công chúa lắc đầu, đôi mắt nhìn về phía thiếu niên kia trong lòng nhiều lỗi suy tư. Long Cung nhờ có sự giúp đỡ của Thiên Binh nên khôi phục rất nhanh sớm lấu lại hiện trạng ban đầu. Nhị Lang Thần được mời làm khách vip của Long Cung, sau vài ngày nghỉ ngơi thì Long Vương tỉnh lại và nói chuyện với Nhị Lang Thần: “Nhị Lang Chân Quân, trận chiến này thực sự kinh động đến cả Thiên Giới sao?”
Nhị Lang Thần gật đầu: “Cũng gần như vậy, do Thái Thượng Lão Quân báo cho ta biết.”
“Hơn nữa, việc Bắc Hải của ngươi xuất hiện một chủng loài mới khiến Ngọc Hoàng chú ý nên đặc biệt ra lệnh cho ta tìm hiểu kỹ về loài Quỷ Ngư kia.”
Long Vương ôm đầu băn khoăn, sau đó liền kể: “Thực không dám giấu ngài, bọn Quỷ Ngư kia ta cũng mới phát hiện ra cách đây khoảng 20 năm trước trong một lần sang Cực Bắc.”
Nhị Lang Thần nghi vấn: “Cực Bắc chẳng phải là nơi Nhân Ngư thống trị sao, bọn Quỷ Ngư này không thể phát triển mạnh mẽ như vậy được chứ?”
Long Vương đáp: “Ta từng tìm hiểu một chuyến và biết chút thông tin, thực ra có một thế lực nào đó bắt đi vài Nhân Ngư sao đó một thời gian liền thả về kết quả là họ biến thành Quỷ Ngư và sinh trưởng với tốc độ nhanh.”
Nhị Lang Thần gật gù: “Chưa kể, cổng không gian kia dẫn tới một nơi không xác định mà ngay cả ta cũng không cảm nhận được. Chứng tỏ thực sự có một thế lực nào đó âm thầm hủy hoại Tam Giới, cách đây ít ngày ta cũng đã tới Tây Nương Nữ Quốc một chuyến, bọn họ cũng gặp tình trạng tương tự.”
Trong khi Nhị Lang Thần và Long Vương đang trò chuyện thì tại căn nhà của Hỏa Vũ, Thiên vừa tỉnh lại với những vết thương lành lặn và chỉ hơi mệt, ngay sau đó hắn luyện đan cho Tiểu Nhiên. Nhìn Thiên lành lặn một cách kinh ngạc, Vương Khải cũng phải thốt lên: “Ngươi quả thực quá nhiều tiềm năng, nếu có thể sống tới qua lần độ kiếp thứ hai thì cá chép sẽ hóa rồng, lúc đó thì chỉ có trời mới trị được ngươi.”
Thiên vừa cho Tiểu Nhiên uống thuốc xong, hắn khiêm tốn đáp: “Ngài quá xem trọng ta rồi.”
Với một số người, việc truy cầu sức mạnh là khao khát và đam mê. Còn trong trường hợp của Thiên là nhờ có người khác thúc ép, lần này hắn sẽ trở về đón Tiểu Cúc và Ái Vân, nếu mọi việc thuận lợi hắn sẽ bảo Ái Vân mở cổng không gian tới một nơi xinh đẹp nào đó không có bóng dáng con người để cùng hai nàng sống cuộc sống an nhàn, sinh con đẻ cái. Qua trận chiến vừa rồi Thiên biết nếu chiến tranh sẽ tàn khốc thế nào, ban đầu hắn muốn mạnh lên nhưng giờ hắn lại nghĩ khác, mạnh lên để giết người sao? Chỉ cần những người hắn yêu thương được an toàn thì hắn đâu cần giết bất kỳ ai.
Ngươi muốn an nhàn ở cái thế giới tàn khốc này quả thực rất khó, mạnh như Ngọc Hoàng thì phải lo biết bao nhiêu là việc, còn yếu như dân thường thì sợ bị Yêu Quái cắn chết lúc nào không hay. Yếu thì không an toàn, còn mạnh thì không an nhàn, trừ khi ngươi có thể biến hai thứ thành một. Mạnh mẽ đến mức không ai là đối thủ, rồi quy ẩn tại một nơi yên bình để sống an nhàn. Tuy vậy, trên con đường mạnh mẽ đó thì tất thảy sẽ phải có đầu rơi máu chảy, hy sinh mất mát, cái nào cũng được, cái nào cũng có hai mặt và giá trị đánh đổi lớn hay nhỏ.
Nhưng đấy là trong đầu Thiên liên tưởng tới một tương lai tốt đẹp nơi hắn được sống an nhàn, nhưng hắn không biết thứ gì đang chờ đợi hắn tiếp theo.
Khi vừa cho Tiểu Nhiên ăn đan dược xong thì có một nhóm binh lính tới gõ cửa nhà Hỏa Vũ, nhóm lính này muốn mời Thiên về Long Cung theo lệnh của công chúa.
“Rồi xong rồi!” Thiên vỗ trán, lúc trước định trốn nhưng còn muốn làm anh hùng giờ thì khổ rồi.
Vương Khải nhíu mày: “Ngươi làm gì mà công chúa đích thân tìm?”
Thiên gượng gạo đáp: “Chẳng may chém nàng bị thương, giờ có khi đến đền mạng.”
Hỏa Vũ tức giận: “Ai dám đụng tới ngươi, để bà đây cho biết tay.”
Đám lính hộ tống Thiên tới Long Cung nhưng không phải tới đại sảnh để nhận phong tước danh hào mà bị đưa tới thẳng phòng của công chúa, một căn phòng lộng lẫy, ở chính giữa có một chiếc giường hình một con sò đa mở nắp, xung quanh trang trí rất nhiều san hô cẩm thạch.
Trên giường là một thân thể ngọc ngà đang nằm thẳng, nàng đang ngủ và đeo mặt nạ, chính là công chúa người mà Thiên từng vô ý gây thương tích trên mặt mấy ngày trước. Khi Thiên vào thì lính canh đóng cửa lại như tạo không gian riêng cho hai người, Thiên nuốt nước bọt vì căng thẳng, chẳng lẽ mỡ dâng tới tận miệng mèo một cái dễ như ăn bánh vậy sao?
Đương nhiên là không, công chúa từ từ mở mắt tỉnh lại sau khi nghỉ ngơi và nhận ra Thiên đang đứng trong phòng mình.
Thiên biết có điều gì đó chẳng lành, hắn cười khổ: “Hì hì… vết thương trên mặt ngươi ta sẽ dùng dịch dược chữa trị, đừng giết ta đền mạng nha, mà chưa biết tên của công chúa là gì.” Trong lúc này vẫn có thể đong đưa với gái.
“Tên ta sao? Nếu ngươi biết tên ta thì ta sẽ có hai lựa chọn dành cho ngươi, một là giết ngươi hai là ngươi đồng ý lấy ta.”
“Ta đồng ý!” Thiên đáp gọn, hắn từng thấy nhan sắc của nàng, cực kỳ xinh đẹp và dưới bộ đồ ngủ kia ắt hẳn là một cơ thể tuyệt vời.
Câu trả lời nhanh như chớp mắt của Thiên khiến công chúa bất ngờ, hai má nàng đỏ lên không phải vì nàng thích hắn mà vì lời nói nàng từng nói ra trước đây, lời nói này cũng chính là lý do vì sao Long Điêu muốn giết Thiên ngay lập tức khi hắn làm nàng bị thương.
Công chúa vỗ tay lên đệm ý nói Thiên hãy ngồi xuống rồi bắt đầu nói: ” Thực ra ta mời ngươi tới đây để chứng minh một điều.” Vừa nói nàng vừa cố ý nắm cổ tay Thiên sau đó kéo tay áo hắn lên, Thiên không phản đối nhưng hắn liền ẩn hết những hình xăm rồng trên cách tay phải của mình, khi công chúa vén tay áo hắn lên đến bả vai mà vẫn không thấy gì thì nàng mới ngưng lại xấu hổ nói: ” Ta xin lỗi đã thất lễ, ta chỉ muốn xác minh một điều mà ta nghi ngờ, thật may là không phải ngươi.”
Thiên nhíu mày, tuy nàng đã đeo mặt nạ sắt để che đi gương mặt cũng như vết thương nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự e thẹn trong lười nói của nàng, chứng tỏ nàng là lần đầu gần gũi với nam nhân.
Như một đứa trẻ thật thà, công chúa vén tay áo mỏng lên để lộ cánh tay thon mịn như vẽ trắng muốt ngọc ngà để rồi cho hắn thấy một hình xăm rồng y hệt của Thiên nhưng nhỏ hơn rất nhiều: “Ta là người có huyết mạch Long Tộc tinh thuần nhất cả Bắc Hải này, hình xăm này là hiển thị cho điều đó, hình xăm càng lớn thì huyết mạch càng tinh thuần.”
Thiên vẻ mặt vẫn khá bình thường nhưng trong lòng giông bão nổi lên, hình xăm của hắn lớn gấp mấy lần của công chúa mà công chúa đã được xem là tinh thuần nhất cả Bắc Hải rộng lớn, vậy hắn còn tinh thuần tới mức nào?
“Huyết Mạch Long Hoàng!” Thiên nghĩ ngay tới câu nói mà Ái Vân và hắn gặp nhau lần đầu tiên trong khối pha lê, nàng nói Long Hoàng là cha của Long Tộc và chỉ có huyết mạch của Long Hoàng mới giải được phong ấn cho nàng, điều này chứng tỏ điều gì? Rằng Thiên có huyết mạch mạnh hơn của công chúa hay vì một lý do nào khác?
“Ngươi không nghĩ ta là kẻ xấu sao? Ý ta là ngươi nói bí mật của ngươi cho ta ấy.” Thiên hỏi.
Công chúa đáp: “Chính vì tin tưởng ngươi nên ta mới gọi ngươi tới đây, chuyện này là bí mật của ta và ngươi nhé.” Công chúa đưa tay lên móc ngoéo, Thiên cũng đưa tay lên móc ngoéo với nàng ra hiệu đồng ý.
“Vậy giờ ngươi có thể đi được rồi!” Công chúa phất tay mời Thiên ra cửa, nhưng hắn vẫn ở lại với vẻ mặt đăm chiêu, hắn muốn hỏi nàng một số thông tin về cái gọi là huyết mạch.
“Khoan đã ta còn có câu hỏi muốn hỏi ngươi.”
“Hỏi gì?”
“Về huyết mạch ấy, ngươi có huyết mạch tinh thuần nhất cả Bắc Hải vậy cha ngươi vẫn thua ngươi à?”
Công chúa đáp: “Đúng, huyết mạch không liên quan gì đến huyết thống gia đình cả, cha và mẹ ta đều có huyết mạch bình thường nhưng ta lại có huyết mạch cao cấp hơn hiển thị ở hình xăm này.”
“Huyết mạch cao cấp?”
“Huyết mạch chia làm 4 bậc gồm Huyết Mạch Phổ Thông, Huyết Mạch Tinh Thuần, Huyết Mạch Trung Đẳng, Huyết Mạch Truyền Thừa.” Công chúa vừa giới thiệu vừa giảng giải cho Thiên tựa như nàng là thầy của hắn vậy.
“Huyết Mạch Phổ Thông thì đại đa số Long Tộc đang sở hữu, Huyết Mạch Tinh Thuần thì có ta và không biết có thêm ai khác không, Huyết Mạch cao hơn thì ta không có thông tin gì.”
Thiên suy tư, sau đó dựa lưng vào tường hỏi: “Thế ngươi từng nghe loại nào gọi là Huyết Mạch Long Hoàng chưa?”
“Huyết Mạch Long Hoàng sao? Chưa từng nghe qua, nhưng ta từng đọc một quyển sách nói về sự hình thành của Long Tộc, có đoạn ghi chép là Long Hoàng cùng Thiên Hậu kết hôn và sinh ra Long Tộc, họ sống ở Thánh Địa Long Hoàng một nơi bí ẩn trong Yêu Giới, chắc ở đó có lời giải cho cái gọi là Huyết Mạch Long Hoàng.”
Thiên tiếp thu toàn bộ những gì công chúa nói, hắn cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật động trời, bí mật của chính hắn.
Rồi để thay đổi không khí, Thiên quay sang hỏi: “Vậy tên của công chúa là gì?”
Cô chúa ngại, nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên nói: “Ngươi thực sự chọn cái chết sao!”
Thiên lắc đầu cười gian: “Chẳng phải còn vế sau sao, ta có thể làm chồng ngươi được nha.”
“Hỗn láo, ngươi có thể làm chồng ta trừ khi ta đồng ý… còn nếu ngươi giở trò với ta thì chỉ cần một câu nói ngươi sẽ mất mạng.” Công chúa cương quyết nói, quả thực nàng chỉ hơi ấn tượng về những gì hắn thể hiện trong trận chiến vừa rồi và một chút vẻ đẹp trai của hắn.
Thiên thở dài thất vọng: “Tiếc nhỉ, đang tính ở lại với ngươi lâu thêm chút nữa nhưng chắc ta phải đi rồi.”
Công chúa tưởng hắn nói rời khỏi Long Cung thì tròn mắt hỏi: “Ngươi là Long Tộc, không ở dưới đây còn muốn đi đâu?”
“Ta không phải người của Bắc Hải hay các vùng biển khác, ta sống ở trên mặt đất nơi gọi là Sinh Huyền Quốc.”
Nghe Thiên nhắc về Sinh Huyền Quốc, công chúa có vẻ quan tâm hỏi: “Ơ ngươi tới từ mặt đất sao? Nó đẹp không?”
“Đối với ta thì khá là đẹp, công chúa muốn lên đó sao?”
“Từ nhỏ tới lớn ta luôn mong một lần lên mặt đất mà chưa có cơ hội.” Công chúa thật thà nói.
Thiên vỗ ngực: “Vậy ngươi tìm đúng người rồi, ta sẽ dẫn ngươi lên mặt đất chơi… để đền vụ vết thương.”
Công chúa gật đầu: “Nhớ lời đấy… nhưng tạm thời chưa được… ta… ta còn chưa đủ 18 tuổi, vẫn bị coi là rồng con nên không thể rời khỏi Long Cung.”
Thiên xua tay xuề xòa: “Ôi dào, thời buổi nào rồi còn cấm đoán kiểu đó như ta đây cũng đã 18 đâu mà… chịc… à nhầm đã làm chuyện người lớn rồi.”
“Chuyện người lớn là chuyện gì?” Công chúa ngây thơ hỏi, nàng thực sự không biết.
“Ặc, gần 18 tuổi rồi mà không biết? Không ai dạy ngươi à?”
“Chưa, chuyện người lớn vui không? Ta chỉ được học viết, võ, đánh cờ, vẽ tranh, làm thơ, đán đàn, các lễ nghi của Long Cung, chứ chưa từng được dạy về chuyện người lớn.” Giọng nói ngây thơ cùng với sự thật thà của nàng khiến Thiên như muốn xé tan lớp áo của nàng rồi cho nàng biết thế nào là chuyện người lớn. Nhưng vì hắn đang trong vẻ người soái ca lãng tử nên phải kiềm chế.
Nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế cái miệng của mình: “Thế để ta dạy cho ngươi, cái này chỉ có hai người mới làm được.”
“Nhưng ta vẫn chưa 18, đợi ta 18 tuổi đã, ngươi hứa đợi ta 18 thì sẽ đưa ta lên mặt đất chơi, sau đó dạy ta về chuyện người lớn nghe chưa!” Công chúa chỉ tay vào mặt Thiên, giọng ra lệnh nhưng chẳng khác nào đang ăn nỉ, cùng với sự ngây ngô kia nữa làm Thiên phải vắt chéo chân lấy gối đặt lên đùi đáp: ” Tất nhiên rồi!”
“Mà ta vẫn chưa biết tên ngươi!”
“Ta ư… gọi ta là Thiên đi.”
Hai người thân nhau ngay buổi đầu nói chuyện, Thiên hứa sau khi lên mặt đất thu xếp một số việc riêng sẽ dẫn nàng đi chơi. Hắn không quên dùng dịch dược có tác dụng làm mờ sẹo để bôi lên vết thương trên má của nàng, sau khi được sự cho phép của nàng thì hắn từ từ gỡ chiếc mặt nạ của nàng xuống để thoa dược dịch lên vết thương, khi hắn làm vậy hai gò má xinh đẹp của công chúa khẽ ửng hồng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tây du |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 19/06/2022 11:36 (GMT+7) |