Tây du


Update Phần 216

Phần 87: Trở Về Hồ Tiên Phủ

“Có bao giờ người từng nghĩ tận sâu trong sa mạc là gì chưa?”

“Ta chưa từng!”

Trong lúc tất cả thi nhau chạm tay vào Hỗn Nguyên Châu, Bất Thiên do không còn cách nào khác đành phải dùng đến sức mạnh của Hỗn Nguyên Châu để lẩn trốn. Hắn kích hoạt Hỗn Nguyên Châu khiến nó phát sáng rồi dịch chuyển cả bọn rời khỏi nơi này.

Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả biến mất chỉ để lại một khung cảnh hoang tàn…

Thiên mở mắt thì thấy mình đang nằm giữa một đống lá, xung quanh toàn là cây cối hình như là đang trong rừng. Hắn định bụng rời khỏi đây thì một tia nắng phản chiếu rọi vào mặt làm mắt hắn nheo lại, khi nhìn kỹ thì nhận ra phía xa xa là một khối pha lê hình cầu trong suốt.

Thiên kinh hô: “Hỗn Nguyên Châu!”

Lúc này tại một thác nước, Bất Thiên mở mắt ra và căm phẫn khi không thấy Hỗn Nguyên Châu đâu, hắn điên cuồng tìm kiếm.

Là do bản thân Bất Thiên chưa thể dùng hết khả năng của Hỗn Nguyên Châu nên khi dịch chuyển mới xảy ra hiện tượng này, hắn chỉ có thể tự trách mình mà thôi.

Còn về phần Thiên, hắn đem vải quấn Hỗn Nguyên Châu lại rồi cho vào Giới Chỉ. Hắn sực nhớ ra Sa Hậu đang ở trong không gian yêu hoa thì liền mở ra đem nàng ra ngoài. Khi vừa ra ngoài thì Sa Hậu hình như đã hồi phục chút sức lực liền liều mạng lao đến tấn công Thiên. Thiên không né tránh mà đứng im hứng trọn đòn đánh vào ngay giữa ngực.

Không có chút sát thương nào đáng kể, Sa Hậu cay nghiệt nói: “Vẫn chưa đủ, tên khốn khiếp nhà ngươi ta nhất định sẽ giết chết ngươi.”

Thiên hiểu vì sao Sa Hậu lại đối xử với hắn như vậy, hắn không còn cách nào khác bèn nói: “Thù hận đều có thể được hóa giải, ngươi đợi đấy.”

Nói rồi hắn vung tay lên đánh ngất Sa Hậu sau đó đem nàng tới một hang động, sáng sớm hôm sau Sa Hậu tỉnh lại thấy y phục của mình nằm gọn một góc, cảm giác đê mê vẫn còn âm ỉ trong người, phía sau mông nàng vẫn còn tê râm ran, nàng vén chăn mỏng lên thấy cơ thể trắng nõn của mình vẫn còn in hằn những vết tay của tay đó thì uất ức muốn khóc hét lớn: “TÊN ĐÁNG GHÉT, TA THỀ SẼ TÌM ĐƯỢC NGƯƠI RỒI BĂM NGƯƠI RA LÀM TRĂM MẢNH!”

Thiên hớn hở sau khi hấp diêm Sa Hậu, cảm giác được thông lỗ nhị mỹ nhân thật là mới lạ và kích thích. Qua thông tin từ Thông Thiên Địa Đồ, Thiên nắm bắt được tình hình nơi đây chính là Hoa Quả Sơn và cái hang đá kia chính là nơi hắn tỉnh lại sau khi xuyên không tới nơi này.

Cũng đã 2 năm kể từ khi hắn rời khỏi Hoa Quả Sơn để bôn ba khắp nơi, hóa ra phần không gian bị phong ấn kia chính là một mảnh của Hoa Quả Sơn bảo sao từ khi nhìn thấy khung cảnh rừng núi nơi đó Thiên đã thấy quen quen. Mà nhắc mới nhớ Thần Vũ đang giữ toàn bộ người Hầu Tộc trong Túi Càn Khôn có lẽ đã thả họ ra để trả họ về với đúng mảnh đất quê hương, trải qua vạn năm thì Thiên Giới không còn truy sát Hầu Tộc gắt gao như trước nữa.

Nhiệm vụ lấy hai thứ là Hỗn Nguyên Châu và Hỗn Thiên Lăng hoàn thành được một nửa, Thiên thở dài vì tiếc rằng không lấy được Hỗn Thiên Lăng. Hắn cất bước đi tìm Thần Vũ để gặp lại mọi người.

Lúc này Thần Vũ đang thả mọi người khỏi Túi Càn Khôn, cả Hồng Trúc, Minh Trúc và Thanh Trúc cũng ở đó và đã tỉnh lại sau một quãng thời gian nghỉ ngơi. Tôn Chiến và Tôn Dung khấu đầu tạ ơn cứu mạng toàn tộc của Thần Vũ sau đó lãnh đạo người trong tộc khai hoang để xây dựng ngôi nhà mới, nơi họ thuộc về.

Việc Hầu Tộc xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ khiến những người khác kinh ngạc, Thần Vũ có ý định sẽ về báo lại cho Thiên Giới rằng Hầu Tộc đã trở lại và họ chỉ muốn sống yên bình, hắn sẽ kịch liệt ngăn cản nếu họ có ý định đồ sát Hầu Tộc một lần nữa.

Thần Vũ sau khi hoàn thành công việc, hắn quay lưng rời đi tìm Bất Thiên vì nghĩ tên này vẫn giữ cả Hỗn Thiên Lăng lẫn Hỗn Nguyên Châu.

Tại một mảnh rừng khá xa khác, Vô Hạn đang ngự kiếm lướt trên những ngọn cây phóng tầm mắt xuống bên dưới để truy tìm Bất Thiên, tên đó giờ như kẻ bị truy nã vậy.

Khi Thiên đang đi chợt có một người đứng chặn đường hắn, là Lãnh Huyết.

“Ngươi muốn gì?” Thiên hỏi mặc dù biết rõ ý định của Lãnh Huyết.

Lãnh Huyết hừ lạnh: “Ngươi có Huyết Xích Thiên Long Giáp, vậy đích xác ngươi là người Long tộc.”

“Thì sao?” Thiên nhướng mày.

Lãnh Huyết nói: “Ngươi và tên kia giống nhau như 2 giọt nước, chắc chắn có liên quan đến nhau!”

Thiên nhíu mày: “Ý ngươi là ta với tên kia thông đồng để có được Hỗn Nguyên Châu?”

“Đúng vậy! Hỗn Nguyên Châu chỉ có thể nằm trong tay của một trong hai ngươi, giao nó ra thì mạng ngươi có thể giữ.” Lãnh Huyết đe dọa.

“Ngươi nghĩ ta dễ dàng đưa cho ngươi? Mà ngươi biết gì về Huyết Xích Thiên Long Giáp của ta?” Thiên dò hỏi.

Lãnh Huyết cười trâm chọc: “Nực cười, ngươi thực sự không biết bộ giáp đó lợi hại thế nào sao? Cả thiên hạ đang truy tìm nó đấy, bao gồm cả ta.”

Thế rồi Lãnh Huyết vác đao lao lên chém tới, Thiên cũng nhanh chóng lấy Phá Tinh Chùy ra cản đòn.

Keng!

Tiếng kim loại nặng nề va vào nhau, Lãnh Huyết chiếm thế hơn bèn nói: “Ngươi vẫn còn yếu lắm không đủ sức phát huy uy lực của bộ giáp đâu, chi bằng để nó lại cho ta.”

Thiên kinh bỉ: “Không cướp được bày đặt xin xỏ sao? Mơ đi.”

Keng…

Keng…

Cả hai đều thu vũ khí rồi vung lên lần nữa, rồi lần nữa nhưng kết quả vẫn là ngang nhau. Lãnh Huyết nhận ra Thiên cũng có khả năng dùng vũ khí nặng như mình nên trở nên phấn khích mà bắt đầu điên cuồng chém tới.

Thiên thì không máu chiến như Lãnh Huyết nhưng hắn cũng không ngại, xoay chùy thành hình vòng cung rồi hung hăng đập xuống trước khi Lãnh huyết thu kiếm để đỡ.

Rầm!

Thiên đập trúc đầu Lãnh Huyết, máu từ trên trán Lãnh Huyết đổ xuống nhưng hắn vẫn đứng nguyên tại vị trí đó mà không hề nhúc nhích, Thiên giật mình lui lại khi thấy từng lớp vảy bắt đầu xuất hiện trên trán của Lãnh Huyết và lan xuống cổ và hai cánh tay, đôi mắt Lãnh Huyết chuyển sang hung tợn như dã thú và miệng mọc ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

“Ngươi… Thao Thiết Hóa!” Thiên rùng mình, hắn có đọc qua một vài cách thức biến hình của một vài tộc thú có sức mạnh vật lí vượt trội bao gồm cả Thao Thiết, hắn không ngờ rằng Lãnh Huyết là Thao Thiết và không ngờ hắn có thể Thao Thiết Hóa.

“Tuy chỉ là chưa hoàn thiện nhưng cũng đủ để đập nát ngươi rồi!” Lãnh Huyết giọng ồm ồm nói sau đó lao lên tung đấm thẳng mặt Thiên, Thiên đưa Phá Tinh Chùy lên cản nhưng vẫn bị đánh bay xa vài chục mét trước khi tiếp đất.

“Sức mạnh thật ghê gớm!” Thiên thầm nói, hắn gượng dậy rồi vứt Phá Tinh Chùy sang một bên, dang rộng hai chân cả người bốc lên sức mạnh giống với khả năng Long Hóa mà hắn từng đọc qua.

Thấy Thiên bước vào trạng thái Long Hóa, Lãnh Huyết mừng ra mặt: “Hay lắm! Để xem Long Hóa hay Thao Thiết Hóa lợi hại hơn.”

Trong lúc Lãnh Huyết đang mong đợi được chiến đấu với đối thủ sau khi sử dụng Long Hóa, một bóng người xinh đẹp xuất hiện giữa cả hai rồi túm áo Thiên bay lên trời biến mất vào một cổng không gian.

Lãnh Huyết ngẩn ngơ, sau đó một bóng hình xinh đẹp áo tím xuất hiện sau lưng hắn rồi cất giọng ngọt ngào nhưng có pha tức giận: “Ta tới chậm một bước rồi, đi thôi.” Rồi nàng mang Lãnh Huyết rời đi.

Thiên lúc này đang bị mang đi bởi Ái Vân, nàng xinh đẹp tuyệt trần trong bộ váy tinh khôi. Thấy Ái Vân Thiên liền thu liễm lại quá trình Long Hóa rồi vui mừng nói: “Là nàng sao!”

Ái Vân gật đầu nói: “Chàng đột phá lên Địa Nguyên Sơ kỳ rồi, nhanh thật đấy.”

“Cũng bình thường thôi, nhưng chắc nàng thất vọng về ta lắm nhỉ!” Thiên vờ hỏi.

Ái Vân dừng lại giữa không trung, nàng hỏi: “Sao lại thất vọng?”

Thiên gãi đầu thú nhận: “Ta không lấy được Hỗn Thiên Lăng, lại để cho kẻ giả mạo ta an toàn rời đi… thật là thất bại.”

Ái Vân mỉm cười, đưa bàn tay ngọc lên xoa đầu Thiên rồi nhéo mũi hắn nói: “Đó chỉ là cái cớ, thực ra ta rất tự hào về chàng… nhờ vào một khả năng đặc biệt của pháp thuật không gian nên ta đã quan sát được cả quá trình của chàng trong Sa Mạc Vô Tận, mục tiêu ban đầu của ta chỉ là giúp chàng rèn luyện nhưng giờ nghĩ lại thì thấy chàng quả thực mạnh mẽ.”

“Thế còn cái này thì sao?” Thiên lấy ra Hỗn Nguyên Châu rồi hỏi.

Ái Vân nét mặt chuyển sang ngạc nhiên bởi ngay khi cả đám bị dịch chuyển ra khỏi nơi đó thì Ái Vân không thể theo dõi được mà lập tức xé không gian đi tìm nên không hề biết Thiên mèo mù với cá rán nhặt được Hỗn Nguyên Châu. Ái Vân tròn mắt cười tươi rạng rỡ: “A chàng lấy được Hỗn Nguyên Châu!”

Sau đó Ái Vân rất nhanh thu lại nét vui tươi trên gương mặt nói: “Chàng mau cất nó đi!”

Sau khi Thiên cất Hỗn Nguyên Châu đi, hắn hỏi: “Vậy nàng đang đem ta đi đâu thế?”

Một nụ cười đầy ẩn ý trên khóe môi hồng, Ái Vân hỏi ngược lại: “Vậy theo chàng nghĩ là đi đâu?”

Thiên nhíu mày suy nghĩ, sau đó đáp: “Chẳng lẽ về Sinh Huyền Quốc, nơi đó là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu.”

“Đoán đúng rồi hihi!”

Hai người rất nhanh đã tiếp đất, trước mặt Thiên lúc này là một tòa thành lớn nằm giữa một khu rừng rậm rạp thì hắn liền nhận ra: “Hồ Tiên Phủ sao?”

Ái Vân gật đầu: ” Đúng vậy, ta biết chàng sẽ rất vui vì ở đây có hai người mà chàng muốn gặp nhất.” Trong giọng nói của nàng có pha chút tủi hờn, giận dỗi. Thiên cảm nhận được điều đó, hắn dang tay ôm lấy Ái Vân thì thào: ” Hóa ra nàng đã biết mọi chuyện, vậy mà không oán trách ta còn giúp ta nữa, ta cảm ơn nàng rất nhiều.”

Ái Vân cũng ôm chặt lấy Thiên, hạnh phúc đáp: “Ta đã nguyện theo chàng, nguyện ý giúp chàng thì việc lấy cho chàng vài thê thiếp có gì lớn đâu. Nhưng ta cũng rất lâu rồi chưa được chàng cưng chiều, ta cũng muốn nữa.”

Thiên phá lên vui sướng, hắn ngâng cằm Ái Vân lên hôn nhẹ vào môi nàng sau đó rời môi nói: “Haha vậy thì chúng ta vào trong nào!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Thông tin truyện
Tên truyện Tây du
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện xuyên không
Ngày cập nhật 19/06/2022 11:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vợ dâm và những người bạn của chồng (Update Phần 6)
Phần 6 Sáng hôm sau, hai ông bạn thức dậy, tạm biệt vợ chồng Khánh ra về, An lúc này cũng chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh để ra chào, làm hai ông một lần nữa trố mắt. Ông Lâm cười nói: Cảm ơn hai vợ chồng một bữa ra trò, cảm ơn em nhiều nhé An. Không có gì nè anh. An đáp lại. Trên đường về, ông bạn còn lại ngạc nhiên: Sao ông nói chuyện thân mật thế? Ông Lâm cười nhẹ: Có dịp tui kể ông nghe. Lúc An ra chào thì Thành ngáo cùng mấy đứa trong xóm uống cà phê gần đó thấy, một đứa buộc miệng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Bóp vú vợ bạn Đụ vợ bạn Truyện bóp vú Truyện bú vú Truyện móc lồn Truyện sex ngoại tình
Người bảo vệ - Tác giả Cu Zũng
Phần 87 Trở lại thời điểm mà 4 người từ phòng chủ tịch xuống tầng 3 họp. Thìn đi sau cùng, lúc mà Thụy Kha, Mai Ngọc và Ánh Tuyết bước vào thì Thìn quay lưng đi mất. Anh phải đi theo như tin nhắn của Kim. Đêm hôm qua, Thụy Kha đã tâm sự với anh rất nhiều về kế hoạch ngày hôm nay của Hưng Thịnh, cô tin tưởng chắc chắn kế hoạch sẽ thành công, nhưng sẽ chỉ là thành công một cách tạm thời. Cô vẫn có thể giữ được Hưng Thịnh, vẫn có thể giữ được ghế chủ tịch và tạm thời vẫn điều hành được công ty. Nhưng thực tế mà nói, về lâu...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ lỗ đít Đụ mẹ vợ Đụ thư ký Làm tình với đồng nghiệp Sextoy Thuốc kích dục Truyện bóp vú Truyện bú lồn Truyện liếm đít Truyện liếm lồn Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex ngoại tình Truyện xã hội
Thời đại giang hồ (Update Phần 7)
Phần 7 Má à... chị... em... ta xin lỗi... tất cả mọi người. A! Long vội mở mắt, bật đứng dậy, quan sát xung quanh, đôi mắt của Long như người mắt hồn vừa được kéo trở về thực tại vậy. Dần dần Long cũng đã vận dụng chân khí để mà ổn định lại tình thần. Nó nhìn xung quanh căn phòng, mọi thứ bình thường, nhưng đập vào mắt Long thì lại là người đàn bà đó, người mà nó đã quên mất, người vì nó mà chịu bao đau khổ, nhớ nhung, Long không biết làm sao đối mặt với người đàn bà ấy. Nó đứng một chỗ ngắm nhìn lại từng đường nét trên...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ mẹ ruột Truyện loạn luân

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng