Nghe tin có người của mình bị hại, mọi người đều tụ tập về tổng hành dinh của Huyết Y Môn theo lệnh của Môn Chủ.
Lúc này nữ nhân áo đỏ mấy ngày trước còn có tiếng chua ngoa giờ đang run lẩy bẩy ôm gối một góc nửa khùng nửa điên miệng liên tục nói: “Đừng hại ta… ta biết lỗi rồi!”
Nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi người đều nổi lên phẫn nộ. Trước nay họ là người ám sát người ta vậy mà giờ có thành viên cộm cán bị hại thảm như vậy chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn.
Môn Chủ của Huyết Y Môn là một trung niên cường tráng, miệng đỏ không phải vì đánh son mà vì hắn có sở thích uống máu đặc biệt là máu người. Vừa có tác dụng gia tăng tu vi vừa thỏa mãn thú vui tao nhã, thường ngày hắn rất hay cười nhưng hôm nay nét mặt lại âm trầm khó tả. Nhìn nữ nhân áo đỏ đang điên điên khùng khùng như vậy, trong lòng hắn cũng nổi lên phẫn nộ bóp vỡ ly máu trong tay: “Thật đáng hận… Hồ Tiên Phủ từ bao giờ dám như vậy!”
Người của nữ nhân áo đỏ kia cay đắng nói: “Chưa hết, ta còn tìm thấy xác của mấy người còn lại, họ đều chết do thuốc độc.”
“Thuốc độc?” Nghe vậy tất cả mọi người đều bàng hoàng, từ khi nào Hồ Tiên Phủ một nơi thanh tao lại dùng thuốc độc?
Môn Chủ đăm chiêu kết luận: “Một kẻ nào đó trong Hồ Tiên Phủ có thể phát giác ra kế hoạch ám sát của chúng ta? Tại sao hắn lại biết nơi ẩn náu của người chúng ta mà đến báo thù ngay trong đêm như vậy? Kẻ này tuyệt đối không thể xem thường được.”
Một người có vẻ hiểu biết, đứng ra nói: “Thưa Môn Chủ! Theo thông tin được biết thì Ngọc Diện Hồ Ly đã rời khỏi Hồ Tiên Phủ không biết bao giờ sẽ trở lại… chi bằng chúng ta mạnh tay khử hết.”
Môn Chủ băn khoăn: “Vậy còn kẻ kia?”
Người hiểu biết đáp: “Môn Chủ yên tâm, chúng ta trong thế chủ động.”
Quay lại đêm hôm đó…
Sau khi đánh thuốc mê nhóm người kia, Thiên mang theo nữ nhân áo đỏ bất tỉnh này vào phòng rồi cho cô ta uống thuốc giải sau đó cho cô ta uống loại thuốc làm tê liệt tay chân. Nữ nhân tay chân bị tê liệt không cách nào di chuyển, lại thấy người trước mặt đeo mặt nạ thần thần bí bí trong lòng nàng cũng nổi lên kinh hãi: “Ngươi… ngươi định làm gì?”
Thiên kéo ghế ngồi xuống tiêu sái hỏi: “Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đứng sau vụ ám sát ở Hồ Tiên Phủ không?”
Nữ nhân cứng đầu không trả lời, Thiên biết nàng ta sẽ cắn thuốc tự tử liền nhanh tay bóp miệng nàng ta rồi lôi viên thuốc độc ra trong sự sợ hãi của nữ nhân kia vì không thể tự sát.
Xong xuôi Thiên lấy trong giới chỉ ra thiết bị giống cối xay nước phiên bản mini có gắn nhiều cọng lông gà, Thiên bế nữ nhân kia lên giường sau đó cởi bỏ giày và tất của nàng ta ra rồi đặt thiết bị kia ngay dưới lòng bàn chân trắng của nàng rồi tay kia cầm vào tay quay và quay tròn.
“Ngươi định tra tấn ép cung ta khai sao? Mơ đi ta không nói nửa lời đâu.”
Theo vòng quay thì những cọng lông gà cũng quay vòng theo cù léc vào lòng bàn chân của nữ nhân kia khiến cô ta giật mình cựa quậy vì nhột nhưng không thể di chuyển đôi chân nên chỉ biết phá lên cười trong sự tủi khổ, một cách tra tấn không gây đau nhưng mang lại cảm giác vô cùng khó chịu.
“Hahaha… dừng lại đi… hahaha… dừng lại…”
“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Thiên hừ lạnh, bản thân hắn cũng bất đắc dĩ phải làm điều này.
“Haha… không bao giờ… hahaha… đừng hòng ta nói… haha!”
“Haha… hahaha… huhuhu… hahahahaha… huhuhuhu!”
Nữ nhân kia vừa khóc vừa cười vì nhột, nàng đã không thể chịu nổi nữa rồi. Thiên biết nàng sắp phải mở miệng lên càng quay nhanh hơn.
“Huhu… haha… ta nói… ta nói… huhuhaha… dừng lại đi… ta xin…”
Thiên dừng tay, nữ nhân kia nước mắt lưng tròng vừa tức vừa nhột vừa tủi trừng mắt với Thiên nhưng sợ hắn lại dùng lông gà cù chân nàng nên nàng gượng ép nói: “Phải… là ta.”
Thiên nhìn nữ nhân này với ánh mắt hứng thú: “Có muốn gia nhập Vạn Hợp Tông với ta không?”
“Vạn Hợp Tông? Chưa nghe bao giờ!”
Vạn Hợp Tông là cái tên củ chuối trong lúc đi ỉa Thiên nghĩ ra để đặt cho thế lực mà hắn dự định thành lập, Vạn trong rất nhiều vô vàn, Hợp trong giao hợp quan hệ nam nữ, Vạn Hợp Tông hiểu nôm na là tổ chức quan hệ nhiều lần. Thiên khá tâm đắc với cái tên này và thầm ngóng ngày cái tên Vạn Hợp Tông vang danh thiên hạ.
“Chưa nghe thì giờ nghe rồi đó, Vạn Hợp Tông là thế lực do ta đứng đầu, ta rất có hứng thú với dạng nữ nhân thâm hiểm như ngươi, nếu về phe ta thì ngươi được nhiều hơn mất.” Thiên bắt đầu dụ dỗ.
Nữ nhân kia cười nhạt kinh bỉ: “Không thèm, cái tổ chức rách nát của ngươi có thì lợi cho ta mà muốn ta phản bội lại Huyết Y Môn vốn lớn mạnh hơn gấp vạn lần?”
Thiên xoa Giới Chỉ trên tay móc ra một viên đan dược Nhị Phẩm có tác dụng điều hòa kinh mạch trong thời kỳ rụng trứng rồi nói: “Ta là một Luyện Dược Sư ngũ phẩm chân ướt chân ráo bước ra từ Đấu Dược Giới, muốn đan dược cứ đến tìm ta, ta ở Hồ Tiên Phủ.”
Nói xong Thiên cởi trói cho nữ nhân đó rồi nhắc nhở trước khi rời đi: “Khoảng nửa giờ nữa thuốc sẽ hết tác dụng, khi có ngươi có thể cử động một cách bình thường.”
Nữ nhân áo đỏ trong lòng khó hiểu: “Tại sao không phải giết hoặc hiếp? Cứ tưởng được như mong muốn của mình.”
Sau khi bỏ đi Thiên phát hiện những người bên ngoài là đồng bọn với nữ nhân kia đều bị chết do thuốc độc, mà lúc nãy hắn chỉ cho họ hít thuốc mê. Không có thời gian tìm hiểu xem ai làm việc đó, Thiên nhanh chóng trở về Hồ Tiên Phủ.
Hiện tại…
Sau vài ngày tu bổ thì buổi đấu giá cuối cùng cũng được khai mạc, số lượng người không còn đông như trước nữa bởi đơn giản họ không đủ khả năng để trả giá, họ quay sang tham gia các trò chơi hút tiền khác mà Thiên cho người bày vẽ ra nhằm vơ vét sạch túi của mấy người thích thể hiện.
Thiên bước lên khán đài với tiếng vỗ tay nồng nhiệt, hắn bắt đầu đem những đan dược quý giá mà mình có ra đấu giá.
Trong lúc buổi đấu giá đang diễn ra thì có hai người lén la lén lút tiến vào khu trò chơi, một nam một nữ.
Người nam đầu trọc mắt híp vừa nhìn xung quanh vừa nói: “Xem ra bọn chúng không hề phòng bị.”
Người nữ cắt tóc ngắn da ngăm đen nhan sắc bình thường gật đầu: “Đúng như vậy… chúng ta…”
Đang định nói ra kế hoạch thì bỗng nhiên nữ nhân da ngăm này nhìn thấy gần đó có quầy bày biện đồ lưu miện hình Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cực đẹp mà giá cả lại phải chăng liền tớn lên.
“Oa đẹp quá, ông chủ cái này bao tiền?” Nữ nhân da ngăm hỏi giá chỉ tay vào bức tượng bằng gỗ hình Tôn Ngộ Không đang cầm gậy đập bể đầu Đường Huyền Trang vì tội niệm chú linh tinh, thấy thế người nam đầu trọc chán nản đi theo.
Ông chủ quầy là người được Thiên thuê ở chợ đen chuyên chém gió thành bão liền hồ hởi giới thiệu: “Vị nữ quý khách này thật là có mắt nhìn, đây là lô hàng mới nhập từ Kinh Thành về bảo đảm chất lượng, không sợ rơi vỡ, có bảo hành lên đến 13 tháng và hoàn trả trong 15 ngày nếu bị trầy xước.”
“Có cả bảo hành sao? Ta muốn mua.” Nữ nhân da ngăm hứng khởi.
“20 Đồng vàng thưa quý khách!”
“Chốt luôn!”
Trao đổi xong, nữ nhân da ngăm cầm theo bức tượng ngắm nghía không ngừng. Thấy vậy người đồng hành cùng nàng tỏ ra không thoải mái liền nhắc nhở: “Ngươi quên chúng ta đang làm nhiệm vụ mà Môn Chủ giao phó à? Trung Tắc.”
“Ta không làm hỏng nhiệm vụ là được, ngươi lải nhải hơi nhiều rồi đó Bất Quần.”
Chợt Bất Quần cảm thấy một khí tức cực mạnh quanh quẩn gần đây, hắn nhìn dáo dác xung quanh và phát hiện một tên hòa thượng khôi ngô tuấn tú đang chơi trò ném bong bóng thì liền kéo Trung Tắc nấp đi run rẩy nói: “Đậu xanh nó mém bị phát hiện!”
Trung Tắc hỏi: “Ngươi phát hiện gì sao?”
“Ừ, một tên hòa thượng mạnh khủng khiếp, có lẽ hắn được Hồ Tiên Phủ cài vào dân thường nhằm ngăn cản chúng ta.” Bất Quần trầm giọng nói.
“Sợ gì, chúng ta có song kiếm hợp bích mà.” Trung Tắc khinh thường đối thủ nói.
Bất Quần vội chỉnh đốn: “Nhiệm vụ của chúng ta là ám sát không phải gây sự chú ý, càng ít người biết thì càng tốt. Hơn nữa hiện tại còn phải chờ những người khác rồi mới được hành động.”
Vậy là cả hai hòa vào dòng người nhộn nhịp để chờ tín hiệu, trong lúc đó thì ở trong phòng mình Tiểu Cúc đang điều chế một loại thuốc mê liều cực mạnh theo yêu cầu của Thiên. Lão Vương Khải thì đứng khoanh tay ẩn trong góc khuất chờ lộ diện, lão đã rèn ra vũ khí cho nhóm người của Thiên.
Hắn biết sớm muộn gì người của Huyết Y Môn cũng tới tính sổ, vậy nên hắn đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng để nghênh địch.
Huyết Y Môn lần này điều động vô số sát thủ đến trà trộn vào dân thường, mục tiêu của họ là tên Đan Lâm đang đứng khua môi múa mép như bán hàng đa cấp trên sân khấu. Tất cả thông tin họ có được đều do nữ nhân áo đỏ kia cung cấp sau khi nàng ta ổn định lại tinh thần.
Do là ám sát một nhân vật không tầm thường nên họ cũng chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, ở cái cấp bậc Địa Nguyên Cảnh này thì đã được xem là cường giả trong Sinh Huyền Quốc, thừa sức lập tông lập phái.
Lại nói thêm về Tông Phái và các thế lực, được chia làm 4 loại gồm Hạ, Trung, Cao, Thượng. Tông phái hạ cấp chỉ gồm 20 thành viên trở xuống và tông chủ chỉ ở cấp độ Kết Đan. Trung cấp tông phái thì số lượng thành viên có thể lên đến 50 người và tông chủ phải là Địa Nguyên Cảnh. Cao cấp tông phái là 100 đến 500 người và tông chủ ít nhất ở cảnh giới Kim Cang cảnh thậm chí là Nguyên Anh cảnh. Thượng cấp tông phái số lượng thành viên có thể lên đến vài nghìn người và tông chủ tu vi từ Nguyên Anh cảnh trở lên, cũng có một số trường hợp số lượng thành viên đã vượt chỉ tiêu nhưng tông chủ không đủ mạnh nên vẫn bị coi là tông phái ở cấp thấp, còn có trường hợp tông chủ vô cùng mạnh nhưng lại ít khi thu người nên tông phái đó cũng coi là cấp thấp.
Huyết Y Môn là một cao cấp tông phái, Môn Chủ Huyết Hồng Quân tu vi Kim Cang cảnh trung kỳ, dưới chướng có vài thủ hạ thân tín Địa Nguyên Viên Mãn, số lượng thành viên khoảng 300 người cực kỳ hiếu chiến, nếu để đối chọi với một cao cấp tông phái như vậy thì mưu mẹo và chiến thuật vẫn là chưa đủ, vẫn cần thêm người trợ giúp.
Cách đây hai ngày lúc Thiên ngồi lên kế hoạch thì hắn đã liệt kê ra những nơi mình có thể nhờ vả, Lầu Tiểu Cô Nương, công chúa của Bắc Hải Long Cung, công chúa Hoàng Loan của Sinh Huyền Quốc, Hầu Tộc ở Hoa Quả Sơn, hắn không đủ thời gian để đến từng nơi nên đã gửi thư cho họ và hy vọng nhận được sự giúp đỡ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tây du |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 19/06/2022 11:36 (GMT+7) |