– Anh xấu tính, giờ lại bẩn hết cả rồi.
Nhìn em nũng nịu tôi lại muốn làm shot nữa, nhưng thôi, hơi sức đâu mà làm. Hai đứa tắm lại, mặc quần áo rồi leo lên ghế nằm. Em lại cuộn tròn trong lòng tôi như một con mèo. Em thủ thỉ.
– Em yêu anh. (Đây là lần đầu tôi nghe em nói yêu từ chính miệng em)
– Anh biết.
– Em biết anh không yêu em chỉ vì em là…
– Suỵt… (tôi đưa tay che miệng em không cho em nói tiếp) ngủ đi em.
– Dạ. À mà quà đi chùa hương đâu anh.
– Ặc, anh quên chả mua gì cả.
– Đồ xấu tính, ghét anh. (Em phụng phịu)
Tôi ngồi dậy kéo em dậy. Tôi tháo cái lắc bạc tôi đeo ở tay ra đeo vào tay em. Cái lắc theo tôi cũng chục năm rồi chứ chả ít.
– Đền em cái này nhé.
– Cứ như là anh trói em lại ấy. Hi hi.
– Trói cái gì chứ, em không thích à?
– Thích chứ, cái gì của anh em cũng thích hết.
– Cả cái đó hả? Ha ha.
– Cái gì hả anh… à… cái anh này, vô duyên. Đang nói chuyện nghiêm túc mà cứ trêu người ta.
– Muộn rồi ngủ thôi em.
– Dạ.
Trời đã khuya lắm rồi, em cũng đã ngủ như con mèo trong lòng tôi. Và tôi cũng chìm vào giấc ngủ bỏ lại sau đó bao nỗi lo âu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhi không còn nằm cạnh tôi. Bố Nhi cũng đã dậy và ra ngoài, với tay lấy chiếc điện thoại. Đã 9h rồi, thế mà Nhi không gọi tôi dậy. Làm vệ sinh cá nhân xong tôi đi kiếm em. Nhà không có ai, chỉ có mỗi tôi và mẹ Nhi ở nhà. Tôi lấy điện thoại gọi cho em.
– Anh dậy rồi à.
– Anh mới dậy, em đang ở đâu thế.
– Em đang đi chợ với cái Hồng. Anh đợi em xíu em về liền.
Vào trong buồng hỏi thăm bác gái một lúc thì Nhi và Hồng cũng về. Em xách lỉnh kỉnh một đống thực phẩm, chắc làm cơm tiếp tôi đây. Tôi chạy ra xách giúp em. Cái Hồng trêu tôi.
– Anh này ngũ kỹ nhỉ, sắp trưa rồi đấy, hi hi.
– (Tôi) Hì, tại anh mệt quá nên ngủ nướng tý.
– (Hồng) Hôm qua anh làm gì mà mệt hả. (Mặt cười gian)
– (Tôi) Ơ…
– (Nhi) Con bé này xuống bếp đi, ở đấy mà nói linh tinh.
Tôi phụ xách đồ xuống bếp. Bếp nhà em chỉ có 2 cái bếp than tổ ong, không có bếp gas hay điện. Xong tôi kéo Nhi lại 1 góc.
– Sao sáng dậy không gọi anh.
– Trông anh ngủ dễ thương quá không nỡ gọi, hi.
– Cái con bé này…
– Em sao làm sao…
Nói dứt mồm em vịn đầu tôi xuống, lại hôn… chúng tôi lại quấn vào nhau.
– E hèm… có trẻ con ở nhà đấy nhé.
Giọng của Hồng vang lên. Nhi xấu hổ đẩy tôi ra.
– Anh lên nhà đi, em nấu cơm.
– Để anh giúp.
– Không được, anh là khách, lên nhà đi. (Vừa nói em vừa đẩy tôi)
Lên nhà ngồi xem tv điện thoại rung lên, là Vũ.
– Alo.
– Lô cmm, mày lặn đi đâu mà hôm qua đến giờ không thấy mặt, không onl cả fb.
– Tao đi Lạng Sơn.
– Đm đi mảnh hả, sao không rủ.
– Rủ cái mẹ gì, đi có việc. Thế gọi có việc gì?
– Em nhớ anh, không gọi được à. (Nó giả giọng con gái)
– Nhớ cmm, thằng gay này.
– Đm mày quên hôm nay sinh nhật thằng Sơn à. Bố gọi nhắc mày nhớ.
– Ờ, thế hả, quên cmn mất. Tao sẽ về sớm nhất có thể.
– Về nhanh, thiếu mày mất vui…
Hôm nay sinh nhật thằng Sơn mà tôi quên mất, cầm điện thoại check fb giết thời gian… một stt của Nhi sáng nay.
– Em sẽ không bao giờ quên được ngày hôm qua, cảm ơn anh vì đã bên em!
Haiz, con bé này lắm chuyện quá.
Ngồi chơi một lúc thì cũng đã đến trưa, Nhi với Hồng cũng làm cơm xong. Hai đứa dọn lên bàn khá là nhiều món. Bác trai cũng đã về, tay cầm chai rượu to. Quả này xong tôi rồi, hic. Hồng mang cơm vào buồng cho bác gái. Tôi ngồi uống rượu với bố Nhi. Hai bác cháu chén tạc chén thù, tôi cũng thấy phê phê rồi mà bác vẫn tỉnh như sáo. Bác kể chuyện yêu bác gái như thế nào sinh hai đứa con vất vả ra sao. Tôi ngồi nghe trong lòng thương cảm với hoàn cảnh gia đình Nhi, và tôi càng thương Nhi nhiều hơn. Suốt bữa ăn Nhi không nói gì, chỉ ngồi nghe tôi và bác trai nói chuyện và gắp thức ăn cho mọi người.
Cơm nước xong xuôi, bác trai vào giường nằm. Tôi ra định phụ rửa bát với em nhưng em cứ đuổi tôi lên nhà. Rửa bát xong em rủ tôi vào thành phố đi tham quan. Tôi dậy, lấy xe chở Nhi vào thành phố. Nhi dẫn tôi quanh thành phố Lạng Sơn. Tạt vào quán kem mà em thích ăn. Đi vòng vòng một lúc mở điện thoại ra xem thì cũng đã 2h chiều. Tôi bảo em.
– Anh định ở đây vài hôm cơ nhưng hôm nay là sinh nhật thằng bạn anh nên anh phải về rồi.
– Thế hả anh. (Giọng em hơi buồn)
– Đừng buồn nhé, mình sẽ gặp nhau nhiều mà.
– Vâng.
– Hì, em ngoan ghê.
– …
– Hay là em xuống Hải Phòng luôn với anh nhé. (Tôi hỏi)
– Anh cho em đi cùng thật hả anh. (Giọng em rạng rỡ hẳn)
– Thế em đã đi hết tp HP chưa.
– Em chưa.
– Em dẫn anh đi khắp LS rồi thì anh cũng phải dẫn em đi khắp HP chứ.
– Vâng, yêu anh thế!
Nhi vui lắm, suốt quãng đường về em hát suốt. Tôi lai em về, em vào phòng thay đồ, trong lúc đó tôi gặp bác trai biếu bác chút tiền thay quà. Bác quyết không nhận nhưng tôi cứ nhét vào tay bác làm bác cũng xuôi. Em thay đồ xong đi ra cầm theo ít quần áo, tôi chào cả nhà rồi lai em về HP. Ngồi sau tôi em ôm chặt cứng. Vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện nên quãng đường về nhà như ngắn hơn. Về đến nhà đã là 9h tối. Mở điện thoại thấy một đống gọi nhỡ và tin nhắn của bọn bạn.
– Anh ở một mình à. (Em hỏi tôi)
– Uhm, em vào lau mặt thay đồ đi rồi cùng đến chỗ bạn anh sinh nhật.
– Thôi em ở nhà cũng được, tối về sớm nhé anh.
– Ở nhà cái gì, đi cùng anh luôn, bạn anh nó không để ý chuyện của em đâu.
– Nhưng em…
– Nhưng cái gì nữa, thay đồ nhanh đi em.
Tôi chở em tới MDM club, là nơi Sơn tổ chức sinh nhật. Tôi vốn không thích bar, vào đau đầu bm ra. Dẫn em vào bàn, hội bọn tôi đã có mặt đầy đủ, cả gấu của chúng nó nữa chứ, bọn bạn thấy Nhi thì ngạc nhiên lắm… Ơ ĐM, cái gì nữa thế kia, sao Mai lại ở đây…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng đểu và con đĩ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Tâm sự bạn đọc, Truyện bóp vú, Truyện sex có thật, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 24/01/2020 02:33 (GMT+7) |