Sau hơn nữa giờ, rút cục Hải Yến trồi lên… Tháo ống thở trong miệng xuống, lắc đầu…
– “Sao lại như vậy? Hay là lão đã chuyển dời?” Bích Trâm nghi hoặc.
– “Không phải đâu, chúng ta đã chậm một bước. Hãy nhìn đi…” Lan Anh chỉ vết tích bánh xe, giải thích cái nhìn của mình.
– “Ở đây có hai vợ chồng làm vườn mà… Họ đâu rồi?” Bích Trâm ngạc nhiên, từ lúc ba người chạy xe vào không thấy một ai ra hỏi han, có cái gì đó không bình thường.
– “Để em đi coi…” Lan Anh cũng lấy làm lạ, trước đây khi còn là thân phận “nằm vùng” nàng và Hải Yến đến đây nhiều lần, nàng biết ở đây có hai vợ chồng già ở mãi tận căn nhà phía sau để lau chùi quét dọn trong nhà và chăm sóc cây cảnh vườn tược bên ngoài. Vậy mà ba người chạy xe vào cũng khá lâu sao lại không thấy?
Lan Anh đi ra phía sau, bước về căn nhà phía sau nơi hai vợ chồng người làm vườn cư ngụ, nàng gõ cửa nhưng không ai ừ hử. Lan Anh xô nhẹ, cửa không khóa… Nàng sửng sốt khi thấy hai vợ chồng nằm ngủ ngon lành trên bộ phản, kinh nghiệm cho nàng biết hai người bị đánh mê và gần đó trên bàn có bó tiền mệnh giá 500 ngàn, ước lượng khoảng 20 Triệu. Chuyện đã quá rõ ràng, Lan Anh bước ra ngoài, đi trở lại gặp Bích Trâm báo cáo.
– Thủ Trưởng… Hai vợ chồng người trông coi nơi này bị đánh mê. Đây là kiệt tác của dân “pro”.
– “Là hắn… Tên mắc dịch này!”. Bích Trâm tức đến hôn mê bất tỉnh… Nàng không giận vì mất đi những gì nàng muốn lấy mà giận vì một lần nữa thua trí hắn…
Lan Anh, Hải Yến im lặng đồng tinh, còn ai trồng khoai đất này nữa chứ. Tuần trước, hai nàng khám phá gia tài của Nguyễn văn Đồng giấu dưới hồ sen này. Tưởng rằng sẽ không ai biết, Thủ Trưởng không vội và hôm nay cơ hội tốt nhất ai dè bị phỏng tay trên.
– “Vậy… Vậy bây giờ mình phải làm sao?” Hải Yến bức xúc. Khổ cực bấy lâu bây giờ thành quả bị người khác lấy đi… Phật bà Quan âm cũng nổi giận mà huống chi là nàng.
Bích Trâm không đáp… Nàng lấy di động ra bấm… Bên kia chuông kêu vang nhưng hắn không bắt máy, độ chừng 6, 7 lần chuông reo thì có tiếng “Chủ máy đang bận… xin vui lòng gọi lại sau”
– “Trần Đức… Anh giỏi thiệt… Chúng ta chưa xong đâu…”Bích Trâm hầm hầm cúp máy.
Hải Yến, Lan Anh nhìn nhau… Lúc trước ai chọc giận Thủ trưởng thì nàng rút súng ra đòi bắn nhưng bây giờ chỉ là chống nạnh thở phì phì với nét mặt hờn giận chứ không phải là căm thù…
– “Đi… Hắn không trốn được đâu…” Bích Trâm phát tay… Có cả đống việc cần làm, trước hết phải khai thác hai tên Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn văn Đồng, chuyện này phải làm càng sớm càng tốt, nàng không lo cả hai không hợp tác, không chừng còn tranh nhau để dành cơ hội sống… Xong chuyện, nàng cần thu xếp để về Hà Nội báo cáo sự tinh. Tên này sau khi “bà” trở lại sẽ cho hắn biết tay… Nghỉ tới đây, tâm cơ chợt động, nàng quay lưng nói.
– Lan Anh, Hải Yến Chị và Thanh Phượng, Phương Trang sẽ về Hà Nội khoảng hai tuần là tối đa, hai em ở lại tìm cách chiếm cổ phần nhiều nhất trong khu phố mua sắm hay Siêu thị gì đó, nếu không được số “1” thì làm số “2” cũng được. Tiền bạc không thành vấn đề.
– “Dạ được”… Thủ trưởng muốn đầu tư? Lan Anh cả kinh nhưng thấy Hải Yến nháy mắt ra dấu nên không tiện hỏi… Lén liếc nhìn nàng thấy nét mặt Thủ Trưởng có nét hồng.
– Còn nữa… Hai em cùng người của mình hộ tống hai lão già kia tới đây… Không cần người của Mai Thảo nữa…
Lan Anh và Hải Yến nhìn nhau…
– “Giam lỏng họ?” Hải Yến dè dặt… Hai lão này là quan to cấp tỉnh, tuy có bằng chứng cụ thể nhưng chưa được xét xử và trên gật đầu, có vẻ không tốt lắm.
Bích Trâm mỉm cười…
– Giam lỏng? Sao lại nói như vậy… Đây là nhà của Nguyễn Văn Đồng, Hòa Bình là bạn thân, Giám đốc Bình cùng Trưởng ban Đồng ở đây tổ chức BBQ chè chén thì sao có thể nói là giam lỏng được chứ? Hơn nữa, mình không cần nói ra, họ cũng yêu cầu mình bảo vệ an toàn cho họ mà.
– “Vậy còn người của Mai Thảo…” Lan Anh ngần ngừ… Người ta đang giúp mình, bây giờ thay vào người của mình, có chút không ổn.
– “Không cần phải ngại gì hết… Biết đâu trong đám người đó là gián điệp của hắn gài bên chúng ta… Cẩn thận tốt hơn…”Bích Trâm nhìn hồ sen, tức giận khi bị hắn phỏng tay trên. Vì vậy nàng nghi hắn dòm ngó nhất cử nhất động của nàng nên không muốn dùng người của Mai Thảo, biết đâu là gián điệp thì sao?
Cheers!!!
Trên QL1A hướng về Cần Thơ. Một chiếc xe giường nằm xảy ra “sự cố” đậu bên ven đường… Bên trong không khí vô cùng náo nhiệt. Hắn nói không gấp về. Đạt được thành tích “khủng” thì phải ăn mừng ngay tại chỗ trước để ủy lạo các “chiến sĩ” đã có công như vậy mới hào hứng. Kim Chi, Thu Tâm, Phương Anh, Thu Hà. Ngọc Như. Thục Linh, Mai Thảo, Xuân Mai dĩ nhiên là không có ý kiến gì… Hắn quyết định là được rồi, các nàng cứ nghe theo là được, nhất định sẽ không sai. Không biết từ lúc nào, lời nói của hắn, không một ai trong các nàng đặt nghi vấn.
– “Ước tính là bao nhiêu vậy?” Kim Chi nhìn bốn rương đầy ấp mỹ kim, đều là mệnh giá “100”… hỏi.
– “Phải đếm mới biết được” Thu Hà nói…
– “Đếm… Vậy phải đếm tới chừng nào?” Thu Tâm nhìn bốn rương tiền… Cũng như đại đa số phụ nữ, nàng chỉ thích xài chứ không thích đếm vì vậy nhìn 4 cái rương đầy ắp tiền mà ngán ngẩm…
– “Đúng đó… Nhiều như vậy, phải đếm tới khi nào” Mai Thảo đồng tình. Ai cũng muốn biết trong bốn cái rương đầy ắp tiền đô la này tổng cộng là bao nhiêu nhưng nghĩ đến phải đếm thì không có can đảm… mỗi người một câu, cuối cùng thì là “Thây kệ đi”… suy nghĩ làm chi cho nhức đầu.
– “Nè… Anh thông minh lắm mà… Có cách gì không?” Thục Linh lắc lắc tay hắn.
– “Dễ ợt… Một tiếng đồng hồ là tối đa…” Nằm thoải mái trên giường, tay nâng ky Whiskey nhâm nhi hưởng thụ thanh quả, hắn mỉm cười.
Chúng nữ nhìn nhau, có quá đáng không vậy… 1 tiếng đồng hồ là tối đa?
– “Anh đừng có mà nói dóc nha… Em không tin…” Ngọc Như không phục… Nàng biết hắn thông minh và rất có cách… Nhưng nhìn đống tiền, hắn nói tối đa là một tiếng đồng hồ thì có thể đếm hết… Không thể nào đâu.
– “Đúng vậy… Anh. Anh nói dóc…” Thục Linh đồng tình…
– “No way…” Phương Anh hưởng ứng…
– “Impossible”… Thu Tâm lắc đầu… Thu Hà, Kim Chi, Mai Thảo. Xuân Mai mím môi giữ im lặng… nhìn nhau… Có thể sao? Một tiếng đồng hồ… Nếu là một trong các nàng… Phải ít nhất là hai ngày…
– “Không tin thì thôi… Hi hi… À, Mai Thảo, em lập lại vụ án của Thái Hoàng Cơ và Thúy Liểu một chút đi.” Đức mỉm cười, cố ý lái sang chuyện khác, trong thâm tâm hắn biết các nàng sẽ không chịu bỏ qua… Nếu là như vậy thì được rồi. Từ đây về đến Cần Thơ gần 2 tiếng đồng hồ, có lý nào nằm không chứ. Thật là lãng phí không gian lãng mạn và thời gian quý báo.
– “Chuyện đó, anh đã nói là không gấp mà, giải thích chuyện này trước cho tụi em biết đi…” Rúc cục Mai Thảo không dằn được cơn tò mò, lên tiếng.
– Giải thích cho các em nghe thì cũng được nhưng phải bóp lưng bóp vai cho anh nha… Chịu không?
Lại nữa rồi… Chúng nữ lấm lét nhìn nhau. Đấm lưng, bóp vai cho hắn thì đâu có sao… Nhưng nàng nào cũng hiểu, đấm bóp? Kèm theo “đấm bóp” mới là chuyện chánh. Một mình với hắn thì không có vấn đề gì nhưng giữa ban ngày ban mặt bị hắn “hành hạ ” thì không thể không “kêu la”, nếu như vậy thì ngượng chết… Vì vậy tuy trong bụng muốn lắm nhưng ngượng với chị em nên không dám lên tiếng. Phải chi uống vài ly thì còn đổ thừa vì say nên không biết gì như lúc trong mấy ngày Tết… Còn bây giờ…
– “Hi hi… Được mà… Anh nói sao thì sao đi…” Là đàn chị trong nhóm. Thu Hà có cớ để “xung phong”.
– He he… Vậy được… Nà, gặp mấy trường hợp như vầy thì đo chứ không đếm.
– “Đo?” Chúng nữ sửng sốt, thắc mắc… đếm tiền thì nghe nhưng “đo” tiền thì chưa bao giờ nghe. Là cái gì vậy?
– Ha ha… Là như vậy, toàn là giấy “100” chứ gì… Xếp thành chồng chất lên nhau đúng 1 tấc, sau đó đếm coi bao nhiêu… Thí dụ 1 tấc là 1 trăm ngàn vậy thì tổng cộng có 30 tấc thì là 3 Triệu… Phải không?
– “Như vậy cũng được nhưng không được chính xác…” Thấy hắn nói rất là có lý, trong bụng phục lắm nhưng Phương Anh cố ý “phê bình”.
– Hi hi… Xê xích chút đỉnh đâu có sao chứ… Là một cách ước lượng rất chính xác… Hay là em có cách nào hay hơn… Nói đi… Anh nghe.
Chúng nữ nhìn nhau… Quả thiệt không có cách nào nhanh hơn…
– “Không có chứ gì… Ha ha…”Nộp mạng” đi cưng…” Hắn xốc Thu Hà lên ngang nhiên ẩm vào phòng chánh… Không biết hắn làm gì… vài phút sau có tiếng “ưm… ưm…”. Thu Hà cười rúc rít rồi không ngừng rên rỉ…
Từ chiếc xe 22 giường, Nancy cho sửa sang thành 1 giường rộng lớn ở phía sau cùng vời 14 giường khác và phòng vệ sinh khá rộng rãi nhưng dù sao trong không gian của chiếc xe và sự riêng tư chỉ cách nhau một bức màn cho nên để khỏi phiền các chị em ở bên ngoài, Thu Hà cố kìm tiếng rên nhưng hắn làm nàng phê quá nên rút cục vẫn không kìm được rên rỉ càng lúc càng lớn đôi lúc rú lên.
– “Hai người… Có cần phô trương như vậy không?” Tiếng rên của Thu Hà khiến Mai Thảo càng lúc càng rạo rực. Nàng nhắm mắt làm liều vén màn nhìn vào rồi “đứng hình”… nhìn trân trối, tim đập thình thịch…
Bên trong Thu Hà đang ngựa phi ngựa phi đường xa… Nàng ngồi trên mình hắn mà nhún nhảy, đã như vậy hình như còn chưa thấy đủ, hắn liên tục từ dưới đẩy lên… đồng thời hai bàn tay hắn xoa nắn hai bầu vú nàng bị thành muôn hình vạn trạng khiến Thu Hà hét lên như gà bị cắt tiết.
…
Một Trưởng ban Tuyên Giáo và một Giám đốc Sở CA đều la là quan to cấp tỉnh, tuy Hòa Bình vì muốn làm mồi mà tự đưa ra những bằng chứng giá trị nhưng không thể vì vậy mà Bích Trâm có thể giam cầm cả hai như những người khác. Bây giờ nàng nghĩ đến những lời nói và thái độ ân cần thân thiết của hắn đối với lão và thái độ giận dữ của một trong 4 tên sát thủ khiến nàng không muốn không phục cũng không được. Thì ra mục đích của hắn là đưa hai người này vị sợ bị thủ tiêu nên phải vào thế bị động, xin được nàng bảo vệ. Hắn nhìn xa hơn nàng nhiều, hắn là một người chơi cờ xuất sắt thấy trước nhiều bước đi của đối phương mà đón đường tập kích trong khi nàng chỉ thấy được một hoặc hai bước đi của đối thủ. Vậy mà nàng còn tự hào hắn thua trí nàng… Càng nghỉ Bích Trâm càng hổ thẹn.
Vì vậy với lý do bảo vệ cho sự an nguy của nhân chứng, nàng dễ dàng danh chánh ngôn thuận đem hai người bí mật đến ngôi biệt thự của Nguyễn Văn Đồng để tiến hành tra hỏi và thu thập thêm bằng chứng về người đầu tàu. Đúng như hắn đã toan tính, chuyện này cả hai không phản đối chút nào, trái lại còn rất là tinh nguyện, họ biết thế lực rất khủng bố của chị Năm, trong giờ phút này, giữ mạng là quan trọng.
Tuy khâm phục hắn nhưng Bích Trâm vẫn còn gút mắc, canh cánh bên lòng chuyện bị hắn phỏng tay trên, nên không muốn dùng người của Mai Thảo tạm thời để lại lo việc phụ trách “an toàn” của hai lãnh đạo cấp Tỉnh. Vì vậy đặc phái Hải Yến và Lan Anh đem người của cục C03 tới, khéo léo nói với Đan Thùy rằng người của cục C03 đã đến đông đủ.
“Người ta” đã nói như vậy, Đan Thùy không tiện nói thêm, cùng Diệu Hiền và Việt Hà và một số chiến sĩ rời đi.
– “Vắt chanh bỏ vỏ?” Diệu Hiền trố mắt, nghỉ cục C03 muốn loại cả đám ra ngoài để một mình hưởng công.
– “Không phải…” Đan Thùy lắc đầu.
– “Ouf… Vậy là ân oán tình thù rồi… tao biết mà, đàn ông ghét nhau không vì đàn bà là vì tiền bạc, đàn bà không thích nhau cũng thế thôi” Việt Hà ra vẻ sành sỏi.
– “Mày rành quá ha… Là kinh nghiệm bản thân à?” Diệu Hiền hỏi móc.
– Không. Tao thấy trong phim thường là như vậy… Hai người không thấy đúng sao? Rõ ràng tao thấy Thủ Trưởng mình nhìn anh ta với cặp mắt rất nóng bỏng, Cô Thiếu tướng kia cũng vậy, còn nhiều người nữa… Hi hi… – Nói tới đây Việt Hà ngậm miệng, mắt liếc nhìn Đan Thùy miệng cười chúm chím…
– “Mày đừng suy bụng ta ra bụng người…” Đan Thùy phản pháo…
– “Ha ha hi hi”… Cả ba bật cười vui vẻ… Đan Thùy đề máy, nhấn ga lái chiếc xe khách chở các đồng đội về trụ sở.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng Đức - Quyển 2 |
Tác giả | Lạtma |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình |
Ngày cập nhật | 28/07/2023 06:36 (GMT+7) |