“Đức ca hôm nay tới… Nên Đại nương và nhị nương không thể xuống đây…” Hồng mỉm cười, nụ cười xã giao…
– “Đức ca?” Nét mặt Sơn sa sầm… Đang mất hứng vì không thấy người đẹp như cậu mình đã quảng cáo lại người có người tên “Đức”. Gã rất phản cảm với những người tên “Đức”… Thêm vào đó còn là “Đức ca”…
– “Để cậu đi lên đó nói chuyện… Mời họ xuống nói chuyện chơi” Miệng nói, chân Hà Ninh bước về hướng cầu thang…
– “Xin lỗi… Theo quy định của Đức ca, khách không được lên cầu thang này…” Hồng đưa tay ngăn cản.
– “Đức ca? Đức ca nào? Cô tránh ra…” cảm thấy bị mất mặt với đứa châu, lại bị Hồng cản, Hà Ninh nổi nóng gạt tay nàng… Cũng ngay lúc này, vai của hắn bị nắm lấy, giật ngược trở lại khiến Ninh lảo đảo… Thấy cậu bị xô té… Thái Sơn xông tới hét.
– Tụi mày… Mấy thằng du côn này… Tụi mày biết tụi tao là ai không? Cậu tao sứt đầu mẻ trán tụi bây đi tù mọt gông.
Lẽ ra chuyện dừng ở đây, Hòa được căn dặn chỉ cần khách không quá đáng thì thôi… Nghe vậy chỉ mỉm cười… Trái lại, Hà Ninh vừa bị Hòa xô một cái xiển niển muốn té… Thực khách chung quanh nhìn có vẻ chế giểu, thẹn quá hóa giận. Trước giờ ra ngoài chơi chưa bao giờ bị mất mặt như vầy cho nên làm sao chịu được. Hắn xông lên muốn ăn thua đủ…
Thật ra hắn chỉ muốn ra dáng một chút để lấy lại chút thể diện, trong đầu nghỉ rằng Sơn sẽ kéo hắn lại. Từ đó mà xuống thang chứ chẳng lẽ im lìm không hùng hổ một chút thì thật là bẽ mặt… Nhưng vấn đề là Hội và hai thằng đồng bọn có nhiệm vụ phụ trách an ninh ở đây biết Đức ca đang ở trên lầu… Được dịp tốt để thể hiện thì khi nào lại bỏ qua… Hưởng, Tuân, Vỏ bây giờ là “đại ca” rồi, là tấm gương tốt, được làm việc cho Đức ca chắc chắn sẽ có ngày vinh quang… Cho nên Ninh vừa làm bộ xông tới. Hòa và hai thằng em đàn em hai mắt sáng ngời “Trúng mánh rồi”…
Hòa và hai “phụ tá” chuyên về đấm đá mà… Ninh, Sơn là dân nhà giàu, sống trong phú quý đã quen dựa thế hù người, võ mồm thì giỏi… khi đụng tới chân tay Hà Ninh, Thái Sơn chỉ là hai cái bao cát cho nên trong phút chốc như nện một trận, bộ dáng như hai cái mền rách… Đó là bọn thằng Hòa đã biết nương tay rồi đó, không có gì nghiêm trọng nhưng lỗ mũi ăn trầu thì không tránh khỏi… Hà Ninh bị đấm cho gãy răng… Thực khách được coi kịch reo hò cổ vũ. Gây nên tiếng huyên náo… càng lúc càng lớn…
– “Để em xuống dưới coi chuyện gì…” Trên này, ba người đang mê ly bổng bị tiếng ồn ào phá đám… Hương bực mình, hấp tấp mặc lại quần áo, đứng lên mở cửa đi xuống lầu… Thu cũng định nhổm dậy đi xem động tịnh nhưng đã bị hắn kéo lại…
– “Không cần bận tâm… Hương xuống dưới rồi… Còn có đàn em của thằng Hưởng mà.” Mặc cho tiếng huyên náo càng lúc càng lớn… Hắn tỉnh bơ, đè Thu xuống miệng tham lam ngậm lấy đầu ti bú như bú sữa mẹ… Tay mò giữa hai đùi nàng vuốt ve chùm lông… xoay người dần cho đến lúc cặc hắn ngay miệng nàng… Hắn hung hăng nhấn vào… nắc. Bên ngoài trời sập cũng không sao cả.
– “Dừng tay…” Hương vừa bước xuống thì thấy hiện trường nhốn nhao như cái chợ… mấy đứa đàn em của Hưởng tắc kè đang bao quanh hai người đàn ông, một sồn sồn một trẻ… Một trong hai người là khách quen… Vì vậy nàng lên tiếng…
– “Nhị Nương… Hai người này muốn lên lầu. Tụi em cản nhưng thằng già này không nghe… Cho nên…” Tay chỉ ngay người đàn ông sồn sồn, quần áo xốc xếch, lỗ mũi chảy máu. Hòa, đàn em thân tín của Hưởng tắc kè phân trần.
– “Ông Chủ Ninh… Là ông à… Xin lỗi nha… Người của tôi có chút mạnh tay… Nhưng mà trên lầu khách không thể lên được.” Hương tỏ vẻ áy náy. Nàng gọi hắn là Ông Chủ Ninh vì hắn nói hắn là việt kiều có cơ sở làm ăn bên Cali… Không biết có phải thật hay là nổ nhưng nàng cứ gọi là “Ông chủ Ninh” đi… Có mất mát gì.
– “Cậu nhịn cháu cũng không nhịn đâu… Đụ má… dám đánh tao? Tụi mày tới số rồi”Sơn sừng sộ, hắn lấy di động ra bấm…
– “Bà Chủ Hương… Hương nhị nương… Chuyện này không xong đâu, tôi nhất định sẽ không để yên…” Hà Ninh cũng lấy di động ra bấm.
Cậu gọi, cháu gọi… Coi như “hai bút cùng vẽ”… Bừng bừng khí thế… quyết làm cho ra lẽ…
– “Ông Chủ Ninh… Chỉ là có chút hiểu lầm thôi… Không nên làm lớn chuyện mà… Hay là như vầy đi… bữa cơm này… Chúng tôi đãi hai người coi như là tạ tội” Hương mỉm cười, ngoài mặt rất có thành ý “giải hòa” nhưng trong bụng khinh thường… Muốn kêu ai thì kêu đi… Để coi ai tới đây…”Ông xã” nàng đang nằm nghỉ trên lầu.
Thấy Hương nhị nương dịu giọng” Hà Ninh đắc ý thầm nghỉ “Mẹ kiếp… Biết sợ rồi sao… nhưng hắn vẫn nghiêm mặt, tiếp tục cuộc gọi quyết làm cho ra lẽ. Trong thâm tâm hắn muốn nhân dịp này để biểu lộ thực lực, sau đó ép Hương lên giường với hắn thì chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không… Ai dè Hương nhị nương sau một phút tỏ ý “giải hòa” thì quay sang đám “côn đồ” nói.
– “Mấy đứa ăn cơm chưa… Nếu chưa thì đi ăn cơm đi… Ở đây hết chuyện rồi…” Hương phát tay…
– “Nhị nương… Tụi em chưa đói… Cho dù có đói… ăn trễ chút cũng không sao mà…”Ba thằng nhao nhao nói lớn… Chỉ mong Đức ca nghe được thì tốt quá… Đồng thời bấm bụng cười… Đức ca đang ở trên lầu “nghỉ ngơi”… Hai thằng cặc này muốn làm loạn… Sắp có phim hay coi rồi…
– “Bây giờ cho tụi mày cười… Lát nữa tụi mày sẽ khóc…” Sơn cúp di động mỉm cười, Vừa rồi gã liên lạc được với Đại úy CA… anh trai của bạn gã nhờ can thiệp… Hà Ninh cũng gọi những người bạn có chức quyền ở Cần Thơ… Nhờ ra mặt dạy dỗ chủ nhà hàng, nếu đóng cửa thì tốt, Chừng đó hắn sẽ ra mặt… Nghỉ tới kịch bản đang soạn ra trong đầu… Hà Ninh khoan khoái…
Nhưng hai cậu cháu có biết đâu đám bạn xôi thịt lúc đầu rất hăng hái nhưng đến khi nghe nói nhà hàng của Thu đại nương thì tái mặt… Ở Cần Thơ này ai chẳng biết Thu đại nương đừng nên trêu vào… Cho nên hứa cuội vài câu cho xôm trò sau đó cúp và tắt máy… Trong bụng thầm hú hồn, chỉ là quen biết sơ giao thôi à… Muốn tao đi chết cùng với mày? Nằm mơ cũng đừng nghỉ nha…
Hai cậu cháu Minh, Sơn Vô cùng tin tưởng vì được hứa hẹn, mặt hầm hầm ra cửa chờ… Nào có biết đâu đám bạn mà cả hai muốn nhờ cậy ra mặt đang run sợ… lặn sâu.
– “Anh Sáu… Mình cá độ nha… Một ăn ba…” Biết “sắp có phim coi, đám thực khách rù rì… gã “lương 17 triệu” khi nãy dụ anh Sáu.
– Cá cái gì…
– Tui làm cái… Tui cá tí nữa hai thằng này… hắc hắc bò lết ra khỏi đây… Sao hả? Một ăn ba… Chơi nhỏ cho vui… tối thiểu 500K được rồi.
– Một ăn ba? Tao làm cái… 1 ăn 10… Mày dám chơi hong?
– “Ha ha… hi hi” Đám thực khách bật cười vui vẻ… Vừa tiếp tục ăn uống vừa chờ coi kịch.
… Ngay lúc này có chiếc xe CA ngừng trước cửa… Ninh, Sơn phấn khích… Không ngờ hiệu suất làm việc của bạn mình cao như vậy… Chưa được bao lâu đã gửi người tới rồi… Trong đám người này có một đại tá… Cả hai nhìn nhau, cậu khâm phục cháu, cháu khâm phục cậu… không ngờ có thể nhờ một đại tá…
Vinh, Hoàng, Thắng lần lượt xuống xe… Vinh nghe bà chị nói có cơ hội làm Giám đốc Sở CA của Kiên Giang vì vậy vô cùng phấn khích… Hiện nay tuy là Phó Trưởng CA của một thành phố thuộc Trung ương nhưng dù sao vẫn là số “2”… Hơn nữa có đến hai, ba số “2” Trong khi chỉ có một số “1”… Lật đổ thằng Tùng thì không thể nào, Nó cũng là “anh vợ” của Đức ca… Chờ thằng Tùng lên chức thì lâu quá… Vì vậy nghe chị nói… Vinh chụp liền cơ hội…
Đức ca về đây thì có đi đâu xa. Vòng vòng cũng là ghé nhà chị dâu để “làm nghĩa vụ”. Bởi vậy khi Đức ca vừa đặt chân đến nhà hàng. Đàn em của Hưởng tắc kè liền báo… Vì vậy muốn đến gặp Đức ca, cùng nhau uống vài ly… Nghe Vinh có cơ hội lên số “1”, Hoàng, Thắng cũng động lòng, vội vàng tới “trình diện”… Biết đâu Đức ca cần tụi này ở nơi nào thì tụi này sẽ xung phong.
– “Chị dâu… Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Thằng Hưởng đâu rồi…”Đang định ngồi xuống bàn, chợt thấy bàn ghế có vẻ ngổn ngang… Kinh nghiệm cho biết hình như có đánh nhau. Thắng bật thốt lên.
– “Xếp Thắng… Hai thằng này muốn xông lên lầu cho nên tụi em…” Hòa nhanh miệng phân trần.
– “Chết mẹ rồi… Sao lại như vậy?”Ninh run lên, Sơn đổ mồ hôi lạnh…
– “Hai người là ai mà dám tới đây phá phách?” Hoàng nheo mắt trầm giọng…
– “Không… Không phải… Là… Là hiểu lầm thôi” Ninh lắp bắp… Quay sang nhìn thằng cháu… Nhưng mặt Sơn đang trắng bệch. Gã tưởng mình đang gặp quỷ…”Sao lại là nó?”
– Ha ha… Phó Vinh, Xếp Hoàng, Xếp Thắng… Wow… Lúc này các anh phát tướng nha… Đức ca đang từ tốn khoan thai từ trên lầu bước xuống tươi cười khi thấy Vinh, Hoàng, Thắng… Đồng thời nhíu mày khi nhìn thấy thằng chạy chiếc Ferrari ở Cao lãnh.
– “Đức Chủ Tịch đừng chê cười mà… Mập lên nhiều chứ phát tướng cái gì… Nhìn cậu mới là phát tướng… Tụi này nghe cậu về… Cho nên chạy tới để cùng nhau làm vài ly…”Vinh xum xoe cười.
– “Phó Vinh nói không sai… Đức ca… ụa Đức Chủ tịch… tối nay phải uống với anh em vài ly mới được.” Hoàng, Thắng phụ họa…
– “Ngồi. Ngồi xuống trước rồi nói sao… Hương… Ở đây đã xảy ra chuyện gì… Sau lung tung vậy…” Đức nhíu mày nhìn quanh…
– “Hai người này muốn xông lên lầu, thằng Hòa cản lại nên nới xảy ra chuyện…” Hương chỉ hai cậu cháu Ninh, Sơn…
– “Đúng đó Đức ca… Hai người này muốn lên lầu, chi Hồng cản lại nói thực khách không ai được phép lên lầu nhưng ông này rất hung hăng… Em cản ông ta lại thì ông ta nổi nóng muốn hành hung… cho nên…” Hòa phân bua.
– “Thật có chuyện này sao?” Liếc nhìn Vinh… Đức mỉm cười… Xem ra nếu không răn đe lần này thì sẽ có lần sau…
– “Phá cơ sở làm ăn của người dân lương thiện… Tôi nghi ngờ hai người này là thành phần băng đảng xã hội đen… Cho người đem hai người này về thẩm vấn…”Vinh hất hàm ra lệnh.
– Dạ… Xếp… Không đợi Hoàng nói, Thắng rút di động ra gọi người…
– “Là… Là hiểu lầm thôi…” Ninh biết sợ rồi… Hắn lắp bắp, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi chỗ này… Bên cạnh hắn, Sơn đang cúi mặt, trong lòng run rẩy. Bộ dáng của cả hai cậu cháu bây giờ chẳng khác con gà nuốt dây thun, đứng ủ rũ… Ninh lấy di động gọi chị hắn, cầu cứu.
– “Thôi bỏ đi…” Thu đại nương xuống tới, theo sau là hai tiểu la lỵ… Nàng thường hay mềm lòng… Nghe nàng nói, Vinh, Hoàng, Thắng nhìn Đức, không biết ý hắn như thế nào.
– “Dễ dãi với người này thì sẽ có người khác… Mai mốt càng thêm nhức đầu” Đức phát tay…
– “Đúng đó chị… Phải như vậy mới được…” Hương đồng tình… Nghỉ cũng đúng… Thu làm thinh…
Ý Đức ca đã rõ… Vinh hất hàm… Hoàng, Phát cứ theo “trình tự” mà làm. Chuyện không hóa có… Chuyện nhỏ như hột mè hóa lớn như cái đình… Chẳng mấy chốc, chiếc xe CA cùng vài chiến sĩ CA đã có mặt để áp giải hai “hung đồ” của xã hội đen về cơ quan…
– “Thôi… hết chuyện rồi… Xếp Vinh, Xếp Thắng, Xếp Hoàng… Mời ngồi, Hồng à, mau dặn nhà bếp làm vài món ngon… Đem bia lạnh lên… Ngọc Hân, Gia Hân… hai đứa đứng đây làm gì… Mau lên lầu”Thu Đại nương ra mặt chỉ huy… Hai Tiểu la lỵ tuy không muốn nhưng vẫn phải nghe theo… Ở đây Thu đại nương là lớn nhất…
– Chị dâu… Đừng khách sáo… Chúng ta là người một nhà… Vinh ngồi xuống… Hồng đem bia lạnh lên…
– “Phải đó chị dâu… Hi hi… Đừng khách sáo mà…”Hoàng, Thắng cũng kéo ghế ngồi xuống…
– “Nà… Mấy anh em này tên gì…” Đức nhìn Hòa và hai tên trẻ bên cạnh, cười, hỏi.
– “Dạ… Em là Hòa, thằng này là Hải, còn thằng này là Công, Đức ca… Ba đứa em là do anh Hưởng phái tới…” Hòa, Hải, Lý mừng run… Không ngờ có dịp được Đức ca hỏi vài câu…
– “Làm khá lắm” Đức vỗ vai Hòa… gã cảm động muốn khóc… Chỉ cần Đức ca thưởng thức, kết quả còn hơn 10 năm đi học… Nhìn Hưởng ca, Vỏ Ca và Tuân ca đi thì biết… Thu nhập còn hơn Kỹ sư, bác sĩ.
– “Ba đứa ăn cơm chưa… Đi ăn cơm đi…”Hương cười…
– Ừm… Đi ăn cơm đi… – Đức phát tay. Hắn ngồi xuống. Hồng, Hương đem thức ăn lên… Vinh hồi hộp…
– “Đã nghe Chủ Tịch Vân nói qua rồi chứ gì… Phó Vinh, anh nghỉ sao hả?” Biết Vinh đến gặp mình là vì cái gì nên Đức trực tiếp.
– “Hi hi… Còn nghỉ cái gì nữa… Vinh tui cứ nghe theo Chủ tịch Đức sắp đặt là được…” Vinh ưỡn ngực… nghiêm túc nói. Thắng, Hoàng nhìn mà hâm mộ.
– “Cũng chưa chắc đâu… Nhưng tôi sẽ cố gắng tranh thủ…” Đức mỉm cười.
– “Sao cũng được… Tôi tuyệt đối phục tùng an bày của lãnh đạo” Vinh hàm súc nói… Trong quan trường, ai cũng biết câu “tuyệt đối tuân theo sự an bày của tổ chức”nhưng đó là lý thuyết. Trên thực tế thì nghe thường nhất là câu tuyệt đối phục tùng an bày của lãnh đạo nếu muốn đường quan rộng mở… Vinh nói với hắn thì cũng như là nói với Nancy… Đạo lý là vậy.
– “Ậy… Sao lại nói như vậy chứ… ha ha… Nà… Cạn ly…” Đức cười lớn… Vinh vội vàng nâng ly… cạnh Vinh, Thắng bên phải, Hoàng bên trai trong lòng càng quyết tâm… Cứ theo Đức ca “lăn lộn” thì sớm muộn sẽ tới phiên mình…
Ngay lúc này, di động reo lên… Đức nhìn màn hình nét mặt ngưng trọng… Là Ngọc Vân gọi, nàng đang ở Rạch Giá, gọi về chắc là có tin tức về chú ba, vì vậy nhanh tay bắt máy…
– A lô… Sao rồi?
– Bọn chúng dùng thẻ tín dụng và rút tiền của chú anh… Nhờ đó mà tụi em lần mò được tới ổ… Hiện đang giám sát chúng…
– Có bao nhiêu thằng… Là loại người nào… Có biết không?
– Chưa biết chinh xác được. Nhưng khẳng định là trên 4 thằng…
– “Được… Chờ đó… Anh tới ngay”Hắn vội vã đứng lên…
– “Đức ca… Có chuyện gì sao?”Linh tinh hắn có chuyện quan trọng, thầy trò Vinh, Hoàng, Thắng tỏ vẻ quan tâm…
– “Chú ba tôi bị bọn côn đồ bắt cóc tống tiền ở Rạch Giá…” Đức chỉ nói ngắn gọn… Hắn không có nhiều thời giờ để dài dòng văn tự.
– “Tôi có vài người quen có thể tin cậy được… Để tôi đi với cậu”. Vinh sốt sắn đứng lên… Đây là cơ hội hiếm có để làm chút việc, không thể khoanh tay trơ mắt nhìn.
– “Tôi cũng muốn giúp một tay.” Hoàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội…
– Không thể thiếu phần của Thắng tui…
– Được… được… Tôi hiểu tâm ý của các anh… Nhưng tạm thời chưa cần.
– “Hay là như vầy đi. Tuy người của cậu dư sức qua cầu nhưng dù sao có người địa phương cũng tốt… Để tôi liên lạc với người quen để họ chuẩn bị, nếu cậu cần thì liên lạc với họ.” Vinh gợi ý.
– “Ha ha… Vậy cảm ơn nhiều…” Đức gật đầu, dù sao cũng cần người thu dọn hơn nữa nhân dịp này để Vinh tạo ra uy tín, dọn đường trước khi xuống Rạch Giá.
– “Còn khách sáo cái gì… Chúng ta là người một nhà rồi.” Vinh khéo léo nhắc nhở, hàm ý sâu xa về quan hệ của chị mình với hắn…
– Ha ha… Vậy thì phải…
…
– “Anh phải đi à… Sao gấp vậy?” Chưa hiểu chuyện nên Hương không hài lòng… Hắn vừa về chưa được nữa ngày…
– Ừm… có chuyện gấp cần làm… Tuần này coi ngày nào rảnh… hai em xuống Cao lãnh tham quan một chút… Giao thiệp với một số bạn…
– “Ừm…” Thu gật đầu… Nàng có ý định này nhưng vô cùng bận rộn cứ dời đi dời lại hoài.
Rạch Giá…
Gần chùa Láng Cát… một thanh niên vai đeo túi vải, mắt đeo kính Rayban khoan thai bước đi… Hắn vừa đi vừa nói chuyện qua di động… Đến ngay cửa của chiếc xe giường nằm… Hắn ngồi xuống cột dây giày… Cửa xe mở, hắn nhìn trước sau, không thấy ai để ý… Hắn bước lên xe… Cửa xe đóng lại…
Bên ngoài, trời đã tắt nắng nhưng khí hậu vẫn còn oi bức… Nhưng trong xe mát lạnh… Đám mỹ nữ trên xe nhìn hắn mỉm cười…
– Cười cái gì… Chưa từng thấy trai đẹp sao… À phải… Từ nay gọi anh là James Đức nha… Nghe thấy phê ha… James Bond xưa rồi… Bây giờ là thời đại của James Đức…
– “Ha ha hi hi” Nghe hắn pha trò… Đám mỹ nữ cười lên.
– Cười cái gì… Mai này anh bắt cái ghế ngồi chính giữa. Tay cầm cây súng Smith Wesson… Các em bao quanh chụp tấm hình…” Đức mơ mộng…”Phải ha… Sao tới bây giờ mình mới nghỉ ra vậy cà…” Hắn ngồi mơ mộng, chuyện của chú ba hình như bỏ qua một bên… Thật ra Đức muốn vui đùa một chút để giảm bớt áp lực… Bây giờ phải cứu chú hắn ra trước, ngày mai trở về Cao lãnh… Vừa rồi hắn đã nói nhiều cuộc điện đàm… Tình hình ở Lấp Vò rõ ràng có người muốn phá đám.
– “Ý kiến hay… Mặc Bikini hay là naked? ” Ngọc Vân “lẳng lơ” hỏi…
– “Hi hi…”Đám mỹ nữ dĩ nhiên hiểu tâm trạng hắn… Nên phối hợp vui đùa để giúp hắn xả stress. Có sao chứ… chỗ nào trên người các nàng mà hắn lại chưa thấy và chưa từng sờ qua? Hơn nữa lúc này làm tình… không phải mà một chọi một mà là “mảnh hổ chiến quần hồ”… Còn e thẹn cái gì chứ…
– “Cảm ơn các em… Sao rồi… Có phương án gì chưa?” Hắn đột nhiên nghiêm túc… đi thẳng vào vấn đề…
– “Có hai phương án… Phương án thứ nhất là cắt hệ thống wifi… Chúng ở trong nhà không thể lên mạng… Sau đó mình giả dạng người của Viettel tới sửa rồi thì tấn công một cách bất chợt…” Ngọc Vân nói…
– Khuyết điểm của phương án này là chúng có thể có cơ hội phản công. Bọn chúng có vũ khí nhưng bao nhiêu tên có vũ khí thì chưa rõ… Chúng có 4 người… Nếu mỗi tên có một khẩu súng thì sẽ là một lực lượng rất đáng ngại… Thu Tâm tiếp lời…
– “Vậy còn phương án thứ hai?” Đức trầm ngâm… Nếu mỗi tên có một khẩu súng thì chúng có thể làm chuyện “cá chết lưới rách” bằng cách giết con tin… Hoặc là trong lúc bắn nhau… lạc đạn có thể nguy hiểm đến tinh mạng của chú hắn. Phương án này quá mạo hiểm…
– “Phương án thứ hai là cúp điện… Chờ khuya một chút chúng ta chia ra làm tắt điện trong chùa và các nhà lân cận. Chừng đó sẽ tối đen như mực, chúng sẽ không thấy gì hết ít nhất là 30 giây trước khi có thể thấy mờ mờ… Như vậy đã quá đủ… Chúng ta có kính hồng ngoại, nhìn đêm cũng như ngày. Có thể bắn hạ từng tên một…”Phương Anh nói rành mạch…
– “Hay lắm… Vậy thì phương án này… Mấy giờ có thẻ hành động được?” Đức nhìn đồng hồ… Bây giờ là 7h45 tối…
– “10 Giờ tối là thời gian thích hợp…” Thục Linh đáp…
– OK… 10 giờ… Chúng ta ra tay… Tất cả chuẩn bị…
…
Bên trong căn phòng, tiếng âm thanh máy điều hòa nghe “u”…”u” hòa lẫn tiến hai bộ phận sinh dục ma sát và tiếng thở hổn hển của cô gái… Nàng đang chống tay vào tường, chĩa mông ra phía sau… Hai tay vịn hai bên mông nàng làm điểm tựa… gã mặt sẹo thúc tới… Tuy là hùng hổ nhưng không trấn trụ được lâu, gã gồng người lên, nằm dài trên lưng cô gái… Một vệt nước trắng đục chảy xuống đùi nàng…
Đối diện… Hùng ngồi nhìn… Không phải vì thích thú… Mà là bị bắt buộc… gã mặt sẹo biến thái… gã thích được người khác nhìn khi gã đụ… Hùng sợ gã móc mắt mình nên đành phải mở mắt. Hùng cảm thấy muốn ói khi nghỉ trước đây tưởng mình vớ được gái tơ nên thường hay chúi miệng mình vào bú… Ai dè là còn tệ hơn con đỉ…
Trên bàn có khẩu ru lô và một quả lựu đạn…
– “Hắc hắc… Tao xong rồi… Em cho thằng Quang thằng Mười… mỗi thằng chơi một cái đi… Tụi nó nứng lắm rồi…” Đốt điếu thuốc hút, gã mặt sẹo cười hô hố… ra lệnh…
– “Ây da… Cũng phải chờ đi rửa chớ…” Cô gái đứng dậy… Tay bụm chim… Chạy vào toilet…
– Cảm ơn đại ca… Hi hi… Mười… Tao với mày đánh tù tì… Thằng nào ăn thì lên trước…
– “Hắc hắc… Được mà…”một… hai… ba”…
Như có một sự trùng hợp… Tiếng “ba” vừa dứt… Đèn trong phòng tối đen…”
– “Á đù… Sao cúp điện vậy” Có tiếng la lên với vẻ bất mãn vì đang vui mà bị cúp điện…
“Chouf… Chouf…”Rầm… Rầm… Chouf… Chouf… Chouf”… Áhhh… Ối… Ahhh…
Có tiếng súng nổ qua ống hãm thanh… Rồi tiếng phá cửa… Và thêm tiếng súng nổ… Tiếng hét đau đớn và tiếng người ngã xuống…
Hùng kinh hoàng… Không biết chuyện gì xảy ra… Không kiềm được… Dưới quần một làn nước ấm chảy ra…
Đèn sáng… Hùng sửng sốt rồi bật khóc… Thằng Đức đang nhìn Hùng mỉm cười… Trên tay nó miệng súng còn bốc khói…
– “Chú ba… Chú không sao chứ? Ây da… Chú ba… thật là bậy bạ… Sao lại như vậy? Hi hi…” Đức bịt mũi… Đám mỹ nữ cố nhịn cười, cũng đưa tay bịt mũi… Tên này thật khôi hài…
– “Thằng mắc dịch mày… Còn không mau cởi trói cho chú…” Hùng vừa khóc vừa cười… Thằng Đức vừa kéo mình ra khỏi quỷ môn quan…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng Đức - Quyển 2 |
Tác giả | Lạtma |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình |
Ngày cập nhật | 28/07/2023 06:36 (GMT+7) |