Trong phòng khách của nhà mình, Thái Vân Cơ đang đi ra đi vô, thỉnh thoảng đưa tay nhìn đồng hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi dự lễ, nàng và Tuyết Cơ về nhà ngủ một giấc, thức dậy, tắm rửa, chờ đợi mỏi mòn hắn thì bặt tin, nàng gọi cho hắn nhưng chỉ nhận được thông điệp từ tổng đài “Chủ máy đang tắt máy… xin vui lòng gọi lại sau”. Thấy Tuyết Cơ nhìn mình, Vân Cơ có chút hổ thẹn, nàng biết Tuyết Cơ này tưởng hắn cho nàng leo cây.
– “Thôi em về… Để hôm khác…” Tuyết Cơ thất vọng… Tốn công dựng chuyện gạt chồng tới chơi với bà chị một đêm cũng là muốn nhân cơ hội này để tiến vào vòng tròn của hắn. Xem ra hôm nay công cốc rồi…
– Còn sớm mà… mày về nhà cũng ngồi chong ngốc thôi… Ngủ lại đây một đêm đi… Chắc hắn đang bận chuyện gì đó… Tin tao đi… Nà… mày không phải nhớ thằng chồng mày chứ hả?
– Xê… Chị nói gì đây… Nếu là như vậy em đâu tới đây làm gì… Nhưng không biết có được không… Aiz…
Tuyết Cơ bồn chồn lo lắng. Lăng Ngọc Diệp, Nguyễn Xuân Hoàng xảy ra chuyện cho nên hiện nay có rất nhiều người nhắm vào cái ghế của Chánh văn Phòng và Phó Chủ tịch Tỉnh. Chính trường Đồng Tháp nhìn bề ngoài thì rất gió êm sóng lặng nhưng cuộc đấu tranh để thượng vị vô cùng khốc liệt, bây giờ cả một mạch nước ngầm đang cuồn cuộn chảy. Gần đây có nhiều Giám đốc Sở bay ra ngoài Hà nội nói là đi công tác nhưng nàng biết được họ đi vận động.
Vị trí Phó Chủ tịch Tỉnh, Tuyết Cơ cũng đã nghỉ tới nhưng nàng nghỉ so với Trương Tấn dũng, cơ hội của nàng không cao lắm vì vậy chỉ nhắm vào vị trí Chánh văn phòng. Tuyết Cơ không muốn để lỡ dịp này. Nàng biết tuy là một Chủ tịch huyện nhưng phía sau hắn có cây cổ thụ ngàn năm rợp bóng mát. Thái Tuyết Cơ muốn đứng dưới tàng cây rậm rạp này, nếu được hắn giúp một tay thì sau này con đường quan lộ của nàng sẽ đầy hoa thơm cỏ lạ. Được Vân Cơ “mách nước”, Tuyết Cơ quyết thử một phen. Lên giường thôi mà, đâu có sao chứ, thời nay đàn bà dùng nhan sắc để tiến thân là chuyện rất phổ biến, hơn nữa hắn trẻ tuổi, đẹp trai khỏe mạnh chứ không phải là ông già bụng phệ… Bởi vậy hôm nay nàng trang điểm vô cùng bắt mắt, trong tư thế sẵn sàng nếu hắn thích… Ai dè tới giờ này không thấy gì khiến nàng có cảm giác mình dâng tới mà bị chê.
– “Chắc hắn đang bận chuyện gì đó… Có lẽ đang chuẩn bị nên trễ một chút.”Vân Cơ cười bí hiểm, rồi chồm vào tai Tuyết Cơ nói nhỏ như sợ có ai nghe được mặc dù trong nhà chỉ có hai chị em…
Không biết Vân Cơ nói gì mà hai mắt Tuyết Cơ trợn tròn, miệng há hốc… Vẻ mặt vô cùng kinh khủng… Trong khi Vân Cơ thì tỉnh bơ miệng thì mỉm cười chúm chím.
“- Chị… Bà nội… Bà Không đùa chứ?” Tuyết Cơ kinh hải, Không ngờ chị mình phóng túng như vậy.
– “So What? Mày đừng có hủ lậu quá… Bây giờ là thế kỷ 21 chứ không phải là 18 hoặc 19 đâu à… Nam nữ bình quyển. Đàn ông làm được thì có lý do gì đàn bà tụi mình không được? Mày nói tao nghe…” Vân Cơ nhún vai.
– “Nhưng mà…” Tuyết Cơ ngập ngừng… Tuy thấy chị mình nói rất có lý nhưng nàng vẫn thấy làm sao ấy. Có lý nào lại trụy lạc như vậy.
– Nhưng mà cái gì… Nà… Là chị em với nhau, tao nói cho mày biết, muốn trung trinh tiết liệt thì về với thằng chồng của mày… Nếu mày hi hi… muốn đổi đời thì theo tao.
– Trung trinh con khỉ khô. Nếu trung trinh thì giờ này không ngồi ở đây.
“Reng… reng reng…” Ngay lúc này, đi động reo lên, Vân Cơ cả mừng vội nhưng khi nhìn màn hình, nàng ngạc nhiên. Sao gọi giờ này chứ… Tuy vậy vẫn bắt máy.
– A lô… Thái Vân Cơ đây… Chị Loan… Sao trễ vậy?
– Hi hi… Là tôi… Chị không phải đang ngủ đó chứ? Sorry nha, di động của tôi có vấn đề… Ừm… Có còn hứng thú ra ngoài chơi không? Hồi sáng có nói qua với chị rồi…
– Còn phải hỏi nữa à? Đồ quỷ, chờ cậu lâu lắm rồi, gọi cậu nhiều lần nhưng không thấy cậu bắt máy thì ra là vậy… Bây giờ sao?
– Vậy được. 10 phút sau xe tới trước nhà…
– OK… No problem… See you in 10… Í… khoan đã.
– Hả… Chuyện gì?
– “Chị muốn dẫn thêm một người… Hi hi… Có lợi cho cậu rồi đó…” Vân Cơ vừa nói vừa nháy mắt với Tuyết Cơ…
– Hi hi… Sao không được chứ… Là ai vậy.
– Tuyết Cơ… Cậu cũng biết nó mà…
– “Hi hi… Đừng nói chơi mà… Nhớ nha… 10 phút xe tới trước nhà…” Đức tưởng là Thái Vân Cơ nói đùa, hắn nói xong cúp máy.
…
– “Có ai rảnh mà nói chơi chứ…” Cúp máy, Thái Vân Cơ ranh mảnh mỉm cười.
– “Sao… Sao chị nói như vậy chứ…” Tuyết Cơ hoảng hốt… Nàng sẵn sàng hiến sắc nhưng chưa chuẩn bị tinh thần để thác loạn bởi vậy đang phân vân.
– “Tao nói như vậy… mày có thể không đi mà. Bây giờ tao ra ngoài chờ hắn tới, nếu thấy OK thì theo tao. Nếu không đi thì về nhà hoặc ngủ lại đây nếu thích. Tự mày quyết định đi…” Vừa săm soi tu chỉnh nhan sắc, vừa liếc Tuyết Cơ trong gương. Nói xong, Vân Cơ mỉm cười xoay người lắc mông đi ra cửa miệng huýt sáo ra vẻ rất yêu đời.
– “Két”…
Vân Cơ ra đứng trước nhà, chưa đầy 2 phút, hắn ngừng xe. Trời tối đường vắng xe cộ, hắn chạy xe như James Bond, tiếng thắng xe nghe vang dội. Loan mở cửa bước xuống mỉm cười.
– “Mới đây mình lại gặp nhau rồi” Vân Cơ cũng mỉm cười… Lúc di động reo lên, nàng ngạc nhiên bắt máy nhưng không ngờ người nói chuyện là hắn, Vân Cơ hiểu được ít nhiều nên không một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Loan.
– “Hello… Hồi sáng này đã gặp chị nhưng quá đông người nên chưa có dịp chào hỏi… Em là Ngọc…”Biết là “người đồng đạo” lại còn có máu mặt. Ngọc đon đã chào.
– “Hello”… Vân Cơ gật đầu mỉm cười.
– “Ậy… mau lên xe trước, nói chuyện sau, Party begin… ha ha.” Đức thúc hối. Đối với hắn, thời giờ không là tiền bạc nhưng không thể phí phạm…
– “Làm gì tươm tướp vậy” Vân Cơ lườm, leo lên…” Đức đạp ga cho xe chạy… Chưa được 20 thước, hắn nhìn trong kiếng chiếu hậu thấy Tuyết Cơ chạy ra vẩy tay.
– HÌnh như là em gái chị… Thái Tuyết Cơ…
– “Ha? Mau… mau dừng xe.” Vân Cơ quay đầu nhìn, mừng rỡ, nghỉ bụng rúc cục nó đã thông suốt rồi…
– “Ờ, được…”Nghỉ rằng Tuyết Cơ muốn nói gì với Vân Cơ hoặc là Vân Cơ quên gì đó, Đức lùi xe lại… Vân Cơ mở cửa, nhảy xuống.
– Lên xe đi.
– “Ờ…”Tuyết Cơ bước lên xe… Mặt ửng hồng… Loan, Ngọc nhìn nhau mỉm cười… Ở đời vui nhất là gặp người “đồng đạo” có cùng chung chí hướng. Trong khi hắn trợn mắt há mồm… Có thiệt không vậy? Đêm nay là Nhất dạ đế vương đó. Chẳng lẽ… Wow…
– “Sao còn đứng đó… Đã nói với cậu rồi mà… Cho xe chạy đi…” Vân Cơ thấy mặt hắn “bư” ra…”quát”.
– “Ờ… Được” Đức làm theo như cái máy… Hắn đạp ga cho xe chạy về hướng lâu đài của Mỹ Tiên. Liếc nhìn kiếng chiếu hậu, nhằm lúc Tuyết Cơ cũng nhìn vào đó… Ánh mắt giao nhau… Nàng cúi mặt nhưng rồi ngẩng mặt lên, nhìn hắn mỉm cười… Một nụ cười quyến rũ.
– “Con bà nó… Như vậy thì “đớp” thôi… Hôm nay bị thằng Phát hành. Coi như ông trời đền bù… Hắc hắc hắc” Đức nhấn ga… chiếc xe vùn vụt lao đi…
…
Khi Đức ca đến một mình thì bọn thằng Vỏ sẽ gặp mặt chào hỏi nhưng khi hắn có các bóng hồng bên cạnh thì bất cứ ai không phận sự thì phải tránh xa. Đây là chỉ thị của chị Tiên hay bà chủ Tiên, ngay cả Vỏ ca cũng không được bén mảng tới gần. Mà người có phận sự thì đều là những em được Tiên chọn lựa kỹ càng. Chuyện gì chứ về chuyện ăn chơi hưởng thụ như vua chúa của thời xưa thì Tiên sưu tầm rất nhiều, có thể nói về mặt này nàng là số “2” thì không ai dám nhận là số “1”.
Dựa theo trí tưởng tượng của về hồ rượu rừng thịt của Trụ Vương thời Đông Châu mà Tiên biến tầng cao nhất của lâu đài thành một “kỳ quan” của xa hoa và hưởng thụ. Chính giữa là hồ bơi, mực nước không sâu, đủ để khoảng 10 người thoải mái ngồi ngâm mình, trong hồ không phải nước mà là rượu đỏ, vách hồ rượu phun ra ùng ục, dựa lưng vào có cảm giác được ai xoa bóp. Nếu hứng thì hớp một ngụm rượu trong hồ…
Chung quanh hồ, có gần chục “kiot” nhỏ, mỗi kios là một món ăn thượng đẳng giá trên trời dưới đất như bò Kobe, hàu vùng vịnh Coffin, chỉ riêng với món trứng cá tầm trắng muối sơ sơ trên trăm triệu một ký đủ biết là xa hoa cỡ nào rồi… mỗi một “kios” có một “tỳ nữ” má phấn môi son đẹp động lòng người phục vụ, y phục trên người chỉ là tấm vải thưa quấn ngang, người đối diện tha hồ mãn nhãn khi nhìn xuyên qua thấy được cặp núm hồng và khu rừng được cắt tỉa gọn gàng huyền bí ẩn hiện mờ ảo.
Loan xuất thân từ giới thượng lưu ba đời, đã từng đi nhiều nước giao thiệp không ít với các tầng lớp quý tộc nước ngoài vậy mà nàng vẫn phải trợn mắt há mồm trước khung cảnh thiên đàng này huống chi là Ngọc và hai chị em Thái Vân Cơ… Cả ba đứng như trời trồng, không thể tưởng tượng được trong đời mình có thể nhìn thấy cảnh này và sắp được thụ hưởng… Chỉ cần ngâm mình trong hồ rượu đỏ kia thôi thì đúng là không uổng kiếp này, có thể khoe khoang được rồi. Cụm từ “Nhất dạ đế vương” thật quá chuẩn.
– “Các chị… Xin mời bên này…” Trước ánh mắt ngẩn ngơ của Loan, Ngọc, Vân và Tuyết Cơ Tiên âm thầm hãnh diện… Nàng không quyền thế như Nancy, giàu như Mỹ Chi và tài giỏi như những người đàn bà chung quanh hắn nhưng về mặt tài chính, thu nhập ở đây đã đóng góp không nhỏ cho các hoạt động của hắn.
– “Còn… còn nữa à?” Ngọc sửng sốt… Trước mắt đã quá kinh thiên động địa rồi vậy mà còn có gì nữa sao?
– “Vào trong đi rồi biết…” Loan mỉm cười nhanh chân bước vào Ngọc, Vân và Tuyết Cơ nối gót. Tiên và hắn đi sau cùng.
Bên trong phòng ánh sáng mờ mờ trang trí vô cùng tao nhã, có tiếng nước chảy róc rách, mùi trầm hương thoang thoảng thật dễ chịu. Mười cô gái trẻ ăn mặt như cung nữ nhưng khá kín đáo đứng bên cạnh 5 chiếc giường lưng chừng trên mặt nước trong vắt có thể thấy đàn cá cảnh bơi lửng lờ…
– “Sawadi…” Vừa thấy khách vào, tất cả các cô gái chấp hai tay trước ngực cúi chào…
– “Sawadikap…”Cùng động tác, Loan chắp tay chào lại… Ngọc, Vân, Tuyết Cơ vội vã làm theo…
– “Tiếng gì vậy?” Nhìn các cô gái nước da bánh mật… Chấp hai tay làm như Loan, Đức hứng thú hỏi.
– “Hi hi… Không ngờ chị Loan hiểu được tiếng Thái… Bốn cô này là em mời từ bên Thailand qua, tay nghề mát xa rất cao.” Tiên giới thiệu.
– “Biết vài câu thôi đủ xã giao… Tôi rất thích mát xa của người Thái… Lúc trước mỗi lần qua Bangkok đều không bỏ qua.”Loan mỉm cười.
– “Vậy sao? Vậy thì phải thử mới được…”Ngọc hăm hở, Vân và Tuyết Cơ cũng háo hức muốn thử. Mát xa thôi mà, không phải là chưa từng trải qua nhưng trong khung cảnh cực kỳ sang trọng có phong phạm vương hầu thì đây là lần đầu, không muốn thử cho biết là chuyện lạ.
– “Nơi đây là…”Nhìn Vân Cơ, Tuyết Cơ có chút ngập ngừng ngụ ý nhắc nhở, ngày nay cán bộ nhà lầu xe hơi giàu nứt vách là chuyện thường nhưng khi ăn chơi xa xỉ thì phải tuyệt đối bảo mật để giữ hình tượng liêm chính chí công vô tư nếu không thì tuyệt đường quan lộ, nàng muốn biết nơi đây có “an toàn” để tránh xì căng đan.
– “Anh giải thích đi” Tiên mỉm cười nhìn hắn… Mấy người này là bạn của hắn. Để hắn giải thích sẽ tiện hơn.
– “Giờ phút này, ai có mặt tại đây thì đều là bạn của tôi…” Đức mỉm cười, hắn hiểu được khi thấy Tuyết Cơ lo lắng nên nói một câu đầy ý nghĩa. Người được hắn coi là bạn nên giờ phút này mới có mặt tại đây, sở dĩ Tuyết Cơ có mặt là vì hắn tin tưởng Vân Cơ, đơn giản là như vậy. Hắn đã nói như vậy, nàng hiểu hay không hiểu cũng không sao.
– “Vậy thì tôi sẽ không cần khách sáo nữa…” Nghe hắn nói, Tuyết Cơ hiểu hắn coi mình là bạn, Tuyết Cơ thầm mừng, như vậy từ nay hắn sẽ hỗ trợ nàng… Tuyết Cơ bắt đầu cảm thấy dạn dĩ, hơn nữa cũng đã đến đây rồi.
– Hi hi… Vậy thì tốt… Đã đến đây rồi thì tận tình vui chơi, thư giãn một chút… miễn phí… Có phải không Bà Chủ Tiên?
– “Hi hi. Anh là lão bản mà…” Tiên mỉm cười duyên dáng…
– “Hả? Anh là ông chủ?” Vân Cơ, Tuyết Cơ sửng sốt… Hắn là Ông chủ sau lưng của Đức Lập lại còn là ông chủ của nơi ăn chơi vương giả này?
– Hi hi… Làm ăn nhỏ thôi mà…
– Làm ăn nhỏ? Gạt con nít thì được… Đức Chủ tịch… À không, phải gọi là Đại gia Đức mới đúng – Vân Cơ lườm… Nơi này trang trí như một hoàng cung, muốn được như vậy phải chi ra không ít. Nàng biết hắn có chỗ dựa khủng. Xem ra nàng vẫn chưa biết nhiều về người thanh niên này.
– “Xem ra mai này phải nhờ Đức đại gia chiếu cố cho hai chị em tôi nhiều một chút” Ánh mắt phong tình vạn chủng, Tuyết Cơ nhanh chóng bắt nhịp với chị mình, nói một câu hai nghĩa.
– Đừng nói như vậy mà… Là bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau…
– “Là bạn bè thôi sao… Đừng quên… hi hi?” Dựa sát vào người hắn, Vân Cơ ỡm ờ… Loan, Ngọc, Tiên mỉm cười, thầm nghỉ Vân Cơ nói quá đúng… Theo hắn tới đây thì cụm từ “bạn bè” là vô nghĩa, phải nói là “bạn tình” mới đúng. Trong 5 người, Ngọc trẻ nhất nhưng cũng xấp xỉ 40 rồi, Loan vượt hàng “5”, có lẽ là lớn nhất. Ai cũng đã có gia đình hoặc ly dị, không còn là cô gái trẻ để thẹn thùng khi nói đến chuyện dục tinh. Các nàng không nói ra miệng. Nhưng ai cũng hiểu đêm nay cái gì gọi là nhất dạ đế vương.
– “… Nếu thích, có người hầu các chị tắm rửa sạch sẽ rồi làm mát xa thư giãn trước, sau đó tắm rửa một lần nữa trước khi ngâm mình trong hồ rượu bên ngoài…” Tiên mỉm cười hướng dẫn “chương trinh” của đêm trụy lạc.
– “Thật đúng lúc… cảm thấy người hơi mệt mỏi…” Tiên vừa dứt lời, Loan đã tự động cởi đồ trên người… Ngọc, Vân Cơ cũng không chịu kém. Hắn đã quá quen thuộc với cơ thể của các nàng vì vậy không một chút ngại ngùng, chỉ có Tuyết Cơ, vô cùng ngượng nghịu.
– “Tôi ra ngoài uống ly rượu…” Ra vẻ hiểu biết… Đức dợm người đứng lên.
– “Uống một mình sao… Tôi uống với anh. Hai người sẽ vui hơn…”Tuyết Cơ mỉm cười, nụ cười quyến rũ, thay vì hưởng thụ mát xa, nàng muốn nhân cơ hội trò chuyện, Tuyết Cơ đã suy nghĩ kỷ, không làm thì thôi nếu đã làm thì phải làm cho tới bến. Lúc nghe Vân Cơ “khoe khoang, nàng tưởng chị mình phóng đại nhưng hôm nay thấy Loan, Ngọc và bà chủ Tiên mắt đi mày lại, rậm rật với hắn, Tuyết Cơ nghỉ chắc là “tiếng đồn không ngoa” nên muốn thử coi như thế nào hơn nữa dù sao cũng đã tới đây rồi, đi ra khỏi đây nói mình “trong sạch” thì chỉ có quỷ mới tin.
– “Thêm một người sẽ càng thêm náo nhiệt… Hay là mình tắm rửa trước…” Tốn không ít tâm quyết để hắn đến đây vui chơi, nàng là bà chủ, phải giữ vai trò chủ động, có lý nào để người khác biến khách thành chủ, chiếm tiên cơ, nhất là khi nàng nhận ra Tuyết Cơ là “ma mới” muốn tiến gần hắn chỉ vì lợi ích. Vì vậy, mở miệng nói “mình tắm rửa”, ý đồ muốn coi Tuyết Cơ phản ứng ra sao.
– “Ừm… Vậy mình tắm chung đi…” Đức làm sao không nhìn ra Tuyết Cơ cũng như Vân Cơ muốn nhờ vào hắn để tiến vào vòng tròn của Nancy. Vì vậy khi thấy Tiên muốn “làm khó” nên thừa dịp muốn coi Tuyết Cơ có bao nhiêu lòng thành. Hắn mỉm cười háy mắt với Tiên.
Tuy đã có chuẩn bị tinh thần thác loạn nhưng khi nghe hắn cụm từ “mình tắm chung”, Tuyết Cơ run lên, trong lòng thầm mắng Tiên “con mụ mắc dịch, không biết xấu hổ”. Nàng nghỉ nếu chỉ có nàng và hắn không thành vấn đề nhưng khi nghỉ tới cả ba người, Tuyết Cơ hai má đỏ bừng, ngượng nghịu, đứng ngây ra.
– “Hi hi… Đùa với chị thôi… Chủ Tịch Cơ. Uống ly nước hay ly rượu rồi tôi cho người đưa chị về…” Thấy bộ dáng của Tuyết Cơ, hắn phá lên cười.
– “Tôi đâu có nói là tôi về… Không lẽ anh muốn đuổi khách” Tuyết Cơ trách nhẹ…
– Tôi không phải là ý này… Chỉ sợ hihi… Chị cũng thấy rồi đó… Ừm. Thôi… Nà… Mời chị uống vài ly… Tiên… Em có Whiskey hay rượu đỏ nào ngon đem ra mời Chủ Tịch Cơ…
– “Có ngay… là loại Whiskey Macallan 18, rượu đỏ thì có Chateau Palmer năm 89… Chị Cơ, À không… sorry… Chủ Tịch Cơ… Xin mời bên này… Quên nữa… Chủ tịch Cơ thích ăn chút gì không? Ở đây có thịt bò Kobe, hàu vùng vịnh Coffin, có món trứng cá tầm Beluga của Iran” Tiên giới thiệu từng kios.
– “Cảm ơn… Tôi chưa đói… Chờ các chị kia ra ăn một lượt cho vui… Cho ly Whiskey. Làm ơn…” mỉm cười, Tuyết Cơ nói với “cung nữ” đứng sau quầy rượu.
– “Tôi cũng vậy… Tiên… em uống gì… Whiskey luôn ha…” Miệng hỏi nhưng không chờ nàng ừ hử… Đưa hai ngón tay, ngụ ý thêm hai ly Whiskey, một cho mình và một cho Tiên… Đức nháy mắt với cô “cung nữ”.
– “Ừm” Chỉ có vậy thôi nhưng đủ làm Tiên sung sướng khi được hắn săn sóc, nàng lí nhí trong miệng, vẻ thẹn thùng như cô gái nhỏ khiến các “cung nữ” trợn mắt há mồm thầm nghỉ “Tiên đại tỷ đây sao?”
– “Chủ tịch Đức… Cheers…” Tuyết Cơ nâng ly Whiskey…
– Hi hi… Cheers… Ụa… Nhưng mà Cheers cái gì?
– Cho sự thành công của anh… TTTM là một… Không đáng chúc mừng sao?
– Hi hi… cảm ơn nhiều… Mai này cần nhờ Chủ tịch Cơ hỗ trợ nhiều thêm mới được…
– “Không dám… Bên cạnh anh rất nhiều hồng nhan tài giỏi… Nhìn nơi này, biết bà Chủ Tiên là một trong…” Tuyết Cơ mỉm cười nói câu mua chuộc lòng người…
– “Đừng nói vậy mà… Không dám nhận đâu…” Tiên bỗng thấy Tuyết Cơ nhìn rất dễ thương, thuận mắt…
– “Chuyện này Chủ Tịch Cơ nói đúng đó… Em đừng khiêm nhường nữa… Tiên… cảm ơn em” Đức cầm tay Tiên hôn… Hắn không phải khách sáo mà nói thật lòng… Tiên luôn giúp được nhiều việc cho hắn… Cũng như Mỹ Chi và song Hà, nếu Mỹ Chi là “Xà nữ” thì Tiên này cũng có thể gọi là “Ma nữ”.
– “Anh… anh…” Tiên ứa nước mắt… Những giọt nước mắt hạnh phúc… Có lời này của hắn… Nàng vạn tử cũng bất từ huống chi là chỉ là cực nhọc… Tuyết Cơ nhìn Tiên, âm thầm hâm mộ… Tiên nhìn Tuyết Cơ thấy vô cùng thân thiết…
– “Em ở đây trò chuyện với Chủ tịch Cơ… Anh vào trong một chút…” Đức đứng lên đi vào trong phòng mát xa…
– Chủ tịch Cơ…
– “Hi hi… Ở đây không có Chủ tịch gì hết… Mình coi nhau như bạn bè được rồi… Chủ tịch Đức coi Tuyết Cơ tôi là bạn, Tiên là hồng nhan tri kỷ của anh ta vậy thì Tiên là bạn của Thái Tuyết Cơ này. Gọi tôi là Tuyết được rồi…” Tuyết Cơ phát tay.
– “Nếu vậy thì chị cũng đừng gọi tôi là bà chủ này bà chủ nọ nữa… Cứ gọi tên được rồi…” Tiên mỉm cười…
– Hi hi… Như vậy mới được chứ, Ừm… Tiên và anh ta làm sao quen biết nhau vậy. Có ngại kể cho biết một chút không?
– “Ngại cái gì chứ… Cũng là năm ngoái thôi. Lúc đó…” Tiên mơ màng đi ngược thời gian…
…
– “Thằng mắc dịch”… Loan mỉm cười thầm mắng… Đang hưởng thụ cảm giác thoải mái do bàn tay mịn màng xoa bóp điêu luyện của người “cung nữ” Thái, thì có bàn tay “nhám nhúa” chạm lên người nàng… Không phải hắn thì ai trồng khoai xứ này…
Là con cháu của tầng lớp quý tộc, từ nhỏ đến lớn ăn sung mặc sướng, Loan có phong phạm của vương phi thời cận đại vì vậy mặc dù nàng xấp xỉ 56 rồi nhưng nhờ siêng năng giữ gìn cơ thể công việc nhàn hạ, nên nhìn vào, ai cũng nghỉ Loan chỉ hơn 40, ngực vẫn còn đàn hồi, đầu ti vẫn còn hồng và mông vẫn rất săn chắc, làn da sờ vào rất mịn màng như sờ vào tơ lụa. Phải nói Kiều Loan là vưu vật của đất trời. Lúc nàng cởi quần áo ra, Ngọc và Thái Vân Cơ trước là hâm mộ, sửng sốt sau đó là âm thầm ghen tị.
– “Sao hả? Có thoải mái không? Thấy tay nghề của Đức thế nào… hắc hắc… Đặc biệt cho sư phụ thôi í?” Hắn vừa nói vừa háy mắt, phát tay với Ralita,”cung nữ người Thái… Nàng mỉm cười gật đầu hiểu ý lui ra.
– Muốn mánh mun gì đây? Loan ỡm ờ… hơi thở bắt đầu nặng dần khi những ngón tay của hắn lượn khắp hang cùng ngõ hẻm trên người nàng…
– “Mát xa đặc biệt có một không hai… Sư phụ có muốn thử không?”Hắn kê miệng sát tai nàng rù rì, hơi thở ấm phải vào màn tai khiến Loan rùng mình.
– “Vậy sao… Hi hi… Có gì đặc biệt nói nghe thử…” Loan nói trong hơi thở khi cảm giác được ngón tay của hắn đang len lỏi vào giữa hai đùi, nơi nhạy cảm của đàn bà đồng thời có cây thịt nóng hổi đang cạ trên lưng.
– Pe – massage… Hắc hắc hắc…
– “Nói bậy nói bạ… cái gì pe – mát xa chứ…” Loan “gắt”.
– “Hiểu sao thì hiểu… Có “boob massage” có lý nào không có pe – massage… Không phải sao… nà… thấy sao… Không cần dùng tay nhưng bảo đảm phê tới bến luôn á… Sư phụ nói thiệt đi… Hi hi…” “bạch bạch bạch” hắn cầm người anh em tổ chà bá dài quá mức bình thường đang cương cứng của mình đánh vào lưng Loan, tiếng da thịt chạm nhau nghe “bạch bạch”…
– “Nói vậy mà nói được…” Loan đưa tay ra sau nắm như nắm cổ gà… bóp chặt.
– “Hi hi…” Có tiếng Ngọc và Vân Cơ cười rúc rích… Các nàng “cung nữ” Thái bẽn lẽn cúi gằm mặt, vai run run, cố nín cười, tuy không biết tiếng Việt nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu. Thì ra dưới ánh đèn mờ, khoảng cách giữa hai giường không xa, giữa là một một bức rèm có cũng không, chỉ cần tò mò lén nhìn thì sẽ thấy… Ngọc và Vân Cơ không còn lạ trước kích thước khủng của hắn nhưng trong ánh mắt của các “cung nữ” Thái rõ ràng vô cùng sửng sốt khi thấy “quái vật”.
Loan chẳng phải gái 18 để e thẹn, nàng biết cụm từ “Nhất dạ đế vương” có ý nghĩa gì. Đêm nay không phải chỉ một mình nàng, còn có Ngọc, hai chị em họ Thái và bà chủ Tiên nên muốn tranh thủ chiếm tiên cơ, nàng quay người nằm ngửa ra, một tòa thiên nhiên lồ lộ. Hai tay choàng qua cổ, kéo hắn xuống, hai thân thể hòa làm một, cả hai vừa hôn hít vừa sờ soạng lẫn nhau. Được chừng vài phút, Loan như con mèo cái khát tình, đẩy hắn nằm ngửa trên giường, nàng ngồi dậy áp giữa hai đùi lên mặt hắn và cặp mông trắng ngần di chuyển nhè nhẹ rồi từ từ nhanh dần theo tiếng rít trong cổ họng.
Hiểu được giờ phút này các vị nữ khách không còn tha thiết với mát xa nữa. Các “cung nữ” Thái nhìn nhau, lẳng lặng ra khỏi phòng…
– “Ouf… Sao lẹ vậy… Sorry chị Tuyết, em vào coi anh ấy…” Đang say sưa kể chuyện tình mình, thấy đám “cung nữ” Thái, xù xì cười khúc khích đi ra. Tiên vội vàng đứng lên đi vào. Tuyết Cơ ngần ngừ một chút rồi bước theo, vừa vào liền lập tức đứng hình… Lần đầu tiên thấy được cảnh nóng không phải trong các bộ phim người lớn mà là bằng xương bằng thịt đang sống động trước mặt.
– “Oh my god…” Tuyết Cơ sửng sốt, mắt mở lớn, tim đập thình thịch.
– “Suỵt… Đừng ồn… Có gì ngạc nhiên dữ vậy… Tao thích, có sao chứ… Trong phòng kín mà… bước ra ngoài đường đạo mạo đoan trang thì được rồi. Thích thì chơi chung nếu không thì hi hi, cánh cửa ngoài kia… Tùy mày…” Thấy Tuyết Cơ trợn mắt há mồm, Vân Cơ nháy mắt với em mình trêu chọc.”Theo dõi” nãy giờ khiến nàng đã động tinh, cổ họng khô ran, người nóng hừng hực, cảm giác được giữa hai chân bắt đầu ẩm ướt, hai gò má đỏ bừng như người say rượu. Ngay lúc này, Tiên lướt tới, hạ người xuống, chỉ thấy mái tóc dài của nàng phủ kín vùng hạ thân của hắn, đầu gục gặt lên xuống nhẹ nhàng.
Rồi lại thêm một người… Ngọc bước tới, đã từng cùng Quyên, Ngân và hắn nhiều lần đắm chìm trong thú vui này nên muốn thể hiện để cho người khác biết nàng và hắn thân mật đến cỡ nào.
Hai chị em Vân. Tuyết Cơ ngây người nhìn không chớp mắt.
– “Mày sao?”Vân Cơ bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người…
– Em ngồi coi một chút? Chưa bao giờ có dịp… hôm nay được mãn nhãn.
– “Hi hi… Tùy mày…”Vân Cơ mỉm cười, cởi chiếc áo choàng trên người rơi xuống nền nhà, bước tới, nhập cuộc vui. Tuyết Cơ nào có nghe chị Vân Cơ nói gì, nàng đang nhìn như người si ngốc bà chủ Tiên nhả ra nuốt vào. Mặt đỏ bừng, tim đập thùi thụi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng Đức - Quyển 2 |
Tác giả | Lạtma |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình |
Ngày cập nhật | 28/07/2023 06:36 (GMT+7) |