Mục đích hôm nay chỉ cần vài phút gặp mặt chào hỏi để đêm Dạ vũ danh chánh ngôn thuận mời nàng nhảy một bản sau đó từ từ cua tới tay… Không phải chỉ đụ cho sướng cặc mà lần này Michael rất nghiêm túc. Lão đã nhận nơi này làm quê hương nên không muốn trở về Mỹ nữa nên muốn lấy vợ mà vợ lão nhất định không phải là người tầm thường, phải có chức quyền bởi vậy Chủ tịch thành phố hay Phó Giám đốc Sở Công an như Phương Trang, Thanh Phượng rất hợp với yêu cầu của lão.
Bởi vậy khi thấy Thanh Phượng bước ra ngoài gọi điện, Micheal cũng đứng lên, làm như tình cờ chào hỏi vài câu để gây ấn tượng với nàng. Thanh Phượng không ngờ mình là đối tượng theo đuổi của lão Mỹ gốc Ý này. Nhưng thay vì bấm gọi Mai Thảo, nàng bấm số của hắn…
Đức đang ngồi trong phòng thử quần áo chờ đợi… Hắn thiệt khâm phục Kim Khánh đã nghĩ ra cách này, sắp xếp cho hắn gặp Thu Lan trong hoàn cảnh như vầy, cho dù thằng Phát có thông minh cũng khó lòng phát hiện.
Trước khi đi Canada, hắn có rất nhiều chuyện cần phải làm, mà việc cho thằng Phát biến mất khỏi thế gian này là ưu tiên hàng đầu, kế đó là phát triển ra Phú Quốc và chuyện của Ba bé Trúc.
Ngay lúc này chuông di động reo, nhìn màn hình, hắn ngạc nhiên khi thấy Thanh Phượng gọi…
– Chẳng lẽ vừa mới ngày đầu đã xảy ra chuyện?
Vì vậy liền bắt máy.
– Alô… Sao rảnh rỗi vậy, Long Xuyên không vui à? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi… Nà… Đừng nói với tôi là bị bại lộ hàng tung đó nha… Haha…
– Thì ra là tại anh trù ẻo… Nà, nói Mai Thảo thả con gái của Huỳnh Thanh Cảnh ra đi…
Giọng Thanh Phượng có chút như làm nũng.
– Cái gì? Chưa được một ngày đã bị lộ rồi! Tôi thiệt phục các cô luôn á…
– Bộ anh tưởng chúng tôi muốn sao? Đừng nói nhiều nữa. Nói Mai Thảo thả con gái của Huỳnh Thanh Cảnh ra đi…
– Cô có phải bị bệnh si khờ của người già hay không vậy? Tôi đã nói là gọi cho Mai Thảo mà. Sao lại gọi tôi chứ… Ò… Ô… Thôi hiểu rồi, có phải thấy nhớ nhung nên muốn nghe tiếng nói của tôi hay không vậy… Hihi…
– Nói thiệt nha… Tôi không có hứng thú với anh chút nào hết á. Anh muốn nằm mơ thì cũng chờ tới đêm ngủ say biết đâu sẽ thấy như vậy.
Thanh Phượng bốp chát không một chút nhún nhường.
– Nghe câu này của cô là tôi thấy yên tâm rồi… Hihi… Được rồi, để tôi gọi Mai Thảo… Thôi không nói nữa, tôi bận lắm. Vậy đi nha…
Không đợi Thanh Phượng ừ hử hay bye bye, hắn nói xong cúp máy. Không có thời giờ cù nhầy với “con nhỏ” dở hơi này. Tuy vậy vẫn nhớ gửi một hàng “text” cho Mai Thảo để nàng thả “chị Hiền”.
Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa… Đức vội hé cửa nhìn ra. Thấy một phụ nữ khá xinh nhìn hắn mỉm cười.
– Chủ tịch Đức. Tôi là Thu Lan…
– Ừm… Vào đi…
Hắn mở cửa rộng ra, Thu Lan lách mình vào, trên tay nàng cầm 2 bộ quần áo, theo lời căn dặn của Kim Khánh. Thu Lan biết hắn đang chờ ở phòng thử số 2 vì vậy nàng đến cửa hàng này, làm bộ chọn 2 bộ áo quần rồi cầm vào trong phòng thử…
– Xin lỗi… Chật hẹp một chút nhưng độ bảo mật rất cao…
Đức mỉm cười…
– Không sao… Tôi không thể ở đây quá lâu… Chủ tịch Đức, tính mạng anh đang bị nguy hiểm.
Không vòng vo, Thu Lan nói thẳng…
– Chuyện này tôi không ngạc nhiên, chúng ta từ từ nói… Trước hết tôi muốn biết tại sao cô giúp tôi? Nếu tôi nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau…
– Anh lần đầu thấy tôi nhưng tôi đã nhiều lần thấy anh chỉ là 2 thân phận khác nhau. Anh tin hay không tin cũng được. Tôi không phải giúp anh mà là tự giúp mình thì đúng hơn…
Thu Lan thở dài…
– Tự giúp cô? Nói rõ chút đi…
Đức sửng sốt…
– Giữa con trai của Trưởng ban Đồng và ông ta… Nếu có sự so sánh… Anh nghĩ sao?
– Tôi không hiểu ý cô lắm…
– Tôi biết anh hiểu nhưng anh không muốn nói, vậy thì tôi nói thẳng. So với Trưởng ban Đồng, Phát, con trai ông ta còn kém xa lắm. Vậy mà Trưởng ban Đồng còn bại dưới tay anh…
Nói tới đây, Thu Lan không nói nữa, mỉm cười chua chát nhìn hắn, nàng chỉ có một cái mạng không thể mê muội mà đứng về “bên bại đã rõ”…
– Nghe cô nói vậy tôi thật thấy ngượng… Chỉ là may mắn thôi. Ừm… Nhưng con người của tôi rất sòng phẳng, nếu tin tức cô cho tôi là tốt. Tôi nhất định sẽ báo đáp tương xứng. Nhưng nếu là ngược lại…
Nói tới đây hắn nhìn Thu Lan cười lạnh với ánh mắt âm lãnh khiến nàng rùng mình.
– Chủ tịch Đức anh yên tâm, tin tức của tôi hoàn toàn chính xác…
Nói tới đây, Thu Lan đua tay vào trong nịt vú, móc ra một cái USB đưa cho hắn.
– Trong này là cái gì?
Đức cầm lấy USB… hỏi.
– Nguyễn Minh Phát trả giá rất cao để mướn người giết anh. Hắn hợp tác với Bí thư Dũng của Huyện Gò Quao. Tôi đã mạo hiểm cả tính mạng của mình ghi được cuộc đối thoại giữa hai người… Anh từ từ suy xét.
– Vậy à… Mướn ai có biết không?
Đức nghi hoặc. Bọn thằng Võ xuống Rạch Giá mấy ngày để dò la động tịnh nhưng không thấy nói gì.
– Ai thì tôi không biết nhưng bọn họ sẽ từ Campuchia vô Việt Nam qua cửa khẩu Giang Thành, còn nữa chuyện này là do Arunny, em vợ của Phạm Tuấn Dũng xử lý…
– Arunny? Là người nước ngoài? Khoan đã, cô chờ một chút…
Nghe tên “lạ”… Đức sửng sốt. Lần đầu tiên hắn nghe nói một Bí thư có em vợ là người Mỹ… Vậy thì vợ của lão là người Mỹ? Không biết “trắng” hay “đen”đây? Trong đầu suy nghĩ, tay nhanh nhẹn bấm máy gọi về Cần Thơ để “Ngũ Phụng” Thục Linh, Thu Tâm, Ngọc Vân và Ngọc Như, Phương Anh cùng nghe.
– Alô…
Giọng Thục Linh có chút lười biếng. Nancy, Song Kiều cùng các đứa nhỏ và 3 bà nhũ mẫu đã bay ra ngoài Hà Nội nên trong Biệt thự trở nên kém náo nhiệt, hoang vắng, nàng đang cùng Thu Tâm trên phòng IT làm việc đồng thời nghe nhạc thì hắn gọi về.
– Thục Linh hả? Anh đang nói chuyện với cô Thu Lan, em gọi Thu Tâm, Ngọc Vân và Ngọc Như, Phương Anh cùng nghe… Có chuyện cần các em làm…
– Thu Tâm, mau kêu Ngọc Như, Ngọc Vân. Phương Anh nữa…
Thục Linh trở nên hăng hái khi nghe nói có nhiệm vụ nhưng chưa kịp dứt lời Thu Tâm đã nhanh như chớp chạy ra ngoài đi xuống lầu gọi Ngọc Như, Ngọc Vân, Phương Anh… Hầu như tất cả các nàng thấy rảnh rỗi là sinh bệnh cho nên vừa nghe “có chuyện” là phấn khích, hai mắt sáng ngời…
– Nói đi. Từ từ nói… Bắt đầu lại từ cửa khẩu Giang Thành…
Biết Cần Thơ đang lắng nghe, Đức bắt đầu “họp”… Hắn muốn các nàng nghe từng chi tiết.
– Ừm… Được… Không phải… Vợ Phạm Tuấn Dũng chết sớm, Arunny là em gái cùng mẹ khác cha nên có dòng máu lai, cha Miên, mẹ Việt… Nghe nói người cha Miên của Arunny là dân giang hồ rất có máu mặt bên tỉnh Kampot… Chính vì vậy mà Phạm Tuấn Dũng giao chuyện này cho Arunny… Họ qua cửa khẩu Giang Thành để vô Việt Nam.
– Có biết người cha Miên của Arunny tên gì không?
Tiếng Ngọc Vân hỏi.
– Hình như là Kosal… Tôi chỉ nghe được một lần lúc Arunny nói chuyện với Phạm Tuấn Dũng… Nhiệm vụ của tôi là liên lạc và đem tiền giao cho Phạm Tuấn Dũng. Còn nữa, cái giá lấy mạng của anh là 200 ngàn đô Mỹ. Đưa trước một nửa, xong chuyện sẽ trả phần còn lại.
– Khoan đã… Đưa trước một nửa, có nghĩa là người tên Arunny cầm 100 ngàn đô la đi qua cửa khẩu…
Thu Tâm chợt hỏi. Đây là mấu chốt khá quan trọng. Hoặc là người làm việc ở trạm Biên phòng làm việc lơ là, hai là ở Giang Thành có “tay trong” nhưng theo tinh hình, “tay trong” là câu trả lời hợp lý nhất.
– Thu Tâm, em đừng quên… Phạm Tuấn Dũng là cha vợ của Trương Hữu Thành cho nên mạng lưới quan hệ rất rộng rãi. Đem 100K đô ra khỏi không khó…
– Như vậy đem “đồ chơi” vô cũng không khó…
Thục Linh nhắc nhở…
– Phải ha… Như vậy bọn Miên đem theo “đồ chơi” qua cửa khẩu cũng sẽ không có trở ngại gì…
Đức nhìn ra.
– Arunny, Kosal, Cửa khẩu Giang Thành… Đủ rồi… Chúng ta đi thôi…
Tiếng Ngọc Vân vang lên. Bao nhiêu đó cũng đủ để các nàng truy tìm, cần nhất là phải đi trước một bước…
– Họ cúp máy rồi?
Nghe cụm từ “Đủ rồi “liền sau đó bên kia cúp máy hình như chuẩn bị xuất phát khiến Thu Lan sửng sốt… Chỉ vỏn vẹn hai cái tên “Arunny, Kosal” và cửa khẩu Giang Thành đã đủ rồi?
– Đúng vậy… Chuyện này cô không cần quan tâm… Ừm… mình nó tiếp nha, có biết khi nào họ ra tay không?
Đức mỉm cười… Cùng với Ngọc Vân, Phương Anh, Thu Tâm. Thục Linh sát cánh bấy lâu, hắn học hỏi được nhiều. Cái tên Kosal gì đó chỉ cần trình hộ chiếu qua của khẩu lúc nào, đi xe nào, biển số xe gì có lẽ bây giờ đã xuất hiện trước mắt của Thục Linh, như vậy định vị và truy tìm bọn chúng không có vấn đề gì khó. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
– Anh rất thân thiết với Tân Bí thư An Giang phải không?
Thu Lan không trả lời câu hỏi của hắn mà nhìn hắn hỏi lại với ánh mắt hâm mộ và khâm phục vì bạn bè của hắn đều là những nhân vật quyền quý có địa vị cao vời vợi, quen được một người thì cả đời vinh quang, hắn thì… Nghĩ tới đây, Thu Lan cảm thấy mình trông người sang tủi phận hèn.
– Sao cô biết? Có liên quan gì?
Đức ngạc nhiên nhưng liên sau đó hắn chợt hiểu, chuyện hắn cùng Bích Trâm lúc đó “liên thủ” bắt đoàn xe dẫn lửa cháy tới Nguyễn Văn Đồng và Nguyễn Hòa Bình dĩ nhiên là thằng Phát biết nên Thu Lan biết cũng không có gì lạ.
– Tôi còn biết vài ngày tới đây, Tân Bí thư sẽ đến An Giang nhậm chức, anh là bạn thân mà…
Nói tới đây Thu Lan ngừng để hắn nhìn ra “huyền cơ” trong câu chuyện, nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi “khi nào họ ra tay”, nhưng hắn là người thông minh sẽ đoán được câu trả lời…
– Gần đây nghe nói anh có xích mích gì đó với cố vấn của Chủ tịch An Giang phải không, nghe nói người này được Chủ tịch Huy tin dùng nên rất ngang ngược và bá đạo…
Thu Lan chợt nói…
– Tôi không biết ai là cố vấn của Chủ tịch An Giang, nhưng có lẽ đụng chạm chút ít với Phó Chủ tịch Cảnh… Ý cô muốn nói là ông ta?
Đức ngạc nhiên…
Theo hắn biết, trong các chức vụ trong Nhà nước, không có cái gì gọi là “cố vấn”… Hơn nữa hắn chưa từng đụng chạm với nhân vật cố vấn này, ngoại trừ chuyện con gái của Phó Chủ tịch An Giang… Vậy thì sao chứ?
– Không phải, tôi cũng không biết người này nhưng nghe nói là người Mỹ, tên Michael… Anh không biết sao?
Thu Lan có chút ngạc nhiên.
– À nhớ rồi… “Á đù…”
Hắn mỉm cười chửi thầm khi nhớ lại có lần Phó Loan bị thằng Mỹ già quấy rầy.
– Nhưng mà như anh vừa mới nói cộng thêm chuyện của con gái Phó Chủ tịch Cảnh, cánh tay trái của Chủ tịch Huy. Một người là cố vấn, một người là cánh tay trái của ông ta. Anh đem mặt mũi của ông ta trét bùn…
Nói tới đây Thu Lan mỉm cười.
– Đảo một vòng lớn… Ý cô muốn nói là họ chờ tôi xuống Long Xuyên rồi ra tay, mục đích là Di họa Giang Đông… Đức mỉm cười… Hắn cảm thấy người đàn bà này thông minh, nói chuyện rất hàm súc.
– Tôi không có nói gì… Chủ tịch Đức là người thông minh nên nhìn thấy đó thôi… Chuyện muốn nói, tôi đã nói hết. Tôi chỉ vì muốn giữ mình nên cho anh biết. Chuyện này không liên can tới tôi…
Nói xong Thu Lan quay mình mở cửa định bước ra.
– Khoan đã… Cô đến đây gặp tôi, người nhà cô có biết không? Ý tôi muốn nói là ông xã cô… Anh ta thế nào?
Đức thăm dò, nếu 2 vợ chồng Thu Lan đồng lòng thì hắn sẽ xử khác còn nếu như đồng sàng dị mộng thì hắn sẽ xử khác.
– Chuyện này…
Thu Lan không biết phải nói sao. Hoành, chồng nàng làm việc thiếu quyết đoán, sợ đầu sợ đuôi nên nàng không dám nói chuyện nàng ghi âm, sợ Hoành hèn nhát, đem nói với Phát thì vạn kiếp bất phục.
– Thôi được, tôi hiểu rồi. Cô không cần phải nói thêm.
Nhìn vẻ lưỡng lự của Thu Lan, hắn hiểu nàng hành động một mình.
– Không còn gì nữa, vậy tôi đi trước…
Thu Lan dợm bước, hôm nay đến đây nàng chỉ muốn chứng tỏ với hắn nàng phân rõ ranh giới với Phát… Mọi chuyện không liên can tới nàng. Bất chợt khựng lại khi nghe tiếng hắn nói sau lưng khiến nàng rung lên…
– Bao nhiêu đó đã đủ rồi. Cô không cần làm thêm gì nữa… An toàn là trên hết, đừng mạo hiểm thêm… Ừm… Mai này nếu cô muốn, cánh cửa của Đức Lập luôn mở rộng chào đón cô.
– Chủ tịch Đức… Anh… Anh chịu thu nhận tôi?
Thu Lan sửng sốt, nàng không hề nghĩ hắn chịu cho nàng cơ hội.
– Tôi chỉ nhìn việc, không nhìn người.
Đức mỉm cười, thấy Thu Lan là người có đầu óc, sẵn đang cần người nên muốn nàng làm việc cho mình, biết người phụ nữ này có nhiều tham vọng nhưng Nancy cũng như Phó Loan đã nhiều lần nói “người không có tham vọng không phải là người hữu dụng” vì không có động lực.
– Vậy…
Thu Lan bất thình lình quỳ xuống, định đưa tay kéo phéc mơ tuya quần hắn. Nàng tưởng hắn cũng như Nguyễn Văn Đồng, đưa cho nàng chút lợi ích là có điều kiện…
– Đừng làm như vậy… Không cần đâu…
Đức ngăn nàng, mặt hắn nghiêm túc, cảm thấy thương hại người phụ nữ này.
– Chủ tịch Đức… Anh không muốn sao?
Thu Lan sửng sốt… Hai cha con lão Đồng đều lợi dụng cơ thể nàng để thỏa mãn thú tính khi hứa hẹn cho nàng chút lợi ích, vì vậy nàng tưởng hắn cũng là như vậy, tuy biết bên cạnh hắn có nhiều phụ nữ đẹp nhưng đàn ông không bao giờ thấy đủ, nhưng thật là ngoài sự tưởng tượng, nàng không ngờ hắn từ chối.
– Cô không cần phải làm như vậy… Và cũng không cần làm gì hết… Tôi nhìn ra cô là người rất có tiềm năng nên muốn cho cô cơ hội… Về đi, vẫn là câu đó, cánh cửa của Đức Lập luôn mở rộng chào đón cô… Về đi.
– Cám… cảm ơn anh…
Nước mắt chan hòa, Thu Lan quay mình bước đi. Nàng có khả năng nhưng xuất thân thấp kém, muốn vươn mình lên nhưng luôn bị đàn ông khai thác làm công cụ để thỏa mãn tình dục. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy được đối xử như là con người.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng Đức - Quyển 2 |
Tác giả | Lạtma |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình |
Ngày cập nhật | 28/07/2023 06:36 (GMT+7) |