Thằng Đức - Quyển 2 - Tác giả Lạtma


Truyện đã hoàn thành

Phần 216

– “Chị Lệ… Bây giờ sao?” Chờ Thìn đi khỏi, Cẩm Hường tiến gần nhỏ giọng hỏi.
– Giao cho các người nhiệm vụ, tuyệt đối cẩn thận để tránh bức mây động rừng, âm thầm điều tra Bí Thư dũng bị bệnh gì, bác sĩ chẩn đoán là ai… Nói cho tôi biết.
– “Có vậy thôi sao?”Văn Cảnh sửng sốt vẻ mặt thất vọng…
– “Tạm thời là như vậy, các người cứ làm theo đi… Ừm… Còn nữa, ngày mai trong buổi tiệc mừng tân Giám đốc, tôi sẽ giới thiệu cho các người quen một nhân vật…” Cẩm Lệ hiểu được tâm trạng của Văn Cảnh vì nàng cũng không hiểu, Thu Phong nói hắn có chỗ dựa khủng lắm như vậy cần gì phải nể mặt ai chứ, cứ nói một tiếng thì nàng se làm tới bến mà… Nhưng rồi nàng nghỉ chắc chắn hắn có lý do của hắn, nàng cứ làm theo là được.

Đang hụt hẫng thì “cụm từ “giới thiệu cho các người quen một nhân vật” làm Văn Cảnh, Mạnh Đình, Cẩm Hường, Minh Hiếu phấn chấn lên, cả một Sở có đến mấy trăm người, được trò chuyện thêm được vài câu với số “1” thì không có mấy ai. Cơ hội này không dễ có cho nên nếu có dịp thì phải nắm bắt.

– “Chị Lệ… Ân tinh này của chị… Tụi này sẽ không quên” Minh Hiếu nhìn Cẩm Lệ cảm động nói.
– “Đúng vậy… Chị Lệ… Chị quen thân với Giám đốc Vinh như vậy chị biết ông ta thích cái gì không. Lần đầu tiên gặp mặt không thể đi tay không được…” Mạnh Đình ra vẻ hiểu biết…
– “Đừng hiểu lầm… Tôi muốn giới thiệu với các người Chủ tịch của huyện Lấp Vò Trần Đức…”Cẩm lệ mỉm cười phát tay…
– “Chủ tịch huyện?” 4 Người Văn Cảnh, Cẩm Hường, Minh Hiếu, Mạnh Đình không hẹn mà đồng thời buột miệng la lên, trợn mắt nhìn nhau… Chủ tịch huyện ở Kiên Giang này thì còn đỡ một chút, Chủ tịch huyện Lấp Vò ở Đồng Tháp? Nhằm nhò gì tới mình chứ… Có lộn không vậy? Ý chết, hay là Cẩm Lệ này có vấn đề cho nên lão Thìn mới như vậy? Thôi chết mẹ rồi, tưởng bắt được 13 cây bài xập xám có thể binh được “thùng phá sảnh” ai dè mậu thầu mậu dĩ dách phé… Con bà nó.
– “Đi… Lên xe, mình đi ăn khuya… Tôi đãi… vừa đi vừa nói… Nà, nhân vật mà tôi muốn các người quen biết, tuy là một Chủ tịch huyện nhưng không tầm thường đâu… Không biết các người có nghe chuyện Lâm Tú Quỳnh xuống Cao lãnh hống hách rồi bỏ của chạy lấy người không… Nếu chưa nghe được thì tôi nói cho mà nghe… Nhưng mà nhớ nha… Nghe được thì giữ trong bụng đừng um xùm nói ra ngoài…”Trên xe chỉ có 5 người nhưng giọng Cẩm Lệ nói nhỏ, chỉ vừa đủ nghe như là sợ có ai khác nghe được vậy… Tiếng nàng nhỏ nhưng những người đang đồng hành với nàng thì như sấm nổ bên tai…
– “Khủng vậy sao chị Lệ” Cẩm Hường run giọng… Lâm Tú Quỳnh là em gái của Phó Chủ tịch thường trực đầy quyền lực Lâm Chánh Hy vậy mà bị cho là bỏ của chạy lấy người, việc này chứng tỏ vị Chủ tịch huyện kia có chỗ dựa hay là xuất thân vô cùng khủng khiếp.
– “Các người có thể không tin nhưng ngày mai rồi sẽ thấy… Nà, tân Giám đốc Vinh là em trai của Chủ tịch Thành Phố Cần Thơ… Cho nên bà ta cũng sẽ có mặt, nghe nói còn có Phó Chủ tịch nữa. Lúc đó các người sẽ thấy hai người này đối đãi với hắn ra sao thì biết liền hà… Có phải không?? Cẩm Vân mỉm cười, nàng chỉ định hé lộ một chút thôi nhưng rút cục hứng chí tuôn ra hết, mục đích để trấn an những người đang đi theo mình “lập nghiệp”. Nếu không thì họ sẽ rụt rè… Thôi thì cho họ viên thuốc “an thần” cũng tốt…

4 người Văn Cảnh, Mạnh Đình, Minh Hiếu, Cẩm Hường nét mặt ngưng trọng… Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương… Chủ Tịch, Phó Chủ tịch sau này ít ra cũng sẽ là nhân vật quan trọng trong cấp Bộ, vậy mà còn phải khách sáo với người đó… Văn Cảnh chợt nghỉ ra chuyện gì đó… miệng lắp bắp vẻ mặt vô cùng kinh khủng.

– Như vậy cái ghế của Giám đốc Vinh…

Cẩm Hường, Mạnh Đình, Minh Hiếu đồng loạt kiềm hơi thở, nhìn Cẩm Lệ… Đây là tin khủng nha… Có đến 99 phần trăm là như vậy rồi chứ có lý nào chị Cẩm Lệ lại coi trọng một Chủ tịch huyện như vậy chứ…

– “Ậy… có những chuyện chỉ cần hiểu mà không cần nói ra miệng… Thôi đừng nói nữa, tối nay các người đã cực nhọc như vậy, tôi đãi các người một chầu ăn tối… Mình đi đâu ăn đây?” Thấy nét mặt của 4 người họ, Cẩm Lệ trong lòng đắc ý, ngoài miệng ra vẻ hờ hững nói.
– “Ậy… Sao có thể để chị đãi chứ… Ít có dịp đông đủ như vậy, hãy để cho tôi…” Mạnh Đình giành lấy cơ hội để tỏ lòng thân thiết.
– Sao là anh chứ… Để tôi…
– Để tôi…

Quen biết được một nhân vật khủng bố như vậy, hình tượng của Cẩm Lệ trong phút chốc bổng cao vời vợi nên ai cũng muốn tỏ ý tôn trọng nàng như lãnh đạo vì vậy giành nhau để tỏ lòng tôn kính… Còn không phải sao, anh hay chị có giỏi giới thiệu tôi chào hỏi vài câu với một người như vậy đi, tôi mời anh ăn tối vài năm cũng không có vấn đề gì hết á…

– “Được rồi… Tôi biết mọi người đều có lòng nhưng mà tối nay để tôi đãi… OK?” Cẩm Lệ phát tay… Trong lòng sướng rên mé đìu hiu khi được coi là “lãnh đạo”… Phải như vậy chứ…
– “Chị Lệ… Hay là kêu Anh Thìn cùng đi…” Cẩm Hường nhắc nhở… Thật ra cũng như Minh Hiếu, Mạnh Đình, Văn Cảnh, Cẩm Hường biết giữa Thìn – Lệ có vấn đề rồi nhưng vẫn ra vẻ ngây thơ không biết gì hết…
– “Ậy… Mặc kệ ảnh đi…” Cẩm Lệ phát tay, nhấn ga, chiếc xe lao vun vút trong bóng đêm… nàng vừa mới nhận ra mình bấy lâu nay đã lấy nhầm chồng hèn chi cuộc đời bấy lâu đen như màn đêm, không ngóc đầu lên được… Bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ hành động theo ý mình. Con Thu Phong nói rất có lý, thằng chồng “cà chớn” thì đá nó đi…

– “Anh nha… Giống như là Đường tăng lạc vào nữ nhi quốc rồi đó…” Nhìn kỹ đi, chung quanh đây chỉ có mình anh là “đực rựa”. Hi hi… Nè mở miệng ra em đút cho” Trong người có hơi men nên mặt đỏ gay, Thụy Vũ cười hi hi, xé miếng thịt tôm nướng đưa ngay miệng…
– “Wow… Thụy Vũ… Em thật là ngoan…” Đức tưởng bở, mở miệng thì nàng giật lại… Miệng cười hi hi…
– Đường tăng? Không phải đâu… Dâm tăng thì đúng hơn…
– “Ha ha Hi hi…”Chúng nữ cười rú lên… Trên bàn, bốn chai Chivas đã uống hết, chai thứ năm đã quá nữa… Mặt người nào người nấy đỏ hồng, đêm càng khuya thì càng náo nhiệt, Có hơi men trong người nên lời nói không một chút e dè…

Nói nào ngay, từ lâu các nàng đã biết nhau hết rồi, trừ Hồng Phượng, tất cả những ai có mặt ở đây đều đã là người của hắn vì vậy đã dần dần hết ngượng ngùng rồi khi chuyện trò thì bạo mồm bạo miệng hơn nhiều… Càng lúc càng có pha chút “sex” rồi cười rú lên. Ngay cả Nguyệt, Yến thường ngày rất hay e thẹn nhưng bây giờ cũng bắt đầu dạn dĩ lên.

– “Các người ngồi chơi… Em mệt rồi… Em đi tắm rồi đi ngủ trước” Hồng Phượng đứng dậy đi thoăn thoắt lên lầu, từ tối tới giờ nàng đã có kế hoạch, quyết không để người khác nói nàng là em gái của hắn nữa…
– “Chờ chút Phượng, chị đi với em…” Yến cũng đứng dậy đi theo…
– “Ừm… mệt thì lên ngủ trước đi ha…” Đức mừng rỡ… Có mặt Hồng Phượng ở đây thì rất khó “làm việc”các nàng sẽ không cho hắn động tay động chân nên nãy giờ cố nhịn… Hơn nữa hắn đang suy nghĩ làm sau tách từng nhóm ra…
– “Cái gì ngủ trước ngủ sau chứ, khuya rồi, em cũng buồn ngủ muốn chết…”Nhã Thy che miệng ngáp rồi cũng đứng dậy… Các nàng cũng lần lượt đứng lên, ai cũng che miệng ra vẻ mỏi mệt. Cuối cùng chỉ còn mỗi mình hắn…

Đức mim cười… Hắn không gấp, chờ các nàng tắm rửa sạch sẽ thì mình vô thôi. Hắc hắc… Hắn cầm chai Chivas 25 rót thêm cho mình một ly, người hắn bây giờ đang nóng hừng hực…

– “Anh còn muốn uống nữa à… Khuya rồi sao chưa đi ngủ…” Phương Linh không biết từ lúc nào đến bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh hắn…
– Em cũng chưa ngủ mà… Sao hả… Có cần anh dổ cho em ngủ không? À, hay là vì chuyện của Phát mà em ngủ không được?
– “Nói bậy đi… Đừng nhắc tới hắn nữa có được không… Em chưa buồn ngủ… Thấy anh còn ngồi đây nên ra chơi với anh…” Phương Linh nhu mì nói. Nàng ngồi sát bên mình hắn, mùi hương thơm từ trên người nàng bay thoang thoảng khiến hắn ngây ngất… Không dằn được, ôm lấy nàng. Kéo nàng vào lòng…
– “Đừng mà… Coi chừng có người ra thấy… Anh thật là…”Thấy hắn bắt đầu táy máy. Phương Linh e thẹn sợ có người thấy. Nàng nắm tay hắn không cho chạy loạn… Nhưng nào có được đâu, hắn lì lợm làm hơi thở nàng càng lúc càng dập dồn…
– “Người ta nào chứ, ở đây đều là người trong nhà mà…”Hắn đẩy nàng ngã ngửa ra…
– “Ở đây… Ở đây không được…” Phương Linh cầm tay, không cho hắn kéo quần lót của nàng xuống… Mắt nàng nhìn quanh sợ có người nhìn thấy thì ngượng chết, cái tên này thật là… Có muốn thì cũng phải vô phòng chứ nhưng rồi nàng nhớ lại bản tính hắn là như vậy, hắn cũng sờ soạng nàng trên chuyến bay và từ đó nàng và hắn bắt đầu, rồi nàng nhớ hắn và Ngọc Lan trên triền đồi… Ngoài Hà Tĩnh… Nghỉ tới đó, Phương Linh mỉm cười buông lỏng đôi tay mình để cho hắn tự do hoành hành.
– “Sao không được chứ, trăng thanh gió mát, cái này gọi là tình điệu đó cưng… Hi hi…”Hắn rù rì bên tai nàng rồi trườn người xuống…

Phương Linh “chết điếng” khi cảm giác hơi thở ấm áp phà vào giữa hai đùi mình, hai tay nàng nắm đầu tóc hắn ghì mạnh, giờ phút này thì ai thấy cũng mặc… Đức vừa mút vừa từ từ xoay người. Tay Phương Linh quờ quạng mò tìm, đụng ngay đó, nàng kéo quần hắn xuống, cầm lấy nhổm đầu vén tóc ngậm vào… Đầu gục gặt liên tục…

Thanh Tình trợn mắt há mồm… Tim đập thình thịch… Nàng không ngờ em gái mình bề ngoài rất nhu mì đoan trang mà “bạo” như vậy, trong phòng thì không nói làm gì nhưng giữa trời trong mây tạnh mà dám coi như chỗ không người…

– “Rầm”… Có tiếng động của vật gì đó ngã… Chứng tỏ Thanh Tình không phải một mình…
– “Oufff… Xin lỗi… Em… Em không thấy gì hết…”

Nguyệt ngây thơ nói một câu rồi chạy… Nàng vừa thấy cảnh “nóng” liền quay đầu chạy ai dè đụng phải cái ghế nên gây ra tiếng động…

– “Anh… Tại anh hết á…” Phương Linh như muốn khóc, nàng vội vã mặc lại quần áo, chạy ù đi…
– Mắc cỡ cái gì chứ… Đêm nay… hắc hắc…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Thông tin truyện
Tên truyện Thằng Đức - Quyển 2
Tác giả Lạtma
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình
Ngày cập nhật 28/07/2023 06:36 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả Lạtma

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng