Phần 222
– “Nội gian?” Vân, Thảo sửng sốt…
– Là suy đoán thôi, nhưng xác xuất cao lắm cũng có thể là người trong Sở CA, cũng có thể là người trong ngân hàng… Không biết con số 100 Triệu đô có phóng đại hay không nhưng nếu đúng như vậy thì mạo hiểm cũng đáng.
– “Nói bậy… Hi hi… Nhưng mà nghe có lý…”Thảo cười…
– “Thằng Vinh thiệt xui, vừa nhận chức gặp cái vụ này…”Vân có chút lo lắng cho em trai mình.
– Không hẳn là như vậy đâu… – Hai người có nhớ không, sau khi nghe bom nổ, Trương Hữu Thành hăng hái tập hợp người nhanh chóng chạy đến hiện trường… Thái độ rất là sốt sắng.
– “Có gì không đúng? Có mặt của Lê Kim Long ở đó nên lão muốn thể hiện với lãnh đạo… là chuyện bình thường thôi…”Thảo nhíu mày, nàng không thấy có gì lạ khi Trương Hữu Thành muốn thể hiện với lãnh đạo.
– Huyền cơ là chỗ này… Đại đa số, ai cũng thấy rất bình thường nhưng suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy có vấn đề… Nà… Trước hết là bom nổ, sau đó là ngân hàng bị cướp. Hai việc xảy ra đúng vào ngày xếp Vinh đăng cơ… à không, nhận chức… Hi hi sorry… Sao trùng hợp vậy?
– “Có vấn đề gì chứ… Có phải cậu quá đa nghi không?” Vân nghi hoặc.
– Không phải đâu… Hôm nay là ngày xếp Vinh nhận chức, số lượng người tham dự đông hết sức là đông, nà, chị có nhớ ngày Thu Hà nhận chức Phó Giám đốc ở Cần Thơ không? Đâu có đông như vậy không bằng 1/3 của buổi lễ hôm nay… Ý tôi muốn nói là rất có thể có người cố ý làm như vậy để phân tán lực lượng Công An…
– “Ý của cậu là… Trương Hữu Thành?” Ánh mắt Vân, Thảo lộ vẻ kinh khủng…
– “Ậy… Khoan kết luận vội vàng như vậy… bây giờ phân tích nha… Lực lượng Sĩ quan Công An đa số tham dự buổi lễ của xếp Vinh… Bên ngoài còn không bao nhiêu…”Bùm” một cái… Hầu hết sẽ đổ dồn về nơi bom nổ… Như vậy ở ngân hàng xảy ra chuyện bị đánh cướp thì rất khó mà can thiệp kịp thời… Câu hỏi là ai là người ra lệnh tề tựu đông đủ cho buổi lễ hôm nay, có tính toán hay ngẫu nhiên?” Nói tới đây hắn dừng lại, nhìn Vân, Thảo như thầy giáo hỏi học trò, chờ trả lời…
– “Không khó để biết ai ra lệnh này… nhưng trước khi thằng Vinh tới, Trương Hữu Thành là người có quyền lực nhất nếu không phải lão thì là ai…”giọng Vân tức giận…
– Ậy dù vậy cũng chưa đủ để kết tội, chỉ có thể cho biết người này đáng nghi ngờ nhất…
– “Chắc chắn là Trương Hữu Thành rồi nhưng cũng không hợp lý chút nào, nếu tôi muốn bịt đầu mối thì sẽ đi đến hiện trường ngân hàng, đi đến chỗ bị đánh bom làm gì…” Thảo gật đầu nhưng liền lắc đầu.
– “Ậy… Đã nói đừng hấp tấp kết luận để vu oan người tốt mà… Tạm gọi người này là người “X” nha… Người “X” này có thể nói là người tâm kế rất sâu xa… sẽ làm mọi cách để Xếp Vinh sẽ không điều tra được gì, có biết tại sao không? Hiện nay tuy xếp Vinh hiện nay là số “1” của Sở CA Kiên Giang nhưng vừa mới tới, chân ướt chân ráo, là một tướng không quân, rất ít người sử dụng, cho nên người “X” sẽ thao túng phía sau, nhất cử nhất động của Xếp Vinh đều nằm trong tầm mắt của người này. Cuối cùng kết quả của cuộc điều tra là chẳng đi tới đâu hết.
– “Xê… Cái gì người “X” người “Y” chứ… rõ ràng cậu ám chỉ là Trương Hữu Thành mà không muốn nói ra miệng… lão làm vậy là vì 100 Triệu đô?” Lời vừa nói ra miệng Thảo chợt thấy mình quá ngây thơ nếu không nói là khờ… 100 triệu đô la, hơn 2000 tỷ, một con số khủng. Hèn chi…
– “Nhưng mà hắn không thể một mình ôm hết… Nếu là 10 người chia ra mỗi người cũng được 10 Triệu đô… Con số này không đáng để mạo hiểm…” Vân lắc đầu.
– “Ậy… Không nên nghỉ quá xa. Trước hết coi ai đã sắp xếp buổi lễ hôm nay, sau đó mới tính… Bây giờ… Hi hi…”Hắn kéo quần xuống, cầm tiểu huynh đệ dí ngay miện Vân… Nàng cầm lấy, vuốt ve, liếm liếm cái đầu tim tím bóng lưỡng định ngậm vào nhưng chợt nhớ gì đó, ngẩng đầu lên.
– “Cậu thông minh như vậy, giúp thằng Vinh một tay đi, nó coi vậy mà đầu óc kém cậu nhiều… Cậu nói như vậy chắc là có cách rồi có phải không nể mặt chị giúp nó một tay đi, dù sao mình cũng là người một nhà…” Nói xong nàng liếm một cái từ bìu dái lên đến đầu, nhả ra cầm để giữa khe ngực, hai tay ép vào, trườn người lên xuống.
– Hi hi… Vậy thì hôm nay phải coi biểu hiện của Vân Chủ tịch ra sao đã…
– “Dư thừa… Không phải lúc nào chị cũng chiu cậu hay sao? Vậy còn chưa đủ à? Hay là cậu muốn… Ây… Không được đâu”Vân kinh hãi… Nuốt, liếm, để hắn chơi đùa với vú, nàng chìu chuộng hắn hết rồi, đâu còn gì nữa chứ, hay là hắn muốn… Vân chợt nghỉ có khi nào hắn biến thái muốn đút vào lỗ nhị của nàng? Ây… Tuyệt đối không được,”cái” của hắn bự tổ chảng đút vào chỗ đó, nàng sẽ đi bệnh viện là cái chắc… Bác sĩ dĩ nhiên sẽ biết được chuyện gì… Lúc đó thật là xấu hổ…
– Không được đâu à… Nghỉ cũng đừng nghỉ tới nha… Vân, đừng gợi ý cho hắn… Đừng chiu hắn… – Ngồi kế bên mắt nhìn tai hóng. Thảo hết hồn, lên tiếng phản đối, nàng sợ Vân yếu lòng chiu hắn thì nàng cũng phải làm theo…
– “Hi hi… Hai người nghỉ tới đâu rồi…”Nhìn nét mặt kinh hải… Biết hai nàng nghỉ gì… Đức bật cười.
– “Cậu làm chị hết hồn… Ngoài… cái chuyện đó… Hi hi. Cậu muốn sao thì sao… Cái gì chị cũng chiu cậu hết á…” Vân cầm tiểu huynh đệ của hắn kẹp vào giữa khe ngực nàng rồi trườn lên trườn xuống… mỗi lần cái đầu tim tím bóng loáng trồi lên là Thảo mở miệng ngậm lấy nhả ra khi nó thụt xuống.
– “Wow… Mới mẻ thiệt nha…”Đức đưa ngón tay cái lên, ngã người, dựa lưng trên ghế vừa hưởng thụ…
– “Dĩ nhiên rồi, hôm nay cho cậu phê tới bến luôn…”Vân vừa nói vừa trườn người lên xuống nhanh dần… Nàng biết hắn rất thông minh và gian xảo, đã nhìn ra kế gian của Trương Hữu Thành thì nhất định có thể khống chế lão, cho nên không hỏi thêm nữa…
Đang lúc “phê”, chuông di động kêu rộn ràng, là Cẩm Lệ gọi tới… Khoái cảm nhất là tiểu huynh đệ được chăm sóc hầu hạ trong khi đang điện đàm, TT nào đó của Mỹ đế rất là đam mê, hắc hắc… không cần là TT, cái này ai không mê chứ, tay bắt máy hắn nằm dài ra…
– A lô…
– “Chủ tịch Đức… Tôi vừa được biết Phạm Tuấn dũng “bị” chuẩn đoán có triệu chứng Parkinson nên bác sĩ khuyên ra nước ngoài để được chẩn đoán kỹ càng hơn…
– Vậy à… Nhưng tạm thời đừng chú ý tới ông ta nữa…
– “Không… Không chú ý nữa?” Cẩm Lệ nữa mừng nữa tiếc nuối. Cũng vì chuyện này mà đêm qua vợ chồng gây nhau chí chóe, Thìn nói nàng bốc đồng, hấp tấp, nàng nói Thìn là con gà mái, làm việc sợ đầu sợ đuôi… Bây giờ nghe hắn nói ngừng, nàng thầm mừng, như vậy thì vợ chồng không cãi nhau đồng thời tiếc nuối vì mất dịp may, nhất là khó mà ăn nói với đám người Cẩm Hường, Mạnh Đình, Văn Cảnh, Minh Hiếu. Mấy người này đang tràn trề hy vọng… Còn đang có cảm giác mất mắc thì hắn thờ ơ hỏi một câu…
Ừm… Chị mang quân hàm Trung tá được bao lâu rồi?
– “Được gần 4 năm rồi, tính theo thời gian có lẽ sắp được thăng”. Đang tiu nghỉu, tinh thần Cẩm Lệ trở nên phấn chấn, run lên vì xúc động. Nếu là một người khác hỏi câu này, tâm tinh nàng sẽ không dậy sóng như vậy… Nhưng nàng biết sau lưng hắn là nhân vật rất khủng, chỉ cần hắn nói tốt cho nàng và gửi gắm một đôi lời thì cánh cửa sự nghiệp sẽ thênh thang rộng mở… Tính theo thời gian, nàng sắp lên Thượng tá nhưng quân hàm không quan trọng mà quan trọng là vị trí có thực quyền, Cẩm Lệ không muốn tiếp tục làm những việc lông gà vỏ tỏi, ngồi cạo giấy nữa.
– Vậy à… Ừm… Đêm hôm qua thật là cực khổ cho chị… Hình như chị không phải một mình phải không… Như vầy đi, tôi mời chị và bạn chị ra ngoài ăn một bữa cơm, hy vọng chị và bạn chị nể mặt… Ưm. Ưm… ưm…
– “Vậy thì tôi sẽ không khách sáo, thay mặt đám bạn cảm ơn anh trước…” Cẩm Lệ nghe tiếng là lạ, trong lòng bán tín bán nghi là tiếng rên rỉ, rõ ràng y chang như tiếng rên của Thìn khi được nàng dùng miệng hầu hạ… chẳng lẽ??? Chắc là như vậy rồi, con Thu Phong nói tên này rất là phong lưu mà.
Đức quả thật là không được tập trung mà muốn tập trung cũng không dễ dàng, phía dưới Vân ngậm đầu buồi thì Thảo liếm bìu, miệng “làm” tai nghe, biết hắn đang nói chuyện với đàn bà, cả hai nổi lòng tinh nghịch, nháy mắt cùng nhau luân phiên hì hục ra sức… Thần tiên cũng không chịu thấu huống chi là hắn, bởi vậy kiềm không được rên ư ư vài tiếng…
– “Vậy đi nha… Có chuyện không tiện nói qua điện thoại… hay là chị có rảnh dành chút thời giờ… Chờ chút… Để coi hôm nào…” hắn kiểm lịch trình của mình trên Iphone…
– Ngày mốt… Hy vọng gặp chị ở Cao lãnh… Sau ngày này sớm nhất là tháng sau…
– “Không thành vấn đề…” Cẩm Lệ nhanh miệng đáp…
– “OK… Vậy ngày mốt… Chị tới Cao lãnh, gọi cho tôi biết…”Nói xong không đợi Cẩm Lệ ừ hử, hắn cúp máy…
– “Sao rồi chị Lệ…” Bên cạnh Lệ. Cẩm Hường, Mạnh Đình. Văn Cảnh, Minh Hiếu thấp thỏm mong đợi. Hồi trưa này thấy hắn ngồi chung hàng ghế với các nhân vật chóp bu của Cần Thơ, ngay cả Thứ Trưởng Lê Kim Long cũng rất khách sáo với người này, 4 người họ hiểu được Cẩm Lệ không nói chơi. Vì vậy mong được Cẩm Lệ giới thiệu nhưng chuyện bom nổ, cướp ngân hàng làm thay đổi nhiều thứ, bây giờ thấy Cẩm Lệ gọi điện trò chuyện cho nên nóng lòng hóng tin…
– Chuyện của Phạm Tuấn dũng… Tạm thời ngưng lại… Chủ tịch Đức mời chúng ta thứ Sáu này qua Cao lãnh dùng cơm… Tôi nói được, không biết các người thế nào…
4 người người nhìn nhau… Chuyện của Phạm tấn dũng là chuyện gì vậy? Đã quên hết rồi. Quan trọng là được mời ăn cơm để bắt quan hệ.
– “À được… Thứ Sáu này tôi bị bệnh không đi làm được…”Văn Cảnh nhanh miệng đáp…
– Hôm nay là thứ Tư, chiều mai thứ Năm, Tôi bị chột bụng nên về sớm… Thứ Sáu nằm liệt giường vì bị tiêu chảy…
– “Ha ha… Hi fi…” Hiểu ý nhau, mỗi người nói một câu rồi cười rộ lên.
…
– “Chát… chát”…”Để tôi xử đẹp hai người…” Cúp di động, hắn đứng lên, đánh vào mông Vân, Thảo, cả hai hiểu ý hai tay vịn thành ghế, chổng mông đưa ra sau chờ đợi, hai mắt lờ đờ. Nhất là Thảo, Vinh không phải em nàng, nghe Vân nói mãi mà sốt cả ruột. Hơn nữa nãy giờ miệng hắn thì nói, tay hắn khiều móc sờ bóp khiến nàng như điên lên được.