Sáu mỹ nữ… ăn mặc thời thượng… Đàn ông thanh niên nhìn thấy họ mà không nứng cặc thì trăm phần trăm nếu không phải là bê đê thì sinh lý chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng… Bởi vậy từ lúc ra sân bay Vinh cho đến lúc ra cổng sân bay Đà Nẵng… Họ đã thu hút không biết ánh mắt dâm dê… Ậy… Nhìn thì được nhưng chớ đến gần…
Có nhiều khứa chịu không nổi sức quyến rũ… mon men tới gần tính lân la trò chuyện nhưng chưa mở miệng đã vội thối lui trước ánh mắt sắc lãnh của mỹ nữ…
Dáng người mảnh khảnh, thướt tha nhưng hành lý ký gửi của họ tuy nhỏ mà nặng chình chịch… Người tài xế có nhiệm vụ đón khách tại sân bay tưởng bở… cầm lên muốn xệ vai thế mà họ xách lên coi như không có gì…
Furama Villas Đà nẵng… Khách sạn 5 sao… Biệt thự 3 phòng ngủ cho sáu người… Đây là Đức chọn cho họ… Ở với Nancy, My Chi đều là biệt thự trong khu nghỉ dưỡng 5 sao nên hắn quen rồi… Khi chọn khách sạn hay khu nghỉ dưỡng… đều chọn 5 sao… không thể bạc đãi người của mình được… Tiền bạc… không thành vấn đề…
– “Wow… Đi ra ngoài công tác như vầy… hi hi đi hoài cũng được” Thục Linh nhìn biệt thự, có hồ bơi riêng… bãi biển xa xa… thích thú nói…
– “Hi hi… Nếu có hắn đi cùng mới tuyệt” Kim Chi nhìn Phương Anh và Thu Tâm cười nói…
– “Hi hi… Con nhỏ này… Mi có hứng thú với ảnh thì cứ tự nhiên…” Biết Kim Chi trêu mình… nhưng nàng cũng nhìn ra Kim Chi hình như có hứng thú với hắn nên trêu lại…
– Là mi nói đó nha… Vây tao với Thục Linh lên à…
– “Mấy người nói tới đâu rồi?” Thục Linh e thẹn…
– Đừng có làm bộ… tao đi guốc trong bụng mi… Mi không lên tao lên à… – Xuân Mai bổng xen vào cười nói… Không biết chỉ trêu chọc Thục Linh hay là có ý gì… Chỉ có nàng ta mới hiểu… Riêng Mai Thảo là cười chúm chím…
– “Thôi đừng nói nữa… nghỉ ngơi đi… Tối nay chúng ta tiếu ngạo một vòng Đà nẵng by night… Mấy thuở mới có dịp…” Thu Tâm giải vây Thục Linh… nàng thừa biết con nhỏ Thục Linh này trúng chiêu đậm rồi… Nhưng hình như không phải chỉ có Thục Linh không đâu… Thu Tâm liếc nhìn Kim Chi, Xuân Mai, Mai Thảo…
…
Ngày nay… các phương diện khác thì không biết… chứ ăn chơi thì Việt Nam không kém Thailand… Có lẽ có phần hơn và trong tương lai gần sẽ vượt trội là điều chắc chắn… Thành phố Hồ Chí Minh có lẽ náo nhiệt hơn Bangkok nhiểu… Và nói về thành phố biển… Đà Nẵng cũng không kém Pattaya…
Trời vừa sụp tối… các tụ điểm Karaoke và các quán Bar đã bắt đầu đông khách… Tiếng nhạc Xình xịch pha lẫn… tiếng cười nói… một bầu không khí vô cùng náo nhiệt… Con đường này là địa bàn của nhóm Huê đại tỷ… Các quán Bar… Khách ra vào đông nghẹt… Trước cửa có người của Huê đại tỷ trong chừng “an ninh”… Tên nào đến đây kiếm chuyện thì có mà no đòn… Danh tiếng Huê đại tỷ… Ở Đà Nẵng này ai cũng biết mà…
Nhưng tối nay hình như có gì đó không ổn… Nét mặt Luận âm trầm… Hắn vừa nhận ra có bốn thằng đàn em của nhóm Năm Ngởi đi vào… hắn được giao phó trông coi nơi này… cùng với vài thằng đàn em…
– Mấy thằng này… Đại ca… Tụi nó tới đây làm gì… Đụ đỉ mẹ… muốn kiếm chuyện?
– Tân… mày đi kiếm thằng Long về… Thằng Vượng… Theo tao… Mình vô đó coi sao…
Gã đàn em tên Tân chạy đi… Luân đi vào… Vượng, gã đàn em bám theo… Không khó để tìm ra bốn tên kia đang ngồi ở một bàn trong góc tối… Luân bước tới…
– Thằng Hiếu… Tụi mày tới đây làm gì?
– Uống rượu chớ làm gì? Mày đui à? Chỗ này là Bar thì vô đây kêu rượu uống hỏng lẽ đụ đỉ… hắc hắc hắc…
– “Ha ha ha…” Hiếu và ba tên đàn em cười rú lên… Có nhiều người khách quay đầu nhìn… thấy bọn người này ồn hơn bình thường… Có chút khó chịu…
– “Tao cảnh cáo tụi mày… Khôn hồn đừng có đến đây kiếm chuyện”… Luân gằn giọng…
– “Đụ mẹ mày… Sợ tụi mày sao? Là tụi mày muốn kiếm chuyện…” Hiếu hùng hổ đứng lên… cầm lấy chai bia quăng mạnh xuống đất… mảnh chai bể văng tung tóe…
– “Đụ má… muốn kiếm chuyện… Tụi bây… lên… đập chết mẹ tụi nó…” Biết rõ bên tụi Năm Ngởi muốn kiếm chuyện phá quán… Cho dù muốn nhịn… tụi nó cũng sẽ làm tới nên Luân ra lệnh đàn em nhào tới…
Hiếu được lệnh mang đàn em tới đây kiếm chuyện… Không chỉ là hắn mà còn ba bốn nhóm khác nữa… Chia nhau đi đến các tụ điểm của Huê kiếm chuyện phá…
Hai bên nhào tới đấm đá…
Đám khách đang vui vẻ cười đùa bỗng thấy đánh nhau… hoảng sợ chạy toán loạn.
Ở một bàn trong góc tối… 6 mỹ nữ nữ không có chút gì gọi là sợ hãi… thản nhiên nhìn hai bên đánh nhau… Chẳng những không sợ mà khi tàn cuộc… còn gọi người phục vụ đến hỏi han…
– Anh bạn… tại sao họ đánh nhau vậy…
– “Cái này tôi cũng không biết… nhưng không hiểu sao bọn người của bên ông Năm Ngởi hôm nay lại tới đây… Các cô…”Anh phục vụ lấy làm ngạc nhiên… Đa số khách đều sợ… các nàng này sao bình tĩnh mà còn muốn tò mò tọc mạch như vậy… Không biết chết là gì mà… Hắn định lên tiếng ngăn các nàng đừng nhiều chuyện nhưng kịp thời nuốt những lời sắp nói vào bụng…
– Hi hi… Chúng tôi là ký giả… Thục Linh rút ra hai tờ mệnh giá một trăm ngàn để lên bàn…
Có tiền là có thể sai thần khiến quỷ… gã phục vụ hai mắt sang lên… Khum người thu dọn mấy cái ly… mứt nhìn quanh… tay. Nhanh chóng lấy hai tờ tiền bỏ lên mâm… Miệng nói…
– “Quán Bar này thuộc địa bàn của Huê đại tỷ… mấy tên kia là đàn em của Năm Ngởi… Xưa nay không có qua lại nhưng không biết…” gã nhanh chóng có gì nói nấy… Không ngờ với chút “kiến thức” của minh mà kiếm được nhiều tiền “boa”… nên lòng thiện cảm tăng lên mấy phần đối với các mỹ nữ phóng viên… họ chi quá sộp… lúc rời đi… trong túi có gần cả triệu đồng… má ơi… đêm nào cũng được như vầy thì tốt quá…
– “Cũng khá đầy đủ rồi… ngày mai chia nhau mà làm…”Kim Chi… mày mướn thêm một chiếc xe… Bọn người Năm Ngởi giao cho mày…
– No problem. Ma’am… í a quên nữa mày thứ mấy vậy Thu Tâm để tiện việc xưng hô sau này…
– “Cái gì thứ mấy?”Thu Tâm ngẩn ra… không hiểu Kim Chi muốn nói gì…
– “Hi hi. Khờ thiệt hay giả nai đây? Thôi bên mình… sau Thủ trưởng, nhị Kiều… tụi tao gọi mày là Tứ phu nhân, Phương Anh và con Thu Hà kia là Ngủ. Lục Phu nhân đi ha… Thấy có được hong? Ha ha…”… Mai Thảo bỗng nhiên phát ngôn “kinh người”…
Thu Tâm và Phương Anh ngượng nghịu… quay lưng đi không nói tiếng nào… Trong thâm tâm lại thấy thích thích… Tứ, ngũ phu nhân? Sao giống phim Tàu vậy? Nhưng nghe cũng được đấy chứ…
– “Ê, Thục Linh… Thất phu nhân là mày nha…” Kim Chi không tha người nào…
– “Kim Chi… Chị mát dây rồi.” Thục Linh bỏ chạy…
– Cái gì mát dây… mày không lên… Tao lên… Nói thiệt đó… Ê, ê… tao đang nói chuyện mà… chạy đi đâu vậy? Ha ha…
…
Đêm nay… Trên hai con đường náo nhiệt nhất của Đà nẵng by Night… 4 tụ điểm ăn chơi thuộc địa bàn của Huê đại tỷ đều có đánh nhau… Chưa có bên nào đổ máu… Nhưng cũng đủ làm chấn kinh khách hàng…
Năm Ngởi muốn thăm dò… lão chờ phản ứng bên Huê đại tỷ…
…
Là cánh tay mặt của Huê nhiều năm nay nhưng bây giờ Hữu mới biết Huê chỉ là mụ đàn bà hèn nhát trong cái vỏ bọc độc ác… Sở dĩ mụ tồn tại được tới ngày hôm nay là do người em trai… Nay hắn đã chết…
Hữu thấy thật oan uổng nếu tiếp tục “phò tá” Huê… Chi bằng giết mụ rồi tự lên nắm quyền… Hơn nữa nếu không làm vậy… trước sau gì hắn cũng bị xóa sổ… vì hắn biết tẩy mụ là một “huyền thoại” dỏm… làm gì có chuyện cưa đầu người… hơn nữa lại tham sống sợ chết… không có chút đạo nghĩa…
Hắn cũng có “tai mắt” bên Năm Ngởi… Khi nghe tin địa bàn sắp bị “quấy rối”… Hữu “ngất xỉu” phải vào bệnh viện… Có lý do chính đáng để tạm thời né chuyện “lãnh binh” bình loạn… Mục đích của hắn là cho anh em biết Huê vô dụng… và hắn mới chính là “chân mạng lão đại”…
Kế hoạch của hắn quả nhiên đẩy Huê vào thế bị động… Khi nghe tin bên Năm Ngởi gây chuyện… Không có “tướng” bên mình… Huê như ngồi trên đống lửa… tiến thối lưỡng nan…
Đem người đi đòi lại mặt mũi thì không có “tướng” tài… không làm gì thì mất uy tín đối với đám đàn em… Chúng đã bắt đầu mất kiên nhẫn… bọn này đa số đều trẻ tuổi máu nóng… luôn nghỉ mày chém tao một dao thì tao phải đâm mày lại một nhát… Đó là đạo lý giang hồ… Tới đâu thì tới… không cần biết hậu quả ra sao…
Huê giả điếc, giả mù… Bọn đàn em nóng lòng hỏi… mụ nói đang chờ thời cơ một trận sống mái thu luôn địa bàn của bọn Nam Ngởi… Thật ra mụ đang câu giờ… chờ Hữu xuất viện.
Huê án binh bất động thì bên Năm Ngởi lấn tới… Đêm thứ nhì càng quậy nhiều hơn… để phô trương thanh thế… Thật ra Năm Ngởi cũng có chút kiêng kỵ… không biết bên Huê có phải là đang dụ địch? Vì vậy gia tăng quậy phá dễ cho các nhóm khác thấy Huê đại tỷ suy yếu mà nhào vô đánh hôi… Như vậy sẽ chắc cú hơn… Còn thêm vấn đề quan trọng nữa là phải “đánh thông quan hệ” với bên CA trước…
Các băng nhóm mỗi tháng đều phải hiếu kính lãnh đạo CA mới có thể tồn tại được… trước khi lật đổ con mụ Huê này… phải hội ý bên CA mới được… tiền hiếu kinh phải bao nhiêu phần trăm… không thể làm càn…
Đêm nay Năm ngởi mở tiệc đãi khách tại một nhà hàng xịn nhất Đà Nẵng… Mặt lão có vẻ trầm tỉnh nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương, Bên cạnh lão là Hoa hậu Đà Nẵng… con nhỏ ngon hết biết nhưng tạm thời lão không dám sờ tới… Tốn rất nhiều tiền mới mời được nàng ta hầu đụ lãnh đạo CA…
– “Lão đại… ông ta đã tới.” Năm Ngởi còn đang suy nghĩ miên mang… Tên đàn em mở của đi vào thông báo… Lập tức lão đứng lên nước ra ngoài nghênh đón… Không thể thất lễ được…
– “Ha ha… hoan nghênh… hoan nghênh Đại tá… Cám ơn ông đã nể mặt…” Năm Ngởi cuối người cung kinh… Gơi thiệp mời là tên của Thiếu tướng… nhưng thông thường là thuộc hạ thân tín đến… Như vậy coi như có chút mặt mũi…
– “Ừm” Đại tá Tường… hách dịch gật đầu… hai mắt sáng lên khi thấy hoa hậu Đà nẵng đang nhoẻn miệng… nhìn minh cười… Định ngồi vài phút cho có lệ rồi phủi đích là được rồi… Ai dè lão già này xem ra cũng có lòng…
– “Xếp Tường… xin mời…” Năm Ngởi khúm núm kéo ghế mời Tường ngồi…
– “Vị này là…” Tường hỏi… Năm Ngởi trong khi ánh mắt hướng về Liễu Hoa hậu…” Hắn chỉ làm bộ làm tịch thôi… Hắn vừa nhìn thấy nàng thì đã biết đây là Hoa hậu của Đà Nẵng… Tuy không phải là Hoa hậu Việt Nam nhưng cũng là top 20… Đụ được nàng thì hạnh phúc ngất trời… Không ngờ Năm Ngởi này thiệt có lòng…
– “Đại tá… Em là Thu Liễu… rất hân hạnh được quen biết ngài…” Kiểu đưa tay ra… nhoẻn miệng cười…
Tường vôi đưa tay cầm tay người đẹp… cảm thấy lâng lâng…
– “Xếp Tường… Ông không nhận ra sao? Đây là cô Thu Liễu… Hoa hậu của Đà nẵng mình…” Biết Tường làm bộ nhưng Năm Ngởi vẫn giới thiệu…
– “Oh… Nhớ rồi… Ha ha… Thì ra là cô… hèn chi thấy quen quen… ngồi… ngồi xuống nói chuyện…” Tường cười híp mắt… tay cầm tay người đẹp không rời…
“Thật ngại quá… tôi có việc phải ra ngoài một chút… Liểu… cô thay mặt tôi tiếp đãi xếp Tường…”
Ngồi chưa được nóng đít… di động của Năm Ngởi reo lên… Chỉ là dàn cảnh để kiếm lý do rời đi thôi… lão đẩy hộp quà tới… không nói gì… khúm núm đi ra ngoài. Khép cửa… Chuyện tiếp đãi là chuyên của Liễu… Cô ta biết làm sao… Đại tá Tường đến… coi như là OK rồi… nếu không sẽ không đến…
Thật ra Năm Ngởi có nằm mơ cũng không ngờ mọi chuyện đã được an bày hết rồi… Hôm qua… Thiếu Tướng Hậu Giám đốc Sở CA Đà nẵng nhận được cú gọi từ Cần Thơ… Tuy là đồng cấp đấy nhưng Hậu rất cung kính… Nội dung của cuộc gọi thế nào thì không biết… chỉ biết sau đó gọi Tường vào văn phòng dặn dò… Vì vậy Tường hôm nay đến đây… ăn chùa… đụ chùa… còn có quà mang về…
… CA không rảnh đâu mà can thiệp… đừng liên lụy tới dân chúng là được…
Năm Ngởi chính là muốn nghe câu này… vậy thì tốt rồi… Đây cũng chính là Đức muốn Nancy chuyển thông điệp cho Thiếu tướng Hậu… Cứ nhắm mắt để hắn thu lượm tàn cuộc… Làm ngư ông thủ lợi…
…
Đã hơn nữa năm rồi mới gặp lại Dì Hai… Vừa bước vào nhà Diễm… thấy Hà trên lầu bước xuống, nhìn mình cười cười, Đức sửng sốt…
– Sao… Sao Dì lại ở đây?
– “Hi hi… Ngạc nhiên lắm hả? Con Diễm nói cháu ở đây nên dì bay ra đây… Ở Đà Lạt hoài… chán quá…” Hà thấy đứa cháu cưng… có vẻ trưởng thành hơn nhiều… trong lòng mừng rỡ… có chút bùi ngùi… Thời gian qua quá mau… Cũng hơn nữa năm rồi mới gặp lại hắn… Từ đó đến giờ… chỉ dùng vibrator để tự sướng… thiệt khổ…
– “Đừng nói nhiều nữa… ngồi đi… Coi như là căn biệt thự ở Phụng Hiệp… Hi hi…” Diễm cười… vui vẻ… nhắc lại “kỷ niệm” xưa của ba người… Lần đó là lần “Nhất Long Song Phụng” đầu tiên trong đời của hắn… Lúc đầu… Diễm định để Hà ở khách sạn nhưng sau đó thấy có chút bất tiện… Là Một Phó Chủ tịch tỉnh mà ra vào khách sạn thường… cũng không tốt lắm nên đem Hà về nhà… Dù sao Diễm cũng chỉ có một mình…
Trong nhà… trên bàn thức ăn đồ uống… bia rượu đầy đủ hết… rất phong phú… không thiếu thứ gì… Những thứ này Diễm đã tốn không ít công sức để chuẩn bị… Thay vì ra nhà hàng… mất vui… Ở nhà… tự do hơn… muốn sao cũng được…
– Bấy lâu nay… Dì làm gì?
– Có làm gì đâu… Ở nhà… đi ra đi vô… Chán…
– “Tao đã nghĩ kỹ rồi… hay là mày ra đây với tao đi… Thay vì ở với thằng khứa chồng già của mày… Cứ hai ba tuần… mình bay vô Cần Thơ…” Diễm cười mím chi… đề nghị… Tay bắt đầu sờ ngoài đũng quần hắn… Mặt đầy nét xuân tinh… Đây chinh là lý do Diễm không muốn đi ra ngoài nhà hàng…
– Ra đây? Có gì cho tao làm sao?
– “Nếu Dì ra đây… Chắc chắn có việc cho Dì làm mà… Yên chí đi…”Khi nghe Diễm nói vậy… Một ý nghỉ lóe lên trong đầu… Đức Lập cần lập Chi nhánh ở ngoài này và Hà là nhân tuyển thích hợp nhất…
– “Hi hi… Bây giờ nói chuyện làm ăn… không thích hợp đâu nha… Hay là nói chuyện khác đi…” Diễm hình như mất kiên nhẫn… Tay cứ mân mê đũng quần hắn… Kéo phéc mơ tuya xuống…
– “Ha ha… Phải phải… Bây giờ không phải lúc…” Nhìn nét mặt hây hây đỏ của Diễm… Đức biết Diễm đang động cỡn… Hà cũng không muốn bàn chuyện khác… bay ra đây chính là muốn có lại những giây phút cuồng nhiệt…
Cái quần Jean mặc trên người nhanh chóng được kéo ra… Mắt Hà si mê nhìn con cặc thằng cháu… đã lâu lắm rồi… Hà vén tóc cúi đầu liếm… Chẳng mấy chốc… cặc hắn mất hút trong cổ… Mái tóc Hà gục gặc lên xuống nhanh dần và nhanh dần… trong khi Diễm áp ngực mình vào miệng hắn… tay ghì mạnh…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng Đức - Quyển 2 |
Tác giả | Lạtma |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình |
Ngày cập nhật | 28/07/2023 06:36 (GMT+7) |