Nếu đối thủ là ai khác… Cách tinh toán của Thái Hữu Cơ không sai… Nhưng hắn muốn đấu với Trần Đức… Thái Hữu Cơ đã chọn lầm người để đối đầu… Chủ Tịch Đức không ra bài theo lẽ thường… Ngay ngày đầu thấy thái độ của Thái Hữu Cơ và đồng bọn… Chủ Tịch Đức “nổ” liền… Hơn nữa Thái Hữu và Thái Kiêm là hai anh em… Hắn muốn chơi tới bến… Đó là lý do Sáng nay hắn muốn thị sát Phòng tài chính và đầu tư… Tìm cách khai đao… Không thể chần chờ…
Lúc ba người đi vào phòng tài chính… Chỉ có vài người ngồi tại bàn làm việc… Hai người phụ nữ vừa dũa móng tay vừa chuyện trò… Một nhóm bốn người khác… nam nữ lẫn lộn đang cười đùa… Không giống như đang làm việc chút nào… Bây giờ là 11 giờ… Không phải giờ giải lao… Sự xuất hiện của ba người khiến bầu không khí đang náo nhiệt… đột nhiên im bặt…
– “Chủ tịch huyện đến tham quan… Trưởng phòng của các người đâu rồi?” Bân hỏi… lão hy vọng Hùng Trưởng phòng chưa ra ngoài “công tác”…
– “Chú Bân… Hùng phòng Trường và Phó Trưởng Phòng Nhân hôm nay ra ngoài công tác…” Một nữ công chức lúc nãy ngồi dũa móng tay lấm lét đáp…
– “Vậy Còn Phó Trưởng Phòng dũng? Anh ta đâu?” Chủ tịch huyện đứng bên cạnh… Nét mặt không vui… Bân không thể không hỏi…
– “Ha ha… ai hỏi tui vậy? Aiz… tối qua xỉn quá… Í…” Phó Trưởng Phòng dũng bước vào… nghe có ai hỏi đến mình… cười hi hi ha ha đáp… nhưng bỗng khựng lại… Hắn nhìn thấy Tân Chủ Tịch Huyện… Trong lòng hắn có chút kinh hải nhưng nghỉ mình là cháu của Chủ tịch Hội Đồng Nhân dân… dũng tự tin… chuyện nhỏ…
– “Một mình anh xỉn thôi sao? Tui với anh anh Hùng cũng quắc cần câu… Nhưng mà đã thiệt…” Lại thêm một câu nói… Trưởng phòng Hùng Và Phó Trưởng phòng Nhân đi vào… Nhân vừa bước vào. Nghe dũng nói… liền hùa theo… Nhập hai câu lại với nhau… Ai cũng biết tối qua cả ba vị lãnh đạo đi nhậu say xỉn… Sáng nay 11 giờ mới đến trụ sở… Chuyện ra ngoài công tác chỉ là… láo toét…
– “Ah… chánh văn Phòng Bân… Sao ông lại ở đây?” Biết đồng bọn lỡ lời… Làm như không biết và không thấy Chủ tịch huyện… Hùng nhìn chánh văn phòng hỏi…
– “Trưởng Phòng Hùng… Đây là Tân Chủ tịch huyện… Hôm nay đến đây tham quan…” chánh văn phòng Bân tức giận nhưng cố dằn…
– “Chủ tịch huyện… Hân hạnh… Hân hạnh… Xin lỗi… Xin lỗi… Hôm qua cậu đến nhậm chức… Tôi phải ra ngoài công tác” Hùng phân bua… ra vẻ áy náy…
– “Ha ha… Không sao… Hôm nay có chút thì giờ… Tôi đến xem coi Phòng tài chính, đầu tư công tác ra sao…” Chủ tịch Đức cười rất tươi nhưng lòng không cười…
– “Vậy thì còn gì bằng… Xin mời… Anh Nhân, anh Quốc… mời mọi người vào phòng họp… Chuẩn bị trình bày cho Đức Chủ Tịch ” Hùng miệng ngoài niềm nở… Trong lòng khinh thường… “biết con cặc gì mà đòi thị sát”…
Gần 15 người vào phòng họp… dĩ nhiên là có cà phê, trà nước phục vụ lãnh đạo… Phó Trưởng Phòng Nhân phụ trách Mục Đầu tư trình bày trước tiên… Đứng trước máy vi tính kết nối với máy chiếu hình (Projector)… Nhân đằng hắng vài cái… bắt đầu lên giọng…
– Kính thưa Chủ Tịch… chánh văn Phòng… Các vị đồng nghiệp… Với sự lãnh đạo sáng suốt của… lãnh đạo Tỉnh, Thành và Huyện ủy…
– “Ha ha… Ngắn gọn. Trực tiếp được rồi… Nhảy qua những lời này đi” Đức cười… cắt lời…
– “Ừm… xin lỗi… ha ha… Là thói quen thôi…” Bị cắt lời… Nhân giả lả. Có chút ngượng nghịu… Sau đó lấy lại phong độ trình bày rất lưu loát… tình hình thu hút đầu tư vào những lĩnh vực huyện có lợi thế lớn như: Công nghiệp, xây dựng, du lịch, thương mại – dịch vụ, chế biến nông thuỷ sản xuất khẩu… Hắn nói rất bài bản… mạch lạc… Thí dụ cụ thể điển hình… Chẳng hạn như Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, Lấp Vò đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường đầu tư, tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư và luôn sát cánh đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hiện mục tiêu phát triển bền vững…
Nhân kết thúc trình bày… Mọi người vỗ tay tán thưởng… Vẻ mặt sung sướng… gã nhìn Chủ tịch Đức chờ câu hỏi… Nếu có gì thắc mắc… gã sẽ giải thích…
– Ha ha… Ừm… Phó Trưởng Phòng Nhân ở vị trí này bao lâu rồi… Chắc lâu rồi phải không… Thấy anh rất có kinh nghiệm… Trình bày rất hay… rất mạch lạc…
– Tôi đảm nhiệm khâu thu hút đầu tư từ đầu năm 2018… Tính đến nay cũng hơn 3 năm rồi… Ha ha… Chủ Tịch Đức… Cậu không nên khen như vậy… sẽ làm tôi kiêu ngạo… Không tốt…
– “Hi hi ha ha” Cả phòng họp bật cười…
– Ừm… Tôi có câu hỏi… Năm 2020 số tiền đầu tư vô huyện không nhiều ha… hầu như không có…
– “Chủ Tịch Đức… Năm ngoái… Kinh tế của cả thế giới đều bị đình trệ” Hùng nhắc nhở… trong lòng khinh miệt…
– Ừm… phải phải… Nhưng năm 2019 thì sao… Theo dữ liệu… Số tiền thu hút đầu tư ở huyện này cũng không khác biệt với năm 2020 là năm đại dịch… Còn nữa… Năm 2018 cũng là như vậy… Thậm chí còn tệ hơn… Các anh giải thích như thế nào?
Cả phòng im lặng… Phó Trưởng phòng Nhân… Hùng Trưởng phòng á khẩu… Cả hai không ngờ ngày trước nhậm chức… Ngày sau Chủ tịch huyện liên “chọc” ngay tử huyệt… Không thu hút được đầu tư nào là một thất bại… là điểm yếu…
– “Còn nữa… năm 2018… chi phí xã giao thu hút đầu tư tăng 30 phần trăm… Năm 2019 tăng 45 phần trăm… Năm 2020… Năm đại dịch… vẫn là 45 phần trăm… Nhưng hiệu quả thì không có… Tôi thật không hiểu… Ai có thể giải thích không?” Đức đưa màn hình từ máy laptop của hắn… Đó là những dữ liệu của huyện Lấp Vò mà hắn nhận từ chánh văn phòng Bân… Nói có sách… mách có chứng… không thể chối cãi được…
– “Tạm thời không nói đến chuyện này… Phó Trưởng Phòng Quốc… Tôi muốn nghe phần báo cáo về phần chi thu của phần tài chính…” Thấy họ ú ớ… người này nhìn người kia… Đức phát tay… Bầu không khí trong phòng vô cùng căng thẳng…
– “Dạ… Dạ. Được…” Quốc run giọng… tuy ỷ mình là cháu của Mai Văn Trường nhưng bây giờ Quốc đang nơm nớp lo sợ… Hùng cảm giác bất an…
Quốc cẩn thận trình bày… Khi hắn dứt lời… Không ai vỗ tay… Vì không muốn bị hố như lúc nãy… Họ không biết vị Chủ tịch huyện này “moi” ra cái gì đây… Bây giờ mà vỗ tay… tương lai và tiền đồ biết đâu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề thì sao… Không ai ngu vậy… Hiện tại cả phòng… không ai còn cười cợt như cách đây vài phút… Vị Chủ Tịch huyện này không phải là không biết gì… Đừng tưởng bở mà giỡn mặt…
Bầu không khí trong phòng trở nên quỷ dị… ai cũng hồi hộp… không biết sẽ có câu hỏi gì… nhưng ai cũng có linh cảm “lành ít dữ nhiều” cho Phó Trưởng phòng Quốc… Quả nhiên là như vậy… Chỉ vài phút sau… Chủ tịch Đức không có câu hỏi… chỉ nói một câu như sấm nổ ngang tai…
– Phó Trưởng Phòng Quốc… anh thật là không có trách nhiệm…
– “Chủ Tịch huyện… Cậu nói vậy có nghĩa là sao?” Hùng nhảy ra bênh vực… Bởi vì hắn biết cuối cùng lửa sẽ đốt tới hắn mà thôi…
– Hùng Trưởng Phòng… Anh không thấy vấn đề hay là không muốn thấy vậy? Tôi thấy Phó Trưởng Phòng Quốc như là cái máy phát tiền… người ta đưa ra con số… anh ta liền chi ra… Nà… Chẳng hạn như xuất món tiền 12 tỷ cho công trình này… Vỏn vẹn có 1 năm lại xuất thêm 10 tỷ để sửa chữa… Vậy là sao? Đó là trách nhiệm của Công ty tiếp nhận công trình mà… Tại sao Phòng tài chính xuất ra số tiền này? Tôi thật không hiểu… Còn nữa… chi phí ngoại giao của 3 vị lên đến 600 Triệu… mỗi người 200 Triệu… Mà thành quả thì hầu như là con số không… Tôi không hiểu… Tôi cần lời giải thích…
– “Chủ tịch Đức… Giao lưu mời người ta đến tham quan huyện không nhất thiết là người ta phải đầu tư… Anh nên hiểu điều này chứ…” Hùng nghiêm giọng giải thích…
– Tôi hiểu chứ… nhưng… Ba năm liên tiếp… Chi phí xã giao cho mỗi người là từ 4 đến 5 Triệu mỗi tuần… Tôi thấy không bình thường chút nào…
– “Tôi thấy không có vấn đề gì… Đây là chuyện bình thường trong xã giao…” Hùng “bốp chát” trả lời… Không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng…
– “Cho nên tôi tạm thời đình chức các anh… Hiệu lực ngay từ bây giờ… Các người có thể đi được rồi…” Chủ tịch Đức lạnh lùng…
– “Ha ha. Chủ tịch huyện Đức… Đây là Ủy ban… không phải là nhà của anh… Chức vụ Trưởng và Phó phòng của chúng tôi là do Huyện ủy nhất trí thông qua… Một mình anh muốn bãi nhiệm chúng tôi? Nực cười…” Hùng cười khẩy… Ánh mắt nhìn thẳng ngay Chủ tịch huyện khiêu khích… Đã đến nước này… không cần phải khách sáo làm gì…
Mọi người trong phòng run lên… chánh văn Phòng Bân đổ mồ hôi lạnh… lão ngồi chết trân… Không biết nói thế nào để hai bên dịu lại…
– “Tôi là lãnh đạo trực tiếp của các anh… Bây giờ tôi nghi ngờ các anh lạm dụng chức quyền sử dụng công quỹ vào mục đích cá nhân nên đình chức các anh chờ điều tra… muốn khiếu nại thì tìm Huyện ủy hay Thành ủy hoặc Tỉnh ủy cũng được… Nghe rõ chưa? Nghe rõ thì đi ngay đi…” “Bốp”… Đức trừng mắt… vỗ bàn…
– “Được thôi… Anh Nhân. Anh Quốc… Chúng ta đi khiếu nại với Bí Thư Nga…” Hùng đứng lên hùng hổ cùng Nhân. Quốc nghênh ngang rời khỏi phòng họp…
– “Được rồi… Chúng ta họp tiếp… Chú Bân… Trong những công chức ở đây… Ai có thể tạm thời đảm nhiệm công việc của ba người kia vây?” Đức mỉm cười nhìn chánh văn phòng Bân hỏi… Đây là chỗ cao minh của hắn… Nếu bây giờ đem người của mình thay thế ba tên kia… sẽ cho cơ hội đối thủ nói ra nói vào… Đức không ngu như vậy… Đó là hạ sách… Hơn nữa… Hắn muốn xem phản ứng của chánh văn phòng Bân như thế nào…
“Chủ Tịch huyện… cái này… Cái này…” Bân vừa sửng sốt vừa đổ mồ hôi lạnh… Chọn ba người thì quá dễ… Tuy chỉ là tạm thời nhưng ý nghĩa vô cùng quan trọng… Nếu chọn “gà” của ba tên kia… có nghĩa là không muốn đứng cùng hàng với Đức Chủ tịch… Còn nếu không chọn gà của họ thì là đối nghịch… Tức là đối đầu với Thái Hữu Cơ và Mai văn Trường… Chủ tịch Đức muốn lão rõ ràng lập trường đây mà… Bân muốn ngã về bên Đức Chủ tịch nhưng hắn như con gà chọi… Vừa nhậm chức đã “gây chiến” khắp nơi… Đứng cùng hàng ngủ với hắn… Nếu hắn thắng lão coi như đặt cược đúng chỗ còn nếu như hắn thua thì lão sẽ có kết cuộc vạn kiếp bất phục…
Bổng Bân sáng mắt lên… lão vừa nghỉ ra một kế vô cùng tuyệt diệu… Hướng về đám công chức hỏi…
– Chủ tịch Đức đã nói như vậy… Các người có ai tình nguyện tạm thời đảm nhiệm trọng trách hay không?
Ngọc Thi nghe Bân hỏi… tâm cơ chợt động… Nàng nhìn Thu Thủy… Ngay lúc này… Thu Thủy cũng nhìn nàng… Thấy ánh mắt khuyến khích của Ngọc Thi… Thu Thủy cảm thấy đây là cơ hội để leo lên… Nếu không thì có thể suốt đời chỉ là công chức quèn… Cho dù là tạm thời nhưng không sao… Thu Thủy muốn là được Chủ Tịch huyện thu nạp vào vòng tròn của hắn… Nàng nhìn ra Chủ tịch Đức không đơn giản… Quan trường là một canh bạc… Nàng muốn đặt cược… Nếu thua chỉ là thua nhỏ… Còn nếu thắng… sẽ thắng lớn…
– “Tôi tình nguyện”… Thu Thủy đưa tay lên… Nàng cảm giác có những ánh mắt khinh thị… ganh ghét…
– “Không còn ai nữa à… Thôi được… Vậy thì… Ừm… Chị tên gì?” Thấy chỉ có một người tình nguyện… Đức hài lòng… Một người là tốt rồi. Có còn hơn không… Hắn thừa biết những người khác sợ thế lực của nhà họ Thái…
– “Đây là Thu Thủy… bạn học của của tôi…” Ngọc Thi đáp thay Thu Thủy… Gián tiếp giải thích vì sao bạn nàng mạnh dạn tình nguyện…
– Vậy à… Vậy Chị Thủy… Chị tạm thời làm công việc của Trưởng Phòng… Nếu gặp áp lực gì… Chị có thể trực tiếp đến văn phòng gặp tôi… Còn có chánh văn Phòng Bân…
– “Tôi sẽ cố gắng… Được lúc nào hay lúc đó”… Thủy khiêm nhường…
– “Cô được mà… Nếu cần gì… Đến gặp tôi… Giúp được tôi sẽ giúp…” Bân mừng rỡ… Kết quả như vậy là quá tốt… Đây là “tình nguyện viên…” Là bạn của Thư ký Chủ tịch huyện… lão “vô can”…
– Ừm… Thôi được… Ta họp… – Đức nhìn đồng hồ… Cũng xấp xỉ đến giờ đi gặp Phương Linh… Hắn chào mọi người rồi bước đi… Bân nối gót theo sau…
– “Thủy… tới giờ cơm trưa rồi… Đi chung nha…” Thi rủ bạn…
– “Ừm… được…” Thủy cảm động… Thư Ký Chủ Tịch huyện tỏ ra trước mặt đồng nghiệp tỏ ra thân thiết với nàng… Có ý nghĩa rất lớn… Thi muốn cho mọi người biết… nàng… Thư ký của Chủ Tịch huyện… ủng hộ Thu Thủy…
– “Quyền Trưởng Phòng? Hừ… Để coi được mấy ngày…”Thân tín của Phó Trưởng Phòng Nhân… Hứa Ngọc Huệ trề môi… Trong lòng căm tức…
– “Nó mới làm được 6 tháng chứ mấy… bây giờ muốn làm xếp tụi mình? Nó nằm mơ thì được…” Quỳnh… Một nữ công chức khác cũng tỏ ra bực bội… ganh tỵ…
– “Không phải đâu… Có Tân Chủ tịch huyện chống lưng… Có thể nào…” Việt… công chức ở phòng tài vụ này cũng gần 5 năm rồi… Tỏ ra dè dặt…
– “Anh nghỉ là Chủ tịch huyện này đấu lại nhà họ Thái à?” Huệ quát…
– “Đúng đó… Nà… đừng để Hùng Trưởng phòng nghe anh nói như vậy nha… Anh chết không có chỗ chôn đó…” Quỳnh theo hùa Huệ… mắng…
– Ê… Hai chị không phải đi tố tui chứ hả? Mình là người cùng một phe đó…
– “Vậy còn tùy vào anh… ừm… Nà… Cho anh cơ hội để biểu hiện… Gần đây có quán cơm mới mở… hi hi…” Quỳnh nháy mắt với Huệ… muốn chút “lợi ích”…
– “Chuyện nhỏ… bữa cơm trưa này tui mời hai chị… Vậy được rồi chứ gi… ha ha…” Việt cười rộng rãi… Nhà hắn khá giả… Đãi ăn thôi mà… Có sao chứ… Hắn chưa vợ… Huệ là đàn bà của Phó trưởng Phòng Nhân… Việt không dám đụng tới nhưng Quỳnh thì khác… người phụ nữ này hám lợi… Nếu cho mụ chút lợi ích… đụ được cũng đã cặc…
…
– “Cái gì? Nó đình chức mày? Nó coi nó là ai vậy?” Thái Hữu Cơ đập bàn… Trong văn phòng… Hắn, Nguyễn Thông cùng Mai Văn Trường đang vui vẻ bàn chuyện thì bộ ba Hùng, Nhân, dũng đến tố khổ chuyện bị Chủ tịch huyện đình chức… Cơ tức điên lên… Mặt Thông xám xịt… Mặt Chủ Tịch Hội đồng Nhân dân Trường âm trầm…
Lại thêm một cái tát vào mặt…
– “Nó nói muốn khiếu nại thì lên Huyện ủy, Thị ủy hay Tỉnh ủy… Sao cũng được…” Hùng căm giận nói… Hắn đang hy vọng anh rể sẽ lấy lại công đạo cho hắn… Ở Đồng Tháp… Chỉ có thằng điên mới dám đụng đến nhà họ Thái…
– “Ậy… đừng manh động… Đừng làm hỏng chuyện ngày mai…” Trường phát tay…
– “Đúng đó anh Cơ… Chờ ngày mai coi sao…”Thông gật đầu hưởng ứng lời của Trường…
Được nhắc nhở… Thái Hữu Cơ dịu lại… Ngày mai sau khi con Hồng Ngọc và thằng cặc này gặp nhau… Nếu Hồng Ngọc mua chuộc được nó thì tốt… Còn nếu không… Mình tung lời đồn nó muốn Hồng Ngọc… Một khi Trưởng ban Đồng nổi giận thì hậu quả khó lường… hắc hắc… Nghỉ tới đó… Tâm trạng Thái Hữu Cơ vô cùng vui vẻ…
– “Ngày mai? Ý gì vậy anh rể?” Hùng hỏi… Quốc, Nhân nhìn nhau… ánh mắt hoan hỉ… Từ nét mặt của Thái Hữu Cơ và Mai Văn Trường… Ba người đoán hình như là chuyện tốt…
– “Ậy… Ba đứa bây không cần biết nhiều… Chỉ cần biết nó không lớn lối được bao lâu đâu…” Thái Hữu Cơ úp mở…
– “Thiệt hả anh rể… Vậy là hay rồi…” Hùng hớn hở… Tuy lúc nảy nói cứng nhưng trong bụng cũng lo lo… bây giờ nghe Cơ nói… hắn cảm thấy nhẹ nhõm… Như vừa uống được viên thuốc an thần…
– “Nhưng mà nhân chuyện này… Làm thêm áp lực với Bí Thư Nga cũng tốt. Các người nghỉ sao?” Trường cười âm hiểm…
– “Ha ha… Tôi cũng có ý này… Không ngờ anh nói ra trước…” Cơ đắc ý…
– “Hắc hắc… Chưa nhìn ra sao? Nà… Nó không hỏi ý Bí Thư mà làm càng… Như vậy mụ Lâm Tuyết Nga sẽ rất khó chịu… Bây giờ mình chỉ cần thêm chút xăng dầu… Anh nghỉ xem lửa có cháy bùng lên không vậy…” Nhìn thấy nét mặt Thông và bộ ba Hùng, Nhân, dũng… biết họ vẫn chưa hiểu… Như là đang còn đi trong sương mù… Trường giải thích…
– “Phải ha… Bí Thư Nga sẽ dũa thằng đó một trận… Nó sẽ mất hết mặt mũi… Hắc hắc… muốn ra oai… ai dè sẽ mất hết mặt mũi…” Thông đưa ngón tay cái lên tán thưởng hai lão đại… Bộ ba Hùng, Nhân, Quốc… Ba cặp mắt sáng ngời… mỉm cười đắc ý…
Đức đang trên đường đi đón người đẹp Phương Linh… Hắn vừa rời khỏi… Chuyện đình chức ba lãnh đạo chính/Phó Trưởng phòng của Phòng tài chính/Đầu Tư đã truyền đi khắp Ủy ban… Các lãnh đạo của các phòng ban khác… Người thuộc phe người nhà họ Thái bĩu môi khinh thường… Những người “mồ côi” run sợ… Có câu “Thần Tiên” đánh nhau… ruồi muỗi chết… Họ sợ liên lụy tới mình… Nhưng cũng có người mừng rỡ… âm thầm hâm mộ “Quyền Trưởng Phòng” Thu Thủy vì đã dám đặt cược trên mình Chủ Tịch huyện… Nhưng cũng âm thầm lo sợ cho nàng…
Lâm Tuyết Nga vừa giận vừa sợ vừa phục… Giận là vì hắn sao không bàn thảo với nàng trước vậy… Nàng là Bí Thư mà… Sợ là vì hôm qua bị ba chồng trách… nàng làm Bí Thư sao không nhìn ra vấn đề của Thái Hữu Cơ và Mai văn Trường… Còn phục là vì tên này hình như cái gì cũng dám làm… Không nể mặt ai hết…
– “Có gì phiền phức à… Sao chị ngồi thừ ra vậy?” Tuyết Vân thấy nét mặt chị mình có vẻ giận dỗi… mỉm cười hỏi…
– “Aiz… Em không biết đâu… Nói tóm lại chỉ có 5 chữ ” Phiền phức và nhức đầu”…” Nga lắc đầu ngao ngán…
– “Ai dám chọc giận Bí thư Nga vậy… Chà chà… Không sợ “họa sát thân” sao? ” Tuyết Vân trêu chọc chị mình…
– “Nếu trêu chọc ngay chị thì còn đỡ tức… Đằng này là hắn cứ nhắm ngay bọn người Thái Hữu Cơ mà nã pháo, Khiến chị bị vạ lây…” Nà… Em nghỉ coi… Tuyết Nga oán giận liệt kê tội trạng của Đức Chủ Tịch… Khiến nàng bị ba má chồng coi là kém tài…
– “Hi hi… Vậy sao… Em thì thấy khác… Người đối nghịch với bọn người Thái Hữu Cơ nhất định không tệ… Mai mốt hy vọng gặp cho biết”Tuyết Vân tò mò…
– “Sẽ có dịp mà… Thôi chị đi đây…” Tuyết Nga nhìn đồng hồ…
– “Còn sớm mà… Chi chưa ăn gì… Sao hấp tấp vậy…” Tuyết Vân sửng sốt…
– “Bây giờ có ăn thịt rồng cũng không ngon miệng…” Bí thư Nga mặt đen như đít nồi… Di động của nàng không ngừng reo… Nếu nàng không về… Có thể sẽ có đại loạn…
Đậu xe trước cổng Đài Truyền Hình Đồng Tháp… Đức bước xuống… dựa lưng vào đầu xe… chờ đợi… Quần Jean… Áo pull… Kính mắt Emporio Armani… Nhìn tổng quát rất là phong độ… Còn đẹp trai hơn cả minh tinh xứ Hàn… Nói tóm lại… là một Soái ca… Người tình trong mộng của các mỹ nữ…
Bây giờ là 12 giờ… Giờ nghỉ giải lao để mọi người ăn trưa… Đài Truyền hình không ít mỹ nữ ra ngoài tìm đến các quán ăn lân cận… Ai cũng nhìn hắn mỉm cười liếc mắt đưa tình… dáng vẻ e ấp… Bản tính vốn đa tinh… đức chủ tịch đối với mỹ nữ nào cũng gật đầu cười chào… Vô cùng thân thiện… đồng thời ngắm đít vú… âm thầm đánh giá… Bổng từ xa một mỹ nữ váy trắng… T – shirt hồng… Khoác trên vai xách tay… Nhìn nàng như một Lolita… đang từ từ bước tới… Khiến Chủ tịch Đức ngẩn ngơ…
– “Anh nhìn cái gì vậy… nhìn đã chưa?” Phương Linh thấy nét mặt hắn nhìn mình… Trong lòng đắc ý nhưng ngoài miệng “mắng”… Vì cái hẹn hò hôm… Nàng đã bỏ công không ít để tạo ra một hình tượng để hắn chiêm ngưỡng…
– “Phương Linh… Hoa hậu Đồng Tháp… hi hi… là em…” Nói một câu kinh điển… Đức nịnh đầm…
– “Tin anh mới là lạ…” Phương Linh lườm… Tuy nhiên trong lòng ngọt ngào… nở hoa… Có cô gái nào được người đàn ông của mình chiêm ngưỡng khen ngợi… mà không cảm thấy hạnh phúc… hài lòng… Phương Linh chính là trong tâm trạng này… Đức cũng không khen chỉ vì nịnh đầm… hắn thấy mình thật may mắn… Hầu hết các mỹ nữ đều rơi vào vòng tay.
– Hi hi… Em tin cũng được… Không tin cũng không sao… Anh nói thiệt mà…
– “Vậy em với Tú Nhi… Thụy Vũ… ai đẹp hơn…”Phương Linh được dịp…”bắt bẻ”…
– “Hi hi… mỗi người mỗi vẻ mà… Thôi… Lên xe đi… Anh đói bụng rồi…” Đức than thầm…”Con bà nó… Sao đàn bà con gái thích so sánh vậy cà… Cũng may mình có câu trả lời kinh điển… Hắc hắc. Hắc…
– “Biết anh sẽ nói như vậy mà…” Phương Linh lườm… Bước lên xe… Trong lòng ấm ức… Nàng thật sự muốn biết… Trong lòng hắn… Nàng xếp hạng thứ mấy… Nhưng xem ra không thể nào rồi…
– Biết chỗ nào ăn ngon không… Ở đây… Hi hi… Anh không rành lắm…
– Vậy tùy theo anh thích ăn cái gì…
– “Cơm trưa… Anh không đòi hỏi nhiều, miễn là đừng quá tệ là được… Em quyết định dùm đi…” Đức một tay cầm vô lăng… Một tay để lên đùi nàng… làn da trắng… mịn màng… Bắt đầu… dê…
“Bốp”… Phương Linh “đánh” tay hắn… Lườm…”Chạy đi… Gần Ủy ban huyện Lấp Vò có nhà hàng của người quen… Thức ăn cũng được lắm… Anh không biết à?”
– Hả? Ha ha. Vậy sao? Em nói anh mới biết… Quen sao với em vậy?
– “Hi hi… Có thể nói là người nhà… Bà chủ nhà hàng là em gái của Thím em… Tức là lãnh đạo của anh… Bí Thư Lâm Tuyết Nga đó…” Phương Linh mỉm cười giới thiệu…
– Ha ha… Thì là vậy…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng Đức - Quyển 2 |
Tác giả | Lạtma |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình |
Ngày cập nhật | 28/07/2023 06:36 (GMT+7) |