Thái Kiêm Cơ tuy với quân hàm Đại tá nhưng chỉ là Sĩ quan “văn phòng” không được huấn luyện chuyên nghiệp nên kiến thức về kỹ thuật công nghệ thông tin có giới hạn. Hơn nữa, hắn không nghỉ rằng bên cạnh Trần Đức có những tinh hoa của ngành Tình báo. Thục Linh, đang chăm chú theo dõi chấm đỏ trên màn ảnh. Tên Thái Kiêm Cơ đang ở Krong Prey Veng? Hắn đến đây làm gì? Công tác? Du lịch? Nhất thời nàng nghỉ không ra…
“Thu Tâm… Tên Thái Kiêm Cơ đang ở Krong Prey Veng Campuchia… Tao thấy hình như có gì đó không bình thường… nhưng không biết là cái gì…”
“Krong Prey Veng? Vậy ảnh ở đâu?”
“Tại ủy ban chứ đâu… Nà…” Thục Linh đưa tay chỉ chấm tròn đang phát sáng trên màn ảnh… Tín hiệu phát ra từ di động của Đức Chủ Tịch.
“Krong Prey Veng? Ha ha… Là sào huyệt của Narith lúc trước… Ai đang ở đó vậy?” Mỹ Chi rảnh rỗi đến thăm “chính phi nương nương”. Lúc này cứ cách ngày là cả ba chị em chạy đến đây trò chuyện học hỏi kinh nghiệm của các bà bầu… Rúc cục cả ba chị em Mỹ Chi đều chính thức có tin mừng, nhưng vẫn chưa báo cho hắn biết… Định thêm vài hôm nữa trở xuống Cao lãnh xem tinh hình sửa sang của căn biệt thự rồi sẽ cùng nhau ăn mừng…
“Tên Thái Kiêm Cơ… Hắn đang ở Krong Prey Veng… Ouf… Có thể nào?” Nghe Mỹ Chi hỏi Thu Tâm đáp. Đồng thời chợt nhớ ra điều gì khi nghe đến tên Narith. Mặt Mỹ Chi ngưng trọng… Nàng cũng thấy có vấn đề. Tên Thái Kiêm Cơ này thả Kiri để ám sát ông xã. Không thành công, bây giờ qua bên Krong Prey Veng, lúc trước là sào huyệt của Narith, cũng là hang ổ của đồng bọn Kiri mà tên Kiri này vừa bị ông xã bắn chết… Xâu lại mọi chuyện với nhau… Một bức tranh dần hình thành…
“Gọi cho ảnh… Nói ảnh đề phòng… Tôi đi thông báo cho Nancy…”
…
Cao lãnh. Hiện giờ Mai Thảo đang tập trung để giải quyết Thái Kiêm Cơ, nhưng tên này còn hơn cáo già, phải nói hắn là cáo đã thành tinh, hành động không để lại vết tích, vì vậy nàng khó có thể đóng đinh hắn… Hôm nay nàng dẫn Đan Thùy đến gặp Đức để hội ý… Chuyện này có ý nghĩa rất đặc biệt, Mai Thảo muốn “giới thiệu” một tài năng mới có thể bồi dưỡng để làm “thành viên” của “vòng tròn”… Đan Thùy dĩ nhiên là phấn khích nhưng sửng sốt khi nhận ra “lão đại” thì ra là tên Chủ Tịch huyện kia. Hình như hắn không phải là một Chủ Tịch huyện như những người khác… Đan Thùy nhìn Mai Thảo báo cáo nhưng mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, trong lòng nàng có cảm giác đang hướng về hắn mà báo cáo… Chỉ tại bởi nhất cử nhất động của Thủ trưởng Mai Thảo hình như là “hỏi ý ” hắn mà làm…
“Theo báo cáo khám nghiệm của pháp y, Nguyên nhân cái chết của Nguyễn Học Chánh là do bị ngộp nước. Nhưng theo vợ hắn nói Nguyễn Học Chánh bơi lội rất giỏi, khả năng bơi băng qua sông Hậu cũng không thể làm khó chồng bà ta… Trên thi thể không có dấu vết bị trói, hành hạ hay bị ngược đãi tra tấn.”
“Vậy theo cô, vì sao Nguyễn học Chinh lại bị chết ngộp vì nước?” Đức trầm ngâm một lúc rồi hỏi…
“Có khả năng là ông ta bị làm mê rồi thả xuống nước…” Đan Thùy không do dự đáp… Chuyện này nàng đã suy nghĩ cặn kẽ, tuy trong báo cáo của pháp y không có đề cập nhưng đây là lý do duy nhất có thể giải thích về cái chết của Nguyễn Học Chánh.
“Suy luận mà nói, thì Thái Kiêm Cơ là người đứng sau vụ này nhưng chưa đủ bằng chứng để buộc tội hắn. Trong thời gian tới, anh sẽ vô cùng nguy hiểm… Không biết hắn sẽ ra tay lúc nào.”Mai Thảo lo lắng…
“Chuyện này không khó đâu… Mình bắt tay từ La Oanh Oanh là được.”
“La Oanh Oanh? Sau vụ Trần Ngọc Sơn, Thái Kiêm Cơ và cô ta đường ai nấy đi… Coi như không còn quan hệ” Mai Thảo ngạc nhiên… không biết hắn có ý nghỉ gì.
“Tại sao hai người ly dị thì mình không cần biết nhưng có một điều rất quan trọng là La Oanh Oanh trong thời gian đó, chắc chắn biết rất nhiều chuyện của Thái Kiêm Cơ. Nếu mình tìm cô ta không chừng sẽ có nhiều manh mối…” Đức mỉm cười ranh mãnh.
“Cho dù cô ta biết… Cũng chưa chắc nói cho mình biết mà…” Mai Thảo nhìn hắn nghi hoặc… nghỉ bụng: “Không phải cua tới tay rồi chứ. Nếu không thì làm gì tự tin vậy?”
“Hắc hắc Hắc… Cô ta nói thì tốt, không nói cũng không quan trọng. Chủ yếu là Thái Kiêm Cơ biết mình tìm tới vợ cũ của hắn trò chuyện là được” Đức Chủ tịch cười gian. Mai Thảo bừng tỉnh… Tên Thái Kiêm Cơ đa nghi như Tào Tháo, hắn sẽ chột dạ khi thấy mình tìm Oanh Oanh trò chuyện. Cho dù cô ta không nói gì nhưng hắn có tin hay không thì rất khó nói. Với bản tính tàn độc, hắn có thể giết cô ta bịt miệng như trường hợp của Học Chánh và muốn tự cứu mình, cô ta nhất định sẽ hợp tác, chừng đó Thái Kiêm Cơ khó mà thoát tội…
“Không được… như vậy cô ta sẽ gặp nguy hiểm”. Mai Thảo lắc đầu… Tuy là kế hay nhưng Oanh Oanh sẽ rất nguy hiểm… Cái này chẳng khác nào lấy cô ta làm mồi dụ Thái Kiêm Cơ lộ nguyên hình.
“Nà… anh đưa kế ra… Làm sao thực hiện một cách hữu hiệu và an toàn là do em và Xuân Mai. Muốn tóm hắn, đây là cách duy nhất, Trừ khi em có cách nào hay hơn… Nói đi. Anh nghe…”
Nói về kỹ thuật vi tính, nghe lén, thậm chí đánh nhau hắn không bằng nàng. Nói về gian kế, mánh mun thì nàng không bằng hắn. Bây giờ người ta đã ra kế hay, chẳng lẽ nàng và Xuân Mai bất tài không dám thực hiện? Lòng kiêu hãnh Mai Thảo nổi lên.
“Vậy được… Theo ý anh đi.”
“Ha ha… Phải như vậy chứ… Được… Cứ như vậy mà làm…” Đức cười đắc ý… Đan Thùy ngồi nghe hai người đối đáp mà cảm thấy kinh hải… Nàng tưởng mình nghe lầm. Trưởng CA Thành phố Thái Kiêm Cơ? Nàng cảm thấy càng lúc như đi lạc trong một lớp sương mù dày đặc.
“Cô không sao chứ? Có phải đang ngạc nhiên lắm hay không? Đúng vậy. Tôi và Đại Tá Mai Thảo đang muốn điều tra Trưởng CA Thành phố Cao lãnh Thái Kiêm Cơ. Nếu cô cảm thấy không thoải mái thì cứ việc nói… Nhưng nghe thì cũng đã nghe rồi. Không ai ép cô làm chuyện này nhưng đây là chuyện cơ mật trọng đại cô phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”Đức nhìn nữ Trung úy “hăm dọa”
“Tôi… tôi…” Đan Thùy ấp úng…
“Tôi cái gì… Sao lề mề vậy…”In” hay “Out”?”
“In…”… Nói xong câu này. Đan Thùy mặt đỏ bừng… Sao lại hướng về tên này mà nhận lệnh… Hắn đâu phải là Thủ trưởng của mình chứ…
“Trung úy Đan Thùy, yên chí đi, việc chúng ta làm được thượng cấp phê chuẩn. Không cần phải lo ngại” Mai Thảo hiểu nỗi lo lắng của Đan Thùy nên mở miệng trấn an… Đan Thùy nghe câu này, nàng thở phào, trong lòng như trút được gánh nặng, tuy nhiên có chút thắc mắc, tên Chủ Tịch huyện này là ai mà sao Thủ Trưởng mình hình như xem hắn là thượng cấp…
“Tôi và Đại tá Mai Thảo có việc khác cần thương lượng… Mọi chi tiết khác, Đại tá sẽ nói với Trung úy sau…” Đức từ tốn nói… ám chỉ nàng lui được rồi…
“Ừm… Đan Thùy… Em ra ngoài chờ…” Mai Thảo nhìn Đan Thùy gật đầu… ra lệnh. Bây giờ Đan Thùy hoàn toàn tin tưởng người này là lãnh đạo của Đại Tá Mai Thảo… Vì vậy đứng lên chào, bước ra khỏi phòng, đóng cửa. Trong lòng kích động vì đã được Thủ trưởng lựa chọn tham gia chuyện “cơ mật”.
“Anh còn có chuyện gì bí mật?” Mai Thảo tuy “chằn” nhưng so với hắn vẫn còn non tay nên chưa nhìn được ý hắn… Tưởng là hắn còn có gì quan trọng cần bàn thảo thêm nên ngây thơ hỏi.
“Dĩ nhiên rồi” Đức đứng lên đi đến gài móc cửa…
“Anh…” Mai Thảo bây giờ mới hiểu… nguýt hắn, mặt nàng đỏ bừng, không phải vì thẹn mà là vì thích thú… nàng cũng thích những trò đánh du kích hồi hộp như thế này… Chễm chệ trên ghế, để nàng ngồi trên đùi. Hắn mở tung hai hàng nút áo của nàng, bộ ngực sửa phơi bày… miệng hắn ngậm một đầu vú bú mút như đứa trẻ bú sữa mẹ, tay kia bóp bầu vú còn lại… Nàng cầm đầu tóc hắn kéo sát mạnh thêm vào… miệng nàng rít khẽ…
“Y da… đau em… Đừng mạnh quá… răng anh sao bén vậy… hi hi…” Mai Thảo nũng nịu. Hắn gặm, cắn đầu vú nàng khiến nàng vừa đau vừa bị kích thích…
“Haha… Sorry… Nà… đứng lên đi” Hắn để nàng đứng lên, kéo quần nàng xuống, quần ngoài và quần lót tuột xuống quá nữa đùi, chùm lông tơ mềm mại đen óng ả phô bày trước mắt… Nàng kéo hẳn cả hai quần ra ngoài… co một chân tựa lên ghế, kéo đầu hắn áp vào chùm lông có mùi thơm nhè nhẹ… Dâm thủy nàng tuôn lai láng… Hắn mút ngon lành như húp tô mì nước.
“Không được lâu quá… Đan Thùy đang chờ em bên ngoài” Mai Thảo tuy đang phê nhưng vẫn còn chút sáng suốt… Nhắc nhở…
“Hả? Em cũng biết đó mà… hi hi. Tùy em chứ không phải tùy anh đâu nha…”
Giọng nói đầy ám muội, hắn đứng lên nhìn nàng cười dâm, kéo phéc mơ tuya quần xuống lôi tiểu huynh đệ ra. Một cây thịt to chà bá được giải phóng ra khỏi vùng đất chật hẹp đong đưa qua lại… Mai Thảo cầm trong tay vuốt ve… lườm, nguýt rồi ngồi xuống đôi môi hé mở. Đức ôm đầu tóc nàng đút vào nắc nhè nhẹ… Bây giờ hắn ghiền rồi cái không khí trong văn phòng, vừa có vẻ vụng trộm, lén lút sợ người khác thấy thật là kích thích. Sáng nay mất cơ hội với Tuyết Hoa thì bây giờ có Mai Thảo đền bù…
Bên ngoài, Trung úy Đan Thùy ngồi rất quy củ, lưng thẳng tắp, nét mặt nghiêm túc đang chờ hai vị Thủ trưởng bàn cơ mật công tác. Trong lòng nàng còn đang bàng hoàng… Thật không thể trông mặt mà bắt hình dong được.”Không ngờ Trưởng CA Thái Kiêm Cơ này lại là người như vậy… Thư Ký Ngọc Thi trong lòng “nghi” lắm, hai người Mai Thảo, Xuân Mai mỗi lần đến đều rất lâu, không biết họp cái gì mà mỗi lần trước khi ra về đều có vẻ thẹn thùng bẽn lẽn, linh cảm của đàn bà thường đúng lắm, Cái tên này cái gì cũng tốt chỉ có cái này là quá tệ… Đúng là dâm tặc… Nghỉ tới thái độ õng ẹo của Tuyết Hoa… Ngọc Thi hậm hực. Nàng nghi Tuyet Hoa dâng hiến rồi… Bên trong… Mai Thảo chỏng khu cho hắn nắc… Nàng mím môi không dám thét gào… Liên tục sàng mông qua lại…
Ngay lúc này, di động trên bàn kêu vang… Đức nhìn màn hình. Có chút ngạc nhiên. Thục Linh sao lại gọi giờ này cà…
“Suỵt” Hắn để ngón tay lên miệng… Ý nói nàng đừng ồn… Mai Thảo im lặng… Tiếp tục sàng mông qua sàng lại.
“Wow… Thục Linh… Là em à… Khi nào xuống thăm anh vậy… miss you so much… hi hi…” Vừa nói xong, đùi hắn bị tay Mai Thảo cấu mạnh… Cặc thì đang ghim sâu trong người nàng, miệng nói nhớ người khác… Mai Thảo “tức giận” mặc dù Thục Linh và nàng là chị em bạn thân.
“Bớt ba hoa cái miệng đi” Thục Linh miệng “mắng”… lòng nở hoa. Nàng đang chờ căn biệt thự sửa xong là cùng Phương Anh, Thu Tâm xuống Cao lãnh ở với hắn…
“Ha Ha… Ok… Ok… Có chuyện gì quan trọng gọi anh à…”
“Anh coi chừng… Thái Kiêm Cơ hiện giờ đang ở Krong Prey Veng bên Campuchia. Chị Mỹ Chi nói nơi này là sào huyệt của Narith và Kiri… Nancy nói anh phải đề phòng đó…” Mai Thảo vừa sàng mông vừa nghe… Nét mặt bỗng nhiên ngưng trọng… Đứng thẳng người lên mặc lại quần áo chỉnh tề…
“Anh biết phải làm sao rồi… Yên chí đi…”Cúp máy… Đức vừa kéo quần lên vừa trầm ngâm suy nghĩ…
“Nhất định có vấn đề… Sáng sớm này, nghe nói hắn bệnh, bây giờ đang ở bên Krong Prey Veng. Bảo đảm hắn đang gọi người… Lần này mình nhất định phải dứt điểm hắn…”
“Sao anh làm thinh vậy? Không cần khẩn trương… Có em và Xuân Mai ở đây mà…” Không nghe hắn ừ hử. Mai Thảo tưởng hắn khẩn trương nên trấn an.
“Không khẩn trương chút nào. Trái lại đây là cơ hội tuyệt vời để dứt điểm hắn… Nà. Nghe anh nói… Nếu thấy có gì không ổn thì góp ý… OK?”
“OK… nói đi…”. Mai Thảo tập trung tinh thần…
“Nà… Bây giờ Covid 19 đang tầy huầy bên Campuchia… Ngoại trừ xe tải di chuyển hàng hóa… Người qua lại dưới dạng du lịch sẽ vô cùng giới hạn… Đúng không?”
“Rất có lý… Rồi sao nữa?”
“Vậy thì số lượng xe gắn máy, xe hơi qua lại sẽ không có nhiều… Nói như vậy có nghĩa là số lượng xe có biển số Campuchia trong thời điểm này ghé qua Cao lãnh có thể nói là rất ít… Cao lãnh có bao nhiêu khách sạn chứ… Chúng ta cứ cho người chờ ở mỗi khách sạn dò xét, canh chừng… Anh không tin là không tìm được bọn này… Lúc đó chỉ cần Thái Kiêm Cơ liên lạc là… hắc hắc…” Đức đưa tay lên cổ cưa ngang… Ý nghĩa của sự “kết liễu”…
“Đúng như vậy… Thời buổi này từ Campuchia chạy qua đây du lịch thì không bình thường chút nào… Trừ khi là có chuyện quan trọng để làm…” Mai Thảo gật đầu, đưa ngón tay cái tán thưởng… Hắn nói vô cùng mạch lạc, có lý…
“Nói tóm lại mình cho người ngó chừng các biển số xe từ Campuchia chờ sẵn ở các khách sạn hoặc nhà nghỉ là được… Nếu đúng là Thái Kiêm Cơ mời chúng qua thì chúng và hắn sẽ chui đầu vào rọ… hắc hắc…”
“Chỉ sợ không đủ người làm chuyện này…”
“Ậy… Để tránh bức mây động rừng. Không thể dùng người của em được” Hắn đã nghỉ qua, chuyện giám sát tìm kiếm biển số xe từ bên Campuchia để bọn thằng Vỏ lo là thích hợp nhất…
“Ừm… Như vậy có cần tìm La Oanh Oanh trò chuyện nữa không?”
“Cần… Sao lại không cần… Nhưng phải vô cùng khéo léo… Mình phải cho hắn có cảm giác mình tập trung lên người của nàng ta… Có như vậy hắn mới yên chí tiến hành kế hoạch của hắn… Cuối cùng sẽ chun vào cái rọ mình gài sẵn… Cho nên mới nói đây là cơ hội tuyệt diệu… Hắc hắc… Chính hắn cho mình cơ hội.”
“Wow… Anh thông minh thiệt, lại gian manh nữa… Chỉ có kẻ gian mới nghỉ được loại kế tỉ mỉ như vầy… Hi hi…”
“Cái này là khen hay chê đây… nhưng sao cũng được… nói tới mới nói nha… Còn thiếu một chút nhưng rất quan trọng… Cần được bổ sung…”
“Hả? Là cái gì?”
“Hắc hắc… em biết mà… Là “Dâm” đó… Đại dâm là ưu điểm của anh… hắc hắc hắc… Không phải sao… y ui… đâu…” Nói chưa dứt lời Mai Thảo lòn tay giữa hai chân hắn… Bóp một cái mạnh, mỉm cười lắc mông mở cửa bước ra ngoài… Nét mặt nghiêm túc Đan Thùy đang ngồi chờ… Thấy thượng cấp đi ra, đứng lên…
“Đi về… Chúng ta còn nhiều chuyện cần làm…”
Đan Thùy còn zin, chưa biết mùi giao hoan nhưng mũi Ngọc Thi thính lắm… Nàng chắc chắn vừa rồi tên này cùng Mai Thảo “làm chuyện đó”… Đúng là dâm đãng mà. Mai Thảo ra về. Đức cũng không rảnh… Trước hết gọi Ngọc Lan, Thái Điệp hẹn hai nàng tối nay đi ăn cơm… Sau đó gọi về Cần Thơ nói sơ qua kế hoạch và cần trợ thủ… Không biết địch có bao nhiêu nhưng chỉ sợ vạn nhất không sợ nhất vạn… Sau cùng là gọi cho Tiên, dặn dò phân phối công việc cho đám Vỏ và đàn em… Vừa buông xuống… di động reo lên. Nhìn màn hình… Trong lòng vô cùng hoan hỉ… Hắn mỉm cười bắt máy… thật là đúng lúc từ sáng đến giờ, quá căng thẳng, bây giờ cũng cần xả stress một chút…
“Trưởng ban Hằng… Có chuyện gì sao…”
“Nói chuyện được chứ?” Bên kia đầu máy, Hằng cẩn thận, ngập ngừng, như người vụng trộm… Sợ có ai nghe thấy nàng đang làm chuyện ám muội…
“Không có gì… nói đi…” Biết Trưởng ban Hằng hồi hộp… Chuyện này càng làm hắn phấn khích… Máu gian phu nổi lên khi nhớ tối qua lúc ở nhà của ông già chồng, Trưởng ban Hằng này thật là nhu mì, hiền lương thục đức… Bây giờ gọi cho mình… ý gì đây…
“Tuần tới Chủ tịch Diễm và Bí Thư Lệ xuống đây… Hỏi cậu định an bày ra sao” Hằng nói nhỏ…
“Lần trước nghe Trưởng ban nói có căn biệt thự… hay là mời họ đến đó. Nếu được thì thoải mái hơn ở khách sạn nhiều…”Đức đề nghị…
“Ừm. Vậy được… để tôi an bày… còn nữa… Tôi thấy Có lẽ cậu nên cùng với Bí Thư Nga cùng ngồi xuống nói chuyện một chút…”
“Trưởng ban Hằng… Hay là như vầy đi… Biệt thự của cô ở đâu vậy? Có thể tham quan một chút được không? Sẵn đang rảnh rỗi… Lúc đó sẽ nói chuyện nhiều hơn…” Đức gợi ý… Kinh nghiệm nhiều với phụ nữ hồi xuân, hắn biết Hằng muốn gì nhưng không dám mở miệng vì còn e ngại, cho nên hắn đi bước đầu… Sau đó mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều…
“Vậy được…” Tâm trạng như người say rượu, Hằng cho địa chỉ căn biệt thự…
Tình dục làm mờ lý trí, đó là tâm trạng của Hằng… Nàng muốn hẹn hò với hắn nhưng ngại ngùng mở miệng, bây giờ thì có cớ rồi… Hắn muốn đến xem căn biệt thự nàng dành để tiếp đãi Chủ tịch Diễm và Bí Thư Lệ… Vậy thì còn gì bằng… Đức cúp máy… nghỉ tới thân hình của Trưởng ban Hằng, vú đít đẫy đà… Cặc liền cứng lên… y da… tội lỗi tội lỗi… Sao mình dâm vậy cà… Mẹ con quơ hết… Nào là Bí thư Lệ, Ngọc Lan. Thím Ba. Hồng Phượng. Tâm Đoan, Ngọc Trinh bây giờ Phương Linh, Trưởng ban Hằng… Có điều là cảm thấy mình “tôi nghiệt” nhưng cặc trong quần vẫn như khúc củi… Chỉ tại hắn nghỉ kỷ rồi… Có lý nào lồn thơm dâng tới miệng mà lấy tay đẩy ra chứ… bú cho sướng miệng, chơi cho sướng con cặc rồi tới đâu thì tới… Cho dù mai này có bị đánh xuống 18 tầng địa ngục… cũng đáng mà…
Theo địa chỉ của Hằng cho… Đức theo GPS lần mò đến căn biệt thự vùng ngoại ô Sa đéc… Kiến trúc theo kiểu thực dân thời Pháp thuộc. Có lẽ gần đây được tân trang lại. Có tường bao bọc bên ngoài, bên trong cây cối um tùm tạo nên không gian mát mẻ… Hằng đã tới trước chừng 10 phút… Nghe hắn bấm chuông, nàng đích thân ra mở cửa… Hắn cho xe chạy vào…
“Wow… Quá lý tưởng…” Xuống xe nhìn quanh, Đức tán thưởng… chỗ này vắng vẻ an toàn cho việc vụng trộm gian dâm… Đó là ý nghỉ trong đầu của hắn… Không có gì khác…
“Cậu thích hả? Vào nhà đi… dẫn cậu đi tham quan một vòng…” Hằng mỉm cười…
“Ừm… được…” Hai người bước vào… Biệt thự chỉ có hai tầng, nhưng cả hai tầng đều rất rộng rãi…
“Wow… chắc cũng hơn 100 năm hả?”
“Xây năm 1900… Tính ra đước 121 năm rồi… Sao hả? Có ý kiến gì… nói nghe thử…” Hằng mở cửa sổ để gió lùa cho thoáng…
“Ha ha… nói thiệt nha… Biệt thự như vầy… ở nhiều người thì tốt… Ở một mình… ha ha… không dám… Sợ ma lắm…”
“Hi hi… Ma gặp cậu cũng phải sợ… Nghe cậu nói sợ ma… thật là tiếu lâm…”
“Vậy… Trưởng ban Hằng có sợ tôi không vậy… hắc hắc” Hắn chụp tay nàng… kéo tới… tay kia sờ ngay giữa hai đùi, mặc dù cách một lớp vải bên ngoài nhưng Hằng cũng cảm thấy điếng người do sự thèm khác dục tinh nung nấu… Có điều là Hằng thấy tên này quá bạo… nàng là mẹ của Phương Linh, bạn gái của hắn… Không nói không rằng lại ôm nàng sờ soạng… dĩ nhiên là Đức biết nàng muốn gì nên mới bạo như vậy… Biết Hằng là bạn thân chủ Chủ Tịch Diễm… Lần trước khi bắt tay, hắn đã khều tay nàng thăm dò và nhiều lần nói bóng gió. Hôm nay trai đơn gái chiếc trong căn biệt thự này… Hắn còn không hiểu nàng muốn gì sao? Vì vậy không khách sáo màu mè chút nào… Trực tiếp tấn công…
“Cậu… Cậu muốn làm gì… Tôi là mẹ của Phương Linh đó” Hằng màu mè chống chế… Không nói thì thôi… Nhưng khi nàng nói câu này… Vô tình tưới thêm xăng dầu lên ngọn lửa dục đang cháy trong lòng hắn… Chính là cảm giác làm gian phu và cái thú chơi cả mẹ lẫn con… Tay hắn nhanh nhẹn luồn vào áo nàng… đẩy áo ngực lên chiếm trọn bầu vú… Chỉ ngần ấy thôi đủ làm Hằng xốn xang… Nàng không muốn khách sáo màu mè nữa… ôm chầm lấy hắn… Môi hai người chạm nhau… ngấu nghiến hôn lấy đối phương…
Trong vòng vài nốt nhạc, nàng bị hắn lột truồng như nhộng… Hắn cầm tay nàng đưa xuống… Hằng giật mình… Nhìn xuống… kinh hãi… Tuy đã được Diễm bóng gió giới thiệu nhưng tai nghe không bằng mắt thấy… Biết Hằng rất thèm khát, thiếu thốn… Đức đặt nàng ngồi lên ghế bành giữa phòng khách… Dang hai chân nàng ra, cửa hang lầy lội ẩn hiện sau đám rừng tươi tốt. Hắn áp miệng vào mút, liếm. Hằng nấc lên. Hai mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng như người say rượu, tay bấu chặt đầu hắn kéo sát thêm vào… cắn mạnh môi để khỏi thét gào… Mông hẩy hẩy lên, từng cơ thị trong người nàng giật giật, hắn chưa đút vào, dâm thủy nàng đã tuôn như mưa tháng 6. Hằng đã hai con, hang động dĩ nhiên thoáng rộng… Nhưng khi hắn đút vào, lòng hang bị nong tối đa… Khi hắn nắc, từng giây thần kinh trong lòng hang được ma xát tối đa… Hắn hùng hổ, dai như đỉa khiến nàng như chết đi sống lại… Cuối cùng nằm gục xuống… nét mặt đầy thỏa mãn…
“Cậu thật là to gan… mẹ của bạn gái mình mà cũng dám “làm thịt” ” Tàn cuộc… Vừa mặc lại quần áo… Hằng vừa lườm… nàng thiệt mở rộng tầm mắt… Trong lòng hiếu kỳ muốn hỏi làm sao con gái mình chịu nổi được sự to bự của hắn nhưng không có can đảm mở miệng.
“Mẹ của bạn gái “ngon” quá mà… Hi hi…” y… Còn sớm mà… chơi cái nữa nha…” Đức dâm đãng rù quến…
“Để bữa khác… Lát nữa có cuộc họp” Hằng tiếc nuối… muốn lắm nhưng nàng phải về chủ trì cuộc họp…
“15 Phút thôi… hi hi…” Đức kỳ kèo…
“Cậu mà 15 phút sau… dai như đỉa í…”
“Bảo đảm… 15 phút thôi… nà…” Hắn đưa cặc ngay miệng… Nàng cầm lấy sục lên sục xuống… vén tóc cúi xuống ngậm vào, nhưng chợt nhớ gì đó, ngẩng đầu lên…
“Cậu dễ dãi với con Nga chút đi… tính nó không tệ đâu… Tôi quen biết nó lâu rồi… tính tình thì hơi nhỏ mọn một chút nhưng có thể tin tưởng được… Kiếm hôm nào ngồi xuống nói hai bên nói chuyện để tránh hiểu lầm…”
“OK… Theo í của em đi…”
“Cái gì em… Không biết mắc cỡ… Tôi lớn hơn cậu nhiều…”Hằng lườm… nhưng trong lòng thấy thích thích…
“Ha ha… Vậy nghe phê hơn… nà… tiếp tục đi” Hắn ấn đầu nàng… Hằng ngoan ngoãn để hắn đút vào miệng mình… Bàn tay hắn tìm vú nàng… xoa bóp…
“Nuốt nha…” Hằng không nói gì… miệt mài bú mút… liếm từ bìu dái lên dầu cặc rồi ngậm vào… đầu gục gặc…
“Hắc hắc… Vậy coi như đồng ý rồi đó nha…” Hắn đứng lên, gác một chân lên ghế, tay vịn đầu tóc nàng nắc bạo… Hơn 10 phút sau, hắn gồng người lên… bắn xối xả vào miệng nàng… Không giọt nào chảy ra ngoài… Để chìu hắn… Hằng nuốt hết rồi…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng Đức - Quyển 2 |
Tác giả | Lạtma |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình |
Ngày cập nhật | 28/07/2023 06:36 (GMT+7) |