Thằng Đức - Quyển 2 - Tác giả Lạtma


Truyện đã hoàn thành

Phần 8

“Đức tổng… Chào anh…”Ngọc Dung thấy Đức… đứng lên nhoẻn miệng cười chào…

– Ha ha… Chào cô Ngọc Dung… Wow… sao hôm nay đẹp vậy? Có phải chiều nay có hẹn hò với bạn trai không?

– “Đức tổng… anh đừng cười tôi mà… không có ai chịu tui hết… hi hi…” Ngọc Dung thấy hắn trêu minh… nàng cảm thấy dạn dĩ hơn… Đức tổng này thật là bình dân… dễ gần… vui tính…

– “Ừm… Trước hết chị gọi Giám đốc Phòng tài chính… Tôi muốn gặp chị ta… Kế đó là cô Thụy Vũ… kế đó là anh Đương… Ừm… tạm thời là vậy…” Đức nói xong bước vô phòng mình…

– “Đức tổng… Chào anh…” Thúy Ái Không biết từ lúc nào đã đến sau lưng… cất tiếng chào… môi nàng mấp máy… hình như có chuyện muốn nói…

– Ha ha… Cô Thúy Ái… khỏe không? Có chuyện gì sao?

– “Đức tổng… xin anh giúp tôi… tôi…”Thúy Ái đang nói chợt ngừng… Nhung đang bước tới… nghe Đức gọi… nàng mừng rỡ… Bụng đã bự rồi nên bước đi chậm chạp…

– Được mà… nhưng nếu cô không ngại… Tôi có chuyện gấp cần giải quyết trước… Hay là vầy đi… khi họp xong… Lúc đó chúng ta nói chuyện sau… Cô thấy có được không?

– “Dạ được… cảm ơn anh… Đức tổng”… Nghe Đức hứa gặp mình… Thúy Ái bừng hy vọng… nàng nghỉ chỉ có hắn mới giúp được nàng…

– “Chuyện gì vậy?” Nhìn Thúy Ái rời đi… Nhung tò mò hỏi…

– “Vào đi… nói sau…”. Đức mở cửa phòng… hai người bước vào… Hắn đóng cửa lại…

– “Anh cũng không biết là chuyện gì, cô ấy nói có chuyện muốn nhờ… Thôi đừng nói nữa… Em sao rồi. Khỏe không… nà… lại đây ngồi xuống đi…” Hắn đưa tay dìu Nhung đến ghế ngồi… Nhung cảm thấy ngọt ngào…

– Anh sắp ra ngoài Hà Tĩnh?

– Ừm… hai tuần thôi… Tối đa là ba tuần… ừm… Anh nói em nghe nà… anh muốn mướn một hoặc hai bảo mẫu cho em mới được… hiện nay em ở một mình…

– “Không cần đâu… Má và em gái lên ở với em rồi… Anh thấy có được không?” Nhung ngập ngừng hỏi… Với số tiền hắn đưa… nàng đã mua một căn hộ chung cư cao cấp ba phòng ngủ… Mẹ nàng và em gái đã lên ở chung… nàng chưa nói với hắn… Chỉ sợ hắn không vui…

– “Được… Tại sao lại không được… như vậy là tốt nhất… nhưng chuyên mướn bảo mẫu là chuyện phải làm… không thể để bác gái và em gái em làm bảo mẫu được… Không cần phải tiết kiệm tiền đâu… Chiều nay anh chuyển cho em 2 tỷ… Muốn xài gì cứ xài… ăn uống tẩm bổ nhiều một chút… sanh cho anh thằng con trắng trẻo mập mạp… hi hi… đâu… đưa anh sờ bụng cái coi…”

Hắn nói xong đưa tay sờ bụng nàng… Rồi lần mò lên sờ bóp vú… miệng tủm tỉm cười… Nhung hạnh phúc ngất trời…

– Ờ… bác gái và em gái em… ở chung… Có chút bất tiện… Anh làm sao tới nhà em ngủ đây?

– “Không sao mà…” Nhung lí nhí… nàng đã nói với mẹ… nàng ly dị Hưng cũng chỉ vì hắn… Mẹ nàng thở dài nói chuyện con cái bà không xen vào… miễn thấy hạnh phúc là được… bà không thể sống suốt đời để lo cho con…

Hiện tại… trong phòng ngủ lớn là chiếc giường rộng… nhưng hắn chưa đến ngủ ngày nào… nàng cảm thấy thiếu thốn…

Ha ha… Coi bộ ngày mai anh cũng nên dành chút thì giờ đi gặp nhạc mẩu rồi… hay là ngày mai em đừng đi làm… Trưa anh ghé qua ăn cơm…

– “Ừm… Cái này là anh nói đó nha… không được nuốt lời” Nhung mừng rỡ nói…

– Làm sao nuốt lời được… hi hi… Trưa mai anh tới… ừm… quên nữa… Em gái mấy tuổi… bao lớn?

– Lớn rồi… đang nộp đơn xin học trường y dược nhưng không biết có được không…

– Sao lại không được? Giỡn hoài… em vợ của Trần Đức này muốn vào học chỗ nào mà không được? Chuyện này để anh lo… – Đức trợn mắt vỗ ngực…

– “Ừm”… Nhung sung sướng gật đầu… nàng tin tưởng chuyện gì đối với hắn cũng dễ dàng…

– “Ngày mai… anh tới nhà ăn cơm…”Hắn ghé tai nàng rù rì… không biết hắn nói gì… Nhung đỏ mặt ngắt tay hắn…

– Lúc nào cũng nghỉ tới chuyện đó… 8 tháng vẫn còn được mà… chỉ sợ anh chê em bụng bự thôi…

– Chê? Đâu có… đâu có… Vậy mai ha…

– “Ừm… Em ra ngoài đây… Thụy Vũ của anh chắc là đang chờ… anh nha… không biết bao nhiêu mới đủ…”Nhung lườm… chậm chạp mở cửa bước ra ngoài…

– “Em cũng đi Hà Tĩnh” Vừa bước vào phòng… Thụy Vũ liền tuyên bố… Vẻ mặt hung hăng như con gà chọi… trừng mắt nhìn hắn…

– “Hả? Em cũng muốn đi? Được… được… em muốn sao thì sao đi… sẵn anh cũng đang cần người…” Đức biết nói không với “bà cô” này thì đại họa lâm đầu… Bởi vậy cứ ậm ừ… biết đâu từ đây tới đó nàng đổi ý… nhưng nếu không đổi ý thì cũng không sao mà…

Thụy Vũ nghe hắn đáp ứng… khoái tỉ tê… mặt tươi lên… mặc hắn kéo đến ngồi lên đùi hắn…

– Sao nói có chuyện nói… là chuyện gì vậy?

– “Thì bây giờ đang nói đây nè… hi hi…” Tay hắn không thành thật sờ mó lung tung…

– “Hi hi… nhột mà” Thụy Vũ uốn éo… nữa nghi hoặc nữa mong đợi… Hắn không phải “muốn làm” chuyện ấy chứ?

Nhưng chỉ vài phút sau… dưới bàn tay quái ác của hắn… không phải hắn muốn mà là nàng muốn… Bản tính Thụy Vũ muốn là làm… Hơn nữa cửa đóng mà… Sợ cái gì chứ? Nhất là… Lúc này trong đầu… bản tính cà nanh và sinh cường nổi lên… Con nhỏ Yến dễ gì không cùng hắn… con nhỏ Tuyết kia nữa…

Nàng còn đang nghỉ… cái vạt váy đã bị hắn kéo lên… và cái quần lót nhanh chóng bị kéo xuống tới gối… Cặc hắn chạm mông nàng… tìm cửa chui vào… Nơi ấy đã ướt lắm rồi do hắn khều móc nãy giờ…

Thụy Vũ bặm môi… Từ từ ngồi xuống… Hai tay hắn “vùi dập” cặp vú nàng… làm điểm tựa để sàng người nàng qua lại… Nàng cảm giác được cặc hắn “đâm” sâu vào tận cùng bên trong cơ thể minh… Nếu là nơi khác chắc chắn nàng đã la hét… nhưng nơi này… nàng phải cắn môi… cố nhịn…

Đức tổng đang ở Công ty… Mọi người đều biết… Nhất là đàn bà của hắn… Ai lại không biết hắn đang làm gì chứ… Là kinh nghiệm bản thân mà… đều đã trải qua…

Thụ Vũ “hung hăng” đến gặp hắn… xong “họp” vẻ mặt em hiền như ma soeur… đi ra… Miệng chúm chím tươi cười…

– “Tên khốn kiếp”… Tú Nhi biết hắn gọi Thụy Vũ “nói chuyện”… nàng ngồi trong văn phòng thầm mắng…

Tâm nhìn màn hình vi tính mỉm cười… nụ cười ranh mãnh…

– “Tên mắc dịch” Loan tổng cũng mắng”…

– “Dâm tặc”… Tuyết “gầm gừ”… nàng và Yến thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau… Mặt ửng đỏ…

– “Anh Đương… ha ha… Chuyện là vầy… Không biết anh có thể ra Hà Tĩnh vài tuần hay không? Nếu được thì tốt quá… tôi đang cần người…”Đức nhìn Đương nói… Hắn đã nghỉ kỷ… Đương này là người chững chạc… Sắp xếp anh ta vào đội ngủ của bọn thằng Hưởng dòm chừng một chút…

– Đức tổng… Xin cậu đừng nói vậy… Có việc gì cần tôi làm… Cậu cứ nói.

– Ha ha… Đừng có khẩn trương… Ừm… Chị nhà… công việc thế nào… Tốt chứ?

– Cảm ơn Đức tổng quan tâm… rất tốt… Chúng tôi cũng đang kiếm nơi để dọn ra ngoài… Ở nhà hàng…

– “Ậy… sao lại dọn ra… Ở nhà hàng cũng tốt mà… Em Ngọc Thi có bạn… bé Trúc có bạn… Gia Hân có bạn…” Đức nhiệt tinh khuyên ngăn…

– “Vậy… cảm ơn cậu”… Đương cảm động… dọn ra chỉ là bất đắc dĩ… Hắn sợ phiền… dù sao cũng là nơi buôn bán làm ăn… Nhưng Đức tổng đã nói như vậy… Bà Chủ Thu đã nói như vậy… thật là tốt quá…

– Ừm… Vậy đi… Anh về… ha ha… bàn với chị một tiếng… Nếu được thì anh sẽ tham gia vào đội ngũ vận chuyển… Hai tuần nữa xuất phát…

– Dạ được… Nếu không còn gì nữa… tôi ra ngoài làm việc…

– Ừm…

– “Thúy Ái… Ngồi đi… Có chuyện gì vậy? Lúc này làm việc thế nào?” Hắn nhìn đồng hồ… Tiếp cô nàng Thúy Ái này xong phải chạy xuống huyên “báo cáo công tác” với lãnh đạo huyện mới được…

– “Đức tổng… Xin anh giúp tôi… Tôi thật sợ… hu hu…” Thúy Ái nói được hai câu… khóc rống lên… khiến Đức sợ hãi… con bà nó… cô hai à… cô khóc kiểu này… người khác tưởng tôi sàm sỡ cô đó nha…

– Bình tĩnh… bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó… từ từ nói… từ từ nói ha… Nếu giúp được… Tôi nhất định sẽ giúp cô…

– Thúy Ái không nói… cứ sụt sùi… mãi một lúc lâu sau mới bắt đầu kể… Thì ra tên Lý Bình sau một thời gian im hơi lặng tiếng… bắt đầu quấy nhiễu nàng… muốn “nối lại tình xưa”… Thúy Ái dĩ nhiên là cự tuyệt… nhưng hắn cứ không ngừng quấy nhiễu… Thậm chí còn gửi CA quận tói hạch hỏi nhà nàng… kiếm đủ mọi chuyện… mục đích là để nàng khuất phục… trở về với hắn… Vì vậy nghe lời Cường… nàng mới tìm tới Đức tổng… Kỹ Sư Cường cho nàng biết Đức tổng là người có quyền lực… quen biết nhiều…

– “Hắn đã làm gì? Cô nói cụ thể hơn không?” Đức sa sầm mặt… Hắn ghét bọn đàn ông này… thiệt hèn hạ… Ăn hiếp đàn bà con gái… Hắn nhất định can thiệp…

– “Hắn… hắn muốn tôi trở về làm bạn gái hắn… hắn còn muốn…” Nói tới đây Thúy Ái mặt ửng đỏ…

– “Không nên… hắn bị Aid…” Nghe nàng nói… Đức chợt nhớ đến Thu Hoa… la lên… Thúy Ái nghe hắn la… mặt nàng trắng bệch… vô cùng sợ hãi…

– “Cô… cô không phải… cùng hắn…” Đức kinh hãi… như vậy là xong đời rồi…

– Không… không có…

– Thiệt?

– “Không có mà… Tôi còn là con gái… hu hu…”Thúy Ái khóc rống lên…

– “Cộc cộc cộc…” Đức tổng… đã xảy ra chuyện gì…” Có tiếng gõ cửa… Rồi cánh cửa mở ra… Loan tổng đang đứng ở ngạch cửa… phía sau lố nhố một đám người đang dáo dác nhìn vào với ánh mắt nghi ngờ… hóng chuyện…

Đức tổng thộn mặt ra… con mẹ nó… Oan âm thị kính nha…

– “Xin… xin lỗi…” Biết mình vô tinh gây ra “đại họa” cho Đức tổng… Thúy Ái ngượng ngùng lí nhí…

– “Chuyện gì?” Loan nghi hoặc…

– Vào đi. Rồi nói… Tú Nhi… em cũng vào đây một chút… Aiz… Cô Thúy Ái… minh oan giùm tui trước đi… Nếu không có người tưởng tui là dê chúa…

– “Còn không phải sao?” Tuyết, Yến, Thụy Vũ không ” được mời” cũng bước vào… Cả ba nàng nóng hừng hực… không ngờ hắn tệ vậy… muốn sàm sỡ Thúy Ái…

– “Không phải… không phải… các người nghỉ lầm rồi… không phải là như vậy…” Thúy Ái ngượng ngùng đính chính…

– Nà… nà… nghe rõ rồi chứ gì…

– Vậy chứ đã xảy ra chuyên gì? Loan tổng nhìn Thúy Ái hỏi… Trong khi Đức tổng trừng mắt nhìn Tuyết khiến nàng lo lo… hắn sẽ bắt tội…

– “Em… em đến nhờ Đức tổng giúp đỡ…” Thúy Ái sụt sùi kể…

– “Vậy là cậu phải giúp Thúy Ái mới được…” Loan tổng thương tình tán đồng…

– “Phải đó… Anh giúp Thúy Ái đi”… Tuyết cũng bị thuyết phục…

– “Giúp? Giúp làm sao đây? Không lẽ tôi chạy tới nói với tên Lý Bình kia… “Ê mày không được theo đuổi Thúy Ái?”Đức thiệt hết cách… Hù dọa tên Lý Bình thì cũng phải có lý do hợp lý mới được…

– “Vậy cũng phải”… Yến gật đầu tán thành…

– “Phải… Phải… Đúng đó” Tú Nhi, Tuyết, Thụy Vũ phụ họa…

– “Hu hu…” Thúy Ái mũi lòng khóc rống lên…

– “Chuyện này dễ thôi… chỉ cần cậu gật đầu là được…” Loan tổng bổng có ý hay…

– “Nói đi… Nếu làm được… một triệu cái gật đầu cũng không sao…” Đức tổng hứa hẹn…

– “Đơn giản thôi… Cậu tạm thời là bạn trai của Thúy Ái… Hi hi…” Loan tổng đưa ý kiến “bom tấn”…

Mọi người sửng sốt… Đám con gái nhìn nhau với vẻ mặt cổ quái…

– “Loan tổng… Tôi bỗng nhiên nhận thấy khả năng giải quyết sự việc của cô… hình như có vấn đề nghiêm trọng…” Đức “tức giận”…

– “Đừng có nằm mơ đi… Ý tôi nói là… giả bộ thôi… Cậu tưởng thật à?” Trước ánh mắt đầy địch ý của mọi người. Loan tổng nhắm Đức tổng “nã đạn”…

– “Không còn cách khác sao?” Tuyết đang sợ “lộng giả thành chân”… Không phải là không tin hắn… nhưng nàng chỉ sợ Thúy Ái không chống được mị lực của tên này… Không phải ngay chính nàng cũng là “nạn nhân” hay sao… Nhưng không chỉ có mình nàng… Tú Nhi, Thụy Vũ và Yến cúng đồng tâm trạng… âm thầm rủa 18 đời tổ tông Loan tổng…

– Cách khác? Có… Cậu quen biết rộng lớn… vậy cho người hù hắn… Điều tra hắn… nói hắn tham nhũng, hối lộ… gì gì đó… nhưng không phải một sớm một chiều đâu à…

– “Thôi… bỏ qua đi… cùng lắm… tôi rời thành phố này là xong… Đức tổng… tôi không làm phiền anh…” Thúy Ái bi thương thở dài…

– Tôi là người sợ phiền sao… Được… cứ như vậy mà làm… nhưng mà Loan tổng… phải làm sao đây hắn mới tin?

– Hi hi… Không khó đâu… Sáng cậu chịu khó rước Thúy Ái đi làm… Chiều đưa Thúy Ái về chừng dăm ba bữa… Sau đó gặp hắn… Cảnh cáo hắn… đừng phiền bạn gái cậu… Vậy là được rồi…

– Đơn giản vậy sao… Có được không đó?

– “Nếu cậu có ý nào tốt hơn… nói thử nghe…” Loan vênh mặt…

– Được… vậy thì theo lời cô mà làm…

– “Đức tổng… anh… anh chịu giúp tôi?” Thúy Ái nghe hắn đồng ý “ra tay trượng nghĩa”… mừng rỡ…

– Ừm… Có được hay không… tôi không biết đâu nha…

– “Cảm ơn anh… Đức tổng…” Thúy Ái cúi mặt… hai má ửng hồng… miệng mỉm cười đắc ý…

Đức tổng kinh nghiệm đụ phong phú… nhưng không ngờ lại trúng mỹ nhân kế…

Khi biết Lý Bình hiến nàng cho Giám đốc Sở CA Duệ và suýt bị lão xâm phạm… Thúy Ái vô cùng bi thương một thời gian… Sau đó nhờ Cường giới thiệu vào Đức lập làm việc… Dần dần nàng bắt đầu quên đi chuyện củ và cảm thấy yêu đời trở lại…

Ở Đức lập… nàng lại nghe câu chuyện Đông cung, Tây Cung… chính phi nương nương… cảm thấy kỳ quái… Sao có thể chứ? Vì bản tính hiếu kỳ nên bắt đầu tìm hiểu về Đức tổng… Càng tìm hiểu… càng thích thú… Rồi khi nghe hắn đàn hát… tâm hồn dao động… ít nhiều…

Cho đến khi hắn đề nghị nàng làm Giám đốc phòng IT… Thúy Ái tưởng hắn có ý với mình… Thầm khinh thường… Lúc đó nàng nói để “suy nghĩ”… nàng đinh ninh là hắn sẽ năn nỉ… săn đón… để nàng siêu lòng… Nhưng không phải vậy… Tưởng nàng không thích làm Giám đốc… Hắn tìm người khác…

Nói tóm lại mọi ý nghỉ tiêu cực về hắn đều tan biến… Cho đến lúc gần đây… Thúy Ái mới nhận biết minh đã yêu thích người này… nên lên kế hoạch để cua hắn…

Chuyện Lý Bình muốn trở lại với nàng là thật… nhưng không vì vậy mà nàng sợ hãi hắn… Nhưng mượn cớ Lý Bình theo đuổi mình để nhờ đức “giúp” là thật… Mục đích là gần gũi Đức tổng nhiều hơn…

Ai dè trời xui đất khiến… Loan tổng đưa một kế… vô cùng tuyệt hảo… nàng phải lợi dụng cơ hội này để “Lộng giả thành chân…”

Tú Nhi, Tuyết, Yến. Thụy Vũ nào biết vô tinh “kết nạp” một chị em vào đội…

Đà Nẵng…

Trong một phòng VIP dành cho “Đại Gia”… Một thiếu nữ trần truồng nằm trên chiếc bàn chữ hình nhật giữa phòng… Nước da nàng trắng muốt… Vú vun tròn… đùi thon… eo nhỏ… chùm lông lồn được tỉa gọn vô cùng đẹp mắt…

Trên thân hình trắng muốt của nàng… nhiều món sushi… quanh bàn… 6 gã đàn ông vừa thưởng thức sushi vừa sờ soạng phụ nữ bên cạnh… thỉnh thoảng cười hô hố… Phó Chủ tịch Hưng của Thành phố Hà Tĩnh… phần trên áo hở ra… phía dưới… hắn ở truồng… Một cô gái da trắng đang cầm cặc hắn bú liếm… Tay hắn thì mò mẫm “mâm sushi”… miệng luôn cười hô hố… Mặt đỏ ửng… chứng tỏ đã uống khá nhiều…

Quang cảnh vô cùng dâm dật…

– “Hoàng đại ca… hắc hắc… anh thật là biết hưởng thụ a…” Hưng đưa ngón tay cái về hướng người đàn ông trạc trên dưới 40… khen dồi…

– “Ậy… Đời người ngắn ngủi… hưởng được thì nên hưởng… nà… cạn…”Hoàng “đại ca” đắc ý nhưng tỏ ra khiêm nhường…

– Ha ha… Vậy thì phải…

– Chuyên Chủ tịch Hưng nói hồi sáng này… thật ra là chuyện gì… Tốt lắm sao? Nói nghe thử…

Hưng chần chờ… Liếc nhìn chung quanh… hắn không sợ mấy cô gái da trắng… có mấy em Việt ngồi cùng bàn… Tai vách mạch rừng… hắn sợ…

– “Hắc hắc… Đều là người nhà… không cần phải sợ… Nói đi…” Hoàng đại ca phất tay… Mấy gã đàn em đang sờ móc lồn, bú vú đều ngừng tay… Mắt nghiêm túc nhìn Hưng… Chờ hắn mở miệng…

– “Khoảng 100 tỷ… tiền tươi… Hoàng Đại ca… anh thấy thế nào? Đủ để ra tay chưa?” Hưng nhếch mép cười…

Hoàng đại ca hít một hơi khí lạnh… Bọn đàn em hắn hai mắt mở lớn…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Thông tin truyện
Tên truyện Thằng Đức - Quyển 2
Tác giả Lạtma
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình
Ngày cập nhật 28/07/2023 06:36 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả Lạtma

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng