Thầy giáo môn văn


Update Phần 11

Phần 7

Muốn trả thù thì phải có sức mạnh.

Muốn có sức mạnh thì không thể không luyện tập.

Đối với một quân nhân xuất sắc như Vũ Phong thì hắn càng hiểu chuyện này quan trọng ra sao. Nếu muốn trả thù mà không đánh lại người ta thì trả thù kiểu gì? Kẻ thù ở đây cũng không phải người bình thường mà là bộ đội đặc chủng. Muốn giết một kẻ được đào tạo đặc biệt là rất khó.

Nếu là trước đây thì Vũ Phong không quan tâm đến điều này, vì hắn là người “bất khả chiến bại” trong cả sư đoàn. Nhưng giờ đây khi mất cơ thể hoàn mỹ trước đây và thay vào đấy là cơ thể yếu đuối của tên thầy giáo chỉ biết vùi đầu vào sách vở thì việc trả thù càng trở nên khó khăn. Vũ Phong biết hắn phải trở nên mạnh mẽ, và cách duy nhất chính là tập luyện và thay đổi cơ thể này.

Muốn thay đổi thì phải có tiền, vậy nên hắn đến ngân hàng. Trước đây là bộ đội đặc chủng nên hắn phải đi chấp hành nhiều nhiệm vụ đặc biệt do đó tiền thưởng và tiền “ăn được” trong các nhiệm vụ cũng không phải ít. Nhưng lúc đó suốt ngày chỉ ở trong quân ngũ nên chưa phải dùng đến tiền vậy nên hắn đều đút ngân hàng.

Ngân hàng Nam Thiên là ngân hàng Quốc gia trực thuộc quân đội lớn nhất Bắc Thái. Nơi đây là nơi trung chuyển của một lượng tiền lớn vậy nên ngày nào cũng có người ra vào tấp nập. Do trực thuộc quản lý của quân đội nên rất nhiều quân nhân cũng gửi tiền ở đây.

Như Quỳnh là một cô gái ưu tú, tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học danh giá về Tài chính – Ngân hàng thì đã được tuyển thẳng vào Nam Thiên, nàng đã làm việc ở đây được 3 năm. Đầu năm, Nam Thiên bị nợ xấu khá nhiều nên thiếu tính thanh khoản, giám đốc cơ cấu lại tổ chức và lương thưởng cũng giảm đáng kể khiến cho việc ăn tiêu của nàng cũng giảm đáng kể.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Quỳnh đi làm với bộ đồng phục cố định của nhân viên ngân hàng. Một bộ quần áo bình thường nhưng khi mặc lên người nàng lại trông thật xinh đẹp. Chiếc chân váy màu đen ôm sát bộ mông căng mọng, chiếc sơ mi trắng thì không thể che hết bộ ngực đầy đặn nhô cao như muốn nhảy sổ ra khỏi hàng cúc trói buộc. Nhưng thật là chán, mãi từ sáng tới giờ chưa có một vị khách lớn nào. Đang vu vơ không biết làm gì thì có một thanh niên tiến tới, khiến nàng vừa nhìn thấy là tái mặt.

Lý Văn Phi – con trai của giám đốc Ngân hàng Nam Thiên, chính là hắn. Một thân quần bò áo phông toàn là kim tuyến kết thành hình chim, hình cò. Bộ tóc vuốt ngược trông thật tởm lợm.

Có bố là giám đốc ngân hàng vậy nên phi đâm ra ăn chơi, tụ tập suốt ngày lêu lổng. Dạo gần đây hắn thường đến đây vì hắn đang để ý tới cô “hot girl” của ngân hàng.

Việc Lý phi theo đuổi Như Quỳnh thì cả ngân hàng này ai cũng biết. Vậy nên hắn đến ngân hàng thì cũng trả ai dám nói gì. Nhiều người nghĩ đây là một may mắn nhưng đối với Quỳnh thì không. Nàng không thích hắn và sẽ không bao giờ thích hắn. Nàng sẽ không trao thân cho người khác chỉ vì lợi ích, vì nàng đang mong chờ thứ gọi là tình yêu.

“Hello Quỳnh, sao lại ngồi buồn chán ở đây vậy? Đi chơi với anh đi.”

Lý Phi tiến tới vừa cười nham nhở vừa chào kiểu nửa tây nửa ta.

“Tôi đang làm việc, không rảnh đi chơi với anh.”

Như Quỳnh đáp trả một cách đầy bực dọc. Nàng rất chán ghét Lý Phi.

“Hì hì Không sao, chỉ cần em đi chơi với anh một đêm thì mai sẽ lên làm quản lý. Thế trả phải tốt hơn việc làm nhân viên quèn sao.”

Lý Phi cầm lấy tay Như Quỳnh vuốt ve.

“Anh… anh đừng có quá đáng, nếu anh tiếp tục thì tôi… tôi gọi bảo vệ.”

Quỳnh rụt tay lại rồi run rẩy nói.

“Gọi bảo vệ, gọi đi. Em thử gọi xem có ai dám vào không? Em gọi đi.”

Đúng vậy! Có người dám sao? Ở đây sẽ không ai vì nàng mà đắc tội với vị thiếu gia có gia thế khủng này. Nàng gần như tuyệt vọng, nàng nghĩ không được thì thôi mai cùng lắm là nghỉ việc vậy. Nhưng thật đáng tiếc, công việc béo bở như thế này cũng không phải là dễ kiếm.

Đúng lúc không khí đang trầm mặc và lòng Như Quỳnh đã nguội lạnh thì một giọng nói vang lên phá vỡ đi bầu không khí.

“Cô ơi. Cho tôi rút tiền.”

Lý Phi bực bội, thằng chó chết nào lại phá hỏng tâm trạng của hắn lúc này.

Khi tất cả quay lại thì họ thấy một người đàn ông râu ria lởm chởm, tóc xù như lâu lắm rồi không cắt đang ngáp một cái thật to.

Vũ Phong đã đến một lúc và hắn không thích điệu bộ của tên này.

Tuy giờ hắn Vũ Phong đã chết, nhưng trong quân đội có người nhà tới rút tiền thay cũng không phải là chuyện hiếm. Với lại tài khoản hắn định rút là tài khoản quỹ đen của hắn, là tài khoản nặc danh cần mật khẩu 2 cấp và không cần giấy tờ xác nhận. Vậy nên quân đội sẽ không điều tra ra.

“Nhìn ăn mặc quê mùa thế này thì có bao nhiêu mà rút chứ. Mà anh rút tiền thì sao không ra ‘cây’ mà rút lại chui vào đây làm gì!”

Lý Phi nói bằng giọng cáu kỉnh, nhưng do Vũ Phong là khách hàng nên hắn cũng không thể làm quá được.

“Tôi làm mất thẻ nên đến làm lại không được à.” Càng nhìn Vũ Phong càng muốn đấm cho thằng trước mặt một cái.

“Vậy cô Thảo, cô đi giúp khách hàng làm thủ tục đi.” – Phi chỉ ngay cô nàng đang hóng hớt ở bên cạnh.

Lý Phi rất lấy làm khó chịu, hắn nhắm đến Như Quỳnh đã lâu nhưng tán mãi không đổ. Vậy nên hắn quyết hôm nay phải đưa được cô nàng này lên giường.

“Tôi không muốn. Không phải ở đây có châm ngôn khách hàng là thượng đế sao, tôi muốn cô anh đang cầm tay làm thủ tục cho tôi.”

Vũ Phong là kẻ rất thích gây chuyện.

“Mẹ mày… mày thích gây sự hả, bố gọi bảo vệ đến đập mày giờ.”

“Hóa ra ngân hàng này làm việc như này à, tin tôi báo công an không.”

Thấy Vũ Phong làm lớn chuyện thì Như Quỳnh từ nãy vẫn trầm mặc đứng ra giải vây.

“Thôi anh Phi vào phòng uống nước, còn quý khách thì đi theo tôi.”

Nói rồi Quỳnh ra hiệu Vũ Phong đi theo nàng. Để lại Lý Phi mặt mày bực bội. Lý Phi cũng không làm quá, vì đây đang là nơi làm việc. Hắn ăn chơi đã khiến ông già khó chịu, giờ nếu mà còn quấy rối ở đây nữa chắc về nhà hắn bị lột da mất.

“Lúc nãy anh cũng cùn thật đấy, nói chuyện không kiêng nể gì ai hết.”

Như Quỳnh đưa Vũ Phong đến một căn phòng để làm thủ tục.

“Hì Hì Tôi làm vì cô mà, đáng ra cô phải cảm ơn tôi chứ sao lại còn trách.”

Vũ Phong cứ nhìn bộ mông đầy màu mỡ đằng trước mà tưởng tượng đủ kiểu…

“Ài, anh giúp được tôi lần nay nhưng lần sau…”

“Cô nghỉ việc là được mà.”

Vũ Phong nói một cách đầy đơn giản.

“Cũng chỉ còn cách đấy thôi.”

“Mà anh tên gì?” Quỳnh hỏi sau khi vào phòng.

“Sao hả, định làm quen với tôi sao?”

“Làm quen cái đầu anh. Tôi hỏi để viết vào hồ sơ.”

Người đâu mà nói cái gì vậy không biết.

“Vậy cô làm bạn gái tôi nhá, làm bạn gái tôi thì tôi nói cho. Hihi”.

Trời! Mới gặp đã kêu làm bạn gái.

“Hừ anh cũng lưu manh trả khác gì tên lúc nãy. Anh mà không nói thì tôi không làm nữa.”

Thấy giọng Thanh Huyền trở nên khó chịu thì Vũ Phong khai ngay.

“Vũ Văn Phong, 32 tuổi, vẫn còn độc thân, chưa có người yêu, còn zin…”

“Dừng! Nói linh tinh gì đấy.” Như Quỳnh vừa bực vừa buồn cười.

Cuối cùng sau khi nói chuyện một hồi và được sự giúp đỡ nhiệt tình của Như Quỳnh thì Vũ Phong cuối cùng cũng điền xong phiếu thông tin và được cấp thẻ mới. Do đây là tài khoản đặc biệt không cần giấy tờ nên sau khi hắn nói ra hai mật khẩu là làm thẻ thành công.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Thông tin truyện
Tên truyện Thầy giáo môn văn
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện xuyên không
Ngày cập nhật 18/08/2020 11:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Khuyết
Phần 7: Lần đầu giết tu tiên Khuyết cảm nhận được những kiến thức kia thật sự là hữu dụng, nếu áp dụng lên cô gái nào đều có thể, thì chẳng phải mình một phát đem hết nữ nhân trong thiên hạ đều hàng phục dưới thân hắn. Được lắm, ta hiện tại vẫn là phải đi tìm nơi có người sống thật nhanh. Nói xong Khuyết dùng khả năng phân tích đường thượng thừa của mình mà bước đi đến. Máu! Chỉ có điều, đột nhiên có một mùi nồng đậm...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện xuyên không
Tất cả những người phụ nữ của tôi đều làm đĩ (Full) - Tác giả Cu to
Phần 7 “Mẹ! Mấy anh con trai trong lớp của mẹ, mẹ có thấy anh nào được không?” Tôi vừa đẩy xe đạp vừa cười hỏi mẹ. “Anh ranh, con tính giở trò gì hả?” Mẹ liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý, liền nhìn tôi với vẻ “đề phòng” mà nói. “Không có gì đâu! Chỉ tò mò thôi, mấy anh thích mẹ, tỏ tình với mẹ, nếu biết mẹ dùng lồn để nuôi gia đình và trả nợ, không biết tụi nó sẽ nghĩ sao?” Tôi cười đểu nói. “Anh ranh! Nói cái gì mà khó nghe thế hả!” Mẹ hờn dỗi nói. “Khó nghe? Không đâu! Lúc ông chủ tịch UBND với thầy hiệu trưởng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Đụ mẹ bạn Đụ mẹ ruột Đụ nát lồn Mẹ bú cặc con Truyện bóp vú Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện loạn luân Truyện NTR
Tuyết Sương Lĩnh (Full)
Phần 7: Mỹ phụ là khôi lỗi Không lâu sau, âm thanh hệ thống vang lên, trầm ổn như một chiếc chuông cổ ngân vang giữa biển tuyết: “Khai mạch ở khu vực phía tây bắc đã tiếp xúc lớp quặng sắt tầng sâu. Trận văn cơ bản đã ổn định. Có thể dùng tinh thạch sơ cấp để kích hoạt quá trình tự động khai khoáng.” Cố Thường mở mắt, ánh nhìn bình tĩnh, chỉ gật đầu nhàn nhạt: “Vận hành đi.” Một lát sau, hệ thống lại tiếp lời: “Để đảm bảo chu trình ổn định, đề nghị chế tạo khôi lỗi vận chuyển. Có thể lựa chọn giới tính, dáng người. Ngoài ra cần tiêu hao nguyên...
Phân loại: Truyện sex dài tập Liếm tinh trùng Truyện bú cặc Truyện sex ngoại tình

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng