Thiên Bảo Chi Mệnh


Update Phần 94

Phần 59

– Rốt cuộc thì ngươi là ai?

Mít tơ Biết Tuốt hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh rồi mới cẩn thận hỏi người đang ngồi trước mặt.

Khẩu súng vừa được cậu ta lấy ra đặt lên bàn có lai lịch không thể đong đếm nổi, nhưng người đó bây giờ đã chết vậy mà vật cận thân của người đó lại nằm trong tay người thanh niên trẻ này chứng tỏ lai lịch của cậu ta cũng không hề đơn giản.

– Tôi là Trần Thiên Bảo!

Câu trả lời hờ hững của hắn khiến cho khuôn mặt vừa mới lấy lại sự bình tĩnh của Mít tơ Biết Tuốt lại một lần nữa tái đi. Đôi môi thâm của ông ta lắp bắp:

– Trần… Trần… Thiên Bảo chẳng phải đã chết rồi sao? Cậu có biết giả dạng cậu ta sẽ gặp phải hậu quả gì không?

Trần Thiên Bảo hừ lạnh một cái trần giọng nói:

– Mày có muốn xem chứng minh thư không? Tên tao cũng là Trần Thiên Bảo!

– Vậy tại sao cậu lại có được khẩu súng cận thân của cậu ta?

– Ông có thể coi tôi là đệ tử của anh ta cũng được! Mà ông làm tốn của tôi hơi nhiều thời gian rồi đấy. Bây giờ thì mau trả lời câu hỏi của tôi đi!

Đến lúc này Mít tơ Biết Tuốt mới hiểu ra một chút, quả thực ông ta có cái biệt danh Mít tơ Biết Tuốt là vì trên trời dưới biển hầu như thứ gì ông ta cũng biết. Nhưng những vấn đề liên quan đến thế lực của chàng cảnh sát quốc tế Trần Thiên Bảo thì ông ta không dám xen vào.

Có lẽ chàng trai trước mặt ông ta là một trong những nhân vật bí ẩn thuộc về thế lực đó của cậu ta.

Lúc này Mít tơ Biết Tuốt nhìn vào tờ giấy mà Trần Thiên Bảo đã ném ra, vừa nhìn đến đây lông mày ông ta hơi nhíu lại một chút.

Thấy biểu cảm vừa rồi của đối phương Trần Thiên Bảo liền hỏi:

– Sao? Không biết à?

Mít tơ Biết Tuốt đặt cái kính râm trên trán xuống mặt bàn rồi nói:

– Biết! Có điều thứ này liên quan đến một thế lực mà tôi không đủ sức động đến, nếu chuyện này lộ ra tôi có thể mất mạng mất.

Trần Thiên Bảo ngay lập tức nhướng mày lên, tay hắn cầm vào khẩu DE đặt trên bàn trầm giọng hỏi:

– Vậy bây giờ ông muốn chết ngay hay nói ra tất cả những gì mình biết!

Mít tơ Biết Tuốt cầm một miếng khăn giấy lên lau đi những giọt mồ hôi vừa mới túa ra vừa nói:

– Tôi nói… tôi nói! Đây là hoa Muồng Hoàng Yến!

– Ngươi chắc chứ?

Trần Thiên Bảo cẩn thận hỏi lại, loài hoa Muồng Hoàng Yến này không phải là hắn không biết, ở việt nam người ta thường gọi nó với cái tên hoa Osaka. Có một điều đặc biệt ở Thái Lan thì nó chính là Quốc Hoa của bọn họ.

Lúc này Mít tơ Biết Tuốt tiếp tục nói:

– Chắc chắn! Ở Thái Lan có một bang hội dùng loại hoa này làm biểu tượng, mỗi thành viên trong bang hội đó đều phải xăm lên cơ thể hình vẽ bông hoa này.

Vừa chỉ vào tờ giấy vẽ lại hình xăm bông hoa Mít tơ Biết Tuốt vừa nói.

Cái kẻ thuộc băng cướp ngân hàng đó cũng có hình xăm bông hoa này trên người, không biết hắn ta có liên quan gì tới cái bang hội bên Thái Lan kia hay không. Từ vóc dáng cho đến giọng nói Trần Thiên Bảo đoán hắn ta là người Việt Nam chứ không phải người Thái Lan.

Nghĩ đến đây Trần Thiên Bảo liền hỏi:

– Ngươi nói bang hội này ở Thái Lan phải không? Vậy tại sao ta lại thấy nó có ở trên một người Việt Nam?

Mít tơ Biết Tuốt như đã biết trước nên từ tốn giải thích:

– Thời gian gần đây bang hội đó đã bắt đầu tiến sâu vào hợp tác với vài thế lực trong thế giới ngầm Việt Nam. Cậu có nhớ tôi đã nói mình có thể mất mạng nếu nói ra chuyện này không?

Chờ cho hắn gật đầu xác nhận Mít tơ Biết Tuốt mới nói:

– Bởi vì tôi nghi ngờ kẻ đứng sau bang hội đó có thể là người của Hoàng Thất Thái Lan.

Không ngờ cái tên Mít tơ Biết Tuốt này cũng biết rất nhiều thông tin hữu ích đấy chứ, đến cả việc người trong Hoàng Gia Thái Lan có thể liên quan đến một băng nhóm xã hội đen hắn ta cũng biết. Trần Thiên Bảo cảm thấy mình nên giữ liên lạc với tên này để có thể nhờ hắn ta giúp mình điều tra thế giới ngầm dễ dàng hơn.

– Được rồi tạm gác chuyện này qua một bên. Trước tiên ta cần ngươi giúp điều tra một người. Ngươi có biết vụ cướp ngân hàng xảy ra vài ngày trước chứ?

Mít tơ Biết Tuốt nhanh chóng gật đầu hắn mới tiếp tục nói:

– Ngươi giúp ta tìm xem hắn đang ở đâu! Ở vị trí cổ phía sau mang tai của tên đó có hình xăm này, đồng thời hôm nay lúc khoảng 1h chiều ta đã gặp hắn ở một điểm dừng chân trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên. Khi nào ngươi điều tra được thì gửi vào số điện thoại này cho ta!

Nói rồi chẳng cần chờ cho đối phương có đồng ý giúp mình hay không. Trần Thiên Bảo cứ thế ném lại một tờ giấy ghi số điện thoại rồi cầm khẩu súng lục trên bàn bước đi. Khi ra đến cửa hắn quay lại nói thêm:

– Việc ta đến đây hôm nay ngươi phải đảm bảo nó chưa từng xảy ra. Ngươi hiểu ý của ta chứ?

Mít tơ Biết Tuốt bất giác nuốt một ngụm nước bọt rồi gật đầu lia lịa.

Đến khi Trần Thiên Bảo hoàn toàn đi khỏi rồi hắn ta mới buông được tảng đá nặng trĩu trên vai xuống, ánh mắt của đối phương quá khủng bố, nó ghim chặt lên cơ thể hắn cứ như một con ác quỷ sẵn sàng lấy mạng hắn bất cứ lúc nào vậy.

Trần Thiên Bảo sau khi rời đi liền nhanh chóng trở về nhà, hắn nói với người lái taxi đỗ cách xa một chút rồi tự mình đi bộ vào trong, nếu tiến lại gần chẳng may làm cho người nào đó thức giấc thì khó mà giải thích được lý do tại sao hắn lại ra ngoài khuya như vậy.

Từng bước chân của hắn cứ nhẹ nhàng đi qua hành lang tìm về phòng của mình, khi đi đến chân cầu thang chợt hắn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình liền quay phắt người lại tìm kiếm ánh mắt đấy.

Mọi thứ xung quanh vẫn tối đen như mực không giống như có người nào đứng đó cả, Trần Thiên Bảo thở phào một hơi cho rằng có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều nên hơi có chút mẫn cảm. Hắn nhanh chóng quay về phòng nhét cái Vali màu đen xuống dưới gầm giường rồi thả mình lên nằm ngủ.

Ngay khi Trần Thiên Bảo vừa khuất dạng sau cánh cửa, một thân ảnh cũng lặng lẽ bước ra khỏi phòng đứng ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, lúc này vì quá tối nên cũng khó mà nhìn rõ rốt cuộc đây là ai, chỉ biết người này có một mái tóc dài chắc hẳn là con gái.

Trần Thiên Bảo đánh một giấc thật ngon đến tận lúc 7 giờ sáng, khi bà Phạm Tuyết Liên vào gọi hắn mới tỉnh lại. Lúc này mọi người đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, chỉ chờ hắn nữa thôi là sẽ bắt đầu lên đường.

Hắn vừa dậy một cái là liền vội vã lấy cái vali màu đen ra nhét vào trong vali quần áo của mình, nếu đột nhiên mọc ra một cái vali kỳ lạ sẽ không khỏi khiến cho người khác nghi ngờ. Những vật dụng có trong chiếc cặp màu đen của hắn không thể để cho người khác biết được.

Lúc cất hành lý lên xe bởi vì hắn đã gãy một cánh tay nên Phan Như Ý đến giúp kéo vào vali lên. Cô phát hiện ra trọng lượng của nó nặng đến kỳ lạ liền hỏi:

– Con bỏ cái gì bên trong mà nặng vậy?

Trong đó đều là vũ khí nên đương nhiên trọng lượng phải khác thường, nhất là hai khẩu súng lục Desert Eagle của hắn là loại dùng đạn. 50AE vậy nên trọng lượng của nó rơi vào khoảng 2kg mỗi khẩu, đó là còn chưa nói đến bên trong còn có một số loại vũ khí khác cùng rất nhiều đạn nữa. Những thứ như vậy làm sao có thể nói ra được, vậy nên hắn đành phải đánh trống lảng:

– Con mang theo cả laptop nữa ạ!

– Laptop gì mà nặng thế?

Phan Như Ý vẫn còn một chút thắc mắc nên lẩm bẩm. Đúng lúc này bố mẹ cô cũng khóa cổng xong nên cô không để ý đến nữa mà ngồi vào trong xe trước, chờ cho mọi người ổn định vị trí rồi bắt đầu láiđi.

Phan Như Ý lái xe đưa hắn cùng bố mẹ cô chạy đến khách sạn Ngọc Trai nơi hai mẹ con Đỗ Thu Phương đang ở, hai người bọn họ đã sớm làm thủ tục trả phòng và đang ngồi chờ.

Lúc này lại có một vấn đề khác phát sinh, đó là chiếc xe Mercedes – Benz 300 AMG chỉ có thể chở tối đa 5 người trong khi hiện tại đang có 6 thành viên.

Sau một hồi bàn bạc tính toán Đỗ Thu Phương nhấc điện thoại lên gọi một cuộc, chỉ khoảng 10 phút sau đã có một thanh niên lái xe đến trước mặt bọn họ.

Quả nhiên là phu nhân của tỷ phú giàu nhất nhì Việt Nam có khác, gọi một cuộc điện thoại thôi thì cho dù ở đâu cũng có tài xế chạy đến đón tận nơi.

Vậy là vấn đề vừa phát sinh đã nhanh chóng được giải quyết, Phan Như Ý cảm thấy có vài phần áy náy liền nói lời xin lỗi với Đỗ Thu Phương. Trước đó cô đứng ra nhận trách nhiệm lái xe nhưng giờ lại để cho người ta phải tự gọi tài xế.

Tuy nhiên Đỗ Thu Phương cũng chẳng để bụng, bọn họ thân nhau đã gần chục năm rồi một việc cỏn con thế mà khiến tình cảm sứt mẻ thì chẳng đáng chút nào. Nếu chỉ vì thế mà để bụng khiến cho bố mẹ Phan Như Ý cảm thấy bọn họ bị phân biệt thì người thấy áy náy chính là Đỗ Thu Phương mới phải.

Người tội nghiệp nhất chính là Phạm Nhật Mai cứ tưởng sẽ được ở gần hắn thì bây giờ mỗi người ngồi một xe khiến khuôn mặt cô xị xuống giống như vừa bị cướp mất kẹo vậy. Hắn phải tiến đến an ủi nàng một hồi mới khiến nàng vui vẻ trở lại.

Di chuyển với phương tiện xe hơi thì chỉ cần đi lên đường cao tốc thì sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, vì con đường đó cho phép chạy với vận tốc tối đa lên đến 120 km/h.

Khoảng 9h sáng cả 7 người bao gồm thêm một lái xe riêng của Đỗ Thu Phương nữa đều đặt chân đến Quảng Ninh, lúc này mọi người quyết định vào nhà hàng ăn bữa sáng rồi đi tìm một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi, đến buổi chiều chuyến du lịch mới chính thức bắt đầu.

Nhân viên khách sạn vừa đưa hắn vào phòng thì điện thoại của hắn cũng vang lên âm thanh báo hiệu tin nhắn, trước khi người nhân viên ra ngoài hắn không quên đưa cho cô ấy một chút tiền tips.

Những người làm dịch vụ như tiếp viên khách sạn đồng lương thường không được bao nhiêu, mà công việc phải làm là khá nhiều, nếu họ giúp khách hàng xách những chiếc vali nặng trịch như của hắn thì đúng là rất tốn sức.

Ở Việt Nam thì việc này không phổ biến nhưng Trần Thiên Bảo đã sống ở nước ngoài nhiều năm nên cũng quen với việc này. Với một người được đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới Đỗ Thu Phương chắc hẳn cũng biết đến văn hóa tiền tips nhưng do bà là người đầu tiên được đưa vào phòng nên có thể không để ý đến. Vì vậy người được xếp phòng sau cùng và cũng có hành lý nhỏ nhất nhưng lại nặng hơn bất kỳ ai là hắn đứng ra làm việc đó.

Sau khi nhân viên khách sạn ra ngoài Trần Thiên Bảo mới mở điện thoại ra đọc dòng tin nhắn vừa được gửi đến, đó là tin nhắn đến từ một số máy lạ nhưng vừa đọc nội dung hắn đã biết người gửi cho mình là ai. Hiệu suất làm việc của người này đúng là hiệu quả như cái tên Mít tơ Biết Tuốt của ông ta vậy.

“Đã tìm được tung tích ba tên cướp ngân hàng mà cậu cần, hiện tại bọn chúng đang trốn ở một nhà nghỉ tại tỉnh Quảng Ninh” đọc qua nội dung tin nhắn một chút khóe môi Trần Thiên Bảo vẽ lên một nụ cười nửa miệng.

– Không ngờ lại trùng hợp đến vậy!

Quả thực đúng là trùng hợp, hắn vừa đến Quảng Ninh thì cũng nhận được thông tin ba tên kia trốn ở đâu đó gần nơi này, vậy thì đúng là tiết kiệm được khá nhiều thời gian cho hắn rồi.

Sau khi ghi nhớ địa chỉ và xóa tin nhắn đó đi Trần Thiên Bảo cúi xuống mở túi hành lý lấy cái vali màu đen ra ngoài, sau vài giây nhập mật mã thì cái vali cũng được mở ra.

Bên trong vẫn không thay đổi gì cả, vẫn có hai khẩu DE nằm ngay ngắn ở đó, thứ Trần Thiên Bảo đang nhìn vào lúc này là một lọ dung dịch màu đỏ tươi như máu, hắn nhấc lọ dung dịch đó lên chăm chú nhìn vào nó. Bàn tay hắn lắc nhẹ một chút thứ dung dịch màu đỏ bên trong lập tức sóng sánh, thứ dung dịch này quả thực so với máu thì không có chút khác biệt nào.

Trần Thiên Bảo thở phào một cái rồi lẩm bẩm:

– May mà không bị đông lại!

Đúng lúc này từ phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn vội đặt lọ thuỷ tinh trên tay vào trong cái cặp màu đen đóng lại rồi nhét nó vào trong tủ.

Ngay sau đó giọng nói của Phạm Nhật Mai vang lên:

– Mở cửa cho em với!

Hắn nhanh chóng đi ra mở cửa thì thấy Phạm Nhật Mai đã thay một bộ quần áo mới, nàng mặc một cái quần jean ngắn cùng một chiếc áo sơ mi trắng, dưới chân nàng vẫn trung thành với đôi giày thể thao Gucci.

Phong cách này của nàng vừa nhí nhảnh lại không kém phần sang trọng với những phụ kiện đắt tiền như một cái túi xách cùng chiếc kính râm đều đến từ thương hiệu Gucci.

Với số tiền lên đến cả trăm triệu nàng khoác trên người mà để cho người khác biết được chắc chắn sẽ thấy ghen tị một phen.

Thấy hắn vừa mở cửa nàng nghiêng đầu tinh nghịch nhìn vào trong một cái rồi tươi cười nói:

– Tụi mình ra ngoài chơi đi!

Lúc này hắn cũng không có việc gì làm nên nhanh chóng đồng ý, nếu Phạm Nhật Mai không đến rủ có lẽ hắn cũng chỉ ngủ một chút chứ chẳng làm gì nữa cả.

Việc đi truy tìm những tên cướp ngân hàng kia chỉ có thể làm vào ban đêm, đến lúc đó công việc ngụy trang cũng như đột nhập sẽ dễ dàng hơn, người khác cũng khó có thể phát hiện được. Phải biết ba tên đó đang bị truy nã cực kỳ gắt gao, chẳng may đến khi bị bắt bên phía cảnh sát lại tìm thấy băng ghi hình việc hắn qua lại với bọn chúng sẽ cực kỳ rắc rối.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Thông tin truyện
Tên truyện Thiên Bảo Chi Mệnh
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện Đô Thị
Ngày cập nhật 21/08/2021 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Anh hùng tiếp bước tại dị thế (Update Phần 11) - Tác giả Biết đọc biết viết
Diệt lão cẩu và giúp mẹ tu hồn Khó lường và biến hóa nhất là cuốn “Tam thiên quan tưởng kinh” cũng được cả 2 nghiên cứu giải mã và cuối cùng đúc kết được “Thiên Địa Nhân tam kinh” cô đọng toàn bộ triết lý và phương thức tu luyện cổ nhân. Tạm thời mới suy luận được “Thiên Địa kinh” còn “Nhân kinh” hay được gọi là “Sinh linh kinh” thì chưa thể suy luận hết được. Đầu tiên là Địa Kinh có 4 tầng: Sơ nhập, Thẩm thấu, Thân hòa và Khu động là các bước tu luyện để từ cảm nhận rồi dần tiến đến tự do khu sử mọi năng lượng trời đất...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện xuyên không
Hương
Hôm sau là ngày giỗ của ông ngoại Hương, ba mẹ tui cũng đi dự, chỉ còn mình tui ở nhà với thằng nhóc em tui, chiều thì nó đi học, tui buồn, chẳng có gì làm nên ra ngoài vườn tưới cây. Chiều ba mẹ cũng về, đang ngồi ăn, thì nghe ba mẹ nói chuyện, nói 1 hồi thì ba mẹ lại bàn chuyện về Hương, hôm nay trong đám giỗ lúc Hương thắp nhang cho ông ngoại thì Hương khóc, vừa khóc vừa nói “Ông ngoại ơi cứu con, con không muốn suy nghĩ nữa, chắc con chết mất”. Nghe mẹ kể dường như Hương đau khổ lắm, nước mắt đầm đìa, rồi mẹ Hương...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện sex Full Truyện teen
Ký ức ngày xưa
Phần 28 6 ngày sau... ngày 8 tháng 5, em tỉnh lại... Hư... đau... quá... Tôi lao đến bên em, nắm tay em, tôi khóc nhiều lắm... Thu à! Em tỉnh rồi... em đừng bỏ anh nha... Thu ơi! Đừ... ng bỏ c... hị, đừ... ng bỏ a... nh H nha. E... m, em c... ố lên huuu... Em nhìn mọi người, ba mẹ em lao vào... Khóc... rồi ôm lấy em... Thu ơi! Con đừng bỏ ba mẹ nha con... Thu ơi! Ba mẹ... c... o... n xin... lỗi, Thu thều thào. Quay sang tôi: Em... xi... n... lỗi anh... em không... đi... cùng... anh... hết cuộc đời được rồi... tha thứ... cho...
Phân loại: Truyện sex dài tập Con gái thủ dâm Đụ tập thể Làm tình nơi công cộng Làm tình tay ba Làm tình với đồng nghiệp Tâm sự bạn đọc Truyện người lớn Truyện sex có thật Truyện sex học sinh Truyện sex phá trinh Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng