Ngày xưa đi học đâu có chán như bây giờ. Hồi đó quê tôi còn nghèo lắm còn giờ thì khác rồi hì hì.
Thú thật từ lúc còn học lớp 1 tôi còn ngây thơ lắm chỉ biết ăn rồi đi học và quậy phá đi chơi với lũ bạn suốt ngày phá làng phá xóm. Tụ tập nhau chơi bắn bi tạt hình đánh trận giả vui lắm, nhớ lại ngày ấy sao giờ muốn quay lại ghê. Nhưng đó mới chỉ là lớp 1 thôi khà khà.
Lên lớp 2: Thì cũng chả có gì ngoài đi học thì về chà. Chả có vui nhạt nhẽo mãi cho tới lớp 3 thì…
Lớp tôi có thêm 2 thành viên mới là 2 học sinh nữ các bạn ạ. Một em là Khả Nhi còn cô gái đáng yêu kia la Thảo Nguyên. Ôi trông 2 em nhìn xinh và đáng yêu lắm các bạn ạ, thằng nào trong lớp tôi cũng xon xao nhìn 2 ẻm bước vào.
Thế là cô xếp cho 2 ẻm ngồi dưới tôi 1 bàn và đó là lần đầu tiên tôi nhận thấy ngoài những trò ngày trước tôi chơi giờ lại có thêm 1 thứ vui nữa là NGẮM GÁI hề hề.
Từ khi có 2 ẻm học lớp tôi. Tâm trạng tôi lúc nào cũng xao xuyến bồi hồi. Cứ nhắm mắt lại là thấy em Nguyên – uầy làm sao để làm quen đây ta!
Thế là từ đó tôi từ bỏ những lời dụ dỗ từ bạn bè chỉ biết suốt ngày đi học thật sớm để ngắm 2 ẻm hì hì…
Học với em suốt 1 thời gian tôi mới biết Nguyên học rất giỏi không những vậy em còn biết đàn và hát nữa người đã đẹp mà còn hát hay nữa. Thế là tụi trong lớp tôi thằng nào cũng say như điếu đổ mỗi khi em hát… đặc biệt là vào ngày 20 – 11. Không những lớp tôi mà cả bọn khối trên coi còn mê mẩn em… và cũng nhờ đó em nổi tiếng trong trường… ngày nào cũng có anh lớp trên tới gửi thư làm quen.
Ngày đó điện thoại vẫn là thứ xa xỉ các bạn ạ nên chỉ gửi thư thôi hì hì. Ai giàu lắm mới có…
Xong luôn thế là tôi từ bỏ tán tỉnh em Nguyên còn lý do thì các bác chắc cũng đã biết rồi…
Và từ đó tôi chuyển đối tượng sang em Khả Nhi… chứ sao nữa tôi phải có kế hoạch dự phòng chứ…
Cơ mà sự đời lại không theo ý muốn của tôi lên tới lớp 4 thì chia tay cả 2 em luôn, em Nguyên thì chuyển lớp còn Khả Nhi thì phải theo bố mẹ lên thành phố học… NHỌ…
TÔI CHÁN NẢN… và bắt đầu trở lại với thời gian quậy phá lúc trước…
Thế là lớp 4 thì cũng không có gì nên tôi tua lên lớp 5…
Có thể nói lớp 5 nhìn lại về quá khứ thì ngoài những thất bại về chuyện tình yêu con nít thì lớp 5 tôi lại đánh mốc cho mình 1 kỷ niệm về ngày đó mà đến bây giờ tôi không thể nào quên được HAIZZ…
…
Cái ngày hôm đó. Lớp tôi có kiểm tra giờ văn và đề ra là các em hãy tả một vị anh hùng mà em yêu thích nhất…
Vâng đề ra là vậy và tôi làm theo y chang theo yêu cầu của bài ấy vậy mà…
Khi tôi nộp bài thì cô tôi vừa đọc vừa cười sau đó khi trả bài tôi được 5đ vãi thật. Mà cô cười là đúng rồi hên là cho tôi 5đ đó…
Để tôi giải thích. Nói trắng ra tôi chỉ biết tên 1 số anh hùng của Việt Nam nhưng lại không biết chiến công của họ là gì hệ quả là tôi viết về Trần Quốc Tuấn cơ mà ngài tuấn thì đánh giặc mông Nguyên, thế mà tôi ngày ấy lại nói TQT đánh giặc pháp không những vậy tôi còn nói chi tiết về cuộc chiến nữa vãi thật chưa kết thúc ở đó bài văn của tôi còn được đọc trước công chúng (lớp tôi) làm tôi chẳng khác gì thằng dở người khiến lớp tôi cười ầm lên… còn mấy thằng bạn mình không biết nó có hiểu cái gì không mà nhìn tôi cười đểu vkl. Mà cũng may lúc đó 2 em Nhi và Nguyên đã chuyển đi không thì tôi chỉ có nước mà treo cổ tự tử…
Nhắc lại ngày đó sao mà viết dại vậy để rồi bị củ hành… nhưng mà đối với tôi bây giờ ngày xưa nghịch ngu bao nhiêu thì bây giờ lại nhớ bấy nhiêu…
Kết lúc cấp 1 đầy bi thương và lãng xẹt…
Lên cấp 2 tôi xin tua lên lớp 8 luôn vì 67 chẳng có gì kể cả…
Ngày đó tôi vẫn học bình thường khi nào kiểm tra thì về học ôn bài nhưng mà tôi để ý thì sao mà mình học nhiều như vậy mà điểm lại luôn thấp hơn mấy đứa khác và cuối cùng nguyên nhân là không phải vì tụi nó chăm chỉ hơn tôi mà vì… tui nó xài tài liệu… chả trách cứ mỗi khi sắp kiểm tra thì để ý thấy thằng nào thằng ấy cũng hì hục viết chì lên bàn, tôi thầm rủa Thành ơi sao mà không nghĩ ra cách này sớm hơn… và từ đó tôi áp dụng theo cách đó hì hì và cũng bắt đầu lười học bài vì tư tưởng là chép tài liệu.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính hay đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma… Cụ thể là tôi không thể cứ xài tài liệu mãi được vì đề cương học tập rất dài nên tôi không tài nào chép được… ngày đó tiệm photo ít lắm mấy chế ạ. Và hệ quả hôm ấy kiểm tra tôi không làm được bài đơn giản vì đề ra ý hỏi chứ không yêu cầu lý thuyết nhiều tôi méo mặt nhìn bài mà chán gì đâu. Thôi lại phải quay về vị trí ban đầu.
…
Chật vật hết kỳ một tôi may mắn được học sinh khá. May mắn là bởi vì trong tất cả các môn trừ môn văn ra tôi đều học tốt cả…
Riêng môn văn trường kỳ thì tôi được cô thương tình nâng điểm, hên gì đâu…
Bước vào học kỳ 2 lớp tôi nhận được thông báo có học sinh mới chuyển vào. Và tôi lại gặp em cô gái hát hay đàn giỏi ngày ấy, bước vào lớp… một tiếng ồ lớn thằng nào cũng nhao nhao nhìn nàng, phải rồi người ta đẹp mà chả bù cho mấy thằng con trai, tôi thì hơi bất ngờ về nàng…
Đây có phải là duyên phận hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không nhỉ. Tôi từng nghĩ nếu 2 đứa có duyên thì chờ đến bao lâu tôi cũng sẵn sàng, chỉ sợ khi phận chưa đến duyên 2 đứa lại vội rẽ ngang…
Nàng bước vào tươi cười. Nhìn Nguyên thay đổi nhiều nhiều quá tóc không còn để ngắn nữa mà thay vào đó búi cao để lộ gò má lúm đồng tiền, nhìn ôi nhìn xinh thôi rồi…
Em được xếp ngồi gần tôi hì hì.
Giờ ra chơi em nhìn tôi tinh nghịch hỏi:
– Hì lâu rồi không gặp nhìn Thành khác ghê ha?
– À ừ Nguyên cũng vậy mà… – tôi bối rối trả lời câu được câu mất trước nàng…
Và sau đó chúng tôi nói chuyện lung tung trên trên trời dưới đất vui thôi rồi. Tôi lúng túng mỗi khi em cười với mình giống như ngày đầu gặp em vậy hì hì…
Cơ mà giữa chúng tôi cũng chẳng có tình cảm trai gái gì đâu mà cũng chả thân thiết với nhau là mấy, chắc ngày trước nàng chủ động vui vẻ với tôi có lẽ vì còn lạ lớp…
Điều đó làm tôi chán nản… đến nỗi tự kỷ từ khi nào không hay… buồn thiệt chứ…
Và sau đó cuối năm lớp 9 tôi tôi cày ra học để thi vào cấp 3 nói là học cho nó oai chứ toàn chơi không…
Năm đó tôi suýt đậu trường chuyên… nói đùa thôi sức đâu mà thi vào trường đó… học sinh trường chuyên nó học chăm vcl ra.
Kết quả là tôi học thpt ND còn Nguyên thì đậu chuyên QT mấy bác ạ nghe mà buồn gì đâu thế là từ nay tôi và nàng ngàn thu vĩnh biệt không gặp nhau nữa chỉ đôi khi có kỳ học sinh giỏi thì mới gặp nàng. Mà cũng chẳng có gì để nói cả. Mãi đến khi học đại học tôi mới gặp thêm lần nữa hình như nàng học đại học ngoại thương thì phải hiz người đâu mà giỏi zữ.
Tôi xin tua nhanh lên lớp 12 vì 10 11 tôi chả tia em nào cả vì vẫn có bị hình ảnh nàng ám ảnh…
Lực học của tôi khá nên được xếp vào lớp A1 sau lớp chọn của trường.
Mà nó cho oai vậy thôi chứ cái lớp 12A1 bon tôi học ngày đó cũng chả khác gì mấy lớp cuối.
Quậy phá kèm theo bẩn bựa trong đó có tôi hậu quả lớp trưởng không quản nổi, lớp thì xếp hạng thi đua thì lúc nào cũng nhất nhì cả trường từ dưới đếm lên, giờ nghĩ lại thấy nhớ ghê hì hì…
Và sau đó lớp tôi đột nhiên ngoan hơn nhờ thầy chủ nhiệm có cách trị bọn tôi…
Cách trị cũng đơn giản thôi không đòn roi, không mời phụ huynh không bản kiểm điểm. Mà là đứa nào vi phạm quậy phá nộp phạt 20k nặng 50k.
Nghe xong thằng nào cũng tái mặt… vậy đó… 1 tuần mà mất tới gần 50k chứ ít gì. Khỏi chơi net luôn. Vậy nên chúng tôi lấy đại cuộc làm chính…
Sắp thi đại học thằng nào cũng chật vật ra học còn tôi thì kiếm được chỗ học thêm từ thầy cô trường chuyên hiz nhắc đến tôi lại nghĩ đến em.
Tôi thi khối A. Và cũng phải công nhận thầy cô trường chuyên dạy dễ hiểu và đi rất sát khác hẳn giáo viên trường mình cách dạy lạ với đặc biệt…
Mà chỉ riêng môn toán. Tôi học cũng được nói chung là làm tốt khi học thầy H tôi nhờ thầy nhất vì thầy dạy dễ hiểu và cũng không ít lần củ hành học sinh và cả tôi cũng khá nhiều. Câu nói mà thầy làm tôi nhớ nhất mà thầy vẫn hay dùng troll tôi và lớp…
Vì mỗi khi không làm được bài thì thầy lại phán 1 câu vô cùng nhỏ nhẹ nhưng cũng không ít đau đớn…
…
Có người nói thời học sinh, cấp 3 là khoảng thời gian hồn nhiên và vui nhất…
Nhưng với tôi thì khác đại học mới chính là nơi tôi lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất…
Thôi không lan man nữa…
Ngày đó tôi đậu đại học, ngành tôi học khi đó lấy 18đ mà cũng hên làm sao khi ấy tôi tôi thi có 17. 5 cộng thêm 1 đ vùng khó khăn nên cũng vừa đủ điểm qua…
Do nhận giấy báo muộn nên khi vào ngày nhập học lên thì phòng trọ gần trường cũng bị thuê hết sạch, mà tính tôi là chúa lười, tìm đi tìm lại không có nhà trọ nên tôi quyết định ở ký túc xá trường…
Năm nhất: Cũng chả có gì ngoài những môn chính trị, toán cao cấp, vv…
Về phòng thì suốt ngày ăn với ngủ và ngoài ra là tán gẫu làm quen với mấy người trong phòng, lần đầu gặp mặt thì thằng nào cũng tỏ vẻ lịch sự khiêm tốn trước nhau, nhưng chỉ được có mấy ngày thì tụi nó bắt đầu lộ cái bản chất đen tối ra, tôi thì tâm hồn đã bị đầu độc từ năm lớp 8 nay gặp phải cái bọn bựa nhân này thì đen lại càng thêm đen.
Riêng trong phòng tôi chỉ nể nhất thằng D tính nó khác hẳn với bọn tôi, lúc nào cũng im lặng hỏi thì nói nói chung quy là trầm, tôi để ý làm quen thì mới biết tính nó trước giờ vậy rồi mà hình như thằng này học võ thì phải tôi để ý thì có cây côn nhị khúc lấp ló sau balo…
Ghê vậy ta khi nào tôi phải tỉ võ với nó 1 trận mới được…
Ở vậy chứ thằng nào cũng tốt cả không phân biệt vùng miền cứ chơi tốt thì là bạn sống bể thì kick…
– Ê Thành đi cafe với tụi tao không mày? Thằng Lộc nói…
– Ukm đi thì đi…
Bon bon trên đường lê lợi, chúng tôi ghé vào quán khá sang trọng khi gọi đồ uống xong thì công việc nữa là… ngắm và phán xét về gái…
Cơ bản là quán này đẹp đông khách và hơn nữa là gần trường cứ lúc ra về là sinh viên ùa ra như bầy ong vỡ tổ đủ loại thành phần chủ yếu làm girl trường tôi mà công nhận nhiều girl xinh thật mấy thằng ngồi cạnh cứ trầm trồ ngó nhìn trừ tôi với thằng D ra, mà kể cũng lạ ngày xưa tôi hám gái bao nhiêu thì bây giờ lại không để ý nhiều nữa thay vào đó là sống khép kín…
Ngành tôi học là công nghệ thông tin vậy nên thành ra lớp 99,99% là đực còn lại chỉ có 5 người là nữ chán thật. Cơ mà tôi vẫn hơn được mấy đứa trong phòng tụi nó toàn học cơ khí với cả ôtô nên lớp không có nổi một nữ sinh, cũng thấy tội nghe thằng Nam kể mỗi lần lớp có girl đi qua là y như rằng giảng viên không còn tồn tại mà cô gái đi qua kia giống như sinh vật lạ thằng nào cũng nhao nhao nhìn mặc kệ xấu hay đẹp tưởng như 1 ngày không có gái thì tụi nó sẽ hóa điên lên… mà cũng đúng thôi khoa cơ khí hiếm lắm thì may ra mới có 1 nữ sinh với lại ngành này không phù hợp với họ, 1 lớp học mà không có nữ thì còn gì là màu sắc nữa.
Ngày ngày học trôi qua, tôi thường cùng lũ bạn LỘC PHƯƠNG LONG HOÀNG NAM QUANG DƯƠNG THÀNH nào rủ đá banh, cafe, và nhậu nữa tửu lượng của tôi ngày đó cũng được đả thông nhờ tụi nó từ 3 chai 4 chai rồi dần dần theo từng cấp độ…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thời học sinh oanh liệt |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 20/10/2024 03:55 (GMT+7) |