Thời học sinh oanh liệt


Update Phần 188

Phần 126

Hôm nay tôi đã nhìn thấu anh. Xấu xa! Đáng ghét! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…

Giải thích làm gì? Nó chỉ làm cho mọi chuyện thêm rối, thú thật trước khi rời xa tôi nếu em khinh bỉ và nói với tôi những lời tàn độc như thế thì tôi không phải canh cánh cho đến tận bây giờ.

Em bỏ đi ngay sáng hôm đó, bác nam ngỡ ngàng và rất buồn và bác biết nguyên nhân là do ai. – Bác cũng không nói gì, chỉ thấy bác buồn buồn, thú thật mỗi khi nói chuyện với bác tôi luôn cố gắng giữ cho tâm mình thật ổn để không phải làm cho không khí thêm nặng nề hơn…

Thức trắng cả đêm, tôi dằn vặt đầu rối tung như mảnh giấy bị vò, vẫn không thôi nghĩ đến nó. Mãi chỉ đến khi cơn buồn ngủ kéo tôi đi thì khi đó tôi mới được bình yên thanh thản một chút.

Nghỉ học không phép, làm thi đua của lớp tuột hạng, tôi và thằng vũ bị đưa lên hội đồng làm biên bản không tái phạm lần hai.

Lại bịn rịn ở phòng một mình. Tôi biết! Nhỏ hồng sẽ không bao giờ muốn gặp tôi nữa, còn đâu cái ôm thật chặt, còn đâu lời thì thầm bên tai đây yêu thương của người ấy. Bây giờ nằm nhớ lại tôi vẫn không khỏi đau xót, nó vẫn dành tình cảm cho tôi dù biết tôi vẫn nói tôi chưa yêu nó, ” em sợ vào đại học rồi em sẽ không được gặp anh nữa ” – ” em thích anh! Lúc nào em cũng thích anh “. Ký ức mệt nhoài tìm về, tôi tin đó là lời nói chân thật và thật lòng nhất mà nó đã dành cho riêng tôi.

Vừa đi thăm lăng bác về. Ngày tháng năm. Lại nữa rồi! Đi học mà không nhớ ngày, hôm nay thằng cu ben xuống chơi, con nít thành phố lớn nhanh thật, mới khi ngày đầu nhìn thấy tôi là thằng ben lại e dè như sắp mếu, vậy mới chỉ qua một mùa lạnh không gặp, giờ này nhìn thấy tôi là nó cứ bám riết không muốn rời. Nó quậy phá làm cho cả dãy trọ ồn ào hẳn lên, cuộc sống ngày này qua ngày khác buồn chán nay có thêm thằng bé ghé chơi, nhìn thấy nó chạy nhảy nói cười với đám con nít hàng xóm khiến tôi nhiều lúc ghen tị, nó còn nhỏ không phải suy nghĩ nhiều, chỉ việc ăn rồi chơi – nó dắt tôi đi thả diều, nó đi với tôi mà cứ luân hồi hỏi nhỏ hồng.

– Dì hồng đi học xa không về thăm ben được.
– Ư! Không chịu đâu! Con muốn thăm dì hồng cơ.

Thằng bé khó chịu dùng dằng cánh tay tôi tỏ ra không muốn.

– Dì hồng đi học xa lắm, ben muốn dì bỏ học rồi để bố của dì mắng à? Ben không thương dì à?

Thấy tôi nói như thế thằng bé cũng thôi không càu nhàu nữa, nó thẫn thờ mặt xị ra một đống, nhưng rồi.

– Con đừng lo! Khi nào dì con về, chú sẽ nói cho mẹ con đưa con qua đây chơi nhé.
– Dạ (nó gật đầu sau đó ngập ngừng).
– Chú ơi!
– Sao vậy?
– Chú có thích dì của con không?

Tôi lúng túng vì câu hỏi trẻ con của nó. Tôi cười trừ lắc đầu…

– Sao con hỏi vậy?
– Hừ! Hai người y như nhau, con hỏi mà cả hai ai cũng lắc đầu rồi cười – vậy là sao hả chú?

Nó ngơ ngác.

– Ừ! Giờ con còn nhỏ, khi nào lớn lên con sẽ hiểu nhé ben.
– Dạ…

Tội nghiệp thằng bé, chắc nó tưởng tôi vẫn thân thiết với nhỏ hồng. Không biết giờ này con bé đang làm gì nhỉ, tôi có nên đi gặp nó không. – Càng nghĩ càng rối, ai bảo uống cho nhiều làm chi giờ thì đổ đốn mọi chuyện, có lẽ trong suy nghĩ của con nhỏ giờ này rằng tôi là thằng gì gì đó quá đê tiện. Ôi! Thằng cu ben nó sẽ nghĩ gì nếu biết hồng ghét tôi nhỉ? – Còn bác nam nữa chứ, bác cũng không biết chuyện đêm đó, thú thật là có đánh chết thì tôi cũng chẳng dám nói với bác nửa chữ.

– Chú ơi mua kem đi chú hì hì, con ăn kem dâu chú ơi.
– Biết rồi biết rồi.

Gần đây tôi thấy mệt mỏi rất nhiều, đầu óc thỉnh thoảng cứ đau nhói, – nhật ký ngày hôm nay chẳng có gì cả, tôi mặc quần đùi ngồi trước cửa ngắm hoa, ngày hôm nay chỉ vẻn vẹn 3 chữ “nay làm gì?”.

Bác nam trông mệt mỏi quá, gần một tháng nay con bé không về nhà chơi. Điện thoại thì chỉ có bác gọi đi mà không thấy gọi về. – Tôi biết! Nó đang tránh mặt tôi, nó đang làm khó cả nó lẫn tôi, nó không cho tôi kịp giải thích.

– Học sân khấu điện ảnh cho khỏe! Khỏi phải ôn toán lý hoa cho nặng đầu.

Tiếng của một học sinh lớp tôi trong giờ ra chơi làm tôi chú ý đến đám bạn đang bu thành nhóm 7. 8 người…

– Mày vào sân khấu điện ảnh chỉ làm vai quần chúng thôi thằng ngu học hahaha (1 đứa giễu cợt)
– Haizzz! Không biết bách khoa năm nay lấy nhiêu điểm nữa (1 đứa thở dài)
– Mơ bách khoa làm cứt gì! Học đại nông lâm đi.
– Móa đất Hà Nội này toàn thấy trường đại học gì đâu không?
– Ừ! Trường mình chúng nó toàn muốn nộp hồ sơ vào Sài Gòn.
– Còn mày! Thi lục quân, mày đi trám lại răng đo lại mắt chưa?

Đứa bị hỏi nói…

– Tao khám rồi! Hai mắt cận gần 1 độ. – Có gì rớt thì ông già tao lo.
– Nhanh quá! Sắp ra trường rồi. Mới tháng trước tao còn bị bà cô loan cấu muốn rách tai – học xa đừng quên tao nha chúng mày.
– Thôi! Có gì rớt đại học tao về trung cấp! Kiều nào chả rớt, trường mình ăn không lại mấy bọn chuyên đâu!

Sắp thi đại học, nhưng nói thẳng là còn lâu, học thêm hai ba nơi, đi học về lại nhảy tót đến nhà thầy giáo luyện thi ăn bánh bao lót dạ, bên ngoài đường là tiếng ồn giao thông thì bên trong sẽ là tiếng ồn tranh cãi nhau về những bài toán. Đấy! Học sinh trường tôi đó, thi đại học từ những năm đó khó lắm, rớt nguyện vọng một thì nguyện vọng hai cũng mong manh không kém, con gái rớt đại học thì không chứ con trai thì… nghĩa vụ quân sự luôn chào đón. – Ừ nhắc mới nhớ! Cách đây một năm trước, tôi có giấy gọi đi khám nghĩa vụ quân sự, lúc ấy sức khỏe tôi loại 1 tức là đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, còn bây giờ khi nhận giấy báo lần hai khiến tôi không khỏi ngạc nhiên vì mình không đủ điều kiện sức khỏe để đi nghĩa vụ, thế đó! Đứa không muốn đi thì lại bị gông cổ kéo đi, còn đứa muốn đi (chủ yếu là hoàn cảnh nghèo khó, gia nhập để không phải ăn bám gia đình) thì lại rớt cái bịch. Quay trở lại với tôi của quá khứ, hôm đó tôi có đi khám lại sức khỏe ở một phòng mạch tư nhân, bác sĩ nói huyết áp tôi không ổn, thể lực tôi khá yếu, và nhiều điều nữa mà tôi không dám tin, tôi đã thay đổi đi nhiều vậy sao? Ra ngoài mang theo một đống thuốc tôi chẳng bất ngờ một chút nào, mà là tôi không dám tin, bác sĩ nói tôi nên thường xuyên đi khám định kỳ, ngoài ra thêm một chẩn đoán đại ý vô thưởng vô phạt rằng ông cũng nghi tôi đang mắc phải căn bệnh nào đó. – Có lẽ điều này xảy ra từ ngày mẹ tôi mất. Bà bỏ rơi tôi mà đến một tinh cầu khác.

Chiều nay tôi phụ bác nam nấu bữa tối, khi đàn ông vào bếp thì mọi thứ thật bừa bộn, tôi đổ mồ hôi hột với món canh bí đỏ.

– Thằng bé nó không thích hành lá đâu D!
– Dạ! Cháu biết rồi.
– Gần đây con nhỏ hồng có liên lạc với cháu không?
– Dạ…

Bác hỏi mà tôi nghe rõ từng chữ một, một hồi sau không thấy tôi trả lời, có vẻ bác biết tôi rất khó xử nên đổi sang câu hỏi khác.

– Mày bị bệnh gì mà mua lắm thuốc thế?
– Dạ bác sĩ nói cháu bị thiếu dinh dưỡng ạ…

Bác nhìn tôi khẽ chạm vai tôi trầm ngâm vài giây sau đó.

– Ừ! Mày ráng giữ gìn sức khỏe, bác cũng thấy mày gầy đi nhiều đó, với lại, cháu ráng gọi con bé về nhé, thời gian này nó cứ nói bận học, bác nhớ nó quá.

Thương bác quá! Tôi cố kìm cơn xúc động của mình mà nở một Nụ cười gượng.

– Đồ ăn đầy đủ hết rồi bác, xong hết rồi, để cháu lên phòng gọi thằng bé xuống ăn.

Rời khỏi bếp mà ánh mắt bác vẫn thôi không dõi theo tôi…

Ngày hôm đó, thằng ben nổi tiếng nghịch ngợm, tôi chúa ghét trẻ con như thế. Những thằng quỷ nhỏ! Nhưng có lẽ hôm nay thì lại khác, trò nghịch ngợm của nó vô tinh làm tôi phát hiện ra một điều không ngờ.

Tôi bước vào phòng là thấy đồ đạc đã rối lên cả, nó đang nằm đọc sách trên giường, tủ sách, kệ sách đã bị nó bới tung, tôi biết nó đang đọc truyện gì “doremon – nobita lạc vào xứ quỷ”, cả cái phòng này thì ngoài sách ra thì chỉ có một quyển truyện duy nhất là trên tay thằng bé hiện nay. Tôi không bực! Có lẽ quen rồi, đồng hồ sinh học của nó tốt hay là mũi thằng bé thính nhỉ? Thoáng chốc nó đã bỏ quyển truyện xuống mà tót xuống nhà…

– Hì hì đến giờ ăn rồi.

Bỏ lại là một mớ hỗn độn, tôi thở dài khom lưng nhặt từ quyển sách. Mọi chuyện thường ngày bỗng chốc khi tôi phát hiện ra một điều lạ lùng…

Những lá thư mà tôi được người lạ gửi nay đã nằm gọn ở nơi ngăn cuối tủ, tôi buột miệng.

– Tao nhớ là có cất chúng mày ở đây đâu? [Hẳn là có ai đã đụng đến chúng]

Giờ thì mở ra thôi. – Thư của bố, của bà, của dì hoa, và của… con bé tre…

‘Ngày tháng năm.

Giờ này Anh đang làm gì giờ này vậy? Em nghe dì hoa kể hết rồi! Em rất tiếc về chuyện của mẹ anh! Nhưng anh hãy cố gắng vượt qua anh nhé. Em cũng muốn được ra Hà Nội gặp anh lắm nhưng em xin lỗi, bà em sức khỏe dạo này không tốt anh à!

Thời gian qua anh khỏe không? Ngồi vào bàn học trong đầu em có rất nhiều điều để nói nhưng thật sự thì em chẳng biết nên bắt đầu từ đâu hết, nhỏ quỳnh bạn minh cứ nhắc anh suốt, hì! Em nói vậy thôi chứ anh đừng sốt ruột mà về giờ này nhé, quê mình đang có bão anh à, lũ về, ở đây giờ này ai cũng bận hết! Anh cứ ở lại bình yên nhé! Cả nhà ở đây ai cũng khỏe mạnh hết, anh đừng lo gì hết nhé. Dì nói là anh cứ an tâm học hành rồi khi nào rảnh trở về cũng được, nhưng thật ra dì nhớ anh lắm đó.

Em không biết là khi nào thì lá thư của em sẽ đến được tay anh, nhưng em nhớ anh lắm. Sẽ có một ngày em ra Hà Nội gặp anh.

Cảm ơn anh vì những gì anh làm cho em, em tin là anh vẫn ở đó và sẽ trở về tìm em’

Tôi lặng thinh một hồi lâu mà đôi mắt vẫn không rời khỏi tấm ảnh sau khi đọc hết bức thứ ngắn ngủi, em thật đẹp trong tà áo dài, lâu rồi nhỉ? Tất cả những hình ảnh mà tôi còn lưu trữ giờ chỉ còn lại tấm hình này, hẳn là nó đã lớn hơn so với trí tưởng tượng của tôi, con bé luộm thuộm lem luốc năm nào giờ này cũng đã thành thiếu nữ rồi, cả nhà vẫn khỏe mạnh ư? Nó quên tôi sinh trước nó à? Tôi cũng đã tận mắt chứng kiến cái cơ cực mà người dần quê mẹ từng phải hứng chịu mỗi năm bão đến, mùa màng lúa má ngập úng trong lũ, tôi còn nghe đâu nước lũ năm bà tôi còn kể dâng cao, chảy xiết làm chết không biết bao nhiêu người. “Con bé ngốc!”, Em vẫn tin tưởng anh sao hả tre? Hóa ra con bé tên hoàng thu trang là em à!

Một ngày trôi qua, tôi bỏ tiết học về nhà khi biết tin bác nam nhập viện, nhà bác vắng hoe từ trong ra ngoài, cũng may là có anh thuê phòng trọ biết được, ngày gì vậy không biết? Mới hai hôm trước bác vẫn còn khỏe mạnh, nếu chẳng may mà bác ấy có chuyện gì, chắc tôi cũng không biết làm thế nào với chút sức lực và suy nghĩ của thằng học sinh cấp 3, đâu tôi rối tung cứ xoay vòng điên đảo, mọi thứ lu mờ, tôi thầm nghĩ bác bị như thế là do tôi, bác ốm hằn vì nhớ con gái mình, biết nói sao đây?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Thông tin truyện
Tên truyện Thời học sinh oanh liệt
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện teen
Ngày cập nhật 20/10/2024 03:55 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Phản diện Đấu Phá (Update Phần 22) - Tác giả Tiểu ca ca
Phần 22 Nhìn hắn tận tâm bên dưới háng mình như thế, Yên Nhiên đỏ mặt quay sang hướng khác: “Ngươi đã nuốt nước lồn của ta... Vậy thì lần sau ta cũng nuốt nước của ngươi... ưm... Mặc dù nó hơi kinh tởm nhưng ta sẽ cố gắng làm quen” Hàn Phong ngước đầu lên: “Nước của ta chính là tinh trùng” “Ừm... là... là tinh trùng” Yên Nhiên ngượng ngùng, nhỏ giọng. Yên Nhiên quả thực rất xinh đẹp, đẹp nhất là khi nàng ngượng ngùng, nàng còn xinh đẹp và hấp dẫn hơn, đàn ông nhìn vào không ai có thể chịu được sự hấp dẫn này. Nhưng với tính cánh lạnh nhạt của nàng, đàn ông...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện sex phá trinh Truyện xuyên không
Hắn (Full) - Tác giả Kinh Bích Lịch
Phần 51 Liên Tâm vô tình uống vội xuống cổ họng, cũng chẳng nhả ra cho kịp vì tia bắn quá lẹ đi thẳng vào trong, vả lại nếu bây giờ chị nhổ ra thì chẳng khác nào phí đi công lao chịu khó của chị, đã rằng chị chịu hạ mình phục vụ từ A tới Z cho thằng Quân sung sướng thì phải ráng làm luôn cho đặng, chị nhất định phải để thằng Quân được thỏa dạ lên mây chín tầng mây xanh thì mới hài lòng. Chị cũng thừa biết rằng... đàn ông mà! Ai cũng vậy hết, hễ nhìn thấy chị em phụ nữ ta, hạ mình hạ giọng, không tỏ ra gớm ghiếc khi...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ lỗ đít Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện sex phá trinh
Mẹ tôi là kiều nữ (Update Phần 5)
Phần 5 Gắp miếng thịt kho vào bát cơm cho tôi, cô chủ nở nụ cười thân thiện, tôi nhâm nhi miếng thịt kho thơm ngon rồi đưa bát cơm lên và liên tục, tôi cùng cô chủ đang ngồi ăn cơm trưa trong căn phòng bếp thoáng đãng rộng rãi tại căn biệt thự số 103. Sau hơn 1 tuần đi công tác cùng ông chủ thì đây là bữa cơm đúng nghĩa đầu tiên mà tôi có, không phải là những buổi nhậu nhẹt họp hành say sưa gặp gỡ đối tác nữa. Tôi cùng ông chủ đã về lại căn biệt thự từ đêm hôm qua, nhưng sáng nay ông chủ lại phải có việc đi đâu...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ bà chủ Đụ máy bay Truyện bú vú

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng