Ngửa cổ tôi gãi đầu thoáng nhận ra căn phòng giờ đã ngăn nắp hơn – nhà tắm cũng vậy, sạch sẽ và quần áo cũng được giặt hẳn hoi.
…
Hôm đó tôi xin nghỉ phép ở công ty một ngày – tối về tôi đã nhìn thấy thằng D đang tay điếu thuốc lá hút dở thơ thẩn nhìn ngoài lan can nhìn trời. – Thấy tôi về nó cũng không hỏi gì chỉ khẽ thở dài.
Tính cảm ơn nó về chuyện tối qua nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy vẻ mặt yên lặng khó hiểu của nó mà tôi đâm im bặt.
– Hút thuốc từ khi nào vậy?
– Bỏ được hơn 1 năm rồi – nó cười.
Tôi nhận ra vẻ mặt trầm ngâm của nó mỗi lúc một lạ gặng hỏi.
– Mày có chuyện gì buồn hả?
Lắc đầu.
– Thế sao trông mày buồn vậy?
Làn khói trắng đục phả ra trong bóng tối, nó khẽ dụi điếu thuốc xuống thanh sắt rồi ném đi. Hừ nhẹ một cái.
– Thành!
– Sao?
– Từ trước đến giờ… mày đã gặp mẹ của Nụ bao giờ chưa?
– Hả à ừ chưa… mà sao mày hỏi vậy, chị trúc nói gì với mày à?
Tôi thầm nghĩ rằng có lẽ tối qua khi lặng lẽ tách khỏi tôi và em thì thằng D đã biết được chuyện gì đó.
– Mày không thấy lạ à? Mấy năm rồi mà mày vẫn không gặp mẹ của con bé đó.
– Ừ cái này – tôi tắc ngự…
– Thôi bỏ đi! Gác chuyện đó sau nhé, tao có chuyện cần nói với mày nè.
– Ừ tao nghe nè D!
D nghiêng mái đầu nhìn tôi, nó thở nhẹ khẽ gật gù nói vừa đủ nghe. Giọng khác so với ngày thường.
– Mày còn nhớ… à mày còn giữ tấm ảnh cô gái mặc áo dài kẹp trong quyển sổ tay hơn 4 năm trước không?
– Nhớ! Sao vậy?
– Ừ! Còn giữ nó không?
– Tao trả Nụ rồi.
– Ừ! Tốt nhất là mày nên trả lại…
– Ừ! – Tôi trả lời.
– Thế mày không thắc mắc người trong hình đó là ai à?
Lúc này thì tôi mới ngớ ra.
– Thì… thì là chị trúc… không phải mày cũng nói thế với tao mà!
Nó lắc đầu. Mỉm cười.
– Sai rồi! Sai hoàn toàn! Không phải trúc đâu nhé thành – tấm ảnh mà mày biết kia nó có độ tuổi hơn cả tao lẫn mày và… có trước khi tao với mày chưa sinh ra đấy nhóc à?
– … hả?
…
Chuyện quá khứ giờ nhắc lại, cũng tận mấy năm rồi chứ ít gì – ngày xưa thắc mắc bao nhiêu thì bây giờ lại hiếu kỳ. – Quả là khi nhìn thấy chị trúc thì trong đầu tôi lại không hề liên tưởng đến người con gái trong hình.
– Có gì lạ hả D? – Sao lại nhắc đến chuyện này chi vậy?
Sắc mặt nó trầm hẳn đi. Nó không trả lời mà hỏi…
– Về Việt Nam lần này chỉ có bố, bác gái và chị của nhỏ Nụ thôi à?
– Ừ!
– Và ngay cả khi mày bị gọi lên phòng chất vấn cũng chỉ có họ thôi sao?
Tôi ngắc ngự một lúc mới đáp.
– Không! Có cả bố của anh Huy nữa.
– Vậy à? – Thế bà bác của Nụ hỏi gì mày thế?
Tôi thở dài mà ngán ngẩm vì phải nghĩ lại cái khoảnh khắc bị bác akiko cho lên bờ xuống ruộng.
– Ờ! Bác ấy hỏi tao về thời gian quen nhau của hai đứa rồi hỏi về công việc và những câu hỏi khá tế nhị… và kết quả thì mày cũng biết rồi đó.
Tôi ngồi hẳn xuống trước của phòng nhìn thằng bạn đang mỉm cười. Nó lại hỏi.
– Thế mày có thấy không thiện cảm với bà bác đó không?
– Ờ! Lúc đó thì có giận nhưng về sau thì… suy nghĩ lại – lắc đầu tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc đó bằng lời cho nó hiểu được.
– Thế mày nghĩ rằng bác của Nụ có ý muốn ngăn cản hai đứa bay hay là chỉ đang thử lòng?
– Tao cũng chịu… sắp tới họ đưa em về nhật rồi!
– Sao lại là nhật bản? – Lúc con bé về đây thì nó nói với mày là từ Hàn Quốc mà? – Vậy chẳng lẽ gốc bên ngoại là nhật bản, sao không ở đó mà cất công qua tít hàn ở chi?
Tôi ngu ngơ nhận ra điểm thắt khó hiểu, quả là gia đình bên ngoại em giờ ở hết bên nhật – cô chị ở nhật cô em ở Hàn Quốc và và… hôm nay thì người nhà bên ngoại muốn đưa em về… – ôi sao mà khúc mắc vậy hả trời? – Nhìn thấy vẻ mặt đang thộn ra mà suy nghĩ thì thằng D cũng hời hợt cho qua.
– Vậy là nhỏ Nụ còn giấu mày nhiều chuyện rồi, nếu mày thật sự muốn biết rõ hơn thì hỏi nó đi!
– Nhưng… còn mấy ngày nữa là họ về nhật rồi… sao mày không giúp tao giải quyết chuyện lớn này trước mà…
Nó cắt ngang rồi lắc đầu…
– Họ lớn tuổi! Đều là những người trải đời hiểu sự, không xoay chuyển được gì đâu!
Nghe xong câu đó mà tôi như chết lặng vậy! – Đúng là khi nhìn vào khuôn mặt đó tôi cũng đã từng nghĩ như thế – thái độ cứng rắn và đầy nghiêm túc của bác akiko khiến tôi không thể nào thốt được câu gì, và đên ngay cả thằng D khi nó cũng trả lời tôi như vậy – tay tôi hơi run khẽ nắm chặt.
– Không… không còn cách gì nữa hả mày? – Tôi cắn môi hỏi gặng nó mặc dù biết điều mình mong muốn sẽ không như ý.
Tiếng chép miệng, nó không nhìn tôi lạnh lùng đáp.
– Còn gặp nhỏ Nhi ngày xưa không?
Cái thằng hỏi một đằng nói nói một nẻo, tôi trả lời…
– Không! Nhỏ Nhi chắc giờ cũng đang chật vật với năm cuối rồi hoặc cũng đang thử việc ở công ty nào đó cũng hay.
– Chà! Sao mày trả lời có vẻ không quan tâm mấy nhỉ? – Nó hỏi.
– Đâu có – tôi xụi lơ…
– Ngày xưa mày có nói một lần qua nhà bị gia đình nhỏ Nhi củ hành cho một trận, trông hoàn cảnh bây giờ của mày cũng chẳng khác gì so với khi đó…
Tôi lắc đầu thở khẽ, mẹ của Nhi à? – Đôi mắt lạnh như muốn dùi đục khuôn mặt người ta vậy.
– Không phải là một lần mà là hai lần sao mà tao quên được! – Đó là lần đầu tiên tao cảm thấy bị xúc phạm nặng và cũng là lần đầu tiên tao hiểu được miệng lưỡi không xương nhưng… lại gây đau và thấm đến như vậy.
Tôi nói xong mà thấy hơi nhớ nhớ…
– Ừ! Nhưng cuối cùng thì người ta làm vậy cũng có lý do riêng – mẹ của Nhi cuối cùng cũng đâu phải là người xấu.
– Tao biết rồi! Sự việc cũng là do sau khi chị gái Nhi mất… nhưng tại sao mày lại hỏi tao chuyện này? Mày gặp nhỏ Nhi rồi à?
– Chưa gặp… tao hỏi chỉ vì thấy cách xử sự của hai người có nét giống nhau! Bác akiko…
Nói đoạn nó trầm mặc vài giây suy nghĩ mới tiếp.
– Bà ta đưa ra những lý do gần như rất chính đáng, hình như bà ấy đang giấu mày điều gì đó vậy!
– Tao không hiểu? – Nó lại tiếp.
– Nói thẳng với mày có những thứ mà đến ngay nhỏ Nụ cũng chưa biết, và cả cô chị gái kia cũng vậy, tao có cảm giác như người đứng sau của mọi chuyện từ 4 năm về trước từ khi Nụ về Việt Nam cũng có thể do một tay bà ấy sắp đặt, nói tới đây cũng không thể phán bà ta là kẻ xấu được.
– Sao mày lại nghĩ thế? Mày chưa gặp bác akiko mà?
– Ừ thì tao chưa gặp nhưng mày có thấy ai mà lại lấy lý do mày vì vô tình làm cháu gái mình buồn mà lại xử sự như cái tội lớn không? – Còn nữa cái gác sách hôm qua tao với mày đứng.
Tôi ngạc nhiên…
– Ừ! Cái gác sách làm sao?
– Haizz thì cái gác sách đó được thiết kế sơ xài như thể một người thợ thiếu tay nghề, mày nói là bố của Nụ hay đi làm ăn xa vậy thời gian đâu đọc sách…
Nó vừa nói vừa khua đôi tay diễn thuyết như thể khó tả vậy.
– @@ Tao không hiểu…
– Ừ! Đại khái như vầy! Khi mày sau này có nên vợ nên chồng, mới cưới thì ngày nào họ cũng quấn quýt bên nhau chưa kể bản tính yêu vợ nó ăn sâu vào máu, vợ bảo gì thì mày làm đó, yêu cầu gì mày cũng đáp ứng và đặc biệt là khi họ sinh nở.
Nói xong tôi mới ngộ ra – .
– Ý mày là bác nhà làm cái gác sách đó để chiều lòng vợ mình ư? – Và lúc đó bác gái đã mang thai chị trúc và cũng có thể là Nụ…
Nó hắng giọng mỉm cười vì cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
– Ừ! Cái gác sách hơn một nửa mà toàn tiếng nhật! – Đến cả kiến trúc của nhà một phần nhỏ cũng thay đổi từ phong cách Việt Nam sang kiểu nhật bản, từ cái bàn cho đến kiểu hoa văn, cây cảnh, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất, một phần cũng giúp cho người xa quê bớt đi phần nào đó nỗi nhớ nhà…
Nó nói đoạn tôi tỉnh đoạn đó.
– Ừ! Công nhận mày hiểu rõ ghê, chắc… bác nhà yêu vợ nhiều lắm nên mới thế.
– Chắc chắn là thế rồi! – Thế mày nghĩ cả buổi trời hôm qua tao chôn chân ở gác sách chỉ để chơi à? – Tìm được đúng người đúng thời điểm thì sẽ hạnh phúc thôi, mày nhìn vào hai cô con gái hay rõ hơn mày nhìn vào nhỏ Nụ đó, xinh xắn cái gì cũng giỏi.
Gật gù, tôi còn nhận ra một chuyện khúc mắc.
– Nhưng tại sao lần về đây, tao lại không thấy sự hiện diện của mẹ Nụ??? Với lại tao cũng chưa gặp người phụ nữ đó bao giờ cả.
Nó gật gật khẽ thở dài rồi ngồi bệt xuống cạnh tôi – một cái vỗ vai…
– Phải va chạm nhiều mới ngộ ra được thành à! – Có bao giờ nghĩ ngày trước bố của nhỏ Nụ cũng sống dở chết dở như mày không? – Tao không nói mày dở tao chỉ muốn cho mày biết ai cũng thương máu mủ của mình hết…
– Ừ! Cái đó tao biết – khẽ thở dài tôi nghe lòng trĩu nặng.
– Mày nghe tao nói nè! – Việc đưa Nụ về quê ngoại cũng là một ý tốt! – Con bé cũng cần tình thương, mày nghĩ mày có thể sống cô độc một mình ở Hàn Quốc hơn 10 trời trong khi bố của mình vất vả kiếm tiền xa – việc trở về lần này của bác akiko như mày kể cũng không đơn thuần là ngăn cấm mày và Nụ, cũng có thể bà ta chỉ muốn chuộc lỗi vì những năm qua bỏ rơi cháu gái mình thì sao? – . Gia đình mày ở thái bình, rảnh thì có thể về thăm – còn bạn gái mày! Xa thật xa, – tao sẽ để mày tự tìm ra sự thật! Đó là hạnh phúc của mày, tự mày gánh vác – còn nữa! Tấm ảnh mà mày thắc mắc mấy năm qua là phụ mẫu tương lai của mày đó.
Nó vừa nói xong câu đó mà tôi giật thót – nhất thời ngạc nhiên quay sang.
– Thế theo mày người mẹ đó đã đi đâu?
Giọng đáp lại khan khan vì thuốc lá.
– Người đó mất rồi!
Tôi đứng hẳn người dậy như không tin là thằng D có thể nói với tôi câu đó.
– Ai… ai nói với mày vậy? – Tôi hỏi mà cảm thấy như ngừng thở…
Nó cau mày cười.
– Còn ai vào đây nữa…
Lại ngu rồi.
– Là chị trúc à?
Nó không đáp – hình ảnh cũ bất chợt hiện về, quả là tôi cũng đã từng bị ám bởi cô gái đó, ai mà có thể ngờ đó lại mẹ của Nụ chứ – có một chút kích động thoảng có chút run sợ, tuy nhiên cũng hơi nhẹ lòng vì cuối cùng cũng giải đáp được vấn đề chất chứa bấy lâu – bây giờ thì tôi mới hiểu được tại sao em lại hiểu được cảm giác của chính tôi khi biết bố tôi mất – mất rồi sao? Nói như vậy…
Nói đến đây thì hai thằng dừng lại, dường như thằng D cũng đã hiểu tôi đang nghĩ gì – vậy là thì ra từ ngày mẹ em mất thì bác akiko chính là người thay thế sao? – Vừa là bác vừa là mẹ. – Em vẫn cứ ngậm ngùi mà sống cô độc một mình ngần ấy năm sao? – Chuyện gì đã xảy ra với em vậy hả Nụ? – Tại sao em phải ra đến nông nỗi phải rời gia đình ở một nơi xa xôi đến như vậy?
Còn căn phòng kia! Những tấm ảnh đó tại sao lại không được treo lên một cách hẳn hoi mà lại nằm đóng bụi ở đó chứ? – Chuyện gì đã xảy ra với gia đình của em vậy?
– Sao? Tao nghĩ mày nên tranh thủ bác và bố con bé chưa về thì đến gặp con bé ngay đi. – Đừng lo lắng về bà bác kia nữa, lo lắng về những chuyện chắc chắn xảy ra chỉ tổ hao phí thời gian…
…
Nhi! Sau này thì tôi mới hiểu được tai sao thằng D lại hỏi như vậy – trực giác của con gái rất tinh – Nụ thân thiết với Nhi như thế, làm sao em không biết chuyện tôi giấu chứ? – Ngu thật! Hóa ra từ đầu đến giờ em chẳng trách tôi lấy một câu…
– King coong…
Em mở cửa! Ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi – khuôn mặt em lộ rõ vẻ niềm nở khẽ cười nhưng tức thì ngay sau đó nét cười trên mặt lại từ từ thu lại chầm chậm cúi đầu.
Tôi lại gần dang đôi tay ôm lấy người con gái xinh đẹp ấy thật nhanh khiến em không kịp ấp úng nói câu gì. Tôi yêu mùi hương trên cơ thể mảnh mai đó – nồng nàn phảng phất nhè nhẹ trôi vào mũi đến sâu tận trái tim.
– Anh chỉ có mỗi mình em – anh chẳng yêu ai cả trừ em đó biết không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thời học sinh oanh liệt |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 20/10/2024 03:55 (GMT+7) |