– Chào chị! Cho em hỏi tình hình bên trong thế nào rồi ạ.
Người y tá với bộ đồng phục bó sát khuôn mặt có trang điểm nhẹ, nhìn lướt qua nên tôi đánh giá cô y tá này trông cuốn hút lắm. Lưỡng lự điều gì đó rồi chị nhìn hướng về phía căn phòng mà mình vừa bước ra, và nhìn tôi hỏi.
– Người bệnh trong đó là bạn gái anh hả?
Tôi gọi chị thì đối phương lại gọi mình bằng anh, cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu.
– Ờ… đâu có – tôi cười chối bỏ một cách vội vã.
– Hi! Vậy… anh làm bạn trai em nhé?
Hở? Trò gì đây? Tôi nghe xong câu đó mà muốn rụng rời cả tay chân.
– …
– Sao vậy… hay là anh…
Đừng làm người ta khó xử chứ? Bả hay là mở đèn xanh đây trời. Cái cô này thì vẫn bình thản, tiếp tục đâm thọt tôi thêm một câu.
– Cho em xin sdt của anh đi? Có gì tối cafe:) – Suýt ngã…
– Có được không anh? – Cô ta hỏi dồn…
– À… ừ… – tôi khi đó dường như ngắc ngoải khó xử vô cùng.
– …
– …
– Thôi em đùa đó, anh vào thăm bạn gái mình đi kìa, bác sĩ nói hồ sơ bệnh án của chị đó đang có tiến triển tốt hihi. – Nói xong hắn che miệng cười hả hê mà bỏ đi.
Sax! Lại bị ghẹo, tôi như trút được tảng đá trên lưng mình mà thở nhẹ nhõm, rồi gật gù cảm ơn cô y tá tinh quái này.
Chuyện chưa kết thúc ở hành lang khi tôi vừa mở cửa bước vào thì, giật thót cả tim khi nhìn thấy Nhi đã ngay từ lúc nào đứng trước mặt mình và nở một Nụ cười trêu ghẹo.
– Òa, bất ngờ chưa…” vậy anh làm bạn trai em nhé? ” Ơ còn gì nữa ta… à ” cho em sdt anh đi, có gì tối cafe…” hihi – con bé nhại lại lời của nhỏ y tá lúc nãy…
– Ui lãng mạn quá, sao ngọt ngào quá hihi…
– Ngọt cái đầu cô!
Mắt em trong trẻo đi cùng cái miệng nhanh nhảu tinh nghịch không ngừng làm bộ, làm kịch đâm thọt tôi hoài.
– Ờ! Hóa ra là cô đã nghe hết rồi à? Đám con gái các người toàn thích chơi trò đùa giỡn kiểu này thôi à?
Tôi bặm môi nói cho bõ để không phải thộn mặt.
– Hóa anh cũng nhát gái và dễ bị xoay chuyển trước người khác… chứ… tôi thấy anh cũng đẹp trai đấy…
– Úi dà! Đang khen tôi đấy à? Hay là… cô cũng thích tôi hề hề…
Em cười hiền, mắt mở to yểu điệu tiến lại phía tôi, kiễng chân khe khẽ nói…
– Anh yêu… em chỉ nói là anh đẹp trai chứ không phải nói là em thích anh – đừng có mà tưởng bở nhé hơ hơ!
Tôi rùng cả mình lùi lại – này! Cô nói thế là ý gì?
– Anh tự suy nghĩ đi… đồ ngốc! Con trai các người thì làm gì có ai tốt chứ.
Tôi trề môi – này! Nói thế mà nghe được à, thế ai gọt táo, bóc cam cho cô đấy…
– Thế cũng kể, nhỏ mọn…
– Thế ngày mai tôi chả qua đây nữa, mặc xác cô.
– Hư! Ai cần chớ – nhỏ hếch mũi thách thức…
– NÀY! Sao cô không thể nhường tôi một chút được à?
…
Theo yêu cầu của nhỏ, tôi mua vài xấp giấy nhỏ gần chục tờ đủ loại màu khác nhau – hôm đó dưới ánh đèn huỳnh quang ngoài sân, tôi ngồi cạnh Nhi ngoài ghế đá chăm chú xem con bé gấp origami, con nhóc khéo tay thật, nhìn các nếp gấp mà mù cả đầu, tôi thì chỉ biết gấp hạc giấy, thuyền ống khói hay đơn giản nhất là máy bay.
– Cô đang gấp gì vậy? – Tôi thắc mắc…
Nhỏ tập trung quá, không buồn mà trả lời làm tôi quê một cục, chán quá tôi cũng chẳng nói gì rồi chống cằm nhìn về phía tòa nhà trước mắt, công nhận nằm viện rất chán, tôi cũng từng bị sốt nằm viện hơn 3 ngày mà cứ tưởng như dài tận 3 năm trời vậy.
– Anh xem nè! – Chắc là xong rồi nên mới gọi đấy…
Tôi quay lại thấy có một vài hình thù con vật gấp giấy trông rất bắt mắt, thú vị tôi cầm nó lên nhìn ngắm thích thú.
– Đẹp không? – Nhỏ hỏi…
– Ừ! Cô khéo tay thật đó. Tôi chỉ biết làm cào cào lá tre thôi:)
– Gấp cho anh đó…
– Hả? Sao lại gấp con rùa cho tôi?
– Vì anh thật chậm chạp, nhưng lại rất biết nghĩ và che chở cho người khác hi! – Nhỏ cau mày…
– Uôi! Vậy cơ à? – Tôi nghĩ cô hợp nhất với con này nè – tôi cười đểu đưa cho Nhi con mèo giấy…
– Sao lại là mèo?
– Bởi vì cô ăn ít và ăn chậm như mèo vậy, mới đụng tí là xù lông lên cào rồi.
Nói vậy mà con bé không nổi quạu mà thoáng mỉm cười rồi cầm con mèo giấy lên nhìn khẽ gật gật, hắn nghiêng đầu nhìn tôi ánh mắt như cảm kích, hành động hồn nhiên, ý dịu dàng không bao kể siết.
– Này tên kia! Số truyện tiểu thuyết mà tôi đưa anh, đọc đến đâu rồi? – Bất ngờ nhỏ không cười nữa…
– Óe… cái đó Nói thật là bây giờ tôi chưa đụng đến một chữ, mỏi mắt lắm…
– Thật uổng công tôi…
– Hay cô giới thiệu cho tôi truyện tranh cũng được, chứ dành cả giờ đồng hồ dán mắt vào tiểu thuyết thì tôi chịu không nổi.
– Anh lại còn nói thế à?
– Thôi mà… tôi hứa là sẽ rảnh đọc dần – tôi cười khổ…
– Không! Tôi không tin anh nữa. – Giọng Nhi gắt lên…
Em giận dữ và đã nói những câu gì đó mà tôi không thể nhớ hết, thế chẳng lẽ cũng chỉ vì mớ truyện dày cộp đó mà lại mắng tôi như thằng vô phúc vậy.
Chịu vậy! Ráng mặt dày chờ tới lúc… – tiếng thở của Nhi đột nhiên như có vẻ bị ai đó bóp nghẹn lại, tôi quay lại hốt hoảng nhích lại gần.
– Sao vậy… mệt ở đâu hả?
Mắt Nhi đờ đẫn không nói được câu nào, em lắc đầu thở một cách khó khăn, nhỏ cứ đập nhẹ vào ngực mình, dường như đã thấy mình ổn hơn, em lúc này mới lấy lại được chút sức để thì thầm nói như tiếng thở…
– Tôi thấy mình hơi mệt, anh đừng lo, bệnh của tôi mà hì – em cười mệt mỏi dựa hẳn vào tôi…
– Anh thừa biết tại sao mẹ tôi lại luôn nổi giận với anh đúng không:) – Tôi chẳng dám yêu ai, tôi cũng chẳng dám hôn hay… nghĩ đến chuyện chăn gối sau này:)
Em tự dưng dùng ngón tay trỏ vào má tôi khúc khích cười – này! Anh làm gì mà thẫn thờ thế? – Anh đang lo cho tôi đúng không:)? – Tóc em rũ xuống che gần hết khuôn mặt, thua nó rồi, lúc nào cũng đùa được…
Thoảng nhiên nhỏ kề sát môi lại gần tai mình…
– Ngày mai anh qua thăm tôi ấy, mua cho tôi một ít giấy dầu nữa nhé…
– Hở? Chi vậy… cô lại tính gấp gì nữa hả…
Em đặt tay lên môi mình ra vẻ bí hiểm – suỵt! Bí mật không nói được hì!
…
Vậy là bố mẹ và anh Huy của Hồng Nhi sắp về, chắc nhỏ vui lắm, cả buổi hôm nay thấy nó cứ cười hoài à.
– Anh đang nghe gì vậy?
Tôi gỡ chiếc headphone ra gãi đầu sửa lại tóc.
– À… nghe nhạc thôi, hồi trưa tôi có thu âm một bản guitar, cô nghe thử không?
– Có chứ! – Em gật đầu.
Nhỏ khẽ cúi đầu vén tóc lên mang tai để tôi đeo headphone cho em. Vành tai như ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ xinh ấy. Chỉnh lại âm thanh, tôi bật lại đoạn nhạc để ý biểu cảm của Nhi…
Từ khi biết đến guitar tôi rất thích nghe những bản nhạc không lời, bản nhạc mà tôi cho Nhi nghe đó là bản “voices in the wind” các bạn có thể nghe thử nếu khi thấy mình đã quá mệt mỏi và áp lực – đi được hơn nửa bài, sắc mặt Nhi vẫn không cảm xúc, không chờ được tôi nghiêng đầu hỏi khéo…
– Thấy thế nào? – Có hợp với cô không?
Em ngẩng mặt nhìn tôi cười nhẹ nhàng rồi lại cúi gầm lắng nghe điệu nhạc…
– Cô thích bản này không? – Tôi lại hỏi…
Cái gật đầu chậm rãi thay cho câu trả lời, tôi cũng ngồi thẳng người lại, thật vui khi cũng có người cùng sở thích với mình.
Ngạc nhiên nàng ngả người khẽ dựa vai, ngón tay tôi chạm khẽ lên vai em, tóc đã dài hơn một chút, mảnh vải như đã gầy hơn, tôi điều hòa lại nhịp thở, kìm nén để tiếng trống tim không vội vã hơn, nhẹ nhàng Hồng Nhi kéo lấy tay trái tôi về phía em, đặt vào lòng bàn tay một mẩu giấy…
– Chuồn chuồn à? Sao lại gấp con này cho tôi? – Tôi ngạc nhiên…
Tiếng Nhi thở nhẹ, nhỏ đặt ngón tay lên cánh chuồn chuồn giấy nói từ tốn.
– Đây là chuồn chuồn kim, nó không ăn không uống cho đến khi nào tìm được bạn đời, anh cũng vậy! Đừng nghĩ cho người khác nhiều quá mà quên đi bản thân mình – tôi chúc anh sớm hạnh phúc và bền chặt và vững chắc như mai rùa vậy. Tôi bệnh tật như vậy, liệu sau này tôi có thể lập gia đình không nhỉ? Hay cứ phải chạy chữa cả đời? – Giọng đượm buồn…
– Cô… cứ cười thật nhiều, khỏe mạnh như lúc cô nổi cáu, cấu tôi mạnh như lúc trước thì sợ gì?
Tôi biết là con bé đang rất hoang mang nhưng cũng vì câu nói đó mà lại cười hihi!
– Anh học võ như vậy, chắc hồi ở võ đường, anh nhường tôi nhiều lắm phải không?
– Ừ… à không… cô cũng giỏi mà.
– Hi đồ nói dối.
Và tự dưng tôi nghĩ ra điều gì đó…
– À hay là giờ tôi đấm cô vài cái xem xem cô có khá như ngày xưa không nhé?
– Hở… anh nói gì? – Nhỏ sửng sốt rời vai tôi nhìn lo lắng.
– Dời! Tôi đùa đấy, cô đáng yêu như vậy… thì ai mà nỡ đánh chứ:)
Nhận ra mình vừa bị chọc, em thẹn thùng, khuôn mặt hoảng hốt ấy cũng dần dịu lại, sóng mắt lay động như kể lể gì đó, rồi lại tựa vai tôi, không một chút giận, sau đó lại là tiếng thì thầm rót vào tai tôi nghe có vẻ xa xăm.
Không hiểu sao tay em lạnh ngắt đến giật mình, chạm nhẹ lên da tôi…
– Câu chuyện ma anh kể tôi nghe lúc trước hay lắm, tư dưng khi nghe đến đoạn cô ta không biết là mình đã chết mà vẫn đi học rồi thi cử và không có điểm, không hiểu sao tôi thấy buồn muốn khóc.
– Chỉ là chuyện không có thật, cô nghĩ nhiều làm gì cho nặng đầu. – Ngón tay tôi vò nhàu vạt áo sơ mi cảm thấy ngột ngạt…
– Thời gian qua, sao anh không về thăm bác Trường? Bác ấy giờ gầy lắm, anh cũng nên dành chút thời gian về thăm bác ấy đi chứ…
– À ừ! Tôi biết rồi – tôi gật đầu…
Quay sang, không biết là phía sau mái tóc đen óng kia, Nhi đang nghĩ gì vậy nhỉ?
– Chẳng biết là từ lúc nào tôi thấy thương anh đấy, bố tôi nói đó là rung động:). Hỏi anh câu này, nếu tôi gặp anh trước anh có thích tôi không?
Tiếng của còi xe cấp cứu nặng nề đi ngang qua nuốt chửng cả câu hỏi của Nhi vào không gian vô định – và con bé cũng hiểu rằng làm vậy sẽ khiến tôi khó sử, đành đứng dậy rồi cười tươi bảo tôi đi dạo trước khi tôi phải về công ty…
– Bản nhạc anh cho tôi nghe tên gì vậy? Hay quá.
– Bí mật:)
…
Sau chuyện buồn của gia đình thì một thời gian khi đã lo hậu sự cho bố, thằng D nó cũng biệt tích ở Canada, có lẽ là chuyên tâm vào làm ăn, không liên lạc không chút thông tin, như thể nó đã biến mất vậy, điều này khiến tôi cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng.
Thật sự ngay lúc này đây tôi cũng chẳng biết phải viết tiếp như thế nào hết. Thôi thì bắt đầu từ mốc thời gian này vậy. Có một điều là cuối tuần này Nụ cũng sẽ về Việt Nam và em sẽ tới thăm người bạn của mình chính là Hồng Nhi.
Ngoài chuyện biết mặt thằng D qua lớp võ ngày nào và ngoài những thứ tôi kể thì con bé Nhi cũng chỉ biết và gật gù tin tưởng những gì tôi kể.
Cô nàng nói với ánh mắt long lanh như thấu hiểu – Anh đừng hiểu lầm D, anh ta cũng có nỗi khổ tâm của mình thôi:) – Tôi không nói gì.
– Vậy… sau khi bố mẹ ly hôn thì hồi đó Dương sống với ai? – Em hỏi.
– Hình như là… cậu ta sống 1 mình. Cơ mà lớn rồi thì cũng không quan trọng sống với ai đâu – tôi trả lời.
Nhi im lặng cúi đầu nhìn xuống đất một hồi sau đó lại tiếp – mất cha mất mẹ, chết rồi cũng chẳng ai quan tâm – nửa muốn quên, nửa không muốn quên, vẫn không thể thoát ra được.
– Hả? Tôi ngơ ngác bật thành âm ngạc nhiên, nhưng con bé cũng không vì vậy mà lấy làm khó hiểu, hắn chỉ cười mà nói.
– Cách để tiếp tục sống bình yên là quên đi quá khứ, bạn anh chọn cách rời bỏ chỉ là không muốn nghĩ nhiều về chuyện không vui, vài năm nữa, nếu vượt qua, khi đó mọi thứ đã dịu đi thì bạn anh sẽ trở lại thôi anh đừng lo:) Anh ta không phải hạng người bạc nghĩa đâu.
…
– Này?
– Gì?
– Nếu khỏi bệnh! Cô sẽ làm gì đầu tiên?
– Tôi sẽ cùng gia đình đi du lịch và sau đó tôi muốn học cao học, muốn giỏi như bố và anh Huy.
Thật sự là không quá bất ngờ – tôi thích những cô gái hay hẳn là những người có chí cầu tiến như vậy.
– Anh nghĩ tôi nên có bạn trai bây giờ không?
– À thì… cái này… cần chứ, nhưng…
– Nhưng sao…
– Tôi nghĩ cô nên trau chuốt cho tương lai và sự nghiệp trước đã.
– Sự nghiệp, yêu và sự nghiệp không đi cùng một lúc được sao? Tôi không thích già rồi mới nghĩ đến chuyện đó đâu.
– Nhưng tại sao cô lại hỏi tôi chuyện này?
– Tôi không biết hì! – Hắn ngẩng mặt cười tủm tỉm như trêu tôi.
Tôi có cảm giác như cứ mỗi lần gặp con bé này thì lại có thêm một câu chuyện mới được vẽ ra thì phải.
– Có phải… cô là bị ngốc không? Ý tôi là nãy giờ cô nói gì tôi không hiểu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thời học sinh oanh liệt |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 20/10/2024 03:55 (GMT+7) |