Hôm ấy trở về, Nụ trong trang phục công sở, vẫn còn chăm chú với những giấy tờ khá dày trên tay mình, em điềm nhiên không biết là tôi nãy giờ chỉ nhìn em, tôi vuốt lại mái tóc Nụ lên vành tai để trông em dễ hơn, em hơi giật mình vì nãy giờ quá tập trung…
– Sao anh nhìn em chăm chú vậy?
Nàng hỏi lém lỉnh cười hì hì…
– Vì anh thấy em tập trung quá…
Nụ gấp lại những tờ giấy kẹp vào nếp cất vào túi của mình mấp máy những ngón tay nói…
– Là của Han đó, em ấy đang thực tập và cũng là đang thử việc, em muốn giúp em ấy…
– Ha! Em cũng giống anh thích gánh việc người rồi đấy…
Nàng lắc đầu…
– Có lẽ là thế, nhưng vì đó là em gái của bạn anh đó chàng à…
Tôi khựng người vì bất ngờ chỉ thốt ra được duy nhất một chữ…
– Em…
Mắt nàng trở nên hơi khép hờ, rồi ngả người từ từ gối đầu lên vai tôi, thoáng chốc bao nhiêu suy nghĩ lúc sáng vội quên đi…
– Nay em thấy mệt lắm anh à, anh có mệt không? – Giọng nàng như buồn ngủ…
– Em buồn ngủ à?
Em gật đầu trên vai tôi đưa tay che miệng ngáp ngủ…
– Lát nữa anh cõng em về nhé?
– Ừ!
– Hì! Hay anh hỏi gì cho em bớt buồn ngủ đi…
Nơi áo sơ mi của Nụ đều đều nhấp nhô tiếng thở nhẹ nhàng, nơi viền môi em hơi nhợt nhạt.
– Anh hỏi gì đi, em sắp ngủ rồi…
Có một vài ánh mắt thi thoảng nhìn về phía hai đứa tôi, đưa tay vuốt chóp mũi của em tôi mới bắt đầu suy nghĩ câu hỏi.
– Lát về ăn gì nhỉ?
– Em mệt lắm, anh nấu cho em ăn nhé?
– Ừ!
– Em có muốn ăn thêm hay uống gì không, lát về anh tiện sẽ mua thêm…
– Hi có ạ, mua thêm sữa đi anh…
– Nụ…
– Vâng…
– Có phải em thấy anh vô tâm lắm không?
Có lẽ là đã rất mệt cho nên…
– Giờ anh vẫn bên em mà…
– Sau này… em muốn con mình tên gì?
Nàng hơi im lặng, im lặng rất lâu cho đến khi đã tưởng rằng em đã ngủ rồi.
– Hi! Em vẫn chưa nghĩ ra, nhưng em lo nhiều thứ lắm, nếu hai mình gặp khó khăn, em là gánh nặng cản trở anh.
– Sao lại gánh nặng? Nói thật là em đừng bảo anh sến nhé. Gặp em phải là duyên phận mà anh may mắn nhất rồi đấy. Quên anh nói gì à, khi anh trở nên yếu mềm… mất phương hướng thì người giữ anh lại chính là em đó…
Không biết em ấy có cảm động không mà chỉ thấy cười hì hì thành tiếng rung cả hai vai, hai tay bàn của Nụ vẫn che lấy miệng cười, tóc em hơi rối hơi che đi nét mặt kiều diễm, thân ảnh em thật mảnh mai, tàu cũng đã dừng hẳn.
Hai cái bóng của chúng tôi thật lờ mờ, nhịp bước chân không vội vàng…
– Anh không hỏi gì em nữa hả?
Tôi thở ra và lắc đầu.
– Không! Vì em đã tỉnh ngủ rồi…
– Tỉnh ngủ rồi thế lát về anh vẫn nấu cơm cho em chứ?
– Ừ!
– Vậy khi nhà mình không còn gì để ăn thì sao?
Tôi hơi chậm người lại rồi trả lời…
– Thì ra ngoài ăn…
Em lắc đầu lại nói…
– Vậy nếu chúng ta khó khăn triền miên, anh… sẽ làm gì?
Nàng lại vẫn cứ chất vấn tôi những câu hỏi khó, và lần này thì tôi bắt đầu cảm thấy như Nụ có vấn đề gì đó nên sẽ nói như thế, nhìn mặt tôi lúc này có vẻ trầm trọng, em mỉm cười…
– Em xin lỗi, em hỏi anh hơi quá đáng…
Tôi thấy tim mình hơi nhói lên, cảm giác như bản thân có thể sau này không lo được cho hai người, nhưng dù sao cũng phải vượt qua cái thực tế này, nhìn em một hồi tôi lấy tay chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu nàng, tiết trời khiến da mặt Nụ trở nên ửng đỏ vì hơi lạnh, tôi dịu giọng nói…
– Anh thấy em… suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy…
– Nhưng càng nghĩ nhiều thì lại càng ra nhiều chuyện…
– Nhưng nghĩ tiêu cực càng nhiều sẽ làm bản thân nhanh già lên thôi.
– Nhưng anh này, nếu là khó khăn triền miên thì em sẽ…
Tôi chờ đợi câu kế tiếp…
Và giọng nàng trở nên hóm hỉnh…
– Em sẽ nấu súp loãng hơn, và bữa ăn đôi khi sẽ chỉ toàn là rau hi hi…
Tôi thì thào thở dài trong đầu với chính mình.
…
Dựa lưng ra thành thang máy, tôi thừ người nhìn những con số đỏ dần dần di chuyển. Dừng ở tầng 10…
– Em nhà bị bệnh à? Đã đi khám chưa?
Thằng Vương hỏi thăm…
– Ừ! Chắc chiều tao xin về sớm à mà này…
– Ừ…
– Khi nào rảnh rủ tao qua họ hàng nhà ngoại mày chơi đi…
Nó hơi chần chừ vì nhiều lần bị tôi hỏi thế…
– Ừ cũng được, khi nào con bé nhà mày khỏi bệnh thì đi…
Cho đến gần giấc trưa, tôi lên gặp người quản lý bàn giao công việc nói vài câu rồi lấy vội áo khoác ra về.
– Alo… em chờ anh về nhé, anh sẽ về sớm, giờ anh chuẩn bị về đây.
Nói vài câu thì có tiếng gõ cửa, tôi ngẩng mặt lên nhìn thấy một cô gái…
– Han, có chuyện gì tìm tôi à?
Con nhỏ này không trả lời, em nó đặt một hộp nhỏ lên bàn rồi nói…
– Cho chị ấy ạ…
Tôi gật gù, đón lấy chiếc hộp nhỏ bọc bằng vải…
– Thay mặt Dương cảm ơn nhé…
Tôi cười cảm kích, em ấy hơi cúi đầu rồi quay đi, nhưng chân được vài bước thì hắn lại quay người lại…
– Hai người là vợ chồng à?
Tôi hơi ngạc nhiên, nói thật không thể nhìn thấu cô bé này…
– Ừ! Vợ anh…
– Nhưng tại sao anh không đeo nhẫn?
– Vì anh vẫn chưa cầu hôn, thôi chào em nhé, cảm ơn vì thứ này…
Ra đến ga tàu, lúc ấy, tôi như vô thức từ tay lấy ra sợi dây chuyền trên cổ mình, ngón tay miết lên mặt nhẫn khẽ nói mơ hồ.
– Em à! Khi nào về, chúng mình kết hôn nhé?
Mở cửa treo áo khoác lên giá, lúc này đã có một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, giọng em thủ thỉ…
– Hay là khỏi đi viện đi anh?
Tôi như tỉnh hẳn khỏi cơn say tình yêu thì vội gỡ tay Nụ ra quay lại…
– Trán em nóng lắm, phải đi thôi…
– Nhưng… em thấy không sao mà…
Giọng nàng như sắp khóc, ôm lấy nàng, người Nụ lúc này nóng ran, tôi trấn an từng lời gần sát tai nàng.
– Ngoan! Sẽ không sao đâu, có anh đây rồi, em phải nghĩ đến bố và gia đình chứ…
Nghe vậy thì em mới chịu gật đầu.
– À anh quên mất, con bé Han, nó có gì cho em này…
Nụ nhận lấy rồi đặt lên bàn mở ra, là cháo và có cả canh, nghe mùi thơm thì chắc là ngon lắm.
– Chu đáo quá nhỉ?
Tôi bật cười…
– Mà thôi, bỏ vào hộp hết đi, lên viện khám rồi ăn ở đó cũng được.
Nụ mang vài bộ quần áo, có khi sẽ phải nằm lại viện theo dõi bệnh tình…
– Sẽ hơi đau…
Y tá đang lấy máu xét nghiệm nói thế, tạm thời thì uống thuốc hạ sốt chờ cho đến khi biết kết quả. Chờ cho đến khi y tá đi, quanh giường bệnh có hai người trẻ, chắc là học sinh, còn lại có hai người lớn tuổi, Nụ ngồi bó gối trên giường, hai nơi mắt hơi thâm quầng, viền môi cũng nhợt nhạt vì sốt.
– Em đang nghĩ gì thế?
Nụ hơi trầm tư, thấy tôi hỏi mới giật mình…
– Em lại nhớ lại mấy chuyện tối trước chúng mình nói…
– Hử, chuyện gì cơ?
– Chuyện là em có thể sẽ là gánh nặng…
Tôi cắt lời xoa lòng bàn tay lên gò má nóng ran của nàng…
– Lại nói bậy, em cứ an tâm nghỉ ngơi đi, chỉ là bị bệnh thôi mà, đừng suy nghĩ nhiều, em hãy cứ để đầu óc trống rỗng đi.
– À nhưng ăn đã, anh thấy cháo thơm lắm…
Với người bệnh thì dù có là mỹ vị thì cũng chẳng khác gì ăn phải ăn phải quả xanh, nghe đến đây thì nét mặt nàng trở nên bối rối, tay đan lại lí nhí nói…
– Em… nhưng…
– Anh biết sẽ là khó, nhưng phải ăn mới nhanh khỏi bệnh, nào…
Tôi lấy một thìa bón cho nàng, thoáng chốc chỉ cố ăn được vài thìa, môi em mím lại, tôi hiểu cảm giác này, quá khó nuốt. Càng nhìn lại làm tôi cảm thấy xót…
– Em uống chút nước nhé…
– Dạ…
Tôi thở nhẹ đặt tô cháo lên bàn, lấy nước rót cho em…
– Anh đừng nghĩ nhiều, ai cũng phải bệnh mà hi…
– Nhưng chẳng ai muốn bệnh cả, đến ngay cả uống nước cũng khó uống.
– Trông em… bây giờ có phải là xấu lắm đúng không?
Tôi ngồi lên giường cùng Nụ, xoa đầu em nghiêm túc nói…
– Khỏi bệnh rồi em muốn đi chơi ở đâu không?
– Em không biết nữa, giờ em mệt lắm – Nụ lắc đầu giọng buồn thiu…
Hai người lâm vào im lặng, tôi thở dài khi nhìn thấy nhiệt kế thân nhiệt đã chỉ gần 39 độ. Chợt có tiếng điện thoại của tôi. Thằng Vương đến thăm, à còn có cả cái đuôi theo sau nó nữa, vậy là hai thằng ra ngoài nói chuyện dành không gian bên trong cho hai người.
– Cơm chưa? – Nó hỏi…
– Chưa, lát tao ăn, cảm ơn mày quan tâm nhé…
– Tao đã xin phép cho em của mày nghỉ 3 ngày rồi, ráng mà chăm sóc nó đi…
Tôi nhìn nó hỏi…
– Công ty mày gặp chuyện gì à?
Nó hơi chần chừ vuốt cằm…
– Ừ… khó khăn rồi, nhưng không sao vẫn còn xoay sở được hề!
Tôi biết là nó nói dối nhưng không vạch trần…
– Mà này, đứa em của mày nhìn vậy mà tốt tính phết nhỉ, gia đình mày có thân với nhà nó không?
– Ừm! Cũng hơi thân thôi, hằng năm gặp nhau cũng chỉ vài lần…
– Mà sao tao thấy… nó cứ lầm lầm lì lì như tự kỷ vậy? Có vẻ như rất khó gần?
– Mày nói cũng đúng rồi đấy, bên ngoại nhà tao cũng có nhiều vấn đề lắm, riêng có con nhóc này tao thấy… tao thấy là thân thiết nhất…
– Và – tôi nói như chờ nó nói tiếp…
– Và gì?
– Và… đã có chuyện gì với hai họ nhà mày hả?
Nó vuốt cằm trầm ngâm nói…
– Ừ! Không hòa hợp…
– Nghe mày nói có vẻ nghiêm trọng…
Nó vỗ tay lên vai tôi cái bốp rồi cười nhạt nói…
– Mày nói đúng, chuyện có vẻ đã đi xa rất nhiều, đại khái như chuyện thằng Dương vậy. Nhưng mà dù gì mày cũng không phải là tao người anh em à, chuyện gia đình tao rất phức tạp, và cũng không mong mày hiểu.
Tôi bần thần nhìn nó đầy đăm chiêu.
…
– Anh đã ăn gì chưa?
Tôi ngồi lại lên ghế trước giường bệnh.
– Ừ, anh vừa ăn xong, sao em chưa ngủ đi, ơ mà sách… à con nhóc lúc nãy mang cho em đọc hả?
Tôi cầm quyển sách dày cộm, là truyện Donkihote, ngày xưa học văn thì còn nhớ mẩu truyện này. Gập lại tôi nhìn em hỏi…
– Em đọc đến đâu rồi?
– Hi mới tới đoạn donkihote chuẩn bị rời nhà bắt đầu hành trình hiệp sĩ của mình, nhưng anh đã đọc truyện này rồi à?
Tôi gật đầu cười mỉm…
– Nhỏ Han này thật là tốt bụng nhỉ…
– Ừ! Em ấy tốt lắm anh…
– Ngày mai đi làm anh nhớ phải ăn sáng rồi hẵng đi nhé…
Tôi lại gật đầu, và em lại tiếp tục dặn dò…
– Và áo quần có nhăn thì cũng ủi đồ đi nhé, không kịp giờ thì ra tiệm cũng được…
Và sáng hôm đó tôi về thật nhanh, sáng đó nhỏ Han đến thay tôi chăm sóc Nụ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thời học sinh oanh liệt |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 20/10/2024 03:55 (GMT+7) |