Thời học sinh oanh liệt


Update Phần 188

Phần 78

Tôi ngồi đó, nghe chuyện về bố của Nhi ngày ấy mà không cầm được xúc động, chẳng bù cho mình một thân một mình trên này ít nhất vẫn còn đỡ hơn bác trai ngày ấy. Cơ mà đã vậy mà tôi còn thấy khổ rồi, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh…

Không biết nói gì hơn, tôi lặng thinh lắng nghe Nhi kể hết câu chuyện – giọng cô nàng lẫn trong tiếng mưa tạo thành một tạp âm, nhưng tôi nghe được hết, từng chữ, từng câu và hình như còn có cả tiếng khóc nấc. Tôi có cảm giác như Nhi chưa kể chuyện này cho ai bao giờ.

Thật xấu hổ! Tôi có linh cảm như mình như bị thu bé lại bởi hình ảnh của bố Nhi, bỗng chốc tôi sẽ bị thu nhỏ đến nỗi biết mất khỏi thế gian này…

Tự dưng con bé này không kể nữa mà lại cười khúc khích làm tôi ngạc nhiên…

– Sao lại cười? [Tôi hỏi]

Nhỏ quay sang tôi tay chống cằm đưa ánh mắt biết cười nhìn tôi…

– Ừ! Ngày xưa bố tôi ốm nhách do ăn uống không đầy đủ nên thành ra mẹ hay gọi bố là “cá khô” đó hì!

Tôi gãi đầu cười khổ vì hiểu ra…

– À! Ra vậy! Nhưng sau này gặp bác gái thì lại có da có thịt trở lại chứ gì?

Nhỏ nguýt dài:

– Dĩ nhiên là như vậy rồi hì! Ơ nhưng mà tôi kể cho mà nghe nè!

Giọng của nhỏ tươi tỉnh hẳn lên khác với vẻ ủ rũ vừa rồi, chậc! Không hiểu nhỏ nghĩ gì mà lại thay đổi nhanh như vậy…

– Hử! Kể gì chứ?
– Ừ! Thì… cách đây mấy hôm tôi có gặp chị trong mơ đó hì hì…

Tôi thì cũng chẳng biết kể cái gì hết nên cũng hùa theo nhỏ mơ thấy chị như thế nào…

– À ờ! Vậy rồi sao nữa?

Cô nàng đặt tay vào thái Dương hồi tưởng lại vẻ đăm chiêu lắm…

– Ừ hì trông chị xinh lắm hì! Chị về làm cơm cho cả nhà… và chị còn… ừ ừ…
– Còn làm gì nữa? Sao cứ ừ ừ hoài vậy?

Nhỏ nhún vai dửng dưng…

– Thế thôi! Tôi cũng chỉ nhớ có vậy à!
– What? Có thế thôi à…[tôi quác mắt]
– Ừ! Tại tôi chỉ nhớ có vậy thôi [nhỏ làm mặt giận] – ư nhưng mà tôi vui lắm hì, gặp chị như thế là tôi mãn nguyện lắm rồi. Thế mà tôi cứ tưởng cả đời này sẽ quên mất giọng của chị ấy. Gừ gừ [tự nhiên con bé run lên, đúng thôi! Áo quần ướt gần hết thấm hết vào da, nếu bây giờ là trời sáng thì tôi sẽ thấy… à mà thôi Bậy quá!]

Theo bản năng của thằng con trai, tôi cởi cái áo khoác ra tính đưa cho Nhi mặc vào, ơ nhưng mà! Tôi vừa chìa cái áo ra cho Nhi…

Tôi nói:

– Mặc vào đi nè!

Cô nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đang chìa chiếc áo khoác trước mặt – nhìn nhìn một lúc, cô nàng khẽ cầm lấy và sau đó nhỏ nhìn tôi che miệng cười khúc khích.

Chán ghê! Nhi cười là đúng rồi! Khi nhỏ cầm lấy chiếc áo tôi đưa thì ngay khi đó tôi mới nhận ra. Thật là! Lúc nãy tôi có nằm dưới vỉa hè nên thành ra khi đó áo đã bị ngấm hết nước mưa. Đúng là lòng thương không đúng lúc, tôi ngại đến chín mặt, đần thối đến cứng cả họng mà không biết xử sự làm sao.

Cô nàng cứ tủm tỉm hoài rồi nhận lấy, làm tôi thê thảm cười khổ đáp lại, tự rủa mính sao ngu quá!

Tôi chữa lời:

– Ờ! Ướt mất rồi. Vậy…[tôi tính lấy lại]

Cô nàng cắt ngang:

– Cảm ơn nha!
– Hở! Cảm ơn gì chứ! Cái áo [tôi ái ngại]
– Tôi có nói cái áo ướt tèm lem này đâu [nhỏ cười khúc khích trêu tôi lần nữa]

Tôi nuốt nước bọt cái ực không hiểu…

– Thế vì cái gì chứ?

Cô nàng tủm tỉm…

– Cái tên này! Mới đó mà đã quên rồi à! Hay là bị cái tên đó đánh cho mất cả trí nhớ rồi à?

Tôi bật cười, gãi đầu như trách mình…

– À! Không có gì… hì hì [tôi cười vẻ hơi kiêu]
– Ơ nhưng mà! Bộ lúc nãy anh cũng bị nặng lắm không?
– Sao lại không chứ hừ! Không thấy tôi nằm hẳn dưới đất mà không cử động nổi hả, thằng đó cũng không phải tay vừa đâu…

Tưởng nhỏ sẽ xót lắm ai ngờ…

– Ờ! Hên đó, sao lúc đó không bị nặng thêm đi có phải tốt không?
– Này! Nói thế mà được à… ui da! [Tôi đổ quạu lên đến nỗi liên lụy đến chỗ đau]

Nhỏ lại cười:

– Hi hi, ai bảo!

Tôi hơi giận bèn đổi chủ đề khác! À! Mưa như cũng ngơi một chút rồi kìa! Để tôi đưa cô về nhé [tôi đứng dậy]

Đột nhiên cô nàng thay đổi hẳn…

– KHÔNG! ĐỪNG! [Nhỏ hét lên, tiến đến khoác lấy tay tôi]

Hơi ngạc nhiên, tôi hỏi…

– Sao vậy? Cũng muộn rồi mà, hay là cô tính ở đây tới sáng?

Nhỏ chần chừ nói với tôi bằng giọng năn nỉ…

– Không! Tại tôi không muốn về giờ này, hay là ở lại chút đi, để mưa tạnh hẳn rồi về cũng được mà!

Haizz… mưa cứ dai dẳng như vầy giờ cũng bớt một chút, nếu giờ mà không về thì sợ lát mưa lớn hơn thì chắc tới khuya mới tạnh mất [tôi nhìn ra ngoài trời thở dài]

– Bản thân mình bị ướt thì không sao cả, nhưng còn…[tôi nhìn con bé chằm chằm]
– Giờ về thì chỉ có mình cô ở nhà thôi à? [Tôi hỏi]

Con bé không nói chỉ gật đầu khóe môi mím chặt như sắp khóc vậy.

– Tôi sợ ở nhà một mình lắm! Tôi không muốn về…

Nhưng giờ nhà mà không muốn về! Vậy cô tính đi đâu. Haizz [tôi lắc đầu kêu khổ]

Con bé càng siết chặt lấy tay mình, cánh tay Nhi trằng buốt vì nước mưa làm tôi chạnh lòng, [không lẽ cứ đứng đây để Nhi chịu mưa chịu gió hay sao]

– Anh đừng nói nữa! Tôi… sợ…
– Sao lại sợ! Cô sợ gì? Sợ ma hay là sợ…

Nhi cắt ngang lời tôi nói…

– Tôi không có sợ ma!
– Ơ! Vậy thì sợ gì chứ? [Tôi vẫn không hiểu]
– Đồ ngốc! Tôi sợ ở nhà một mình lắm… và… tôi sợ…[cô nàng chần chừ không nói]
– Sợ gì!!! [Tôi thắc mắc muốn nghe Nhi sợ gì]
– Anh! [Nhỏ nén một hơi thốt một câu không ra lời]

Là sao? Sao… sao Nhi lại sợ chính tôi? – Bộ não tôi hoạt động hết công xuất, mà vẫn không thể hiểu ra vấn đề. Trong đầu tôi lúc này chỉ có thể nghĩ ra hai phương án mà tôi cho là đúng nhất. Một: Nhi thích tôi, điều này là chắc chắn bởi tôi cảm thấy được điều này. Thứ hai: Đây có thể là trường hợp mà tôi không dám nghĩ tới dù chỉ là một phút một giây, tôi đã muốn quên nó đi, nhưng! Ký ức xấu đó đã hằn sâu vào tâm trí mất rồi, cứ mỗi lần nhắc lại là thấy hối hận – chắc các mọi người cũng đoán ra rồi chứ, phải! Là cái đêm đó. Tôi đã tự nhủ rằng! Đó chỉ là chút bồng bột tuổi trẻ, hay chỉ là bản năng lấn át. Nhưng dù là gì đi nữa thì cũng đều là sai trái hết, không biết Nhi sẽ nghĩ gì? Nhỏ có sợ không? Trong tâm trí nhỏ có khi nào đã hình thành lên một hình ảnh xấu về tôi.

– Dù chưa lớn chuyện nhưng tôi khi đó… tôi đã biết sợ, nhờ vậy mà biết được điểm dừng ở đâu. “Còn bạn?”
– “Việc gì mà phải tự hành hạ mình như vậy? Là tôi tự nguyện mà!”
– “Đánh trầy cả vỏ cây, anh giỏi hơn tôi rồi đấy hì!”
– “Đau hả? Kệ anh. Tai trời tối thôi hì hì hì…”
– “Sao anh bảo là không muốn nghe tôi giải thích cơ mà?”
– “Anh thương hại tôi chứ gì?”
– …
– Đấy! Toàn là quá khứ xấu hết, đến cả Nụ! Mà mình còn phũ phàng không kém. Sai lầm lại nối tiếp sai lầm…

“Sao… sao… sao vậy? Sao cậu im lặng thế?”

– “Cậu thật ích kỷ! Tôi ghét cậu!”
– …
– “Ngốc… em sẽ cố gắng… rồi thi vào trường anh đang học… anh chờ em nhé”
– Anh ơi anh!
– “Thơm em một cái đi”
– “Anh không thích hả?” – Hở! Sao lại nhắm mắt chứ?
– “Ừ! Cũng chỉ là chuyện nữ Nhi thường tình, nhưng nó sẽ khiến cho mày phải canh cánh cả đời!”
– “Sớm muộn gì mày cũng phải đối mặt với chuyện đó”
– “Sét về lợi và hại. Mày sẽ mất đi rất nhiều thứ… tình bạn, người đã từng yêu mày!”
– “Đừng để người ta phải chờ lâu”
– Haizz… có được ắt có mất! Không thể ngờ là điều D nói với mình, nó lại ập tới nhanh như vậy. Tao phải làm gì đây hả D ơi?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Thông tin truyện
Tên truyện Thời học sinh oanh liệt
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện teen
Ngày cập nhật 20/10/2024 03:55 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hòn đảo bão tố
Phần 7 Một đêm nọ vào giữa tuần thứ hai từ khi chúng tôi lên đảo, lời tiên đoán của Harper đã trở thành hiện thực. Đúng khi chúng tôi vừa xong buổi tối, cơn gió mạnh đầu tiên của trận cuồng phong đổ đến. Nó làm căn nhà dường như tròng thành dữ dội, khi nó vừa lắng xuống thì cơn gió khác lại ập tới. Trong vòng non một giờ, gió mạnh rít lên từng hồi, từng hồi... bên cạnh những âm thanh khủng khiếp đó, chúng tôi có thể nghe thấy đại dương cũng lên cơn cuồng nộ, sấm chớp liên hồi đánh vào những dãy núi trên đảo. Tôi nhớ như in suốt đời, những gì...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ mẹ ruột Truyện bú vú Truyện dịch Truyện loạn luân Truyện người lớn
Vườn hồng (Full) - Tác giả Sài Lang
Phần 20: Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương Tiếng súng nã rầm rầm giữa chốn rừng thiên nước độc, vậy là người của Đạt đã đến cứu trợ giữa lúc tàn cuộc dâm dục. Nhân sự hai phe bắt đầu lao vào nhau rồi giáp lá cà như trong phim hành động, âm thanh mã tấu va đập vào nhau leng keng, tiếng đạn vi vu lướt trong gió, những con người xấu số lần lượt ngã xuống và bỏ mạng, cảnh tượng đâm chém bắn lộn đẫm máu không khác gì các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm của những thập niên bốn mươi, sáu mươi của năm một ngàn tám trăm hồi đó. Những tên cầm đầu nhóm...
Phân loại: Truyện sex dài tập Bố chồng nàng dâu Thọc tay vô đít Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện loạn luân Truyện sex Full
Đụ lén thím (Update Phần 8)
Phần 8: Chén thím 3 Buổi tối cả nhà lại quây quần với nhau ăn tối, không khí vẫn vui vẻ ồn ã như ngày nào. Chú ba thông báo là tình hình của ông đã ổn nên ngày mai chú sẽ bắt xe ra ngoài Đà Nẵng để tiếp tục công việc ngoài đó để thím ba ở đây phụ mọi người chăm sóc ông đến khi ông xuất viện. Nghe được tin đó người hào hứng nhất có lẽ là nó, chú ba đi rồi thì thuận tiện cho nó với thím 3 tha hồ mà tò te tú tí. Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng nó cũng không dám chắc do nó mới chỉ sơ múi sơ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Đụ thím Truyện loạn luân

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng