– Cậu là sinh viên năm hai rồi à?
– Ừ!!
– Hì! Ra vậy, tôi ra trường hơn bốn năm rồi…
Ngay từ ban đầu tôi cũng hình dung được điều này, nhưng cũng đâu cần phải kể ra. Anh ta thở dài…
– Cậu hút thuốc không?
Tôi xua tay lắc đầu…
– À không!
– Ừ hì! Vậy là cậu sẽ sống thọ hơn tôi đấy, tôi nghiện rồi! Không dứt ra được…
Nói rồi, anh ta châm điếu thuốc, hàng mi gập xuống, đôi mắt đen nhìn vào ly cafe đang nhỏ từng giọt từng giọt. Một hổi sau…
– À hem! Đáng lẽ, giờ này thì tôi cũng thấy Nhi học đại học rồi! Tiếc quá!
Tôi giật mình, không hiểu.
– Là sao? Ý anh là Nhi!
Vẻ mặt của tôi làm anh ta ngạc nhiên, tròn mắt, anh hỏi.
– Ủa! Vậy Nhi không nói cho cậu biết à?
Tôi lắc đầu…
– Ừ! Nhi không kể là phải rồi, Nhi thật ra nó cũng tầm tuổi cậu đấy nhưng…
– Nhưng sao ạ?
Anh ta thở dài, điếu thuốc dí hẳn xuống gạt tàn…
– Từ ngày chị của nó mất, mẹ nó khóc, đến cả bố nó cũng vậy, không buồn làm gì, không nói, ăn uống cơm nước cũng bỏ bê, tuy chỉ có Nhi, nó cũng vì chuyện này mà bị bệnh, sốt cao quá, người gầy gò yếu ớt, tóc rụng rất nhiều, tôi lo sợ cứ tưởng chừng như nó sẽ chết, tôi và gia đình Nhi phải mời cả bác sĩ tốt nhất chữa cho nó, vì căn bệnh đó mà phải nghỉ học suốt cả hai năm trời, chưa kể thời gian đó để cho nó trấn tĩnh được tinh thần sau mất mát to lớn mất chị. Nhưng! Đó là chuyện ở nhà, cho đến khi đi học thì lại là chuyện khác, nó không khỏi mặc cảm khi phải học cùng các em lớp dưới, vậy là tôi phải chuyển nó sang trường khác dù điều đó cũng không bớt đi là bao.
Tới đây thì tôi nuốt hẳn những lời ngày trước mà mình hay nói với Nhi, đúng là Nhi bằng tuổi mình, thế mà mình cứ tưởng… hối hận quá!
– Anh… anh nói tiếp đi ạ!
– Ừ! Có thể cậu không biết chuyện này! Tôi là bạn của huy, là anh của nhỏ ấy…
Tôi gật đầu…
– Ngay từ lúc cậu bước vào thì tôi cũng đinh ninh cậu nhất định là người yêu của nó, tôi nói chuyện này đừng buồn nhé! Mẹ của Nhi muốn tôi đến với con bé, ban đầu tôi cũng vui lắm, tôi muốn đưa nó ra nước ngoài, không muốn nó cứ ở đây mãi, ngày nào cũng phải chịu đựng chuyện không muốn nghe, và… cũng không muốn nó khổ…
…
Các bạn đã bao giờ dành ra một giọt nước mắt cho một người con gái mà trên danh nghĩa người ấy không phải là bạn, không phải tri kỷ, cũng không phải là người mình yêu hay chưa? Mà đối với tôi điều đó thật thiêng liêng, tôi chỉ muốn người ấy hạnh phúc, tôi ác quá! Phải chăng tôi và Nhi sẽ hạnh phúc nếu như ngày ấy tôi không đồng ý chấp nhận bước chân vào quán cafe đó. Dường như là tôi đang tự tìm lối thoát cho chính mình, tôi đang muốn trốn tránh trách nhiệm. Rung động đầu đời dường như khó quên, cộng thêm dòng đời đau khổ, bi thương, đã qua quá nhiều chuyện xảy ra về cuộc sống ảm đạm suốt năm chỉ biết lủi thủi một mình, khiến tình cảm mà tôi dành cho nhỏ sâu sắc biết bao, dường như Nhi đón nhận nó còn nhiều hơn so với một vẻ bề ngoài là sự quan tâm của một cậu bạn khác giới.
Tôi đã nhìn thấy em đã khóc và đau khổ khi nào khi biết mẹ Nhi không cho phép tôi gặp Nhi nữa dù chỉ là một người bạn, tuy nhiên Nhi cũng đã kiên trì thuyết phục được bà, trước tiên đó chính là nước mắt sau đó là những lời hứa hẹn và nghĩ ra một tương lai sẽ mãi mãi nghe theo bà, từ ngày tôi đến, cái tên của tôi, hình ảnh về tôi luôn được Nhi nhắc đến cho anh ta biết như thể muốn nói rằng “tôi có người để thương rồi”. Tôi đã làm gì được cho em mà lại khiến em phải nặng tình đến như vậy?
Rời khỏi nhà của nhỏ là đồng nghĩa với việc tôi rời khỏi vẻ mặt u sầu của Nhi, gương mặt đó hầu như chỉ dành cho một buổi tang lễ.
Tôi đã khóc, một vài giọt lăn dài trên má, đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một người trừ gia đình mình, tôi không hề hay biết rằng Nhi đã phải trải qua tất cả những gì đến nỗi phải thành ra như thế này. Nếu người thanh niên kia không nói thì đến giờ tôi cũng không biết gì hết. Tôi cứ như một người vô tâm, tội lỗi ngày càng lấp đầy, biết đến khi nào tôi mới có thể trả hết đây!
Chuyện là vậy đó, kể xong, tôi không nhìn hai đứa nó, lặng thinh nhìn trời đầy sao, thằng D không nói gì, đến cả thằng Vương cũng vậy, buổi nói chuyện kết thúc mà người nói chỉ có mình tôi, cho đến khi thằng Vương ra về thì lúc đó thằng D vỗ vai tôi, bản tính nó trước giờ thông minh, luôn nghiêm túc trước giờ. Nhưng trong chuyện này, nó dường như không có lấy một lời hỗ trợ.
– Ngủ sớm đi mày! Mai còn thi.
Đêm đó, trong những cơn mộng mị, hình ảnh của cô gái tối ngày hôm nay xuất hiện bồng bềnh tìm tôi trong giấc mơ, nhỏ cứ nhìn tôi khóc, chỉ thấy khóc, khác hẳn với hình ảnh cô gái vẫn thường tươi cười, khuôn mặt tỏa nắng mà tôi vẫn thường lưu dữ trong tâm trí. Có lúc tôi cảm thấy Nhi đang muốn nói câu gì đó với tôi, hàng mi ướt đẫm nước mắt lăn dài trên gò má ấy, bao nhiêu đó cũng đủ thấy, Nhi giận tôi lắm, giận đến nỗi không thèm nhìn mặt tôi, rồi quay lưng đi thản nhiên bước đi, ca hát…
Tôi bất chợt tỉnh dậy, hình ảnh nhỏ chợt biến mất mà vẫn không kịp nghe thấy Nhi đã nói nhỏ gì với mình, lưng thoáng đã nhễ nhại mồ hôi, tầm giờ này cũng đã gần 3h sáng, tôi cứ thức và ngủ, chốc chốc, đầu óc quay cuồng nhức nhối như người trúng phải gió.
Sáng hôm đó, tôi cất ba lô đến trường, phòng thi gần ngay trước mắt. Cả đêm tôi không ngủ dường như là thức trắng hơn nửa đêm, ấy vậy mà khi bước vào khung giờ làm bài, tôi vẫn không cảm thấy gì là buồn ngủ…
Về tới phòng thì lại khác, tôi mê mệt lăn ra ngủ say như chết cho đến tận tối. Khi thằng Long gọi tôi dậy thì lúc đó cũng là 8h tối, bật dậy uể oải như vẫn chưa đủ giấc.
– Qua bữa cơm mà tôi không hề thấy ngon miệng một chút nào, chỉ và và vài miếng rồi bỏ đứng dậy ra hành lang trước sự ngạc nhiên của tụi bạn.
Tôi đang tò mò tự hỏi xem giờ này Nhi đã ổn chưa, muốn đến thăm nhưng lại sợ phải va chạm với mẹ Nhi, thằng Vương nói đúng, tôi mẹ nó là thằng chết nhát. Thoáng chốc tôi lại thở dài buồn rười rượi, tâm trí tôi chợt lảng đi khi có tiếng thằng D từ phía sau lưng.
– Mày! Vẫn còn buồn à!
Tôi nhìn đi chỗ khác, đáp lại.
– À! Ừ…
Giọng nó thấp thoáng như tiếng gió, nó nói như nửa thật nửa đùa vậy.
– Mày vẫn còn thua tao rồi đó hì! Chứ ngày xưa tao còn lăn xả và ghê gớm hơn mày nhiều, số tao còn khổ hơn mày nhiều, không! Phải nói là mày không bằng một nửa của tao đâu…
Tâm trạng tôi bỗng chốc vui một chút khi nghe xong câu đó của nó, dường như thằng D, nó biết cách làm cho người khác chịu lắng nghe, nó tài giỏi theo một kiểu gì đó. Nó tự nhận mình khổ hơn tôi, nhưng dường như tôi không hề nhìn thấy điều đó qua vẻ mặt của nó…
– Mày! Mày! Mày thử làm chuyện này đi!
– Chuyện gì?
Tôi không hiểu nên hỏi lại.
– Chẳng phải mày còn con bé Dương sao? Nó và Nhi thân với nhau như vậy mà, hãy thử đến sự giúp đỡ của Dương đi! Biết đâu, mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng khác thì sao?
Thật ra, từ khi thằng D nói xong câu đó thì long tôi cũng nghĩ ngay, “diệu kế sao?”. Nhưng tôi lại chợt nghĩ lại, làm như vậy, liệu sẽ ổn chăng?
Hình như biết tôi đang nghĩ gì, thằng D vỗ vai tôi trấn an…
– Mày yên tâm, hai người con gái của mày không phải là dạng hẹp hòi như vậy đâu! Tin tao đi! Đó mới chính là giải pháp tốt nhất ngay lúc này, Nhi sẽ bớt khổ mà mày cũng sẽ nhẹ lòng.
Không để nó nói tiếp, tôi bất ngờ, không hiểu nổi bản thân mình, tôi đã nghe theo lời nó, bỏ vào phòng thay đồ, thao tác rất nhanh nhẹn, thằng D bất ngờ tròn mắt hỏi tôi.
– Mày đi đâu vậy?
– Thì làm theo như lời mày đó?
– Cái gì? Mày tính đi ngay bây giờ sao?
Nó ngạc nhiên hỏi lại như thể không tin.
– Ừ! Tao muốn làm ngay và luôn…
Tôi vội vàng rời khỏi phòng.
Giờ thì Nụ đang ở nhà của nhỏ Trang, tôi đinh ninh sẽ hẹn em ra ngoài rồi sẽ nói chuyện sau.
…
Đến nơi. Tôi không nhấn chuông mà điện thoại cho Nụ.
Một hồi dài, lòng nôn nao nửa mong em bắt máy nửa không mong như vậy…
– Alo…
Một giọng từ đầu dây bên kia, như một dòng điện truyền qua, tôi nói một cách hồn nhiên và lộ liễu.
– Bông nè!
– Gì vậy Thành! Có chuyện gì vậy…
– Cậu còn nhớ câu hỏi tối hôm đó không?
– Câu hỏi nào?
Như Nụ không nhớ thật, nhưng tôi thì nhớ như in, tôi nhìn lên trời đêm đầy sao, nhắc lại câu hỏi đó…
– Thứ gì tròn như quả bóng, lúc sáng lúc tối, đôi khi cả hai?
Nói tới đây thì Nụ chắc chắn nhớ ra, hồi đó, dưới ánh đèn vàng, dường như cả tôi mà tất cả mọi người trong câu lạc bộ đó không ai có thể trả lời được. Một vài giây sau, tôi nhìn lên phía ban công thấy có người vừa mở cửa phòng, tay cầm điện thoại áp vào tai cũng đang ngẩng đầu lên nhìn trời giống như tôi ngay lúc này.
Trăng hôm nay sáng mà khuyết quá!
Tôi mỉm cười.
– Mình biết cậu còn nhớ mà, mình đang đứng dưới cổng nè, cậu xuống đây nói chuyện với mình một chút được không?
Bất giác ngay lúc đó, cô gái đứng ngoài ban công kia vội vã nhìn xuống dưới, tôi có thể cảm thấy bờ môi em đang mấp máy qua điện thoại.
– Thành!
Cánh cổng mở ra. Người tôi thương lúc này đang đứng trước mặt mình, nàng đang chờ xem tôi muốn nói gì, hai bàn tay đan vào nhau vẻ bối rối.
Lại nữa rồi. Tôi ấp úng nói từng lời.
– Cậu… cho mình…
Chưa nói hết ý thì từ phía sau nàng, giọng của một người đàn ông lên tiếng. Người mà tôi đang lo sợ.
– Chuyện gì vậy Bông? Nhà có khách à? Sao không mời vào trong?
Khoảng sân vỉa hè này thoáng quá, nếu tôi có trốn thì không có được đâu, chủ nhà sẽ biết ngay. Vậy là tôi đành phải miễn cưỡng gặp anh ấy.
Nhìn thấy tôi anh ngạc nhiên, nói trước là như đã nói từ hồi Nụ nhập viện, tôi và anh Huy sẽ không đơn giản là sẽ nói chuyện một cách bình thường.
– Sao em biết Bông ở nhà anh?
– Dạ! Là Trang nói ạ?
Vẻ mặt Nụ bắt đầu lo lắng, nàng bất an nhìn sang tôi như thể tôi sắp gặp rắc rối. Và đúng là như vậy. Tôi không ngờ. Anh Huy xắn tay áo, ảnh nhà như cắt tung một quyền về phía tôi như thăm dò.
Theo phản xạ, tôi vội vàng lách sang kịp nghe thấy tiếng gió rít bên tai.
Lúc này thì cả hai đứng ở một khoảng cách, anh Huy vẻ như rất hăng máu…
– Hai người dừng lại đi! Đừng có đánh nhau.
Dường như lời nói của Nụ đã không còn giá trị gì nữa mà chỉ có ánh mắt chất chứa sự tức giận trong anh lúc này.
– Cậu được lắm! Vì cậu mà con bé Dương phải chịu khổ nhiều, đến cả khi nó ốm mà tôi cũng không thấy cậu tới thăm, cậu thật đáng bị tôi đánh.
Lúc này thì tôi cũng không còn gì là giải thích nữa, tôi nghiêm nghị, có lẽ là tôi sẽ nhường, nhưng ai biết anh Huy võ công giỏi như thế nào, chưa kể nếu tôi có đánh hết sức thì chưa chắc phải là đối thủ.
Tôi bắt đầu khai tấn kiểu của vinh xuân. Thủ thế chờ đợi xem, một trận đánh mà tôi không hề muốn một chút nào.
“HÂY!”
“Soạt…”
“Vù…”
Anh Huy dùng cước pháp tấn công liên tục. Tôi chỉ biết bất đắc dĩ thủ thể, dường như trong những đòn đánh của anh ấy lúc này, tôi không hề nhìn thấy cái gì là nhân nhượng hết.
Anh ấy liên tục dùng chân, hẳn là cao thủ taekwondo, vậy thì tiêu rồi, tôi sợ nhất là taekwondo, rất nhát đòn chân. Nên ngay lúc này phải vất vả chống đỡ.
“VÙ!”
“SOẠT!”
“BINH!”
Anh Huy tung một cước cao tới tận mang tai tôi, chỉ kịp thoát ra thì ngay lúc đó, anh Huy tung tiếp một vòng cước, tôi vẫn né được, nhưng cho đến khi anh đi hết đòn vừa rồi thì lại tiếp tục xoay người đảo cước bất ngờ, chiêu này giống như từ thời mà tôi bị dính phải khi bị thằng Dương đánh vậy, làm tôi bất đắc dĩ dang tay ra đỡ…
“Chát!”
Tôi lùi lại tay vẫn còn run vì đòn vừa rồi. Không do dự tôi vẫn ráng kiên định thủ lại thế vịnh xuân.
Có thế chứ! Hai người đi sát lại gần dò xét.
Phía bên ngoài thì Nụ và nhỏ Trang vẫn đang vô vọng bất lực nhìn hai người đang tự làm bị thương nhau.
Cũng may tôi đã từng giao đấu với thằng D nhiêu lần, nên cũng có một số kinh nghiệm về loại võ chuyên dùng chân này. Nhưng nói là kinh nghiệm, chứ cước pháp của anh Huy biến hóa liên tục không những thế lại còn nhanh nữa, khiến cho tôi không khỏi lao đao khổ sở, nội chuyện chống đỡ đã khổ, nay nghĩ đến chuyện nhập nội áp dụng những đòn của mộc nhân thì ngày càng khó hơn.
Tôi tiếp tục chống đỡ, dường như phần thắng là con số không. Hết dùng cùi chỏ, chân để triệt những đòn cước tầm gần…
Chốc chốc anh lại tung cước cao tới tận trán tôi, nhưng đó chỉ là để nhử, hay còn gọi là động tác giả, tôi nhận ra điều này, nhưng nhận ra là một chuyện còn tránh được hay không thì là một chuyện khác, sau đó bất ngờ hạ chân rồi anh bất ngờ tung một cước vào ngực khiến tôi không kịp trở tay và thế là.
“BINH!”
“Rầm!”
Tôi lĩnh trọn vẹn đòn vừa rồi, tôi bay từ trên không, đau đớn hạ toàn bộ phần lưng của mình lên chiếc xe oto màu đen phía sau.
“Rầm!”
Một cảm giác mềm mại và thoải mái y như nằm trên nệm kim đan, đùa thôi! Ý tôi là điều này rất đau. Khổ sở tôi lăn khỏi mặt trước của xe.
Khổ sở đứng lên, tôi đau đớn ráng đứng dậy, cắn răng chịu đựng.
Một lời khen của anh Huy dành cho tôi…
– Chú cũng khá đấy!
Tôi miễn cưỡng tiếp tục thủ thế, có lẽ là do đau quá nên lần này tôi cũng có thể đã nổi khùng mà tiếp tục thủ thế vịnh xuân như cũng muốn ăn đủ với anh, lần này không biết sẽ ra sao.
“BỐP!”
“BỐP!”
“BINH!”
Tay tôi đã mỏi nhừ vì phải chống trả liên túc, rõ ràng là anh ấy giỏi hơn tôi rất nhiều, liệu tôi có thể cầm cự đến khi nào, anh Huy sẽ hành tôi cho đến khi tôi gục xuống đất mới hả hay sao?
Nhưng thần may mắn đã mỉm cười với tôi khi ấy các bạn ạ.
Cuộc giao đấu kéo dài cho đến khi tôi bỏ quên khoảng trống, anh Huy chỉ dùng chân, anh quét một đòn bên dưới rồi tiếp tục bật nhanh dậy với tốc độ rất nhanh. Khiến tôi cũng không hỏi bất ngờ.
“Vù!”
“Bốp!”
Tôi lại phải bất đắc dĩ chống đỡ một đòn chân nữa từ anh ấy, hai tay tôi gồng lên đỡ lại, nhưng cũng chỉ cản được đôi phần, một người lớn tuổi dày dặn kinh nghiêm so với tôi thì thật sự là không công bằng.
Dính phải đòn đó, tôi bất ngờ ngã ra vỉa hè xa một khoảng vài ba mét. Lúc ấy nói thật là tôi dường như không thể nào xoay sở được hết. Chắc chắn tôi sẽ ngã với tư thế gập gáy xuống đất.
Nhắm mắt lại, tôi chờ đợi điều mà mình không muốn xảy ra nhưng vẫn xảy ra.
Bất chợt ngay lúc đó, tôi cứ tưởng là mình tiêu rồi chứ, nhưng đâu có ngờ, thật là vui không sao kể siết.
“BỊCH!”
Gáy tôi hạ nhẹ nhàng lên một vật gì đó rất êm ái, ban đầu tôi cứ tưởng cái thứ phía sau gáy mình chỉ là một bao vải, hay một thứ gì đó êm ái mà mình không thể hình dung ra.
Chưa kịp ngạc nhiên, và cũng chưa kịp tính quay lại phía sau xem xem thứ gì vừa rồi đã cứu thoát tôi trong gang tấc. Bất ngờ cái vật lạ êm ái đó từ phía sau bỗng cử động và nâng tôi lên, phần lưng của tôi đã rời khỏi nền đường.
Giọng của một người bạn.
– Mày! Vẫn như thế! Chúa gây chuyện!
– Oái! Chẳng phải là mày đây sao.”D”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thời học sinh oanh liệt |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 20/10/2024 03:55 (GMT+7) |