“Anh đang nghĩ về ai đó?”
Nói thật là lòng ngực lúc này cứ như là giấy vậy, tôi nhận ra tim mình bắt đầu đập nhanh hơn mức bình thường, giật mình đến nỗi như thể một đứa con nít tinh nghịch vừa bị người lớn bắt quả tang vì làm điều gì đó sai trái, nhanh quá! Hai người đối diện nhìn nhau, em cười mỉm, tôi thì môi mím chặt như có ai khâu lại, chẳng nói được gì.
Em mặc đồng phục trường, balo vẫn còn đeo trên vai, khuôn mặt ửng đỏ vì nắng, tôi cũng chưa kịp và và cũng chưa chuẩn bị tinh thần để gặp em lúc này, bất ngờ quá. Hạnh phúc tràn trề khi tôi nhìn thấy Nụ cười trên môi hồng của em thật cuốn hút…
Nàng ngồi xuống cạnh tôi, giọng xao xuyến.
– Sao… sao anh nhìn em sững vậy…
Giật mình tôi thoát ra khỏi cơn say, mở lời nói bối rối. Cô gái ngồi trước mình dù không có gì thay đổi so với những ngày tôi thiếu vắng bóng em, nhưng tôi cứ có cảm giác như em đã thay đổi và ngày càng xinh đẹp hơn trong tâm trí tôi vậy, trước mắt anh, tầm nhìn khi này chỉ còn là hình ảnh của người con gái ấy…
– À ừ! Dương…
– Hả? Dương? [Nàng hỏi lại]
– Ơ không Bông à…
– Anh sao vậy?
– Ơ… không có… Nụ!
Tôi cốc nhẹ vào trán trách mình hơi điên, không biết là tôi đã tự khi nào gọi em theo nhiều cái tên đến như vậy, tiểu Dương, Nụ, Bông, và cuối cùng là cái tên đầu tiên, đôi mắt bồ câu. Theo một ý nghĩa gì đó, mỗi cái tên mà tôi gọi nàng nó mang một ý nghĩa và thang bậc của cảm xúc nhiều giai đoạn…
– Về nhà rồi quên cả tên người ta rồi hả?
Em nhìn tôi hỏi tinh quái.
– Em… mới từ trường đến đây đó, mệt lắm anh biết không?
– …
– Sao… sao anh không nói gì vậy?
Mải nhìn em nghiêng mái đầu hỏi tôi, như không còn kiên nhẫn được nữa…
– Hay… là anh không còn thích em… anh không nhớ em hả?
Tôi giật mình nắm lấy tay nàng khi phát giác lúc này em không còn đùa như lúc nãy nữa, đôi mắt lúc này long lanh chỉ chờ chực trào lệ, giọng nàng hơi nghẹn như thể sắp khóc, nói gấp, lòng thấp thỏm…
– Không có… Anh thích em lắm, sau này, mãi mãi sau này vẫn thế, anh chỉ thích mỗi em… anh xin lỗi…
Như chỉ chờ tôi nói câu đó, nàng cười cũng là lúc ánh mắt khóe lăn dài giọt lệ…
– Vậy sao nãy giờ anh không nói chuyện với em…
– Anh… xin lỗi… anh sợ em giận…
– Anh trở về… sao lại không gọi cho em…
– Anh… anh xin lỗi…
– Chỉ biết nói xin lỗi thôi! Bộ anh hết câu để nói rồi hả?
– Không có… anh… xin… à không… chỉ là anh hơi vụng về… anh chẳng biết nói gì hết…[ráng lắm tôi mới nặn ra mấy câu này…]
Ấp a ấp úng, tôi mất hết từ ngữ trong đầu, như thể sợ em đi mất, tôi dang bàn tay trái của mình chồng lên tay phải của mình đang còn nắm lấy tay của em… tôi khổ sở vì cổ họng cứ lóng ngóng không biết nói câu nào…
– …
– Chỉ thế thôi à?
– Là sao? Anh không hiểu?
– Về quê! Bộ không có gì hay sao mà anh không có gì để nói với em.
– Hả… đâu… có… tại…
– …
– …
– Hì! Chị Hằng nói với em hết rồi! Anh đừng như thế nữa! Nãy giờ em đùa đấy.
Tôi đến lộn hết cả ruột gan ra ngoài vì em mất, trời hỡi, em mà cứ đùa kiểu này thì chắc tôi sẽ chết vì đau tim mất.
– Anh? [Nàng hỏi]
– Hả?
– Anh lại sao vậy?
– Ý em là sao?
– Hì! Sao anh nắm tay em chặt quá kìa?
Nụ đưa ánh mắt nhìn xuống cả ba cánh tay, không biết nói gì thay cho hành động, tôi vội vàng buông tay Nụ ra, đã thế Nụ vẫn không tha cho tôi.
– Sao anh không trả lời em…
– Hả… trả lời gì…
– Anh phải trả lời câu hỏi của em đi chứ?
Chưa khi nào tôi thấy em như thế này hết.
– Anh cũng không biết tại sao lại nắm tay em chặt như vậy nữa… có lẽ là…
– Có lẽ là gì…
– Có lẽ là anh sợ mất… mất đi người con gái mà anh sắp yêu và… cũng chỉ vì…
– Chỉ vì gì…
– Chỉ vì… anh đã quá yêu em rồi!
“Cảm ơn em! Vẫn yêu anh, chờ anh, mãi cạnh anh dù bất kỳ hoàn cảnh nào”
…
Căn phòng trọ giờ này cũng đã được đổi mới một chút, tụi bạn sắm thêm chiếc tủ lạnh cũ, giờ này chỉ còn lại 5 người ở, một nhóm còn lại thì đã chuyển sang phòng bên cạnh, nghe nói là chủ phòng cũ là cặp nam nữ sống thử, nay cũng đã chuyển đi chỗ khác.
Như thân mà lạ, suốt thời gian ở dưới quê giờ nhìn lại thằng nào cũng lạ và vui vui, trong lòng mừng thầm cười vì cứ tưởng rằng sẽ không gặp lại nữa chứ.
Thành Toác, tay nó cũng lành trở lại kha khá rồi, chỉ có điều là không được vận động mạnh, thằng D giờ này thì bận đi dạy kèm, chẳng hiểu tự khi nào, lần trở lại này. Đứa bạn nào cũng thay đổi, hình như tụi nó bắt đầu siêng và chăm hơn thì phải. Tôi chưa quen và cũng chưa kịp lạ với lối sống này của tụi bạn, có thể nói tụi nó cũng đã quên đi nhưng thời gian ham chơi hồi năm nhất, mà thay vào đó là đã biết sợ… sợ rớt môn.
Hên quá, không bị cấm thi môn nào hết, mấy đứa bạn có tâm…
Cả một ngày bận ơi là bận, tôi gặp chị, mắt chị nhìn chăm chăm vào cái hộp mà tôi đang cầm cả hai tay, chị nhìn dò xét.
– Em gửi cái gì chi chị vậy thành?
– Hì! Là quà mà chị hoài gửi đó chị!
– Cái hoài?
Chị tròn mắt hỏi lại…
– Uhm… trước khi đi chị hoài có về nhà bác, rồi nhờ em…
Môi chị mím chặt, không nói lời nào, tôi nói khẽ trấn an…
– Chuyện ở dưới quê… qua rồi chị à! Chẳng còn gì nữa đâu! Hãy coi như chuyện này chỉ là hư cấu, cứ giữ lâu trong lòng làm gì?
– Chị của em cũng xinh mà! Chẳng lẽ nào lại không thể kiếm nổi một nửa trên này hì!
…
Bác Trường nay không có nhà, tôi lại ra trạm xe bus, chỉ đứng mà không vẫy xe, chờ những chiếc xe có mã số quen thuộc cốt cũng chỉ nhìn thấy người đàn ông già dặn tuổi tác kia một chút, lòng phấn khởi nói thầm, cháu… vừa dọn dẹp nhà cho bác rồi đấy hề hề!
Không có gì là thay đổi hết, căn phòng ngày trước bận rộn nói cười còn giờ đây là những không gian yên tĩnh, tụi bạn tôi đang học bài. Hết ngày rồi lại qua ngày đi học về, tối lại tâm sự với Nụ bên chiếc điện thoại tới gần 1, 2 giờ sáng. Đến bây giờ tôi cũng chẳng nhớ là mình và em đã nhắn tin những gì nữa rồi, cuộc sống là thế! Nó cứ trải qua thật hạnh phúc với ai đó và nhàm chán với một những người khác. Ở đời, hiếm khi nào chúng ta lại có một khoảnh khắc quá khứ giống như trong tiểu thuyết chứ.
Tối thứ 7. Tôi có đề nghị đi chơi với em. Dĩ nhiên là nàng đồng ý.
Rời khỏi quán nước…
Nắm tay dạo bước, đèn đường sáng rõ như ban ngày, cơn gió đêm thổi nhẹ, hất tung những chiếc lá rung linh xào xạc như một giai điệu hòa tấu, tôi ngần ngại, có vẻ là sắp có mưa rồi.
Mối lo âu của tôi bỗng chốc tan biến khi bất giác nhìn thấy em cười một mình, một tay nắm chặt còn tay kia nàng khẽ vuốt làn tóc mái đang bị hất tung bởi gió, lúc này thì tôi mới để ý rằng, ngần cổ em trắng, thân hình mảnh mai và thanh thoát như một nữ sinh 15 tuổi vậy. Ý tôi không phải là khen, mà là tôi thấy một hình ảnh không mấy hài hòa, có thể là do tôi đang tự tưởng tượng lên.
– Nè! Tên kia? Sao cứ nhìn em hoài vậy?
Tôi im lặng, nhìn vào đôi mắt em.
– Anh lại muốn nói gì với em hả?
– Ừ! Nụ này?
– Dạ…
– Dạo này… trông em có vẻ gầy đi đó… em giảm cân hả?
– Hở “gầy!”, Em có thấy mình gầy chút nào đâu… nè! Tuần trước em có cân thử rồi, không lên cũng không giảm kg nha chàng.
Nàng nguýt dài chắc như đinh đóng cột.
– Hì chắc là… do anh nhìn nhầm…
– À… cái đồ háo sắc! Nãy giờ anh nhìn gì em hả?
Thay vì lúng túng như những ngày đầu, lần này thì tôi không sợ những lời đe dọa của em nữa.
– Thì người ta có yêu, có thương lắm mới lo đấy chứ.
Câu nói này vân chưa đủ để tôi nói hết tâm tư trong lòng. Ý là là anh quan tâm em đấy, em hiểu không?
Em thẹn thùng, nhăn mặt cười hóm hỉnh đánh nhẹ lên lưng tôi, chỉ thấy thì thầm vài câu gì đó nhưng không nói thành lời.
Mới yêu thì như vậy đó, còn sau này thì tôi cũng không nói trước, còn bây giờ thì tôi chỉ muốn ôm và hôn nàng quá trời. Tôi nói thật! Con gái sao họ biết cách hấp dẫn con trai quá thể, lời hỏi em thật ngập ngừng.
– Em nè!
Nàng ngẩng mặt nhìn tôi.
– Sao… sao em… sao em dùng nước hoa gì vậy… thơm quá…
Đúng là cuốn hút thật, nếu đây chỉ là góc khá tối, nói thật là tôi sẽ không ngại mà ôm lấy em.
– Uhm… giờ anh mới phát hiện ra hả?
Nàng nhíu mắt…
– Ừ… giờ anh mới phát hiện ra đấy! Anh rất thích loại nước hoa này…
– Anh muốn biết lắm hả hì hì! Anh đoán thử xem.
– Anh mù về nước hoa lắm, em hỏi anh cũng như không!
– Uhm… chán anh quá! Thế mà cũng không đoán ra.
– Hì không phải nước hoa đâu anh à!
Tôi tròn mắt.
– Hả? Không phải nước hoa?
– Ừ! Chỉ là mùi thơm từ dầu gội thôi đồ ngốc.
Tôi bật ngửa ra vì lời em vừa nói ra, hóa ra chỉ là dầu gội, bảo sao tôi cứ thấy quen quen… hơi nhục một tí, cũng chẳng sao, buột miệng tôi nói một câu vô nghĩa.
– Ra là dầu gội…
– Uhm… anh còn muốn hỏi gì nữa không hì!
– Còn chứ.
– Là gì?
– Anh còn muốn hỏi là sau này là em có muốn con chúng mình, tính nết của nó giống anh hay là giống em nhỉ?
– Hở! Tất nhiên là phải giống em rồi, chứ giống anh thì con suốt ngày lười biếng, rồi lại lẽo đẽo người này người khác thì sao…
– Ơ nhưng mà… sao anh lại hỏi xa vậy hả? Chưa gì mà anh đã nghĩ đến tương lai rồi. [Dù trời tối, nhưng tôi cảm nhận được em đang đỏ mặt.]
Hình như lá hơi lố, nhưng tôi tin cũng sẽ nhiều người còn sến hơn nhiều, tình yêu nó khiến cho đầu óc con người ta bộc bạch những trí tưởng tượng và suy nghĩ không tưởng.
Lần cuối trước khi trở về, chúng tôi dừng lại ở một đám đông, là một ban nhạc đường phố. Tiết mục guitar của một anh lớn tuổi để tóc dài đậm chất nghệ sĩ.
Tôi nhớ rõ bản guitar solo này, nó rất nổi tiếng, ánh mắt tôi dán chặt vào những ngón tay điêu luyện đó, lúc nhanh lúc chậm, hẳn là phải khổ luyện và nan giải nhiều lắm.
Đám đông hò theo khi bài hát tiếp theo được thể hiện, là miền cát trắng. Tự nhiên thấy ghen tị rất nhiều với cái anh nghệ sĩ đường phố này, mọi ánh mắt giờ đã tập trung vào anh ta, công nhận là hát hay, đàn giỏi có lợi nhiều thật đấy, bảo sao suốt thời gian cấp 1 cấp 2, Nguyên lại có nhiều người thích đến như vậy. Em khoác tay tôi hỏi thủ thỉ.
– Hay quá anh ha?
Câu hỏi của em rất nhanh, hình như nó còn mang ý nghĩa khác, hay là em cũng muốn tôi như thế. Cũng muốn có một người yêu, biết hát, biết đàn cho em nghe.
– Ừ! Hay thật…
Buột miệng tôi trả lời không suy nghĩ, bất giác phát hiện ra em đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hai mí đen nháy như dài nguyệt dài. Có thể đó không phải là điều mà em muốn nghe từ tôi. Nàng cười…
– Anh có thấy con gái chơi guitar là nam tính không?
– Hả… à ừ… làm gì có chứ, anh vẫn thấy nhiều bạn nữ theo học và đam mê guitar mà.
– Thật hả?
– Ừ! Anh nói thật mà.
Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ trong tâm trí mình khi đó, vẫn còn tồn tại một điều rằng, con gái chơi guitar là không hợp.
– Hì! Anh có biết bài guitar lúc nãy anh kia chơi là gì không?
– Anh không biết! Nhưng hay thật đấy… em biết hả…
Nàng gật đầu.
– Là sunflower của paddy sun đó anh.
– Hả? Sun có nghĩa là mặt trời, flower là… là hoa.
– Là hoa mặt trời à?
– Ngốc ơi là ngốc! Có nghĩa là hoa hướng dương…
Nói thật là tôi không ngại đâu, cũng hơi ngờ ngợ vì ngay khi nghĩ đến hoa mặt trời thì tôi cũng nghĩ đến hoa hướng dương, nhưng trong đầu tìm mãi không ra…
– Vậy… còn paddy sun nghĩa là gì?
– Đó như là nghệ danh của người sáng tác, có nghĩa chung như là ánh dương đó hì…
Chắc hẳn nhiều người cũng biết bài này, một thời để nhớ. Có lẽ do bài này có chữ Dương tên của em trong đó, nó lại càng khiến cho tôi càng hạ quyết tâm hơn, phải mất một khoảng thời gian rất dài sau này thì tôi mới có thể thành thạo bản guitar độc đáo này.
Em giờ bàn tay phải ra trước mắt tôi phụng phịu.
– Cô… mẹ của Trang bắt em cắt móng tay hết rồi…
– Cắt móng tay thì sao… [tôi hỏi lại]
– Cô không muốn em chơi guitar nữa, mà muốn em chơi dương cầm hơn.
Phát hiện thấy có vết lạnh trên khóe mặt, là hạt mưa, tôi ngỏ ý muốn em về nhà sớm. Từ phía sau lớp áo sơ mi trắng của mình, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của em đang nhẹ nhàng trên lưng mình, cả hai chẳng nói gì hết, cứ yên lặng cho đến khi về tới tận nhà của em.
Gần 11 giờ đêm, em giật mình khi phát hiện ra mình đã trở về ngay từ khi nào.
– Anh về cẩn thận nhé! [Nàng bước chân lấy chìa khóa]
Hình như là không đủ, giọng em nhỏ và yếu ơi như chính vóc dáng mảnh mai của em vậy, tự nhiên có một sức mạnh gì đó, hối thúc tôi nắm lấy tay và gọi tên em…
– Nụ này…
– Dạ…
Nàng quay lại. Không ngần ngại, tôi cúi lưng ghé vào tai em nói nhỏ, dốc hết mọi can đảm. Như hơi lúng túng, nàng rụt cổ cắn môi thẹn thùng.
– Anh… muốn… hôn em!
– …
Nàng không trả lời, tôi trở người nghiêng đầu, từ từ đặt nhẹ một Nụ hôn lên môi em. Lần thứ ba ư, tôi có cảm giác như là lần đầu tiên vậy, hạnh phúc và ấm áp lắm, thứ mềm mại từ đôi môi kia truyền hẳn đến hệ thống não bộ như thể cứng đờ đi, môi em nóng, có vị mặn mặn, khoảnh khắc đó, tôi có thể cảm nhận được vẻ thiếu tự nhiên, và nghiệp dư của cả hai bởi Nụ hôn này…
Như… không kiềm được, tôi khẽ vươn tay vòng qua eo nàng, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má, tim đập nhanh hơn, người nóng ran, tay tôi như thể muốn ôm trọn và chiếm lĩnh con người em vậy.
Nụ hôn ở tuổi 20, nói thật là nó khác hẳn với sau này, cái gì cũng vậy, lần đầu tiên luôn là lần tuyệt vời và hạnh phúc nhất…
Đi hơi quá xa, tôi phát hiện thấy có một lực đẩy nhẹ của một bàn tay trên ngực mình, có lẽ là em luôn tỉnh táo hơn tôi, hay cũng có thể là con gái luôn luôn thông minh và biết điểm dừng của cả hai là ở đâu, có lẽ là tôi đã đi quá xa so với tình yêu trong sáng này, nói tới đây là dục vọng đấy, nó tràn đầy vô hạn những cảm xúc khó tả, bay bổng với những suy nghĩ, khiến ta yêu nhiều hơn, quan tâm sâu sắc, lo âu nhiều hơn, nhưng mà… Ai lại biết rằng chứ, dục vọng cũng chính là xiềng xích con người, làm ta đau khổ suốt cả cuộc đời nếu không biết được điểm dừng.
Khi Nụ hôn kết thúc, có thể là tôi cũng đã kiềm chế được bản thân mình, một người đan tay cúi gầm nhìn thẳng xuống đất, người còn lại vẫn đang dõi theo chờ thái độ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thời học sinh oanh liệt |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 20/10/2024 03:55 (GMT+7) |