Thời sinh viên oanh liệt


Update Phần 9

Phần 6

Tháng 12 thời tiết sài gòn cũng thay đổi nhiều. Ngày thì nắng nhưng đêm xuống thì lại se se lạnh. Kiểu thời tiết giống với đầu thu ở quê tôi. Thời điểm này thì mọi người cũng gấp gáp hoàn thành công việc cuối năm. Bọn sinh viên bọn tôi cũng bắt đầu rục rịch ôn thi cuối kìa. À trong số bọn ôn thi đó đéo có tôi với mấy thằng bạn tôi. Bọn tôi chỉ ôn vào đêm cuối cùng trước khi đi thi vào ngày mai. Do năm nhất tôi rớt môn nhiều quá nên kì này TV cứ bắt tôi học để ôn thi. Tính tôi thì lười bỏ mẹ ra nên cứ viện lý do này kia. (Đm học được cho tôi chứ cho ai mà để người khác nhắc nhở. Nghĩ lại nó hài) Thành ra TV bắt tôi tuần ba ngày qua phòng TV để học. Lúc này TV không ở phòng tôi nữa mà về phòng rồi. Thanh niên Xeko với Lé vẫn duy trì tình trang ngày cày chiều về cầm tiền đi cúng cho chủ lô. Đêm xuống thì lại gọi điện gạ tôi nhậu. Nói chung là cuộc sống đéo có gì khởi sắc cả. Vẫn tối như âm hộ chị dậu. Nhiều hôm rủ nhậu tôi không đi vì TV cứ giữ bắt tôi ở nhà học thì hai thanh niên lại vác bia qua tận phòng TV để nhậu. Lúc đầu thì TV cũng không nói gì nhưng sau cũng tỏ ý không hài lòng nhưng hai thằng đầu đất đó vẫn vậy. Hình như dây thần kinh ngại của hai thằng này đứt mẹ rồi. Có hôm nhậu xong đòi ở lại tôi phải đuổi tụi nó mới chịu về. Ra về còn chửi tôi mê lồn bỏ bạn từ nay đéo qua nữa. Thế nhưng hôm sau vẫn đều đều qua vậy. Riết rồi mỗi lần chúng nó qua là TV lắc đầu ngán ngẩm mặc kệ ba thằng bọn tôi muốn làm gì thì làm.

Chiều thứ 7 lịch trình của tôi là đi học và tiếp thu kiến thức để mai sau có ích cho xã hội. Đúng giờ tôi cũng quần áo chỉnh tề cắp sách lên lớp cho bằng bạn bằng bè nhưng khổ nỗi lúc đi ra bắt xe bus thì trễ chuyến mất phải chờ chuyến sau cả 15,20p mới có. Trời thì nắng mà bến thì đéo có nhà chờ. Đm giận thực sự, một khi đã dỗi lên thì tôi đéo đi học nữa quay về xóm trọ rũ lão Lợn, Thây ma, Nát kéo chiếu ra ngồi đánh bài. Nát thì từ ngày quen bạn Đuôi gà cứ dính như sam, Đuôi gà cũng hay đi cùng con bạn qua chỗ tôi. Hôm nay mấy lão mới nhận tiền nhà gửi lên nên lại đéo chịu đánh bài uống nước mà chuyển qua đánh bài ăn tiền cho nó máu. Đánh tiên lên miền nam nên Đuôi gà với con bạn không chơi. Lão Nát với con bạn ngồi một tụ, lão Lợn với con bồ lão ngồi một tụ. Thây ma một mình ngồi một tụ. Còn Đuôi gà nhảy qua ngồi với tôi. Nhiệm vụ chỉ là bốc bài cho tôi đánh. Đuôi gà ngồi dựa sát vào tôi ngó coi tôi đánh lâu lâu còn bóp vai tôi mới vl. Cái này mà TV nhìn thấy thì chắc lại đi tắm mưa lần nữa. Lão Nát thì lâu lâu lại châm chọt vào câu vợ chồng nhà chú đánh nhanh đi suy nghĩ lâu quá. Đuôi gà thì lúc đầu còn ngại nhưng sau một hồi cũng hùa theo bắt đi mình, chặt đi mình… Biết là đùa nhưng tôi nghĩ nó hơi quá. Đùa kiểu này dễ gây hiểu lầm nên tôi cũng mấy lần tỏ ý không hài lòng.

Chơi lúc thì tôi thấy TV đến. Đm cái này phải xử lý nhanh kẻo lại hiểu lầm thì lại rách việc. Tôi đứng dậy vẫy vẫy.

– Em ơi qua bên này. Qua đây chơi…
– Dạ. TV tươi cười đi qua chỗ tôi nhưng khi thấy Đuôi gà thì có vẻ không được vui cho lắm.
– Ngồi đi. Hôm nay hai đứa mình bòn tiền đi chơi. Vừa nói tôi vừa xích ra để TV ngồi giữa tôi và đuôi gà.
– Em với anh Thây ma một tụ. Nói xong Đuôi gà qua ngồi với Thây ma. Giọng điệu kiểu đéo được vui cho lắm.

Đm tiếp diễn là TV tư vấn tôi đánh còn Đuôi gà thì cầm bài Thây ma đánh luôn. Thế đéo nào con bạn đuôi gà cũng cầm bài lão Nát đòi đánh. Thấy thế bồ lão Lợn cũng đòi cầm bài đánh. Tôi cũng đưa bài cho TV cầm luôn đéo đánh nữa. Từ 4 thằng đánh với nhau giờ chuyển qua cuộc chiến giữa 4 đứa con gái. Mà khổ nỗi bọn tôi lại là người chi tiền. Chỉ có Thây ma là bỏ tiền cho gái đánh nhưng người đó đéo phải là người yêu. Kkk. Bọn con gái đánh nó quả thật khác bọt. Bắt bài tào lao bí đao loạn xì ngầu đéo theo thể thống gì. Đã vậy lại còn nhao nhao lên nữa chứ. Cảm tưởng của tôi lúc đó đéo khác gì cái chợ phiên quê tôi. Mấy khi các em có dịp cứ để cho bung lụa bữa mấy thằng tôi ngồi lắc đầu cười trừ. Lão Thây ma về phòng pha ấm trà ra 4 thằng tôi quay qua ngồi trà thuốc chém gió kệ cánh chị em. Được tầm tiếng đồng hồ thì bị bà chủ trọ lên chửi vì tội làm ồn với tổ chức đánh bạc nên kết thúc hội. Tôi với TV ăn đâu được hơn 600k.

Tôi với TV đưa nhau đi ăn xong rồi đi dạo tới khuya mới về phòng TV. Tiền chùa nên ăn uống nó ngon vl. Kkkk. Vừa vào phòng TV quay qua lườm tôi.

– Anh liệu hồn đấy.
– Làm gì mà liệu hồn?
– Nay anh cúp học đúng không?
– Hì.
– Chưa kể nãy còn ngồi cười nói vui vẻ với con Đuôi gà nữa.
– Em lại ghen à? Tôi vòng tay ôm TV…
– Xí. Em mà thèm ghen. TV bĩu môi. Không ghen mà kêu người ta liệu hồn.
– Thật không?
– Anh mà léng phéng là chết với em. Vừa mới kêu không thèm ghen mà giờ lại cảnh cáo tôi. Con gái lạ hen.
– Rồi. Rồi. Chỉ có em. Được chưa.
– Chỉ có mình em thôi đó.

Nói xong TV hôn môi tôi. Tôi cũng đáp trả lại nụ hôn của TV một cách cuồng nhiệt nhất. Bàn tay tôi xoa nhẹ dọc tấm lưng rồi lại xuống bờ mông tròn trịa. Dần dần từng chiếc áo cái quần trên người tôi và TV được gỡ bỏ vứt xuống nền nhà. Đứng trước mặt tôi lúc này là cực phẩm của tạo hóa ban cho tôi. Đây là lần đầu tiên sau quãng thời gian yêu nhau tôi được ngắm thân hình người tôi yêu một cách kỹ càng như thế này. Tôi dừng lại ngắm nhìn khuôn mặt TV một lúc. Khẽ vuốt nhẹ lên gò má TV rồi tôi mỉm cười nói.

– Cảm ơn em.
– Sao lại cảm ơn em?
– Vì em đã đến bên anh.
– Khùng.

Bọn tôi lại lao vào nhau, quần nhau trên tấm nệm mà trước đây tôi vẫn hay ôm TV nằm ngủ. Nhưng hôm nay đó là nơi tôi với TV làm cho tình yêu này trở nên thăng hoa hơn bùng cháy hơn. Tôi nhẹ nhàng đút vào nhưng mọi thứ quá chật chội. TV hơi nhăn mặt vì đau. Tôi dừng lại nhìn TV như muốn hỏi em đã sẵn sàng chưa. TV nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Tôi hôn lên môi TV một cái rồi nhấp mạnh một cái.

– Á á á.

TV hét lên, khuôn mặt nhăn nhó. Chắc TV đang đau lắm. Hai hàng nước mắt chảy ra hai bên khóe mắt. Tôi vẫn giữ nguyên như vậy. Lấy tay lau nước mắt đang trào ra bên khóe mắt TV.

– Em đau lắm không?

TV khẽ gật đầu.

– Em hạnh phúc. Hạnh phúc khi trao tấm thân cho người em yêu nhất. Em khóc vì hạnh phúc. TV rưng rưng nhìn tôi.
– Anh yêu em. Tôi mỉm cười nhìn TV. Nụ cười của hạnh phúc, của niềm vui.

Đm khúc sau thì thằng nào cũng biết nên tôi đéo kể lại làm gì nữa. Kể lại càng thêm thòm thèm thì tốt nhất không kể. Tôi nằm ôm chặt TV vào lòng. Nhìn tấm nệm còn ướt bởi cái nhất nhầy màu trắng hòa cùng với những vệt đỏ ấy thì tôi biết bản thân cần phải làm một điều. Đó là yêu thương chăm sóc bảo vệ người con gái này đến suốt cuộc đời này.

Sáng ngủ dậy TV vẫn còn ngủ rúc đầu vào lồng ngực tôi như con mèo con. Dáng vẻ lúc ngủ sao mà đáng yêu lạ lùng. Ngắm nhìn khuôn mặt TV lúc ngủ một lúc lâu thiệt lâu rồi tôi phì cười. Cúi xuống hôn lên trán một cái rồi kéo cái mền lên đắp cho TV chỉnh sửa lại cho ngay ngắn rồi tôi mới dậy. Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ làm một cái gì đó cho TV dù là một điều rất nhỏ nhặt và bình dị. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ đi chợ nấu một bữa ăn cho TV, điều mà từ khi yêu nhau đến giờ tôi chưa làm bao giờ. Tôi vào vệ sinh cá nhân xong mở cửa đi chợ. Nắng lên rồi nhưng trời vẫn còn se se lạnh. Đéo biết lòng tôi đang vui hay sao mà hôm nay tôi thấy cái đéo gì cũng đẹp. Từ thời tiết, cuộc đời thậm chí cả mụ bán rau con bán cá tôi cũng thấy đẹp luôn. Tôi mua một vài thứ cần thiết về nấu cái món ăn quê nhà của tôi. Dù đồ ở đây không ngon nhưng có cái tâm huyết người nấu ở trong món ăn. Vừa đi vừa huýt sáo cà tửng cà tửng còn chào buổi sáng với con cho nhà ai chạy giữa đừng xuýt bị nó đớp cho cái. Ai nhìn vào chắc tưởng tôi đang bị điên.

Tôi hí húi chặt rửa sơ chế các kiểu con đà điểu. Đm hàng ngày lười như hủi mà hôm nay lại thấy nấu ăn cũng là niềm vui. Còn nghĩ nếu tôi bỏ học đi học làm bếp thì sẽ như thế nào. Một vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau. Cái đầu áp vào lưng tôi. Tôi không ngoảnh lại mà vẫn nấu tiếp.

– Sao không ngủ thêm chút nữa.
– Em nghe mùi thơm nên em tỉnh. Hi. Nay anh vào bếp nấu cho ai ăn thế?
– Còn ai vào đây nữa.
– Ai cơ?
– My love.
– Hi. Anh nấu món gì vậy?
– Nếu có dịp và có duyên. Nhớ không?
– Wow. Anh nấu món quê anh cho em ăn à. Nói xong TV buông ra ngó ngó xem tôi nấu gì.
– Đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn. Anh nấu sắp xong rồi.
– Dạ Anh Yêu. TV thơm vào má tôi cái chụt rồi chạy vào nhà vệ sinh. Tôi lắc đầu cười.

– Ngon quá anh. Vừa ăn TV vừa nói.
– Cơm dính bên miệng kìa. Tôi lấy tay gỡ hạt cơm xuống.
– Hi. Sau này ngày nào anh cũng nấu cho em ăn nha. (Sau này… Sau này… Anh cũng muốn cái sau này đó…)
– Ờ. Phải xem em có ngoan không đã.
– Em lúc nào chả ngoan.
– Thôi ăn đi. Nguội mất ngon.
– À anh. Tết dương em về nhà. Anh về với em không?
– Anh với em à?
– Anh ngại thì rủ thêm Lé với Xeko…
– Ừ. Có gì tới đó anh báo.

Ngày hôm đó tôi với TV lượn lờ phố xá la cà hàng quán tới tối. Lượn lờ mọi ngóc ngách to nhỏ lớn bé của cái SG, chỉ thiếu nước dắt nhau qua biên giới nữa thôi. Tất nhiên là tôi về dãy trọ trưng dụng xe của lão Lợn. Tất nhiên là tôi phải uy hiếp lão mới lấy xe được. Với cái bằng chứng tôi thấy lão Lợn với Thây Ma nhậu xỉn đi massage. Nếu không muốn tôi nói với con bồ lão thì cứ nôn chìa khóa xe ra. Nhiều lúc tôi cũng thấy tôi mất dạy vl. Và tối đó tôi với TV đéo địt nhau phát nào nữa, tôi về phòng tôi, còn TV về phòng TV.

Sáng thứ 2 là sáng đầu tuần. Hôm nay nhất quyết phải đi học. Bởi trong tôi tinh thần hiếu học đang dâng cao. Học học nữa học mãi câu nói của Lê nin văng vẳng trong đầu tôi. Trang phục chỉnh tề sách vở đầy đủ tôi lên giảng đường đi học đi tiếp thu kiến thức. Lên tới nơi thì nhìn cái phòng học không một bóng người. Tôi ngó lại cái phòng học đúng mã số. Để balo xuống lôi cái thời khóa biểu ra xem. Đm đúng lớp đúng giờ đúng phòng nhưng lại đéo có mống nào. Thấy lạ lạ nhưng 9h30 mới học mà lúc đó mới 9h15. Đm chắc chắn là hôm nay tôi đi học sớm bọn trong lớp chưa đứa nào đi. Ngồi châm điếu thuốc thong thả tí nữa còn khiển trách mấy đứa đi học muộn chứ. Ngồi đến 9h30 vẫn đéo có mống nào. Tôi gọi điện cho thằng bí thư hỏi sao lớp đi học muộn vậy. Môn này thì tôi biết mỗi thằng này học chung với tôi vì hồi đầu kỳ tôi thấy nó. Nó bảo môn này học xong từ tuần trước rồi giờ chỉ chờ thi kết thúc môn nữa là xong. 10% Chuyên cần không có. 30% Bài làm nhóm không biết có đứa nào làm hộ không. Cái viễn cảnh rớt môn treo lơ lửng trước mặt tôi.

Bình tĩnh. Giờ phải xem tôi ở nhóm nào. Dò hỏi nhóm đó có gạch tên tôi ra khỏi bài tập nhóm không. Tôi lấy điện thoại alo cho thằng bí thư.

– Alo. Có kết quả bài nhóm chưa ông.
– Có rồi. Thầy công bố ngay sau khi thuyết trình mà.
– À hôm đó tao mệt nên không lên lớp, sau cũng quên hỏi lại điểm.
– Nhóm ông được 8 chấm.
– Thằng nào thuyết trình mà khá thế.
– Hôm đó cái anh khóa trên thuyết trình.
– À. Kinh nghiệm có khác.
– Mà ông với thằng Lé làm gì mà để anh đó chê thế.
– Chê sao ông. Sao có thằng lé ở đây nhỉ. Tôi thấy phân vân quá.
– Hai đứa không chịu làm gì cả, gửi bài cũng không gửi làm anh đó phải làm một mình. Vl tôi với thằng Lé học chung mà bọn tôi đéo biết luôn.
– Ông ấy gạch tên khỏi nhóm à.
– Không. Thấy trong tiểu luận vẫn có tên. Vl vậy là vẫn có tên có điểm. 8×3=24. Đm vậy là có 2. 4 rồi chỉ cần bài cuối kỳ trên 5 là qua môn. Kkkk. Đúng là thánh nhân không bạc đãi kẻ khù khờ.
– À vậy à. Cảm ơn ông nha.

Cái này đáng để ăn mừng. Tôi gọi cho thằng Lé báo tin mà nó cũng kiểu như trên trời rơi xuống. Cứ hỏi lại tôi sao lại học chung với nhau, sao lại đi học không gặp nhau. Có đi học đéo đâu mà gặp nhau chứ. Lại lết đít về phong thằng Lé vì nó ở gần trường tôi. Vừa đến nơi thấy 4 mạng đang cởi trần ngồi đánh phỏm. Tàn thuốc vứt đầy nhà vỏ bia, nước ngọt lăn lóc khắp phòng. Thấy tôi vào thằng Xeko vừa nặn bài vừa nói.

– Còn lúa không bạn hiền, tối qua giờ đen quá. Đến lạy mấy bạn. Chơi từ tối qua đến giờ. Thanh niên gì mà thức đêm thức hôm nhậu nhẹt bài bạc rồi bỏ học.
– Thôi chuyển qua cát tê đi cho tao chơi tụ. (Chửi nó cho vui chứ tôi cũng thích kkkk)
– Thôi đéo chơi nữa, đen như l. Thằng Lé ném bài đứng dậy. Đen tình đéo đỏ bạc gì cả. Hóa ra thằng Lé chia tay bồ rồi. Nhìn mặt thằng Lé với Xeko mà tôi thấy buồn cười…
– Cười cái lồn. Thứ mê lồn bỏ bạn. Thằng Xeko chửi tôi. Vừa mới bạn hiền giờ lại chửi.
– Vậy à. Tôi nhăn nhở.
– Vậy cái lồn. Nó lại chửi…
– À tết dương bọn đi đâu không?
– Đéo biết. Có kèo gì không?
– À TV tính rủ bọn mày nữa về nhà nó chơi cho biết.
– Xa vãi lồn. Mà về gặp thằng ml mọi hôm nó lại xiên cho hết đường về quê mẹ. Thằng Lé vừa châm thuốc vừa nói.
– Sợ à? Dái nhỏ thế. Tôi khích tướng hai thằng này. Muốn rủ nó về cho vui chứ mình tôi tôi cũng ngại. Còn thằng ml kia thì tôi nghĩ về đó nó làm gì thì vào đây bọn tôi tìm trả lại.
– Sợ đéo gì. Tới đó tính. Giờ lo làm kiếm tiền đã.
– Thôi có gì tới đó báo trước tao tiếng.

Bọn tôi cũng bước vào kỳ thi kết thúc môn học. Do đợt này tôi cũng có nhìn vào sách vở hơn trước năm nhất nên thành tích cũng có cải thiện đáng kể từ rớt 7 môn tôi chỉ rớt một môn. Mà môn này là môn họa hình. Cái này nói chung với tôi nó không khó gì cả bởi tư duy không gian của tôi khá tốt. Mà cái môn này tôi rớt vì không phải tôi không làm được bài mà do ông thầy dạy môn đó cay tôi. Cái này bắt đầu từ đầu học kỳ. Hôm đó là buổi đầu tiên đi học nên tôi đi học trễ nên cũng có điểm nhấn với lão giảng viên rồi. Lão giảng viên đứng trước lớp giới thiệu đủ kiểu này kia rồi tiến trình môn học diễn ra như thế nào tôi nghe mà cứ gật gù vì cũng chả quan tâm lắm. Có gì cứ hỏi mấy đứa trong lớp là ok. Nói đoạn lão giảng viên cầm một hộp giấy A4 đi phát cho tất cả những đứa trong lớp mỗi đứa 4 tờ. Tôi ngồi cuối lớp nên lão phát cho tôi cuối cùng. Phát xong lão nói.

– Các anh chị sẽ làm bài tập trên giấy này. Lớp trưởng phụ trách thu cho tôi mỗi bạn 20k tiền giấy nhé. Đm 4 tờ 20k. Môn đó có đâu cả trăm mạng học thì lão cũng cả 2 củ chứ ít đâu. Giảng viên mà làm kinh tế vãi lồn. Ăn trên đầu trên cổ sinh viên. À mà mỗi tờ giấy hắn đều ký tên ở góc. Đứa nào nộp bài mà không có chữ ký lão giảng viên đều cho rớt môn.
– 4 Tờ 20k. Giá cắt cổ. Tôi cầm mấy tờ giấy quay qua nói vui với thằng ml ngồi cạnh tôi.
– Anh nói cái gì. Tôi quay qua thấy lão giảng viên lườm lườm nhìn tôi. Vẻ khó chịu ra mặt.
– Dạ không thầy.
– Anh tên gì lớp nào.
– Em tên Lê Văn Lé lớp XXX. Tôi nói đại tên thằng Lé.
– Thẻ sinh viên anh đâu?
– Dạ em quên ở nhà rồi thầy.

Tôi mang theo nhưng đéo đưa ra cho lão giảng viên xem. Lão giảng viên nhìn tôi không nói gì rồi đi lên bàn giáo viên. Tôi nghĩ chắc không sao người lớn ai chấp nhặt con nít làm gì.

– Lớp trưởng lớp này đâu.
– Dạ em. Thằng lớp trưởng đứng dậy.
– Đọc tôi tên với mã số sinh viên của anh kia. Lão chỉ tay về phía tôi. Ăn lồn rồi. Viễn cảnh rớt môn ngay trước mặt tôi.
– Nguyễn Văn T. Mssv. Xxxxx. Thằng lớp trưởng đọc vanh vách mọi thông tin chi tiết về tôi. Bố tổ nó đọc đéo già mà kỹ thế. Lão giảng viên cắm cúi ghi ghi chép chép lại. Xong lão bảo tôi với thằng lớp trưởng ngồi xuống để tiếp tục buổi học. Chúng mày biết môn đó tôi được mấy điểm không? 2. 0. Nghĩ nó cay cú thật.

Quay trở lại dòng thời gian tôi đang kể nhé. Tôi thi xong lúc đó cũng tâm trạng thoải mái. Tuy chưa biết điểm nhưng do làm được bài nên cũng tự tin qua môn hết. Thằng Xeko với Lé cũng thi xong hết rồi, TV xong trước tôi một hôm. Như đã dự tính từ trước bọn tôi quyết định về nhà TV chơi tết dương rồi mới quay lại SG. Sáng 30 bọn tôi tập trung tại bến xe để bắt xe đi. Đi cùng bọn tôi còn có thêm hai đứa con gái học trường Luật bạn của TV. Mấy thằng tôi thì cứ balo con cóc nhồi nhé vài bộ đồ là xong còn con gái thì vali túi xách lỉnh kỉnh. Về chơi mấy ngày mà cứ như đi dư cư luôn vậy. Lên xe tôi nằm gần TV ở giường cuối cạnh cửa kính xe. Nói thật lúc đó tôi cũng hồi hộp vãi lồn nằm trên xe mà không ngủ được. Cứ chập chờn chập chờn không tròn giấc. Lần đầu tiên đến nhà người yêu chơi nên cũng không biết mua quà gì? Nếu họ hỏi mình là ai thì giới thiệu sao? Nhà người ta có biết tôi là người yêu TV không? Nếu biết có cấm cản như gia đình tôi không… Bao nhiêu suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu tôi.

– Anh không ngủ đi, đường còn xa đó. Thức vậy mệt lắm.
– Anh không ngủ được.
– Anh lo gì à?
– Không có gì đâu em.
– Hi. Nhà em ba má dễ tính lắm. Cười cái coi. Sao đến nhà người yêu mà căng thẳng thế.

Như hiểu được suy nghĩ của tôi TV cầm tay tôi trấn an. Cũng đúng chỉ là đi chơi chứ có mẹ gì đâu mà căng thẳng chứ. Nghĩ vậy tôi gật đầu với TV rồi nhắm mắt cố ngủ giấc. Chiếc xe vẫn bon bon chạy trên quốc lộ đưa tôi về nhà người yêu. Tiếng động cơ tiếng còi bên tai nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Tới tối thì bọn tôi cũng xuống xe tại bến xe thị trấn. TV rút điện thoại thoại ra gọi cho ai đó thấy dạ dạ vâng vâng. Tôi với hai thằng kia ra góc kia ngồi hút điếu thuốc trong lúc TV nghe điện thoại. Bỗng thằng Lé huých vái tôi rồi hướng mặt về chiếc xe đang trả khách ở bến. Chuyến này chạy cùng lượt với chuyến tôi. Nãy trên quốc lộ tôi thấy mấy lần nó chạy vọt lên trước xe tôi. Từ trên xe thằng ml đang xuống xe rồi gọi điện cho ai đó đến đón thì phải. Vô tình thằng ml cũng quay qua phía ba thằng tôi. Vẫn cái vẻ mặt lằm lằm đó thằng ml nhìn tôi. (À quên thằng ml này cùng quê với TV trước bọn tôi một tuổi nhưng thi lại đh cùng thời điểm với tôi. Thằng này ở trọ với bạn ở Q9) một thằng đầu vàng nào đó phóng Chiếc xe máy chạy tới đón nó. Leo lên xe thằng ml vẫn lườm lườm nhìn bọn tôi cho đến khi chiếc xe máy chạy ra khỏi bến xe. Cái nhìn đó như báo hiệu trước mấy ngày gian nan của ba thằng tôi ở xứ lạ.

– Beep… Beep… Anh ơi xe đến rồi. Tiếng còi xe cùng tiếng gọi của TV làm tôi quay trở lại với thực tại. Vứt điếu thuốc lấy chai nước làm ngụm cho miệng bớt mùi rồi đi lại chỗ TV.
– Con đợi lâu chưa? Bạn con đâu rồi. Một phụ nữ trung tuổi bước ra khỏi cửa xe hơi. Dáng vẻ với cách ăn mặc kiểu của nhà có tiền. Ở bà ta có một cái gì đó quý phái nhưng cũng có phần đéo đơn giản. Đứng nhìn ngắm TV một lúc như kiểu xem có bị hao mòn chỗ nào không. Tôi chăm vậy mòn thế đéo nào được. Cơm ngày ba bữa áo quần mặc cả ngày chỉ trừ lúc địt bọp ra.
– Hi. Má đợi xíu để con gọi bạn con lại.

Là má của TV chúng mày ạ. Tôi thực sự hơi bất ngờ. Lúc xuống xe tôi cũng chỉ đoán chắc họ hàng hay người quen gì đó. Đại loại tiện đường qua đón. Như tôi chẳng hạn dù về quê nhưng ông bà già tôi đéo bao giờ đi đón tôi. Nhờ được ai thì nhờ còn không nhờ được thì bắt xe mà về. Dù được TV trấn an rồi nhưng lúc đó tôi lại thấy hồi hộp vl. Tim cứ đập thình thịch. Dù quen nhau nhưng tôi chưa hề hỏi về gia cảnh nhà TV một lần nào cả.

– Đi anh. Má em đến đón rồi. TV níu tay tôi kéo đi.
– À… Ừ. Tôi ậm ờ bước theo sau.
– Chào cô ạ. Mấy đứa kia thay phiên chào má TV.
– Dạ… Cháu chào cô. Tôi cũng lí nhí cúi đầu chào.
– Chào cháu. Thôi mấy ấy cháu bỏ đồ đạc vào xe đi rồi mình về. Cả nhà đang chờ cơm. Má TV lên tiếng. Vừa nói vừa xách vali đồ của TV cất vào cốp xe.
– Cô để đó bọn con phụ cho. Thằng Lé với thằng Xeko lăng xăng giành làm. Hai thằng này coi bộ biết điều ghê. Khác hẳn mọi ngày. Nay tính làm con ngoan trò giỏi hay sao đây. Tôi cũng khệ nệ bê mấy cái vali balo cất vào cốp xe rồi lên xe ngồi với bọn nó.

Chiếc xe băng băng chạy mà tôi cũng chả biết chạy bao xa bao lâu nữa. Cảnh vật hai bên đường lạ lẫm cứ khuất xa tầm nhìn của tôi dần. Thằng Lé với thằng Xeko dường như chả có tí gì là hồi hộp khác hẳn với tôi trống ngực đánh liên hồi. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà ba tầng khá là khang trang. Xuống xe bước vào nhà thấy có mấy người trung niên đang ngồi bên bàn ăn. Mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn chưa nhập cuộc. Hình như bọn họ đợi bọn tôi về mới nhập cuộc. Đúng hơn là đợi TV chứ phải bọn tôi đéo đâu.

– Mấy con đi rửa mặt rồi vào dùng bữa. Mọi người đang chờ. Người đàn ông tầm 50t ra tận cửa đón bọn tôi. Vẻ mặt hiền hậu nhưng cũng toát lên sự uy nghiêm khiến người khác phải kính nể.
– Ba. TV chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông.
– Sao nào. Để ba xe con gái ba đi sài gòn về có gì khác nào. Nói xong ông nhìn TV một lượt từ đầu đến chân. Trên môi nở một nụ cười hiền từ. Nụ cười giống y chang lúc ông già tôi nhìn tôi sau một năm xa nhà.

Sau mấy màn chào hỏi thì bọn tôi cũng vào ngồi nhập hội với mọi người. Câu chuyện thì cũng chỉ quanh quanh tình hình ăn ở học tập của bọn tôi ở Sg như thế nào. Bọn tôi cũng giữ ké nên cũng chỉ trả lời trong phạm vi cho phép cũng không nói ra chuyện tôi và TV đang yêu nhau.

– Anh Hai xem TV cũng vài năm nữa ra trường rồi. Anh tính đường công việc cho nó chứ. Ông chú của TV vừa rót rượu vào cái ly cho ba TV vừa hỏi.
– Anh cũng tính cả rồi. Học xong anh sẽ đưa nó về cơ quan anh làm. Vừa gần nhà gần ba mẹ. Công việc có mối quan hệ cũng dễ thăng tiến hơn.

Vừa nói Ba TV đưa ly rượu lên uống cái ực. Nghe vậy lòng tôi như đeo đá. Tôi thấy tương lai bọn tôi phía trước nó còn mịt mờ và xa xăm quá. Gia đình tôi đã vậy giờ gia đình TV cũng đã định hướng cho cuộc đời của em như vậy nữa. Tôi nhìn TV, TV cũng nhìn tôi. Tôi cố gượng cười với TV một cái nhưng lòng tôi lúc đó rối bời. Làm sao để có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ, vượt qua sự cấm cản, vượt qua những sắp đặt của gia đình. Tôi thì không sao nhưng TV thì sao? Liệu em có sẵn sàng vì tình yêu mà trái ý gia đình không?

– Ừ anh. Về quê làm lấy chồng sinh con đi lại cho gần. Ông chú thêm vào.
– Chuyện con sau này con tự tính. TV chen vào cuộc nói chuyện của hai người lớn.
– Ba tính dần cho con là vừa. Ba cũng có nói qua chuyện con cho Cô Linh rồi. Hôm nào mình qua nhà cô Linh đi lại tạo quan hệ dần. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.

Thực sự lúc đó tôi cũng chả nghe được cuộc hội thoại đó tiếp theo ai muốn nói gì nữa. Lỗ tai tôi cứ bùng bùng rồi nóng phừng lên. Tôi cũng chả còn tâm trạng gì mà ăn uống tiếp nữa. Không khí trở nên quá đỗi ngột ngạt khiến tôi cảm thấy khó thở. Tôi xin phép mọi người dậy trước dậy với cái lý do đi mua ít đồ cá nhân do lúc sáng quên mang theo. TV nhìn tôi nhưng lúc này tôi nghĩ ở đây là vấn đề của TV với gia đình. Tình yêu tôi đủ lớn để cùng TV kinh qua mọi thứ nhưng những chuyện kia thì tôi không đủ khả năng để quyết định.

Đốt điếu thuốc tôi lang thang trên con đường vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Cảnh vật xung quanh xa lạ đến mức như muốn nói với tôi mày là thằng nào, đến đây làm cái đéo gì. Tôi đến nhà người yêu chơi. Người yêu mày rồi cũng sẽ về đây lấy chồng sinh con đó… tôi ngồi xuống bên vệ đường. Rít điếu thuốc rồi ngửa mặt lên trời thở dài cái. Ngồi lúc tôi cũng về nhà TV. Dù sao đây cũng không phải SG cũng phải về sớm tránh gây phiền hà cho nhà người ta.

Mọi người cũng đã tàn cuộc hết rồi. Thằng Lé với Xeko cùng hai đứa bạn mệt nên xin đi nghỉ trước. Mấy người họ hàng cũng xin phép đi về. Tôi vào phụ dọn dẹp tí cho gọn rồi tính đi lên phòng với Hai thằng kia.

– Uống trà không cháu. Ba TV cầm ấm trà ra bàn khách ngồi.
– Dạ vâng bác. Tôi cụng lại ngồi xuống chiếc ghế.
– Tình hình học hành thế nào cháu. Vừa rót trà cho tôi ba TV vừa hỏi tôi.
– Dạ để cháu tự nhiên ạ. Dạ việc học cũng bình thường bác ạ. Tôi đón chén trà ba TV đưa cho tôi.
– Bố mẹ cháu khỏe không? Chắc cũng lớn tuổi rồi nhỉ.
– Dạ cảm ơn bác. Bố mẹ cháu cũng khỏe ạ.
– Bố mẹ cháu làm công việc gì vậy.
– Dạ bố mẹ cháu làm nông thôi ạ.
– Ừ. Cố gắng mà học ra trường đi làm kiếm tiền mà chăm lo cho bố mẹ cháu ạ. Như cái TV nhà bác bác chỉ cần nó học xong về quê làm rồi lấy được chồng yêu thương nó. Bác cũng chả mong gì nó chăm nom lúc già.
– Dạ vâng bác. Tôi cũng chẳng biết nói gì lúc đó cả. Chả lẽ nói cháu yêu con gái bác. Cháu sẽ lấy con gái bác làm vợ.
– Thế cháu có người yêu chưa? Tự dưng ba TV hỏi tôi vậy. Ánh mắt nhìn tôi như thấu hết mọi thứ.
– Dạ… Cháu… Vẫn chưa ạ. Có lẽ tôi không nên nói ra thì tốt hơn.
– Dạ thôi bác ngồi chơi. Cháu xin phép đi nghỉ trước.
– Ừ cháu đi nghỉ đi. Cả ngày đi xe mệt rồi.
– TV ơi. Dẫn bạn lên phòng nghỉ ngơi.
– Dạ ba.

TV đi từ trong bếp ra. Chắc nãy giờ rửa chén trong bếp. Không biết có nghe được câu chuyện của tôi với ba TV không. Tôi đi theo TV lên cầu thang lên lầu.

– Anh này.

– Sao vậy em.
– Anh tin em chứ? Câu này tôi từng hỏi TV. Tôi hiểu tâm trạng của TV lúc này vì tôi cũng đã từng trải qua. Tôi cũng hiểu cái cảm giác của TV hôm đó vì tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cố mỉm cười một cái thật tươi nhìn TV.
– Không sao đâu em. Đừng lo. Anh luôn tin em.
– Em sẽ cưới anh. Ngoài anh ra em không cưới ai cả. TV nhìn tôi với anh mắt kiên định nhất mà trước giờ tôi từng thấy.
– Học xong đã chứ? Tôi cười xoa đầu TV. Tôi cố gắng chọc TV cho không khí nó vui lên tí. Tôi mà buồn thì TV sẽ buồn nhiều hơn tôi.
– Hi. Quên hết những lời ba em nói đi nhé. TV nắm chặt bàn tay tôi.
– Anh quên hết rồi. Có nhớ gì đâu. Quên thế đéo nào được hả em. Anh biết xuất thân anh không bằng ai, tương lai không có gì đảm bảo. Tuy anh không tự ti nhưng nó khiến anh suy nghĩ.
– Hi. Em muốn ôm anh ngủ.
– Đang ở nhà em không tiện đâu. Đợi vào sg đi.
– Anh vào nghỉ sớm đi. Yêu anh.
– Ừ. Em cũng ngủ sớm đi.

Tôi mở cửa bước vào phòng. Thằng Lé với Xeko nằm ôm nhau ngủ từ lúc nào. Tôi với hai thằng bạn ngủ ở lầu 3. Hai con bạn TV thì ngủ ở lầu 2. Phòng TV ở lầu 3 cạnh cái ban công. Tôi tắm rửa xong ra giường nằm với hai thằng bạn tôi. Giường thì chật mà chúng nó cứ gác qua gác lại. Còn ngáy như kéo gỗ nữa chứ. Tôi nằm mà cứ trằn trọc không tài nào ngủ được. Những lời ba TV cứ văng vẳng trong đầu tôi. Mở cửa đi ra ban công đứng hóng gió cho cái đầu nó thư giãn tí. Nói là thị trấn nhưng giờ này người ta cũng ngủ hết rồi, mọi hoạt động đều dừng lại chỉ còn lại ánh đèn đêm le lói hiu quạnh chiếu xuống mặt đường. Lâu lâu một vài chiếc xe máy phóng đi vội vã trong đêm tối lướt qua tầm nhìn của tôi. Gió lạnh táp vào mặt nhưng với tôi nó còn dễ chịu hơn so với cái không khí ngột ngạt này. Nếu ở Sg có lẽ tôi sẽ uống vài lon bia. Một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

– Vào đi. Ở đây gió lạnh lắm.
– Không lạnh bằng hôm mưa ở hồ đá.
– Sao em không ngủ sớm đi. Đi xe cả ngày mệt rồi.
– Em đoán chắc anh sẽ ra đây đứng nên em ra.
– Không sợ ba mẹ thấy à.
– Ba mẹ ngủ rồi. Mà có thấy em cũng kệ.
– Gớm. Nay kệ luôn.
– Em ôm người em yêu. Mà trước sau gì nhà em chả biết. Biết bây giờ cho chuẩn bị tâm lý. Hi.
– Thôi vào nhà. Ở đây gió lạnh lắm.
– Dạ. Vào phòng em đi. Có quà cho anh.
– Quà gì thế. Anh tò mò đấy.
– Vào đi rồi biết.

Cánh cửa phòng khép lại TV ôm chồm lấy tôi. Cái ôm chặt hết mức như muốn khẳng định em sẽ làm tất cả vì hai đứa mình. Tôi ôm TV một lúc rồi nói.

– Quà gì mà bí mật vậy.
– Đợi em lấy cho. Nói xong TV buông tôi ra rồi đi lại ngăn tủ mở cửa ra lấy ra một cái hộp gỗ.
– Tẻn tèn ten. TV lấy trong chiếc hộp gỗ ra một sợi dây chuyền đưa ra trước mặt tôi.
– Đây là? Tôi tò mò hỏi.
– Đây là cái dây chuyền ngoại em tặng em lúc nhỏ. Giờ em tặng lại cho anh.
– Vật quý vậy em để lại đi. Thực ra mấy vật kỷ niệm thì tôi nghĩ cứ giữ lại bên mình. Đó là cái tấm lòng người ta dành cho mình không nên tùy tiện đem cho ai.
– Khùng. Đưa em đeo cho anh nào.
– Nhưng…
– Nhưng nhị gì. Nhìn anh đeo hợp lắm.
– Ba má em thấy rắc rối đấy.
– Hi. Coi như đây là vật kết duyên hai đứa mình đi. Tôi cũng không biết nói sao nữa. TV nhìn tôi cười. Hết ngắm nghía bên phải rồi lại qua bên trái. Rồi kéo tôi lại giường ngồi. Tôi ngồi dựa vào đầu giường còn TV ngồi vào lòng tôi. Hai tay tôi vòng ra phía trước ôm lấy TV vào lòng mình. Đêm đó tôi bỏ rơi hai thằng bạn tôi lại phòng. À tôi với TV thì bọn mày cũng đoán được làm gì tiếp theo đúng không. Gần sáng tôi mò về phòng lúc TV còn đang say sưa ngủ. Cất sợi dây chuyền vào balo rồi leo lên giường cố chợp mắt tí.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Thông tin truyện
Tên truyện Thời sinh viên oanh liệt
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật, Truyện sex sinh viên
Ngày cập nhật 16/05/2024 05:23 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hoa xương rồng - Tác giả Cu Zũng
Phần 6 “Keeng! Chúc mừng! Nào uống!”, Cả nhà cụng ly chúc mừng, tiếng ông Đạt và cậu ấm Mạnh nháo nhào cười đùa. Ngay buổi tối hôm Mạnh được nhận vào làm việc tại công ty Đẹp +, cả nhà tổ chức một buổi tiệc nhỏ gọi là chúc mừng. Trên cái bàn ăn rộng đủ cho cả 20 người ăn, bày la liệt đủ mọi sơn hào hải vị trên cuộc đời, một số món đơn giản thì do 2 bà giúp việc chuẩn bị, còn những món cầu kỳ khác thì đặt ở những nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố đi qua cầu Chương Dương mang sang đây. Bà Tố Quyên cụng ly...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ lỗ đít Đụ mẹ ruột Phá trinh lỗ đít Thuốc kích dục Truyện 18+ Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện liếm đít Truyện liếm lồn Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex cô giáo Truyện sex hay Truyện sex hiếp dâm Truyện sex mạnh Truyện sex ngoại tình Truyện sex phá trinh
Cảm xúc
Lâu lắm rồi.... hình như vợ chồng mình bị nguội lạnh chuyện ấy thì phải, theo tìm hiểu trên nhiều kênh thông tin thì hóa ra trường hợp của vợ chồng mình cũng không phải là ngoại lệ. Ừ nhỉ ! Mười mấy năm rồi còn gì, với khoảng thời gian ấy thì con gì mà chả cũ... kể cả... con vợ. Mọi cảm xúc, từ những tình cảm chân thành trong sáng nhất của đời sống vợ chồng ... cho đến những cảm giác mang tính nhục dục nhất trong sinh hoạt tình dục đều dần dần phai nhạt cho dù cả hai đứa cùng cố gắng níu kéo trong vô vọng, cho đến một ngày nọ... Số là...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc
Chinh phục gái đẹp – Chương 4 - Dịch giả Meode
Phần 6 Vâng, chị nói cũng đúng, nhưng khi Dương Thành An xuất tiền, chị cũng phải trưng cầu người ta một chút ý kiến, dù sao người ta là chuyên gia trong lĩnh vực chế dược. Nhị Cẩu, chuyện này không cần em dạy chị, Dương Thành An chịu xuất tiền là vì quan tâm đến toa thuốc bí truyền này, trong toàn bộ hạng mục đầu tư này em phải là ngươi tự tính toán quyết định, nếu như hắn dám nói một chữ không, chúng ta lúc nào cũng có thể thay người, về lãnh vực chế dược ở trong nước, người giỏi không phải là thiếu đâu, hơn nữa đối với việc pha chế...
Phân loại: Truyện sex dài tập Dâm thư Trung Quốc Đụ máy bay Truyện sex ngoại tình Tuyển tập Chinh phục gái đẹp

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng