Trong gian nhà gỗ ọp ẹp, tiếng ho sù sụ như xé cả gan ruột. Một thân hình gầy còm co thắt trên giường. Cơn ho làm giấc ngủ của Thùy Vân đứt quãng, bà chậm chậm tỉnh lại. Bà im lặng, đè nén cơn ho để không quấy rầy giấc ngủ của con. Thùy Vân nhìn lên trần nhà. Những tấm tôn sét rỉ thủng lỗ chỗ thấy cả ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài. Thùy Vân thở dài thật khẽ. Bà nhẹ nhàng ngồi dậy, để chiếc giường gỗ không phát ra tiếng cọt kẹt đánh thức Thùy Chi. Đột nhiên, Thùy Vân giật mình phát hiện giường ngủ Thùy Chi trống không. Trên chiếc chăn gấp gọn, đặt ngay ngắn một cái phong bì dầy cộp và một lá thư. Một nỗi lo lắng mãnh liệt dâng lên trong lòng Thùy Vân, ba lao ngay qua giường con, nhặt lá thư đưa lên đọc:
“Mẹ ơi, con phải đi sớm sợ mẹ lo nên không xin phép mẹ. Mẹ tha lỗi cho con. Con nhận được một vai diễn phụ trong phim, nhưng thù lao cũng khá. Đây là số tiền con xin ứng trước, gửi mẹ ở nhà để tự chăm sóc mình. Dưới tỉnh điện thoại thường mất sóng, mẹ gọi con không được cũng đừng lo lắng. Con đi 3 ngày về, sẽ đi học lại. Con yêu mẹ. Thùy Chi.”
Thùy Vân đọc đi đọc lại lá thư ngắn ngủi, lại nhìn vào phong bì đầy ắp những tờ bạc mới cứng. Những hàng chữ ngay ngắn thẳng tắp thân yêu của con gái như nhòe đi mờ nhạt trong mắt bà. Thùy Vân tin Thùy Chi không bao giờ nói dối mình. Nhưng một nỗi lo lắng không tên vẫn trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng bà.
Thùy Chi đúng là không bao giờ nói dối mẹ. Số tiền đó đúng là thù lao nhận vai mà nàng được ông John Trần ứng trước. Nhưng nàng không dám nói với mẹ, để có được vai diễn này nàng đang phải đánh đổi điều gì.
Trên cao tốc hướng về Ngã ba Dầu Giây, một chiếc Mercedes E240 xanh ngọc bóng loáng lướt đi như bay. Thùy Chi im lặng nhìn ra cửa sổ ô tô. Cảnh vật trôi qua vùn vụt trước đôi mắt vô hồn thờ thẫn của nàng. Tâm hồn nàng thật thanh thản, không chút vướng bận. Số tiền ứng trước kia còn gấp vài lần so với nàng tưởng tượng. Đủ để hai mẹ con sinh sống đơn giản trong vài tháng. Mẹ sẽ không phải lặng lội dưới trời nắng tìm việc khắp nơi. Mẹ sẽ không phải bán máu để mua cho nàng những hộp cơm nhạt nhẽo bở rạc. Mà đây chỉ mới là khởi đầu. Nàng sẽ tìm được nhiều tiền hơn, thật nhiều tiền.
Một hình bóng quen thuộc chợt hiện lên trong tâm trí Thùy Chi làm lòng nàng đau nhói. Trong những khoảnh khắc thiếu thốn nhất, một ý nghĩ về Hào Phong từng xuất hiện trong tâm trí Thùy Chi. Anh có vẻ không hề thiếu thốn. Nàng tin chỉ cần mình mở lời, anh sẽ không chút do dự giúp đỡ mẹ con nàng qua cơn khốn khó. Một người con gái sống dựa vào tiền của bạn trai không hề hiếm trong xã hội ngày nay. Nhưng cô gái đó không phải và sẽ không bao giờ là Thùy Chi. Càng yêu anh, Thùy Chi càng sợ hãi khi nghĩ đến chuyện nhận những đồng tiền từ tay anh. Nàng muốn hình ảnh mình mãi mãi thật trọn vẹn hoàn mỹ trong mắt anh. “Hào Phong, em yêu anh. Mong anh tha lỗi cho em.”
– Em suy nghĩ gì mà im lặng vậy ?
John Trần quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Thùy Chi. Nàng phản ứng muốn rụt lại, rồi chấp nhận để yên.
– Em đừng căng thẳng quá… Em cứ xem tôi như một người bạn… Nghỉ ngơi vui vẻ vài ngày thôi. – Ông ta nhẹ nhàng trấn an.
“Nghỉ ngơi vui vẻ vài ngày”… Những từ ngữ đơn giản mà John Trần nói, vào tai Thùy Chi lại trở thành trơ trẽn kinh khủng. Nàng mím môi lặng im, không buồn trả lời ông ta.
Bốn tiếng sau, chiếc xe của John Trần chậm chậm rẽ vào cổng một căn biệt thự. John Trần ra hiệu cho người quản gia lớn tuổi, xách vali của hai người lên lầu.
Trên ban công tầng một, dáng người Thùy Chi tuyệt đẹp, mái tóc xõa tung trong gió. Căn biệt thự của John Trần sơn vàng nhạt to lớn trên đồi nhìn xuống bờ hồ Tuyền Lâm. Mặt hồ bóng loáng như gương phản chiếu rừng thông mênh mông chiếm hết tầm mắt Thùy Chi. Lòng nàng chợt nhẹ nhõm dễ chịu.
– Em vào đây đi…
Thùy Chi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bước vào trong phòng. Vừa khép cửa lại, kéo rèm. Nàng không nhìn ông ta, đưa tay chậm chậm cởi quần áo.
– Ơ kìa… Tôi kêu em vào xem cái này… Có phải làm gì đâu ! – John Trần ngạc nhiên nói. – Em có vẻ còn nôn nóng hơn tôi nhỉ ?
– Em… Em không có… – Thùy Chi chợt đỏ mặt nói nhỏ.
– Ha ha… Tôi đùa đấy… Qua đây đi…
John Trần ngồi bên bàn, trước mặt mở sẵn chiếc laptop. Thùy Chi bước đến bên cạnh hơi lúng túng vì không biết nên đứng hay ngồi. Ông tay vỗ vỗ nhẹ lên đùi mình ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Nàng hơi ngượng, nhưng chuyện này có lẽ chẳng là gì so với những điều sẽ diễn ra giữa hai người. Thùy Chi ngồi lên đùi John Trần, để mặc ông vòng tay ôm ngang vòng eo nhỏ nhắn của nàng.
– Đây là phân đoạn cuối cùng của Hạ Vi… Tôi đã sửa lại em xem thế nào ? – Hơi thở của John Trần sát bên cạnh làm mặt nàng nóng ran.
John Trần thấy trái tim già cỗi của mình đập thình thịch. Một mùi hương dịu ngọt từ cơ thể Thùy Chi làm ông lâng lâng thích thú. Vòng eo nàng nhỏ nhắn không gợn lên chút mỡ thừa. Cặp mông tròn căng mềm mại, không quá nhẹ cũng không nặng, ép xuống đùi làm ông mê mẩn. Ông muốn ngay lập tức được vuốt ve cặp mông gần trong gang tấc của nàng. John Trần vẫn kềm nén. Ông đã đưa ra một lời đề nghị khiếm nhã, dù Thùy Chi vì lý do nào đó đã chấp nhận, ông không muốn hình tượng mình trong mắt nàng càng xấu xa hơn.
Thùy Chi nhìn vào màn hình vi tính, chậm chậm đọc những dòng thoại và mô tả phân đoạn. Nàng hơi nhíu mày đoạn mô tả cảnh cái chết của Hạ Vi.
– Em không hài lòng chỗ nào ? – John Trần quan sát nét mặt nàng hỏi.
– Em có thể… có thể sửa không ? – Thùy Chi ấp úng hỏi.
– Được chứ… Em sửa đi… – John Trần tựa lưng ra sau, cho Thùy Chi không gian thoải mái hơn.
Thùy Chi im lặng suy nghĩ. Chợt tay nàng bắt đầu đánh máy. Những ngón tay thon dài thoăn thoắt như bay múa trên bàn phím. Sau một phút, nàng mỉm cười quay sang John Trần. Đây là nụ cười đầi tiên của nàng dành cho ông ta.
“Hạ Vi lao ra đỡ lấy phát súng nhằm vào lưng Tuấn Vũ. Anh bừng tỉnh, quay lại đón lấy cơ thể mềm mại nàng. Vết máu loang ra đỏ thẫm trên ngực áo nàng.
“Tại sao ? Tại sao em làm vậy ?”
“Em yêu anh… Em không hối hận…”
Đôi mắt Hạ Vi chậm rãi khép lại, đôi môi đỏ thắm còn vươn một nụ cười mãn nguyện.”
…
– Tại sao không dùng dao mà dùng súng ? – John Trần ngạc nhiên hỏi.
– Dùng dao quá dã man… Quá đau đớn vật vã… – Thùy Chi nhúng vai. – Súng tuy nguy hiểm, nhưng nhanh gọn… Chỉ một tiếng nổ… thân hình Hạ Vi chậm chậm ngã vào vòng tay Tuấn Vũ… có cả màu sắc lãng mạn. Ông không thấy cái chết của Hạ Vi như vậy đẹp hơn sao ?
– Đúng Đúng… Hay lắm…
Thùy Chi nhìn ông ta gấp máy lại, cũng không lưu đoạn nàng vừa sửa. Nàng nhíu mày chợt hiểu ra.
– Ông… Ông thử em ?! – Thùy Chi đứng lên, rời khỏi người ông ta, quay lại hỏi.
John Trần là một đạo diễn danh tiếng, làm sao không nhận ra vấn đề đơn giản đó chứ ?!
– Ha ha… Em khá lắm… Như vậy cũng nhìn ra. – John Trần bật cười sảng khoái.
– Tại sao ?
– Này này… Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ ! Tôi nói với em một lần rồi… Tôi không phải là kẻ háo sắc… – Ông tựa lưng ra ghế, cười cười nói. – Mà tôi tự cho mình là một người… biết thưởng thức cái đẹp.
Thùy Chi mím môi im lặng nhìn ông ta.
– Cuộc đời này, tôi đã ngủ với rất nhiều cô gái đẹp… Nhưng em có thể không tin… Trước giờ, đưa ra lời nghị như với em… tôi chỉ làm hai lần. – Ông mỉm cười nhìn Thùy Chi, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc.
– Người đầu tiên là ai ?! – Thùy Chi buột miệng hỏi.
– Là Hoàng Lan, vợ cũ của tôi.
Thùy Chi hơi sững người. Người không quan tâm về điện ảnh trong nước như nàng cũng nghe tên Hoàng Lan như sấm động bên tai. Cô ấy là diễn viên nổi tiếng từ mười năm trước và vẫn giữ vị trí hàng đầu đến hôm nay. Cô ấy là thần tượng bất khuất của biết bao nhiêu người ái mộ điện ảnh. Vậy mà cô cũng từng làm một việc đáng khinh bỉ như nàng sắp làm.
– Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của em ! – Thùy Chi nói.
John Trần nhúng vai, trả lời:
– Tôi muốn tìm hiểu khả năng của em… Tôi muốn biết mình có thể đầu tư vào một ngôi sao mới… Hay không ?!
– Em chưa hiểu. – Thùy Chi nhíu mày.
– Haizz… – John Trần thở dài. – Em đánh đổi thân xác của mình… chỉ vì một vai diễn phụ có xứng đáng không ?! Hay là em chờ mong may mắn sẽ xuất hiện… sau một vai diễn phụ, những vai diễn khác sẽ đến ?
– Em… – Thùy Chi ấp úng.
Ông ta là người ra giá, nàng là người chấp nhận trả cái giá đó. Giờ đây ông ta lại nói rằng cái giá của mình là quá đắt. Nhưng dù là đắt… “Nàng có sự lựa chọn sao ?!”. Thùy Chi chợt muốn khóc, hai mắt đỏ hoe ươn ướt.
– Tôi có thể làm cho em trở thành một ngôi sao… Như tôi đã làm với Hoàng Lan… Nhưng để trở thành một Hoàng Lan thần tượng mười năm không đổ, còn phải xem em nổ lực như thế nào ?!
Thùy Chi khó hiểu nhìn John Trần. Ông ta hoàn toàn không cần tạo ấn tượng gì với nàng, vì dù sao trong 3 ngày tới thân xác nàng cũng thuộc về ông. Nàng mím môi hỏi:
– Cái giá phải trả là gì ?
– Ha ha… Không… Không hề có cái giá gì hết… Em nhạy cảm quá rồi. Không phải em đã trả giá rất cao rồi sao ? – John Trần bật cười, nói.
Chợt hai mắt ông lóe lên một vẻ tinh ranh, ông nói chậm chậm từng lời:
– Dĩ nhiên, để thuyết phục tôi đầu tư cho em… Em phải chứng minh được năng khiếu diễn xuất vượt bậc của mình.
– Chứng minh bằng cách nào ? – Thùy Chi lo lắng hỏi.
– Trong 3 ngày sắp tới… Chỉ cần em làm cho tôi tin rằng… em yêu tôi. – Ông nói giọng trầm ấm. – Thế là đủ.
Thùy Chi im lặng nhìn John Trần. Nàng thật sự chưa hiểu mục đích cuối cùng của ông ta là gì ? Thật sự chỉ là một khảo nghiệm để đánh giá năng khiếu diễn xuất của nàng sao ? Nếu không, John Trần muốn nàng giả vờ yêu ông ta ba ngày thì đạt được điều gì chứ ? Không phải thân xác nàng, bất cứ lúc nào ông muốn, cũng thuộc về ông ta sao ?
– Khảo nghiệm này sẽ giúp em trải qua ba ngày thật đơn giản nhẹ nhàng… Tin tôi đi.
John Trần mỉm cười một mình. Nhìn Thùy Chi ông như thấy lại hình ảnh Hoàng Lan mười năm trước. Cũng một trò chơi tương tự, ông đã cướp đi trái tim của nàng. Nhưng khi đó Hoàng Lan không yêu ai, còn Thùy Chi lại có vẻ rất kiên định với Hào Phong. Ông là người từng trải, ông không tin vào tình yêu tuổi trẻ bồng bột có thể vĩnh hằng. Thật ra ông nói đúng, nhưng không đầy đủ.
Trong trò chơi này có thể giúp Thùy Chi không mang gánh nặng tâm lý dễ dàng vượt qua ba ngày bên ông. Nhưng dù biểu hiện yêu đương chỉ là giả, mà chung đụng thể xác lại là thật. Khi đó, tình yêu giả sẽ dẫn lối cho cảm xúc thể xác thật sự và ngược lại. Ranh giới giả thật mỏng manh sẽ dễ dàng bị xé bỏ.
Thùy Chi cúi đầu suy nghĩ. Nàng đã chấp nhận đánh đổi thân xác mình. Dù muốn hay không, nàng đã không còn lựa chọn. Nhưng những lời hứa hẹn kia của John Trần thật hấp dẫn, vẽ ra một khung trời tương lai mới cho nàng… Đã chọn con đường này, Thùy Chi muốn mình vượt lên hết tất cả. Chỉ có danh tiếng mới đem về cho nàng thật nhiều tiền. Chỉ có thật nhiều tiền mới lo được cho cuộc sống sau này của ba mẹ…
– Được. Em chấp nhận.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thùy Chi |
Tác giả | 69deluxe |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Đụ lỗ đít, Đụ tập thể, Đụ thư ký, Làm tình tay ba, Thuốc kích dục, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 03/01/2020 10:39 (GMT+7) |