Thùy Chi - Tác giả 69deluxe

Phần 54

Đợi Thùy Chi đi khuất. Nico cũng leo lên xe mình đi thẳng ra ngoài. Khu vực xung quanh vào thời điểm này không có một bóng người. Anh ta vẫn cẩn thận nhìn ngó từng gốc cột điện để tìm giấu vết camera. Đi một quãng khá xa… Nico bỏ xe máy vào bụi rậm, quay trở lại công trường kia, nhưng không đi bằng đường chính. Anh ta nhúng người đạp nhẹ lên chạc cây, tung người qua hàng rào, đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng như một con mèo. Đi xung quanh khu công trường tối đen như mực, đèn pin cũng không bật lên, Nico tìm được một cái phuy nhựa bỏ phế và vài bao xi măng dở… Đơn giản vác lên vai nhẹ bẫng như không có gì, anh ta trở lại gian nhà. Gã Minh nằm yên vị trí cũ, chỉ khác một điều chiếc cổ gã vẹo sang bên một cách kì dị…

Nico cởi sạch quần áo gã Minh ra… lục tìm trong túi gã, lấy điện thoại, bóp, giấy tờ… bỏ chung với quần áo vào một cái xô nhôm, bật lửa đốt sạch… Sau đó, anh ta nhẹ nhàng nâng cái xác lên, gấp tay chân lại theo một tư thế lạ lùng, rồi nhấc cả khối thịt đung đưa bỏ vào phuy nhựa… Một lúc sau, Nico nhấc bổng phuy nhựa đầy ắp xi măng lỏng, nặng nhọc từng bước đi vào khu vực xây dựng… Công trình này dự kiến xây mười tám tầng, nên phần móng nhà khá sâu… Sau đêm nay, phần móng đã mục nát sẽ thêm chắc chắn vì có thêm một khối bê tông chèn cứng một cơ thể đàn ông… Nico bước ra ngoài, dùng nhánh cây xóa bỏ các vết giày, vết chân, cả vết bánh xe ra đến cổng… Chợt nhìn lại túi phong bì dầy cộp lăn lóc dưới đất, anh ta thở dài nhặt lên… rồi lại đạp băng băng trên bụi cỏ để đi về phía hàng rào khi nảy.

Gã Minh cả đời xảo quyệt tính kế người khác, nhưng không ngờ… Lần cuối cùng là do chính gã tự lập kế hoạch chọn một địa điểm hoàn hảo để chôn chính mình.

Sáng hôm sau, Thùy Chi đi học với đôi mắt thâm quần mỏi mệt. Cả đêm nàng không chợp mắt được một giây phút nào. Nàng sợ hãi… Nhưng ở đời không có thuốc hối hận… Không phải trong lúc tuyệt vọng nhất nàng còn mong ước được giết chết gã dù sau đó có đi tù cũng xứng đáng sao ?! Vậy thì có gì nuối tiếc. Nàng đã nợ ông trời một mạng sống con người… Nàng sẵn sàng chờ đợi để trả lại mạng mình bất cứ lúc nào. Nghĩ được như vậy, dù không thông suốt, nhưng cũng đủ để Thùy Chi tạm gác qua cơn sợ hãi về tội lỗi do chính nàng gây ra.

Một chiếc Lexus xanh ngọc bóng loáng đỗ lại trước cổng nhà. Thùy Chi chào ba mẹ bước nhanh lên xe, nàng không muốn hai người thấy đôi mắt thâm quần mỏi mệt của mình.

Chiếc xe màu xanh ngọc như trở thành biểu tượng của Thùy Chi, vừa đỗ trước cổng trường liền thu hút vô số ánh mắt tò mò ghen tị nhìn chằm chằm. Thùy Chi tự bước xuống, nàng không thích kiểu cách chờ đợi người khác mở cửa cho mình. Vẫn một nét đẹp tinh khiết dịu dàng trong bộ váy chữ A, bộ sưu tập mùa Thu của Lollipop, Thùy Chi sải bước nhanh vào trường.

Sáu tháng qua, nàng đã quen với những ánh mắt không thân thiện luôn xuất hiện xung quanh mình. Đã từng có thời gian Thùy Chi luôn lo lắng người khác nhìn mình như thế nào ?! Nhưng sau một thời gian, nàng hiểu ra một chân lý. Nàng không bao giờ có thể làm hài lòng tất cả mọi người… Bước trên con đường phủ ngập ánh hào quang, phải tập làm quen với những ánh mắt soi mói đố kỵ sau lưng mình.

Năm nhất Đại cương, toàn những môn học nhàm chán. Nhưng nếu không bận việc quan trọng, Thùy Chi không bỏ một buổi nào. Trưa nay, nàng có hẹn với Minh Kha… Sau lần đó, quan hệ của hai người có gần gũi hơn, nhưng vẫn khó xác định tình cảm yêu đương. Sáu tháng qua, Thùy Chi đã ân ái với Minh Kha ba lần… Nàng nhớ chính xác từng lần một, vì những khoảnh khắc đó nàng thấy mình sợ hãi hơn là sung sướng. Thùy Chi thấy rất thương anh, thương cảm như một người bạn đồng cảm chia sẻ. Minh Kha không phải là người đàn ông nàng cần… Thật ra chính Thùy Chi cũng không biết mình cần một người đàn ông như thế nào ?! Vì mỗi lần nàng cố tưởng tượng cho mình một hình ảnh, người đó lại hao hao giống Hào Phong…

Đột nhiên, điện thoại Thùy Chi rung lên, nàng rút ra nhìn xuống:

“Toi muon co gap”

Nàng nhíu mày đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ. Có lẽ ai đó đang trêu đùa, Thùy Chi đút điện thoại vào túi. Điện thoại tiếp tục rung lên. Lần này là một dòng tin nhắn tiếng nước ngoài. Không phải tiếng Anh, dùng chữ cái latin pha tạp với những ký tự kì dị… Là tiếng Nga. Thùy Chi giật thót mình. Nàng copy dòng tin, cho vào Google translate…

“Tôi muốn gặp cô”

Thùy Chi che miệng nén cười, vì nàng đã hiểu dòng tin nhắn đầu tiên là đến từ ai. Mường tượng khuôn mặt lạnh lùng sát thủ của Nico nhăn nhó đánh vần từng chữ tiếng Việt, nàng chỉ biết bưng kín mặt nén cười. Nhưng Nico muốn gặp mình để làm gì nhỉ ?! Chợt nghĩ đến lời hứa đêm hôm qua, tim Thùy Chi đập thình thịch… Nếu anh ta đòi nàng thực hiện lời hứa, nàng phải làm sao đây ?! Nàng có dám thất tín với một người lấy tính mạng một con người như lấy đồ trong túi ?! Chợt nghĩ đến khuôn mặt lạnh lẽo điềm nhiên của Nico đêm qua, khi anh ta bước ra khỏi gian nhà tiền chế, Thùy Chi thấy sống lưng mình lành lạnh…

Đang suy nghĩ miên man chợt một gã thanh niên ngồi sà vào băng ghế Thùy Chi, cố tình nhích thật sát.

– Chào em gái…

Thùy Chi nhíu mày, nhích người ra xa một chút, nhưng gã vẫn cố tình áp sát nàng.

– Tôi không biết anh… Vui lòng đừng làm phiền. – Nàng kềm nén nhỏ nhẹ nói.

– Ha ha… Anh là Hậu… Em chưa biết anh… – Gã nhe răng cười. – Nhưng cái tên Minh Thông… Giám đốc Kinh doanh Cty Thời trang Blue Jeans… Em chắc nhớ chứ hả ?!

– Tôi không biết…

Thùy Chi chợt nhớ đến gã thanh niên lái xe ô tô sang trọng chặn đường nàng và Minh Kha sáu tháng trước.

– Haizz… Khách hàng thân thiết mà không nhớ sao ?! – Gã thanh niên ngồi sả vào Thùy Chi, nhếch mép cười.

– Anh nói cái gì tôi không hiểu…

– À… Bây giờ em nổi tiếng rồi chắc không còn đi khách lạ đúng không ? Dù sao cũng là bạn học chung trường, lạ lẫm gì đâu… em lấy anh giá mềm mềm là được rồi… – Bàn tay gã chậm chậm đặt lên bờ mông căng tròn của nàng mân mê vuốt ve.

“Chátttt”

Một cái tát mạnh như trời giáng không chút ngương tay. Thùy Chi đứng phắt dậy, ánh mắt đỏ bừng giận dữ nhìn gương mặt ngơ ngác của gã thanh niên.

– Đừng có đụng vào người tôi… – Thùy Chi hét lên vang cả giảng đường.

Vô số ánh mắt sững sờ quay lại nhìn chằm chằm vào Thùy Chi. Gã thanh niên sau vài giây ngỡ ngàng thì sừng cồ gầm lên:

– Con nhỏ này… Mày tưởng mày lên hương rồi thì làm cao hả ?! Mày chẳng qua là một con điếm thôi… Thằng Minh Thông đã nói tao nghe hết rồi… Mấy đứa người mẫu nội y như mày đứa nào chả đi khách… Người mẫu Lollipop là cái đéo gì… Chẳng qua là tốn nhiều tiền hơn để chơi thôi.

– Thì ra là vậy…

– Xinh như vậy, mà làm gái gọi…

– Mấy đứa người mẫu đứa nào chả vậy…

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh làm Thùy Chi tức giận đến run người. Gã Minh Thông nào đó đã đặt điều về nàng. Nhưng điều làm nàng giận dữ nhất là mọi người dường như đều tin điều bịa đặt đó. Điểm đen trong tâm hồn trong sạch của nàng bất giác lại lan rộng… Nỗi day dứt tội ác dày vò Thùy Chi cả đêm qua liền tiêu biến như chưa bao giờ xuất hiện. Bao quanh nàng là những ánh mắt khinh miệt, những nụ cười ngả ngớn đùa cợt… Đôi mắt Thùy Chi đỏ hoe lên, nhưng lại khô ráo không một giọt nước mắt, chỉ có những mạch máu li ti nổi vầng ngoằn ngoèo… Nàng nhặt cây viết bi cầm lăm lăm trong tay… Chưa bao giờ Thùy Chi muốn giết người như lúc này. Không nhờ vả ai hết… tự nàng sẽ đâm nát bươm cái cổ họng vừa thốt ra lời bịa đặt kia.

– Này… Này… Anh chị kia… ra ngoài lên Ban Giám hiệu cho tôi… – Thầy giáo môn Triết học bước đến.

– Tại sao tôi phải điiii ?! Tôi đã làm gì hả ?! – Thùy Chi quay phắt lại, hét lên.

– Cô… Cô cút ra khỏi lớp tôi ngay… – Thầy giáo chả buồn phân biệt phải trái, gầm lên.

Thùy Chi giận dữ, nước mắt lưng tròng rơi lả chả. Hai tay nàng run rẩy dọn dẹp đồ dồn vào túi… Bước thẳng ra ngoài.

– Chảnh phát ớn… Dám nạt cả thầy.

– Người nổi tiếng mà…

– Nổi tiếng cũng chẳng qua để làm gái giá cao thôi…

Từng lời, từng lời miệt thị như những lưỡi dao cắt nát lòng tự trọng yếu ớt của Thùy Chi. Nàng bước đi nhưng hai chân bồng bềnh chao đảo. Tại sao ông trời luôn bất công với nàng chứ ?! Vì tội ác do nàng gây ra sao ?! Nghĩ đến cảnh tượng thân thể mẹ bị gã đàn ông đó dày vò… Lòng Thùy Chi chợt nhận lấy cơn đau đớn hơn gấp ngàn lần sự cắn rứt của lương tâm. Không. Hắn đáng chết, ngàn lần đáng chết. Ngay cả gã Minh Thông và tên Hậu đã bịa đặt bêu rếu nàng cũng đáng chết… Thùy Chi đã thiếu ông trời một mạng người. Nàng không còn luân hồi, mãi mãi không được siêu sinh… Thêm vài mạng nữa thì đã sao ?!

Thùy Chi gạt nước mắt, ánh mắt sắc lạnh, rút điện thoại, gọi đi:

– Anh đến khách sạn New Century gặp tôi… Tôi chờ anh ba trong mươi phút nữa.

“Cơ thể mình là công cụ, em chăm sóc giữ gìn, nhưng phải biết khai thác nó khi cần thiết…” – Lời nói của Helen Thanh Trúc ngày nào chợt vang lên bên tai Thùy Chi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Thông tin truyện
Tên truyện Thùy Chi
Tác giả 69deluxe
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Đụ cave, Đụ lỗ đít, Đụ tập thể, Đụ thư ký, Làm tình tay ba, Thuốc kích dục, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh
Ngày cập nhật 03/01/2020 10:39 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả 69deluxe

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng