Đỗ Thụy chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn qua hai chiếc ghế trống trơn bên cạnh. Một bên là Đỗ Vân, em ruột… Một bên là Thùy Chi… Bên nặng bên nhẹ khá rõ ràng trong mắt anh ta. Nhưng ngược lại bên nặng tình lại phạm một lỗi lầm không thể tha thứ.
Đỗ Thụy vô thức gồng cứng tay, chiếc nĩa cào mạnh trên mặt đĩa phát ra một âm thanh ken két chói tai. Vì cái chết của cha, anh phải bắt Đỗ Vân đền tội… Nhưng không phải là nhờ pháp luật trừng trị, anh không muốn nó an nhàn ngồi tù vài năm, bước ra ngoài vẫn là giàu có sung sướng. Anh muốn nó chết ngay bên ngoài, ngay lúc này… chỉ có Đỗ Vân chết thì mới thành toàn cho anh 45% cổ phần của cha để lại…
Nhìn qua chiếc ghế Thùy Chi thường ngồi, ánh mắt Thụy có chút áy náy. Anh từng hứa với nàng, sau khi nàng nhận tội, chỉ vài ngày anh sẽ mang nàng ra… Nhưng mọi chuyện đã khác, vì gìn giữ sự nghiệp của cha trước kẻ thù, anh phải truất quyền thừa kế và kiểm soát cổ phần của Thùy Chi… Đành phải để nàng chịu ủy khuất ở tù vài năm thôi… Không những thế, anh còn phải dọn dẹp những manh mối và kể cả người có thể giải cứu Thùy Chi.
Đỗ Thụy gật gù tự thấy mình rất sáng suốt… Anh đang làm tất cả là vì cha, vì sự nghiệp bao nhiêu năm tranh đấu của cha…
…
Trong một gian phòng nhỏ sáu mét vuông. Ánh đèn le lói hắc xuống chiếc giường đơn sắt lót một tấm nệm mỏng lét ố vàng… Tiếng nước nhỏ tí tách đều đều, chốc chốc lại vang lên tiếng nước xối rào rào… Dưới ánh đèn vàng, một thân hình nõn nà tuyệt đẹp, làn da mịn màng ướt đẫm nước bóng loáng…
Thùy Chi lặng lẽ tắm. Căn phòng này quá nóng, mỗi ngày nàng phải tắm ba bốn lần mới có thể chịu được. Dù đây là phòng tạm giam đặc biệt, có thể nói là tươm tất nhất ở đây… Nhưng suốt một tuần nay, Thùy Chi thấy mình như đang sống trong địa ngục. Bên ngoài cửa có tiếng hít hà vang lên thật khẽ… Dù xoay người vào trong nhưng Thùy Chi vẫn biết tên cảnh sát bên ngoài đang rình xem nàng tắm. Vậy thì sao chứ ?! Nàng đã quen với mọi thứ ở đây… Như vừa ăn một đĩa cơm khô sạn vừa gạt đi phân gián… Như đang ngủ có thể chuột chạy ngang qua chân… Như tắm hay đi vệ sinh sẽ có người nhìn lén… Tất cả những thứ đó vụt qua trước mắt nàng như không là gì cả ?! Một người đã chết sâu từ trong tâm hồn sẽ không cảm thấy gì.
– Thùy Chi… Có người gặp cô…
Vừa mặc quần áo vào xong, Thùy Chi nghe người gọi. Nàng tự hỏi khi bị tuyên án, người ta sẽ cấp cho nàng một số hiệu thay tên… Sẽ là con số như thế nào nhỉ ?! Thùy Chi bước ra ngoài, đi lướt qua gã cảnh sát. Mặt gã còn đỏ bừng phấn khích như vừa thủ dâm xong.
Vừa bước vào căn phòng nhỏ, Thùy Chi thoáng ngạc nhiên khi thấy Minh Kha. Anh ngồi trước một cái bàn hai ghế bằng sắt, hàng lông mày nhíu chặt lo lắng. Cửa đóng lại, một người cảnh sát đứng trực bên ngoài, chốc chốc lại nhìn vào trong.
– Thùy Chi… Em khỏe không ?!
Thùy Chi mỉm cười, ngồi xuống đối diện. Nàng không biết trả lời anh thế nào. Một người đã chết từ trong tâm hồn sẽ quan tâm đến thể xác có khỏe hay không sao ?!
– Anh có tin vui… và một tin xấu cho em… – Minh Kha nói. – Em muốn nghe tin nào trước.
– Tùy anh đi… – Thùy Chi lơ đễnh trả lời.
– Tin vui là… Anh đã chứng minh được cái chết của ông Đỗ Hạnh không liên quan đến em… Trực tiếp hay gián tiếp đều không liên quan đến em…
– Thật sao ?! – Thùy Chi vùng người lên, nắm chặt tay Minh Kha.
“Này… Này… Ngồi xuống… Không đụng chạm…” – Gã cảnh sát hầm hầm nhắc nhở.
Thùy Chi vui mừng đến muốn khóc, nàng ngồi xuống. Minh Kha bắt đầu giải thích mọi tình tiết… Lần này anh nói thật trôi chảy, thật logic… Lọt vào tai Thùy Chi lại như dòng suối nhạc du dương đến từ thiên đường… Đôi mắt nàng rưng rưng, nước mắt chảy dài trên mặt. Sau cùng, qua bao nhiêu ngày sống không bằng chết, nàng cũng cởi bỏ được cảm giác tội lỗi không ngừng gặm nhấm linh hồn mình.
– Cha ơi… – Thùy Chi bưng mặt khóc nức nở.
Một tuần nay, Thùy Chi không dám khóc gọi cha. Nàng sợ hồn ma của cha nuôi quay về trách mắng mình. Đã vào đến đây, Thùy Chi cứng cỏi hơn nhiều, không sợ ma như trước nữa. Nhưng nàng không dám đối mặt với cha nuôi, dù chỉ là một chút hương hồn mờ nhạt vương vấn.
– Cảm ơn anh… – Thùy Chi gạt nước mắt, muốn nắm tay Minh Kha, nhưng dừng lại.
– Em không biết phải cảm ơn anh thế nào… Nhưng em chỉ cần biết được mình không giết cha nuôi, như thế là đủ… – Thùy Chi nghẹn ngào.
– Em khoan mừng vội… Vì tin xấu sẽ làm em đau đớn… – Minh Kha trầm giọng.
Thùy Chi im lặng lắng nghe, ánh mắt nàng đã khôi phục sự tinh anh sắc bén như ngày nào.
– Sáng nay anh họp với Đỗ Thụy… Anh có trình bày các bằng chứng mình tìm được… Ban đầu anh ta có vẻ rất quan tâm… Nhưng sau khi nói chuyện riêng với ông Hà Châu, liền thay đổi thái độ… Đỗ Thụy gọi anh lên phòng, nói anh đưa ra cuốn sổ tay ghi chép. Anh ta nói sẽ tự làm việc với phía cảnh sát… Nhưng sau đó… Anh vô tình nhìn tìm thấy trong đống rác thu dọn từ máy hủy giấy… cuốn sổ ghi chép của anh, bị cắt nát ra từng mảnh nhỏ.
– Cũng may, đó chỉ là ghi chép… Anh có lưu lại tất cả bản sao bằng chứng khám nghiệm ở cơ quan…
Thùy Chi nhíu mày nín lặng. Ngày cha nuôi chết, nàng đã quá hoảng loạn, còn muốn chết đi để bồi tội. Thậm chí lúc Đỗ Thụy nói nàng nhận tội, nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, khi đã tỉnh táo lại, sự khao khát được sống, được tự do lại bùng cháy mãnh liệt như chưa bao giờ. Thùy Chi bắt đầu suy nghĩ… Nàng phải nghĩ thật nhanh các bước đi tiếp theo của mình. Vì giờ đây nàng không những có một kẻ thù là hung thủ đã hại chết cha, còn có một kẻ khác muốn nàng ở lại trong nơi ngục tù tăm tối này.
“Quan sát… Con phải luôn quan sát xung quanh và đánh giá đối phương có gì… Mình lại có lợi thế gì…”. Lời nói của cha nuôi lại vang vọng trong đầu nàng.
Quay nhìn người cảnh sát ngoài ô cửa sắt, Thùy Chi nói thật nhỏ.
– Em cần một cái điện thoại… Đưa cho em…
– Nhưng… Họ sẽ soát người em đó…
Minh Kha thì thầm, cũng cúi xuống lén rút điện thoại ra. Anh đưa qua Thùy Chi bên dưới bàn.
– Em có cách của em…
Thùy Chi quay nhìn thấy người cảnh sát không quay lại, liền lén đưa tay cầm điện thoại đút vào quần. Hai chân duỗi ra, mông nhỏm lên một chút… Thùy Chi cắn môi, khuôn mặt hơi đỏ lên khi phát hiện ánh mắt tò mò ngạc nhiên đối diện của Minh Kha.
– Em thật là… đáo để nha… – Minh Kha nén cười.
– Không được cười… Cũng may anh vẫn dùng cái điện thoại nhỏ đó… – Thùy Chi xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng, nói.
Nhưng không còn thời gian để ngượng ngùng nữa, nàng căn dặn Minh Kha vài điều quan trọng.
– Từ giờ trở đi anh phải cẩn thận… – Thùy Chi nói. – Anh là người có thể giải cứu em… Tức anh cũng là mục tiêu…
“Hết giờ… ” – Cánh cửa bật mở.
– Nhớ lời em… Cẩn thận đó.
Thùy Chi mỉm cười với Minh Kha, xoay người bước ra ngoài. Bên ngoài đã đứng sẵn một người cảnh sát nữ, Thùy Chi thản nhiên bước đến trước mặt bà ta, dang hai tay cho bà lục soát khắp người. Dĩ nhiên là bà ta không phát hiện được chiếc điện thoại vì nó đã được giấu vào một nơi bí mật.
Thùy Chi thong thả bước về buồng tạm giam của mình. Khác hẳn dáng đi thất thểu chán chường khi nảy, dáng người nàng yểu điệu thanh thoát làm cả bộ quần áo tù thô kệch cũng lộng lẫy lên theo. Trước khi bước vào buồng giam, ánh mắt như dao của Thùy Chi liếc qua gã cảnh sát làm gương mặt gã cũng đỏ ửng vì phấn khích.
Vừa vào trong buồng, áp sát cánh cửa sắt đóng chặt, Thùy Chi nói nhỏ cho gã cảnh sát vừa đủ nghe.
– Em muốn gặp anh Phúc… Anh chuyển lời dùm em được không ?!
Hơi bất ngờ vì lần đầu tiên Thùy Chi chủ động nói chuyện với mình, gã ấp úng một lúc rồi nói:
– Không… Cấp trên đâu phải cô muốn gặp là gặp ?!
– Hi hi… Nếu anh chuyển lời giúp em… Em không những không tố cáo anh nhìn trộm em tắm… Mà sau này, mỗi lần tắm… Em sẽ quay người ra ngoài… Được không ?!
Từ bên trong Thùy Chi vẫn nghe được tiếng nuốt nước bọt đánh ực một tiếng rõ to. Nàng mỉm cười chờ đợi.
– Tôi nhắn… Nhưng sếp không xuống thì sao ?!
– Anh cứ nhắn là Thùy Chi muốn gặp… Dù anh ta không xuống, em vẫn thực hiện lời hứa mà…
– Được…
Thùy Chi mỉm cười, đưa tay vào quần chậm chậm rút cái điện thoại ra. Nhìn chiếc điện thoại ươn ướt nàng thoáng đỏ mặt lau vào áo. Nàng từng trêu chọc Minh Kha khi anh dùng cái điện thoại loại “nông thôn” này. Anh giải thích rằng mình như một ông cụ non, không thích sử dụng nhiều chức năng, chỉ cần nhỏ gọn và bền pin… Không ngờ có một ngày nàng cần đến nó… Kích thước nhỏ gọn của nó hoàn hảo để nàng mang vào đây trót lọt, chức năng đơn giản của nó cũng đủ giúp nàng tạo ra một cái bẫy trong bốn bức tường kín mít.
Người tên Phúc mà Thùy Chi cần gặp lại chính là gã Phúc đi cùng gã Minh vài năm trước đã gặp nàng tại khách sạn. Khi Thùy Chi vừa vào đây được hai ngày, gã đã xuống buồng giam nàng một lần… Chính gã đã ra lệnh chuyển buồng giam cho nàng sang nơi này. Nàng biết mục tiêu của gã chỉ là thân thể mình… Điều đó lại là ưu thế duy nhất hiện giờ nàng đang có. .
Ánh mắt Thùy Chi chợt lạnh lẽo nghĩ đến cái chết của cha nuôi… Nàng sẽ trả mọi giá để làm sáng tỏ việc này. Mọi giá…
Gã gác phòng giam làm việc hiệu quả kinh khủng. Chỉ một tiếng đồng hồ sau, khi trời đã nhá nhem tối, gã Phúc đã lọ mọ bước vào buồng giam của Thùy Chi. Nàng đang tắm, nhưng thấy gã bước vào vẫn không hoảng hốt la hét, chỉ hơi khép nép đứng xoay người vào trong.
Gã Phúc mừng rơn xua gã gác cửa đi ra cuối hành lang. Đóng cửa lại chậm chậm bước đến sau lưng Thùy Chi. Ánh mắt say mê thân hình trần truồng nõn nà của nàng. Từ đêm đó, mỗi lần gần đàn bà gã phải mơ tưởng đến thân thể của Thùy Chi… Mà nàng càng ngày càng nổi tiếng, gã từng nghĩ giấc mơ hoang lạc nhất trong đời gã sẽ không bao giờ lặp lại.
Gã Phúc háo hức bước đến giường, ánh mắt chưa hề rời khỏi cơ thể trần truồng tuyệt đẹp của Thùy Chi.
– Vô duyên quá… Anh nhắm mắt lại đi… Để em lau khô người đã… – Thùy Chi dậm chân gắt lên, mặt đỏ bừng.
– Phải… Phải… – Gã nhe răng cười, ngồi xuống, giả vờ nhắm mắt lại.
Thùy Chi lấy khăn tắm, chậm rãi lau khô cơ thể. Dù biết gã Phúc vẫn hé mắt nhìn, nước miếng nuốt ừng ực thèm thuồng. Thùy Chi mỉm cười, tiếp tục lau nước trên người. Chiếc khăn nhỏ cứ như vô ý vờn qua vờn lại giữa hai núm vú đỏ hồng xinh xắn. Thùy Chi che chiếc khăn ướt ngang ngực, phía sau hoàn toàn trần trụi, nhẹ nhàng ngồi xuống đùi gã.
– Lâu rồi không gặp anh có nhớ em không ?!
– Nhớ… Nhớ… – Gã Phúc gật đầu lia lịa, ánh mắt thiêu đốt nhìn xuống cặp mông trần trụi trắng nõn trĩu nặng trên đùi mình.
– Thật ra… Em rất căm ghét tên Minh kia… Vì gã giả nhân giả nghĩa… Lại không hề có ác cảm gì với anh…
Thùy Chi ngữa người tựa hẳn vào lòng gã, chiếc khăn nhỏ ẩm ướt khoát hờ trên hai bầu vú che xuống vùng tam giác thần tiên. Gã Phúc say mê hít hà mái tóc thơm ngát, hôn nhẹ lên bờ vai nàng.
– Phải… Phải… Anh dễ thương lắm.
– Tên Minh đó, em từng gọi là chú… Vậy mà… – Thùy Chi hậm hực nói tiếp. – Không những muốn mẹ em, còn muốn cả em…
– Phải, thằng đó khốn nạn thật… Nhưng hắn mất tích… Hơn năm rồi…
– Sao lại mất tích ?! – Thùy Chi giả vờ sửng sốt, nàng nhỏm người một chút, chiếc khăn tuột xuống một góc lộ ra bên núm vú đỏ hồng.
– Làm sao anh biết được… Cơ quan cũng không tìm ra… Chắc lại đi xơi vợ người khác, bị thủ tiêu rồi cũng nên… Kệ mẹ nó đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thùy Chi |
Tác giả | 69deluxe |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Đụ lỗ đít, Đụ tập thể, Đụ thư ký, Làm tình tay ba, Thuốc kích dục, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 03/01/2020 10:39 (GMT+7) |