– Minh vừa tắm à?
– Không… Hừ… hừ…
– Ủa, sao tóc lại ướt?
– Thì… nó… ướt chứ sao… hừ… hừ.
– Ấy, Quỳnh quên dặn Minh… Hi… Hi. – Nàng che miệng cười.
– Ừ… quên dặn… nhưng giờ biết rồi.
– Hi… Hi… – nàng cứ thế khúc khích.
Trúc Quỳnh xuất hiện ở cửa bếp, nàng đeo bông chụp tai màu trắng, thò đầu vào chào chúng tôi.
– Chị ba… em ra ngoài có hẹn với mấy đứa bạn nhé?
– Ừm… trưa về sớm phụ chị nấu cơm nha.
– Chẳng phải ở đây có một tình nguyện viên rồi sao… Hi… em biết rồi… Này ông?
– Hử… sao thế? – Tôi như con cún, nhìn Trúc Quỳnh mà chẳng có chút uy phong của bậc trượng phu.
– Ông sao vậy… Hi… giống như bị vớt dưới nước lên ấy. – Đến lượt cô em gái… haziii.
– Ờ…
– Chiều tui sẽ dẫn ông đi dạo thành phố, bây giờ bye hen.
– Okê… bye.
Tiểu Quỳnh đặt dĩa bánh mì, ốp la xuống và mỉm cười.
– Minh dùng đi… lạnh sao không mặc thêm áo vào?
– Minh cảm ơn, cũng đỡ rồi… không sao đâu.
– Hi…
– Lại cười.
– Hi… cười cũng không cho.
Có lẽ đó là bữa sáng đáng nhớ nhất trong đời, trong khi tôi ăn, không hiểu vì lý do gì Tiểu Quỳnh ngồi bên kìa bàn cứ thế nhìn rồi tủm tỉm, cảm giác thật hạnh phúc, chưa ăn được bao mà đã thấy no rồi, không ngờ nàng lại thích tôi đến vậy, hay dáng tôi lúc ăn có sức hút đến thế.
– À… à… Này… nhìn gì thế?
– Có nhìn gì đâu – nàng quay đi.
– Bắt quả tang, không phải chối. – Tôi vừa nhai, vừa nói.
– Hi… thật ra, vụn bánh mì dính trên miệng Minh, nhìn giống Sác Lô.
– Hở… dính chỗ nào – tôi vội đưa tay lau đi.
– Ấy… Hừ… sao không để như thế – nàng phụng phịu quay lại bếp.
– Ơ… hì… thật là.
– Ăn xong cùng Quỳnh đi chợ nhé?
– Đồng ý… nhưng đi hết cả, vậy còn bà nội?
– Lúc nãy cô Tư sang chở bà qua bên đó chơi với cháu rồi.
– Ồ…
Nói là đi chợ, nhưng thực ra tôi và Tiểu Quỳnh đi dạo một vòng Đà Lạt, nàng là một hướng dẫn viên thật tuyệt vời, lúc đến Hồ Xuân Hương, nàng vừa giới thiệu vừa ngâm thơ.
– Hàn Mặc Tử có một đoạn thơ về Hồ Xuân Hương, Quỳnh đọc Minh nghe nhé?
– Tuyệt…
– ‘Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều.
Để nghe dưới nước đáy hồ reo.
Để nghe tơ liễu run trong gió.
Và để nghe trời giải nghĩa yêu’
– Hay quá, sao lại gọi là Hồ Xuân Hương? Có phải đặt theo tên bà chúa thơ nôm không?
– Có người bảo là vậy, có người lại nói rằng vì mùa xuân hồ có mùi thơm.
Hồ Xuân Hương như một tấm kính lớn với những gợn sóng lăn tăn, hai bên hồ hàng liễu rủ bóng, khẽ lay trong gió nhẹ. Không khí trong lành, gió vi vu mát rượi, nắng vàng như xua phần nào cái lạnh, khung cảnh tựa như một bức tranh mê hoặc lòng người, có mấy cặp đi xe đạp đôi, nối đuôi nhau dạo quanh bờ hồ, nhìn họ tôi liền đề nghị Tiểu Quỳnh.
– Quỳnh này… chiều có thể đi dạo bằng xe đạp không?
– Được chứ… buổi chiều, hoàng hôn ở đây đẹp lắm nhé.
Sau đó tôi và Tiểu Quỳnh ghé qua vườn hoa Đà Lạt chụp vài kiểu ảnh, kế tiếp nàng dẫn tôi đến nhà thờ Con Gà đúng lúc có một đám cưới đang được cử hành, hai đứa rón rén đi vào, ngồi ở hàng ghế sau cùng, rồi thì thầm to nhỏ.
– Hai đứa mình thế này có đắc tội với chúa không nhỉ? – Tôi hỏi.
– Hi… Chúa từ bi lắm… Chúa không phân biệt tôn giáo đâu.
– Hình như gia đình Quỳnh theo đạo phật mà.
– Ừm… xuỵt… yên lặng xem người ta làm lễ kìa.
Đúng lúc này, mọi người đứng dậy hát thánh ca, tôi và Tiểu Quỳnh cũng đứng dậy, hai đứa không ai bảo ai cũng bập bẹ, bắt chước theo lời hát của mấy người phía trên, vừa hát vừa mắc cười, nhưng sợ đắc tội với chúa nên đành nhịn. Nhà thờ có hai hàng cột bằng đá trắng, mái vòm cao hình parabol, trên đó có một chùm đèn lớn, không khí đầy vẻ linh thiêng, đậm chất tôn giáo và có một mùi hương rất đặc trưng, tiếng cha xứ âm vang trong không gian, Tiểu Quỳnh và tôi đợi cô dâu, chú rể trao nhẫn và hôn nhau xong mới lẻn ra ngoài theo lối cũ.
– Thích quá à… Quỳnh muốn sau này cũng có một đám cưới như thế. – Nàng mỉm cười.
– Quỳnh định cải đạo sao?
– Không… làm theo phong cách phương Tây thôi.
– Ừ… hay đấy… nhưng mà lo hơi xa thì phải.
– Hứ… phải lo chứ… ai như Minh vô lo. – Nàng bĩu môi.
– Ơ… Hì, lúc đó để vợ Minh lo hết… Minh chỉ cần làm chồng giỏi là được rồi. – Tôi nhe răng cười.
– Người gì đâu… ai thèm lấy Minh chứ… đợi đó mà ế đi.
– Ha ha… biết đâu đấy.
Hôm nay, hình như nhà Tiểu Quỳnh hết thực phẩm hay sao ấy, nàng và tôi suýt chút nữa là dọn sạch cái siêu thị, nàng mua còn tôi đẩy chiếc xe chở hàng chạy từ hàng rau cho đến hàng thịt, đến hàng sữa, hàng trứng… chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đầy.
– Quỳnh ơi… hết… hết thêm được nữa rồi. – Tôi mỏi chân quá.
– Vậy thì kiếm một cái giỏ nữa nhé.
– Hả…
– Đùa đấy… Hi… đủ rồi, mình về thôi – nàng mỉm cười bước đủng đỉnh như một tiểu thư kênh kiệu, nhìn mà yêu quá cơ.
– Ơn trời… hì.
Nhưng trời nào có ban ơn, lúc xách tất cả ra xe, tôi muốn gãy cái lưng, còn nàng thì đi tay không, thấy thế… tôi liền vờ làm rơi túi nếp xuống.
– Tiểu Quỳnh ơi, túi nếp.
– Ý… sao để rơi rồi, cái này để nấu chè đấy – nàng chạy lại xách lên định đưa cho tôi, thì…
– Ta đi đây… ta đa đa – tôi đã nhanh chân chạy ra xe trước, mặc kệ cho nàng ở lại với túi nếp 5kg.
– Cái đồ bỏ của chạy lấy người… đứng lại… tên xấu xa – nàng cau có xách túi đi theo.
– Ha ha.
Để trừng phạt tôi vụ đó, về đến nhà Tiểu Quỳnh bắt tôi phải ngồi nhặt một đống rau, gọt cà rốt, thái khổ qua… mới lên Đà Lạt mà thế đấy, thật là khổ quá… đến khi lột hành tây thì mắt tôi cay xè, rơi cả lệ. Hai chị em Quỳnh nhìn tôi chẳng chút động lòng mà còn cười rộn cả bếp, nói đùa thế thôi chứ ở cạnh hai người đẹp ấy quả là vui hết sẩy, có lẽ trần đời ít kẻ có phước như Minh gia gia đây.
Những món Tiểu Quỳnh thì miễn chê, được nếm đã là một niềm hạnh phúc vô bờ chứ chưa nói đến ăn, mùi thì cứ thơm phức… đôi lúc muốn dùng mũi lẫn miệng hít cho bằng hết, còn Trúc Quỳnh ư, nàng không biết nấu nhưng nàng biết trang trí món ăn… chẳng hạn như trái cà chua, không hiểu nàng làm cách nào mà vỏ ra vỏ, ruột ra ruột và biến nó thành một bông hồng, dưa leo, ớt… nàng tỉa hoa tỉa lá, thấy thế tôi liền chọc nàng.
– À… ừm… đẹp đấy.
– Hi… Quá khen.
– Nhưng ăn không được, tí cũng gắp ra thôi… quan trọng là món ăn kìa… bà học nấu ăn đi.
– Hứ… Cái đồ… vậy tí nữa món nào tui trang trí ông đừng ăn. – Trúc Quỳnh co chân đá tôi một cái vào mông, may mà tôi né kịp. – Chạy à… lát nữa biết tay.
Khi bàn ăn bày biện xong cũng là lúc hai bác và Huy về đến nhà, Huy không biết trước sự có mặt của tôi nên ngay khi gặp nhau, anh ta khá bất ngờ.
– Minh?
– Mãi chuyện công ty nên bác quên nói với cháu, Minh bạn của Tiểu Quỳnh lên Đà Lạt chơi vài hôm nên ở lại nhà bác… ủa, hai đứa cũng quen nhau à? – Bác trai.
– Dạ vâng ạ, bạn tốt là khác… Chào anh – tôi chủ động bắt tay Huy, anh ta cầm lấy với một cái xiết nhẹ.
– Chào cậu, dự định đi chơi những đâu chưa? – Huy cười khách khí.
– Em vẫn chưa biết nên đi đâu trước, chắc chiều sẽ tham khảo Tiểu… – tôi chưa nói dứt câu thì.
– Trúc Quỳnh rành mấy vụ này lắm, cậu hỏi con bé để nó thiết kế tour cho.
– À… vâng. – Tôi mỉm cười.
– … – Huy cũng cười đáp lại, nụ cười ấy như hàm ý “cậu khá lắm nhưng cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi”.
– Huy… cháu rửa mặt đi, rồi vào ăn cơm với mọi người. – Bác gái.
– Vâng ạ. – Huy thong thả vào trong nhà, móc áo khoác, cảm tưởng anh ta sinh ra và lớn lên trong căn nhà này vậy… mà điều ấy cũng chẳng có gì lạ, Huy lớn lên cùng chị em Quỳnh mà, nhưng đó là quá khứ còn tương lai luôn là một ẩn số.
Bữa cơm có Huy thành ra câu chuyện trên bàn ăn xoay quanh việc công ty, hoa lá, các hợp đồng xuất khẩu, không hiểu ngoài mấy chuyện ấy ra Huy còn biết thứ gì “lãng mạn và vui vẻ” hơn để kể không. Nhưng đang trong vòng chiến, không có chiến sĩ nào lại đi nấp cho kẻ địch tha hồ nhả đạn cả, nhắc đến chuyện trồng hoa, tôi liền tranh thủ hỏi bác trai về đặc điểm, kỹ thuật trồng, chém gió khí thế đủ các kiểu. Huy và tôi thay phiên nhau lấy lòng “bố mẹ vợ tương lai”, hai bác cứ gục gặc cười hai thằng cả buổi, mặc dù lắm lúc tôi thấy mấy câu chém gió chẳng có tí xíu hài hước nào để cười.
Còn Tiểu Quỳnh và Trúc Quỳnh ư, hiền lành và ngoan ngoãn khác thường, hai nàng cứ “Dạ… Vâng… Ôi hay quá… Con biết rồi”, đúng là chị em song sinh, chẳng nghiêng về phe nào.
Đang lúc khí thế thì Trúc Quỳnh gắp miếng xà lách, cuộn thịt lại rồi bỏ vào chén cho tôi.
– Cảm ơn, hôm nay tốt vậy. – Tôi mỉm cười.
– Tui tốt hồi giờ mà… ăn đi… ngon lắm.
– Ồ… – tôi nhìn Tiểu Quỳnh thấy nàng không phản ứng gì, chỉ tủm tỉm cười vậy là tôi nhận món quà của Trúc Quỳnh ăn ngon lành, ai dè đâu trong đó có miếng ớt và tôi đoán nó cũng phải cỡ trái bom hạt nhân, lúc biết Trúc Quỳnh gài mình thì đã muộn, miệng tôi chỉ muốn nổ tung ngay tức khắt.
Trúc Quỳnh cố không cười, bình thản đẩy cho tôi ly nước còn Tiểu Quỳnh hình như nàng cũng biết chuyện, nhưng không phản ứng gì, chỉ mỉm cười một cái như muốn nói – “Quỳnh vô can… ai bảo giây với Su Su”. Thật là bây giờ có uống cả chum nước cũng chưa chắc hết nóng, uống ly nước Trúc Quỳnh đưa mà mồ hôi vã ra như tắm, cũng từ lúc này tôi giơ cờ trắng đầu hàng Huy trong nhục nhã. Trúc Quỳnh đã hại tôi. Gần cuối bữa tiệc, Trúc Quỳnh nhanh nhảu đề nghị.
– Ông lên đây chơi cần phải có một tour hoàng tráng, để đấy tôi lo.
– Ực… – tôi đang dập lửa cho cái họng thì suýt sặc, không biết nàng định dùng cách gì để trả thù tôi nữa đây.
– Chị cũng tham gia, lâu rồi chưa leo núi, lội suối, cưỡi voi. – Tiểu Quỳnh hào hứng.
– Anh tham gia với, làm tour bốn người nhé Trúc Quỳnh – Huy lên tiếng ngay.
– Ừ được đấy, mấy đứa đi chơi đi… nếu đi xa Huy qua lấy chiếc Jeep của bác chở mấy đứa đi nhé. – Bác trai.
– Dạ – Huy gật đầu với bác trai xong thì quay sang nhìn tôi cười một cái rõ “thân thiện”
– Vậy chiều nay con sẽ làm tour ngay. – Trúc Quỳnh.
– Minh mới lên chắc chưa đi nhiều, hay chiều nay đi lòng vòng thành phố nhỉ, bọn mình đi xe đạp đôi nhé? – Huy hỏi tôi.
– Ý kiến hay quá, ngay chiều nay được không Quỳnh? – Tôi cười thân thiện với Trúc Quỳnh.
– Ồ – được – chứ – nàng kéo từng chữ cười đắc ý.
Sau bữa trưa, trong lúc ngồi nói chuyện với bác trai và Huy sau vườn, tôi thả hồn ngắm chiếc cối giã gạo và bỗng nảy ra một ý nhằm đối phó với Huy. Nếu trong vài ngày tới, bốn người chúng tôi đi chơi, kiểu gì giữa tôi và Huy cũng sẽ xảy ra tranh chấp khi muốn gần Tiểu Quỳnh, việc đó chẳng hay ho tí nào, không khéo bất hòa đánh nhau vì gái thì mất mặt lắm, vậy nên… tôi sẽ dùng kế. Khi Huy đã về, tôi kéo Trúc Quỳnh ra một góc để nhờ nàng giúp.
– Sao, định trả thù vụ lúc nãy à?
– Không, tội tui đáng thế… có dám nói gì đâu.
– Ơ… hôm nay hiền vậy.
– Có việc này muốn nhờ Quỳnh giúp.
– Còn nói ngọt nữa… giúp thì được, nhưng không giúp không công đâu nhé.
– Okê… vậy Quỳnh muốn điều gì, miễn là tui làm được.
– Ông nói chuyện ông muốn nhờ trước đi, phải xem làm việc gì thì tui mới định giá được.
– Là thế này… – tôi nói nhỏ với Trúc Quỳnh. Nghe xong nàng liền phán.
– Việc đó mà ông cũng nghĩ ra được, tôi không làm đâu.
– Bà nghĩ xem, chẳng phải Tiểu Quỳnh không thích Huy.
– Đúng… nhưng quan hệ giữa chúng tôi như anh em.
– Làm như vậy chẳng phải mọi người đều vui.
– Chỉ có hai người vui thôi… còn anh Huy thì sao?
– Bà nghĩ xem, đi chơi mà tui với Huy cứ gằm ghè nhau thì chẳng hay tí nào.
– Biết thế… nhưng – Trúc Quỳnh thở dài.
– Chỉ ba hôm thôi, sẽ không ai nhận ra đâu… please.
– Thôi được rồi… chỉ lần này thôi đấy, xem như ông nợ tui một ân huệ.
– 10 Ân huệ cũng được.
– Để tui đi bàn với chị ba đã… nếu chị ấy đồng ý.
– Cảm ơn bà.
Trong lúc đợi câu trả lời của Trúc Quỳnh, tôi nằm trên giường đếm mấy ngôi sao trên trần nhà, 3… 4… 5… 12… 15… 1… 2… đếm đến lần thứ 6 thì có tiếng gõ cữa.
– Tiểu Quỳnh à… có việc gì không?
– … – nàng im lặng vài giây – Mệt ông quá, lại nhầm rồi… tui là Trúc Quỳnh.
– Sao… lại… à… Hì… cảm ơn Quỳnh. – Tôi bối rối đưa tay gãi đầu.
– Ông chuẩn bị đi, anh Huy đến bây giờ đó.
– Ừ… xong ngay đây.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tiểu Quỳnh |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 30/05/2019 03:38 (GMT+7) |