Thằng Dũng có tinh trùng cũng chính là lúc con Mỹ có thai, con nhỏ mang thai khi mà nó chỉ mới hơn 16 còn thằng Dũng mới hơn 14. Thằng Dũng thương vợ nó lắm, không có bất cứ một cái lễ nào nhưng hai đứa nó mặc nhiên thành vợ chồng, thằng Dũng làm nhiều hơn cho vợ con nó có cái ăn.
Hai đứa trẻ con còn không đủ nuôi thân giờ thêm một đứa con nít cuộc sống càng thêm chật vật, nhưng con bé Huỳnh thị Mỹ Duyên lại khỏe mạnh và xinh xắn. Từ lúc có con bé cuộc sống vợ chồng thằng Dũng căng thẳng hơn, những cuộc cãi vã thường xuyên đến. Năm bé Mỹ Duyên 5t cũng là lúc sự xung đột lên đỉnh điểm, thằng Dũng không kiềm chế được nên đánh con Mỹ mấy cái, con nhỏ tức giận bỏ đi.
Ban ngày thằng Dũng nhốt con bé trong nhà, nấu cơm để sẵn và đi làm, con bé vậy mà ngoan lắm, nó lủi thủi chơi một mình, đói thì lấy cơm ăn, buồn ngủ thì chui vào giường ngủ, nó còn biết tự đi tắm và thay đồ. Thằng Dũng vẫn chờ, nó đinh ninh con Mỹ chỉ tức giận nhất thời.
6 th sau, trong một lần đi làm về, nó thấy trước cửa nhà có một cái hộp, nó mở ra xem, trong đó có 1 tr đồng và một tờ giấy, đó là của con Mỹ, những dòng chữ nguệch ngoạc của con Mỹ… “Em đi lấy chồng nước ngoài, anh đừng trách em nhé”. Thằng Dũng run run, nó chạy tìm con Mỹ rất lâu, lâu đến nổi tối mù mới mò về nhà. Nó thiếp đi trong sự đau khổ, nó trách con Mỹ vô tình, nó trách nó không lo được cho con Mỹ đàng hoàng.
Đưa con bé về Hà Nội, thuê trọ trong một khu ổ chuột vì nó làm gì có CMND. Nó ngày ngày đi làm, con bé vẫn bị nhốt trong phòng, nhưng nó vẫn ngoan, vẫn lớn và vẫn xinh đẹp.
Bé Mỹ Duyên 7t, đó là vào năm 2003, một cuộc di chuyển công nhân rầm rỗ từ Bắc vào Nam, cha con nó cũng dành dụm tiền bắt xe rong ruổi tìm đường mưu sinh. Thằng Dũng cồ phụ hồ nay đã là một tay thợ xây lão luyện, nó có thể xây gấp rưỡi thậm chí gấp đôi thợ khác, nó xây nhà mà không cần căng dây như người ta, nó lát gạch chuẩn mà không cần canh nước và nó cao đến 1m8, ở cái tuổi 22 nó còn quá trẻ nhưng con nó đã 7t rồi.
Chiếc xe chở cha con nó dừng lại ở Đồng Nai vì một tai nạn nổ lốp, cha con nó cùng cả trăm hành khách trong chuyến xe dù phải xuống nghỉ bên đường. Dũng đưa con gái đến quán nước mía cạnh đó ngồi nghỉ, nó thấy một nhóm người đang ngồi uống nước và tán gẫu, bằng con mắt nhà nghề nó biết nhóm này là nhóm thợ xây, Dũng lân la lại bắt chuyện, nó hỏi một chú trông có vẻ già và điềm đạm nhất nhóm.
– Mình xây nhà ở đâu vậy chú.
– Tụi tui làm công trình, họ đưa đi đâu thì mình theo đó, công trình lớn mà, ông già vui vẻ trả lời.
– Chỉ qua con bé Duyên, thằng Dũng ấp úng… cha con cháu từ Bắc vào, mà không biết kiếm việc gì, cũng chả biết ở đâu, cháu cũng biết qua nghề thợ xây… chú… chú có thể hỏi giúp cho cháu một chân phụ việc được không ah.
– Ủa, gia đình cậu đâu.
– Dạ cháu chỉ có hai cha con, cháu mồ côi từ nhỏ, mẹ con bé không chịu được khổ bỏ đi rồi… mà mẹ nó cũng mồ côi nên cha con chả có ai thân cả.
– … Ông già thờ dài, lưỡng lự một chút rồi nói nhỏ… Mày ngồi đây, tao đi hỏi thằng quản công coi sao… mà mày tên gì.
– Dạ con tên Dũng, Huỳnh Văn Dũng… chú giúp con.
– Không biết… mà tao sẽ cố gắng. Ông già đi ra chỗ xa có hai người đàn ông đang ngồi hút thuốc cạnh chiếc xe bán tải, thằng Dũng lo lắng, lâu lâu thấy họ nhìn về phía cha con nó, rồi nói gì đó. Một lúc thì ông già quay lại, vẽ mặt vui tươi.
– Dzậy đi dzới tụi này luôn ghen, ở nhà tập thể, nhớ bao tui ly cà phê.
– Dạ… con cảm ơn chú, Dũng mừng lắm.
– Tụi này là dân công trình, lương thì khá mà việc thì không đều, có công trình họ mới gọi mình, hết công trình thì thằng đi lái xe ôm, thằng phụ hồ…
– Dạ con biết ah.
– Uh… cố lên, tui tên Út, quê Long An.
– Dạ con quê Phú Thọ.
Vậy là hai cha con nó có công ăn việc làm, con bé tuy 7t mà giỏi lắm, nó trồng rau đầy quanh khu trọ của mấy người phụ hồ, nó phụ nấu ăn, nhặt rau… nên ai cũng quý cha con nó.
Ngày đi làm, tối Dũng dạy con học chữ vì cha con hắn không có hộ khẩu, Dũng cũng chả có giấy tờ gì nên không thể tới trường. Con bé cũng sáng dạ lắm, học là biết ngay, mấy anh em cũng hay tới vừa dạy con bé học vừa trò chuyện vui vẻ.
4 năm trời, cha con nó rong ruổi theo nhóm phụ hồ đi hết công trình này đến công trình khác. Rồi nhóm cũng tan ra, cha con Dũng ở lại khu công nghiệp Song Mây huyện Trảng Bom. Cha con nó dựng một căn nhà trong lô đất bỏ hoang của một dự án nào đó, ngày ngày Dũng đi bán hàng rong, xây nhà, xây công trình phụ…
Con bé Duyên càng lớn càng xinh, nó có làn da bánh mật như Dũng, nó cũng khá cao to nhưng lại có gương mặt thanh tú giống như mẹ nó. Con bé đẩy xe đạp ra cổng KCN bán hàng ăn buổi sáng, 13t mà con bé xinh như một thiếu nữ 18 làm bao chàng trai phải thích thú ngắm nhìn.
Con bé cao đến 1m62, nặng đến 50 kg, ngực mông đẫy đà, cái eo thì thon thả, nói chung khó ai có thể nhận ra cái tuổi 13 của con nhỏ. Ở cái khu đấy có Quang, năm ấy cũng 18 hắn thích bé Duyên lắm, hắn hay gọi Dũng bằng ba vợ, nhưng Duyên lại không thích hắn, con bé có một tình yêu, một ước mơ mà không dám nói ra, một tình yêu không nằm trong khuôn phép.
Một ngày mưa, lại một ngày mưa cuối tháng 8 năm 2008, cha con Dũng không đi làm được. Bé Duyên làm đồ ăn, mua ít rượu cho ba nó ăn sáng, thường ngày Dũng vẫn ăn như thế. Bé Duyên thẹn thùng ngồi cạnh ba nó, nó rót một ly rượu nhỏ đưa cho ba nó, Dũng uống một hơi rồi phà hơi rượu vào mặt con bé nó cười khúc khích.
– Hôi quá đi… thế mà bố uống được.
– Nó nồng, cay nhưng uống rồi thì thích… ngày xưa mẹ mày… Dũng trầm ngâm, ngày xưa Mỹ cũng hay ngồi cạnh rót rượu cho hắn, cuộc sống vất vả và chỉ có lúc ấy là hai đứa cảm thấy bình yên nhất.
– Bố nhớ mẹ hả.
– Nhớ nhung gì nữa…
– Con giống mẹ lắm phải không bố.
– Uh… giống, nhất là ở gương mặt… cái mũi cao, vầng trán thấp bằng, mái tóc đen dài… Dũng trầm tư nhớ lại.
– Con uống một ly nhé, con bé nói.
– Uh… thử đi.
– … Con bé rít một hơi dài, rượu nóng, cay xè… rượu chảy vào làm ngực nó nóng ran, bụng nó sôi lên, mặt nó nóng bừng bừng… Ôi… cay quá, bé Duyên nhăn nhó.
– Ha ha ha… đỏ mặt rồi, nhìn lại càng đẹp ấy chứ.
– Bố này… con bé thẹn thùng… Này bố…
– Gì?
– Con ghét thằng Quang.
– Sao thế?
– Con không thích hắn… bố đừng cho hắn gọi là bố vợ nữa.
– Bố thấy nó cũng hay mà… không chịu nó thế chịu ai bố gã luôn.
– Hư… thế bố không thương con ah.
– Bố… Dũng ấp úng.
– Con không thích ai hết… con… con thích bố.
Bé Duyên nói vội rồi chạy nhanh vào trong giường, nói là buồng thật ra cũng chỉ có tấm mành bằng vải che lại. Dũng thẫn thờ, từ khi con bé lớn, con bé phổng phao và khá giống Mỹ, lòng Dũng đã dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả, hắn thầm… đúng như thế hắn thầm thương con bé, hắn yêu chính con gái mình.
Dũng không phải là một kẻ đam mê dục vọng, nhưng không hiểu sao hắn lại yêu con bé, bao tình cảm của hắn dành cho Mỹ nay dồn hết vào con bé, cái tình yêu nam nữ lẫn vào cái tình cha con… khó hiểu và khó có thể diễn tả được.
Dũng nốc hết chai rượu, mặt hắn bừng bừng, đầu hắn quay cuồng, hắn gục xuống bàn, hắn khóc, khóc vì nhớ con Mỹ, khóc cho thân hắn và khóc cho tình yêu tội lỗi của hắn và con bé. Dũng thiếp đi trong men say, con bé ra dọn dẹp, nó lấy cái áo khoác cho ba nó, nó run run hôn vào má ba nó một cái… nó cũng yêu chính ba nó rồi.
Dũng ngủ một mạch cho đến xế chiều, thức dậy đầu hắn quay quay, cái tay tê cứng, hắn rủ rủ cái tay rồi ngồi thừ ra. Một lúc thì Dũng lấy quần áo đi tắm, hắn ra phía sau nhà, con bé Duyên đang tắm, Dũng đứng im nhìn, trong cái nhà tắm tạm bợ, qua những khe hở con bé trông thật hấp dẫn, hắn lại trở vào nhà ngồi, một lúc thì con bé vào, nó không mỉm cười như mọi ngày khi nhìn thấy ba nó, nó lấy cái gương ra chải tóc, Dũng lặng lẽ nhìn mái tóc đen dài thật xinh.
Dũng đi tắm, tắm xong hai cha con nó ăn cơm, không khí thật lặng lẽ, hai cha con nó ăn, Dũng nhìn con gái, gương mặt thanh thoát, sống mũi cao cùng đôi môi mọng.
Cơm nước xong bé Duyên rửa chén, rồi vô buồng. Dũng một mình ngồi uống trà, ngoài trời lại bắt đầu mưa, mấy hôm nay trời cứ mưa dầm. Dũng suy nghĩ thật lâu, màn đêm đã bắt đầu che đi ánh mặt trời, Dũng tặc lưỡi nói thầm.
– Kệ đi…
Dũng mạnh dạn đứng lên, hắn bước đến gần tấm màn che, giọng hắn nhỏ nhỏ.
– Con ngủ chưa.
– … Con bé im lặng nhưng nó tạo một tiếng động cho ba nó biết là nó chưa ngủ.
– Duyên này… bố không biết là đúng hay sai. Đã có một vài người muốn làm vợ bố nhưng bố đều từ chối, phần vì bố không muốn con phải chịu cảnh mẹ ghẻ phần vì… Không phải là bố còn nhớ mẹ con mà vì… bố thấy mẹ ở trong con và bố… bố yêu con. Thật đấy Duyên ah, bố sợ điều đó, bố sợ có lỗi với con.
– Bố… bé Duyên kêu lên và chạy ra ôm chầm lấy ba nó.
Duyên đặt lên môi ba nó một nụ hôn, nụ hôn đầu đời của đứa con gái, nụ hôn rất nhẹ, môi nó và môi ba nớ lướt nhẹ lên nhau, rôi ăn sâu dần, Dũng vòng tay vịn lên cái eo thon thả của con bé, hai tay lướt ra sau, con bé dần dần bị ép sát vào, ngực nó ép chặt vào ba nó, môi nó quyện chặt vào môi ba nó, nồng nàn và bỏng rát.
Lưng con bé cong, cái mông nhô ta tạo thành một vách đứng so với cái chân, Dũng lướt một tay lên cái mông to ấy. Cái quần trong củ ỹ không chịu nổi sức căng của con cu, Dũng kéo con bé sát vào, Bé Duyên run lên khi bụng dưới nó ép vào cu ba nó, chiều cao 1m62 của nó có vẻ khá nhỏ bé so với hơn 1m8 của ba nó. Duyên đẩy nhẹ mặt ba nó ra, nó thì thầm.
– Bố đóng cửa đi.
– Uh…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tình cha con |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex cưỡng dâm, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 26/09/2018 13:39 (GMT+7) |