Chiều nghĩa trang lặng lẽ hai bóng nhỏ nhoi, có lẽ khi sợ hãi cùng cực người ta chả còn sợ nữa. Chiều tàn sau hàng cây hai con bé và những người chết, có lẽ ở đời người chết là người tốt nhất anh nhỉ. Vì dù độc ác hay vị tha chết đi họ sẽ luôn im lặng nằm dưới hàng bia, Yoora nắm tay em bảo:
– Su Yeong! Nhà bạn cũng có tiền đi Mỹ với tớ… ở đây chúng mình không còn chỗ nữa đâu…
– Tớ ở lại… Su Yeong chờ anh ấy… nhất định anh sẽ về tìm tớ!
– Người cứu chúng mình ấy à? Anh ấy có vẻ quan tâm bạn… tớ chúc phúc bạn, nhớ sau này sang Mỹ và tìm Yoora nhé… chúng ta luôn là bạn thân!
– Mi – Cha! Bạn hạnh phúc nhé… kiếp sau… chúng ta lại gặp nhau!
Gần một năm trôi em mạnh hơn nhiều, em cũng không ít lần cầm thuốc ngủ. Hay con dao lam em cứ định tự tử câu nói anh lại vang lên:
– Bé con em… không được chết… đợi anh về!
Một năm khó nhọc… nhưng em cũng biết được cộng đồng cho em gì. Xã hội tuy có người xấu, nhưng còn rất nhiều người tốt. Em thấm câu nói của tiền bối Teashang, “hãy chìa tay ra với cộng đồng, khi hoạn nạn em sẽ thấy bên cạnh em có nhiều bàn tay lắm…”. Em lên Seoul học tiếp em không sợ dư luận nữa, nhưng em sợ nỗi đau chính em. Mười ba tuổi thơ ngây hồn nhiên của e đã theo Mi – Cha xuống mồ, em nghĩ nhiều hơn và nói ít đi… em cô độc. Đôi lúc em quên nhưng ngõ nhỏ Pyeongchang – Dong, lại làm em nhớ đến anh…
Mùa hạ xanh mướt, chả có lá phong rơi lại thấy anh ở ngõ nhỏ. Anh đứng trầm ngâm, em chạy vù đến ôm anh.
Em khóc thổn thức:
– Bé con vẫn sống đây! Sao anh không tìm bé con lấy một lần?
– Anh vừa ra tù! Ngày đầu tiên đấy…
– Anh đi tù có khổ lắm không? Có ai đánh anh không?
– Không! Chỉ thêm những vết nhọ…
Anh vén áo trong lên, người anh chằng chịt vết xăm… rồi anh lại nhìn em và anh nói:
– Một năm rồi bé con lớn nhanh đấy, giờ đừng mời ai hiếp mình nữa nhé… Về nhà anh không nhà anh gần đây!
– Vâng!
Em lũn cũn theo sau anh về, một năm em đã lớn hơn rất nhiều. Em không sợ gì nữa em chai sạn rồi. Dù gì anh vẫn là người lạ, em hơi chột dạ nhỡ về anh đè ra xxx cho thì sao? Nhưng em lại nghĩ anh tốt, không bao giờ anh thế… Còn cay đắng hơn khi sau em nhận ra, dù em có mời anh cũng chả bao giờ xxx em cơ. Nhà anh trong ngõ sập xệ hoang tàn, em với anh dọn dẹp mãi. Em thấy nhà anh rất nhiều ảnh của một cô gái, chị ấy rất xinh nhưng đôi mắt y hệt anh u uất buồn buồn… Khi lôi đống đồ ra gấp “woa!” Quá trời đất đồ con gái, từ cái quần chip be bé đến áo ngực các cỡ. Em ghen chắc chị ấy đã lớn lên ở đây bên anh, chắc anh yêu chị ấy rồi. Nhịn không được tò mò em hỏi:
– Chị ấy là người yêu anh à! Chị trong ảnh ấy?
– Hơn cả yêu! Chung thân xác…
Anh lạnh lùng nói, tim em buốt đau anh xxx chị ấy rồi… thì anh chả thèm đến em là phải. Em đau nhói vẫn cố hỏi nghẹn ngào:
– Anh và chị xxx nhau thật à, Chị ấy tên gì… thế chị ấy đâu?
– Min – Jung em gái… chết rồi, à quên anh tên Min – Ki còn bé con em tên gì?
– Em là So Yeong ạ!
– Can đảm à thảo nào em mạnh mẽ, y như anh ngày xưa…
Chị Min – Jung chết rồi em vẫn còn cơ hội, em vui lắm nhưng em lại ngẩn ngơ sao anh Min – Ki lại xxx được em ruột mình nhỉ. Em tìm thấy cuối va li có một hộp nhỏ, mở ra em thấy một cái khăn đầy máu. Còn có cả một chữ cũng bằng máu “căm thù”, chắc chắn là máu trinh rồi vì trong hộp còn nguyên cả cái quần chip loang lổ máu. Anh hiếp chị Min – Jung sao mà chị lại ghi căm thù? Thấy em săm soi anh lao đến giật lấy, anh quát lên:
– Đừng động vào bỏ ra ngay!
Anh ôm cái hộp mắt anh rưng rưng, anh lại khóc chắc chị Min – Jung làm anh đau. Em lại dọn dẹp rồi đi chợ, nấu cơm ăn với anh… Cả anh và em đều tránh nói về Min – Jung chị ấy… Đột nhiên em hỏi anh:
– Papa và mama đâu anh?
– Mẹ anh chết lúc anh 7 tuổi… anh nhớ mẹ lắm!
– Thế Papa?
– Anh giết rồi!
Anh nói gằn lên đặt “… rầm!” Cái bát xuống bàn! Em sợ quá bát canh rong biển nóng đổ ào xuống chân… bỏng. Em không kêu đau… anh thì vội vã lấy thuốc, vừa bôi anh vừa nói:
– Su – Yeong xin lỗi em! Tại quá khứ anh nó rất đau…
Từ đấy em không hỏi anh nữa, bên anh được anh chăm sóc. Rồi em biết em yêu anh… yêu lắm, nhà em biết cấm em giao du với anh vì anh là xã hội đen… vì anh đi tù. Người lớn sao nghiệt ngã vậy? Anh Min – Ki đi tù là vì ai? Không phải cứu bé con sao? Người lớn có lý của người lớn, còn em có lý lẽ của trái tim em. Em một lần đi qua một nhà kia, em thấy anh lại đánh người ta đòi tiền. Tối hôm đó ngồi bên anh em hỏi anh:
– Min – Ki anh thấy đánh người thế? Và sống cuộc sống đấy anh có hạnh phúc không?
– …
Anh im lặng và hình như anh giận, rồi anh bảo em:
– So Yeong em về đi từ giờ đừng tìm anh nữa…
Anh đuổi và em cũng tự ái nữa em về, và em chỉ nhớ anh chả dám tìm anh nữa. Hai tháng sau em đến thấy cảnh sát lại còng tay mang anh đi, anh nhét lại chìa khóa nhà dặn…
– So Yeong em trông nom nhà cửa nhé!
Em đến ở nhà anh luôn, dọn dẹp tối ngủ ôm gối nhớ hơi ấm của anh. Rồi em cũng tìm ra nhật ký của chị Min – Jung, nhưng nó chỉ có nửa đầu ai đã xé nó em không biết. Thì ra chị giống em nạn nhân của hiếp dâm… em thấy đau, Xin lỗi chị! So – Yeong không ghen với chị nữa…
Ngày… tháng…
Con mới tám tuổi thôi mà! Sao cha cho con làm đàn bà… Con đau lắm con còn gọi cha là cha con không? Sao cha lại hiếp con gái của mình Min – Jung hận cha lắm…
Ngày… tháng…
Con vật nó còn biết thương con của mình, cha là con vật rồi… Cha bắt Min – Jung làm thay cả phần mẹ, bất kể sáng tối đêm ngày. Con gái giờ 13 rồi… nhưng con đã phải đi nạo thai tận mấy lần. Con của con nó gọi con là cái gì? Chị hay là mẹ… Giờ chắc con không chửa được nữa… bác sĩ nói con vô sinh do nạo sớm… Nhưng nó chỉ một cái đau nhỏ… nhưng cha rủ người ta đến hiếp con… cha đang làm gì vậy?
Ngày… tháng…
Giờ cha chỉ ăn chơi sướng nhé… nhà mình giàu rồi đấy… cha lôi họ về xxx con cha đếm tiền… cha cười… Rồi cha cũng xxx con nữa. Nhưng sao con vẫn gọi cha vì con khác cha con không phải con vật.
Ngày… tháng…
…
Em nhòe nước mắt Min – Jung… em xin lỗi!
…
Ở nhà anh mãi đâm quen, vật dụng nhỏ nhất cũng thân quen. Em thấy nhà anh rất nhiều lọ thuốc gì đó nho nhỏ. Em rùng mình anh nghiện ma túy hay sao? Em mang lọ thuốc đi hỏi bác sĩ rằng phải ma túy không? Không phải… và em vui quá về luôn chả buồn hỏi nó là gì… Anh bất ngờ về một buổi chiều tối đã nửa năm, trông anh già và mệt mỏi hơn. Anh vào nhà tắm còn ngoái lại đưa một xấp tiền, anh bảo đi chợ mua gì ngon ngon mừng ngày anh trở về. Em đi chợt nhớ quên điện thoại, lại về thấy anh tắm không khép cửa. Em yêu anh vì thế em tò mò ngó vào, ai dè anh đóng “… sầm!” Cửa nhà tắm quát:
– Đi ra ngay! Con gái gì mà vô duyên*!
– Đã thấy gì đâu! Anh nhát như cáy*… làm như mỗi anh có ấy… em không xem nữa là được ý gì! (* Từ vô duyên và con cáy chỉ có ở ngôn ngữ việt… em việt hóa cho gần gũi ý nghĩa tiếng hàn hơi khác)
Em đi chợ nghĩ mãi, anh nhát bỏ xừ thế đời nào dám xxx mình. Gớm xã hội đen, hội đỏ chả bằng thằng con trai bình thường. Đã thế tối về chủ động, chắc đàn ông chả ai chối từ… mà em có xấu gái lắm đâu. Tối ăn cơm xong lại ra cửa ngồi nói chuyện, cứ bảo chủ động cơ mà ngượng chả dám ôm anh. Hỏi chuyện linh tinh một lúc cả hai vào nhà thì anh bảo:
– Su Yeong em về đi! Anh đi ngủ mệt rồi!
– Anh hâm! Không nhìn thấy quần áo em treo đầy ra đây à, em không về em ở đây lâu rồi!
– Thế em ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn!
– Em ngủ với anh cơ… lên giường hết!
Em bướng cả cũng liều rồi, có sự chuẩn bị từ tối em tắm không mặc áo chip. Tụt cái váy rồi tháo nốt quần lót… trần truồng đỏ mặt tía tai, ôm anh hôn luôn rồi nói:
– Em yêu anh! Sao anh biết mà không chấp nhận em…
Anh đẩy ra, châm điếu thuốc mà mặt anh tái dại… nhìn anh sờ sợ:
– Em mặc quần áo vào, chúng ta nói chuyện đàng hoàng…
Em nghĩ “… hi hi… chắc mình cởi truồng bị thích rồi ý gì… kệ cứ khiêu khích… nhát bỏ mẹ… người ta cho yêu còn không thèm… khối đứa nịnh em còn chả được đấy… tinh tướng…” Ngồi cạnh anh luôn bướng bỉnh bảo:
– Em chả mặc đấy… kệ em!
– Ừ thôi… thì anh cũng không mặc… anh sẽ cho em biết, trước sau cũng nên nói cho em. Anh không phải không biết em yêu anh… vì thế anh mới cố tình đuổi em về… Dù anh cũng yêu em… Em yêu người khác mới có tương lai…
Anh cởi áo thật người anh vạm vỡ, nhìn yêu ghê… nghĩ anh sắp xxx mình đâm ngượng. Chả dám ngó nữa cúi gằm xuống đất, hình như anh cởi hết rồi. Nhưng mà anh không ôm hôn mình đi chứ, chả lẽ chờ em hôn anh ngốc thế. Anh gọi đến câu thứ ba mới dám ngẩng mặt, thật ra tính đến lúc này em vẫn ngoan. Trừ hôm mất trinh ở việt nam miễn cưỡng, thì lần này là lần thứ hai tự nguyện cho con trai xxx, còn do hoàn cảnh rồi mới làm không tính. Em nhìn mặt anh… nhìn chỗ đó của anh em lắp bắp:
Anh… không… anh… là chị Min – Jung… Chị… chị ác lắm… hu… hu…
Chị Min – Jung không chết mà chuyển giới thành nam, nửa trên đàn ông nhưng bên dưới vẫn là của phụ nữ. Chị ngồi xuống… chị cũng khóc rồi chị kể lại. Năm đó phẫn uất chị cầm chai rượu đập vào đầu ông ấy, ông ấy chết chị mang ra sông Hàn vứt xác. Khi cảnh sát tìm thấy người ta chỉ cho là ông chết đuối bởi thi thể đã phân hủy va đập nhiều. Nhân thân ông quá xấu nghiện rượu gây lộn phá làng phá xóm, cái chết ấy mãi đi vào im lặng âu cũng là nhân quả…
Chị không muốn làm đĩ nữa, thời gian đó có sẵn tiền rồi đi học võ. Nhưng làm phụ nữ bị bắt nạt nhiều… nhất là những khách cũ do cha lôi về. Một mình chị bị hiếp… bị bắt nạt cho đến khi học võ thành công thì tự bảo vệ được mình. Chi sang thái lan cắt ngực… chuyển giới sang nam, nhưng tiền cũng cạn chỉ làm phần trên. Còn lại thì để mua hóc môn… Bỗng dưng người mình yêu hóa ra… con gái. Đau khổ mãi rồi em cũng vượt lên… Một chiều tại cũng con đường lá đổ, ánh phong rực đỏ em và chị đã bên nhau… một chuyện tình thực sự của đôi dép trái.
Nhưng anh Min – Ki thì đã chết trong em, một mối tinh đơn phương tuyệt vọng hoàn toàn. Em góp tiền để chị Min – Jung sang thái làm lại ngực và đồng thời phát hiện ra rằng chị vẫn có khả năng sinh đẻ, chẳng qua chỉ tắc ống dẫn trứng. Ngày đó bác sĩ tư kia phán liều… Giờ chị trở về cô gái thuần khiết của chính chị… còn Su su em biết cuối cùng… thì em là girls song tính. Em yêu Chị Min – Jung và chị cũng yêu em… mối tình đầu của em.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tình đơn phương |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 01/07/2021 11:35 (GMT+7) |