– Để thầy đỡ em lên nhà. Chứ đau thế này đi ngoài sân lại ngã đấy.
Nói xong thì tôi quàng nhẹ tay của Thục qua cổ, đỡ lấy cái eo thon nhỏ rồi đưa Thục qua cái khoảng sân lênh láng nước. Mưa trên đầu vẫn tụt xuống. Từng giọt nước rơi lên áo và tóc của tôi cà Thục. Đỡ như vậy nhưng mùi hương thơm tho từ thân thể nhỏ nhắn của Thục cũng làm cho tôi thấy hay hay. Thục khá đau nên đi cũng không vững lắm.
Đỡ Thục qua ba cái bậc thềm lên nhà. Đỡ ngồi vào ghế rồi tôi mỉm cười mà bảo.
– Ngồi đây nhé. Mà quần áo bẩn hết rồi, em cố gắng thay đi!
– Vâng ạ. Đỡ em vào buồng nhé!
Tôi lại đỡ Thục bước cà nhắc vào trong buồng. Đứng ở ngoài thôi tôi cũng chẳng vào bên trong làm gì. Đợi Thục thay đồ trong nhà thì tôi cũng thích ra ghế ngồi. Một lúc sau thì Thục đi ra với bộ quần áo ngủ.
Nhìn Thục nhí nhảnh hơn nhiều so với lúc học. Hai cái bím tóc ngoe nguẩy trông đáng yêu lắm. Thấy tôi nhìn thì Thục cũng ửng đỏ khuôn mặt của mình lên. Tính của Thục thì cũng hay xấu hổ khi ai nhìn mình như vậy. Tôi cười mà nói:
– Ăn mặc thế này, thầy thấy em xinh hơn, mà cũng nhí nhảnh hơn nữa. Đáng yêu quá!
– Em bình thường mà thầy, có gì đâu mà xinh đâu.
Thục cố gắng ngồi xuống ghế thì có điện thoại reo lên. Ra nghe máy thì Thục cũng kể là có tôi ở nhà, vì trời mưa to quá không về được. Nói chuyện với bố mẹ một lúc thì Thục bảo:
– Bố mẹ em bảo em lo chỗ ngủ cho thầy.
– Thầy cảm ơn em lắm. Để thầy ra đóng cổng cho. Em ngủ sớm đi nhé. Chân đau quá thì mai thầy đưa đi học.
Thục lí nhí trả lời:
– Vâng ạ!
Tôi đội cái nón lá ra ngoài đóng cái cửa rồi đang định xuống phòng của mình thì sấm vang lên khá to. Lên phòng thì thấy Thục co ro một chỗ, khuôn mặt xanh mét lại. Thấy như vậy thì tôi hỏi:
– Sao mà mặt mũi xanh mét thế hả em?
– Hích hích! Thầy ơi! Em sợ sấm lắm. Bình thường có người ở nhà em đã sợ rồi… giờ không có ai… nữa!
– Có gì mà sợ hả em, tiếng động to thôi mà.
– Nhưng mà tối thế này… hơn nữa em sợ tiếng động to như thế lắm.
Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống, choàng tay mà ôm khẽ Thục vào trong vòng tay của mình mà nói nhỏ nhẹ.
– Bình tĩnh đi em, có thầy ở đây rồi, việc gì mà phải sợ thế chứ. Cấp ba rồi mà còn sợ như vậy à?
– Nhưng mà em sợ cái này từ bé.
Được tôi ôm như vậy thì Thục vẫn run lên, ngoài trời những tiếng sấm rền vẫn vang lên liên tục. Thục càng cố gắng mà ghì sát tay vào cánh tay của tôi. Vỗ mẹ vào vai của Thục rồi hôn lên mái tóc tôi nói khẽ:
– Bình tĩnh, bình tĩnh nào em. Không có gì phải sợ đâu.
Mưa mỗi lúc một to hơn thì tiếng sấm cũng ít đi. Thục mới khẽ buông tay ra mà đỏ ửng mặt lên vì ngượng, tôi rót cốc nước nóng đưa cho Thục uống rồi bảo:
– Uống vào rồi bình tĩnh nào. Giờ thì vào ngủ nhé. Thầy khép cửa rồi đi xuống bên dưới nhà đây!
– Thầy… thầy ở lại với em một chút…
Thục nói với tôi, tôi mắt to tròn đen láy ngấn nước rồi. Nhìn vẻ mặt có vẻ tội nghiệp lắm. Không đành lòng xuống dưới nhà mà ngồi lại với Thục rồi nói:
– Cứng rắn lên chứ em.
– Nhưng mà…
Nói đến đây thì Thục chực khóc rồi. Đành ôm Thục vào trong vòng tay của mình. Hương thơm từ người Thục làm cho tôi đã cứng dần dần con cặc bên trong cái quần của mình rồi. Khẽ hôn nhẹ mái tóc rồi khẽ thủ thỉ với Thục.
– Đừng có khóc mà ăn vạ thầy đấy nhé. Thầy là thầy sợ nước mắt con gái lắm đấy nhé!
– Nhưng mà thầy xuống dưới nhà, em ở trên này một mình em sợ.
– Đi ngủ đi thì dần dần đỡ sợ ngay thôi mà.
– Nhưng mà có thầy ở đây thì đỡ sợ hơn. Em sợ lắm…
Nói xong thì Thục càng ôm chặt lấy tôi, tôi cũng thích cái cảm giác được ôm thế này lắm nhưng cũng sợ, nhỡ có người biết thì chết. Tôi khẽ vỗ nhẹ vào vai mà an ủi tiếp đồng thời cũng hôn nhẹ lên mái tóc mà nói:
– Thôi được rồi! Vào trong phòng ngủ đi, thầy ở ngoài này là không sợ nữa chứ gì!
– Không vẫn sợ lắm.
Lúc này thì Thục đã gác cái chân đau của mình lên đùi tôi rồi sát vào rồi. Hôn mái tóc rồi cúi xuống nhìn xem cái ngực của Thục như thế nào. Hai bầu vú cũng khẽ nhô lên. Trông kỹ thì vú của Thục khá bé, cũng nhô cao lên một chút thôi chứ không to bằng của Lan. Tuy nhiên cũng phập phồng theo từng hơi thở của Thục.
Từ lúc nào thì Thục đã áp sát má của mình vào ngực tôi rồi. Gò má ửng hồng ấm áp của Thục cũng làm tôi thích lắm. Tôi thầm nghĩ “Hôn thử một cái xem thế nào”. Nghĩ thế nào thì tôi làm như vậy. Cúi sát xuống hôn chầm chậm lên đôi môi đỏ hồng của Thục.
Hơi ngỡ ngàng trước hành động của tôi nhưng Thục cũng chẳng đẩy ra mà chỉ hơi nhẹ nhàng mút nhẹ lấy môi của tôi mà tôi. Hôn chầm chậm một chút rồi tôi khẽ nhẹ nhàng rời khỏi đôi đôi môi của Thục mà nói:
– Thôi đi ngủ nhé!
Bây giờ thì Thục nói:
– Em muốn được anh ôm em thế này cơ.
Hơi ngỡ ngàng trước kiểu xưng hô của Thục, tôi bảo:
– Thầy sao mà lại anh là thế nào hả vô lễ đấy nhé!
– Nhưng mà… thầy hôn em rồi mà…
Nói xong Thục chực khóc. Tôi thấy Thục thật dễ mít ướt nhưng cũng đáng yêu lắm. Đôi mắt to tròn lại trực rớt những giọt nước mắt ra. Tôi mỉm cười mà ôm chặt lấy Thục rồi khẽ nói:
– Mới thế mà đã định khóc rồi, trẻ con thế!
– Ai bảo anh mắng em làm gì.
Nhìn cái miệng chúm chím đáng yêu của Thục, tôi cũng không còn làm chủ được mình nữa, cúi xuống tiếp tục hôn chầm chậm lên đôi môi đỏ hồng của Thục. Nụ hôn đầu đời của Thục cũng làm tôi thấy thích.
Cái vẻ ngượng ngùng e ấp sợ sệt khiến cho tôi có cảm giác đã hơn nhiều so với những nụ hôn của nhưng em chuyên nghiệp. Mút cái bờ môi một cách nhẹ nhàng rồi tôi chầm chậm đưa cái đầu lưỡi của mình vào để mời mọc đầu lưỡi của Thục.
Thục cũng đưa đầu lưỡi của mình ra, quyện với đầu lưỡi của tôi nhưng không bằng Lan được. Tuy nhiên thì hai cái đầu lưỡi cũng dần dần mà quấn vào với nhau. Nước miếng của Thục cũng ngon lành vô cùng.
Mút cái đầu lưỡi đồng thời bàn tay cũng đưa nhè nhẹ vuốt lấy mái tóc dài của Thục rồi xuống cái lưng thon nhỏ.
Đang cho tôi mút lưỡi như vậy thì Thục dời đôi môi của tôi ra mà nói khẽ:
– Anh khép cửa vào đi! Mưa hắt hết vào nhà rồi.
Tôi mỉm cười mà nói:
– Sợ người ta nhìn thấy hay sợ mưa hắt!
– Mưa này, với trời muộn thì ai còn ra ngoài đường nữa mà sợ người ta nhìn. Ướt nhà mai em lại phải lau.
Tôi mỉm cười để cái chân đau của Thục sang một bên rồi đứng dậy ra đóng cái cửa. Đóng xong thì tôi lại ngồi ghế mà ôm nhẹ lấy cái đùi của Thục tiếp tục mà hôn. Bàn tay tôi cũng vuốt nhẹ lấy cái đùi mặc dù Thục hãy còn đau đau một chút.
Xoa chán thì tôi chầm chậm luồn tay vào trong bụng rồi xoa nhẹ nhàng lấy cái bụng. Thục cũng hơi ngượng khi có người đầu tiên xoa bụng mình như vậy. Cũng biết như vậy nên tôi chưa đưa tay lên mà xoa cái ngực.
Mân mê cái bụng một chút thì tôi mới nói khẽ:
– Cho anh sờ ngực một chút nhé!
Thục khẽ gật đầu nhưng cũng nói lại:
– Ngực của em xấu lắm đấy! Không được đẹp đâu anh ạ!
– Xấu đẹp gì. Anh đâu có quan trọng hơn nữa tầm tuổi em là đẹp nhất còn gì nữa. Xấu gì mà xấu.
Chầm chậm mân mê những ngón tay lên phía trên thì Thục cũng thở nhẹ nhàng, tôi đoán chắc là cũng thích lắm rồi, vì mấy ai được mân mê như vậy mà không thích đâu cơ chứ. Tiến dần lên thì mấy đầu ngón tay của tôi đã chạm được vào cái áo lót của Thục rồi.
Xoa nhẹ quanh cái áo lót thì tôi thấy công nhận là vú của Thục cũng bé thật. Nó không to một chút nào cả.
Xoa một chút thôi thì tôi thấy nó cũng cứng ngắc lên rồi, đoán là Thục thích lắm bên tôi luồn nhẹ nhàng mấy ngón tay vào, kéo cho cái áo trượt lên trên rồi xoa nhe nhàng cái bầu vú.
Vú của Thục công nhận là bé, không được như của Lan nhưng bù lại thì cứng hơn nhiều. Cái núm vú cũng thụt vào mà không lồi ra.
Tay tôi mân mê thì Thục ngẩng lên mà nói:
– Em thấy của em xấu lắm. Đâu có lồi lên đâu, bình thường nhìn của cái Lan hay của cái Trinh nó lồi lên cơ.
– Ha ha! Em không biết là đàn ông con trai thì thích thụt vào chứ không thích lồi lên à. Ngố quá Thục ơi.
– Vậy à, em tưởng đàn ông con trai ai cũng thích to và lồi lên chứ.
– To thì dĩ nhiên là thích, nhưng đa số là thích thụt vào, cái núm vú thụt vào ấy chứ không muốn lồi ra đâu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tình dục học đường |
Tác giả | Ngọc Linh |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú lồn, Truyện liếm lồn, Truyện móc lồn, Truyện nuốt tinh trùng, Truyện sex học sinh |
Ngày cập nhật | 05/09/2024 11:33 (GMT+7) |