Trường NN này rất rộng, có nhiều khu vực trồng trọt, chăn nuôi, nghiên cứu rau quả… Khoa nào cũng rộng bằng cả trường Xây dựng luôn. Nhiều cây cối nên thoáng mát, có rất nhiều các góc cây, bụi cỏ, các ngóc ngách đủ tối để các đôi chui vào tâm sự, hoặc chui vào nghe muỗi hát đồng ca, và đặc biệt là có rất nhiều nhà xe… mà thôi nói chuyện sinh viên, chuyện chăn nuôi rau cỏ lại nói sang nhà xe là sao nhỉ? Thật tào lao quá.
8 giờ kém, em sắp tan học rồi, tôi ngồi cổng đợi. Được mấy phút thì các lớp bắt đầu ra về, căng mắt ra nhìn xem em là người nào trong dòng người đang phi ra khỏi cổng, kia rồi… mắt tôi tinh lắm nhìn không có sai đâu, thỉnh thoảng nhầm thôi:
– Phương ơi!
Đúng là P rồi mà sao không thấy trả lời, gào lạc cả giọng mà thấy em vẫn ngó lơ đi thẳng, chắc là em không quen có người đưa đón, nói chính xác hơn là không có anh nào săn đón hay sao ý, càng hay… mừng vội trong lòng tôi phóng xe đuổi theo, định bụng sẽ tạo cho em một tình huống bất ngờ, nhưng mà “Rầm…”, mải nhìn theo P mà tôi húc mịa vào em sinh viên đang đi xe đạp, tình huống quả là bất ngờ hơn tôi tưởng tượng:
– Có sao không em?
Miệng nói mắt vẫn nhìn theo bóng em đang dần mất hút, em sinh viên thì luống cuống:
– Em… em xin lỗi.
– Thôi… không sao là may rồi, anh xin lỗi nhé, vội quá…
Chính ra là em nó sai, sang đường vội không nhìn đường chứ không phải tại tôi, tôi chỉ đi nhanh quá không phanh kịp thôi. Vội vã đuổi theo bóng chim đã xa tít chân trời, đến khói xe cũng chẳng còn ngửi thấy. Tôi vốn tính kiên trì có tiếng, tăng ga nhanh kiểu gì cũng đuổi kịp, may quá đến đoạn nghĩa trang thì bắt kịp em, tôi chầm chậm theo sát phía sau, đến đúng đoạn tối nhất phía trước tôi sẽ sát vào em xong là gọi làm em bất ngờ, như thế sẽ nhớ lâu…
Nghĩ là làm ngay, tiếp cận mục tiêu nín thở tôi giật giọng:
– Phương…
Có hiệu quả ngay à nha, em giật thót mình tí nữa đái ra quần, em quay ngắt mặt lại gầm lên:
– Điên à, đồ hâm…
Ơ mà tôi hâm thật, đây méo phải em P, một chị nào đó mặt xấu xấu nhưng dáng thì giống, thật ngại ngùng hết mức, mồm tôi lí nhí “Xin lỗi, nhầm người”, đầu óc thì đang hoang mang tí nữa lao xuống mương.
…
Chuyến đầu ra quân coi như thất bại đành hẹn chuyến sau, qua tìm hiểu thì hôm đấy em đi nhờ bạn về nhà vì tay vẫn đau, ờ thảo nảo tin nhắn vẫn toàn màu trắng…
Tôi thỉnh thoảng nhắn tin cho em, chẳng biết em đã khỏi tay chưa mà chẳng thấy trả lời gì cả, kiêu dễ sợ. Hôm nay tôi lại đợi em, nhưng không phải đợi ở cổng trường như hôm trước mà tôi đợi ở… cổng làng, vừa tiết kiệm khoảng cách, vừa chắc ăn, kiểu gì em về chẳng phải đi qua đây, tôi thấy phục cái tài sắp đặt của mình quá…
Điều tôi mong đợi rồi cũng đến, em xuất hiện, lần này tôi dụi mắt soi kỹ từ xa cho khỏi nhầm như lần trước thì xấu hổ lắm, chuẩn 100% tôi lên xe nổ máy giả vờ tình cờ gặp em, mồm cười sẵn hiên ngang tôi lao xe ra thì thấy một chú đã đi xe máy theo sát bên cạnh em, tình hình này là có đối thủ rồi, chẳng lẽ mình lại lao vào giữa, như thế manh động quá, tôi phóng lên phía trước rồi ngoảnh mặt lại tỏ ra hồ hởi như bắt được vàng:
– Ơ… Phương… em đi đâu đấy?
Em nhìn thấy tôi cũng khá ngạc nhiên, em bảo:
– Em đi học về ạ.
Đồng chí kia người làng hay sao ý, nó coi như không nhìn thấy tôi, chẳng chào hỏi gì, cứ giữ nguyên khoảng cách như thế lại còn tỏ ra ta đây thân thiện với em P, nghe nó mang máng nói chuyện với P:
– P tuần sau còn học nữa không?
– Có chứ…
– Thế sao thấy cánh cái Mai, Hòa bảo P tuần này thi là xong?
– Tuần sau vẫn thi mà…
Nghe kiểu nói chuyện của P với chú kia thì có vẻ không ăn thua rồi, nhưng nghĩ lại dù sao nó cũng đang hơn mình, mình toàn nhận tin nhắn trắng tinh không à.
Từ bấy đến giờ tôi vẫn chạy xe đều đều lúc thò lên trước lúc thụt lại sau, nhanh chậm y như mấy chiêu bắt khách của bọn xe dù vẫn chạy ngoài đường ý. Gần đến cây sấu thì P chạy xe chậm lại hẳn, chú kia hình như quen với việc này rồi hay sao mà thấy nói với P:
– P ơi… về nhá.
Chẳng đợi em P trả lời nó quay xe rồ ga phóng thẳng, khói xe phủ kín người tôi… phong cách trẻ trâu thế không biết.
Đến gốc xấu thì em gần như dừng hẳn, chắc là không muốn tôi đưa về đến cổng hay sao? Tôi cũng hiểu ý ngay:
– À… anh ra cuối làng có tí việc… tay em khỏi chưa?
– Dạ… khỏi rồi anh ah.
Bình thường tôi là người khá hoạt ngôn và hài hước, văn vở nói năng trôi chảy lắm, hoàn cảnh đấy tự dưng cứ ấp úng mãi mới nói lên lời:
– Khỏi rồi ah?
– Vâng.
– Thế đã nhắn tin được chưa? – Tôi đánh liều hỏi.
P ngập ngừng giây lát rồi trả lời nhát gừng:
– Chưa… Thôi em về nhà đây, anh đi đâu đi đi…
Biết đi đâu bây giờ nhỉ? Về nhà hay về công trường? Em nó đã nói thế thì cứ trả lời đã:
– Uh, anh đi đây, em vào nhà đi…
Em Phương phải nói là một cô gái ưa nhìn, xinh xắn, lại đang học đại học tức là thuộc thành phần tri thức, tuy nhiên có vẻ ít va chạm ngoài xã hội, ngây thơ trong trắng chỉ biết học mà thôi. Một phần cũng chịu tác động bởi nề nếp gia đình, bố em là cán bộ về hưu, cực kỳ nghiêm khắc, mẹ em đang là giáo viên cấp 3 gần nhà, dưới P còn một em gái học lớp 8 và một em trai học lớp 5.
Nói về độ nghiêm khắc của gia đình P thì nhiều anh em nghe xong cũng phải lắc đầu lè lưỡi mà bỏ đi. Đại học năm cuối rồi nhưng ít giao du bạn bè, đi chơi với bạn 9 rưỡi tối về nhà, chưa bao giờ ngủ qua đêm ở nhà khác, chả mấy khi dẫn bạn về nhà chơi trừ nhóm ‘ngũ hổ’ và mấy thằng bạn cùng xóm, giai làng đến tán tỉnh cũng ít khi được em tiếp vì em còn phải đi học, em học về muộn còn phải nghỉ, nếu thích thì ngồi xem tivi nói chuyện với bố em, chán thì về… điều đó giải thích tại sao em hay chọn cây sấu làm điểm “dừng chân” trước khi vào nhà là có lý do.
Các chú thanh niên làng vì thế chả mấy khi bén mảng đến nhà em, chắc là không được hoan nghênh lắm nên đến vài lần rồi chán ngay, không như kiểu nhà em Duyên, Quyên… nhiều hôm anh em ra vào như đi hội.
Tôi hiện tại đang có 2 đối thủ chính, cả ba tạo ra thế chân vạc như kiểu Tam quốc diễn nghĩa, nói thế cho nó kinh…
Đầu tiên là một anh thầy giáo dạy cấp 2 trong làng, chẳng biết anh dạy môn gì nhưng trông có vẻ thư sinh nho nhã, lúc nào cũng áo nhét trong quần chân chui trong giày, một phong cách chuẩn mực y như… thầy giáo. Anh thứ hai là cái thằng cha hôm trước rồ ga xịt khói gốc cây sấu, anh này làm nghề sửa đồ điện, nghe đâu chuyên môn chính là sửa đầu đài tivi cát sét, lioa ổ cắm quạt cháy máy bơm hỏng, nồi cơm điện tủ lạnh máy giặt, điều hòa lò vi sóng bình nóng lạnh, thỉnh thoảng mở khóa két, khoét khóa việt tiệp nếu ai có nhu cầu, tóm lại là cực kỳ đa năng, một nhân tài trong lĩnh vực điện tử của làng.
Điểm chung của cả 3 là đều xuất phát điểm như nhau, tức là đều cách em một khoảng, anh thầy giáo thì chẳng mấy khi đến nhà được nói chuyện với em, toàn ngồi nói chuyện tâm sự tìm hiểu với bố mẹ em, mà với mẹ em là phần nhiều, dù sao đồng nghiệp nên cũng có nhiều chuyện để nói, ngồi không xem tivi mãi cũng ngại lắm chứ…
Anh thợ điện thì chẳng bao giờ dám vào nhà, sợ chạm mặt anh thầy giáo, cũng có thể do anh ấy khách sáo vì nghe đâu bố em P muốn cảm ơn hôm trước vừa sửa cho nhà cái nồi cơm điện vốn đang bị chập mạch, anh sửa thế nào mà khéo quá hôm sau không thấy tậm tịt nữa mà tịt luôn, bữa cơm cả nhà cứ tấm tắc khen:
– Cái nồi cơm điện mới mua nấu ăn ngon đáo để…
Còn tôi, cũng có với em vài kỷ niệm nho nhỏ, cũng nhắn tin qua lại thường xuyên, nói thế cho oai chứ toàn tin nhắn trắng thôi, chưa đâu vào đâu cả…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tình mãi xanh |
Tác giả | Hoài Cổ |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Con gái thủ dâm, Làm tình nơi công cộng, Làm tình với đồng nghiệp, Tâm sự bạn đọc, Truyện bóp vú, Truyện bú vú, Truyện sex có thật, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex nhẹ nhàng, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 19/04/2017 00:39 (GMT+7) |