5h chiều, trời vẫn mưa chưa dứt hẳn, mấy tuyến đường về nhà tôi có bị ngập chút nhưng vẫn đi được, định xuống lấy xe để về cho sớm chợ thì nhận được tin nhắn, mở ra là của em Phương, vô cùng bất ngờ hôm nay em lại nhắn tin cho mình, thảo nào trời mưa to sắp ngập hết cả cái Hà Nội này rồi.
“Anh T ah, em P đây, em đang bị ngập xe chết máy ở phố Lĩnh Nam… anh giúp em được không? Em cảm ơn”.
Tôi nghĩ bụng, à vậy ra là em khỏi tay rồi, đã có thể nhắn tin được rồi, định nhắn cho em cái tin chúc mừng nhưng chột dạ, em nó bảo đang chết máy giữa đường mà nhắn tin chúc mừng quái gì, vô duyên.
Lấy xe tôi phi như một con tàu cao tốc trên sông (đường phố ngập hết rồi y như sông) đến Lĩnh Nam, đến đầu phố thì ngập quá không đi vào được nữa, đành gửi xe đi bộ vào, nước ngập quá đầu gối vừa đi tôi vừa gọi điện:
– P ah, em đang ở đoạn nào đấy?
– Em đang ở chỗ chợ…
– Đợi anh nhé anh vào ngay.
Tôi phải lội bì bõm một đoạn dài, càng đi vào trong phố Lĩnh Nam theo hướng ra cầu Thanh Trì nước càng ngập sâu, xe chết máy hàng loạt, chỉ còn nước đứng chôn chân hoặc dắt bộ mà thôi. Cuối cùng cũng thấy em đang bất lực đứng chờ, nước ngập hết ống xả, qua đầu gối, thấy tôi em mừng rỡ:
– May quá, có anh T làm ở gần đây, em bị chết máy mà chẳng biết làm thế nào…
Chỉ còn cách hoặc là quay lại hoặc là đi tiếp về phía cầu Thanh Trì sẽ hết ngập, cả hai cách này đều phải dắt xe chứ không đi được, tất cả xe máy đều không thể nổ vì nước vào hết ống xả rồi. Chúng tôi chọn phương án đi tiếp về phía cầu Thanh trì, tôi dắt xe còn em bám vào yên xe vừa đi vừa đẩy.
Mưa đã hết nhưng nước vẫn ngập sâu chưa rút, dắt xe một đoạn dài cũng khá nặng, mồ hôi tôi túa ra ướt hết lưng áo, bên dưới nước ngập quá đầu gối, hai đứa đi đúng đến đoạn nước ngập sâu nhất thì gặp phải con xe buýt đi ngược chiều, nó vọt qua tạo ra những con sóng còn to hơn sóng biển Sầm Sơn, may quá tôi mặc quần bò nên không bị sóng đánh tụt quần… nhưng mà ướt sạch từ ngực đến chân, nhìn sang em thì cũng bị ướt… từ chân gần đến ngực, đến bụng. Tôi rủa thầm trong bụng “Má cái thằng chó xe buýt đi ẩu làm ướt hết cả quần áo” nhưng ngay sau đó lại thầm cảm ơn anh xe buýt khi tôi nhìn sang em, cái chỗ áo phông bị ướt cứ dính chặt vào da thịt để lộ sau lớp áo mỏng là làn da mịn màng và đường eo cong cực kỳ quyến rũ, em biết thế nhưng chẳng làm gì được, mặt ngượng ngùng ửng đỏ như gấc.
Tôi dắt xe nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm em cái, em xấu hổ quay mặt đi, tôi càng được thể ngắm trộm đùi, eo rồi bụng, mải ngắm quá tôi thụt mịa một chân xuống hố may quá không gẫy chân chỉ bị tụt mất cả một bên giày, em hốt hoảng:
– Anh có sao không?
– Không sao em ah, chỉ bị mất một chiếc giày…
Hình như em biết lý do tôi bị tụt xuống hố hay sao mà thấy em cứ tủm tỉm cười, tôi hỏi vặn:
– Cười gì?
– Em thấy anh đi tập tễnh bên giày bên không trông buồn cười.
Nhìn em cười xinh lắm, tôi lại đùa em:
– Mai mua đền anh một chiếc giày đấy nhá.
– Hứ… tại anh mà, ai bảo anh dẫm xuống hố?
– Vì anh mải ngắm em – tôi nghĩ thầm trong bụng thôi chứ lúc đấy không dám nói, sợ em xấu hổ…
Vậy là đã qua được quãng đường ngập nước, tôi đưa xe vào quán bên đường sửa cho nổ máy rồi đèo em qua cầu Thanh trì về nhà, đến giữa cầu tôi rủ em dừng lại hóng gió một lát cho khô quần áo và em đồng ý.
Tôi chân đi tất, không giày, quần sắn đến đầu gối, đứng bên em hai đứa ngắm hoàng hôn muộn đang dần tắt, khung cảnh lãng mạn như một bức tranh…
Gió dưới sông thổi lên mát lạnh, người thì ướt nhoét như chuột, đứng lúc nữa có khi lạnh teo chim, nhưng tôi vẫn phải cố, mấy khi được đứng cạnh người đẹp trong một khung cảnh nên thơ như thế này, tức cảnh sinh tình tôi quay ra hỏi em:
– Quần áo em khô hết chưa? Có còn chỗ nào ướt không?
Mà hình như tôi hỏi vô duyên hay là có đụng chạm gì đâu mà má em lại ửng đỏ lên, có lẽ em đang nghĩ đến một số thứ bên trong vẫn còn ướt chưa khô hay sao ý, mà nó là cái gì mới được cơ chứ? Tôi tự thắc mắc hoài.
Cái tính tôi từ bé ham học, thấy cái gì lạ tôi hỏi ngay, ngày trước ông bà già đến khổ vì suốt ngày phải trả lời tôi những câu hỏi không đâu… Lớn lên cũng thế, tôi ngộ ra rằng giao tiếp là một phạm trù rất hay, nó kéo con người ta lại gần nhau hơn, thông qua giao tiếp người ta mới hiều nhau, yêu nhau rồi mới tiến tới… giao hợp được.
Tôi hay đặt ra các câu hỏi để mọi người trả lời, và khi mọi người hỏi thì tôi lại trả lời bằng một câu hỏi khác… đại loại thế. Thôi, lan man triết học nhiều người ta lại bảo hâm, quay lại chuyện trên cầu.
Hoàng hôn sắp tắt, mà tôi lại chẳng biết nói gì… thỉnh thoảng liếc trộm em cái, thấy em mắt nhìn xa xăm, gió thổi làm tóc em bay bay, tôi hỏi:
– Em có ngửi thấy mùi gì không?
Em đưa mũi xung quanh tìm kiếm… nhăn mặt:
– Mùi gì anh?
– Em ngửi kỹ đi…
Đấy, đi với gái mà không có chuyện gì nói, cứ đưa chuyện ngửi với chuyện mùi ra nói có chết không, mà lỡ hỏi rồi phải tiếp thôi không em mất hứng.
– Mùi tóc em chứ mùi gì… anh ngửi thấy.
– Anh trêu em hả, em ngửi thấy mùi nước cống…
Vứt mịa đôi tất đi, đi tất mà không giày đi chân đất còn hơn, tôi nhảy lên xe ngồi:
– Ngồi lên đây em, đứng làm gì mỏi chân.
Tôi chỉ yên xe bảo em ngồi lên, nhưng em liếc nhẹ sang một cái rồi chẳng nói gì, vẫn đứng sát lan can thành cầu, mãi sau mới lên tiếng:
– Em thích đứng thế này… em không mỏi.
Tôi ngắm em từ phía sau, áo phông quần bò, em mặc rất đơn giản nhưng trông lại quyến rũ, cơ bản vì dáng em đẹp, đôi ngực phập phồng, eo thon và mông cong. Cứ đắm đuối nhìn em mà mặt trời thì đã lặn từ bao giờ, trời đã nhá nhem, tôi lại nói với em bằng một giọng vô cùng trách nhiệm:
– Em đừng đứng đấy nữa nguy hiểm lắm, ngồi đây một lúc nữa cho quần áo khô bớt rồi về nhé.
Thấy có vẻ hợp lý em bẽn lẽn ngồi lên yên xe phía sau, không phải nói điêu chứ khoảng cách yên xe giữa em và tôi là một khoảng cách mênh mông, nó giống như “anh ở đầu sông em cuối sông” một sáng tác của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điều.
Tôi căng mắt ra để nhìn về phía em cho rõ, em lại tưởng tôi bị cận, em ngây thơ hỏi:
– Anh nhìn gì mà ghê thế?
– Tay em khỏi chưa, giơ lên anh xem nào?
Em ngoan ngoãn giơ bàn tay lên trước mặt tôi, tôi trố mắt ra nhìn, rõ ràng là năm ngón tay không thiếu ngón nào, ngon rồi tôi bảo:
– Ờ khỏi rồi em nhỉ.
– Vâng… thôi về đi anh, tối rồi.
Trời cũng có vẻ bắt đầu tối, xe đi trên cầu đã bật đèn loang loáng, tôi nhảy xuống hạ chân trống dắt xe nhưng cố ngoái lại hỏi em một câu:
– Em có biết tại sao người ta gọi là cây cầu không?
Thấy em ngơ ngác thật dễ thương, gặp đúng câu hỏi khó:
– Thì… vì nó là cầu lên người ta gọi là cây cầu thôi.
Câu này mà em mang vào cuộc thi hoa hậu em trả lời kiểu gì cũng ăn giải nhất vì nó quá triết lý, giám khảo không hiểu được đâu.
– Không phải đâu em ah.
– Thế thì sao anh?
Tôi vừa lái xe vừa giảng giải em nghe: Ngày xưa khi chưa có cầu, người ta ước gì có thể đi qua sông nhanh chóng mà không phải đi thuyền đi đò, ước tức là người ta ngửa mặt lên trời người ta cầu như thế, khi ngửa mặt lên thì nhìn thấy cái cầu vồng, thế là cây cầu ra đời…
– Em vẫn không hiểu lắm.
– Em cứ hiểu nôm na là khi người ta muốn gì thì người ta gọi là cầu, ví dụ người ta muốn hôn thì người ta cầu hôn ý.
– Anh ví dụ buồn cười thế?
– Uh thì đúng mà…
Ô, thế sao nhiều nơi người ta lại nói là đi cầu nhỉ??? Tôi tự hỏi nhưng chưa thể trả lời.
Xe bon bon trên đường đê gió lộng, em ngồi sau tóc em bay bay, trông em rạng ngời như nàng Lọ lem đang đi trẩy hội, còn tôi, nhìn như thằng trộm ngô, quần sắn đến đầu gối, chân đất, cứ tưởng tượng ra cảnh đấy lại không nhịn được cười…
Một kỷ niệm không thể quên, cho đến tận bây giờ vẫn khiến cho người trong cuộc nhớ mãi, đêm đó tôi ngủ lại công trường, nửa đêm vẫn giật mình thoảng thốt vì mơ bị rơi xuống cống, mùi gì thôi thối vẫn phảng phất quanh đây. Bù lại, tối hôm đó lần đầu tiên em chủ động nhắn tin cho tôi “Anh về công ty chưa? Em về đến nhà rồi, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều ạ”.
Tin nhắn ngắn thế thôi nhưng cũng khiến tôi vui, có tụt giày xuống cống cũng chẳng lăn tăn gì, tôi hồi hộp nằm nhắn lại cho em “Có gì đâu em, giúp được em thế anh thấy vui, được nói chuyện với em cũng rất vui…”
“Vâng… thôi anh ngủ đi nhé, em ngủ đây, chúc ngủ ngon”… ‘Mi tu’
Ngủ sao được, anh còn phải nằm chờ tin nhắn của em nữa chứ, đúng như tôi dự đoán 1 phút sau đã thấy em nhắn lại “Mi tu là gì anh?” Thấy chưa các bác, con gái là chúa tò mò mà, bảo em ngủ đây nhưng lại chưa ngủ, tôi liền nhắn “Em chưa ngủ ah?”
“Em chưa, em sắp ngủ…”
“Thế em ngủ đi nhé”.
“Vâng, em sẽ ngủ, nhưng mi tu là gì anh?”
Để cho em chờ mấy phút đã, chờ đợi là hạnh phúc mà “Mi tu là Me too ấy, ý anh là anh cũng đi ngủ đây, em ngủ ngon nhé…”
“Ha… ha… anh làm em cười đau hết cả bụng không ngủ được đây này”.
“Không ngủ được 2 đứa mình nhắn tin đến sáng nhé?”
“Thôi không thèm nhắn tin với anh nữa, em ngủ đây”.
Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đếm đó tôi mơ những giấc mơ thật đẹp.
Và anh mơ thấy, thấy em nhìn anh.
Thấy tiềng em cười và lời em nói lúc anh làm quen nghe sao rất gần.
Rồi anh mơ thấy, thấy em kề bên…
Tiếng thằng Đức mập càu nhàu ‘ 3, 4 giờ sáng mà ngủ cũng đéo yên, cái lão T già hôm nay đi đâu về mà ngủ mơ cứ nói lảm nhảm gì ý nhỉ? Mà có mùi gì như mùi nước cống???
‘… Hà Nội mùa này chiều không buông nắng.
Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô.
Quán cóc liêu xiêu một câu thơ.
Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ… ‘
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tình mãi xanh |
Tác giả | Hoài Cổ |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Con gái thủ dâm, Làm tình nơi công cộng, Làm tình với đồng nghiệp, Tâm sự bạn đọc, Truyện bóp vú, Truyện bú vú, Truyện sex có thật, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex nhẹ nhàng, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 19/04/2017 00:39 (GMT+7) |