Hôm sau, tôi dành cả buổi sáng để đưa hai nàng vi vu khắp Tam Đảo, một chuyến đi chơi đầy ắp tiếng cười, rất vui và vô cùng đáng nhớ.
Trở về với công việc, tôi lại cuốn theo những guồng quay mới. Việc ngày một nhiều, mà đã nhận thì không thể bỏ được. Mấy anh em việc ai người ấy làm nhưng đều tập trung hết mức, công ty mới lập còn non trẻ nên anh em xác định phải gây dựng thương hiệu và uy tín.
Thời gian tôi dành cho em vì thế mà ít hơn, giai đoạn này chúng tôi chủ yếu liên lạc với nhau qua điện thoại. Tôi tự nhủ với lòng mình, khi nào công việc ổn ổn chút sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn, sẽ quan tâm chăm sóc em nhiều hơn, và khi đó, tôi sẽ cưới em làm vợ.
Một tháng rồi, tôi hầu như ở suốt tại công trình trên Bắc Ninh, đó là một dự án lớn của nước ngoài nên đòi hỏi kỹ thuật và tiến độ rất căng. Nhưng cũng chỉ độ hơn tuần nữa là hoàn thành, anh em rất quyết tâm. Xong vụ này anh em đang tính đi nghỉ mát mấy hôm xả stress.
Càng về cuối giai đoạn, công việc càng căng, có hôm ngồi làm cả đêm cho xong.
Hôm ấy tôi ngủ cố một chút vì hôm qua thức khuya quá, thấy có tiếng chuông điện thoại nhưng mà mắt cay xè nhắm tịt cứ thế cầm lên nghe, bên kia là một giọng nữ:
– A lô, anh T à.
– T đây, ai đấy nhỉ?
– Em Tuyết đây, Tuyết bạn Phương.
– Ừ… chào em, có việc gì mà gọi anh sớm thế?
– Anh đang đi làm à, hay vẫn đang ngủ mà nghe giọng lạ thế?
– À, anh vừa ngủ dậy, hôm qua làm muộn quá. Anh đang ở công trình.
– Dạ vâng.
– Có việc gì à?
– Không anh ạ… – Tuyết ngập ngừng – Dạo này em không thấy anh đến đón Phương…
– Ừ, anh đang làm công trình trên Bắc Ninh, bận quá…
– Thế ạ.
– Ừ.
…
Thấy Tuyết có vẻ như muốn nói điều gì đó, tôi bảo:
– Em định nói chuyện gì hả? Cứ nói đi sao ấp úng thế?
– … có một chuyện này… em cũng muốn nói với anh… nhưng nói qua điện thoại không tiện, nếu có dịp anh về HN, anh em mình gặp nhau nói chuyện anh nhé!
– Chuyện gì mà bí mật thế không nói qua điện thoại được à? Có quan trọng không?
– Quan trọng… anh ạ… khi nào anh về được báo cho em nhé… mà anh ơi… đừng nói cho Phương biết nhé… lúc nào anh về em sẽ giải thích.
– Ok em…
Chẳng biết là có chuyện gì, nhưng tôi cũng thấy khá sốt ruột. Chắc chắn là có liên quan đến Phương rồi nên Tuyết mới nói vậy chứ. Tôi nói chuyện với Phương qua điện thoại thì mọi thứ vẫn bình thường, cả chuyện sức khỏe, gia đình, công việc, tóm lại là bình thường hết.
Hay là, em Tuyết lại muốn nói một điều gì đó thầm kín trong lòng. Nghĩ đến cũng thấy sướng, chắc em ý thích mình rồi, sau vụ đi chơi về kiểu gì chả tương tư thầm thương trộm nhớ, hehe. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chớ vụ này khó nhai lắm, hai em chơi với nhau thế mà dính vào thì có ngày mất sạch, tôi vẫn còn tỉnh lắm.
Nhưng nếu em ý bày tỏ thì sao nhỉ? Phải trả lời thế nào cho khéo, để em ý không bị tổn thương. Tôi lúc nào cũng thế, rất để ý đến cảm giác của chị em, chu đáo lắm.
Tôi sắp xếp một cuộc hẹn vào buổi tối sau khi nhắn cho Tuyết. Đó là một quán cà phê ở khu đô thị gần nơi tôi ở, lát nữa rẽ về qua nhà ngủ luôn sáng mai mới lên công trình.
Đó cũng chỉ là một cuộc gặp bình thường như bao cuộc gặp khác thôi, tôi nghĩ vậy. Gọi ly cà phê và ngồi đợi. Một lúc sau thì Tuyết đến, hôm nay trông xinh phết, chắc có trang điểm chút ít.
– Anh đợi em lâu chưa? – Tuyết mở lời.
– Mới được một lúc thôi, quán này cũng dễ tìm nhỉ?
– Vâng.
– Em uống gì anh gọi cho.
– Anh cho em cam vắt nhé…
Hai anh em ngồi đối diện nhau, đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt bối rối của Tuyết khi nhìn mình, còn tôi thì vẫn có cái kiểu chiếu tướng khi nhìn gái rất chi là xấu tính.
– À… anh ơi… hôm nay anh về P có biết không?
– Không, em chẳng dặn thế còn gì.
– Vâng…
Tôi nhấp ly cà phê và nhìn em chờ đợi, Tuyết 2 tay nâng ly nước lên uống một ngụm lấy giọng, hít một hơi, nhìn trước nhìn sau rồi nói giọng nhỏ nhẹ:
– Anh T… có một chuyện rất tế nhị, em cứ suy nghĩ mãi không biết có nên nói cho anh biết không?
– Chuyện gì em cứ nói thoải mái đi không phải ngại đâu.
– Nhưng anh hứa với em không nói với ai, nhất là với Phương nhé.
– Ok…
Có vẻ rất ngập ngừng khó nói:
– Chuyện liên quan đến Phương anh ạ, vì em là bạn nó, em lại chơi với nó nên em biết…
– Chuyện gì em cứ nói thẳng, anh không sốc đâu mà lo.
– Hihi, anh vui tính thật… anh có biết anh Chí không nhỉ?
Thực tình tôi không quen ai tên Chí, tôi chỉ biết anh Chí phèo ở làng Vũ Đại trong truyện ngày xưa được học thôi, tôi hỏi lại:
– Chí nào nhỉ? Biết mỗi anh Chí phèo…
– Hihi, không phải Chí phèo, anh Chí này là sếp bọn em…
– … Cái thằng trắng trắng… mặt trông rất dâm dê đê tiện ấy hả? – Tôi đang định hỏi thế thì Tuyết đã khẳng định.
– Đúng rồi, cái anh mặt trắng, người hơi béo ý.
– Sao em? Bây giờ nó hết trắng rồi à.
– Anh này… đừng làm em buồn cười nữa, có chuyện nghiêm túc đấy.
– Ok, nghiêm túc, rồi em nói đi.
– Anh ý đang tán Phương đấy…
Hả? Tôi giật thót trong mình, cái thằng đấy mà đòi tán Phương sao? Nó nghĩ gì vậy nhỉ? Nhìn nó với Phương đâu có đẹp đôi?
– Thật à, anh cũng biết thằng đấy, nhìn thấy nó mấy lần.
– Vâng.
– Sao em biết?
– Thì em cùng đội với Phương mà, ông ý có ý với cái Phương ai mà chẳng biết, chỉ anh không biết thôi.
– Ủa, sao anh lại không biết nhỉ – Tôi vẫn giọng hài hước đầy tự tin.
– Vì anh đi làm suốt sao anh biết được.
– Sao nữa em? Nó tán thế nào?
– Lần nào đi công tác xa anh ý cũng phân công Phương đi cùng nhóm…
Chết thật, không đùa được nữa rồi.
– Thật hả? Công tác như hôm trên Tam Đảo đấy hả?
– Vâng, như hôm ở Tam Đảo ý.
– Công tác mấy người?
– Ít nhất là ba người, em với Phương.
– Lần nào cũng thế à?
– Vâng, từ trước đến nay lần nào cũng thế, lần nào em với Phương cũng đi với nhau cả, Phương chưa đi một mình bao giờ.
Nghe Tuyết nói thế tôi cũng tạm yên tâm một chút, chớ nếu Phương có đi một mình thì chết, mới cả lần nào đi công tác em cũng thông báo với tôi, đi với ai ở đâu em đều kể. Riêng về phía Phương thì tôi an tâm, chỉ ngại lão Chí phèo kia.
– Nhưng sắp tới bọn em chuẩn bị tách đội… có vẻ anh Chí đang muốn lập một đội mới và sẽ sắp xếp Phương vào đội đó.
– Sao em biết, nó nói với em à?
– Không, kế hoạch công ty là thế mà anh.
– Ờ, việc công ty em anh cũng không quan tâm lắm đâu, anh chỉ lăn tăn chỗ thằng Chí…
– Vâng, vấn đề là anh ý thích cái Phương anh ạ.
– Thế nó có thích em không?
– Anh này, cứ đùa thế, anh không lo à.
– Thực ra anh chẳng lo lắm… nó thích kệ nó.
– Không được đâu anh à, mình phải cảnh giác, nhất là chuyện tình cảm không nói trước được…
– Ừ, cảm ơn em, nhưng anh luôn tin ở Phương, Phương không phải là người dễ bị lay động đâu, đến anh động vào còn khó nữa là, hihi.
– Thế cơ à? – Tuyết cười bí hiểm – Cái Phương nó có người yêu như anh sướng thật đấy, chả bù cho anh người yêu cũ của em, mỗi lần em đi công tác là ghen lồng ghen lộn lên…
“Thằng đấy chắc yếu sinh lý” – Tôi định nói với Tuyết như thế, vì nó sợ Tuyết đi công tác lại thậm thụt với anh khác, chắc nó không đáp ứng đủ, nên nó lo là phải.
Nhìn em Tuyết thế kia cơ mà, người dây cây cảnh, mặt cũng được, ngực không quá to nhưng chắc cũng cỡ quả cam, gầm cao máy thoáng dáng thể thao, kiểu này dâm lắm đây…
Tôi và Tuyết nói chuyện khá nhiều, nhưng toàn chuyện hài đâu đâu, vì tôi thấy có vẻ em thích nghe tôi kể chuyện hài bựa. Thực tình cái vấn đề Tuyết kể tôi không lo lắng lắm đâu, tôi vốn luôn thừa tự tin nó quen rồi. Tôi chỉ hỏi Tuyết là “Sao em lại kể chuyện này với anh?” Thì em trả lời là “vì em quý anh, em nghĩ nên cho anh biết”.
Biết thì biết vậy, chẳng biết động cơ của em là gì nhưng cũng không đơn giản như em nói đâu. Tôi nhờ em làm chân trong, có vấn đề gì nhắn tin ngay, và em đồng ý.
Tôi phải tập trung làm cho xong công việc trên này đã, lúc đấy tôi mới có thời gian để mắt tới thằng Chí phèo, tình địch mới nổi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tình mãi xanh |
Tác giả | Hoài Cổ |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Con gái thủ dâm, Làm tình nơi công cộng, Làm tình với đồng nghiệp, Tâm sự bạn đọc, Truyện bóp vú, Truyện bú vú, Truyện sex có thật, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex nhẹ nhàng, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 19/04/2017 00:39 (GMT+7) |