Lâm Phong thức dậy với cơn đau đầu dữ dội, anh không nhớ được nhiều những gì đã xảy ra vào tối hôm qua… Anh chỉ nhớ đến đoạn mình hôn Hạnh Vi ở trong căn phòng VIP còn sự việc sau đó là một khoảng trống mờ ảo trong ký ức của anh.
– “Aaaa, mình đang ở đâu đây?” – Lâm Phong tự hỏi khi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng sang trọng.
– “Vi… Mình đúng ra đã cứu được Vi… nhưng sao em ấy lại không có ở đây?” – Lâm Phong cố gắng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra nhưng lại không tài nào nhớ nổi…
Anh sau đó bật dậy khỏi giường và lao ra khỏi căn phòng…
Lúc này anh mới nhận ra mình đang ở trong một khách sạn hạng sang. Khi anh bước ra khỏi phòng thì ngay lập tức có người đợi sẵn và thông báo cho anh biết chuyện gì đã xảy ra…
– Xin chào ngài Raymond… Đêm qua ngài ngủ có ngon giấc không ạ? – Một nhân viên nữ chờ bước đến chào hỏi Lâm Phong khi thấy anh rời khỏi phòng.
Lâm Phong khi thấy người nhân viên hỏi mình thì cũng nhanh chóng đáp lại:
– “Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra… Vivian đâu? Sao cô ấy không ở cạnh tôi?”
– Dạ thưa ngài, đêm qua sau khi ngài trải nghiệm dịch vụ cùng cô Vivian xong thì đã được phía ban tổ chức sắp xếp phòng nghỉ riêng ở đây. Còn cô Vivian sau khi phục vụ ngài thì cũng đã được đưa về khách sạn của cô ấy nghỉ ngơi rồi ạ. – Nữ nhân viên báo cho Lâm Phong biết tình hình.
– “Phục vụ… Sao tôi lại không nhớ ra chuyện gì hết vậy?” – Lâm Phong tự hỏi.
Nhưng anh cũng không đợi người nữ nhân viên trả lời, anh nhanh chóng quay lại phòng kiểm tra đồ đạc cá nhân sau đó rời đi…
Anh bắt xe di chuyển đến khách sạn nơi Hạnh Vi lưu trú để tìm gặp nàng. Nhưng khi Lâm Phong đến nơi thì anh được tiếp tân khách sạn báo là Hạnh Vi và bạn đồng hành đã di chuyển ra sân bay từ sáng sớm.
Lâm Phong nghĩ Hạnh Vi đã trở về nước nên anh cũng nhanh chóng book máy bay trở về Việt Nam…
…
Về phần Hạnh Vi, nàng cũng không nhớ được gì sau khi cùng Lâm Phong trải qua một đêm “nồng cháy”. Khi Hạnh Vi tỉnh lại thì nàng đã có mặt tại khách sạn của mình, bên cạnh nàng lúc đó chính là Harry.
– “Anh Harry… Sao em lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra vậy anh?” – Hạnh Vi hỏi Harry khi nàng tỉnh dậy và thấy anh ta đang ngồi cạnh mình.
– Anh cũng không rõ, chỉ biết là mới tờ mờ sáng thì người phía MAXYM đã đưa em về đây trong tình trạng bất tỉnh… Anh đã rất lo lắng cho em nhưng họ nói em chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu. Anh đã đưa em lên phòng và ngồi canh cho em đến giờ… Thật may là em đã tỉnh lại. – Harry nói với Hạnh Vi, nét mặt anh tỏ ra rất lo lắng.
– “Em… sao em không nhớ được gì cả. Hôm qua sau khi trình diễn những phần thi catwalk thì em được người phía MAXYM đưa vào trong cùng những người mẫu khác. Sau đó họ mời em uống một ly rượu mừng… tiếp theo thì em không có chút ký ức gì nữa…” – Hạnh Vi ôm đầu cố gắng nhớ lại.
– “Vậy bây giờ em cảm thấy thế nào? Có thấy khó chịu chỗ nào không?” – Harry ân cần hỏi thăm…
Hạnh Vi lúc này mới để ý cơ thể mình, nàng cảm thấy hạ thể có phần đau nhẹ. Nhưng vì có Harry ở đây nên nàng không tiện kiểm tra… nàng có linh cảm không tốt về những gì đã xảy ra hôm qua, tuy nhiên vì không muốn Harry lo lắng nên nàng đành cắn răng cho qua, chuyện dù gì cũng đã rồi… giờ đây nàng chỉ muốn trở về Sài Gòn thật nhanh để kiểm tra tình hình Thế Bảo.
– Em… em không sao… em chỉ thấy hơi mệt. Nhưng em cũng đang rất muốn về nhà. Anh Harry có thể book vé máy bay sớm để mình về Việt Nam được không anh?
– “Được, anh sẽ giúp em book vé máy bay ngay! Em cứ nghỉ ngơi một chút nữa nhé.”
Sau đó Harry đặt chuyến bay gần nhất để trở lại Sài Gòn cho hai người, cũng vì điều này nên Lâm Phong khi đến tìm đã không gặp mặt được Hạnh Vi…
…
Trở về Sài Gòn…
Hạnh Vi nhanh chóng chia tay Harry và đến gặp Mỹ Dung, nàng lúc này chỉ mong được nghe tin tốt về chồng mình.
Nhưng khi Hạnh Vi gặp lại Mỹ Dung, nét khó xử trên gương mặt cô bạn làm Hạnh Vi dấy lên một nỗi lo sợ tột cùng:
– “Dung! Anh Bảo… Anh Bảo sao rồi? Làm ơn mày hãy nói với tao là anh ấy được cứu rồi đi…” – Hạnh Vi lao đến chỗ Mỹ Dung và hỏi tin về Thế Bảo.
– … Vi… mày hãy bình tĩnh lại… Chuyện giải cứu anh Bảo… có chút không thuận lợi… – Mỹ Dung ấp úng khi nói…
– “Sao chứ? Ý mày là sao… Huhuhu… Anh Bảo như thế nào rồi…” – Hạnh Vi nước mắt ứa ra, nỗi lo của nàng thật không may lại trở thành hiện thực.
Mỹ Dung lúc này ôm chầm lấy Hạnh Vi, cô nàng cảm thấy có lỗi với bạn mình… cô đã hứa là sẽ cứu Thế Bảo nhưng lại không làm được… mà thật ra cô có thể cứu Thế Bảo ngay từ đầu… nhưng cô đã không làm… điều đó càng làm Mỹ Dung thấy day dứt. Cô đã đánh giá thấp tổ chức MAXYM này…
– “Vi ơi, mày hãy cố gắng bình tĩnh lại. Tuy chưa cứu được anh Bảo nhưng tao hứa với mày tao sẽ cố gắng hơn nữa… Tao nhất định sẽ đưa anh ấy về với mày mà…” – Mỹ Dung cố gắng an ủi Hạnh Vi, lúc này đây ngoài an ủi thì nàng cũng không thể làm gì hơn.
– “Huhuhu, tại sao vậy… tại sao lại không cứu được anh Bảo chứ… Mày đã nói là mày biết ảnh bị giam ở đâu cơ mà… huhuhu” – Hạnh Vi khóc lớn, nàng không còn đứng vững được nữa…
– “Tao cũng không biết nữa, rõ ràng là chúng ta đã đến đúng địa điểm… nhưng cuối cùng anh Bảo lại không có ở đó. Dương Uy cùng băng đảng của anh ấy cũng đã cố gắng hết sức và có rất nhiều đàn em phải hy sinh… nhưng có vẻ như phía kẻ địch đã biết trước chúng ta sẽ ra tay giải cứu anh Bảo mà giăng sẵn cái bẫy để chờ đón…”
– “Huhuhu, vậy rốt cuộc bây giờ anh Bảo đang ở đâu chứ?”
– “Chuyện đó có lẽ chúng ta phải bàn bạc lại khi Lâm Phong quay về.”
Mỹ Dung nói rồi dìu Hạnh Vi vào nhà. Cô nàng tiếp tục an ủi Hạnh Vi và chờ đợi Lâm Phong trở về để bàn bạc bước tiếp theo…
…
Khi Lâm Phong quay về, anh lập tức gọi điện hỏi thăm Hạnh Vi. Khi biết nàng đang an toàn ở nhà Mỹ Dung thì anh lập tức lái xe đến đó.
Sau một lúc thì Lâm Phong cũng có mặt tại nhà của Mỹ Dung, khi đến đây thì anh thấy Dương Uy cũng đã có mặt từ trước.
– “Phong! Cậu đến rồi” – Dương Uy lên tiếng khi thấy Lâm Phong đến.
– “Anh cũng có mặt ở đây sao? Chuyện cứu Thế Bảo sao rồi?” – Lâm Phong hỏi Dương Uy về việc của Thế Bảo…
Nhưng Dương Uy chỉ lắc đầu chán nản…
– “Xin lỗi… tôi chưa thể cứu được cậu Bảo…”
Lâm Phong nghe thấy cũng hơi thất vọng, nhưng anh biết nếu cả Dương Uy cũng chưa cứu được Thế Bảo thì cái tổ chức kia chắc chắn là rất mưu mô và nguy hiểm…
Lâm Phong sau đó đi vào trong nhà để kiểm tra Hạnh Vi. Khi thấy nàng đang ngồi khóc trên sofa thì anh lập tức đến an ủi…
– “Vi… em đây rồi, anh đã rất lo lắng cho em… sao em không đợi anh cùng về một lượt…”
Hạnh Vi nhìn thấy Lâm Phong thì mới nhớ ra tối qua anh đã cùng nàng có mặt ở buổi thi catwalk, sáng nay tỉnh lại nàng không có chút ký ức nào và cũng chỉ lo cho Thế Bảo nên đã bay về cùng Harry trước…
– “Anh Phong. Em xin lỗi… em vì muốn biết tin tức của anh Bảo nên đã về trước.”
Lâm Phong không trách Hạnh Vi, anh chỉ lo lắng cho nàng mà thôi, thấy nàng an toàn ở đây là anh đã nhẹ lòng đi rất nhiều rồi.
– “Không sao, anh hiểu mà. Sau chuyện tối qua thì thấy em an toàn là anh yên tâm rồi.”
– “Chuyện tối qua? Em thật sự không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì? Anh có thể cho em biết được không?” – Hạnh Vi lúc này thử hỏi xem Lâm Phong có biết tối qua đã xảy ra chuyện gì không…
– “Em không nhớ sao? Anh… anh cũng vậy, anh chỉ nhớ là anh đã vào phòng và gặp em, nhưng rồi sau đó anh không thể nhớ thêm gì nữa…” – Lâm Phong cảm thấy lạ là tại sao Hạnh Vi cũng không nhớ gì.
– “Vậy sao? Anh cũng không nhớ? Sao lại có chuyện như vậy… Có phải chúng ta đều đã bị đánh thuốc rồi không?” – Hạnh Vi đặt ra giả thuyết.
Lúc này, Mỹ Dung đứng cạnh bên nghe cuộc trò chuyện của hai người thì phát hiện ra chi tiết khả nghi, nàng ta lập tức lên tiếng:
– “Vi… mày thử kiểm tra ‘chỗ đó’ xem có gì bất thường không?”
– “Hả? Mày nói gì vậy Dung…” – Hạnh Vi bất ngờ với lời đề nghị của Mỹ Dung, trước mặt nàng bây giờ là Lâm Phong và Dương Uy mà con bạn nàng lại kêu nàng ‘check hàng’ là sao.
– “Haizz, đừng có nghĩ bậy. Tao nghe cuộc trò chuyện của 2 người thì có vẻ như cả hai đã trúng một loại thuốc… kích dục mang tên là Shangxi, tiếng việt thì gọi là “Si tình dược”. Loại thuốc kích dục này được sản xuất ở Trung Quốc và thuộc vào loại chất cấm không được lưu hành trên toàn thế giới. Loại thuốc này chỉ có ở chợ đen và những tổ chức ngầm mà thôi. Khi người bình thường mà trúng phải loại thuốc kích dục này thì sẽ bộc phát ‘dâm tính’, sẽ không phân biệt được ai là người đang ở trước mặt mình, lúc đó họ chỉ muốn được quan hệ mà thôi… và sau khi quan hệ xong thì họ sẽ không nhớ được gì trong cả quá trình ngấm thuốc. Với biểu hiện của anh Phong và con Vi thì em có thể khẳng định… hai người đã dính thuốc và quan hệ cả đêm hôm qua!
Mỹ Dung nói xong mà làm cho cả Hạnh Vi, Lâm Phong và Dương Uy cùng cảm thấy lúng túng. Hạnh Vi thì ngại vì không ngờ cả đêm qua mình và Lâm Phong đã có quan hệ. Lâm Phong thì có chút vừa vui vừa ngại do ‘được’ làm tình cùng Hạnh Vi dù rằng chả có chút ký ức nào. Dương Uy thì thầm tiếc nuối và ghen tị với Lâm Phong… Nhưng rồi sau đó cả 3 đều có chung một sự căm phẫn với tổ chức MAXYM, bọn người này đã dám dùng chất kích dục để hãm hại Hạnh Vi… nếu không phải là Lâm Phong thì không biết đêm qua Hạnh Vi đã bị làm nhục bởi những kẻ nào…
Và rồi khi cả 3 đang trong dòng suy nghĩ của mình sau tiết lộ của Mỹ Dung thì bỗng nhiên lúc này Hạnh Vi nhận được một tin nhắn từ số máy lạ…
*Ting Ting*
Nàng đưa tay lấy điện thoại ra xem…
– “AAAAA ANH BẢO!!!”
Hạnh Vi bỗng nhiên hét lên thật lớn… chiếc điện thoại trên tay bị nàng đánh rơi xuống đất… Trên màn hình điện thoại là một bức hình đầy máu me…
Mỹ Dung lập tức nhặt chiếc điện thoại lên và xem kỹ…
– “Anh Bảo…” – Mỹ Dung lên tiếng…
– “HUHUHU… ANH BẢO ƠI… BỌN CHÚNG GIẾT ẢNH RỒI!!!” – Hạnh Vi hét lên đau đớn… nàng như muốn ngất đi nhưng nhanh chóng được Lâm Phong đỡ lấy.
*Ting Ting* – Và rồi bỗng nhiên có một tin nhắn khác được gửi vào số của Hạnh Vi.
Mỹ Dung lúc này đang cầm điện thoại trên tay và nàng sẵn tiện đọc luôn tin nhắn vừa được gửi đến:
– Đây là hậu quả cho việc để người khác nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Nhưng cô cứ yên tâm, đây chỉ là cảnh cáo. Chồng cô vẫn còn sống… và nó chỉ là tạm thời thôi. Nếu cô ngoan ngoãn tham gia vào cuộc thi cuối cùng được diễn ra trên đảo Phú Quốc sau đây 1 tuần nữa thì chồng cô vẫn sẽ được an toàn trở về bên cạnh, ngược lại nếu cô một lần nữa chống đối chúng tôi thì hãy nói lời tạm biệt với chồng mình.
Mỹ Dung đọc xong tin nhắn thì vừa lo vừa mừng, lập tức lao đến trấn an Hạnh Vi.
– “Vi ơi, anh Bảo vẫn còn sống… mày phải bình tĩnh lại nha.”
Hạnh Vi lúc này cũng cố gắng bình tĩnh lại, nàng lấy điện thoại lại từ tay Mỹ Dung và tự mình đọc đoạn tin nhắn vừa rồi…
– “Anh Bảo… ảnh vẫn còn sống… huhuhu”
– “Phải, có thể bọn chúng chỉ đánh anh ấy để răng đe mày thôi… Mày đừng lo lắng quá, tao nghĩ anh Bảo vẫn còn giá trị nên bọn chúng sẽ không giết anh ấy đâu!”
Hạnh Vi lúc này ôm lấy Mỹ Dung mà khóc lớn, dù rằng Thế Bảo chưa bị thủ tiêu nhưng với cảnh tượng máu me trong bức ảnh vừa rồi thì anh cũng đã phải trải qua một sự tra tấn rất đau đớn.
Lâm Phong và Dương Uy nhìn thấy Hạnh Vi đau lòng thì cũng càng căm tức tổ chức MAXYM này… Lúc này Dương Uy mới lên tiếng:
– “Vậy là Thế Bảo vẫn còn sống, nhưng có vẻ như bọn chúng lại tiếp tục dùng cậu ta để ép Hạnh Vi tham gia vào cuộc thi cuối cùng!”
Lâm Phong nghe Dương Uy nói thì tỏ ra suy tư… sau khi tận mắt chứng kiến những gì xảy ra ở Indonesia thì anh thật sự không muốn Hạnh Vi một lần nữa dấn thân vào cuộc thi cuối cùng này…
– “Phải… nhưng chúng ta không thể để Hạnh Vi tiếp tục tham gia cuộc thi lần này. Như vậy là quá nguy hiểm cho Vi!”
– KHÔNG! EM NHẤT ĐỊNH PHẢI THAM GIA! EM PHẢI CỨU ĐƯỢC ANH BẢO! Nếu em không tham gia thì bọn chúng sẽ thật sự giết anh ấy mất. – Hạnh Vi nghe Lâm Phong nói thì lập tức lên tiếng bác bỏ. Nàng biết anh lo cho nàng nhưng nàng thì lại rất lo cho Thế Bảo.
– “Không thể nào. Em cũng đã thấy bọn chúng sử dụng thuốc kích dục với em rồi đó. Lần này chắc chắn bọn chúng còn có một âm mưu thâm độc hơn dành cho em… Anh không thể để em mạo hiểm biết chết mà vẫn đâm đầu vào được.” – Lâm Phong nhất quyết không tán thành để Hạnh Vi tham gia cuộc thi tiếp theo.
Mỹ Dung thấy Lâm Phong và Hạnh Vi tranh cãi thì cũng lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình…
– Em thấy… bây giờ ngoài việc để Vi tiếp tục tham gia cuộc thi thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Lần trước chúng ta còn có thông tin về vị trí của anh Bảo chứ lần này thì chúng ta hoàn toàn bị động…
Dương Uy thì cũng chỉ chờ Mỹ Dung lên tiếng để làm rõ việc giải cứu Thế Bảo thất bại với cô nàng.
– Nhắc về việc vị trí của Bảo lần trước thì anh cũng có câu hỏi muốn đặt ra cho em đây Dung! Rốt cuộc là tại sao em lại biết cái nhà xưởng bỏ hoang đó là nơi Thế Bảo được giấu, và tại sao khi bọn anh đến thì mọi thứ như là một cái bẫy đã được giăng sẵn. Trước đó em đã hứa là sau khi mọi chuyện kết thúc thì sẽ giải thích rõ với tụi anh, giờ đã đến lúc để em nói rõ tất cả rồi đó!
Lâm Phong cũng gật đầu, khoanh tay chờ nghe Mỹ Dung giải thích… Hạnh Vi cũng có phần muốn nghe rõ mọi chuyện…
Mỹ Dung thấy cả 3 người trước mặt bỗng nhiên đổi qua “tra hỏi” mình thì tỏ ra khó xử, nhưng vì nàng ta đã hứa là sẽ nói rõ với người nên bây giờ không còn cách nào khác là phải khai thật mọi chuyện ra thôi.
Mỹ Dung hít một hơi thật sâu… rồi thở ra nhẹ nhàng. Cô nàng đứng hẳn người dậy và bắt đầu giải thích:
– Thôi được! Đến bây giờ chúng ta cũng đã cùng đứng chung 1 chiến tuyến rồi thì em cũng sẽ không giấu các anh nữa… Em thật ra là một thành viên của Tổ chức Cảnh Sát Hình Sự Quốc Tế – Interpol…
– “CÁI GÌ?” – “WHAT THE FUCK!” – “HẢ?”
Cả 3 người Hạnh Vi, Dương Uy, Lâm Phong cùng há hốc mồm lên tiếng khi Mỹ Dung nói ra thân phận thật sự của mình…
– “… Khoan đã, mọi người cứ bình tĩnh, em biết là rất sốc… nhưng cũng không cần phải ‘sốc’ đến vậy đâu.” – Mỹ Dung nói tiếp khi thấy phản ứng mắt chữ O mồm chữ Ô của 3 người.
– “INTERPOL SAO? EM NÓI THẬT CHỨ?” – Lâm Phong lúc này hỏi lại một lần nữa cho chắc, anh vẫn chưa tin vào tai mình.
– Phải! Là thật… Đó là lý do tại sao em biết được vị trí của anh Bảo, em đã ‘theo’ cái tổ chức MAXYM này vài năm rồi… Và lần này là cơ hội lớn nhất để tổ chức bọn em đánh bại họ một lần và mãi mãi! – Mỹ Dung khoanh tay nói, gương mặt nàng lúc này tỏ ra có phần căm hận một điều gì đó.
Hạnh Vi cũng như Lâm Phong, nàng vẫn không tin được cô bạn thân năm nào còn học chung cấp 3 với mình mà bây giờ lại tự nhận là người của Interpol…
– “Dung! Mày nói thật sao? Mày trở thành cảnh sát quốc tế từ khi nào… không lẽ là lúc mày đi du học sao?” – Hạnh Vi hỏi…
– Đúng vậy, trong thời gian đi du học tao đã có cơ hội được tham gia và đào tạo để trở thành cảnh sát quốc tế. Sau khi tốt nghiệp tao đã chính thức làm việc cho Interpol… tới nay cũng đã được 3 năm rồi. Đó là lý do tại sao trong suốt thời gian đó mày không thể liên lạc được với tao…
Hạnh Vi nghe xong thì vừa trầm trồ vừa thán phục Mỹ Dung, nàng biết cô bạn của mình rất giỏi và rất xinh đẹp, nhưng trở thành đặc vụ Interpol? Đó thật sự là quá sức tưởng tượng với nàng.
– “… Mày nói là mày đã theo dõi MAXYM được vài năm rồi sao? Vậy có nghĩa là mày đã biết họ là tổ chức tội phạm ngầm ngay từ đầu?” – Hạnh Vi hỏi tiếp…
– “Phải!”
– Vậy tại sao mày không cản tao lại? Sao mày vẫn để tao tham gia vào những cuộc thi của bọn họ? Để bây giờ liên lụy tới anh Bảo? TẠI SAO VẬY HẢ DUNG? – Lúc này Hạnh Vi tỏ ra có phần oán trách Mỹ Dung vì đã không cho nàng biết về sự thật của MAXYM từ sớm.
Mỹ Dung cũng hiểu được cảm nhận của bạn mình, nhưng nàng thật sự là có lý do riêng nên mới phải làm thế… Bản thân là một đặc vụ thì nàng không thể cho ai biết về thân phận thật sự của mình chứ đừng nói tiết lộ về cái tổ chức tội phạm mà nàng đang theo dõi. Nhưng thật ra cũng không phải là Mỹ Dung hoàn toàn “vô tội”, nàng ta thật ra cũng đã có âm mưu sử dụng Hạnh Vi ngay từ lần đầu gặp lại bạn mình ở Thái Lan…
– “… Tao xin lỗi nhưng tao thực sự không thể tiết lộ vào lúc đó được. Tao cũng không muốn anh Bảo bị liên lụy… tao biết cái cảm giác người mình quan tâm bị rơi vào tay bọn MAXYM này là như thế nào…” – Mỹ Dung lúc này bỗng tỏ ra buồn bã, nàng còn có một chuyện buồn hay đúng hơn là một mối hận với tổ chức MAXYM vẫn còn giữ trong lòng.
Hạnh Vi nhìn thấy được nỗi buồn đó của Mỹ Dung, nàng vì vậy mà không tỏ ra khó chịu với Mỹ Dung nữa, thay vào đó nàng ân cần hỏi thăm cô bạn đã có chuyện gì đã xảy ra…
– “… Dung… mày cũng có người thân bị MAXYM bắt đi sao?”
Mỹ Dung lúc này nước mắt tuôn ra, nàng buồn bã pha lẫn căm hận kể lại câu chuyện của mình…
– Phải. Đó là chuyện của gần 2 năm về trước. Khi đó Interpol có cử người trà trộn vào trong tổ chức của MAXYM để làm tay trong, nhưng không may anh ấy bị phát hiện… và đã bị bọn tội phạm đó thủ tiêu… Anh ấy là người đã đào tạo cho tao trở thành một đặc vụ… và cũng là người mà tao yêu nhất trên cuộc đời này…
Hạnh Vi khi biết được chuyện thì cũng thương cảm cho Mỹ Dung, nàng không ngờ cô bạn mình cũng đã mất đi người yêu vào tay tổ chức tội phạm nguy hiểm này. Nàng ôm Mỹ Dung vào lòng và cả hai cùng khóc…
Dương Uy nghe câu chuyện của Mỹ Dung thì cũng có chút mũi lòng, anh cũng biết cái cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào… dù rằng hoàn cảnh của anh và Mỹ Dung là hoàn toàn khác nhau.
Nhưng còn Lâm Phong, anh tuy cũng thông cảm cho Mỹ Dung, nhưng cũng nhìn ra được sự thật rằng Mỹ Dung đã lợi dụng Hạnh Vi để nhằm tiếp cận được tổ chức MAXYM này. Mỹ Dung đã cố tình để Hạnh Vi tham gia vào các cuộc thi hòng moi móc thông tin về tổ chức này… thậm chí cô nàng còn cố tình train cho Hạnh Vi trở thành một cô gái lẳng lơ để có thể dễ dàng vượt qua các cuộc thi của MAXYM.
– Phải! Em có thể là cảnh sát quốc tế nhưng không có nghĩa là em có thể ép Vi làm những việc nguy hiểm được. Vi đã hy sinh bản thân quá nhiều rồi, giờ đây chúng ta không thể để em ấy tham gia cuộc thi cuối cùng được nữa. – Lâm Phong nói…
Mỹ Dung biết Lâm Phong có tình cảm với Hạnh Vi nên giờ đây dù nàng có nói gì thì cũng không thay đổi được suy nghĩ của anh ta. Nàng ta cũng không ép… nàng chỉ cần thuyết phục Hạnh Vi là được, Lâm Phong có đồng ý hay không không quan trọng.
– Vi, quyết định cuối cùng vẫn là của mày. Có muốn cứu anh Bảo hay không, có muốn tham gia cuộc thi cuối cùng hay không đều do mày quyết định! Tao chỉ có thể hứa là sẽ hỗ trợ mày hết sức trong việc cứu anh Bảo nếu mày chịu hợp tác cùng Interpol. – Mỹ Dung nhìn Hạnh Vi và cố gắng thuyết phục nàng.
– “VI! Em đừng nghe cô ta nói! Em không cần phải tham gia cuộc thi sắp tới! Anh hứa với em anh sẽ kêu gọi tất cả đàn em trong băng đảng lùng sục cả cái đảo Phú Quốc lên để giúp em cứu Thế Bảo ra!” – Lâm Phong ngắt lời, anh không thể để Hạnh Vi tham gia cuộc thi sắp tới được.
– “Nhưng chắc gì anh Bảo sẽ được đưa đến Phú Quốc cơ chứ, đó chỉ là nơi diễn ra cuộc thi cuối cùng. Vả lại nếu anh manh động như vậy thì chỉ càng làm cho tính mạng anh Bảo lâm nguy hơn mà thôi!” – Mỹ Dung bác bỏ ý định của Lâm Phong…
Hai người giờ đây bỗng nhiên không còn cùng một chiến tuyến nữa, ai cũng có ưu tiên cho bản thân mình. Với Lâm Phong đó là Hạnh Vi, với Mỹ Dung đó là cơ hội tiêu diệt tổ chức MAXYM.
Nhưng cả hai người dường như đã quá tập trung vào cái bản thân mình muốn mà quên đi cái Hạnh Vi đang muốn. Nàng chỉ muốn cứu lấy Thế Bảo, nàng chỉ muốn anh được an toàn… và cái tin nhắn đầy máu me khi nãy đã vô tình làm cho Hạnh Vi bị “áp lực” không nhỏ. Nàng giờ đây tự hỏi không biết là có nên tiếp tục nhờ đến sự giúp đỡ của Mỹ Dung và Lâm Phong hay không nữa… hay nàng cứ một mình tham gia vào cuộc thi sắp tới và hy vọng rằng dù có chuyện gì xảy ra sau đó thì Thế Bảo cũng sẽ được trả tự do mà trở về với nàng…
Nghĩ đến đó, Hạnh Vi bỗng nhiên đứng dậy và nói:
– Được rồi! Hai người không phải tranh cãi nữa… Em rất cảm ơn anh Phong đã quan tâm và giúp đỡ cho em, cả anh Uy nữa, em cũng cảm ơn anh rất nhiều… – Hạnh Vi nói với Lâm Phong và Dương Uy.
– “… Tao cũng rất cảm ơn mày vì đã nói cho tao biết sự thật và cũng đã lên kế hoạch để giải cứu anh Bảo…” – Hạnh Vi quay qua nói với Mỹ Dung.
– … Nhưng an toàn của anh Bảo lúc này mới là ưu tiên số một với em. Em không muốn anh ấy chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa… Em không muốn lần tới sẽ phải nhận thêm một tin nhắn về anh Bảo mà làm em phải ân hận suốt đời này! Vậy nên… em quyết định sẽ tự mình tham gia cuộc thi lần tới, dù có chuyện gì xảy ra sau đó… em cũng nguyện chấp nhận tất cả… miễn là sau đó anh Bảo được an toàn là được. – Hạnh Vi nói một cách đầy nghiêm túc.
Và đó cũng chính là điều làm cho Lâm Phong lo sợ nhất, nàng đã không còn cần tới sự giúp đỡ của anh nữa… Nhưng anh làm sao có thể đứng ngoài nhìn người mình yêu đâm đầu vào chỗ chết được chứ…
– “VI! Em không được khờ dại như vậy. Quyết định này là quá nguy hiểm, sao em có thể chắc chắn là họ sẽ thả Thế Bảo ra sau khi em tham gia cuộc thi chứ… mà chắc gì sau khi cuộc thi kết thúc em vẫn còn có thể… trở về cơ chứ?” – Lâm Phong hét lớn, anh thật sự lo lắng cho Hạnh Vi.
– EM ĐÃ NÓI RẤT RÕ RỒI ANH PHONG! EM SẼ TỰ MÌNH GIẢI QUYẾT CHUYỆN NÀY, EM HY VỌNG ANH TÔN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH CỦA EM… DÙ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA EM CŨNG SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM. – Hạnh Vi lớn tiếng nói lại với Lâm Phong…
Thái độ quyết đoán của nàng làm cho cả Dương Uy đứng xem cũng phải nể phục, dù rằng quyết định của nàng là có phần ngu ngốc nhưng nó cũng cho thấy nàng thật sự yêu Thế Bảo đến dường nào.
Còn về Mỹ Dung, việc Hạnh Vi tiếp tục tham gia cuộc thi lần tới thì là một tin tốt cho nàng ta… dù nàng nói là không cần sự giúp đỡ nhưng Mỹ Dung cũng sẽ tự có cách để tổ chức Interpol của mình giăng ra cái bẫy để tiêu diệt tổ chức MAXYM kia khi cuộc thi diễn ra.
Chỉ có Lâm Phong là hết sức đau lòng, anh vì Hạnh Vi mà nguyện làm tất cả nhưng cuối cùng trong trái tim nàng cũng chỉ có Thế Bảo mà thôi…
Lâm Phong chỉ đứng đó sau câu nói của Hạnh Vi, trong lòng anh có một sự tổn thương không hề nhẹ… nhưng anh biết mình vẫn dành rất nhiều tình cảm cho Hạnh Vi…
Hạnh Vi sau câu nói với Lâm Phong thì cũng chào tạm biệt mọi người… nàng bắt xe để trở về nhà và bỏ lại sau lưng là những người vô cùng quan tâm cho nàng.
Nàng đã quyết định là sẽ tự mình “giải cứu” Thế Bảo…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tình yêu và thù hận |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú |
Ngày cập nhật | 27/05/2023 02:39 (GMT+7) |